Chương 70 + 71
Chương 70:
Dây bảo hộ rớt ra ngoài, cả Tạ Trường Anh và Vu Linh đều rơi tự do. Tạ Trường Anh lúc này vô cùng hoảng loạn, cậu trừng mắt nhìn lên tìm kiếm bóng dáng của Tần Cẩn Sâm. Mọi người ở bên dưới hô hoán tìm giúp đỡ, những fan hâm mộ xem live stream đều shock toàn tập. Sự việc diễn ra vô cùng nhanh, nhanh đến độ bọn họ không kịp định hình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bọn họ thấy Tần Cẩn Sâm đã vươn tay tóm được cổ áo của Tạ Trường Anh. Còn Vu Linh thì gào lên một cách điên cuồng. -"Không thể như vậy được!"
Cô ta rơi xuống lưới bảo hộ bên dưới, nhưng lưới bảo hộ lại không căng ra đón lấy cơ thể của Vu Linh. Ngược lại lưới bảo hộ bị đứt một đoạn dây, cơ thể của Vu Linh cũng theo đó mà đập mạnh xuống đất. Máu văng ra tứ phía.
Tần Cẩn Sâm luôn để ý đến tình hình của Tạ Trường Anh. Cho nên khi anh thấy Vu Linh ngã nhào lên người cậu. Anh đã lập tức thả dây và trèo xuống để giúp đỡ cậu. Nhưng anh không ngờ dây bảo hộ của Tạ Trường Anh cũng rơi ra. Tần Cẩn Sâm khi đó hoảng sợ cùng cực, anh không hề nghĩ gì nhiều mà lập tức thả dây ra và nhảy xuống. Cơ thể của anh va đập vào vách núi đá, nhưng anh không quan tâm. Anh vươn tay ra cố gắng với lấy Tạ Trường Anh.
May mắn anh tóm được cổ áo của cậu. Tạ Trường Anh lập tức vươn tay nắm chắc lấy cánh tay của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm cũng ráng sức kéo cả người Tạ Trường Anh về phía anh. Cả hai người giúp đỡ lẫn nhau để bám trở về vách núi. Tần Cẩn Sâm quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Em có sao không?"
Tạ Trường Anh tìm được đường sống trong chỗ chết, mặt cậu trắng bệch, tinh thần vẫn còn shock. Nhưng cậu vẫn lắc đầu nói. -"Em không sao, cảm ơn anh đã cứu em."
-"Chúng ta trèo xuống dưới đi, xuống đó rồi tính tiếp." - Tần Cẩn Sâm lấy dây bảo hộ móc vào eo của Tạ Trường Anh. Sau đó cả hai người thả dây leo xuống đất.
Hai người vừa tiếp đất, Tần Cẩn Sâm lập tức kiểm tra cơ thể của Tạ Trường Anh. -"Em không bị thương ở đâu chứ?"
Tạ Trường Anh lắc đầu, cậu nhào vào lòng Tần Cẩn Sâm mà không nói gì. Tần Cẩn Sâm ôm chặt lấy cậu, anh vỗ về nói. -"Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em."
Lúc này live stream đã tắt, cả đoàn đều cuống cuồng chạy loạn. Tần Cẩn Sâm nghe mọi người hét lớn. -"Vu Linh chết rồi! Vu Linh chết rồi!"
Tần Cẩn Sâm cũng không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Anh kéo Tạ Trường Anh vào một chỗ vắng. Anh không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ lẳng lặng ở bên cạnh an ủi và trấn an cậu. Sau mười lăm phút, Tạ Trường Anh đã trấn tỉnh trở lại. Cậu nói. -"Vu Linh muốn giết em, cô ta đã cởi bỏ dây bảo hộ của em. Nếu như không có anh kịp thời nắm lấy em, có lẽ... em đã có kết cục giống như cô ta..."
Tần Cẩn Sâm ôm chặt lấy Tạ Trường Anh. -"Anh xin lỗi, đều là do anh mà ra."
Tạ Trường Anh lắc đầu. -"Là do cô ta, sao có thể là vì anh chứ. Em không phải sợ chết."
-"Khi em rơi tự do trong không trung và cảm nhận được cái chết gần kề, em có rất nhiều suy nghĩ. Em chết rồi thì anh sẽ phải làm sao? Ai sẽ nấu cơm cho anh, ai sẽ ấm giường cho anh. Ai sẽ chăm sóc cho anh, ai sẽ cùng anh trải qua quảng đời còn lại. Rất nhiều rất nhiều ý nghĩ bỗng xẹt ngang qua đầu em. Em rất sợ, rất sợ sẽ có ai đó thay thế em yêu anh."
Tần Cẩn Sâm đau lòng và xót xa không thôi. Anh nâng mặt Tạ Trường Anh rồi hôn cậu. Hai người hôn nhau say đắm mặc kệ có ai đang nhìn hay không. Tần Cẩn Sâm vuốt ve gương mặt của Tạ Trường Anh, anh dịu dàng nói. -"Không có ai có thể thay thế em cả, Tạ Trường Anh. Anh sẽ vẫn luôn yêu em, mãi sẽ luôn yêu em."
Vu Linh chết, cả đoàn không thể tiếp tục quay được nữa. Cảnh sát giữ tất cả mọi người lại để lấy lời khai. Không ai ngờ tai nạn chết người lại xảy ra, tập này của chương trình chắc chắn sẽ bị cấm chiếu. Tin tức Vu Linh chết cũng nhanh chóng leo lên hot search, vì lúc đó có rất nhiều người xem live stream. Các góc quay đều được phát để cho mọi người cùng xem cảnh sáu người leo núi. Những ai xem live đều thấy được Vu Linh đã mở khóa bảo hộ của Tạ Trường Anh và muốn kéo cậu chết chung. Điều này gây phẫn nộ lớn cho cộng đồng fan của Tạ Trường Anh. Mọi người bắt đầu suy đoán lý do, những lời đồn thổi trên mạng xã hội cũng theo đó mà bùng lên.
Dù video bị cấm phát tán, nhưng vẫn có người ngầm truyền tay nhau đoạn clip ấy. Thách Là Thử lập tức bị cho vào hàng chương trình cấm chiếu tạm thời. Tập có Vu Linh tham gia cũng sẽ không được trình chiếu. Sau khi cảnh sát điều tra và khám tử thi của Vu Linh. Bọn họ phát hiện Vu Linh nghiện ma túy đá, không những thế cô ta còn dùng rất nhiều chất cấm khác. Cộng với các video và bằng chứng bọn họ điều tra được. Vu Linh ngay từ đầu đã âm mưu giết hại Tạ Trường Anh.
Buổi tối hôm đó cô ta đã đi bộ tới nơi quay cảnh trò chơi leo núi để làm hỏng lưới bảo hộ. Sau khi cô ta quay về thì bị Mạc Ly nhìn thấy. Buổi sáng hôm nay bọn họ phải quay cảnh leo núi, Vu Linh đã dùng chất cấm để tăng thể lực hòng leo cao hơn Tạ Trường Anh rồi kéo cậu chết cùng. Cũng chính cô ta là người tự mở dây bảo hộ để ngã lên người Tạ Trường Anh. Mọi việc đều do cô ta tự gây ra. Cái chết của cô cũng đã ở trong tính toán đó. Nhưng chỉ có một mình cô ta chết, Tạ Trường Anh vẫn tiếp tục sống. Hiện tại cảnh sát vẫn đang làm rõ xem Vu Linh có bị người xúi giục hay không. Vì có nhiều dẫn chứng cho thấy có người đã cung cấp cho Vu Linh ma túy đá miễn phí trong thời gian gần đây.
Mặc dù đây là kế hoạch của Vu Linh, nhưng bên phía chương trình Thách Là Thử cũng có một phần lỗi lầm. Đạo diễn mới của chương trình vì muốn làm đẹp mắt ngân sách chi tiêu của gameshow, nên gã đã cố tình cắt giảm nhân công, ngay đến đồ bảo hộ leo núi của mọi người cũng không đạt tiêu chuẩn an toàn. Vì không đủ nhân lực, nên sau khi nhân viên căng lưới an toàn xong, bọn họ cũng không có thời gian để kiểm tra lại đã phải đi làm việc khác. Do đó tai nạn chết người mới có thể xảy đến.
Sau khi bên trên điều tra ra mọi ngọn nguồn. Đạo diễn mới của chương trình Thách Là Thử ngay lập tức bị đình chỉ công tác. Gã ta cũng vô cùng hối hận với việc làm của bản thân. Nếu như ban đầu gã không vì nóng lòng muốn cướp gameshow của An Kim, cũng không cắt giảm nhân sự thì sự việc thương tâm kia sẽ không xảy ra. Gã cũng sẽ không có vết nhơ như thế này trên lưng.
Tăng Thanh Mỹ sau khi nhận được tin Vu Linh đã chết, ả ta giận đến độ đập bể tách cafe trên tay. Ả gào lên trong điên loạn. -"Cái con ngu này không làm ăn gì được cả!!"
Tăng Thanh Mỹ là người đứng sau xúi giục và cung cấp ma túy đá cho Vu Linh. Ả ta nghe tiếng gió rằng Vu Linh cũng thích Tần Cẩn Sâm, nên ả tìm người thối gió bên tai cho Vu Linh đi mưu hại giết chết Tạ Trường Anh. Đầu óc của Vu Linh đã bị ma túy bào mòn đến không còn lý trí, đồng thời cô ta lại vừa hận vừa ghét Tạ Trường Anh, nên cô ta dễ dàng bị tay sai của Tăng Thanh Mỹ dẫn dụ vào con đường sai trái.
Tăng Thanh Mỹ cứ nghĩ kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, một mũi tên trúng hai con nhạn. Ả ta vừa có thể diệt được Tạ Trường Anh, lại còn có thể xử luôn cả Vu Linh. Nhưng đáng tiếc sự việc lại đi trái với ý tưởng ban đầu của ả.
-"Tăng Thanh Mỹ, em đừng xúc động quá kẻo làm hại bản thân mình." - Một người đàn ông mặc áo đen đứng gần đó dịu giọng khuyên nhủ ả. -"Chúng ta lại nghĩ cách khác hại Tạ Trường Anh, em đừng lo, anh sẽ giúp em."
-"Tất cả mọi người đều vô dụng!! Tôi không có kiên nhẫn chờ nữa rồi. Tôi phải rời khỏi đây!" - Tăng Thanh Mỹ quyết định, ả phải chính tay giết chết Tạ Trường Anh và bắt Tần Cẩn Sâm lại.
-"Nhưng cha của em không muốn em rời đi nơi này, em phải nghe lời ông ấy." - Người đàn ông kia lại giả vờ tiếp tục khuyên bảo.
Tăng Thanh Mỹ cười lớn, giọng cười của cô ta vô cùng dữ tợn. -"Cha tôi ông ta già rồi, gan cũng bắt đầu nhỏ hơn, cứ luôn sợ này sợ kia. Tôi đã nhịn đủ rồi!"
-"Vậy em định làm gì?" - Tên kia lại dẫn dụ Tăng Thanh Mỹ.
-"Nếu ta không thể giải quyết vấn đề, vậy thì chỉ cần giải quyết người tạo ra vấn đề thôi. Cha tôi cũng tới lúc nên nghỉ hưu rồi." - Tăng Thanh My quay sang nhìn người đàn ông áo đen, ả ta vuốt ve gương mặt của gã. -"Tường Minh, anh giúp tôi chứ?"
Tường Minh khẽ gật đầu, môi gã nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Xem ra mọi chuyện diễn ra rất tốt theo kế hoạch...
Sau khi chương trình Thách Là Thử không quay tiếp tục nữa. Năm khách mời cũng quay trở về nhà. Chúc Thanh Thần trong lòng cực kỳ không cam tâm. Sự việc này đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhưng mà cũng may hắn vẫn thủ sẵn kế hoạch B. Chúc Thanh Thần ngồi xem video Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh hôn nhau, đôi môi hắn nở một nụ cười đắc ý.
Chúc Thanh Thần theo hẹn trở về nhà cùng cha mẹ ăn cơm tối. Sau khi ăn xong hắn vui vẻ nói. -"Con vừa quay một gameshow chung với Tạ Trường Anh, cha mẹ ngồi xem cùng con nha?"
Mẹ của Chúc Thanh Thần – Nhan Tân cũng góp lời hào hứng nói. -"Vậy gia đình chúng ta cùng xem đi, chắc chương trình rất là hài hước."
Cha của Chúc Thanh Thần – Chúc Diệp Phàm chỉ lạnh nhạt ậm ừ, nhưng ông ta không lên tiếng từ chối.
Gia đình ba người đi đến phòng chiếu phim. Chúc Thanh Thần cố tình tìm những video live stream rồi cắt ghép thành một video hoàn chỉnh để chiếu cho cha mẹ hắn xem. Phần đầu video là chỉ về Chúc Thanh Thần, sau đó lại chuyển sang cảnh hắn lên xe buýt rồi chào những người ngồi ở trên đó. Chúc Thanh Thần lập tức chỉ tay. -"Tạ Trường Anh kìa cha."
Chúc Diệp Phàm gật đầu nhưng không nói gì, nhưng sau đó video lại chiếu tới khuôn mặt của Tần Cẩn Sâm. Chúc Diệp Phàm lập tức sững sờ cả người, ngay cả Nhan Tân cũng kinh hoàng không thôi. Bà ta chỉ tay về phía màn hình, cố gắng trấn tĩnh rồi hỏi Chúc Thanh Thần. -"Người kia là ai vậy?"
Chúc Thanh Thần cũng không để ý đến bầu không khí quái dị của cha mẹ. Hắn ta thao thao bất tuyệt nói. -"Mẹ không quan tâm đến giới giải trí nên không biết, người này là diễn viên rất nổi tiếng, tên là Tần Cẩn Sâm. Cũng là... là bạn trai của Tạ Trường Anh."
Nhan Tân lập tức lập lại lời của Chúc Thanh Thần. -"Bạn trai của Tạ Trường Anh?"
-"Đúng vậy, Tạ Trường Anh đang quen người đàn ông này, bọn họ là một đôi." - Chúc Thanh Thần vừa nói lại vừa phát video cảnh hai người hôn nhau cho cha mẹ của hắn xem. -"Đây này, trong lúc quay show hai người này còn ngang nhiên hôn nhau, không hề xem mọi người ra gì."
Nhân Tân shock một lần, sau đó lại shock thêm lần hai. Bà ta nhíu mày nói. -"Nếu cha mẹ của Tạ Trường Anh biết thì..."
Chúc Thanh Thần cũng lập tức tố khổ. -"Con đã khuyên ngăn Tạ Trường Anh, nhưng cậu ấy không nghe con... Haizzz..." - Chúc Thanh Thần thấy Chúc Diệp Phàm cũng nhíu mày, trong lòng hắn thầm mừng không thôi, hắn lại tiếp tục nói. -"Thôi cha mẹ xem tiếp showgame đi."
Cả ba người lại tiếp tục xem video. Xuyên suốt thời gian xem chương trình Chúc Diệp Phàm không hề mở miệng nói chuyện, chỉ có hai mẹ con Chúc Thanh Thần là bàn luận với nhau. Nhân Tân lâu lâu lại lén lút quay nhìn thái độ của Chúc Diệp Phàm. Nhưng ông ta chẳng tỏ ra cảm xúc gì. Nhân Tân nôn nao lo lắng trong lòng không thôi, nhưng bà ta lại không thể làm gì được lúc này.
Video chỉ chiếu tới khúc bọn họ đi ngủ là kết thúc. Chúc Diệp Phàm đứng lên rồi nói ngắn gọn một câu. -"Chương trình cũng khá lắm."
Ông ta chỉ nói như vậy rồi rời đi. Chúc Thanh Thần có phần hơi thất vọng, chẳng lẽ nhiêu đây vẫn không đủ phá hủy hình tượng của Tạ Trường Anh ở trong lòng của cha hắn?
-"Mẹ, con nói chuyện của Tạ Trường Anh ra như vậy, cha có buồn lòng con không?"
Nhân Tân lập tức trấn an Chúc Thanh Thần. -"Sao lại buồn lòng con được, haizzz... con đừng nghĩ nhiều, cha con là người như vậy, ngoài lạnh trong ấm. Ông ấy luôn yêu thương con..." - Nhân Tân nói không ngừng miệng về tình thương của Chúc Diệp Phàm dành cho Chúc Thanh Thần. Sau đó bà ta còn cổ vũ khen tặng hắn.
Nhưng Chúc Thanh Thần lại không cảm nhận tình thương như những gì Nhân Tân nói. Hắn không thấy cha của hắn yêu thương hắn chỗ nào. Từ nhỏ đến lớn ông đều đối xử cực kỳ lạnh lùng với hắn. Chỉ có những khi Tạ Trường Anh có mặt, ông ta mới có thái độ hòa hoãn với hắn. Và điều làm Chúc Thanh Thần căm ghét nhất là Chúc Diệp Phàm có thể cười nói bình thường với Tạ Trường Anh. Nhưng ông không bao giờ biểu lộ cảm xúc bình thường ấy với hắn.
Cũng vì vậy mà Chúc Thanh Thần đã cố tình chơi thân với Tạ Trường Anh. Vì như thế hắn sẽ được cha của hắn chú ý đến, và làm cho mẹ của hắn hài lòng. Dần dần hắn càng ngày càng bắt chước Tạ Trường Anh. Ban đầu Chúc Diệp Phàm còn để mắt đến hắn. Nhưng từ khi ông bắt đầu ăn chay niệm phật thì phần để mắt đó cũng biến mất hút. Nhưng chỉ cần Tạ Trường Anh xuất hiện, ông sẽ vẫn thân thiện với cậu.
Điều này làm cho Chúc Thanh Thần ghét cay ghét đắng Tạ Trường Anh. Nhưng hắn lại không thể không lợi dụng cậu để kết nối với cha của hắn. Chúc Thanh Thần từ nhỏ đã được Nhân Tân dạy bảo phải yêu thương Chúc Diệp Phàm, phải làm cho cha thích cậu. Tình cảm cha con là điều thiên liên nhất trên đời này. Những điều ấy luôn ngấm sâu bên trong con người của Chúc Thanh Thần. Điều ấy khiến cho hắn dù đã lớn nhưng vẫn rất mong cầu tình thương của một người cha.
Hắn muốn phá hủy hình tượng tốt đẹp của Tạ Trường Anh trong mắt của Chúc Diệp Phàm. Để ông có thể quay đầu lại và nhìn nhận con trai của ông mới là người tốt hơn bất cứ ai, cũng xứng đáng để cho ông yêu thương hơn hẳn.
_____________________________
Chương 71:
Nhưng những điều này không vào được đầu của Chúc Diệp Phàm. Vì ông đang rất cấp bách muốn xác nhận một chuyện. Chúc Diệp Phàm trở về phòng niệm phật. Nhân Tân sau khi trấn an Chúc Thanh Thần xong thì đi tìm Chúc Diệp Phàm. Bà thấy ông đang niệm phật nên đóng cửa rời đi không dám quấy rầy.
Chúc Diệp Phàm nghe Nhân Tân rời đi, ông ta lúc này mới đứng lên cầm di động để tra cứu. Tần Cẩn Sâm... Tần Cẩn Sâm... khuôn mặt này rất giống... từng đường nét đều giống với gương mặt của người vợ quá cố đầy xấu số của ông. Chỉ có điều vợ của ông có nét mặt dịu hiền của một người phụ nữ, còn Tần Cẩn Sâm là nét mặt mạnh mẽ của đàn ông.
-"Quá giống..." - Chúc Diệp Phàm khẽ nói. Sau đó ông cho người đi điều tra về thân thế của Tần Cẩn Sâm.
Sau lần tai nạn ở chương trình Thách Là Thử, Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh vẫn luôn ở nhà. Tạ Trường Anh tạm gác lại công việc để tịnh dưỡng. Còn Tần Cẩn Sâm cũng ngừng lại các dự án nghê thuật, anh chỉ điều hành công ty và cũng hiếm khi đi ra ngoài. Anh dành phần lớn thời gian để ở bên Tạ Trường Anh.
Tinh thần của Tạ Trường Anh không yếu ớt. Nhưng cậu rất thích được Tần Cẩn Sâm che chở và quan tâm. Cậu nép vào lòng Tần Cẩn Sâm làm nũng. -"Thầy Tần... em có chuyện muốn nói với anh."
-"Sao hả? Em muốn nói gì." - Tần Cẩn Sâm vuốt ve cánh tay của Tạ Trường Anh, anh dịu dàng hỏi.
Tạ Trường Anh hơi ngập ngừng, nhưng việc này không nói ra không được. -"Có chuyện này... à ừ... cha mẹ em muốn mời anh về nhà ăn cơm. Anh đi cùng em chứ?"
Tần Cẩn Sâm cũng không chần chờ, anh gật đầu nói. -"Được chứ, bao giờ chúng ta cùng đi?"
-"Bố mẹ em hiện giờ đang ở thành phố A... bọn họ hẹn em và anh vào cuối tuần này, tối chủ nhật." - Tạ Trường Anh cho dù muốn giấu kín chuyện tai nạn, nhưng tin tức vẫn đến tai của bố mẹ cậu. Hai người họ đã bay đến đây thăm cậu, tiện thể bọn họ cũng muốn gặp Tần Cẩn Sâm.
-"Vậy anh chị em của em có tới ăn cơm cùng hay không?" - Tần Cẩn Sâm thăm dò hỏi.
-"Chị em thì không, nhưng anh ba của em sẽ có mặt, anh ấy sẽ dẫn vợ con theo cùng nữa. Anh đừng căng thẳng, gia đình em tốt lắm, lại tử tế nữa, họ sẽ không làm khó anh đâu." - Tạ Trường Anh sợ Tần Cẩn Sâm sẽ có gánh nặng tâm lý, nên cậu trấn an anh trước.
Tần Cẩn Sâm chỉ mỉm cười rồi nói. -"Dù họ làm khó thì anh cũng không bỏ cuộc đâu. Em cứ yên tâm đi." - Tần Cẩn Sâm đã nghe Tạ Trường Anh kể sơ qua gia đình của cậu. Gia đình của Tạ Trường Anh biết về mối quan hệ của bọn họ, còn biết cả chuyện Tạ Trường Anh yêu thầm anh hơn mười năm.
Nên việc anh đi gặp cha mẹ của Tạ Trường Anh chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ lại vừa lúc. -"Anh phải mua quà gặp mặt cho từng người và ra mắt gia đình em cho tử tế. Cha mẹ em thích gì vậy?"
Tạ Trường Anh bắt đầu kể về sở thích và thói quen của cha mẹ cậu. Cậu cũng kể một chút về chị dâu và ba đứa cháu nhỏ. Tần Cẩn Sâm nghiêm túc lắng nghe, sau đó anh bắt đầu viết một danh sách các món quà tặng cho gia đình Tạ Trường Anh. Hôm nay chỉ mới là thứ hai, cho nên anh có năm sáu ngày để chuẩn bị quà cáp. Tần Cẩn Sâm chính tay đi mua quà cho từng người trong gia đình Tạ Trường Anh. Đến chiều chủ nhật, anh cùng cậu lái xe đến nhà của bố mẹ cậu.
Tần Cẩn Sâm không thấy hồi hộp, nhưng Tạ Trường Anh lại cực kỳ hồi hộp thay cho anh. Cậu nắm chặt tay anh không thôi, còn không ngừng nói. -"Anh bình tĩnh nhé, sẽ không có gì đâu."
Tần Cẩn Sâm buồn cười nhìn Tạ Trường Anh, anh nhẹ nhàng trấn an cậu. -"Nếu có gì thì anh cũng không chạy đâu, em đừng có lo quá."
Tạ Trường Anh hơi xấu hổ, cậu đang định nói gì thì cửa chính đã mở ra. Mẹ của Tạ Trường Anh – Trịnh Thư Nhan là người mở cửa. Bà vừa trông thấy Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh thì lập tức mỉm cười hiền dịu nói. -"Hai đứa tới rồi à, mau vào nhà đi."
Tần Cẩn Sâm lập tức cúi chào Trịnh Thư Nhan. -"Cháu chào cô ạ."
Trịnh Thư Nhan cũng chào lại anh. -"Cháu đừng khách sáo nhé, cứ xem đây là nhà của cháu. Cha của Tạ Trường Anh đang ngồi ở phòng khách. Tạ Gia Ninh, anh trai của Tạ Trường Anh sẽ tới trễ một chút, cháu cứ vào ngồi chơi với cô chú."
Ba người di chuyển vào phòng khách. Tạ Trường Anh vừa trông thấy cha cậu – Tạ Lập Uy thì vội vàng lên tiếng nói. -"Con về rồi nè cha!"
Tạ Lập Uy đứng lên gật đầu với Tạ Trường Anh, sau đó ông đưa tay ra ra với Tần Cẩn Sâm. -"Chú là Tạ Lập Uy, cha của Tạ Trường Anh."
Tần Cẩn Sâm bắt tay cúi chào Tạ Lập Uy. -"Cháu chào chú."
-"Hai đứa ngồi chơi đi, bên ngoài khá lạnh nên uống chút trà ấm nhé, chú vừa mới pha xong." - Tạ Lập Uy ngồi xuống rót trà cho Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh.
Tần Cẩn Sâm nhận ly trà rồi nói lời cảm ơn Tạ Lập Uy. Tạ Trường Anh bỗng trở nên bẽn lẽn lạ thường, cậu ngồi cực kỳ sát với Tần Cẩn Sâm. Trịnh Thư Nhan trông thấy cậu như vậy thì che miệng bật cười. -"Đứa nhỏ này, con làm gì vậy, giống như bố mẹ ăn thịt Tần Cẩn Sâm không bằng."
-"Mẹ!" - Tạ Trường Anh lên tiếng phản đối.
-"Được rồi, con xuống giúp mẹ con nấu cơm đi. Để hai chúng ta ngồi đây nói chuyện." - Tạ Lập Uy lập tức đuổi Tạ Trường Anh xuống bếp.
Tạ Trường Anh không muốn đi cho lắm, Tần Cẩn Sâm quay sang vỗ lên mu bàn tay của cậu rồi nói. -"Em đi đi, xuống giúp mẹ một chút. Anh ngồi đây với cha em được rồi."
Tạ Trường Anh chỉ còn cách đứng lên đi theo mẹ vào bếp. Cậu vừa đi vừa ngó về phía cha của cậu và Tần Cẩn Sâm. Trịnh Thư Nhan kéo tay Tạ Trường Anh, bà nói. -"Cha của con không có uy hiếp gì Tần Cẩn Sâm đâu, ông ấy cũng biết con khó khăn lắm mới theo đuổi được cậu ta, dĩ nhiên sẽ không hù cậu ta chạy đâu."
Hai mẹ con đi vào trong bếp, lúc này Tạ Trường Anh mới thấy mẹ của cậu đã nấu xong hết cơm rồi. Cậu đâu có cần giúp gì nữa. -"Mẹ muốn con làm gì đây?"
-"Con gọt trái cây đi, mẹ chưa có gọt đó." - Trịnh Thư Nhan giao cho Tạ Trường Anh một giỏ trái cây.
Tạ Trường Anh bắt đầu cầm dao gọt. Trịnh Thư Nhan ngồi ghế, sau đó bà hỏi. -"Thế bao giờ con và Tần Cẩn Sâm kết hôn?"
Tạ Trường Anh suýt chút nữa cắt vào tay, cậu ngại ngùng la lớn. -"Mẹ, sao lại hỏi mấy chuyện này."
-"Sao không hỏi chứ, để bố mẹ còn biết để chuẩn bị sính lễ cho con. Mặc dù con là con trai, nhưng gả đi cũng phải có sính lễ để Tần Cẩn Sâm không thể xem thường gia đình của chúng ta."
-"Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy." - Tạ Trường xấu hổ đến mức mặt đỏ âu.
-"Nhìn con là mẹ đã biết con chỉ có gả đi mà thôi." - Trịnh Thư Nhan lấy tay ấn vào trán Tạ Trường Anh. Sau đó bà tiếp tục đề tài. -"Hai đứa cũng sắp ở bên nhau gần một năm rồi. Con cầu hôn cậu ta cũng được mà."
-"Chuyện đó con cũng có nghĩ tới... nhưng mà, để từ từ thư thả đã." - Tạ Trường Anh không biết Tần Cẩn Sâm có ý định tiến tới hôn nhân với cậu hay không. Cậu chưa dám mở lời cầu hôn với anh. Chuyện kết hôn là một quyết định rất to lớn.
-"Vậy Tần Cẩn Sâm đối xử với con có tốt không?" - Trịnh Thư Nhan thấy Tạ Trường Anh không muốn nói đến vấn đề hôn nhân, bà chuyển sang một đề tài khác.
-"Tốt lắm!" - Tạ Trường Anh được hỏi đúng đề tài, cậu bắt đầu kể hết chuyện này đến chuyện khác cho Trịnh Thư Nhan nghe.
Ở ngoài phòng khách Tần Cẩn Sâm và Tạ Lập Uy cũng nói chuyện khá vui vẻ. Tạ Lập Uy hỏi sơ qua về công ty của Tần Cẩn Sâm, sau đó bọn họ lại trò chuyện về những dự định tương lai của anh. Tạ Lập Uy đã điều tra Tần Cẩn Sâm rất rõ ràng, nên ông ta cũng mường tượng được anh là người ra sao. Hôm nay cả hai gặp gỡ, ông lại càng thêm hài lòng với anh.
-"Cậu và con trai của chú bao giờ dự tính sẽ tiến tới hôn nhân?" - Tạ Lập Uy bỗng thay đổi đề tài.
Tần Cẩn Sâm có chuẩn bị trước tinh thần cho câu hỏi này, nên anh cũng không kinh ngạc mà thành thật nói. -"Chắc thêm nửa năm nửa ạ, sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, con sẽ cầu hôn Tạ Trường Anh."
Tạ Lập Uy hài lòng với câu trả lời của Tần Cẩn Sâm, sau đó ông lại hỏi. -"Vậy nếu Tạ Trường Anh muốn có con thì sao?"
-"Nếu em ấy muốn có con, con luôn sẵn lòng, con cũng thích trẻ con lắm. Chúng con có thể nuôi dạy bọn trẻ thật tử tế." - Bây giờ khoa học kĩ thuật rất tiên tiến, muốn có một đứa con cũng không còn rắc rối như ngày xưa. Anh có Hạ Nhan là con gái, nên nếu Tạ Trường Anh muốn có con, anh cũng rất ủng hộ việc ấy.
-"Thế nếu một ngày Tạ Trường Anh muốn chia tay cậu thì sao?"
-"Con sẽ không chia tay anh ấy!" - Tạ Trường Anh vừa cầm đĩa trái cây ra cho Tạ Lập Uy và Tần Cẩn Sâm thì đã nghe câu hỏi này. Cậu lập tức phản ứng.
Tần Cẩn Sâm quay sang nhìn Tạ Trường Anh, anh đứng lên kéo lấy tay cậu rồi vỗ về trấn an cậu. Sau đó anh mới quay sang trả lời Tạ Lập Uy. -"Chú đừng lo, nếu một ngày Tạ Trường Anh không muốn ở cùng con nữa, con và cậu ấy sẽ chia tay trong hòa bình. Không ai làm phiền ai nữa ạ."
-"Thầy Tần!" - Tạ Trường Anh nắm chặt tay của Tần Cẩn Sâm. Cậu rất ghét nghe mấy lời này từ miệng của Tần Cẩn Sâm. Cậu hơi giận dỗi mà phụng phịu nói với Tạ Lập Uy. -"Cha, hôm nay ngày vui mà sao cha lại nói mấy vấn đề này."
Tạ Lập Uy vô cùng xem thường mà nhìn Tạ Trường Anh. Ông đứng lên nói. -"Ta đi gọi điện cho Tạ Gia Ninh, thằng nhóc này một chút cũng không đúng giờ."
Tạ Lập Uy trả lại không gian cho hai người Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Thầy thật sẽ chia tay với em trong hòa bình, không giữ em lại sao?"
-"Nếu em đã muốn chia tay thì anh khó mà giữ lại, cho dù anh có quyết ý giữ em thì chưa chắc gì em đã mong muốn ở lại. Tới lúc hết yêu thương thì mọi việc làm cũng trở nên vô nghĩa, đối phương còn thấy mình phiền."
Tạ Trường Anh biết suy nghĩ của Tần Cẩn Sâm là đúng. Nhưng cậu lại có ý kiến hoàn toàn khác với anh. -"Nếu có ngày anh nói lời chia tay với em, em sẽ làm mọi cách để giữ anh lại. Cho dù anh thấy em phiền, em cũng sẽ mãi đi theo anh."
Tần Cẩn Sâm cảm thấy ngày đó sẽ không tới. Vì anh sẽ không hết yêu Tạ Trường Anh. -"Thôi, chúng ta không nói tới vấn đề này nữa. Anh luôn yêu thương em, em cũng yêu thương anh. Vì sao chúng ta phải chia tay chứ. Em đừng vì một câu hỏi viễn vong mà tự làm cho mình buồn lòng."
-"Anh luôn yêu em, chúng ta sẽ bên nhau đến già."
Tạ Trường Anh cũng nắm lấy tay Tần Cẩn Sâm. -"Em sẽ mãi yêu anh, tới chết cũng sẽ vẫn yêu anh."
-"Không được nói đến chết chóc nữa, anh không thích đâu." - Tần Cẩn Sâm nghiêm mặt nói. Tạ Trường Anh đã xém chết một lần, anh vẫn còn thấy sợ đây.
-"Em biết rồi, em sẽ không nói nữa." - Tạ Trường Anh dựa vào người Tần Cẩn Sâm làm nũng.
Tần Cẩn Sâm mỉm cười vỗ về cưng chiều cậu. Tạ Lập Uy và Trịnh Thư Nhan đứng ở bên ngoài nhìn hai người, trong lòng của bọn họ cũng mừng rỡ và hạnh phúc không kém. Cuối cùng đứa con cưng của bọn họ đã có được tình yêu của riêng cậu.
Sau khi gia đình nhỏ của Tạ Gia Ninh tới, Tần Cẩn Sâm bắt đầu tặng quà cho mỗi người trong nhà của Tạ Trường Anh. Anh biếu quà cho Tạ Lập Uy đầu tiên, món quà anh tặng cho ông là một cái bình cổ thời X năm Y. Tạ Trường Anh kể rằng cha cậu yêu thích nhất là siêu tầm đồ cổ. Vì thế Tần Cẩn Sâm đã cố tình cho người truy tìm chiếc bình này. Cũng may mắn là anh có đủ thời gian tìm thấy và mua được.
Tạ Lập Uy vô cùng yêu thích chiếc bình, ông cười hà hà không thôi. Ánh mắt của ông nhìn Tần Cẩn Sâm cũng tốt hơn hẳn. Tần Cẩn Sâm sau đó biếu cho mẹ của Tạ Trường Anh một bộ trang sức cẩm thạch. Đây là do chính tay anh thiết kế đặt làm riêng cho Trịnh Thư Nhan. Trịnh Thư Nhan rất vừa ý bộ bộ trang sức, bà vui vẻ đeo ngay chiếc nhẫn vào tay. Kế tiếp là quà cho gia đình nhỏ của Tạ Gia Ninh. Ai cũng thích món quà mà Tần Cẩn Sâm tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip