Chương 55 + 56

Chương 55:

Sáng ngày hôm sau Tạ Trường Anh tỉnh dậy trong vòng tay của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm đã tỉnh, anh đang cầm di động lướt xem email. Anh thấy cậu tỉnh thì vội buông di động xuống. -"Em ngủ ngon không?"

Tạ Trường Anh vuốt ve cánh tay của Tần Cẩn Sâm, cậu dịu dàng nói. -"Em ngủ rất ngon, còn anh?"

-"Có em ở đây thì anh luôn an giấc rồi." - Tần Cẩn Sâm cúi người hôn lên môi Tạ Trường Anh, sau đó anh hỏi. -"Hôm nay em muốn đi ra ngoài chơi hay muốn nằm lười ở đây?"

Tạ Trường Anh đang nằm vô cùng thoải mái, nhưng cậu cũng không muốn Tần Cẩn Sâm không ăn gì. Cậu cuối cùng vẫn chọn thức dậy và đi ra ngoài chơi. -"Chúng ta vẫn nên ăn chút gì rồi ra ngoài ngắm cảnh đi."

Hai người cùng nhau ngồi dậy. Mặc dù đã hơn mười giờ, nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn đặt bữa sáng cho cả hai. Tạ Trường Anh đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng, Tần Cẩn Sâm cũng đi vào đánh răng cùng cậu. Tạ Trường Anh bỗng nổi hứng trêu chọc Tần Cẩn Sâm, cậu dùng mông đẩy Tần Cẩn Sâm một cái. Tần Cẩn Sâm cũng dùng mông đẩy trả lại Tạ Trường Anh. Cả hai người vui đùa đẩy nhau qua lại, cuối cùng Tần Cẩn Sâm quay sang cù ngứa Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh sợ nhất là bị cù ngứa, cậu lập tức giơ hai tay đầu hàng. -"Đừng đừng! Em xin thua."

Tần Cẩn Sâm cũng ngừng tay, anh vỗ lên mông Tạ Trường Anh rồi nói. -"Nghịch ngợm."

Tạ Trường Anh ôm lấy Tần Cẩn Sâm từ đằng sau, cậu hôn lên cổ của anh rồi hôn dần sang má. Cậu thân thiết cọ mặt lên cằm của anh. Tần Cẩn Sâm vươn một tay ôm lấy eo cậu, anh cũng xoay đầu hôn nhẹ lên trán của Tạ Trường Anh. Hai người âu yếm trong phòng tắm hết ba mươi phút mới đi ra ngoài ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh quyết định đi trượt tuyết, hai người đi cáp treo lên đỉnh núi rồi thuê ván và giầy trượt tuyết.

Tạ Trường Anh từng đi trượt tuyết nhiều lần với gia đình, nên cậu có khá nhiều kinh nghiệm. Tần Cẩn Sâm chỉ biết chút ít nhờ một vai diễn trong một bộ phim điện ảnh. Anh vẫn có thể trượt tuyết, nhưng không thể trượt giỏi như Tạ Trường Anh được. Tạ Trường Anh cũng nhìn ra điều đó, nên cậu luôn thả tốc độ từ tốn để Tần Cẩn Sâm có thể theo kịp cậu ở phía sau. Sau vài giờ cùng nhau trượt qua các nẻo đường. Tần Cẩn Sâm bắt đầu nắm vững kỹ thuật hơn, anh bắt đầu trượt vèo vèo về phía trước, còn vượt qua luôn cả Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh cũng tăng tốc độ, cậu cười rồi hô to. -"Tần Cẩn Sâm! Chờ em nào!"

Tần Cẩn Sâm cười ha hả, anh trả lời lại. -"Em tới đây bắt anh đi!"

Hai người bắt đầu rượt đuổi nhau, tiếng cười vang lên khắp ngọn núi. Hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, bầu trời cực kỳ trong xanh, ánh nắng chiếu rọi trên nền tuyết lạnh tạo thành những ánh sáng lấp lánh. Gió nhè nhẹ thổi những bông tuyết rơi trên đầu hai người, khung cảnh trắng xóa lạnh lẽo nhưng bầu không khí lại vui vẻ ấm áp hơn bao giờ hết.

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh dừng lại nghỉ ngơi dưới một cây thông cao lớn. Hai người ngồi trên một cái ghế gỗ. Tần Cẩn Sâm rót cho Tạ Trường Anh một cốc cacao nóng, Tạ Trường Anh nhận lấy uống một ngụm. Mùi cacao thơm lừng cộng với hơi ấm lang tỏa khắp người của Tạ Trường Anh. Nhiều lúc chỉ cần những thứ nhỏ nhặt như vậy nhưng lại khiến cho cậu đầy thỏa mãn. Tạ Trường Anh dụi người vào Tần Cẩn Sâm làm nũng.

Tần Cẩn Sâm vươn tay ôm cậu vào lòng, anh dịu dàng hỏi. -"Sao hả?"

-"Không có gì, em chỉ thấy hạnh phúc quá thôi." - Tạ Trường Anh không thể diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này. Cậu chỉ biết cậu vui quá đỗi, hạnh phúc quá mức. -"Nếu đây chỉ là một giấc mơ, em nguyện ngủ trong mơ chứ không cần thức dậy."

Tần Cẩn Sâm quay sang hôn lên môi Tạ Trường Anh, nhưng ngoài hôn ra anh còn cắn nhẹ lên cánh môi của cậu. -"Nói chuyện ngốc nghếch quá, anh phạt em!"

Tạ Trường Anh đặt ly cacao sang một bên, cậu ôm lấy cổ Tần Cẩn Sâm rồi hôn chụt chụt lên môi anh. -"Phạt em đi, anh phạt em thoải mái, em thích anh phạt em lắm."

Tần Cẩn Sâm dở khóc dở cười nhìn Tạ Trường Anh, anh ôm Tạ Trường Anh lên đùi rồi ôm chặt lấy cậu. -"Em đáng yêu thế này sao anh có thể phạt nặng em được, cho nên.... anh chỉ phạt ít ít thôi." - Tần Cẩn Sâm vói vào trong áo Tạ Trường Anh bắt đầu cù ngứa cậu.

Tạ Trường Anh lập tức vùng vẫy, cậu hô to. -"Tần Cẩn Sâm! Anh không được như thế! Em không thích phạt kiểu này đâu."

Tần Cẩn Sâm giữ chặt lấy Tạ Trường Anh không cho cậu thoát khỏi tay anh, tay của anh vẫn tiếp tục cù ngứa cậu. Tạ Trường Anh chịu không được ngứa, cậu cười ha hả ha hả. Hai người vùng vẫy qua lại cuối cùng té xuống nền tuyết trắng. Tần Cẩn Sâm lập tức đưa tay đỡ lấy đầu Tạ Trường Anh để cậu không bị đập đầu xuống đất. Anh hơi lo lắng hỏi. -"Em có sao không?""

Tạ Trường Anh lắc đầu. -"Em không sao." - Nhưng ngay sau đó cậu vùng dậy rồi cưỡi lên người Tần Cẩn Sâm. Tạ Trường Anh cởi bao tay rồi vén áo Tần Cẩn Sâm lên, cậu đưa bàn tay lạnh sờ lên cơ bụng của anh rồi hí hửng nói. -"Cho anh lạnh chết nè!"

Hai bàn tay của Tạ Trường Anh lạnh khủng khiếp giống hệt như một cục nước đá. Tần Cẩn Sâm rùng mình vì lạnh, da gà cũng nổi hết lên. Tần Cẩn Sâm ngạc nhiên hỏi. -"Sao tay em lạnh thế này?" - Sau đó anh cũng không rút tay Tạ Trường Anh ra mà còn giữ chặt tay cậu trên bụng của anh. -"Để anh sưởi ấm cho em. Em mang hai bao tay mà tay vẫn lạnh như vậy sao?"

Nhiệt độ trên cơ thể của Tạ Trường Anh khá thấp hơn người bình thường, nhất là tay và chân của cậu luôn lạnh dù bên ngoài trời có nóng bao nhiêu. Tần Cẩn Sâm biết điều này, nên anh thường xuyên ủ ấm cho cậu vào ban đêm. Nhưng anh cũng không nghĩ tay của cậu lại lạnh như thế khi đi ra ngoài trượt tuyết.

Tần Cẩn Sâm quyết định nói. -"Chúng ta nên ít đi tới mấy nơi lạnh lẽo như thế này thì hay hơn."

Tạ Trường Anh chỉ muốn ghẹo Tần Cẩn Sâm mà thôi, nhưng ai ngờ cậu mới là người bị lật xe. -"Cơ thể của em nó bẩm sinh như vậy rồi, em đã từng đi khám bác sĩ, bác sĩ nói không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá."

Tần Cẩn Sâm thấy tay của Tạ Trường Anh dần ấm áp lên, anh mới lấy bao tay giúp cậu mang lên. -"Tay chân lạnh không tốt cho sức khỏe về già đâu, bây giờ em còn trẻ vẫn khỏe mạnh. Nhưng khi lớn tuổi hơn rồi thì chưa chắc không ảnh hưởng. Em phải giữ ấm cẩn thận."

Tần Cẩn Sâm quyết định phải xem chừng Tạ Trường Anh chuyện này. Anh đỡ cậu đứng dậy rồi nói. -"Chúng ta về ăn trưa thôi."

Tạ Trường Anh được Tần Cẩn Sâm quan tâm thì ngoan ngoãn nghe theo anh. Hai người trượt tuyết xuống núi rồi trả ván trượt và giày trượt tuyết cho cửa hàng. Cả hai đi dạo một vòng cuối cùng đi vào trong một quán mì có trang trí khá cổ kính. Bọn họ chọn một chỗ trong góc gần cửa sổ để ngồi. Tần Cẩn Sâm gọi mì thịt bò hầm nấm kimchi, còn Tạ Trường Anh gọi một phần cơm chiên hải sản tổng hợp. Nhân viên ghi chú xong thực đơn thì rời đi trả lại cho cả hai sự riêng tư.

Tần Cẩn Sâm cầm lấy tay Tạ Trường Anh kiểm tra nhiệt độ tay của cậu. Anh lại thấy tay cậu bị lạnh lại. Tần Cẩn Sâm tiếp tục xoa tay cho Tạ Trường Anh giúp cậu sưởi ấm. -"Một lát chúng ta đi mua túi sưởi cho em đi."

Tạ Trường Anh cũng không ngăn cản Tần Cẩn Sâm, đây là anh đang quan tâm cậu, cậu rất ngoan ngoan tiếp thu. -"Vậy chúng ta ăn xong rồi trở về thay đồ, sau đó chúng ta lại tới trung tâm thương mại dạo một vòng?"

Bọn họ đang mặc quần áo trượt tuyết khá dày, nên trở về thay đồ là hợp lý nhất. Tần Cẩn Sâm gật đầu đồng ý. Mấy phút sau nhân viên cửa tiệm bưng thức ăn tới cho cả hai người. Lúc này Tần Cẩn Sâm vẫn còn đang cầm tay Tạ Trường Anh để sưởi ấm cho cậu. Dù anh thấy có người tới nhưng anh vẫn không buông tay cậu ra.

Nhân viên cửa tiệm chỉ đặt thức ăn xuống, cô chúc bọn họ ngon miệng rồi rời đi. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh bắt đầu thưởng thức bữa trưa của hai người. Món ăn ở đây cũng không tệ, nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn thấy Tạ Trường Anh nấu cơm vẫn ngon hơn hẳn. Có lẽ vị giác của anh đã bị Tạ Trường Anh chiều hư, nên đi ăn ở đâu hay ăn món gì anh cũng sẽ chỉ nhớ đến thức ăn của Tạ Trường Anh mà thôi. -"Cơm em nấu vẫn ngon hơn nhiều."

Tạ Trường Anh bật cười, cậu cầm một muỗng cơm chiên đưa đến bên miệng cho Tần Cẩn Sâm. -"Vài hôm nữa chúng ta về nhà, em lại nấu cơm cho anh ăn. Anh nếm thử món này đi, cũng khá ngon."

Tần Cẩn Sâm vô cùng tự nhiên mở miệng ăn muỗng cơm chiên của Tạ Trường Anh. Sau đó anh gắp một ít mì thổi nhẹ rồi đút cho cậu ăn thử. Anh còn lên tiếng dặn dò. -"Em cẩn thận kẻo nóng."

Hai người vô cùng tự nhiên đút cơm cho nhau. Tạ Trường Anh đưa mắt nhìn về phía nhân viên quán và những thực khách ngồi xung quanh đây. Mọi người đều không ai chú ý đến cả hai người. Đến một nơi không biết cả hai là ai, cũng không ai kì thị bọn họ làm cho Tạ Trường Anh cảm thấy rất thoải mái. Nhưng cậu cũng không ngại công khai mối quan hệ của hai người với fan hâm mộ. Cậu vẫn mong muốn một ngày nào đó có thể nói với cả thế giới này biết Tần Cẩn Sâm là người yêu của cậu. Nhưng cậu không biết Tần Cẩn Sâm nghĩ thế nào về việc này.

- Tạ Trường Anh hơi ngập ngừng. -"Thầy Tần, em muốn hỏi thầy một chuyện."

Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh do dự, anh hơi tò mò hỏi. -"Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi."

-"Anh có suy nghĩ công khai mối quan hệ của chúng ta với tất cả mọi người không?" - Dù Tạ Trường Anh có phần rụt rè về vấn đề này, nhưng cuối cùng cậu vẫn hỏi. Cậu cảm thấy hai người cần làm rõ chuyện này để đi đến quyết định.

-"Là vấn đề này à?! Anh không ngại chuyện công khai, anh chỉ lo cho em mà thôi. Danh tiếng của anh vốn không tốt trước đó rồi, còn em thì chưa từng có scandal nào cả. Nếu em không muốn công khai thì cũng không sao. Tất cả đều tùy theo em." - Tần Cẩn Sâm không chấp nhất chuyện công khai. Hơn hết quan hệ nam nam ở đất nước của bọn họ cũng là vấn đề nhạy cảm. Tạ Trường Anh còn là ngôi sao lớn, không công khai vẫn tốt hơn cho cậu.

Lời nói của Tần Cẩn Sâm vô cùng hợp tâm lý của Tạ Trường Anh. Cậu dịu dàng nói. -"Nếu như được em thật sự rất muốn cho cả thế giới biết anh là bạn trai của em. Em rất tự hào cho mọi người biết Tần Cẩn Sâm là người yêu của em." - Khuôn mặt của Tạ Trường Anh khi nói những lời này trông vô cùng kiêu hãnh, ánh mắt còn ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tần Cẩn Sâm nhìn Tạ Trường Anh bằng ánh mắt nuông chiều. Anh đồng ý nói. -"Vậy chúng ta lựa lúc nào đó thích hợp để công khai mối quan hệ của chúng ta."

Hai người sau khi ăn xong thì gọi nhân viên đến tính tiền. Năm phút sau nhân viên cầm theo phiếu tính tiền và một chiếc bánh được gói vô cùng đẹp mắt. Cô gái mỉm cười thân thiện nói. -"Tiệm ăn của chúng em đang có chương trình tặng quà cho các cặp đôi. Đây là bánh vĩnh kết đồng tâm đặc sản ở nước X. Chúc hai người vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi nhé."

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh hơi bất ngờ, nhưng cả hai người rất vui vẻ đón nhận. Nhất là Tạ Trường Anh, cậu ríu rít cám ơn cô bé nhân viên. Sau đó cậu vui vẻ chụp chiếc bánh vĩnh kết đồng tâm và địa chỉ quán ăn đăng lên mạng xã hội. Cậu còn vui vẻ viết. -"Đi ăn cơm còn được người ta tặng cho bánh, hạnh phúc ghê *trái tim*."

Fan của Tạ Trường Anh lập tức vào bình luận về chiếc bánh. Ai cũng khen chiếc bánh trông thật là đẹp, còn bảo nhau là phải tới quán này ăn để được tặng bánh như idol. Rất nhanh đã có người tìm được quán ăn Tạ Trường Anh ghé thăm, nhưng người kia lại viết một câu làm cho tất cả mọi người đều chấn động.

-"Tôi vừa lên trang web của tiệm ăn này điều tra. Hóa ra bánh này chỉ tặng cho các cặp đôi thôi, Tạ Trường Anh đi cùng với ai mà được quán ăn tặng bánh này cho vậy?"

-"Tôi đảm bảo là Tần Cẩn Sâm, nếu không phải là Tần Cẩn Sâm thì tôi sẽ đi bằng đầu."

-"Tần Cẩn Sâm! Tần Cẩn Sâm!! Tần Cẩn Sâm!!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần."

-"Ố ồ, Tạ Trường Anh, mau khai ra đi, cậu đã đi ăn với ai mà được tặng bánh hả?"

-"Tại sao mọi người cứ ghép Tạ Trường Anh với Tần Cẩn Sâm với nhau vậy? Cậu ấy cũng có quyền có bạn gái, đi ăn cùng nhau được tặng bánh là chuyện bình thường mà."

-"Có khi vì cái quán ấy biết Tạ Trường Anh là ngôi sao nổi tiếng nên lấy ra tặng thôi. Có gì đáng cãi nhau chứ. Hôm bữa tôi đi ăn với anh trai còn được người ta tặng cho ly trà tình nhân kìa!"

_________________________

Chương 56:

Fan của Tạ Trường Anh bắt đầu chí chóe cãi nhau chỉ vì một tấm hình. Nhưng chính chủ là Tạ Trường Anh lại không lên tiếng giải thích điều gì. Bởi vì cậu đang bận đi dạo phố cùng Tần Cẩn Sâm.

Hai người ăn cơm trưa xong thì đi về thay quần áo và nghỉ ngơi một chút. Tới chiều hai người mới cùng nhau đi đến trung tâm thương mại. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đi vào một cửa tiệm bán túi sưởi ấm. Tần Cẩn Sâm chọn cho Tạ Trường Anh một cái túi sưởi hình chân mèo đen trông rất đáng yêu. Hai người cũng xem các mặt hàng khác của cửa hàng. Tạ Trường Anh thấy khăn choàng ở đây có màu sắc rất đẹp, chất lượng vải cũng thuộc hàng top.

Tạ Trường Anh đứng trước gương ướm lên người thử, sau đó cậu quay đầu hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh thấy cái này đẹp không?"

-"Đẹp lắm, màu sắc của cái khăn rất hợp với em." - Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh mặc gì hay mang gì lên người cũng đều đẹp cả. Cậu đẹp trai, lại còn có vóc dáng cao ráo, đúng chuẩn là một người mẫu lý tưởng.

Tạ Trường Anh đem chiếc khăn ướm thử lên người Tần Cẩn Sâm, cậu cũng thấy anh rất hợp cái khăn này. -"Em mua cho hai chúng ta mỗi người một cái nhé."

Tần Cẩn Sâm mỉm cười gật đầu. Tạ Trường Anh đi tới thanh toán hai chiếc khăn choàng cổ, còn Tần Cẩn Sâm thanh toán túi sưởi ấm. Cả hai tiếp tục đi dạo một vòng. Tạ Trường Anh bỗng nhìn thấy có một chỗ chụp photobooth, cậu lập tức chỉ cho Tần Cẩn Sâm. Cậu hào hứng nói. -"Thầy Tần, chúng ta tới đằng kia chụp ảnh đi!"

Chỗ chụp photobooth không có người quản lý, bọn họ chỉ cần bỏ tiền vào là có thể chụp. Tạ Trường Anh lựa khung hình cho hai người, sau đó cậu dặn dò Tần Cẩn Sâm. -"Chúng ta chỉ có mấy giây để tạo kiểu chụp ảnh thôi. Anh phải tạo dáng nhanh nhanh nhé. Em bấm nút đây, một hai ba!"

Tạ Trường Anh lập tức quay sang hôn lên má Tần Cẩn Sâm. Kế đó cậu lại xoay mặt anh lại chụp một tấm hôn môi. Tạ Trường Anh giơ tay mỉm cười tạo dáng nửa trái tim, Tần Cẩn Sâm cũng vui vẻ cười ghép nửa trái tim còn lại với cậu. Hai người tạo rất nhiều dáng chụp đáng yêu. Tạ Trường Anh phấn khởi nhìn mấy tấm ảnh chụp của bọn họ, cậu không biết phải lựa cái nào hết. Cậu thấy cái nào cũng đẹp cả.

Tần Cẩn Sâm đẹp trai ngời ngời không có lấy một góc chết, nhưng đáng tiếc cậu chỉ có thể lựa được có bốn tấm thôi. Tạ Trường Anh do dự không thôi, cậu quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh giúp em lựa đi, em không biết lấy tấm nào hết."

Tần Cẩn Sâm cũng cảm thấy khó, vì tấm nào Tạ Trường Anh cũng đẹp trai và đáng yêu cả. Anh suy nghĩ một hồi cuối cùng chọn ra hai tấm ảnh cậu cười tươi nhất. -"Hai tấm này trông em dễ thương lắm."

-"Em thấy tấm nào anh cũng đẹp trai hết, đúng là khó chọn! Thôi, em lấy hai tấm này, góc mặt của anh đúng đẹp rạng ngời luôn. " - Tạ Trường Anh không chút ngần ngại khen Tần Cẩn Sâm đẹp trai. Sau đó cậu còn bình luận vẻ đẹp của Tần Cẩn Sâm ở mấy tấm khác.

Vì phòng chụp photobooth không hề cách âm, cho nên đoạn đối thoại của hai người đều được cặp đôi kế bên nghe được. Trùng hợp là hai người họ hiểu được tiếng nước Y. Cả hai cô gái có chút buồn cười khi nghe hai người đàn ông thay phiên khen nhau đẹp. Một cô gái trong số đó còn tò mò không biết hai người kia đẹp đến đâu mà cứ khen nhau miết. Hai cô gái chụp xong ảnh cũng không rời đi mà đứng đó chờ Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh ở bên ngoài. Bọn họ lựa một chỗ ngồi đối diện với phòng chụp photobooth để muốn nhìn xem hai người đẹp trai cỡ nào.

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh chọn ảnh xong bước ra ngoài, Tạ Trường Anh hí hửng nhìn mãi tấm hình trong tay. Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh thích như vậy thì hỏi. -"Em muốn chụp nữa không? Hay chúng ta chụp thêm?"

Tạ Trường Anh cười lắc đầu nói. -"Nhiêu đây đủ rồi, em sẽ đem hai tấm hình này về treo trên đầu tủ lạnh."

Hai cô gái nhìn trân trối Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Bây giờ bọn họ đã hiểu sao cả hai phải khen nhau nhiều như vậy, vì cả hai rất rất là đẹp trai. -"Anh chàng tóc đen cắt undercut là gu của tớ đó! Này chúng ta đi lại xin mạng xã hội của họ để làm quen đi."

Cô gái tóc ngắn vội giữ lại cô bạn, cô lắc đầu nói. -"Có khi họ là một đôi đó, đừng lại xin, quê lắm."

-"Chưa chắc gì họ là một đôi đâu, có thể chỉ là bạn bè tới đây đi du lịch chung rồi tiện thể chụp ảnh thôi. Mà cho dù có là một đôi thì tớ xin lỗi là được rồi. Nếu không phải là một đôi thì tớ có tí cơ hội." - Cô gái kia kéo tay cô gái tóc ngắn đi về phía Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh.

-"Này anh ơi! Có thể cho em xin làm quen không?" - Cô gái vô cùng tự tin mỉm cười nhìn Tần Cẩn Sâm, chỉ có điều tiếng nước Y của cô khá bập bẹ.

Tần Cẩn Sâm cũng không tỏ ra bất ngờ. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tạ Trường Anh rồi mỉm cười đáp trả cô gái bằng tiếng nước X, anh nói. -"Anh có bạn trai rồi."

Tạ Trường Anh cũng thẹn thùng nhìn Tần Cẩn Sâm, vì đây là lần đầu tiên Tần Cẩn Sâm bảo cậu là bạn trai của anh.

Cô gái nhìn tay hai người đan chặt lấy nhau rồi mỉm cười lễ phép nói. -"Thế ạ, em xin lỗi nhé. Chúc hai người hạnh phúc." - Sau đó cô kéo cô bạn tóc ngắn rời đi. Cô vừa đi vừa than thở. - "Trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi sao?"

-"Nhưng hai người họ trông rất xứng đôi mà." - Cô gái tóc ngắn đáp lời.

Tạ Trường Anh thấy hai cô gái đi xa rồi mới quay sang phụng phịu nói. -"Anh đúng là quá đào hoa!"

Tần Cẩn Sâm vươn tay nựng nhẹ lên mũi của Tạ Trường Anh, anh dịu dàng nói. -"Nhưng anh chỉ là bông hoa của em mà thôi."

Khuôn mặt của Tạ Trường Anh lập tức vui mừng hớn hở. Tần Cẩn Sâm thấy cậu vui như vậy cũng mỉm cười nhìn cậu đầy cưng chiều. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu rời đi. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đều có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai và vóc dáng siêu chuẩn. Hai người lại còn tự nhiên nắm tay nhau khiến cho không ít người phải đưa mắt nhìn. Tạ Trường Anh một chút cũng không ngại, cậu còn cực kỳ vui vẻ khi được Tần Cẩn Sâm nắm tay giữa phố.

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm ở lại nước X chơi gần một tuần. Sáng hôm sau bọn họ sẽ bay về nước Y, nên Tạ Trường Anh muốn đi viếng chùa thắp hương. Cậu đọc được nước X có một ngôi chùa rất linh thiên. Cậu muốn đến đó để cầu bình an cho gia đình và Tần Cẩn Sâm.

Hai người sau khi ăn sáng xong thì bắt taxi đi đến đó. Ngôi chùa mà Tạ Trường Anh muốn đến nằm ở ngoại ô, cách nơi hai người ở khá xa, nên khi cả hai đến đó cũng đã là mười giờ sáng. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh vào bên trong thắp hương lễ phật.

Bên trên ngôi chùa có một tượng phật rất lớn, ai muốn đến đó tham quan và thắp hương phải đi bộ lên khá xa. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh mua một ít nước và đồ ăn, sau đó cùng nhau chinh phục đoạn đường dài. Cảnh quan nơi này vô cùng xinh đẹp, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh cũng không hề thấy mệt.

Cả hai mất một tiếng để trèo lên được tới đỉnh. Hai người ngồi nghỉ ngơi uống nước một chút mới đi vào trong thắp hương. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm lại cầu bình an cho nhau và gia đình. Sau đó cả hai đi tham quan một vòng trên đỉnh núi. Tạ Trường Anh thấy trong một góc có một vị thầy bói, cậu hơi tò mò đi lại nhìn xem.

Vị thầy bói kia nhìn cậu rồi hỏi. -"Cậu muốn xem tinh duyên hay không?"

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đều thuộc tuýp người không mê tín dị đoan. Nhưng Tạ Trường Anh rất có hứng thú muốn nghe thầy bói phán tình duyên của cậu. Vì thế cậu gật đầu đồng ý.

Tạ Trường Anh ngồi xuống ghế cho vị thấy bói xem về tình duyên, còn Tần Cẩn Sâm chỉ đứng ở kế bên. Vị thầy bói mở ra quẻ bói, sau đó nhìn Tạ Trường Anh rồi nói. -"Người yêu của cậu sẽ lớn hơn cậu rất nhiều, có thể lớn hơn gần mười tuổi. Người này là một người rất tài giỏi..."

Vị thầy bói luyên thuyên nói về bạn đời của Tạ Trường Anh. Còn Tạ Trường Anh vừa nghe lại vừa gật gù thấy đúng vô cùng. Sau cùng cậu còn hỏi. -"Thế duyên số của chúng tôi sẽ dài lâu hay không?"

Thầy bói lập tức phán. -"Là duyên tiền định kiếp này qua kiếp khác, hai người là một đôi không bao giờ chia lìa nhau. Cho dù có trải qua phong ba bão táp, hai người cũng sẽ tìm về bên nhau."

Tạ Trường Anh mát lòng mát dạ hẳn ra, cậu cười tươi như hoa lập tức boa cho vị thầy bói mấy trăm đồng. Vị thầy bói thấy cậu hào phóng như vậy cũng nói thêm một câu. -"Tôi có thể thấy tương lai của hai người sẽ gặp vài rắc rối có liên quan đến vận đào hoa. Hãy cẩn thận một chút. Tôi chỉ có thể nói tới đây, không thể tiết lộ nhiều hơn."

Tạ Trường Anh cảm thấy vị thầy bói này phán rất đúng. Tần Cẩn Sâm quá đào hoa, cả nam lẫn nữ đều thích anh, còn có một kẻ điên bám theo anh không buông. Nhưng cuối cùng Tần Cẩn Sâm vẫn là của cậu mà thôi!

Tần Cẩn Sâm không tin lời thầy bói cho lắm. Mấy lời nói của ông ta rất chung chung, nhưng có điều anh vẫn thấy vui khi thầy bói phán hai người là trời sinh một cặp. Dù cho đó chỉ là một lời phán mây bay, nhưng anh vẫn mong đó là sự thật. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đều chìm trong suy nghĩ của riêng hai người. Nhưng cả hai vẫn luôn có chung một ý nghĩ về nhau.

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm quyết định trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Đang lúc hai người chuẩn bị ra bên ngoài đón taxi, thì bỗng Tạ Trường Anh nghe một người hô lớn tên cậu, giọng nói kia còn rất quen. -"Tạ Trường Anh!! Tạ Trường Anh!!! Đúng là cậu rồi."

Chúc Thanh Thần chạy nhanh về phía Tạ Trường Anh, hắn còn dang tay ra định ôm lấy cậu. Nhưng Tạ Trường Anh rất nhanh tránh đi cái ôm ấp của Chúc Thanh Thần. Cậu nhìn Chúc Thanh Thần rồi nói. -"Ở bên ngoài động tay động chân cái gì."

Chúc Thanh Thần tỏ vẻ bị tổn thương, hắn cười rồi nói. -"Lâu rồi tôi và cậu không gặp nhau, vậy mà cậu không để cho tôi ôm một cái, đúng là ki bo quá!"

Tạ Trường Anh không có gì để nói, cậu và Chúc Thanh Thần quen biết nhau từ nhỏ. Cả hai lúc bé có qua lại thân thiết. Nhưng sau khi cả hai dậy thì và trưởng thành thì hai bên không còn qua lại nhiều. Nên cả hai kêu không quen thì không đúng, mà gọi là thân thiết thì càng thấy sai. Nhưng cha của Chúc Thanh Thần có qua lại thân mật với cha của Tạ Trường Anh. Nên khi Chúc Thanh Thần ngõ lời muốn gia nhập giới giải trí, Tạ Trường Anh cũng có giúp đỡ hắn ta một chút.

Hai người từng đóng cùng một bộ phim. Trong phim đó Chúc Thanh Thần hay tạo nhiều cử chỉ thân mật với cậu để xào couple. Mặc dù Tạ Trường Anh thẳng thừng từ chối, nhưng đáng tiếc vẫn có rất nhiều người thích xào bọn họ là một đôi. Cho nên sau đó Tạ Trường Anh khá tránh lui tới với Chúc Thanh Thần. Chỉ là không nghĩ sao lại xui rủi gặp phải Chúc Thanh Thần ở đây.

Chúc Thanh Thần thấy Tạ Trường Anh không mặn không nhạt với hắn. Hắn lập tức thay đổi chủ đề. -"Nè, cậu đi du lịch ở đây sao không rủ tôi?"

Tạ Trường Anh chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ bỗng cất giọng gọi tên Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm cũng quay đầu lại nhìn, anh nhận ra người phụ nữ đó là Vu Linh, một nữ diễn viên mà anh từng đóng phim cùng. Tần Cẩn Sâm lịch sự chào lại cô.

Vu Linh vừa trông thấy Tần Cẩn Sâm thì vui hết cỡ, cô hớn hở đi đến gần nói. -"Không nghĩ tới lại được gặp anh ở đây Tần Cẩn Sâm, cũng lâu quá rồi!"

-"Thật trùng hợp, đúng là khá lâu chúng ta mới gặp lại."

Chúc Thanh Thần thấy mọi người ở đây đều quen biết nhau. Hắn lập tức quyết định nói. -"Thế thì hay quá rồi, tất cả đều quen biết nhau, hay chúng ta đến quán rượu gần đây ngồi nói chuyện tâm sự đi."

Tạ Trường Anh không muốn gia nhập nhóm của Chúc Thanh Thần. Cậu chỉ muốn ở cùng với Tần Cẩn Sâm mà thôi. Cậu ngay lập tức từ chối. -"Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi và Tần Cẩn Sâm đang định quay về nghỉ ngơi."

Tần Cẩn Sâm cũng thấy Tạ Trường Anh không muốn, anh cũng nói. -"Chúng tôi hôm nay đi nhiều rồi nên phải về nghỉ ngơi, mọi người cứ tự nhiên vui chơi đi."

Nhóm năm người của Chúc Thanh Thần thấy Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đều từ chối. Bọn họ lập tức lên tiếng thuyết phục. Nhưng Tạ Trường Anh lại nhất quyết nói. -"Chắc do đi nắng nên tôi có phần nhức đầu, tôi thấy vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn."

Tần Cẩn Sâm đỡ lấy Tạ Trường Anh, anh cũng dứt khoác nói. -"Tạm biệt mọi người nhé, taxi của chúng tôi tới rồi."

Chúc Thanh Thần nghe Tạ Trường Anh không khỏe lại lên tiếng thăm hỏi. -"Cậu có sao không? Hay tớ đưa cậu đi bác sĩ."

Tạ Trường Anh chưa bao giờ thấy Chúc Thanh Thần phiền như vậy, cậu thẳng thừng nói. -"Có Tần Cẩn Sâm ở đây rồi, không cần phiền cậu đâu, cậu cứ đi chơi với mọi người đi."

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh rời đi để lại nhóm năm người. Chúc Thanh Thần nhìn bóng lưng của hai người thầm ngẫm nghĩ sâu xa. Vu Linh cũng nhìn theo Tần Cẩn Sâm, cô có cảm giác tiếc nuối vô cùng. Cô còn chưa kịp hỏi số điện thoại của Tần Cẩn Sâm để liên lạc qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip