Chương 64 + 65
Chương 64:
Lần này Tạ Trường Anh không giữ được mặt nạ nữa, cậu mặt lạnh nhìn qua Trình Nguyên. Trình Nguyên cũng nhận thấy nhiều ánh mắt nhìn về hướng của anh. Anh cười cầu hòa nói. -"Chương trình ở phút cuối có thay đổi phần khách mời. Mọi người chào mừng Vu Linh và Chúc Thanh Thần nhé."
Tạ Trường Anh không thèm diễn, cậu mắt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cậu cực kỳ không vui. Cậu thấy chương trình đã chơi cậu một vố. Vẻ mặt của Tần Cẩn Sâm cũng không còn hào hứng như ban đầu. Nhưng vì anh không muốn cảnh quay trở nên kì cục, nên anh vẫn vờ vỗ tay. Giang Vu Uyên và Mạc Ly đều nính thinh, nhưng bọn họ vẫn vỗ tay cùng Tần Cẩn Sâm. Chỉ có Chúc Thanh Thần là quay sang chào hỏi Vu Linh.
Xe buýt bắt đầu chạy, kênh live stream cũng tắt theo. Tạ Trường Anh lúc này đứng lên nói. -"Ngừng xe! Tôi không quay nữa!"
Trình Nguyên lập tức lên tiếng khuyên nhủ. -"Tạ Trường Anh à, làm như thế không tốt đâu. Chúng ta đã live stream lên hẳn kênh của chương trình rồi. Cậu nếu không quay nữa thì sẽ rất lớn chuyện."
-"Các người lừa tôi mà còn muốn tôi đóng kịch tham gia tiếp à?" - Tạ Trường Anh giận lắm, cậu trừng mắt nhìn toàn bộ ekip của chương trình Thách Là Thử.
Lúc này đạo diễn của Thách Là Thử mới lên tiếng nói. -"Thay đổi khách mới ở phút chót là lỗi của bên chúng tôi. Nhưng mà Tạ Trường Anh, trong hợp đồng cũng không hề ghi rõ ràng là có những khách mời như ban đầu đề ra. Bên trong chỉ ghi mời cả cậu và Tần Cẩn Sâm mà thôi."
Chúc Thanh Thần lúc này cũng lên tiếng khuyên nhủ. -"Tạ Trường Anh, cậu bình tĩnh một chút đi, có gì từ từ nói."
Vu Linh cũng giả vờ lên tiếng can ngăn. -"Tạ Trường Anh, dù cậu có là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng cậu vẫn phải chuyên nghiệp một chút, đâu thể nào nói ngừng là ngừng, ảnh hưởng biết bao nhiêu con người. Cậu có đủ tiền đền hợp đồng, nhưng bị người khác lời ra tiếng vào rất không nên. Đừng trẻ con như vậy, bộ cậu rất không thích ai trong sáu người chúng tôi hay sao?"
Tần Cẩn Sâm nghe Vu Linh bóng gió Tạ Trường Anh, anh lập tức lên tiếng bênh vực cậu. -"Tạ Trường Anh đã rất là chuyên nghiệp rồi, em ấy đợi sau khi tắt live stream mới lên tiếng muốn ngừng quay. Nếu Tạ Trường Anh không chuyên nghiệp thì chúng tôi đã đi xuống xe ngay lập tức rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cho dù bên trong hợp đồng không nêu rõ tên của nghệ sĩ tham gia. Nhưng phần email các người đã viết cho chúng tôi cũng là một lời hứa hẹn, mặc dù nó không có tác dụng trên pháp lý. Nhưng nó có hữu dụng trên lòng tin tưởng. Mất lòng tin lần này thì lần sau ai dám đồng ý quay chương trình này nữa."
-"Bây giờ không quay nữa thì ảnh hưởng đến mọi người, việc đó là đúng. Nhưng quay tiếp thì cũng ảnh hưởng đến tâm lý của chúng tôi. Hai bên đều có lý của mình, hợp đồng đã ký, làm trái thì chúng tôi đền tiền. Chuyện bị nói ra nói vào là một phần mặt trái của công việc làm nghệ sĩ. Đã là người của công chúng thì phải chịu chuyện đó. Nếu các người chuyên nghiệp thì đã thông báo trước cho chúng tôi biết về việc thay đổi khách mời rồi!"
-"Trẻ con hay không là nằm ở cái đầu và hành động của bản thân. Người thông minh thì đã không xuất hiện ở đây để làm người khác khó chịu rồi!"
Tần Cẩn Sâm nói một tràn rất dài, lời lẽ của anh đanh thép, giọng nói cũng cực kỳ lãnh đạm. Khuôn mặt của anh lúc này không còn sự dịu dàng và ấm áp như thường ngày, mà trở nên nghiêm nghị, ánh mắt còn vô cùng tức giận.
Lời cuối của Tần Cẩn Sâm là mắng thẳng mặt Vu Linh. Anh đã cảnh báo cô ta rồi, nhưng cô ta vẫn ngu ngốc lảng vảng trước mặt anh. Vậy thì đừng trách anh không nể nang tình đồng nghiệp.
Vu Linh bị Tần Cẩn Sâm mắng lập tức ôm mặt khóc. Tần Cẩn Sâm một chút cũng không quan tâm, anh gầm lên nói. -"Ngừng xe! Hay các người muốn tôi làm lớn chuyện?"
Đạo diễn của chương trình Thách Là Thử thấy Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đều làm căng, ngay cả đến Giang Vu Uyên và Mạc Ly cũng nhìn bọn họ với ánh mắt khó chịu. Lúc này anh ta chỉ có thể xuống nước nói. -"Chuyện đổi khách mới đột ngột không phải là điều tôi mong muốn. Diệp Thu Trạch và Cố Thịnh Nhân đều bận lịch trình nên đã rút ngay giờ chót. Vu Linh và Chúc Thanh Thần đã được mời ở các tập sau. Nhưng vì họ có thể quay tập này nên tôi mới quyết định thay đổi."
-"Tôi biết mọi người có thể có chút hiểu lầm với nhau, nhưng đã là nghệ sĩ thì chúng ta sẽ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau. Nếu mọi người không muốn chơi trò chơi nhóm, chúng ta có thể chỉ chơi game cá nhân."
Tạ Trường Anh lúc này mới chú ý đến một chuyện, cậu lên tiếng hỏi. -"Anh là đạo diễn mới của chương trình Thách Là Thử?" - Rõ ràng mùa một không phải là người này làm đạo diễn.
-"Đúng vậy, An Kim đã bận quay chương trình khác, nên bên đài đã giao show này cho tôi."
Trình Nguyên lúc này cũng lên tiếng hòa hoãn không khí cho hai bên. -"An Kim bị kẹt lịch trình nên không quay được tập này của Thách Là Thử. Đạo diễn mới của chúng ta mới trở về từ nước Q, cậu ấy rất có tài hoa, nên mọi người cứ yên tâm."
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh có thể nghe ra được ẩn ý bên trong câu nói của Trình Nguyên. Vị đạo diễn này vừa du học về, anh ta không biết nhiều về mối quan hệ của các nghệ sĩ trong nước. Nhưng anh ta không hỏi kĩ càng An Kim mà tự tiện quyết định thay đổi khách mời như vậy... xem ra giữa hai người kia cũng có chút xích mích.
-"Lời anh nói vừa nãy có tính giá trị là bao nhiêu? Có thật chúng tôi không cần chia đội để chơi game?" - Tạ Trường Anh không phải muốn làm lớn chuyện. Nhưng cậu không muốn bị chia chung đội với Vu Linh hay Chúc Thanh Thần. Cậu càng không muốn Tần Cẩn Sâm và Vu Linh sẽ chung một đội.
Đạo diễn thấy Tạ Trường Anh bắt đầu thay đổi suy nghĩ, anh ta lập tức khẳng định. -"Giá trị một trăm phần trăm."
Tạ Trường Anh quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh thấy sao?"
Tần Cẩn Sâm nhìn vào mắt của Tạ Trường Anh, sau đó anh quay sang nói với đạo diễn. -"Nếu chơi game cá nhân thì chúng tôi sẽ quay tiếp, nhưng chúng tôi muốn thêm điều này vào hợp đồng. Chúng ta sửa hợp đồng ngay tại đây, chúng ta ký kết lần hai."
Đạo diễn cuối cùng vẫn phải liên hệ với bên pháp lý để sửa hợp đồng theo ý muốn của Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm. Mọi chuyện xem như được giải quyết, nhưng bầu không khí trong xe không còn chút nào vui vẻ.
Vu Linh cũng thức thời im lặng không nói câu nào. Nhưng trong lòng của cô vẫn rất là tủi thân và giận dữ. Tất cả đều do Tạ Trường Anh, nên Tần Cẩn Sâm mới ở trước mọi người mắng thẳng mặt cô như vậy. Chúc Thanh Thần cũng trầm ngâm suy nghĩ, hắn cũng thấy Tạ Trường Anh có phần lạnh nhạt với hắn. Mối quan hệ của hai người cũng không tính là ấm áp bao nhiêu. Nhưng từ ngày Tần Cẩn Sâm xuất hiện, phản ứng của Tạ Trường Anh lại càng thêm xa cách.
Thật chất hắn cũng không muốn qua lại với Tạ Trường Anh. Ngược lại hắn còn ghét cay ghét đắng cậu. Vì vài lý do hắn vẫn phải luôn đóng vai bạn tốt với Tạ Trường Anh. Nhưng hắn hy vọng rằng điều này sẽ kết thúc nhanh chóng...
Xe buýt đưa sáu người đến hồ Thanh Tuyền nằm ở ngoại ô thành phố B, cách thành phố A một tiếng đi xe. Live stream lần nữa lại bật lên. Trình Nguyên ở giữa tạo không khí vui vẻ sôi động cho mọi người. Anh tuyên bố thể lệ trò chơi đầu tiên cho sáu người. -"Đây là trò chơi thể lực – chèo thuyền qua hồ. Mỗi người sẽ được phát cho một chiếc thuyền, ai lấy được đủ bốn lá cờ và chèo về đích trước tiên sẽ chiến thắng và được cộng điểm riêng."
-"Trên mặt hồ chỉ có mười sáu lá cờ, tức nghĩa sẽ có hai người thua cuộc. Mọi người có quyền giành cờ, nhưng khi cờ đã bỏ vào trong thuyền rồi thì cờ đó sẽ thuộc về người lấy được."
Sáu người được mặt áo phao và phát cho một con thuyền. Giang Vu Uyên có phần khó xử nói. -"Ôi em không biết chèo thuyền đâu."
Mạc Ly lập tức nói. -"Mặt hồ không có sóng, hôm nay cũng không có gió to ngược chiều, chèo sẽ không khó lắm đâu, cô cố lên!"
Tạ Trường Anh cũng cười nói. -"Nếu cô thua bét cũng không sao đâu, trò này chưa phải là trò ăn cơm ngon hay ngủ ngon."
Giang Vu Uyên lập tức được an ủi, cô làm dấu hiệu cố lên với bản thân. -"Lên nào Vu Uyên!"
Sáu người bắt đầu ngồi lên thuyền, Trình Nguyên bắt đầu đếm to. -"Một, hai, ba, bắt đầu."
Sáu người bắt đầu chèo thuyền đua đến nơi có lá cờ đỏ. Tần Cẩn Sâm là người dẫn đầu đầu tiên, sau đó là Tạ Trường Anh, Chúc Thanh Thần, Mạc Ly. Vu Linh và Giang Vu Uyên vẫn còn loay hoay tìm cách chèo thuyền.
Tần Cẩn Sâm lấy được cờ đỏ đầu tiên, anh bỏ vào trong thuyền rồi tiếp tục chèo về phía trước. Anh đang chèo tới cây cờ thứ hai thì lúc này Chúc Thanh Thần lấy mái chèo đẩy mạnh đuôi thuyền của anh sang một bên. Hắn liên tục dùng mái chèo đập vào thuyền anh khiến cho nó lung lay. Tần Cẩm Sâm lập tức lấy mái chèo tạt nước về phía mặt của Chúc Thanh Thần. Nước chuyển động dữ dội khiến cho hai chiếc thuyền di chuyển qua lại rồi đụng vào nhau.
Chúc Thanh Thần không buông tha cho thuyền của Tần Cẩn Sâm, hắn vẫn tiếp tục dùng mái chèo làm cho nó chao đảo để anh bị lật khỏi thuyền. Tần Cẩn Sâm cũng không dễ dàng bị đánh bật, anh mới đầu chỉ thủ, nhưng sau đó anh phản kháng lại Chúc Thanh Thần. Anh vươn tay túm lấy thuyền của hắn rồi nhún liên hồi lên xuống.
Lực tay của anh cực kì mạnh, thuyền của Chúc Thanh Thần dần dần bị nước tràn vào. Chúc Thanh Thần mất thăng bằng ngã nghiêng. Hắn cố lấy mái chèo đẩy thuyền của Tần Cẩn Sâm ra xa, để anh không thể tiếp tục nhún thuyền của hắn được. Mái chèo của hắn đập liên hồi suýt chút nữa đã đập vào tay của Tần Cẩn Sâm. May mắn là Tần Cẩn Sâm phản ứng nhanh, anh lập tức buông thuyền của Chúc Thanh Thần ra. Anh với lấy mái chèo rồi đứng thẳng dậy, anh dùng mái chèo chọc liên hồi lên đuôi thuyền của Chúc Thanh Thần, làm cho nó chao đảo hệt như hắn đã làm với anh.
Nước tràn vào thuyền của Chúc Thanh Thần càng ngày càng nhiều, thuyền của hắn dần chìm xuống sông. Tần Cẩn Sâm lúc này mới buông tay, anh ngồi xuống tiếp tục chèo về phía trước và lấy lá cờ thứ hai.
Tạ Trường Anh có nhìn thấy Chúc Thanh Thần gây khó dễ cho Tần Cẩn Sâm. Nhưng cậu đang cách khá xa Tần Cẩn Sâm, nên cậu không có cách nào tới giúp anh một tay được. Cũng may Tần Cẩn Sâm không sao.
Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm dễ dàng lấy được bốn lá cờ, hai người nhanh chóng chèo lên bờ. Tạ Trường Anh leo lên bờ trước, sau đó đến Tần Cẩn Sâm. Lý Mạc cũng về tới bờ sau năm phút. Ở bên ngoài sông chỉ còn Giang Vu Uyên, Vu Linh và Chúc Thanh Thần. Chúc Thanh Thần được người của ekip cứu giúp, bọn họ mất chút thời gian để vớt chiếc thuyền của hắn lên. Nên khi hắn chèo lên thuyền lại, Giang Vu Uyên đã lấy được lá cờ thứ ba và đang chèo tới lá cờ thứ tư. Vu Linh chèo hì hục ở phía sau Giang Vu Uyên. Cuối cùng hai người về bét là Vu Linh và Chúc Thanh Thần.
Trình Nguyên thổi còi kết thúc trò chơi. Anh tuyên bố. -"Tạ Trường Anh đoạt giải nhất, cậu được cộng một nghìn điểm. Tần Cẩn Sâm về nhì được cộng tám trăm điểm. Mạc Ly về ba được sáu trăm điểm, và Giang Vu Uyên về thứ tư nhận bốn trăm điểm. Còn Vu Linh và Chúc Thanh Thần, hai người về sau cùng nên không có điểm nào."
Chúc Thanh Thần ướt như chuột lội từ trên xuống dưới. Tóc của hắn dính bết lại, makeup trên mặt cũng trôi hết. Chúc Thanh Thần cố gắng tỏ vẻ vui vẻ trước ống kính. Nhưng sau khi cảnh quay kết thúc, hắn vội vàng đi tắm cũng không nói câu nào với mọi người. Những người khác vào lều nghỉ ngơi chờ cảnh quay kế tiếp.
__________________
Chương 65:
Trên live stream mọi người vẫn còn đang bình luận cuộc đấu qua lại của Chúc Thanh Thần và Tần Cẩn Sâm. Fan của Tần Cẩn Sâm và fan của Tạ Trường Anh đều đồng lòng cảm thấy Chúc Thanh Thần quá hơn thua. Còn fan của Chúc Thanh Thần cảm thấy đây là trò chơi, dĩ nhiên phải chơi hơn thua, chương trình cũng không cấm làm thuyền đối thủ chìm.
-"Tần Cẩn Sâm mạnh thiệt đó, ảnh cầm ván thuyền của Chúc Thanh Thần giật lên giật xuống, nhún xuống nhún lên như giặt đồ vậy. Mặt của Chúc Thanh Thần như cái mền luôn, thiệt hài muốn chết."
-"Chúc Thanh Thần cũng lạ, rõ ràng ảnh có thể chọn con đường dễ hơn mà, vì Mạc Ly còn chèo tuốt ở dưới của ảnh. Đáng lý ra ảnh nên chọn con đường có mấy lá cờ mà Mạc Ly lấy được, thay vì rẽ hướng giành giật với Tần Cẩn Sâm."
-"Tôi thấy Chúc Thanh Thần hơi bạo lực nha, cậu ta lấy mái thuyền đập rất mạnh vào chỗ Tần Cẩn Sâm đang cầm. Kiểu đánh như vậy rất có thể làm tay của Tần Cẩn Sâm bị thương."
-"Chơi trò chơi mà mấy cậu, chả nhẽ không hơn thua một chút. Mấy người đừng tự tạo drama có được không?"
-"Tần Cẩn Sâm cũng đâu có vừa, anh ta cũng hơn thua thấy sợ luôn, không phải cuối cùng anh ta vẫn làm cho thuyền của Chúc Thanh Thần chìm sao?"
-"Há có ai để ý Tạ Trường Anh chèo chậm lại sau khi Tần Cẩn Sâm và Chúc Thanh Thần hơn thua nhau không? Chắc ẻm lo cho Tần Cẩn Sâm của ẻm lắm, hí hí."
-"Cũng chưa chắc đâu, có khi Tạ Trường Anh lo cho Chúc Thanh Thần thì có."
-"Má ơi thời này mà còn có đứa ship Tạ Trường Anh với Chúc Thanh Thần nữa hả, chắc cười chết!"
Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm ngồi chung một chỗ. Tần Cẩn Sâm mở nắp chai nước đưa cho Tạ Trường Anh uống. Tạ Trường Anh nhận lấy uống phân nửa, sau đó cậu đưa lại chai nước lại cho Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm đem chai nước uống sạch rồi bỏ vào thùng rác. Động tác của hai người không một chút nào thừa thãi.
Giang Vu Uyên nhìn hai người với ánh mắt mờ ám, cô lên tiếng trêu chọc cả hai. -"Mời hai người cùng tham gia chương trình đúng là tiếc kiệm nha. Một chai nước cũng đủ hai người chia rồi."
Vì live stream vẫn còn đang mở, nên Tạ Trường Anh cũng không dám manh động mạnh. Cậu chỉ cười rồi nói. -"Cô không cầm chai nước của bọn tôi nên cô không hiểu được đâu. Chai nước ấy có chứa sức mạnh tinh thần đó."
Giang Vu Uyên lập tức trề môi nhìn Tạ Trường Anh với ánh mắt khinh bỉ. Cậu đang chê tôi là con ma độc thân không có tình yêu nên không hiểu được chứ gì. Tối ngày chỉ biết phát cơm chó!
Mạc Ly cũng lên tiếng nói. -"Hay tôi với cô chia nhau một chai nước đi, biết đâu chúng ta có thể bóc trúng chai có chứa sức mạnh tinh thần?"
Giang Vu Uyên chuyển ảnh mắt khinh bỉ từ Tạ Trường Anh sang Mạc Ly. Nhưng miệng của cô lại ngon ngọt nói. -"Chồng à, chúng ta không thể phát cơm chó ở đây đâu, có người sẽ ghen tị hành động và xưng hô của chúng ta lắm đó nha."
Mạc Ly lập tức vào vai người chồng gương mẫu. -"Vợ à, em đừng lo, cứ để họ ghen đi, anh gánh hết cho."
Tạ Trường Anh lập tức lườm nguýt Mạc Ly và Giang Vu Uyên. Hai đứa bây giỏi lắm! -"Hai đứa ra kia diễn kịch kìa, chưa thoát vai sao?"
Mọi người đều cười âm ầm, ngay cả đến bình luận trên live stream cũng toàn là icon cười bể bụng. Chỉ có mỗi Vu Linh là cầm chai nước im lặng nhìn Tần Cẩn Sâm. Sau khi Chúc Thanh Thần thay quần áo và sửa soạn xong, mọi người tiếp tục đi đến cảnh quay tiếp theo. Trình Nguyên lần nữa đọc thể lệ trò chơi thứ hai. -"Đây là trò truy tìm mật thám, ở trong sáu người sẽ có một người là mật thám và năm người là dân thường. Các bạn phải cố tìm ra mật thám và đưa ra lý do thuyết phục mọi người để bản thân không bị loại. Ai bị loại sẽ thua cuộc. Ở trường hợp có quá nhiều dân thường bị loại, các bạn sẽ phải tham gia một trò chơi phụ. Và người thắng cuộc ở trò chơi này sẽ có một đặc cách."
-"Đây là trò chơi ăn ngon, nên mọi người cố lên nhé! Bây giờ mọi người vào trong căn lều màu vàng để bốc thăm xem mình là mật thám hay là dân thường nha."
Mọi người xếp hàng thay phiên nhau vào trong căn lều màu vàng bốc thăm. Người cuối cùng đi ra là Tần Cẩn Sâm. Trình Nguyên ngay sau đó cũng tuyên bố trò chơi bắt đầu. -"Những ai là dân thường sẽ có từ khóa, mọi người chú ý cẩn thận nha. Trò chơi bắt đầu, mọi người có năm phút đặt câu hỏi."
Mọi người nhìn nhau. Giang Vu Uyên lên tiếng trước. -"Em là dân thường nha. Chắc chắn ban tổ chức sẽ không giao em làm mật thám. Mật thám phải là người che giấu bản thân rất giỏi."
Tạ Trường Anh không có cùng suy nghĩ với Giang Vu Uyên, cậu nói. -"Chúng ta là bốc thăm hên xui mà, nên người là mật thám cũng hên xui nốt. Cho nên người che giấu bản thân giỏi chưa chắc gì là mật thám. Ở đây ai cũng có thể là mật thám hết. Chúng ta có từ khóa mà, hãy hỏi nhau về từ khóa ấy đi. Ai muốn đặt câu hỏi và trả lời trước tiên?"
Tần Cẩn Sâm xung phong. -"Là anh cho, anh đặt câu hỏi, em trả lời đi Tạ Trường Anh. Nếu đi vào buổi tối thì chỗ này có đông người hay không?"
Tạ Trường Anh trả lời vô cùng tự nhiên, cậu nói ngay. -"Đông người hay không cũng dựa vào thời tiết nữa. Nhưng chỗ đẹp thì chắc chắn đông."
Chúc Thanh Thần quay sang nhìn Tần Cẩn Sâm rồi hỏi. -"Thế nếu trời lạnh người ta vào đó để làm gì?"
-"Trời lạnh dĩ nhiên phải gọi gì nóng nóng rồi?" - Tần Cẩn Sâm đáp lại
-"Ố nóng nóng là món gì? Nóng nóng là chỉ ý món ăn hay thức uống?" - Chúc Thanh Thần tiếp tục xoáy vào câu trả lời của Tần Cẩn Sâm.
Tạ Trường Anh lúc này lại lên tiếng bảo vệ cho Tần Cẩn Sâm. -"Bây giờ nhiều nơi kết hợp lắm, ăn và uống ngay cùng một chỗ mà."
Vu Linh bỗng nhảy vào hỏi Tạ Trường Anh một câu. -"Thế cậu nghĩ món nóng nóng kia là gì vậy Tạ Trường Anh?"
Tạ Trường Anh lập tức trả lời mà không chút ngập ngừng. -"Là một món vừa có thể ăn uống tại chỗ và cũng có thể mang đi."
Mạc Ly lúc này chen vào hỏi Vu Linh. -"Thế chị Vu Linh nghĩ người ta tới đó làm gì nhất?"
Vu Linh đáp. -"Ăn uống chứ gì nữa."
Mạc Ly tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. -"Chỉ thế thôi sao?"
Vu Linh lại đáp. -"Ngồi chơi, lướt điện thoại linh tinh, nói chuyện nữa."
Giang Vu Uyên lại lên tiếng hỏi Chúc Thanh Thần. -"Anh thấy đi tới đó một mình có kì cục không Chúc Thanh Thần?"
-"Có gì đâu kỳ cục, chuyện bình thường thôi." - Chúc Thanh Thần trả lời, anh lại quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Vậy chỗ này thường có mùi gì đặc trưng?"
-"Mùi thơm." - Ánh mắt của Tần Cẩn Sâm thể hiện rõ sự trêu ghẹo, anh chỉ đáp hai từ ngắn gọn.
Nhưng Chúc Thanh Thần lại không hài lòng với câu trả lời của Tần Cẩn Sâm. Hắn tỏ ra nghi ngờ nói. -"Chỗ nào mà không có mùi thơm khi nhiều người đến đó dừng chân, có phải bãi rác đâu."
Tần Cẩn Sâm lại hỏi. -"Thế cậu thấy chỗ đó người ta dùng ly nhiều hay dùng đĩa và bát nhiều?"
-"Dùng ly nhiều, nhưng cũng có dùng đĩa và bát." - Chúc Thanh Thần trả lời.
Vu Linh lúc này quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Chỗ này có thường mở nhạc không?"
-"Có." - Tần Cẩn Sâm đáp lời.
Trình Nguyên lúc này bấm tắt giờ, anh hô lớn nói. -"Thời gian đặt câu hỏi kết thúc, bây giờ mọi người có năm phút để lập luận ai là mật thám."
Chúc Thanh Thần lên tiếng trước. -"Tôi nghĩ Tần Cẩn Sâm là mật thám, anh ấy trả lời hờ hợt và chung chung."
Tạ Trường Anh lập tức bênh vực Tần Cẩn Sâm. -"Tôi thấy Tần Cẩn Sâm trả lời rất đúng trọng tâm câu hỏi. Người mập mờ mới là người liên tục đặt câu hỏi mà không trả lời nhiều đó Chúc Thanh Thần."
Tần Cẩn Sâm không nói nhiều, anh nhìn Chúc Thanh Thần rồi nói. -"Tôi nghĩ Chúc Thanh Thần là mật thám. Cậu ấy rất thích xoáy vào các câu hỏi để hỏi cho kĩ càng."
Chúc Thanh Thần lập tức giải thích. -"Tôi biết kết quả từ khóa rồi thì sao phải hỏi cho kĩ càng chứ? Chỉ có mật thám mới phải trả lời lấp liếm."
Mạc Ly lại đưa ra ý kiến. -"Tôi thấy Tần Cẩn Sâm nói đúng nha, Chúc Thanh Thần đúng là hỏi nhiều nhất, người hỏi nhiều chưa chắc là người biết từ khóa, còn có khi là thăm dò."
Giang Vu Uyên dĩ nhiên là theo ba người, cô cũng chỉ chứng Chúc Thanh Thần. -"Chúc Thanh Thần rất là gian, tôi để ý thấy anh ta sau khi rời lều vàng thì có phần khá là trầm lặng. Chắc chắn vì Chúc Thanh Thần đã bốc nhầm lá thám tử, nên anh ấy mới phải suy nghĩ cách đánh lạc hướng mọi người."
Vu Linh lên tiếng nói. -"Tôi lại không nghĩ Chúc Thanh Thần là mật thám, dù cậu ta rất chăm chỉ đặt câu hỏi. Tôi nghĩ người là mật thám là Tạ Trường Anh, cậu ta luôn luôn tỏ vẻ mình biết từ khóa, nhưng tôi chắc là cậu ấy không biết gì đâu."
"Được rồi, bây giờ mọi người hãy vào lều vàng bỏ phiếu cho người mà mình nghi ngờ đi." - Trình Nguyên bấm kết thúc giờ tranh luận. Mọi người lại xếp hàng vào lều bỏ phiếu. Sau năm phút Trình Nguyên tuyên bố kết quả đợt một. -"Chúc Thanh Thần có ba phiếu bầu, Tạ Trường Anh có một phiếu bầu, Tần Cẩn Sâm có một phiếu bầu. Như vậy Chúc Thanh Thần sẽ là người bị loại. Mật thám vẫn chưa được tìm thấy."
-"Và mật thám trong này đã may mắn bốc trúng một phiếu quyền lực ẩn. Người đó có quyền loại một người khác nữa. Mật thám đã quyết định loại thêm một người nữa là.... Mạc Ly!"
Giang Vu Uyên shock toàn tập, cô quay lại nhìn Mạc Ly, cô đầy thương tiếc nói với anh. -"Ôi chồng ơi, anh bị loại rồi em phải làm sao đây!"
Mạc Ly cũng không ngờ cậu bị loại, nhưng cậu vẫn vui vẻ tung hứng với Giang Vu Uyên. -"Vợ ơi, em cố lên nha, không thì vợ chồng mình ăn cơm trắng thay vì cho mọi người ăn cơm chó đó!"
Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm bật cười ha ha. Bây giờ trò chơi chỉ còn lại Tần Cẩn Sâm, Tạ Trường Anh, Giang Vu Uyên và Vu Linh. Trình Nguyên lại bấm giờ cho mọi người đặt câu hỏi cho nhau.
Vu Linh đặt câu hỏi cho Tạ Trường Anh. -"Ai là người dân thì đều biết ban tổ chức vừa giao thêm một chi tiết. Tôi muốn hỏi Tạ Trường Anh, hai người bước vào cửa là nam hay nữ?"
Tạ Trường Anh đáp trả. -"Là một đôi."
-"Cậu trả lời lấp lửng quá, tôi hỏi nam hay nữ cậu lại nói họ là một đôi." - Vu Linh lập tức chỉ chứng Tạ Trường Anh.
-"Tôi cũng có nói sai đâu, nếu không sao cô không nói là tôi nói sai đi." - Tạ Trường Anh khiêu khích hỏi.
Vu Linh lập tức cứng họng, không ngờ Tạ Trường Anh hên như vậy, đoán trúng được hai người vào cửa là một đôi.
Tần Cẩn Sâm lúc này lại nhìn Tạ Trường Anh rồi đặt câu hỏi. -"Thế người nam đi đằng trước hay người nữ đi đằng trước?
-"Nam đi đằng trước dắt tay người nữ." - Tạ Trường Anh nhìn lại Tần Cẩn Sâm và trả lời.
Giang Vu Uyên quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Thế hai người đó ngồi ở đâu trong quán cafe hả thầy Tần?"
-"Ngồi ngay góc trái gần cửa sổ." - Tần Cẩn Sâm trả lời.
Tạ Trường Anh lại quay sang hỏi Giang Vu Uyên. -"Thế hai người đã gọi gì nhĩ?"
-"Người nữ gọi kem ly, còn người nam gọi latte đá." - Giang Vu Uyên tiếp tục hỏi Vu Linh. -"Người nữ có ăn được ly kem hay không?"
-"Ly kem bị đánh rơi, người nữ không ăn được ly kem." - Cô quay sang hỏi tiếp Tạ Trường Anh. -"Ly kem tại sao bị đánh rơi?"
Tạ Trường Anh dừng lại một giây, sau đó nói. -"Cô gái bất cẩn làm rơi ly kem."
Vu Linh lại bắt bẻ câu trả lời của Tạ Trường Anh. -"Không đúng! Tôi hỏi tại sao ly kem bị đánh rơi chứ có hỏi ai đánh rơi ly kem đâu."
Tần Cẩn Sâm lập tức chen vào nói. -"Tạ Trường Anh trả lời như vậy cũng đúng mà. Nếu cô muốn em ấy trả lời chi tiết thì phải hỏi thế này. -"Lý do gì khiến ly kem bị rơi vậy Giang Vu Uyên?"
-"Một con mèo chạy ngang qua, cô gái thấy mèo nên đứng lên vuốt nó, không may làm rơi ly kem xuống sàn nhà." - Giang Vu Uyên đáp ngay. Sau đó cô hỏi ngược lại Tần Cẩn Sâm. -"Thế cô gái có đứng lên thu dọn mảnh vỡ cho người nhân viên không?"
-"Có." - Tần Cẩn Sâm đáp trả.
Vu Linh còn định hỏi Tạ Trường Anh thêm mấy câu thì Trình Nguyên đã bấm giờ kết thúc. Mọi người lại tiếp tục đưa ra sự nghi ngờ.
Vu Linh đanh thép nói. -"Tạ Trường Anh chính là mật thám, tôi chắc chắn trăm phần trăm!"
Tần Cẩn Sâm bênh vực Tạ Trường Anh. -"Em ấy đáp chính xác mỗi câu cô hỏi, sao có thể là mật thám được."
Vu Linh tiếp tục cãi. -"Các câu trả lời của Tạ Trường Anh đều rất ngắn gọn, không giải thích sâu."
-"Tôi cũng có nói dài dòng đâu, lý luận của cô không đúng." - Tần Cẩn Sâm lại tiếp tục bảo vệ Tạ Trường Anh.
Giang Vu Uyên lại nhìn Tần Cẩn Sâm đầy nghi ngờ. -"Tôi hơi nghi thầy Tần mới là mật thám nha."
Tạ Trường Anh lên tiếng lập luận. -"Chị Vu Linh đặt câu hỏi với rất nhiều chi tiết, tỏ rõ ý chị ấy là người dân. Giang Vu Uyên cũng trả lời vô cùng rõ ràng, vậy chắc chắn cũng là người dân. Thế thì...." - Tạ Trường Anh bất ngờ quay sang nhìn Tần Cẩn Sâm, cậu ẩn ý nói. -"Thầy Tần, anh rất đáng nghi nha."
-"Được rồi, mọi người vào trong lều bỏ phiếu đi nào." - Trình Nguyên chờ mọi người vào bỏ phiếu, sau đó anh lại đọc thông báo lần hai. -"Tạ Trường Anh bị bầu một phiếu, Tần Cẩn Sâm bị bầu một phiếu. Vu Linh bị bầu hai phiếu. Như vậy Vu Linh bị loại! Mật thám vẫn chưa được tìm thấy."
-"Hồi thứ ba bắt đầu!"
Giang Vu Uyên lên tiếng hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Có một nhóm người tới, nhóm đó có mấy người?"
-"Có bốn người." - Tần Cẩn Sâm trả lời.
Giang Vu Uyên lại hỏi tiếp. -"Bọn họ mặc quần áo màu gì?"
-"Ba người nam mặc áo đen quần đen, chỉ có người nữ mặc đồ đỏ." - Tần Cẩn Sâm lại đáp. Sau đó anh quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Người nữ đã ngồi ở đâu?"
-"Người nữ ngồi ngoài cùng, ba nam ngồi gần nhau." - Tạ Trường Anh trả lời, sau đó cậu lại hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Bốn người đã gọi món gì?"
-"Ba nam gọi cafe, nữ gọi nước ép." - Tần Cẩn Sâm trả lời, anh quay sang hỏi Giang Vu Uyên. -"Bên trong đã bật nhạc gì?"
-"Nhạc jazz nhẹ nhàng." - Giang Vu Uyên quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Có con mèo nào chạy qua chỗ bốn người hay không?"
-"Có mèo chạy tới chỗ nhóm bốn người." - Tạ Trường Anh lại tiếp tục hỏi Giang Vu Uyên. -"Con mèo đi tới chỗ bọn họ có lông màu gì?"
-"Là màu trắng."
Trình Nguyên lại kết thúc giờ đặt câu hỏi, mọi người lại chuyển sang nêu ra suy nghĩ của bản thân. Giang Vu Uyên nói trước, cô lấp lửng nói. -"Mới đầu tôi nghi ngờ thầy Tần là mật thám, nhưng có lẽ tôi đã sai rồi..."
Tần Cẩn Sâm lúc này lại nhìn Giang Vu Uyên. -"Xem ra chương trình cũng đã mở một cửa cho mật thám, người này biết nhiều thông tin quá."
Tạ Trường Anh đưa mắt nhìn về phía Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần... thầy khả nghi lắm nha."
Tần Cẩn Sâm cười hà hà. Lúc này mọi người lại vào bên trong bỏ phiếu, đây là trận cuối cùng. Trình Nguyên cầm kết quả rồi đọc to. -"Giang Vu Uyên, cô bị loại."
Giang Vu Uyên gào lên. -"Khôngggggg, hai người lừa tôi!"
-"Ở trò chơi này, mật thám đã chiến thắng. Và người là mật thám chính là..."
Mọi người lúc này nhìn chằm chằm về phía Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Trình Nguyên chỉ tay về phía Tạ Trường Anh. -"Mật thám chính là Tạ Trường Anh, cậu ấy đã chiến thắng trong trò chơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip