Chương 66 + 67
Chương 66:
Mọi người đều vỗ tay. Giang Vu Uyên thắc mắc trong lòng không thôi, cô hỏi Tạ Trường Anh. -"Làm sao anh biết người vào quán caffe là một đôi vậy?"
Tạ Trường Anh cười rồi trả lời. -"Tôi đoán thôi, hên xui may rủi. Vì Vu Linh có nêu là hai người, nên tôi nghĩ xác suất là một đôi rất cao, nên tôi đã trả lời là một đôi, như vậy có thể tìm kiếm thêm thông tin từ mọi người."
-"Rồi sao anh biết ly kem bị đánh rơi?" - Mạc Ly lại hỏi.
-"Cái này tôi cũng đoán thôi, bởi vì tôi nghĩ nếu là người phục vụ đánh rời thì sẽ rất bình thường, nên chương trình sẽ cho người nữ đánh rơi ly kem. Tôi thắng trò nay chỉ do may mắn mà thôi." - Tạ Trường Anh giải thích.
-"Chứ không phải Tần Cẩn Sâm luôn mồi câu hỏi cho cậu hả?" - Chúc Thanh Thần lúc này lại lên tiếng, giọng điệu của hắn nghe thì có vẻ trêu chọc, nhưng nghe vào tai của Tạ Trường Anh lại như chọc xoáy Tần Cẩn Sâm.
-"Nếu như thế thì chắc ai cũng mồi thông tin cho tôi hết rồi. Cũng nhờ cậu hỏi thầy Tần tới tấp, nên ở trận đầu tôi đã đoán được chủ đề của chương trình là quán caffe. Tôi còn chưa cảm ơn cậu đó Chúc Thanh Thần." - Tạ Trường Anh cười mĩa mai nhìn Chúc Thanh Thần.
Chúc Thanh Thần cũng chỉ cười lại mà không nói thêm câu nào. Hắn không thích Tần Cẩn Sâm, cũng không biết là vì lý do gì. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tần Cẩn Sâm, hắn đã không thích anh. Do vậy khi tham gia trò tìm mật thám, hắn muốn loại ngay Tần Cẩn Sâm. Vì trước đó anh đã thắng trò chơi đua thuyền rồi. Chỉ không ngờ hắn lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên.
Giang Vu Uyên lại lên tiếng hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần, thầy đã thua trong tay Tạ Trường Anh rồi, thầy tâm phục khẩu phục không?"
Tần Cẩn Sâm gật đầu. -"Tạ Trường Anh rất mưu mẹo lại thông minh, em ấy xứng đáng được ăn ngon."
-"Tạ Trường Anh ăn ngon thì anh không được ăn ngon đâu đó." - Giang Vu Uyên lại tiếp tục trêu chọc.
-"Nếu được chơi lại, tôi cũng sẽ vẫn để cho Tạ Trường Anh thắng thôi, vì tôi muốn em ấy được ăn ngon." - Tần Cẩn Sâm nhìn Tạ Trường Anh đầy cưng chiều.
Tạ Trường Anh lập tức ngại ngùng, cậu hơi nghiêng người dựa vào vai Tần Cẩn Sâm. -"Cảm ơn anh nha, thầy Tần."
Lúc này fan hâm mộ của hai người trên live stream lập tức bùng nổ, cả đám đều spam icon hình trái tim.
-"Trời ơi tình quá, tình quá tình trời ơi *tim**tim*."
-"Hahahaa.. tôi thấy Chúc Thanh Thần đúng đó, Tần Cẩn Sâm chắc chắn ngay từ đầu đã đoán được Tạ Trường Anh là mật thám. Ảnh toàn mồi câu hỏi cho Tạ Trường Anh với bênh cậu ấy chầm chập."
-"Này là chiến hạm luôn rồi chứ thuyền cái gì nữa."
-"Trời ơi, Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đáng yêu quá. Tôi chịu không có nổi, cơm chó này tôi nguyện ăn cả đời!!"
-"Tần Cẩn Sâm ảnh soft xỉu, tôi cũng muốn có người bạn trai vạn năng như Tần Cẩn Sâm!!"
Trình Nguyên lúc này lại nói. -"Vì mật thám đã thắng trong trò chơi này, nên Tạ Trường Anh có một ưu đãi. Cậu có quyền chọn một người được ăn ngon. Những người còn lại sẽ phải chơi một trò chơi phụ để tìm ra hai người ăn ngon kế tiếp."
-"Bây giờ mọi người có quyền lên tiếng thuyết phục Tạ Trường Anh, để cậu ấy chọn mình là người được ăn ngon."
Giang Vu Uyên cười ha hả trong lòng. Thuyết phục cái con khỉ, không cần dùng đầu nghĩ cũng biết Tạ Trường Anh sẽ chọn Tần Cẩn Sâm rồi. Nhưng cô cũng giả vờ đóng kịch mà giả lả nói. -"Anh ơi! Em là fan hâm mộ của anh, anh chọn em nha!!!"
Mạc Ly cũng tiếng cho bản thân cậu. -"Tạ Trường Anh, hãy chọn em đi, em sẽ là chân chạy vặt cho anh~~~"
Chúc Thanh Thần cũng làm ra vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tạ Trường Anh. -"Tớ là bạn của cậu đó, lúc trước chúng ta còn ăn chung một cái muỗng, mặc chung một cái quần."
Vu Linh cũng vờ lên tiếng. -"Tôi là đàn chị của cậu đó, cậu nỡ để tiền bối ăn kham uống khổ sao?"
Tần Cẩn Sâm là người cuối cùng lên tiếng. -"Cứ lắng nghe theo trái tim em là được."
Giang Vu Uyên lập tức liết xéo Tần Cẩn Sâm, anh nói như thế không khác gì bảo, em chọn anh đi, anh là trái tim em nè.
Trình Nguyên lúc này quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Bây giờ là quyền chọn lựa và phát biểu của cậu đó Tạ Trường Anh."
Tạ Trường Anh nhìn mọi người một lượt, sau đó cậu mỉm cười và hơi ngại ngùng nói. -"Trái tim em mách bảo, là em phải chọn Tần Cẩn Sâm. Thầy Tần nói rằng, anh ấy muốn em ăn ngon, còn em cũng không muốn anh ấy phải ăn kham khổ."
Giang Vu Uyên lập tức cười hố hố trong lòng. Mau đem nhạc đám cưới tới đây, tôi đứng đây dự lễ kết hôn của hai người luôn. Nếu được cô cũng muốn làm cô dâu phụ. Giang Vu Uyên mơ màng tưởng tượng. Sau đó cô bỗng vỗ tay, mọi người quay lại nhìn cô.
Giang Vu Uyên hơi xấu hổ, cô gỡ gạc nói. -"Tôi cũng ủng hộ hành động này, thầy Tần là tiền bối của chúng tôi, kính lão đắc thọ à."
Trình Nguyên lúc này cũng nói. "Tạ Trường Anh đã chọn Tần Cẩn Sâm, vậy thì bốn người Giang Vu Uyên, Mạc Ly, Vu Linh và Chúc Thanh Thần sẽ cùng nhau chơi trò chơi phụ để tìm ra hai người sẽ được ăn ngon."
Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm ngồi một bên nhìn bốn người tham gia trò chơi phụ. Tạ Trường Anh lúc này nhìn Tần Cẩn Sâm rồi hỏi. -"Có phải anh đã biết em là mật thám ngay từ đầu hay không?"
-"Ừ, lúc em vừa ra khỏi lều, hai chúng ta nhìn nhau. Ánh mắt của em đã nói hết mọi thứ với anh rồi." - Chỉ cần Tần Cẩn Sâm nhìn Tạ Trường Anh, là anh đã biết cậu đang muốn gì và nghĩ gì. Bọn họ đồng điệu từ tâm hồn đến thể xác.
-"Đúng là chỉ có thầy Tần hiểu em." Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt yêu thương chan chứa sự ấm áp.
Tần Cẩn Sâm cũng nhẹ mỉm cười nhìn Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh hôm nay mặc áo hoodie màu đỏ free size có chiếc túi hộp ở phía trước. Một tay của cậu vẫn luôn để trong túi từ nãy đến giờ. Tần Cẩn Sâm khẽ luồn tay vào chiếc túi hộp, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của cậu. Tạ Trường Anh mắc cỡ nắm lấy tay anh. Cả hai người bí mật nắm tay nhau.
Bên phía Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh tình cỡ nào thì bên phía bốn người khác càng cảm lạnh bấy nhiêu. Bốn người phải chơi trò truy tìm chìa khóa dưới nước đá. Chương trình chuẩn bị cho bọn họ bốn cái thùng nước đá lạnh, bọn họ phải dùng một tay mò mẫn ở trong đó để tìm chìa khóa. Hai người nào tìm được chìa khóa đầu tiên sẽ là người thắng cuộc.
Giang Vu Uyên mò tới mò lui, cánh tay của cô lạnh tới mức đỏ ửng cả lên. Nhưng cô chẳng tìm thấy cái chìa khóa nào cả. Hai hàm răng của cô bắt đầu "lạch cạch" chạm vào nhau. Cô thật muốn bỏ cuộc, nhưng bọn họ đang quay game show, cô đâu thể ngừng giữa chừng như vậy. Đang lúc Giang Vu Uyên muốn bỏ cuộc thì Chúc Thanh Thần hô to. -"Tìm được rồi! Tôi đã tìm được chìa khóa."
Hắn đưa ra một chiếc chìa khóa nhỏ xíu chỉ bằng một lóng tay. Mọi người mắt tròn mắt dẹp nhìn nó rồi tiếp tục lần mò. Người may mắn kế tiếp là Vu Linh. Như vậy cũng đồng nghĩa Giang Vu Uyên và Mạc Ly sẽ ăn cơm trắng. Giang Vu Uyên mừng như được mùa sau khi được giải phóng khỏi thùng nước đá. Nhưng cô cũng sầu thúi ruột vì không được ăn ngon.
Sáu người di chuyển đến nơi ăn cơm trưa, nơi ba bàn đồ ăn đang chờ bọn họ. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh ngồi ở bàn chính giữa, còn Vu Linh và Chúc Thanh Thần ngồi ở bên bàn trái, bàn bên phải là của Giang Vu Uyên và Mạc Ly. Bàn của hai người Tần Cẩn Sâm có đầy đủ các món ăn ngon, còn bàn của hai người Chúc Thanh Thần thì chỉ có một món mặn và một món rau. Và dĩ nhiên bàn của hai người Giang Vu Uyên là tệ nhất, chỉ có mỗi cơm trắng.
Mọi người bắt đầu ăn cơm. Giang Vu Uyên đói lắm rồi nên dù là cơm trắng cô cũng ăn ngon lành. Mạc Ly thấy cô dễ ăn như vậy cũng bất ngờ. Nhưng cậu vẫn thấy tội cho Giang Vu Uyên, cậu ngó về phía chiếc bàn đầy lương thực của Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh, cậu lên tiếng hỏi. -"Thầy Tần, anh Tạ Trường Anh, em diễn ảo thuật giúp vui cho mọi người, hai anh chia cho bọn họ tí đồ ăn được không?"
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh không hề keo kiệt, hai người hào hứng nói. -"Được đó, cậu cứ diễn đi, diễn hay chúng tôi còn boa thêm cho cậu đó nha."
Mạc Ly quay sang nói với Giang Vu Uyên với giọng nói nhão nhoẹt. -"Vợ ơi, em chờ anh đi kiếm thức ăn cho em nha~~"
Giang Vu Uyên suýt chút sặc cơm, nhưng cô vẫn nhập vai rất mau. -"Chồng yêu ơi, cố lên nhé, em chờ anh về."
Mạc Ly đi lấy đồ nghề, sau đó cậu đứng giữa bắt đầu diễn ảo thuật. Giang Vu Uyên mới đầu cũng không có mong chờ gì lắm, nhưng sau đó cô cũng bị cuốn theo những màn biểu diễn của Mạc Ly. Bây giờ cô mới biết Mạc Ly còn có tài lẻ này. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh cũng vỗ tay cổ vũ hết mình cho cậu. -"Hay! Hay nha! Cậu xứng đáng được một con tôm hùm, một đĩa đồ ăn ngon."
Tạ Trường Anh nhanh chóng đem đồ ăn chia ra đĩa cho Mạc Ly. Mạc Ly đem về chia cùng với Giang Vu Uyên. Giang Vu Uyên gắp con tôm bỏ vào miệng, cô nhìn Mạc Ly như nhìn thần tài. -"Wowoo... chồng yêu ơi, anh giỏi ghê vậy, gắp cho anh con tôm đây."
Mạc Ly cũng vui vẻ gắp lại cho Giang Vu Uyên một miếng thịt mỡ. -"Vợ yêu ơi, em cũng ăn nhiều vào."
Tạ Trường Anh bỗng thấy hai cái con người này quá gai mắt. Ban đầu chỉ gọi nhau vợ ơi chồng ơi, bây giờ thăng chấp gọi vợ yêu, chồng yêu luôn rồi! Đúng là diễn riết thành nghiện! Đáng lẽ cậu không nên cho bọn họ nhiều đồ ăn như vậy!!
Thật đáng tiếc cậu không thể ở đây để gọi Tần Cẩn Sâm thân mật như vậy!
Tần Cẩn Sâm vươn tay gắp cho Tạ Trường Anh một đũa thịt bò, anh dịu dàng nói. -"Hai đứa đó chưa thoát vai, em kệ đi."
Tạ Trường Anh ăn miếng thịt bò Tần Cẩn Sâm gắp cho cậu. Cậu quyết định vì miếng thịt bò này mà không ganh tị nữa. Hừ, bây giờ không gọi Tần Cẩn Sâm thân mật được thì tối cậu sẽ gọi.
Khác với hai bên bàn khác trò chuyện nô đùa. Bên phía Chúc Thanh Thần và Vu Linh khá im lặng, hai người mạnh ai người nấy ăn. Nhưng Vu Linh vẫn luôn chú ý tới Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Cô thấy rõ trong bữa ăn Tạ Trường Anh giúp Tần Cẩn Sâm xới thêm cơm, bóc tôm, lựa xương cá và múc canh. Động tác của cậu vô cùng thuần thục, xem ra đã làm rất thường xuyên. Hai người này... có lẽ đã ở cùng nhau lâu rồi.
Trong lòng của Vu Linh vẫn luôn nghẹn khuất. Cô cảm thấy hai người đàn ông ở bên nhau là chẳng ra gì. Bây giờ mối quan hệ của hai người còn chưa bị bóc trần. Nhiều fan hâm mộ sẽ thấy thú vị. Nhưng nếu như mọi người biết hai người thật sự có mối quan hệ bất chính, thì mọi cố gắng của Tần Cẩn Sâm bây giờ đều đổ sông đổ biển. Tạ Trường Anh rồi sẽ hủy hoại hết tương lai của anh!
Rõ ràng Tần Cẩn Sâm là bình thường, anh từng có vợ và có con. Chỉ sau khi gặp Tạ Trường Anh mới sa ngã như thế này. Chắc chắn Tạ Trường Anh đã bỏ bùa mê thuốc lú cho Tần Cẩn Sâm!
_____________
Chương 67:
Sau khi quay xong cảnh ăn cơm, mọi người có thời gian nghỉ ngơi vài tiếng. Live strean cũng đã tắt. Trình Nguyên gọi từng người ra ngoài để quay cảnh phỏng vấn và trò chuyện riêng. Tạ Trường Anh được gọi đi đầu tiên. Tần Cẩn Sâm ngồi ở lại cùng mọi người.
Chúc Thanh Thần thấy Tạ Trường Anh đã rời khỏi, hắn quay sang hỏi thẳng Tần Cẩn Sâm. -"Hai người thật là một đôi sao?"
-"Hai chúng tôi yêu đang trong mối quan hệ yêu đương." - Tần Cẩn Sâm cũng không hề che giấu mà trả lời.
-"Vậy cha mẹ của Tạ Trường Anh có biết việc này không? Anh không thấy như vậy rất ảnh hưởng đến tương lai của hai người à?" - Chúc Thanh Thần lại tiếp tục hỏi sâu về mối quan hệ giữa hai người.
Tần Cẩn Sâm cảm thấy anh không việc gì phải giải thích dài dòng với Chúc Thanh Thần. Anh chỉ ngắn gọn nói. -"Đó là chuyện của chúng tôi."
Chúc Thanh Thần có thể nghe ra giọng điệu lạnh nhạt của Tần Cẩn Sâm. Hằn cười nhạt đáp trả. -"Tôi vẫn khuyên anh nên tiết chế bản thân lại, gia đình của Tạ Trường Anh không phải gia tộc dễ chọc vào."
-"Việc của tôi không cần cậu xen vào." - Tần Cẩn Sâm nhìn Chúc Thanh Thần với ánh mắt hờ hững. Anh không có ngu ngốc, nên hoàn toàn hiểu những gì Chúc Thanh Thần đang ẩn ý. Nhưng anh hoàn toàn xem nhẹ những gì hắn muốn gợi lên.
Sau khi Tần Cẩn Sâm quan sát Chúc Thanh Thần cả ngày hôm nay. Anh nhận ra con người này có hành động trong ngoài bất nhất. Rõ ràng sâu trong đôi mắt của hắn tỏ rõ sự xa cách với Tạ Trường Anh, nhưng hắn vẫn ra vẻ là bạn bè thân thiết với cậu. Cho dù hắn có thể thấy rõ Tạ Trường Anh không mặn mà gì với hắn. Một mối quan hệ một chiều, cần nhưng không muốn thế này chỉ có duy nhất một cách giải thích. Đó là hắn đang lợi dụng Tạ Trường Anh.
Do đó Tần Cẩn Sâm rất là không thích Chúc Thanh Thần.
Chúc Thanh Thần vô cùng chướng mắt Tần Cẩn Sâm. Hắn giở giọng như đang khuyên nhủ Tần Cẩn Sâm. -"Tôi rất thấu hiểu Tạ Trường Anh, cậu ấy là một nhà đam mê. Lúc cậu ta đam mê vào cái gì đó thì cực kỳ nhập tâm nhập thần vào đó, muốn có nó cho bằng được. Nhưng khi đam mê cậu ta mất rồi thì cậu ta sẽ vứt món đồ đó đi giống như vứt rác vậy. Tôi có xem qua màng cảm ơn đầy cảm xúc của anh ở chương trình trao giải. Cũng thấy được anh đã vất vả lắm mới trở về được giới giải trí. Anh nên nghĩ đến con đường ra cho bản thân."
Tần Cẩn Sâm quay đầu lại nhìn Chúc Thanh Thần. Ánh mắt của anh tỏ rõ sự khinh thường. Một chút cảm xúc tức giận cũng không hiện hữu trên khuôn mặt của anh. Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười hoàn hảo rồi dùng một chất giọng kiêu ngạo nói với Chúc Thanh Thần. -"Nếu câu này của cậu mà được phát lên mạng, không biết người ta có nghĩ cậu là bạn thân của Tạ Trường Anh nữa hay không."
-"Tạ Trường Anh có thể đam mê bất cứ món đồ nào em ấy muốn. Nhưng tôi không phải là một đam mê của em ấy. Tôi là tình yêu của Tạ Trường Anh. Em ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng."
-"Một người ngoài chỉ mang cái danh "bạn thân" như cậu làm sao có thể hiểu được điều đó. Tôi khuyên cậu một câu Chúc Thanh Thần. Nói chuyện phải có hiểu biết, nếu không sẽ bị người ta mắng là ngu. Nhưng người lịch sự như tôi thì chỉ nói, ưu điểm duy nhất của cậu chính là bộ não, vì nó rất tốt cho cây trồng."
Chúc Thanh Thần trừng to hai mắt, tay của hắn nắm lại thành nấm đấm. Cả khuôn mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Tần Cẩn Sâm không nói kháy hắn, anh chỉ chửi thẳng mặt hắn trước bao nhiêu người. -"Anh..."
-"Tôi làm sao? Tôi nói thấm quá à?" - Tần Cẩn Sâm khinh thường nhìn lại Chúc Thanh Thần. Là Chúc Thanh Thần gây chuyện với anh trước mà thôi, anh đã không muốn nhiều lời với hắn ta rồi. Nhưng hắn cứ thích kiếm chuyện. Đã vậy thì anh cũng không việc gì phải nhịn nhục hắn.
Chúc Thanh Thần đang định nói gì thì nhân viên Thách Là Thử đi tới gõ cửa. -"Chúc Thanh Thần, anh là người được phỏng vấn tiếp theo, anh chuẩn bị ra ngoài này nhé."
Chúc Thanh Thần nhìn Tần Cẩn Sâm với ánh mắt vô cùng phẩn nộ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm gì được anh nên chỉ đành xoay người rời đi. Giang Vu Uyên vỗ tay không ngừng trong lòng. Không ngờ Tần Cẩn Sâm cũng độc miệng lắm nha. Chúc Thanh Thần bị mắng rất đáng!
Một nhân viên khác lại đến gõ cửa, cô ta nhìn về phía Vu Linh rồi nói. -"Quản lý của chị tới đây, cô ấy muốn gặp riêng chị."
Sắc mặt của Vu Linh ngay lập tức trở nên hoang mang rối loạn, nhưng cô ta vẫn đứng lên đi theo cùng người nhân viên.
Tần Cẩn Sâm nhìn theo Vu Linh có phần nghi ngờ. Xem phản ứng của cô ta thì có thể thấy, cô ta đã tự chạy tới đây mà không thông qua quản lý kí hợp đồng.
Tạ Trường Anh quay trở lại, cậu thấy bên trong thiếu mất hai người chướng mắt thì cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu đi tới khoác lấy vai Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm vuốt ve cánh tay cậu, anh ngẩng đầu hỏi. -"Mọi việc trôi chảy chứ?"
-"Vâng ạ, Trình Nguyên hỏi vài ba câu như thông lệ thôi anh." - Tạ Trường Anh mỉm cười nói.
Mười phút sau nhân viên lại đến gọi Tần Cẩn Sâm đi phỏng vấn. Chúc Thanh Thần vẫn chưa trở về. Giang Vu Uyên thấy trong phòng chỉ có mấy người bọn họ, cô lập tức lên tiếng tố xấu Chúc Thanh Thần. -"Lúc nãy anh bỏ lỡ một vỡ kịch hay."
Tạ Trường Anh lập tức có hứng thú, cậu hỏi. -"Kịch gì vậy?"
-"Chúc Thanh Thần định chia rẻ anh với thầy Tần..." - Giang Vu Uyên thao thao bất tuyệt kể lại chuyện diễn ra lúc nãy.
Tạ Trường Anh nghe xong mà chỉ muốn tát vô đầu Chúc Thanh Thần mấy phát. Cậu chân thành cảm ơn Giang Vu Uyên. -"Cảm ơn cô kể cho tôi nghe việc này." - Nếu không có Giang Vu Uyên, dám chắc rằng cậu sẽ không hề biết có chuyện này xảy ra.
Đúng lúc này Chúc Thanh Thần lại xuất hiện, hắn đầy hứng thú hỏi. -"Kể chuyện gì vậy? Tôi nghe với được không?"
Tạ Trường Anh nhìn về phía Chúc Thanh Thần, cậu ra hiệu cho hắn. -"Muốn nghe thì ra ngoài đây, tôi kể cho cậu."
Tạ Trường Anh đi ra ngoài. Chúc Thanh Thần quay sang nhìn Giang Vu Uyên, Giang Vu Uyên giả vờ không nhìn hắn mà quay sang nói chuyện với Mạc Ly. Chúc Thanh Thần như hiểu ra điều gì đó, hắn đút tay vào túi đi ra ngoài theo Tạ Trường Anh.
-"Chúc Thanh Thần, cậu xen vào việc của tôi quá nhiều rồi đó." - Tạ Trường Anh không đôi co lòng vòng, cậu đi thẳng vào vấn đề.
Chúc Thanh Thần lại giả vờ hỏi ngược lại. -"Giang Vu Uyên nói bậy bạ gì với cậu à?"
-"Chúc Thanh Thần, tôi đứng đây không phải để đôi co với cậu, tôi chỉ muốn cho cậu biết, chúng ta từ nay hãy tránh nhau thật xa ra. Và làm ơn đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa. Nhưng nếu cậu muốn bẻ mặt thì cứ tự nhiên!"
-"Tạ Trường Anh, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu phải nghĩ cho gia đình và dòng họ chứ, nhất là cha của cậu. Mặt mũi của ông ấy rồi sẽ để ở đâu?" - Chúc Thanh Thần nhìn Tạ Trường Anh như kiểu tiếc hận sắt không rèn được thép. Giọng điệu của hắn nghe vô cùng chân thành.
Nhưng những lời nói kia nghe vào tai Tạ Trường Anh thì chói lạ thường. Tạ Trường Anh tức cười nhìn Chúc Thanh Thần. -"Thầy Tần nói rất đúng, người thiếu hiểu biết nói chuyện rất ngu. Và tôi không muốn phí thời gian cho người ngu. Tránh xa tôi ra Chúc Thanh Thần, đừng dùng tôi vào mối quan hệ cha con của các người nữa. Tôi thấy đủ phiền rồi!"
Chúc Thanh Thần tím mặt khi nghe Tạ Trường Anh nhắc đến cha của hắn. Hai bàn tay của hắn nắm thật chặt. Hắn nhìn bóng lưng của Tạ Trường Anh mà không thể làm gì khác. Chúc Thanh Thần thấy hối hận khi đã lỡ miệng chia rẻ Tần Cẩn Sâm với Tạ Trường Anh. Hắn chỉ muốn đâm chọt mối quan hệ của hai người họ cho bỏ ghét. Vì hắn không muốn nhìn thấy Tạ Trường Anh có được hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc hắn đâm chọt không xong, nay còn xé rách mặt với cả Tạ Trường Anh. Nhưng thôi, hắn cũng không cần Tạ Trường Anh nữa. Chỉ cần cậu ta vẫn luôn dính với Tần Cẩn Sâm, như thế cũng đủ để hắn bôi nhọ cậu trước mặt cha hắn rồi.
Hắn sẽ tìm cơ hội nào đó để trả đũa Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Chửi hắn ngu ư, hừ, chờ xem người ngu này sẽ làm gì bọn họ!
Tần Cẩn Sâm sau khi phỏng vấn xong cùng Trình Nguyên, anh đi trở về phòng chờ. Nhưng anh vừa đi được vài bước, Vu Linh đã gọi anh lại. -"Tần Cẩn Sâm! Anh chờ đã."
Tần Cẩn Sâm khó chịu nhíu mày, anh không có kiên nhẫn hỏi. -"Cô lại muốn gì."
Vu Linh tỏ ra vô cùng yếu ớt và sợ hãi. Cô nắm lấy hai tay rồi cúi đầu nói. -"Xin lỗi vì chuyện đêm đó, em hôm ấy đã uống say, nên mới làm chuyện không đúng như vậy. Em tới đây chỉ muốn xin lỗi anh, hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè như trước."
Tần Cẩn Sâm cũng không nhận lời xin lỗi của Vu Linh. Anh nói thẳng. -"Vu Linh, chúng ta chưa bao giờ là bạn. Trước đây cũng không và sau này lại càng không. Xin cô tránh xa tôi và Tạ Trường Anh ra."
Vu Linh nhìn Tần Cẩn Sâm quay đầu đi. Đôi mắt cô ánh lên sự tổn thương tột độ, ánh nhìn ấy sau đó chuyển sang không cam tâm và uất hận.
Sau khi Trình Nguyên phỏng vấn xong sáu người chơi. Bọn họ tiếp tục quay chụp trò chơi kế tiếp để giành bữa tối ngon miệng. Trình Nguyên giải thích thể lệ trò chơi. -"Đây là trò chơi ghi nhớ nhanh, sẽ có hai người chơi thi đấu với nhau. Cả hai sẽ vượt qua các chướng ngại vật ở trước mặt, sau đó đi tới những tấm bảng treo ở đằng kia. Người chơi sẽ lật tìm các tấm ảnh giống nhau, nếu người chơi không lật được một cặp hình trùng, người đó phải đi trở ngược lại điểm xuất phát và tiếp tục phải vượt qua các chướng ngại vật như ban đầu. Ai là người lật tìm được hết mười hai bức hình giống nhau, người đó sẽ là người chiến thắng. Bây giờ mọi người hãy rút thăm để tìm ra đối thủ."
Sáu người bốc thăm một con số. Tần Cẩn Sâm sẽ thi đấu với Chúc Thanh Thần, Tạ Trường Anh sẽ đấu với Mạc Ly, Giang Vu Uyên sẽ đấu với Vu Linh. Cặp đôi đối thủ của bên Tần Cẩn Sâm sẽ thi đấu trước. Hai người bước vào chỗ chuẩn bị.
Trình Nguyên đếm một hai ba, sau đó anh thổi còi. Trò chơi lập tức bắt đầu. Tần Cẩn Sâm và Chúc Thanh Thần nhanh chóng chạy về phía trước. Chướng ngại vật đầu tiên là đi qua cây cầu dừa. Tần Cẩn Sâm leo lên cầu, bước chân của anh hơi nghiêng ngã không thể giữ thăng bằng. Anh đi được nửa đường thì té xuống. Tần Cẩn Sâm bắt buộc phải đi trở về và thử lại. Lần thứ hai, anh vẫn bị té. Qua đến lần thứ ba, Tần Cẩn Sâm đã nắm được cách đi. Đôi chân của anh thoăn thoắt bước mau về phía trước và vượt qua cây cầu dừa.
Tần Cẩn Sâm phải trèo lên cầu thang rồi nhảy vào bể bơi băng phao, anh bơi nhanh tiến về phía trước rồi tiếp tục trèo qua tấm lưới và tuột xuống cầu thang. Anh lật hai tấm hình rồi nhanh chóng trở lại điểm xuất phát ban đầu. Sau hai lần chạy qua chạy lại, Tần Cẩn Sâm đã tìm được cặp hình đầu tiên.
Ở phía bên kia Chúc Thanh Thần mới đầu nhanh hơn Tần Cẩn Sâm ở phần đi cầu dừa. Nhưng hắn kém may mắn hơn khi đi ba vòng rồi nhưng vẫn chưa tìm được cặp hình giống nhau. Tới lần thứ tư hắn mới tìm được một cặp hình trùng. Đi qua đi lại nhiều lần như vậy khiến cho thể lực của hắn đi xuống. Tốc độ của Chúc Thanh Thần cũng không còn nhanh như ban đầu, nên hắn vẫn tiếp tục chậm hơn Tần Cẩn Sâm một bước.
Tần Cẩn Sâm chạy qua chạy lại không biết mệt, trí nhớ của anh lại tốt vô cùng. Mười hai tấm hình ở bên phía anh dần dần được lật gần hết chỉ còn mỗi bốn tấm hình. Chúc Thanh Thần ở phía bên kia cũng ráng chạy nước rút để theo kịp Tần Cẩn Sâm. Hắn cũng còn bốn tấm hình như anh. Chúc Thanh Thần không muốn tiếp tục thua Tần Cẩn Sâm. Hắn cắn răng mà dồn sức cố gắng vượt qua chướng ngại vật thật nhanh. Nhưng vì quá mệt nên đầu óc của hắn cũng mụ mị, hắn không nhớ được tấm hình nào đã lật, tấm hình nào thì chưa.
Lúc hắn chần chờ không biết nên lật tầm hình nào thì Trình Nguyên đã thổi còi kết thúc trò chơi. Tần Cẩn Sâm đã tìm được hết sáu cặp hình trùng nhau. Chúc Thanh Thần vẫn còn nguyên bốn tấm chưa lật mở. Hắn tiếp tục thua cho Tần Cẩn Sâm. Trong lòng hắn cực kỳ không cam tâm. Rõ ràng hắn tới trước Tần Cẩn Sâm, anh chỉ may mắn hơn hắn mà thôi!
Trình Nguyên tuyên bố. -"Tần Cẩn Sâm thắng cuộc, mời đội đối thủ thứ hai vào vị trí."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip