Chương 68 + 69

Chương 68:

Trình Nguyên thổi còi bắt đầu trận đấu. Tạ Trường Anh và Mạc Ly ngay lập tức lao nhanh về phía trước. Cả hai đều có tốc độ như nhau không ai thua ai. Nhưng qua hai ba lượt Tạ Trường Anh có hơi chậm chân hơn Mạc Ly trong phần tìm ảnh trùng. Mạc Ly xem vậy nhưng lại là một đối thủ đáng gờm.

Tần Cẩn Sâm thấy Mạc Ly vẫn luôn dẫn trước Tạ Trường Anh. Anh đứng ngoài có hơi nôn nóng thay cho cậu. -"Tạ Trường Anh cố lên! Em cố lên nhé!"

Tạ Trường Anh nghe thấy giọng Tần Cẩn Sâm cổ vũ. Cậu lập tức tăng tốc độ chạy về phía trước. Trong lòng cậu tự nhủ, cậu không thể thua được, cậu không thể để Tần Cẩn Sâm thất vọng được. Tạ Trường Anh lao như tên bắn, động tác của cậu bắt đầu nhanh hơn hẳn Mạc Ly. Số hình của hai người bọn họ bắt đầu bằng nhau. Tần Cẩn Sâm vỗ lớn tay hô to. -"Hay lắm Tạ Trường Anh! Em tuyệt lắm!"

Giang Vu Uyên thấy Tần Cẩn Sâm cổ vũ cho Tạ Trường Anh hào hứng như thế. Cô cũng không biết có nên cổ vũ cho Mạc Ly hay không. Hai người bọn họ từ đầu chương trình luôn đóng kịch vợ chồng tình thương mến thương, nếu cô không cổ vũ cho cậu ta thì hơi kì kì. Giang Vu Uyên cuối cùng cũng hét lớn theo Tần Cẩn Sâm. -"Chồng yêu ơi! Anh cố lên! Cố lên nhé!"

Mạc Ly được Giang Vu Uyên cổ vũ nên cũng cắn răng ráng sức mà chạy. Hai bên vẫn luôn có tốc độ bằng nhau, ngay cả phần lật ảnh cũng ngang nhau. Đến vòng chạy vượt qua chướng ngại vật cuối cùng, Tạ Trường Anh và Mạc Ly đều thở gấp gáp, mặt ai nấy đều đỏ vì mệt. Nhưng cả hai vẫn cố gắng tiến về phía trước. Tạ Trường Anh vượt qua tấm lưới đầu tiên, chưa đầy nửa giây sau đó Mạc Ly cũng đã có mặt ở tấm bảng lật ảnh. Cả hai vươn tay cùng lật tấm hình cuối cùng.

Trình Nguyên ngay sau đó thổi còi ngừng cuộc chơi. Anh tuyên bố kết quả. -"Mạc Ly và Tạ Trường Anh đều cùng lúc lật được ảnh, trận này cả hai huề nhau, cả hai cùng thắng."

Tạ Trường Anh và Mạc Ly đập tay với nhau. Sau đó Tạ Trường Anh chạy về phía Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm vươn tay ôm lấy cậu, hai người thắm thiết ôm nhau. Giang Vu Uyên đứng ở một bên vỗ tay nhìn hai người, còn Mạc Ly nhìn cô với ánh mắt cún con. Giang Vu Uyên chỉ ra dấu khen Mạc Ly chứ không ôm ấp kiểu Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Dù sao hai người cũng diễn thôi, không cần phải thân thân thiết thiết đụng chạm như cặp đôi real chiến hạm kia.

Trên màn hình live stream cũng cực kỳ hào hứng, mọi người đều đang spam icon cười vỡ bụng.

-"Ê ê, có ai thấy mặt của Mạc Ly rất tội nghiệp không, như con cún muốn được chủ nhân xoa đầu vỗ về vậy. Nhưng đáng tiếc Giang Vu Uyên ngay tới chuyện vươn tay xoa đầu Mạc Ly, cổ cũng không làm nữa. Cổ lo cổ ship Tần Cẩn Sâm với Tạ Trường Anh thôi."

-"Hahahaa... cái này đúng kiểu hàng real và hàng mua online vậy đó. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh là chiến hạm real đến không thể nào real hơn được rồi. Còn cặp đôi mới nhú Giang Vu Uyên và Mạc Ly là hàng online sộp pi nha!!."

-"Tần Cẩn Sâm đúng kiểu vitamin, thuốc tăng lực cho Tạ Trường Anh. Hai người cute cute quá, tôi không có chịu nổi!!"

Cặp đôi đối thủ cuối cùng lên thớt. Giang Vu Uyên nhìn đống chướng ngại vật ở phía trước, cô thầm nghĩ, chết chắc rồi... cô đâu có thể lực tốt như cánh đàn ông chứ!!

Hai người nữ tiến vào vòng thi đấu. Giang Vu Uyên chạy từ tốn không chậm cũng không nhanh, vì cô không có đủ sức khỏe như trâu để chạy. Vu Linh ban đầu còn chạy nhanh, nhưng sau hai vòng chạy qua chạy lại tốc độ của cô chậm lại trông thấy. Giang Vu Uyên vẫn giữ vững tốc độ như cũ. Hai bên vẫn luôn ngang tài ngang sức. Mạc Ly ở bên ngoài vỗ tay cổ vũ cho Giang Vu Uyên rất nhiệt tình. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh cũng vỗ tay theo Mạc Ly.

Giang Vu Uyên đi mười vòng là bắt đầu thở điên cuồng. Cô cảm thấy sau khi tham gia chương trình này xong, cô phải nâng cao thể lực của bản thân. Nếu không thì sau này tham gia chương tình vận động cô lại mất mặt chết mất. Dù mệt muốn chết nhưng Giang Vu Uyên vẫn ráng đi về phía trước. Ở phía bên kia Vu Linh cũng mệt đến bở hơi tai. Cô phải ngừng lại vài giây để hít thở không khí. Nhưng cả hai người đều ráng sức hoàn thành trò chơi mà không bỏ cuộc.

Giang Vu Uyên thấy chỉ còn bốn tấm hình là cô sẽ thắng. Lúc này cô vội vàng tăng tốc về phía trước để nhanh chóng đến chỗ lật ảnh. Vu Linh bị Giang Vu Uyên bỏ lại phía sau. Nhưng cô thấy Giang Vu Uyên tăng tốc độ, cô cũng ráng mà vắt chân lên cổ. Giang Vu Uyên chạy tới lật hai tấm ảnh, nhưng đáng tiếc hai tấm cô chọn lại không giống nhau.

Giang Vu Uyên lập tức hét lên. -"Không thể nào!" Mặt của cô lúc ấy trông vừa tức cười lại vừa thấy tội. Cư dân xem live stream cũng cười như được mùa với Giang Vu Uyên

Mạc Ly, Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh dở khóc dở cười, nhưng bọn họ không cười Giang Vu Uyên mà tiếp tục cổ vũ cho cô.

Giang Vu Uyên thui thủi quay đầu về điểm xuất phát. Vu Linh cũng lật trật ảnh, nên hai người lại lần nữa đua nhau về phía trước. Giang Vu Uyên ráng tăng nhanh tốc độ. Mặt cô đỏ bừng, miệng cũng mở lớn để hớp lấy oxy, trông cô cực kỳ cố gắng. Vu Linh cũng mệt khủng khiếp, cô cũng bất chấp mọi hình tượng mà chạy. Cả hai cô gái vô cùng cố gắng, nhưng cuối cùng Vu Linh vẫn may mắn hơn Giang Vu Uyên một bước. Cô là người lật tấm ảnh trùng khớp đầu tiên.

Giang Vu Uyên vì vướn phải tấm lưới nên té đập mặt. Cô vừa bực mình vừa tức tưởi. -"Ôi trời ơi, tôi đúng là xui quá mà!"

Trình Nguyên cũng thổi còi kết thúc trận đấu. -"Vu Linh thắng!"

Mạc Ly chạy đến giúp Giang Vu Uyên rồi đỡ cô dậy. Cô bây giờ nằm bẹp dí như miếng chả cá. Cô thở hồng hộc nói. -"Huhuu... tôi lại phải ăn cơm trắng rồi."

Mạc Ly thấy Giang Vu Uyên đứng dậy không nổi, cậu đành khiêng cô lên vai. Giang Vu Uyên bất ngờ bị khiêng như cái bao tải. Cô vùng vẫy nói. -"Cậu buông tôi xuống coi, tôi có phải cục khoai tây đâu mà khiêng tôi thế này!!"

Tần Cẩn Sâm nhìn hai người trêu chọc nói. -"Cậu nên bế Giang Vu Uyên kiểu công chúa mới đúng."

Mạc Ly lắc đầu. -"Giang Vu Uyên nặng lắm, khiêng lên vai thế này mới nổi."

Giang Vu Uyên lập tức vùng dậy, cô gào lên, hai mắt cũng trợn to. -"Cái gì! Tôi mà nặng á!!!!!!!!"

Bốn người cười to trêu chọc Giang Vu Uyên, chỉ có Vu Linh là đứng thui thủi một mình nhìn bọn họ. Mặc dù Vu Linh thắng cuộc, nhưng cô chẳng vui là bao.

Bữa tối của mọi người được dọn lên. Tần Cẩn Sâm, Tạ Trường Anh, Mạc Ly và Vu Linh được ngồi ăn đồ ăn ngon. Còn Chúc Thanh Thần và Giang Vu Uyên phải ngồi một bàn khác với một tô cơm trắng. Giang Vu Uyên khóc không ra nước mắt, cô ra sức chơi như vậy mà sao cô vẫn thua mãi thôi. Chúc Thanh Thần cũng bực mình trong bụng. Hắn cầm đũa đâm đâm chén cơm ở trước mặt rồi nhìn sang bàn đồ ăn ngon.

Mạc Ly thấy Giang Vu Uyên tội nghiệp nên lên tiếng nói. -"Vợ yêu ơi, em lên hát gì đi rồi chồng cho em đồ ăn ngon."

-"Em hát dở lắm, hát một cái chắc chương trình cắt sóng em luôn." - Giang Vu Uyên khốn khổ lên tiếng. Ôi cô không có tài gì ngoài việc đóng phim cả.

Chúc Thanh Thần lúc này đứng lên nói. -"Để tôi hát một bài giúp vui cho mọi người. Giang Vu Uyên, hay em ra múa minh họa cho anh đi."

Giang Vu Uyên cũng đứng lên phối hợp. Hai người, một người hát một người múa như con giun. Sau khi trình diễn xong, Mạc Ly chia cho hai người thức ăn, và dĩ nhiên anh chia cho Giang Vu Uyên nhiều đồ ăn hơn Chúc Thanh Thần. Chúc Thanh Thần cũng thấy hai phần đồ ăn chênh lệch, nhưng hắn cũng không thể nói ra miệng. Dù sao Giang Vu Uyên cũng là nữ, nếu anh nói ra ở đây thì rất mất mặt đàn ông. Nhưng trong lòng Chúc Thanh Thần vẫn gai mắt với Mạc Ly và Giang Vu Uyên. Nhất là khi Giang Vu Uyên trước đó còn tọc mạch với Tạ Trường Anh.

Mọi người ăn uống xong thì được nghỉ ngơi tiêu cơm để chờ quay trò chơi cuối cùng trong ngày. Live stream đã tắt nên mọi người có thể thoải mái muốn làm gì thì làm. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh nắm tay nhau đi dạo một vòng. Vu Linh nhìn bóng dáng hai người bọn họ, ánh mắt cô hiện lên sự ganh ghét.

Giang Vu Uyên nhìn thấy thế, cô lên tiếng khuyên ngăn. -"Chị Vu Linh, cái gì buông bỏ được thì hãy buông bỏ đi. Đừng nên cố chấp giành lấy thứ không phải là của mình nữa."

Vu Linh xoay đầu khó chịu nhìn Giang Vu Uyên, cô nhíu mày nói. -"Chuyện của tôi không cần cô lời ra tiếng vào."

Giang Vu Uyên thấy Vu Linh không biết phải trái, cô cũng tỏ thái độ lại. -"Tôi cũng chẳng muốn dính vào đâu. Nhưng vì cùng là con gái với nhau nên tôi mới nói. Còn chị nghe hay không thì tùy."

Vu Linh cay nghiệt nói. -"Cô luôn tỏ ra nịnh nọt Tạ Trường Anh thì dĩ nhiên là cô ủng bộ cho tên đó rồi. Đừng có giở giọng vì cùng là phụ nữ với nhau, nghe buồn cười lắm! Cô cũng chỉ là một đứa nịnh thần đi vuốt mông ngựa để có được tài nguyên thôi."

Mạc Ly nghe Vu Linh nói lời chói tai, cậu lập tức lên tiếng bảo vệ Giang Vu Uyên. -"Vu Linh, Giang Vu Uyên cũng không có xúc phạm chị, chị đừng có mà giận cá chém thớt cô ấy. Chị nói cô ấy nịnh thần vuốt mông ngựa, vậy còn chị thì sao? Ngấm ngầm toan tính phá cặp đôi người khác. Bộ làm bé ba đáng tự hào lắm à?"

Vu Linh trừng mắt giận dữ nhìn Mạc Ly và Giang Vu Uyên. Cô gắt lên nói. -"Đàn ông mà bay vào tranh cãi với phụ nữ, vậy cậu là đàn ông dữ chưa?"

-"Tôi đàn ông hay không cũng không tới lượt chị bình phẩm. Nhân cách của tôi vẫn tốt hơn con giáp thứ mười ba là chị đó!" - Mạc Ly cũng không thèm nể mặt ai, cậu chỉ thẳng mặt Vu Linh rồi mắng.

Chúc Thanh Thần ngồi một bên cũng góp vui vào một câu. -"Bé ba với con giáp thứ mười ba cái gì. Mấy người không thấy hai thằng đàn ông nắm tay nhau rất có vấn đề sao? Sao giới trẻ bây giờ suy đồi đến độ ủng hộ cho mấy thứ bậy bạ như vậy không biết."

-"Người có vấn đề mới là anh đó Chúc Thanh Thần. Anh nên đi cập nhật kiến thức đi, nhìn xa trông rộng mới là người thông minh. Cóc ngồi đáy giếng mà cứ thích hô hào mình là kẻ khôn lanh." - Giang Vu Uyên cũng ngay lập tức đốp chát với Chúc Thanh Thần.

Trình Nguyên vội vàng can ngăn bốn người. -"Mọi người đừng cãi nhau nữa, mỗi người nói ít lại một câu đi. Chúng ta đang quay show game, có rất nhiều người đang nhìn bốn người đó. Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, chúng ta chuyên nghiệp một chút đừng cãi vã nữa."

-"Tiểu bối mà chả coi tiền bối ra gì thì làm sao tôi nhịn được." - Vu Linh lên tiếng nói.

-"Vu Linh, nếu như ban đầu cô bớt xiên xỏ lại thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu." - Trình Nguyên ăn ngay nói thẳng. Anh không bênh vực ai, nhưng người sai thì vẫn phải chỉ chứng.

-"Anh!" - Vu Linh trừng mắt với Trình Nguyên. Nhưng cô không nói lại được câu nào. Trình Nguyên là một vị tiền bối nhiều năm trong nghề. Hầu như chương trình hot nào cũng đều có mặt anh làm MC. Bây giờ cô đắc tội anh thì sau này cũng không có lợi ích gì.

Chúc Thanh Thần ngứa mắt với Giang Vu Uyên từ đầu đến giờ, nhưng hắn vẫn ra vẻ quân tử rồi nói. -"Tôi không chấp nhặt với đàn bà!"

Giang Vu Uyên liết xéo Chúc Thanh Thần. Mạc Ly vỗ vai Giang Vu Uyên an ủi cô rồi dẫn cô rời đi nơi chương khí mù mịt này. Ba mươi phút sau sáu người mới tụ họp trở lại để quay tiếp tục chương trình.

________________________

Chương 69:

Trình Nguyên giải thích thể lệ trò chơi cuối cùng ngày hôm nay. -"Đây là trò chơi ngậm thìa giữ bóng. Từng người chơi phải ngậm một chiếc thìa và giữ được bong bóng ở trên đó. Người chơi sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật và đi về vạch màu đỏ kia. Nếu quả bóng rơi xuống đất thì người đó sẽ là người thua cuộc."

-"Mọi người ở bên ngoài sẽ bốc thăm một vật để gây khó dễ cho người chơi. Bây giờ ai muốn chơi trước?"

Tần Cẩn Sâm sung phong đầu tiên. Năm người chơi còn lại bốc thăm vật để gây khó dễ. Tạ Trường Anh và Giang Vu Uyên bốc được súng nước. Chúc Thanh Thần, Vu Linh và Mạc Ly bốc được quạt giấy. Tần Cẩn Sâm đi đến vạch xuất phát, anh ngậm một cái thìa ăn canh, Trình Nguyên giúp anh đặt quả bóng lên trên. Tần Cẩn Sâm bắt đầu đi về phía trước, anh đi khá chậm để giữ quả bóng trên chiếc muỗng.

Phía bên trái của Tần Cẩn Sâm đứng năm người chơi khác. Tạ Trường Anh cầm súng bắn vào người Tần Cẩn Sâm, còn Giang Vu Uyên lại cố tình nhắm vào quả bóng của anh. Cũng may hai bên cách nhau một khoảng cách, nên quả bóng của Tần Cẩn Sâm chỉ động đậy một chút chứ không bị đá văng ra. Tần Cẩn Sâm khéo leo xoay cổ qua bên phía tay phải để tránh đòn tấn công của Giang Vu Uyên.

Ba người khác cũng không ngừng dùng quạt giấy để tạo gió thổi quay quả bóng trên chiếc muỗng. Nhiều lần Tần Cẩn Sâm suýt chút đã bị mấy ngọn gió của ba người quấy phá. Cũng may anh vẫn giữ thăng bằng tốt, quả bóng trên chiếc muỗng an toàn tới vạch đích. Trình Nguyên thổi còi kết thúc cuộc chơi. -"Tần Cẩn Sâm thắng!"

Tạ Trường Anh là người chơi thứ hai. Cậu ngậm thìa từ từ đi về phía trước. Lần này Chúc Thanh Thần và Tần Cẩn Sâm bóc được súng nước. Ba người khác bóc được quạt giấy. Chúc Thanh Thần nhắm ngay vào mắt Tạ Trường Anh mà bắn, làm cho cậu không thấy đường. Cũng may Tạ Trường Anh nhắm con mắt bên trái lại, nên Chúc Thanh Thần không thể làm khó cậu được bao lâu.

Chúc Thanh Thần lại chuyển hướng, hắn bắn vào lỗ tai của Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm từ đầu đã không ưa cách bắn của Chúc Thanh Thần. Nay hắn bắn vào lỗ tai của Tạ Trường Anh, anh lập tức lên tiếng nói. -"Cậu bắn vào tai Tạ Trường Anh như thế có thể làm cậu ấy điết tai đấy."

Chúc Thanh Thần lại cố chống chế nói. -"Cây súng nước này bắn rất nhẹ, anh quá lo xa rồi đó Tần Cẩn Sâm."

Tần Cẩn Sâm thấy Chúc Thanh Thần vẫn tấn công vào lỗ tai của Tạ Trường Anh, anh lập tức chuyển hướng sang đe dọa ngầm. -"Cậu cũng đừng quên cậu cũng sẽ chơi trò này đó."

Chúc Thanh Thần chỉ cười cười không nói gì, nhưng hắn chuyển hướng bắn sang quả bóng của cậu. Tần Cẩn Sâm hừ nhẹ trong lòng, nhưng trong lòng anh ghi nhớ chuyện này.

Dù súng nước bắn vào tai không gây điết, nhưng nước vào lỗ tai cũng khá nguy hiểm. Nhất là khi nước bên trong không được đẩy ra hết. Tạ Trường Anh có thể sẽ bị viêm tai ngoài, giảm thính lực tạm thời. Những điều này đều gây hại cho một ca sĩ như Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh có nghe mấy lời tranh luận của Chúc Thanh Thần và Tần Cẩn Sâm. Trong lòng cậu thấy ấm áp không thôi. Tần Cẩn Sâm luôn lúc nào cũng quan tâm và bảo vệ cậu hết~~.

Tạ Trường Anh không quá khó khăn vượt qua thử thách của trò chơi. Cậu thành công đưa quả bóng trên chiếc muỗng về đích.

Người chơi kế tiếp là Vu Linh. Ban đầu cô đi khá tốt, nhưng khi gần đến đích thì Chúc Thanh Thần lại bắn vào mắt của cô. Điều này làm cho cô nghiêng đầu né tránh, quả bóng cũng vì thế mà rơi xuống. Vu Linh thua cuộc trong trò chơi.

Giang Vu Uyên là người kế tiếp, cô di chuyển rất chậm, nhưng Giang Vu Uyên lại rất không khéo léo. Chưa đi nửa đường cô đã làm rớt quả bóng xuống đất. Giang Vu Uyên cảm thấy cô rất là xui, cô thua từ đầu ngày tới cuối ngày, không những ăn khổ mà còn phải ngủ khổ.

Chúc Thanh Thần là người tiếp theo, hắn vừa đi được vài bước đã bị Tạ Trường Anh và Mạc Ly bắn nước liên tục vào mắt. Hai cây súng bắn cùng một lúc lại tới tấp khiến cho nước văng tứ tung lên mặt của Chúc Thanh Thần. Hắn lúc đầu nhắm một con mắt, một lúc sau hắn nhắm luôn con mắt còn lại. Hai mắt đều nhắm nên Chúc Thanh Thần không thấy được chướng ngại vật ở trước mặt, chân hắn bước hụt một bước, cả người hắn cúi xuống khiến cho quả bóng cũng rơi xuống đất. Chúc Thanh Thần cứ thế mà thua trận.

Người cuối cùng thắng cuộc là Mạc Ly. Như vậy có tổng cộng ba người sẽ phải ngủ khổ. Trình Nguyên sau đó liệt kê tổng số điểm mà tất cả mọi người đã thắng được trong hôm nay. -"Người dẫn đầu hiện giờ là Tạ Trường Anh với số điểm bốn nghìn điểm. Người thứ hai là Tần Cẩn Sâm với số điểm là ba nghìn hai trăm điểm. Người thứ ba là Mạc Ly với ba nghìn điểm. Người thứ tư là Chúc Thanh Thần với tám trăm điểm. Người thứ năm là Vu Linh với bốn trăm điểm và người cuối cùng là Giang Vu Uyên, cô đồng hạng với Vu Linh, cô ghi được bốn trăm điểm."

Giang Vu Uyên thua toàn tập đúng nghĩa đen. Cô khóc ròng trong lòng. Đúng lúc này Mạc Ly lên tiếng hỏi Trình Nguyên. -"Tôi có thể đổi cho Giang Vu Uyên vào ngủ sướng, tôi ngủ khổ được không?"

Trình Nguyên lại quay sang hỏi mọi người trong nhóm. -"Có ai phản đối hay không?"

Không có ai nói lời nào, Trình Nguyên quay sang nói với Mạc Ly. -"Không ai phản đối cả, vậy cậu có thể đổi với Giang Vu Uyên."

Giang Vu Uyên hơi ngại ngùng xấu hổ, cô lắc đầu nói. -"Thôi đi, tôi chơi thua sao lại để Mạc Ly ngủ ngoài lều được. Không được đâu, kì lắm."

Mạc Ly lại lắc đầu nói. -"Vợ yêu à, không sao đâu, anh thay em chịu khổ được, em sung sướng là anh vui rồi."

Giang Vu Uyên nổi hết da gà. Nhưng cô vẫn thấy ngại. -"Nhưng như vậy hơi kì đó..."

Tần Cẩn Sâm lúc này lên tiếng. -"Không sao đâu, cô đừng từ chối tấm lòng tốt của Mạc Ly. Sau khi tham gia xong Thách Là Thử, cô mời cậu ấy đi ăn gì đó cảm ơn là được."

Mạc Ly ngay lập tức gật đầu, cậu hào hứng nói. -"Thần Tần nói đúng đó, em cứ nghe thầy ấy đi."

Giang Vu Uyên cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cô lại không biết sai ở đâu. Cuối cùng cô nói. -"Thế cảm ơn chồng nhé, hôm nào em sẽ mời anh ăn cơm."

-"Vợ yêu đừng khách sáo, anh rất vui lòng~~~" - Mạc Ly cười tươi rói rồi nói.

Vu Linh im lặng nhìn Giang Vu Uyên và Mạc Ly tung hứng cùng nhau. Nếu nói cô không ghen tị thì là nói dối, nhưng Tần Cẩn Sâm hiển nhiên sẽ không bao giờ nhường chổ ngủ tốt cho cô. Ánh mắt Vu Linh trở nên buồn bã.

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm nhận được hai chìa khóa phòng, nhưng cả hai trả lại một chìa khóa cho ban tổ chức. Bọn họ không muốn ở riêng mà muốn cùng nhau ở chung một phòng. Cả hai vừa vào phòng đã ôm lấy nhau hôn thắm thiết.

Tạ Trường Anh cọ đầu vào cổ Tần Cẩn Sâm rồi làm nũng. -"Chồng yêu ơi~~~"

Tần Cẩn Sâm bật cười khanh khách. -"Em bắt chước hai đứa ấy hả?"

Tạ Trường Anh ôm lấy cổ Tần Cẩn Sâm, cậu hôn chụt chụt lên mặt của anh. -"Ai thèm bắt chước chứ, em muốn gọi anh như thế. Nghe không phải rất tình cảm sao?"

Tần Cẩn Sâm nắm lấy cằm của Tạ Trường Anh, ánh mắt anh nhìn cậu đầy gợi tình và cưng chiều. -"Thế anh cũng phải gọi em là vợ yêu ơi rồi. Vợ yêu ơi, em có muốn tắm cùng với anh không?"

-"Có nha! Chồng yêu bế em vào trong đi, em muốn anh bế." - Tạ Trường Anh dang hai tay ra.

Tần Cẩn Sâm mỉm cười, anh dịu dàng bế Tạ Trường Anh vào phòng tắm. Hai người âu yếm trêu đùa nhau ở trong đó một tiếng đồng hồ, sau đó cả hai mới đi ra ngoài và lên giường đi ngủ.

Nửa đêm Mạc Ly buồn vệ sinh nên đứng dậy tìm nơi giải nổi buồn. Vì quay cả ngày nên cậu thật sự mệt mỏi, cậu mắt nhắm mắt mở mà đi về lều. Nhưng đi được nửa đường, cậu bỗng thấy một bóng đen xẹt ngang qua. Mạc Ly từ trước đến giờ không sợ ma, nên khi cậu thấy bóng đen kia lướt ngang qua, cậu chỉ tò mò đến tỉnh ngủ.

Bóng đen kia lúc nãy chạy rất vội vàng về hướng lều... Mạc Ly trong lòng đầy nghi ngờ, cậu đi theo hướng bóng đen. Sau đó cậu trông thấy Vu Linh đang nhìn qua nhìn lại, trông cô rất là lén lút. Mạc Ly lên tiếng hỏi. -"Chị đang làm gì vậy Vu Uyên?"

Vu Linh giật mình khiếp vía nhìn Mạc Ly. -"Cậu làm trò gì vậy? Làm tôi giật cả mình."

-"Tôi đi vệ sinh, còn chị? Sao chị chưa ngủ?" - Mạc Ly nhìn Vu Linh từ trên xuống dưới. Cô ta mặc trên người quần áo ngủ, nhưng vẻ mặt lại rất tỉnh táo.

Vu Linh ngập ngừng nói. -"Tôi đói... tôi có thói quen ăn khuya, nhưng ở đây không có gì ăn nên tôi tìm nước để uống."

-"Vậy à..." - Mạc Ly kéo dài giọng nói. Cậu khá nghi ngờ với những gì Vu Linh nói, nhưng cậu lại không có bằng chứng chỉ chứng điều đó.

Vu Linh không muốn nhiều lời với Mạc Ly thêm, cô đi vào trong lều rồi kéo khóa. Mạc Ly nhúng vai, cậu cũng đi vào lều ngủ tiếp tục.

Sáng ngày hôm sau mọi người tập trung vào lúc bảy giờ. Trình Nguyên vui vẻ tuyên bố cho mọi người một chuyện. -"Hôm nay chúng ta sẽ không cần chơi trò chơi để được ăn sáng, mọi người đều sẽ có bữa ăn ngon."

Mọi người đều vỗ tay hoan hô thật lớn. Nhưng Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh rất nghi ngờ, hai người đồng lòng nói. -"Buổi sáng không chơi gì đã cho ăn, như vậy thì chắc chắn game đầu tiên này rất khó khăn và vất vả."

-"Đúng rồi, không có chuyện chương trình dễ cho chúng ta ăn như vậy."

Giang Vu Uyên vừa nghe hai người nói thì hơi rén. Không biết lần này cô có phải đứng hạng bét nữa hay không.

Đúng như dự đoán của hai người Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Trò chơi vận động buổi sáng hôm nay là trò leo núi. Sau khi mọi người nghe Trình Nguyên tuyên bố thì Giang Vu Uyên lập tức héo, vì cô không có giỏi leo núi!

Đạo diễn muốn quay cảnh sáu người leo núi thật, nên cả đoàn di chuyển đến một vách núi đá cách nơi quay hình trước mười lăm phút đi bộ. Tất cả mọi người đều được trang bị đồ leo núi và các thiết bị bảo vệ, ở bên dưới vách núi đá đã được giăng lưới bảo hộ từ trước. Mọi người sau khi kiểm tra mọi thiết bị trên người thì đứng vào chỗ. Sáu người sẽ cùng leo một lúc.

Trình Nguyên lại thổi còi ra hiệu trò chơi bắt đầu. Mọi người bắt đầu trèo lên vách núi đá. Tần Cẩn Sâm vẫn là người dẫn đầu đầu tiên, sau đó là Chúc Thanh Thần. Chúc Thanh Thần dường như rất muốn đấu thắng Tần Cẩn Sâm, nên hắn cực kỳ ra sức trong trò chơi này. Người dẫn đầu thứ ba là Tạ Trường Anh, cậu vẫn luôn đi lên theo hướng của Tần Cẩn Sâm. Vu Linh cũng trèo ở vị trí thứ tư. Hôm nay sức khỏe của cô nhìn khá tốt hơn hôm qua rất nhiều, động tác cũng mau lẹ hẳn ra.

Mạc Ly và Giang Vu Uyên lại đứng gần cuối, Mạc Ly leo một chút lại quay đầu kiểm tra Giang Vu Uyên. Có khi cậu còn đứng lại để chờ cô. Giang Vu Uyên không có bao nhiêu thể lực, nên cô trèo cực kỳ chậm chạp. Những người khác đều đã trèo lên cao, nhưng cô vẫn cứ đứng dậm chân tại chỗ.

Tần Cẩn Sâm vẫn luôn tập trung leo lên đỉnh núi, nhưng anh cũng thường thường quay đầu để kiểm tra Tạ Trường Anh. Cũng vì vậy mà sau một lúc Chúc Thanh Thần đã vượt qua anh một chút. Tần Cẩn Sâm từ đầu đã không quan tâm thắng thua, anh tới đây chỉ để trải nghiệm. Nên việc Chúc Thanh Thần có thắng cũng không khiến Tần Cẩn Sâm đay nghiến.

Cả bọn dần dần chạm chân tới đỉnh núi. Chúc Thanh Thần vẫn luôn dẫn trước, kế đó là Tần Cẩn Sâm. Tạ Trường Anh cũng theo ngay phía sau Tần Cẩn Sâm. Ngay lúc này bỗng Vu Linh lại trèo cực kỳ nhanh, hai chân và hai tay cô thoăn thoắt như mèo, cô ta không những đuổi kịp Tạ Trường Anh mà còn trèo lên cao hơn cả cậu. Nhưng ngay lúc cô ta trèo lên cao hơn Tạ Trường Anh một chút, thì bỗng cô ta trượt chân, và cú trượt chân này làm cho cô ta té xuống. Đáng lý lúc này dây bảo hộ của Vu Linh sẽ cứu cô ta khỏi trượt ngã.

Nhưng dây bảo hộ kia lại rơi ra, không có vật gì bám lại Vu Linh lập tức rơi xuống. Vị trí của Vu Linh lại ở phía trên Tạ Trường Anh, nên cô ta rơi xuống trúng ngay vào người cậu. Vu Linh cố bấu víu rồi bám lấy cơ thể của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh bị cô ta kéo, cậu cũng trượt chân rơi xuống theo. May thay dây bảo hộ của cậu đã cứu cả hai người. Cả hai treo lơ lửng trên vách núi, Tạ Trường Anh cố gắng bám lại vào vách đá để giữ lại thăng bằng cho cơ thể.

Nhưng Vu Linh lại không buông cậu ra, cô ta ôm chặt luôn hai tay của cậu. Tạ Trường Anh căng thẳng hô hoán lên. -"Chị buông hai cánh tay của tôi ra, chị bám vào vai tôi đi!"

Vu Linh buông hai cánh tay của Tạ Trường Anh ra. Nhưng tay của cô ta lại di chuyển xuống và tháo mắc khóa của sợi dây bảo vệ đang kéo lấy hai người. Tạ Trường Anh lập tức nhận ra Vu Linh muốn làm gì, cậu vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng Vu Linh đã mở được khóa bảo hộ, cô ta nhìn Tạ Trường Anh bằng ánh mắt điên cuồng và nụ cười dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip