Chương 57 + 58
Chương 57:
Tạ Trường Anh thấy đã thoát được đám người của Chúc Thanh Thần, cậu thở ra một hơi. Tần Cẩn Sâm thấy cậu như vậy bèn hỏi. -"Cái cậu Chúc Thanh Thần đó là bạn của em à?"
-"Cậu ta cũng không tính là bạn của em. Hồi bé bọn em có từng chơi với nhau. Nhưng sau khi lớn thì em và cậu ta không qua lại thân thiết nữa. Em cứ có cảm giác mỗi khi em làm gì, Chúc Thanh Thần đều sẽ bắt chước làm theo. Em thu thập tem bưu thiếp, cậu ta cũng thu thập theo. Em thích chơi xếp hình, cậu ta cũng sẽ có bằng được mấy mô hình giống như em. Rất nhiều rất nhiều chuyện nữa. Nếu là bạn thân bắt chước nhau thì không có gì đáng nói. Nhưng cậu ta không phải như vậy, cảm giác đó kì lạ lắm."
-"Sau đó em vào giới giải trí và thành công. Cậu ta cũng đi theo vào giới giải trí. Em nể mặt cha em giúp đỡ cậu ta. Cậu ta sau đó cứ thích bám đuôi theo em, nhưng em dứt khoác nói không. Cũng lâu lắm rồi em mới gặp lại cậu ta."
Tần Cẩn Sâm trầm ngâm nghe Tạ Trường Anh kể về Chúc Thanh Thần, sau đó anh nói. -"Có khi nào Chúc Thanh Thần thích em không?"
Tạ Trường Anh lập tức phủ nhận. -"Không có đâu anh, cậu ta theo đuôi em, bắt chước theo em, tỏ ra thân thiết với em. Nhưng nếu để ý kĩ, cậu ta không có thích động chạm vào em đâu. Hơn nữa cậu ta có quen rất nhiều bạn gái, hiện tại còn có cả vị hôn thê."
-"Nhưng có điều dù cậu ta có bắt chước em mọi chuyện, nhưng riêng về việc em hâm mộ anh thì cậu ta lại không bắt chước. Thôi, không nhắc đến cậu ta nữa. Em muốn hỏi anh về cái cô Vu Linh kia, cô ta là ai vậy?"
-"Anh từng hợp tác với Vu Linh trong hai ba bộ phim." - Tần Cẩn Sâm cũng chỉ nhớ Vu Linh là một diễn viên khá giỏi và rất chăm chỉ làm việc, tính tình cô ta cũng ổn.
-"Thế sao? Anh đóng phim gì với cô ta? Tình cảm à?" - Linh cảm của Tạ Trường Anh rất là nhạy bén, cái cô Vu Linh kia hình như có chút gì đó với Tần Cẩn Sâm.
-"Tình cảm cũng có, hành động cũng có, nói tóm gọn là vì Vu Linh là nghệ sĩ dưới trướng của Tăng Vĩ Đình. Tăng Vĩ Đình muốn lăng-xê cô ấy, nên cô ta đóng với anh được hai ba bộ phim."
-"Thế anh có đóng cảnh thân mật với Vu Linh hay không?" - Mặc dù Tạ Trường Anh biết là không thể ghen tuông ở mấy chuyện này, vì nghề diễn viên là không thể tránh khỏi mấy cảnh như thế. Nhưng cậu vẫn không điều khiển được bản thân mà sinh ra lòng ghen ghét.
Tần Cẩn Sâm như cảm giác Tạ Trường Anh có phần ghen tuông. Anh nắm lấy tay Tạ Trường Anh rồi vuốt ve. -"Không có, thời đó anh bị Tăng Mỹ Đình quản lý rất nghiêm. Những cảnh này nọ đều có người đóng thế."
Tạ Trường Anh nửa vui lại nửa buồn, cậu thở dài một hơi. -"Thôi, chúng ta không nhắc đến mấy chuyện như vậy nữa, làm mất vui cả anh và em."
-"Ừ, chúng ta đang đi nghỉ mát, em và anh chỉ cần nghĩ đến hai ta thôi." - Tần Cẩn Sâm hôn nhẹ lên môi Tạ Trường Anh.
Mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu của Tạ Trường Anh lập tức bay biến. Cậu cũng ôm lấy Tần Cẩn Sâm đáp trả lại nụ hôn của anh. Hai người trở về ôm ấp nhau hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Sáng ngày hôm sau cả hai thu xếp quần áo trở về thành phố A. Tạ Trường Anh có chút tiếc nuối, nhưng cậu biết hai người không thể nào ở đây chơi mãi. Tần Cẩn Sâm vẫn còn sự nghiệp ở phía trước. May mắn là cả hai người vẫn luôn ở bên nhau.
Tần Cẩn Sâm ôm Tạ Trường Anh rồi hôn lên trán cậu. -"Khi nào rãnh chúng ta lại đi chơi tiếp, có anh ở đây cùng em, em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi đó."
Tạ Trường Anh cũng quay sang ôm chặt lấy Tần Cẩn Sâm. Hai người âm yếu tới tận mười hai giờ trưa mới xuất phát đến sân bay. Nhưng khi hai người vừa vào cửa phòng VIP, Tạ Trường Anh muốn lập tức quay đầu bỏ đi.
Chúc Thanh Thần vừa trông thấy hai người Tạ Trường Anh thì lập tức hô lên. -"Tạ Trường Anh! Chúng ta gặp lại nữa rồi, đúng là trùng hợp trong trùng hợp, hai ta đúng là tâm ý tương thông có duyên thật! Cậu tới đây ngồi với tôi đi." - Chúc Thanh Thần vừa nói vừa vỗ lên chiếc ghế còn trống duy nhất bên cạnh hắn.
Vu Linh cũng đi tới gọi Tần Cẩn Sâm. -"Tần Cẩn Sâm, anh cũng đến ngồi với bọn em đi."
Tạ Trường Anh giữ chặt tay Tần Cẩn Sâm, cậu lắc đầu nói. -"Tôi và thầy Tần ngồi chung bên này được rồi."
Chúc Thanh Thần ra vẻ lườm yêu Tạ Trường Anh, hắn chống nạnh nói. -"Bạn thân của nhau mà không ngồi cùng là sao? Vì điều gì mà cậu bỏ rơi tôi như thế hả Tạ Trường Anh?"
Tạ Trường Anh cũng không vừa, cậu nói lại. -"Nếu bạn gái cậu ở đây, vậy cậu ngồi chung với bạn gái hay ngồi chung với tôi?"
Chúc Thanh Thần đi cùng với vị hôn thê, nên hắn ta lập tức biết ý và nói. -"Dĩ nhiên là ngồi với bạn gái rồi."
-"Nên tôi ngồi với bạn trai của tôi thôi, mọi người cứ ngồi chỗ của mọi người ngồi nãy giờ đi." - Tạ Trường Anh phán một cân xanh rờn.
Căn phòng VIP bỗng trở nên im ắng vô cùng, mọi người đều mở trừng trừng mắt nhìn Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm cũng nắm lấy tay Tạ Trường Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, nơi bọn họ ngồi cách nhóm của Chúc Thanh Thần hai giãy ghế. Anh nhẹ nhàng nói với nhóm Chúc Thanh Thần. -"Chúng tôi ngồi đây được rồi, không phiền mọi người."
Bầu không khí trở nên lắng đọng vô cùng. Chúc Thanh Thần cũng không nghĩ Tạ Trường Anh lại dám nói thẳng ra như vậy. Hắn có phần kinh ngạc nên phản ứng không kịp. Sau vài phút suy nghĩ Chúc Thanh Thần lại hỏi. -"Tần Cẩn Sâm và cậu thật sự yêu đương sao?"
-"Đúng vậy, Tần Cẩn Sâm là bạn trai của tôi." - Tạ Trường Anh ôm cứng lấy tay của Tần Cẩn Sâm rồi hôn một cái lên môi anh như minh chứng.
Tần Cẩn Sâm cũng không phản bát, anh dịu dàng xoa đầu Tạ Trường Anh.
Nhóm năm người của Chúc Thanh Thần lại tiếp tục đứng hình. Bây giờ bọn họ không ai nói thêm câu nào nữa. Chúc Thanh Thần cũng không tiếp tục hồ hởi lôi kéo làm quen với Tạ Trường Anh nữa. Vu Linh thì ngồi chết trân, cô nhìn chằm chằm Tạ Trường Anh không chớp mắt.
Tạ Trường Anh không thèm quan tâm năm người kia. Bọn họ muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Muốn ăn cơm chó thì cứ việc ăn thôi. Hừ hừ!
Cũng may giờ lên máy bay của bọn họ đã gần đến, nên cả đám chỉ ngồi mười lăm phút trong không khí gượng gạo. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh để cho nhóm Chúc Thanh Thần lên máy bay trước, sau đó cả hai mới lên sau. Cũng may chỗ ngồi của hai người cách xa nhóm của Chúc Thanh Thần, nên cả hai không cần đụng mặt bọn họ nữa.
Nhưng sau khi máy bay cất cánh, âm hồn không tan của Vu Linh vẫn đi tới tìm Tần Cẩn Sâm. Cô ta giả vờ đi vệ sinh, sau đó quay lại nói chuyện qua lại với anh. Tần Cẩn Sâm cũng chỉ đáp lại vì lịch sự. Sau cùng Vu Linh đi vào vấn đề chính. -"Tần Cẩn Sâm, fan của em hay nhắc đến mấy bộ phim chúng ta đóng chung lắm. Hay chúng ta chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội để tương tác với fan hâm mộ đi?"
Hai hàng lông mày của Tạ Trường Anh lập tức nhíu chặt. Cậu thầm nghiến răng trong lòng, cái cô Vu Linh này cũng chiêu trò không ít. Lấy lý do chụp hình để lôi kéo với Tần Cẩn Sâm đây mà! Tạ Trường Anh ngay lập tức dùng ngón tay véo nhẹ lên thắt lưng của Tần Cẩn Sâm tỏ ý không vui.
Tần Cẩn Sâm lập tức nắm lấy tay Tạ Trường Anh, anh nhìn Vu Linh với khuôn mặt đầy xin lỗi. -"Thôi ta lựa lúc nào khác đi em, chuyến đi lần này của anh và Tạ Trường Anh là riêng tư."
Vu Linh thấy kế hoạch của cô đã thất bại, cô ta cười gượng nói. -"À em hiểu, thật xin lỗi anh, do em không biết ý quá. Thế hôm nào hai ta cùng nhau uống một ly nhé."
Tần Cẩn Sâm lại từ chối khéo. -"Anh không hay uống rượu bia. Thôi thì cứ tùy duyên đi em."
Lúc này Tạ Trường Anh lên tiếng gọi Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần, em mở không được cái này."
Tần Cẩn Sâm lập tức quay sang giúp Tạ Trường Anh. -"Chắc do tay em trơn quá, để anh lau tay cho em đã." - Tần Cẩn Sâm cầm khăn lau tay cho Tạ Trường Anh.
Tạ Trường Anh vui vẻ mỉm cười nhìn Tần Cẩn Sâm, sau đó ánh mắt của cậu nhìn về phía Vu Linh. -"Chị vẫn còn gì muốn nói với hai người chúng em à?"
Vu Linh lại cười gượng, sau đó cô rời đi. Tạ Trường Anh híp mắt nhìn bóng lưng của cô, trong lòng rất không yên tâm. Tần Cẩn Sâm cũng nhìn ra được cậu đang không vui. Anh nâng cằm cậu lên rồi hôn nhẹ lên môi cậu. -"Đừng không vui vì mấy chuyện bên lề."
Tạ Trường Anh lập tức hiểu ý của Tần Cẩn Sâm. Cậu cũng hôn chụt một cái lên môi Tần Cẩn Sâm. Hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc. Chuyến bay của hai người sau đó sóng yên biển lặng, không còn ai tới quấy rối nữa. Ngay cả khi bọn họ chờ lấy vali cũng không thấy bóng dáng của nhóm Chúc Thanh Thần nữa. Tạ Trường Anh cũng buông lỏng tinh thần mà bỏ năm người bọn họ ra sau đầu.
Sau một kỳ nghỉ dài, cả Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đều có rất nhiều việc phải làm. Tạ Trường Anh sẽ phải tổ chức concert toàn quốc, còn Tần Cẩn Sâm sẽ tiếp tục đi quay phim Không Độ phần hai. Bọn họ cũng vì vậy mà phải chia xa nhau, Tạ Trường Anh rất không muốn, nhưng concert này đã được dự tính từ rất lâu, cậu không thể vì tư tình riêng mà bỏ show. Tần Cẩn Sâm cũng không muốn cậu làm như thế.
Tần Cẩn Sâm ký hợp đồng lại với những diễn viên cũ trong phần một của bộ phim Không Độ. Còn vai diễn Lương Hành, Tần Cẩn Sâm tuyển chọn một diễn viên khác thay thế cho Lý Yến. Lần này Tần Cẩn Sâm tuyển chọn rất gắt gao để tránh tình huống không hay như lúc trước. Phần hai này được đầu tư nhiều hơn phần một, nên bọn họ không ngừng ở một hơi quay phim xuyên suốt như lúc trước.
Mọi người đã hợp tác với nhau trước đó, cộng với kinh nghiệm đạo diễn của Tần Cẩn Sâm ở phần trước, nên mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mỗi ngày Tần Cẩn Sâm sẽ cùng Tạ Trường Anh gọi điện thoại trước khi đi ngủ. Tạ Trường Anh không có Tần Cẩn Sâm ở bên lại bắt đầu ăn ngủ không ngon. Hai người mới xa nhau chỉ hai tuần mà Tạ Trường Anh ốm thấy rõ.
Tần Cẩn Sâm rất lo lắng cho Tạ Trường Anh, anh vẫn luôn khuyên cậu. -"Em phải ăn uống nghỉ ngơi cho tốt. Em vẫn còn nửa chặng đường ở phía trước."
Tạ Trường Anh có chút mốc meo, cậu làm nũng nói. -"Em biết, em cũng rất cố gắng đó. Nhưng em rất nhớ anh, đêm nào em cũng giật mình dậy mấy lần."
Tần Cẩn Sâm thấy thương cho Tạ Trường Anh, anh lập tức an ủi cậu. -"Nếu anh quay phim xong sớm, anh sẽ tới thăm em."
Tạ Trường Anh lập tức có năng lượng, nhưng cậu rất thấu hiểu cho công việc của Tần Cẩn Sâm. -"Anh đừng có lao tâm lao lực vì tốc độ quay phim quá, em có thể chờ anh tới thăm em được."
Hai người lại an ủi nói lời yêu thương cho nhau thêm một tiếng đồng hồ, sau đó Tạ Trường Anh mới cúp máy mà chịu đi ngủ. Tần Cẩn Sâm vẫn chưa thể ngủ, anh lên mạng dò tìm một cửa hàng bán hoa. Sau đó anh đặt cho Tạ Trường Anh một nghìn bó hoa oải hương tím đến chỗ tổ chức concert của cậu. Ngoài ra anh còn đặt thêm một xe trà sữa cho đoàn ekip của Tạ Trường Anh.
Tạ Trường Anh không biết Tần Cẩn Sâm tạo bất ngờ này cho cậu. Cho đến buổi trưa khi một xe tải chở hoa oải hương tới cậu mới thấy vô cùng kinh ngạc. Bên trên mỗi bó hoa oải hương tím đều đính thêm dòng chữ "I love you" from Fan Hâm Mộ Cuồng Nhiệt Của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh vừa nhìn thấy dòng chữ này, cậu lập tức gọi điện thoại cho Tần Cẩn Sâm. Nhưng đáng tiếc Tần Cẩn Sâm vẫn đang đóng phim nên không nhận cuộc gọi. Tạ Trường Anh cũng không thấy hụt hẫng, cậu viết tin nhắn cho anh. -"Anh tặng hoa cho em đấy à?"
Vì số hoa quá nhiều nên Tạ Trường Anh bảo mọi người mang hoa đặt ở sân khấu biểu diễn. Các nhân viên trong đoàn ekip vừa uống trà sữa vừa vui vẻ mang hoa đi trang trí. Quản lý của Tạ Trường Anh cầm trà sữa đi đến trêu cậu. -"Người yêu của cậu đúng là lãng mạn và tinh ý nha. Không những tặng hoa cho cậu tạo bất ngờ mà còn đãi cả đoàn uống trà sữa nữa."
Tạ Trường Anh cười đến không thấy mắt, cậu vô cùng tự hào nói. -"Người yêu của tôi mà!"
Tần Cẩn Sâm sau khi đóng phim xong cũng nhắn tin trả lời cho Tạ Trường Anh. -"Ừ, em thích không?"
Tạ Trường Anh lập tức trả lời. -"Em thích muốn chết!! Cảm ơn thầy Tần!!"
Tạ Trường Anh lập tức chụp ảnh sân khấu đầy hoa oải hương tím lên trên mạng xã hội cá nhân. Cậu hạnh phúc dạt dào mà viết. -"Cảm ơn Fan Hâm Mộ Cuồng Nhiệt Của Tạ Trường Anh nhé, I love you too! *trái tim*"
___________________
Chương 58:
Fan của Tạ Trường Anh lập tức chạy vào bình luận tấm hình. Mọi người đều tấm tắc khen sân khấu concert hôm nay.
-"Ố ố có ai chú ý không, cái từ "Fan Hâm Mộ Cuồng Nhiệt Của Tạ Trường Anh" được viết hoa hết toàn bộ các chữ, giống như cái tên ấy."
-"Tôi nhớ có một lần Tạ Trường Anh cũng viết cảm ơn một Fan Hâm Mộ Cuồng Nhiệt nào đó tặng hoa cho ảnh đó. Cũng là hoa oải hương tím nè."
-"Từ lúc nào mà oải hương tím gắng liền với Tạ Trường Anh vậy ta? Ảnh đăng hoa oải hương tím ba lần rồi đó."
*Trả lời cho lầu bên trên. -"Hình như là sau khi MV Mười Năm của Tạ Trường Anh ra mắt đó."
*Trả lời cho lầu bên trên. -"Không đúng, trước khi MV Mười Năm ra mắt, có một lần Tạ Trường Anh cũng được tặng hoa oải hương tím."
-"Tần Cẩn Sâm tặng đó! Chỉ có Tần Cẩn Sâm mới biết MV Mười Năm có cảnh hoa oải hương tím. Cho nên ảnh cứ mua hoa oải hương tím tặng mãi cho Tạ Trường Anh thôi."
Hôm đó tâm trạng của Tạ Trường Anh phấn khởi hơn mọi khi, cậu diễn cũng sung sức hơn. Dư âm đó cũng còn mãi đến những buổi diễn khác của cậu.
Tần Cẩn Sâm cũng hoàn thành cảnh quay hơn phân nửa. Cả đoàn làm phim lại lên đường đến nơi khác để quay phim. Lần này bọn họ tới một thị trấn cổ. Tần Cẩn Sâm cho mọi người nghỉ ngơi một hôm mới tiếp tục quay. Anh đang kiểm tra lại đạo cụ cho ngày hôm sau thì bỗng nghe có người gọi anh từ phía sau.
-"Tần Cẩn Sâm! Anh cũng tới đây quay phim à?" - Vu Linh đã nghe ngóng Tần Cẩn Sâm đến đây quay phim, nên cô lợi dụng giờ nghỉ trưa mà đến tìm anh.
Tần Cẩn Sâm vừa thấy Vu Linh, khóe mắt anh bỗng trở nên lãnh đạm. Nhưng anh vẫn lịch sự chào cô. -"Đúng vậy."
Vu Linh không nghe ra giọng điệu lạnh nhạt của Tần Cẩn Sâm, cô vừa gặp anh đã thấy vui, nên vẫn cứ tiếp tục hỏi thăm anh đủ mọi chuyện. Vu Linh còn nhắc đi nhắc lại về chuyện ngày trước, thời mà bọn họ còn đóng phim chung. Tần Cẩn Sâm cũng chỉ trả lời hai ba câu với cô, sau đó anh lại nói. -"Anh xin lỗi nhé, anh có chuyện phải làm, có gì ta nói sau."
Vu Linh cũng phải trở lại đoàn làm phim, nhưng cô ta vẫn cố nói thêm một câu. -"Đúng rồi, hay chúng ta trao đổi số di động đi, biết đâu được chúng ta lại có duyên hợp tác với nhau."
Tần Cẩn Sâm lập tức trả lời. -"Ngại với em quá, anh vừa làm mất di động, anh cũng dự định mua số điện thoại khác, nên không tiện cho em được."
Vu Linh lúc này đã nhìn ra Tần Cẩn Sâm muốn giữ khoảng cách với cô. Cô cười gượng gật đầu nói. -"Vậy thôi khi khác vậy."
Tần Cẩn Sâm sau đó chào Vu Linh rồi rời đi. Vu Linh đứng đó một lúc mới chịu xoay đầu cất bước. Cô từ lâu đã có cảm tình với Tần Cẩn Sâm, nhưng đáng tiếc anh lúc đó đã kết hôn. Còn bị vợ quản lý rất nghiêm ngặt, nên cô không thể lui tới thân thiết được với anh. Sau đó scandal của Tần Cẩn Sâm xảy ra. Vu Linh không tin đó là sự thật. Vì cô cảm thấy con người của Tần Cẩn Sâm không phải là như thế. Anh là một người rất dịu dàng và ấm áp, lại còn rất yêu thương con. Một người như anh không thể đánh đập vợ con được. Nhưng khi ấy Vu Linh vẫn còn làm việc dưới trướng của Tăng Vĩ Đình, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác vu oan cho Tần Cẩn Sâm.
Bẵn đi một thời gian Tần Cẩn Sâm quay trở về giới giải trí. Nhưng cái tên của anh luôn đi cùng với Tạ Trường Anh. Vu Linh cảm thấy tiếc cho Tần Cẩn Sâm, anh hết gặp người vợ quản nghiêm điên cuồng lại tiếp tục gặp phải một kẻ quản lý chặt chẽ. Chắc hẳn vì muốn trở lại giới giải trí nên anh mới phải qua lại với Tạ Trường Anh. Vu Linh không cảm thấy Tần Cẩn Sâm là gay. Anh chắc chắn vẫn sẽ thích phụ nữ.
Những ngày sau đó Vu Linh vẫn mặt dày mày dạng mà tới tìm Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm mới đầu còn kiên nhẫn lịch sự với cô vài câu, nhưng mấy ngày sau anh trở nên dứt khoác. Mỗi lần Vu Linh tới tìm anh, anh đều không gặp cô mà lạnh lùng rời đi. Nhưng Vu Linh lại không nghĩ do Tần Cẩn Sâm không thích cô. Cô ta lại cho rằng, Tần Cẩn Sâm là muốn tị hiềm. Chắc chắn bên trong đoàn này có người của Tạ Trường Anh. Vu Linh lại âm thầm lên một kế hoạch khác.
Hôm nay Tần Cẩn Sâm quay phim trễ hơn thường ngày. Anh đi trên hành lang để trở về phòng nghỉ. Tần Cẩn Sâm lấy thẻ phòng quét mã để vào cửa. Cánh cửa vừa mới mở thì bỗng một người từ trong góc lao về phía Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm ngay lập tức tránh né, người kia mất đà ngã ập về phía cửa phòng của Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm đang định tóm lấy kẻ kia, nhưng anh chưa kịp ra tay đã nhận ra kẻ đó là ai. Tần Cẩn Sâm nhíu chặt mày, mặt anh đen lại, giọng nói của anh cũng trở nên nghiêm khắc. -"Cô làm gì ở đây vào giờ này vậy Vu Linh? Cô muốn gì?"
Vu Linh bị té ngã đập đầu vào cửa, cô lấy tay đỡ đầu vì đau. -"Tần Cẩn Sâm, anh đỡ em lên được không? Em bị đập đầu đau quá."
Tần Cẩn Sâm khoanh tay nhìn Vu Linh, anh lạnh lùng nói. -"Nếu cô đứng dậy không được thì tôi gọi xe cấp cứu cho cô."
Vu Linh lập tức cắn răng và đưa ánh mắt đáng thương nhìn Tần Cẩn Sâm. Cô loạng choạng đứng lên, áo bên ngoài của cô cũng rớt xuống phân nửa. Lúc này đây Tần Cẩn Sâm đã biết Vu Linh muốn cái gì, anh lập tức lùi người lại. Nhưng Vu Linh lại nhào đến bám lấy Tần Cẩn Sâm, cô ta tha thiết nói. -"Tần Cẩn Sâm! Em rất thích anh, thích anh lâu rồi."
Tần Cẩn Sâm nể mặt Vu Linh là phụ nữ, nên anh không ra tay mạnh bạo. Anh chỉ gạt tay cô ra rồi lớn tiếng nói. -"Vu Linh, xin cô hãy giữ tự trọng cho!"
Vu Linh vẫn lì lợm la liếm mà bám lấy Tần Cẩn Sâm mặc cho anh đã đẩy cô ra. -"Em biết anh có cái khó của mình, nhưng bây giờ chẳng còn ai ở đây cả. Anh không cần diễn nữa, hãy cứ là anh thôi."
Tần Cẩn Sâm thấy ghê tởm thật sự, anh tức giận đẩy mạnh Vu Linh. -"Cô nói gì tôi chẳng hiểu, cô làm ơn rời đi cho, nếu không tôi sẽ hô hào người tới đây. Tới lúc ấy người xấu mặt cũng chỉ có cô mà thôi."
Vu Linh bị đẩy suýt chút nữa lại té lần hai. Cô ta thấy phòng của Tần Cẩn Sâm đã mở nên lao vào trong. Tần Cẩn Sâm vội vàng chạy đến ngăn cản Vu Linh. Vu Linh lập tức ôm chặt lấy Tần Cẩn, hai chân của cô vòng chặt lấy Tần Cẩn Sâm không buông. Cô còn nhào đến hôn anh. Tần Cẩn Sâm chịu đựng hết nổi, anh đẩy Vu Linh ra thật mạnh, cô bị hất văng ra ngoài đầu cũng bị đập vào tường.
Tần Cẩn Sâm giận đến nổi hai mắt đỏ lên, thanh âm cũng vô cùng tức giận. -"Cút đi!"
Vu Linh lúc này ôm mặt khóc, cô gào lên nói. -"Sao anh có thể đánh em như vậy!? Em là thật lòng thật dạ thích anh, cũng muốn vì anh mà sinh một đứa con trai. Tạ Trường Anh làm sao có thể cho anh được một đứa con được. Vì sao anh đối xử với em như thế?"
Tần Cẩn Sâm giận đến độ muốn bật cười. Cái cô Vu Linh này hình như đầu óc không bình thường. -"Tôi và cô không có chút quan hệ tình cảm nào cả, cô làm ơn tỉnh táo đầu óc một chút được không? Hay do cô hít quá nhiều đồ gây ảo giác rồi? Cô làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa, không thì tôi báo cảnh sát đó!"
Tần Cẩn Sâm đóng sầm cửa phòng lại rồi khóa trái. Đúng là xui rủi! Ngày mai anh phải đi cảnh cáo quản lý của Vu Linh. Nếu cô ta tiếp tục dây dưa thì anh lập tức báo cảnh sát, anh cũng không ngại lên hot search đâu!
Sau khi Tần Cẩn Sâm đóng cửa phòng, Vu Linh cũng lủi thủi rời đi, mặt của cô ta cực kỳ tăm tối. Cửa phòng đối diện gần sát với phòng của Tần Cẩn Sâm lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong phòng là nhân viên của khách sạn đang cầm điện thoại kiểm tra lại đoạn video mà gã vừa quay được. Đây đúng là tin tức hot, không biết bán cho báo chí thì được bao nhiêu tiền nhĩ.
Giang Vu Uyên bất ngờ mở cửa phòng ra, cô thấy trong phòng có người lạ thì la toáng lên. Nhân viên kia cũng giật mình, sau đó hắn vội vàng thanh minh nói. -"Tôi là nhân viên của khách sạn, tôi được báo là phòng của cô bị nghẹt cống."
Giang Vu Uyên đập tay lên ngực, cô bực mình nói. -"Anh làm tôi hết cả hồn! Anh vào phòng tôi thì cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ!"
Nhân viên cúi đầu xin lỗi. -"Xin lỗi cô, tôi chỉ là người sửa cống thôi, không phải là nhân viên của quầy tiếp tân."
Giang Vu Uyên phất tay nói. -"Anh sửa xong cống rồi thì rời đi giúp tôi."
Nhân viên kia lại cúi đầu xin lỗi rồi nói. -"Tôi đã làm xong rồi, tôi đi đây, thật xin lỗi." - Sau đó hắn nhanh chóng rời đi.
Qua ngày hôm sau Tần Cẩn Sâm đến tìm quản lý của Vu Linh nói chuyện kèm theo cảnh cáo. Người quản lý cũng hứa hẹn sẽ xem chừng Vu Linh, không để cô đến làm phiền anh nữa. Cũng sau ngày hôm đó Vu Linh không còn đến tìm Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm cứ nghĩ mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng qua đến vài ngày sau trên mạng lại tung một cái tin cực kỳ hot "bắp gặp Tần Cẩn Sâm qua đêm với một nữ minh tinh".
Bài báo đó còn có kèm hình ảnh và một đoạn cắt video vài giây ngắn ngủi. Hình ảnh là toàn cảnh ám muội của Vu Linh và Tần Cẩn Sâm. Còn video là cảnh tay và chân Vu Linh ôm chặt lấy Tần Cẩn Sâm. Nhìn đống hình ảnh và video này không khác gì hai người đã làm chuyện mờ ám. Người cắt clip và đăng hình cố tình chỉ để mặt Tần Cẩn Sâm lộ ra, còn nữ minh tinh thì lại che mờ đi không rõ mặt. Chuyện này nóng đến độ chỉ vài tiếng sau đã lên hot search.
Tạ Trường Anh sau khi biểu diễn xong mới biết được thông tin này. Cậu dĩ nhiên là không tin Tần Cẩn Sâm ngoại tình. Cậu cực kỳ tin tưởng anh, nhưng cậu vẫn giận điên lên vì ghen. Cậu vừa định gọi cho Tần Cẩn Sâm thì Tần Cẩn Sâm đã gọi đến cho cậu. Anh lên tiếng giải thích. -"Em đừng tin vào những hình ảnh và video trên mạng phát tán, chúng đều không phải sự thật! Anh có thể giải thích."
-"Em tin anh mà, nhưng chuyện gì đã xảy ra?" - Tạ Trường Anh vô cùng bình tĩnh và từ tốn hỏi.
Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh không giận anh cũng không chất vấn anh, anh thở một hơi vì nhẹ nhõm. Sau đó anh kể mọi chuyện cho cậu nghe. -"Hôm đó anh không nói với em là vì anh không muốn làm em mất vui. Cũng do anh, anh xin lỗi..."
Tâm trạng của Tạ Trường Anh bây giờ như một ngọn núi lửa sắp phung trào. Cậu giận khủng khiếp, giận đến độ gân xanh trên tay đều nổi lên hết. Nhưng vẻ mặt của cậu vẫn luôn dịu dàng nói chuyện cùng Tần Cẩn Sâm, còn trấn an anh. Hai người nói chuyện ba mười phút, Tần Cẩn Sâm nói anh cần tìm người quay video và làm rõ mọi chuyện. Tạ Trường Anh mới đành tạm biệt anh.
Sau khi cậu nói chuyện với Tần Cẩn Sâm xong, cậu lập tức đi vào trong lấy vali bỏ quần áo vào. Trợ lý thấy cậu thu xếp quần áo thì vội hỏi. -"Cậu định đi đâu vậy?"
-"Tôi đi đến chỗ Tần Cẩn Sâm. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ buổi biểu diễn ở thành phố C đâu. Mọi người cứ đến đó trước, tôi sẽ đến thành phố C sau." - Buổi concert ở thành phố C sẽ được tổ chức vào năm ngày nữa. Từ chỗ của Tần Cẩn Sâm đến thành phố C cũng chỉ mất một tiếng đi máy bay mà thôi.
-"Nhưng bây giờ tối rồi, cậu chờ ngày mai hãy đi?" - Từ đây đi đến chỗ quay phim của Tần Cẩn Sâm cũng khá xa, bây giờ bọn họ không thể đặt kịp vé máy bay được, cũng chẳng có máy bay nào bay giờ này.
Tạ Trường Anh lôi vali ra ngoài rồi nói. -"Tôi phải đi ngay bây giờ, tôi tự lái xe đi."
Trợ lý vội vàng ngăn Tạ Trường Anh lại. -"Cậu lâu rồi không lái xe, để tôi lái cho." - Bệnh tâm lý của Tạ Trường Anh mới tiến triễn tốt gần đây, nhưng để cậu một mình lái xe đi một đoạn đường dài như vậy, anh không yên tâm.
Cuối cùng Tạ Trường Anh vẫn để trợ lý lái xe chở cậu đến chỗ của Tần Cẩn Sâm. Sau khi Tần Cẩn Sâm kết thúc cuộc gọi với Tạ Trường Anh thì bên phía Big Hit gọi tới cho anh. Giọng nói của đầu dây bên kia cực kỳ phẩn nộ, Tạ Gia Ninh giận sôi gan chất vấn anh. -"Tần Cẩn Sâm, nếu anh không giải thích mấy tấm ảnh trên mạng rõ ràng với tôi, tôi sẽ không để anh yên đâu!" - Cho Dù Tạ Trường Anh có bao che cho Tần Cẩn Sâm, Tạ Gia Ninh cũng sẽ nhất quyết xử đẹp anh.
-"Tôi biết rồi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Cậu cho tôi thời hạn trễ nhất là ba ngày." - Tần Cẩn Sâm có thể hiểu cảm xúc lúc này của Tạ Gia Ninh. Anh không lên tiếng giải thích nhiều mà chỉ đề ra thời hạn.
-"Tôi chờ câu giải thích của anh, nếu không anh đừng hòng gặp lại Tạ Trường Anh nữa." - Tạ Gia Ninh nói xong câu hâm dọa thì cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip