Chương 62 + 63

Chương 62:

Sáng hôm sau Tạ Trường Anh không xuống giường nổi. Sau khi bọn họ làm ba hiệp ở bên ngoài, Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh lại tiếp tục làm thêm một hiệp ở trong phòng tắm. Lỗ nhỏ của Tạ Trường Anh bị ma sát đến mức sưng đỏ, Tần Cẩn Sâm phải giúp cậu bôi thuốc giảm sưng. Hai chân của Tạ Trường Anh cũng mỏi nhừ vì mở lớn trong thời gian quá lâu. Cả người cậu đều đau nhức, nhất là cậu thiếu ngủ trầm trọng.

Tạ Trường Anh mệt đến nổi không hề biết Tần Cẩn Sâm rời giường. Chờ tới khi Tần Cẩn Sâm trở về mang cháo cho cậu và đánh thức cậu dậy. Tạ Trường Anh mới biết cậu đã ngủ đến một giờ trưa. Cổ họng vì rên rỉ quá độ mà có chút đau, cũng may giọng nói của cậu vẫn còn khá ổn. Đúng là túng dục thì ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Tần Cẩn Sâm cũng biết anh đã làm quá mức. Anh xấu hổ nói xin lỗi với Tạ Trường Anh. -"Xin lỗi em, sau này anh sẽ không như thế nữa."

Tạ Trường Anh lắc đầu, cậu ngại ngùng nói. -"Không sao đâu anh, em thích mà."

Tần Cẩn Sâm đút cháo cho Tạ Trường Anh ăn rồi ngồi trò chuyện với cậu một lúc. Sau đó anh mới trở về trường quay tiếp tục làm việc. Cơ thể của Tạ Trường Anh rất tốt, nên qua ngày hôm sau cậu đã xuống giường đi lại bình thường. Lỗ nhỏ được bôi thuốc thường xuyên nên đã hết sưng đỏ. Tình trạng của Tạ Trường Anh vô cùng ổn định, nên qua ngày hôm sau cậu đã đi xuống chào hỏi mọi người trong trường quay.

Tạ Trường Anh còn mời mọi người trong đoàn làm phim của Tần Cẩn Sâm ăn cơm nhà hàng năm sao. Mọi người trong đoàn đều đã quá quen mặt với Tạ Trường Anh, nên không ai chú ý đến mối quan hệ của hai người quá nhiều. Bọn họ ngược lại còn thích Tạ Trường Anh đến chơi, vì mỗi lần cậu đến đều sẽ mời bọn họ ăn cơm. Mặc dù Tần Cẩn Sâm chưa hề bạc đãi bọn họ trong chuyện cơm nước. Nhưng ai mà không thích ăn thức ăn ngon chứ.

Sau khi Tần Cẩn Sâm báo cảnh sát và có được đoạn video. Bên truyền thông của Big Hit cũng ra mặt lên tiếng đanh thép bảo vệ cho Tần Cẩn Sâm. Bên phía luật sư của bọn họ cũng gửi đơn kiện nhà báo đã cắt ghét video bịa đặt bôi nhọ danh dự của anh. Bên phía cảnh sát cũng xác nhận đã nhận được đơn báo án của Tần Cẩn Sâm. Bọn họ cũng nhấn mạnh video và hình ảnh trên mạng đều là cắt ghép và không đúng sự thật.

Cảnh sát không công khai toàn bộ video, nhưng bọn họ cắt một vài đoạn nhỏ ở những khúc Tần Cẩn Sâm đẩy nữ minh tinh ra hai ba lần. Bọn họ cũng làm mờ mặt của nữ minh tinh để không xâm phạm quyền riêng tư. Sự việc đã được làm rõ, mọi người không còn trỉ trích Tần Cẩn Sâm nữa. Nhưng bọn họ lại quay sang đồn đoán người phụ nữ một hai phải bám lấy Tần Cẩn Sâm là ai.

Có người đồn đoán là Giang Vu Uyên, vì phòng của cô ở ngay gần đối diện với Tần Cẩn Sâm. Giang Vu Uyên sợ bị fan couple của Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh phanh thây xẻ thịt, nên cô đã ngay lập tức tung một đoạn video. Đó là clip cô đang liên hoan nhỏ với những diễn viên trong đoàn vào ngày hôm đó. Trên video còn có ngày và giờ nên mọi người sau đó không còn đồn bậy cho Giang Vu Uyên.

Sau chuyện đó Vu Linh đã bị quản lý nghiêm khắc cảnh cáo, cô cũng bị trợ lý quản thúc không được tìm đến đoàn làm phim của Tần Cẩn Sâm để tránh scandal. Nhưng dù vậy trong lòng Vu Linh vẫn còn rất ấm ức. Bị người cô thương từ chối thẳng thừng đã đành, bây giờ mọi người đều mắng chửi cô ở trên mạng cực kỳ khó nghe. Cô cảm thấy cực kỳ đau khổ, tâm trạng ảnh hưởng không nhỏ đến Vu Linh, nên các cảnh quay của cô vẫn luôn bị NG. Vu Linh bị đạo diễn mắng mấy lần, cuối cùng cô ta trốn vào trong phòng lấy chút "thuốc" để hút.

Quản lý đi vào phòng bắt gặp Vu Linh hút "thuốc", cô ta lập tức giật lấy điếu "thuốc". -"Cô điên rồi à Vu Linh? Tôi đã nói với cô không được dùng thứ này nữa rồi, cô muốn đi vào tù ngồi như Trần Tể không?"

Đầu óc của Vu Linh mơ hồ, cô ôm lấy quản lý rồi nói. -"Tần Cẩn Sâm, anh đến rồi sao, em nhớ anh lắm."

Quản lý ngay lập tức lấy chai nước hất vào mặt Vu Linh. -"Vu Linh! Cô đúng là điên rồi! Tỉnh ra đi!" - Quản lý vội vàng lục tìm "thuốc" trong túi đồ của Vu Linh rồi nhanh chóng đưa cho trợ lý đi xử lý. Cô quay sang tiếp tục mắng Vu Linh.

Vu Linh vuốt mặt và cúi gằm đầu không trả lời. Đầu óc của cô vẫn bị thuốc làm cho mơ hồ. Tần Cẩn Sâm đã đúng, Vu Linh hút quá nhiều đồ nên cô ta bị ảo giác. Trong giấc mộng cô ta luôn cho Tần Cẩn Sâm là bạn trai của cô. Từ sau khi gặp lại anh, Vu Linh bắt đầu hút "thuốc" nhiều hơn bình thường, cô ta đắm chìm trong đó, nên dần cô không phân biệt đâu là thật và đâu là giả.

Vu Linh không xuất hiện quấy rối Tần Cẩn Sâm, nên Tạ Trường Anh không có cớ để tìm gặp cô. Nhưng lần sau nếu cô còn tiếp tục quấn lấy Tần Cẩn Sâm thì... Hừ!

Tạ Trường Anh chỉ ở chỗ quay phim của Tần Cẩn Sâm bốn ngày, qua sáng ngày thứ năm cậu phải đến thành phố C để hội họp với ekip. Cậu có chút buồn bã quấn lấy Tần Cẩn Sâm, mặc dù chỉ còn ba tuần nữa là kết thúc chuyến lưu diễn toàn quốc của cậu. Nhưng Tạ Trường Anh vẫn cảm thấy ba tuần thật sự quá lâu. Tần Cẩn Sâm an ủi xoa dịu cậu rất nhiều. Hai người âu yếm dính lấy nhau cả buổi, cuối cùng Tạ Trường Anh phải rời đi.

Sau khi Tạ Trường Anh rời đi một tuần, Tần Cẩn Sâm cũng thu dọn hành lý đến nơi khác quay phim. Hai người chăm chỉ làm việc nhưng tâm hồn và trái tim vẫn luôn nhớ về nhau. Bộ phim Không Độ phần hai của Tần Cẩn Sâm sau hai tháng quay đã đóng máy. Anh chuẩn bị cho công đoạn ra mắt phim và quảng bá. Có nhiệt từ mùa một nên mùa hai của bộ phim được chào đón rất nhiệt tình từ các vị khán giả. Dù phim chưa chiếu nhưng đã được mọi người quan tâm và bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội.

Tạ Trường Anh cũng kết thúc chuyến lưu diễn toàn quốc. Cậu thu xếp hành lý trở về nhà, cậu rất gấp rút để đoạn tụ với Tần Cẩn Sâm. Đang lúc Tạ Trường Anh chuẩn bị rời đi thì trợ lý của cậu vui vẻ đi vào nói. -"Có một người muốn gặp anh."

Tạ Trường Anh không biết ai muốn gặp cậu, nhưng có thể là người quen, nếu không thì trợ lý cũng không tự tiện dẫn người đó vào đây. Nhưng Tạ Trường Anh không có tâm trạng để tiếp chuyện với người khác. Cậu hơn khó chịu mà hỏi. -"Ai vậy?"

Trợ lý mở rộng cánh cửa rồi hô to. -"Tàn tannnn."

Tạ Trường Anh vừa nhìn thấy Tần Cẩn Sâm thì hai mắt sáng như đèn pha, cậu vui vẻ hô lên rồi nhào đến ôm anh. -"Thầy Tần! Anh đến đón em sao."

Tần Cẩn Sâm ôm lấy eo Tạ Trường Anh. -"Ừ, anh đến đón em. Em không chào mừng anh sao."

-"Làm gì có, em vui muốn chết luôn." - Tạ Trường Anh như con rắn quấn lấy Tần Cẩn Sâm, cậu hôn chụt chụt lên mặt anh.

Trợ lý buồn cười nhìn hai người, sau đó y rời đi trả lại không gian riêng tư cho cả hai. Tần Cẩn Sâm cũng cúi đầu xuống hôn cậu, hai người hôn nhau tận năm phút mới buông ra. Tần Cẩn Sâm nhìn Tạ Trường Anh với ánh mắt đầy cưng chiều, anh dịu dàng nói. -"Chúng ta về nhà thôi?"

Tạ Trường Anh gật đầu, hai người nắm tay nhau rời đi. Tần Cẩn Sâm lái xe chở Tạ Trường Anh trở về thành phố A. Nhưng trước khi về nhà, Tần Cẩn Sâm muốn chở Tạ Trường Anh đến một nơi. -"Tạ Trường Anh, anh muốn dắt em đến thăm mộ bà ngoại của anh. Em đi cùng anh chứ?"

Tạ Trường Anh dĩ nhiên là muốn rồi. Bà ngoại là người thân duy nhất của Tần Cẩn Sâm mà. -"Dĩ nhiên là em muốn rồi, vậy chúng ta ghé vào một cửa hàng mua hoa cho bà đi anh."

Hai người ghé vào một cửa tiệm mua hoa. Sau đó Tần Cẩn Sâm lái xe đưa Tạ Trường Anh đến nơi yên nghỉ của bà ngoại. Lúc bà ngoại mất Tần Cẩn Sâm chỉ có thể hỏa táng bà, đến sau này anh có tiền rồi mới có thể mua cho bà một chỗ chôn cất tử tế. Bà ngoại kể rằng, bà cũng là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, sau đó bị người bán đến thôn quê nơi hai bà cháu họ sinh sống. Chồng bà đã mua bà khỏi tay bọn buôn người. Sau đó hai người kết thành vợ chồng. Chỉ đáng tiếc cả hai ở với nhau nhưng không có con. Ông vì tai nạn mà mất sớm. Bà vẫn tiếp tục ở thôn làng, sau đó bà nhặt được Tần Cẩn Sâm và nuôi anh tới lớn. Bà ngoại bảo bà không nhớ quá nhiều chuyện thời còn bé, nhưng bà nhớ bà sinh ra ở tỉnh D. Sau này bà mong muốn trở về đó thăm viếng một lần.

Chỉ đáng tiếc bà ngoại chưa kịp về đây đã mất rồi. Tần Cẩn Sâm đến tỉnh D mua cho bà một nơi an nghỉ gần với thiên nhiên, anh cũng thuê người tới đây dọn cỏ và lau chùi mộ phần cho bà mỗi ngày. Nơi an nghỉ của bà ngoại rất xinh đẹp và sạch sẽ. Tần Cẩn Sâm nắm tay Tạ Trường Anh đi đến trước mặt di ảnh của bà. Anh đặt bó hoa xuống mộ rồi nói. -"Bà ngoại ơi, con dẫn người yêu của con về ra mắt bà đây. Cậu ấy là một người rất tốt."

Tạ Trường Anh cũng cúi đầu mà chào bà ngoại. -"Cháu chào bà ạ, cháu hứa với bà là sẽ chăm sóc cho Tần Cẩn Sâm thật tốt. Bà ở dưới yên nghỉ đừng quá lo lắng cho anh ấy."

Hai người sau đó đứng lặng yên trước mộ của bà ngoại. Tần Cẩn Sâm kể cho Tạ Trường Anh rất nhiều chuyện lúc nhỏ của hai bà cháu. Hai người ngồi trước mộ của bà ngoại hai tiếng, sau đó Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh mới cúi chào bà lần nữa rồi rời đi.

Tạ Trường Anh thấy tâm trạng của Tần Cẩn Sâm khá buồn bã. Cậu nắm lấy tay anh rồi nói. -"Tần Cẩn Sâm, em sau này sẽ là gia đình của anh. Em sẽ mãi mãi và mãi mãi ở bên anh. Sống làm người của anh, chết cũng làm ma theo anh."

-"Sau này chúng ta già, em hy vọng mình sẽ là người mất sau anh, để cho anh không cần trải qua cảm xúc mất người thân thêm một lần nữa. Hãy để cho em gánh mọi cảm xúc ấy thay anh."

-"Tạ Trường Anh..." - Tần Cẩn Sâm vô cùng xúc động nhìn Tạ Trường Anh. Ánh mắt của cậu quá trong trẻo mang theo sự chân thành vô biên. Nó không hề lẫn chút tạp chất của sự tính toán mưu mô, cũng không có một chút nào giữ lại. Tần Cẩn Sâm biết Tạ Trường Anh rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn anh yêu cậu.

Tần Cẩn Sâm có thể vẫn còn nhiều thứ phải đắng đo. Nhưng Tạ Trường Anh lại xem anh là trung tâm duy nhất. Cho nên vì thế Tần Cẩn Sâm đôi khi cảm thấy có lỗi, và cũng cảm thấy anh cho Tạ Trường Anh không đủ.

Tần Cẩn Sâm nắm lấy tay của Tạ Trường Anh, anh tha thiết nói. -"Anh cảm ơn vì em đã yêu anh nhiều như vậy. Anh thật sự quá may mắn mới gặp được một người như em."

Tạ Trương Anh sờ lên khuôn mặt của Tần Cẩn Sâm. Cậu lắc đầu nói. -"Không, em mới là người may mắn mới đúng, được gặp gỡ anh, yêu anh và được anh thích là một niềm vinh hạnh trong đời của em."

-"Tạ Trường Anh, anh nghĩ bây giờ anh không chỉ đơn thuần thích em thôi đâu. Anh đã bắt đầu yêu em rồi. Tạ Trường Anh, anh yêu em." - Tần Cẩn Sâm nhìn vào mắt Tạ Trường Anh nói ra lời yêu thương. Sau bao nhiêu cảm xúc nồng cháy mà bọn họ trải qua cùng nhau. Anh nhận ra rằng, anh yêu Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh mở to hai mắt nhìn Tần Cẩn Sâm. Cậu hạnh phúc đến phát điên lên, hạnh phúc và vui mừng hơn cả cái hôm Tần Cẩn Sâm nói thích cậu. Cậu nắm chặt lấy tay của Tần Cẩn Sâm rồi lập lại câu nói của anh. -"Anh yêu em! Anh thật yêu em sao?"

Tần Cẩn Sâm gật đầu, anh lại dịu dàng nói. -"Ừ, anh yêu em, anh yêu Tạ Trường Anh."

Tạ Trường Anh ôm chầm lấy Tần Cẩn Sâm, cậu reo lên trong sự phấn khởi khôn siết. -"Anh cuối cùng cũng yêu em! Cuối cùng Tần Cẩn Sâm cũng đã yêu Tạ Trường Anh."

Tần Cẩn Sâm cũng ôm chặt lấy Tạ Trường Anh. Anh nâng cậu lên rồi xoay cậu mấy vòng. Hai người bật cười khúc khích nhìn nhau. Tạ Trường Anh tiến đến hôn Tần Cẩn Sâm, Tần Cẩn Sâm cũng cúi đầu hôn đáp trả lại cậu. Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào sâu đậm. Mây đen trên trời bỗng dần xua tan, ánh mặt trời từ từ chiếu những tia nắng nhẹ nhàng. Cầu vòng xinh đẹp hiện lên sau cơn mưa.

______________________

Chương 63:

Đến giữa năm Tần Cẩn Sâm được mời tới tham dự buổi lễ danh giá hằng năm của liên hoan phim. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ. Tần Cẩn Sâm được đề cử ba giải, giải đầu là nam diễn viên xuất sắc nhất ở phần phim ngắn. Giải thứ hai đó là giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất và giải thứ ba đó là giải bộ phim ngắn xuất sắc nhất. Đây là lần đầu sau năm năm Tần Cẩn Sâm được đề cử nhiều giải như vậy.

Tạ Trường Anh cũng vui lây cho anh. Bây giờ danh tiếng của Tần Cẩn Sâm đã dần hồi phục. Những scandal tai tiếng ngày xưa của anh cũng bị chìm sâu vào bóng tối. Tần Cẩn Sâm đã có lại lượng khán giả hâm mộ riêng. Nhiều người trong nghề cũng có ý muốn hợp tác lại với Tần Cẩn Sâm.

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm vẫn như hình với bóng cùng nhau tham gia rất nhiều sự kiện. Có rất nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ của hai người, nhưng cả hai vẫn không lên tiếng đính chính hay làm rõ. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đều cảm thấy vẫn chưa phải lúc để công khai mối quan hệ của hai người. Nhưng dù vậy, người trong làng giải trí ai cũng biết hai người là một đôi.

MC ở trên đài bắt đầu tuyên bố hết giải thưởng này đến giải thưởng khác. Tần Cẩn Sâm được đề cử ba giải thì đã thắng hết hai giải. Còn một giải cuối cùng, đó là giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất. MC lần nữa lại xướng tên của Tần Cẩn Sâm lên.

Tần Cẩm Sâm mỉm cười đầy hạnh phúc, anh lại lần nữa lên nhân giải. MC nhường lời cho anh phát biểu. -"Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các khán giả và cảm ơn các nhà bình chọn đã bầu chọn cho tôi. Tôi rất biết ơn mọi người. Những lời này tôi cũng đã nói ở hai lần trước rồi. Mọi người tha thứ nếu tôi có bị lập từ nhé."

-"Ở hai lần trước tôi cũng đã cảm ơn cả Tạ Trường Anh, người đã luôn ở bên cạnh tôi từ những ngày đầu khó khăn. Bây giờ tôi đứng ở đây lần thứ ba, tôi cũng vẫn muốn cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều, em là người đặc biệt nhất trong đời của tôi."

Tần Cẩn Sâm phát biểu xong thì đi xuống ôm lấy Tạ Trường Anh và hôn lên tai cậu. Tạ Trường Anh cũng ôm lấy Tần Cẩn Sâm. Hai người nhẹ nhàng nắm tay nhau khi sau ánh đèn tắt đi rồi hạnh phúc mĩm cười.

Sau khi tham gia xong liên hoan phim cả hai cùng nhau lái xe về nhà. Tạ Trường Anh ngồi ở ghế phó lái kiểm tra email. Cậu nói với Tần Cẩn Sâm. -"Chương trình Thách Là Thử có ý mời em tham gia lần hai. Họ có mời anh không?"

Tần Cẩn Sâm từ chiều tới giờ vẫn chưa kiểm tra email, anh đưa di động cho Tạ Trường Anh rồi nói. -"Em kiểm tra cho anh đi, mật mã ngày sinh của em đó."

Tạ Trường Anh cầm di động của Tần Cẩm Sâm lên. Đây là lần đầu tiên Tạ Trường Anh cầm di động của Tần Cẩn Sâm, trước giờ cậu luôn giữ riêng tư cho anh, nên cậu không bao giờ đụng vào di động của anh nếu như không được cho phép. Hình nền khóa của anh là ảnh của một đứa bé, cậu đoán đó là con gái Nhan Hạ của Tần Cẩn Sâm. Đứa nhỏ trông rất đáng yêu, không hề giống mẹ nó chút nào. Tạ Trường Anh ngọt ngào bấm mật mã ngày sinh của của cậu. Sau đó cậu thấy Tần Cẩn Sâm để hình nền chính là ảnh của anh và cậu đang ôm nhau mỉm cười.

Tạ Trường Anh nhìn tấm ảnh đó mà vô thức mỉm cười. Sau đó cậu vui vẻ mở email của Tần Cẩn Sâm ra, cậu xem một lượt rồi nói. -"Bọn họ cũng gửi cho anh này. Là cùng một tập, bọn họ ghi là sẽ mời anh và em, Giang Vu Uyên và Mạc Ly, Diệp Thu Trạch và Cố Thịnh Nhân. Anh định nhận lời không?"

Tần Cẩn Sâm suy nghĩ một chút, sau đó anh hỏi cậu. -"Em thấy sao? Anh theo em."

Tạ Trường Anh khá thích chương trình Thách Là Thử, cũng nhờ có nó mà cậu mới thân thiết được với Tần Cẩn Sâm, sau đó hai người mới đến với nhau và yêu nhau. Cậu rất muốn tham gia thêm một lần nữa để ôn kỉ niệm cũ với Tần Cẩn Sâm. -"Hay chúng ta tham gia đi, toàn là những người chúng ta quen biết trước đó."

Tần Cẩn Sâm gật đầu. -"Ừ, thế thì chúng ta cùng nhau tham gia."

Hai người về nhà viết email cho chương trình Thách Là Thử, bọn họ đều đồng ý tham gia cùng nhau. Bên phía Thách Là Thử nhanh chóng gửi hợp đồng sang cho hai người ký tên. Bên trong hợp đồng cũng nêu rõ chương trình phải mời cả Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh vào cùng một tập, nếu không bọn họ sẽ không tham gia.

Đến gần ngày quay chương trình Tần Cẩn Sâm phải dọn về nhà cũ một hôm, bởi vì chương trình thường quay bọn họ từ lúc thức dậy cho tới khi lên đường tham gia chương trình. Tạ Trường Anh rất không muốn xa Tần Cẩn Sâm. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải tách ra với anh một ngày.

Tạ Trường Anh trằn trọc gần như một đêm. Bỗng cậu nhớ đến lần đầu tiên tham gia Thách Là Thử. Cậu cũng hồi hộp đến không ngủ được, vì cậu sắp được gặp Tần Cẩn Sâm. Không ngờ sau hơn một năm, cậu lại trằn trọc không ngủ được vì nhớ anh.

Sang ngày hôm sau, Tạ Trường Anh dậy rất sớm, cậu đánh răng thay đồ sẵn và chuẩn bị sửa soạn hành lý để tham gia chương trình. Trình Nguyên vẫn như lần đầu gõ cửa phòng của cậu rồi tiến vào. Anh vừa thấy Tạ Trường Anh ăn mặt tươm tất thì vô cùng thất vọng nói. -"Ôi tôi vẫn không quay được clip xấu của cậu khi mới ngủ dậy vào sáng sớm rồi!"

Tạ Trường Anh nhẹ nhàng mỉn cười với Trình Nguyên rồi nói. -"Dù anh có quay được thì tôi vẫn đẹp trai như thường thôi." - Sau đó cậu hất tóc một cái.

-"Cậu vẫn tự tin hết phần thiên hạ như ngày nào nha! Nhưng tôi quả thật không cãi được, vì cả mấy trăm nghìn người đều đồng ý với cậu." - Trình Nguyên chỉ tay về phía màn hình live stream, bên trên hiển thị rất nhiều bình luận la hét của fan hâm mộ Tạ Trường Anh.

-"Và đây là phong bì của cậu." - Trình Nguyên đưa cho Tạ Trường Anh phong bì.

Tạ Trường Anh nhận lấy, cậu mở ra đọc lớn. -"Hồ Thanh Tuyền."

-"Đúng vậy, đây là điểm tập trung của chương trình lần này! Hồ Thanh Tuyền sẽ là nơi mở đầu cho phần hai của chương trình Thách Là Thử."

Sau khi Tạ Trường Anh chuẩn bị đồ xong, cậu đi xuống nhà bếp ăn sáng. Cậu đeo tạp dề rồi thuần thục làm bánh mì sandwich. Trình Nguyên thấy cậu làm hai phần, một phần cậu để ra đĩa, một phần cậu đóng gói kĩ càng, anh vội lên tiếng nhắc nhở. -"Huh... Tạ Trường Anh, cậu biết chương trình không cho mang đồ ăn mà."

Tạ Trường Anh lập tức nói. -"Chường trình có giao là không được mang đồ ăn ở điểm tập trung. Bây giờ nơi này vẫn là nhà của tôi mà."

Trình Nguyên bị á khẩu, anh không cãi được. -"Đúng là vậy nha, cậu đã nhắc nhở cho ban tổ chức rồi đó Tạ Trường Anh."

Tạ Trường Anh không bình luận mà chỉ mỉm cười nhẹ. Cậu phải mang đồ ăn sáng cho Tần Cẩn Sâm! Không biết sáng nay anh đã ăn gì chưa. Tạ Trường Anh nhanh chóng ăn bữa sáng, cậu rất gấp rút muốn gặp Tần Cẩn Sâm. Động tác ăn của Tạ Trường Anh dù nhanh, nhưng lại không chút nào thô bĩ. Cậu ăn vừa ngon lại vừa đẹp, làm cho fan hâm mộ trên live stream la hét bắn tim không thôi.

Sau khi ăn xong Tạ Trường Anh được chở tới bến xe buýt. Lần này cậu vẫn là người đến đầu tiên. Cậu chọn chiếc ghế mà mùa đầu tiên cậu đã ngồi. Sau gần mười lăm phút người thứ hai mới xuất hiện, người lên xe kế tiếp là Tần Cẩn Sâm.

Tạ Trường Anh vừa trông thấy Tần Cẩn Sâm thì lập tức đứng lên. Tần Cẩn Sâm cũng chạy về phía cậu, hai người lập tức ôm chầm lấy nhau. Cũng may Trình Nguyên ở đây làm bóng đèn 2000w, nếu không bọn họ đã lao vào hôn nhau rồi.

Tạ Trường Anh quan tâm hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh ăn gì chưa?"

-"Lúc nãy anh ở nhà có ăn chút ngũ cốc lót dạ rồi." - Tần Cẩn Sâm mỉm cười trả lời. Đã một năm anh không về nhà, tủ lạnh hoàn toàn trống trơn. Hôm qua anh cũng quên mất phải đi mua ít lương thực. Tới sáng Tần Cẩn Sâm mới nhớ ra việc đó, nhưng đã quá muộn. Khi ekip Thách Là Thử đến quay nhà của anh, anh đành phải ăn sáng bằng ngũ cốc và nước. Cũng may ngũ cốc còn chưa hết hạng.

Tạ Trường Anh lấy từ trong balo ra bánh mì sandwich rồi đưa cho Tần Cẩn Sâm. -"Em có làm bánh mì Sandwich, anh ăn đi."

Tần Cẩn Sâm vô cùng tự nhiên mà nhận lấy bánh mì của Tạ Trường Anh, nhưng anh vẫn quay sang hỏi Trình Nguyên. -"Tôi ngồi đây ăn có vấn đề gì không?"

Trình Nguyên lúc này đã biết Tạ Trường Anh lách luật là vì ai. Nhưng đúng như cậu nói, ban tổ chức giao rằng, bọn họ không được mang đồ ăn vào điểm tập trung chứ không có nói bọn họ không được ăn trong xe buýt. Trình Nguyên chỉ đành lắc đầu nói. -"Không có sao, anh ăn đi, coi như lót dạ thêm để chơi game cho sung sức."

Tần Cẩn Sâm ngồi chung hàng ghế với Tạ Trường Anh và ăn bánh mì. Tạ Trường Anh thấy anh ăn xong thì lấy khăn giấy ra đưa cho anh. Kế đó cậu còn lấy nước mở nắp sẵn để anh uống. Một loạt động tác của cậu vô cùng trơn tru, fan hâm mộ của hai người không ngừng gào thét.

-"Tôi đảm bảo là Tạ Trường Anh rất thường làm chuyện này cho Tần Cẩn Sâm luôn. Chứ làm sao bọn họ lại có thể tự nhiên đến mức như vậy."

-"Cặp này real đến không thể real nữa luôn, nhìn ánh mắt của Tạ Trường Anh khi vừa thấy Tần Cẩn Sâm kìa. Cái kiểu ánh mắt như nhìn bạch nguyệt quang ấy, hay nhìn người mình yêu thương cực kỳ ấy."

-"Mà xem ra Tạ Trường Anh đã biết Tần Cẩn Sâm sẽ tham gia chương trình, hoặc có thể hai người rủ nhau tham gia. Cậu còn làm bánh mì cho Tần Cẩn Sâm ăn nữa, đúng kiểu người vợ đảm đang chăm sóc chồng luôn!"

-"Ủa tại sao lại là vợ chăm sóc chồng, cái này cũng có thể ngược lại mà! Có khi Tần Cẩn Sâm lại nằm dưới, Tạ Trường Anh nằm trên nha."

-"Lầu trên nói đúng nha, biết đâu Tạ Trường Anh nằm trên, Tần Cẩn Sâm nằm dưới, nhưng ai nằm trong thì không biết đâu nha XD!"

Các bình luận cãi nhau um trời, nhưng nhìn chung tất cả mọi người đều có cái nhìn cực kỳ tích cực với cặp đôi Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm ăn nửa ổ bánh mì thì người xuất hiện kế tiếp là Giang Vu Uyên.

Giang Vu Uyên vừa trông thấy Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh thì lập tức hào hứng nói. -"Thầy Tần! Anh Trường Anh! Chào hai người nha!"

Hai người cũng gật đầu vẫy tay với Giang Vu Uyên, Giang Vu Uyên ngồi đối diện với cả hai. Người kế tiếp đến là Mạc Ly, anh đi đến chào ba người rồi ngồi hàng trên trước Giang Vu Uyên. Bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Nhưng ngay sau đó Tạ Trường Anh bỗng nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc.

-"Xin chào mọi người nhé." - Chúc Thanh Thần mỉm cười tươi rói nhìn bốn người. Hắn lập tức đưa mắt về phía Tạ Trường Anh. -"Ôi bạn thân ơi, chúng ta gặp lại nhau rồi!"

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn Chúc Thanh Thần. Trong bản hợp đồng không hề viết có Chúc Thanh Thần tham gia, tại sao hắn ta lại ở đây? Tạ Trường Anh rất phật ý trong lòng. Cậu chỉ gật đầu chào nhẹ với Chúc Thanh Thần chứ không hề tỏ ra hào hứng như hắn. Chúc Thanh Thần đi đến ngồi ngay hàng ghế phía trên Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Hắn còn không ngừng luyên thuyên nói chuyện.

Nhưng bất ngờ vẫn chưa hết xảy ra, người cuối cùng đi lên xe càng khiến cho bốn người kinh ngạc không thôi. Sau đó bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ và quỷ dị. Vu Linh mỉm cười nhẹ chào bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip