Chương 72 + 73

Chương 72:

Mọi người cực kỳ vui vẻ trò chuyện với nhau. Bỗng lúc này chuông cửa nhà Tạ Lập Uy vang lên. Tạ Gia Ninh đứng lên mở cửa. Anh vừa trông thấy người đứng bên ngoài thì vô cùng ngạc nhiên. -"Bác Chúc Diệp Phàm?"

Tạ Lập Uy nghe Chúc Diệp Phàm tới, ông lập tức đứng dậy chào đón. -"Ông tới rồi à, mời vào mời vào."

Chúc Diệp Phàm mang một giỏ quà tới. -"Thật là quấy rầy rồi, chúc quà mọn anh nhận cho."

Tạ Lập Uy nhận lấy quà, ông vô cùng khách sáo nói. -"Ông tới đây chơi là được rồi, còn mang quà làm gì. Lần sau đừng có mang quà tới nữa."

Chúc Diệp Phàm đi vào trong nhà, mọi người đều đứng lên chào ông. Tạ Trường Anh không biết vì sao cha cậu lại mời Chúc Diệp Phàm tới hôm nay. Nhưng cậu vẫn lễ phép chào Chúc Diệp Phàm. Tần Cẩn Sâm nghe mọi người gọi người đàn ông trước mặt là Chúc Diệp Phàm. Anh âm thầm đoán người này là cha của Chúc Thanh Thần.

Chúc Diệp Phàm nhìn Tạ Trường Anh rồi liết mắt về phía Tần Cẩn Sâm. Tay ông khẽ rung nhẹ. -"Lâu quá rồi không gặp cháu, cháu vẫn khỏe chứ Tạ Trường Anh."

-"Dạ cháu vẫn khỏe. Bác vẫn tốt chứ ạ?" - Tạ Trường Anh lễ phép thăm hỏi lại.

-"Bác vẫn vậy. Chau khỏe là tốt rồi. Cậu trai bên cạnh cháu là ai vậy?" - Chúc Diệp Phàm nhìn về phía Tần Cẩn Sâm.

-"Đây là người yêu của cháu, Tần Cẩn Sâm ạ." - Tạ Trường Anh không chút do dự giới thiệu Tần Cẩn Sâm với Chúc Diệp Phàm.

Tần Cẩn Sâm vươn tay về phía Chúc Diệp Phàm. -"Hân hạnh gặp bác."

Chúc Diệp Phàm bắt lấy tay của Tần Cẩn Sâm. -"Bác cũng vậy."

Chúc Diệp Phàm cũng không làm ra hành động gì bất thường. Sau khi mọi người chào hỏi nhau xong, cả đoàn người di chuyển vào phòng ăn. Trong bữa cơm mọi người trò chuyện cực kỳ vui vẻ, bầu không khí luôn vô cùng ấm áp. Chúc Diệp Phàm bình thường rất ít nói, nhưng hôm nay ông nói rất nhiều. Trên môi ông luôn hiển hiện một nụ cười.

Tần Cẩn Sâm là một nhà ngoại giao rất giỏi, cộng thêm tính cách trầm tĩnh, điềm đạm, nho nhã và dịu dàng của anh càng khiến cho anh dễ gây cảm tình với người khác. Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình, Tần Cẩn Sâm chính thức thân thiết với gia đình của Tạ Trường Anh.

Chúc Diệp Phàm sau khi ăn xong bữa cơm thì xin phép mọi người rời đi, trước khi đi ông quay lại chào tạm biệt Tần Cẩn Sâm. -"Cháu giữ gìn sức khỏe nhé, có duyên chúng ta sẽ gặp lại."'

Tần Cẩn Sâm cũng lịch sự đáp lời. -"Vâng ạ, bác cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tạ Lập Uy sau đó tiễn Chúc Diệp Phàm rời đi. Chờ ông quay lại đã là hai mươi phút sau. Tạ Trường Anh không biết vì sao cha cậu lại mời Chúc Diệp Phàm tới chơi. Cậu đi tới hỏi nhỏ ông. -"Cha, vì sao bác Chúc Diệp Phàm tới đây hôm nay vậy?"

-"Ông ấy nghe ta trở về thành phố A nên ghé chơi thôi. Làm sao?" - Tạ Lập Uy lại hỏi ngược lại Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh vẫn cảm thấy lạ, nhưng cậu không hỏi thêm nữa. -"Không có gì đâu ạ."

Tạ Lập Uy sau đó cũng không nói gì thêm. Cả nhà lại quây quần bên nhau ăn trái cây và nói chuyện. Đến tám giờ gia đình của Tạ Gia Ninh mới xin phép trở về nhà. Tạ Trường Anh cũng tạm biệt bố mẹ cùng Tần Cẩn Sâm rời đi.

Chúc Diệp Phàm sau khi rời nhà họ Tạ cũng không quay về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện. Ông ta giao cho nhân viên trong đó một cái túi màu đen. Chúc Diệp Phàm cũng không rời đi mà ngồi chờ kết quả thử nghiệm ADN. Sau vài tiếng một nhân viên khác đi đến đưa cho ông hai tờ giấy xác nhận. Chúc Diệp Phàm cầm hai tờ giấy, ánh mắt của ông đỏ lên ngay cả tay cũng run lên bần bật.

Ba tháng sau Tạ Trường Anh bỗng đọc được một tin tức chấn động, điều này làm cậu phải giật mình bật cả người dậy. Tần Cẩn Sâm đang nằm cùng cậu, anh thấy Tạ Trường Anh đột ngột ngồi dậy, gương mặt của cậu còn cực kỳ nghiêm túc thì lo lắng hỏi. -"Em làm sao vậy?"

Tạ Trường Anh quay sang nói với Tần Cẩn Sâm. -"Mẹ của Chúc Thanh Thần bị bắt vì tội giết người."

Tần Cẩn Sâm chỉ kinh ngạc thôi, ngoài ra anh cũng không có cảm xúc gì khác. Tạ Trường Anh lại tiếp tục nói. -"Anh biết ai là người tố giác không? Là cha của Chúc Thanh Thần, Chúc Diệp Phàm!"

Bài báo có tựa đề là "mẹ của diễn viên ca sĩ Chúc Thanh Thần bị bắt vì tội giết người". Nội dung bài báo cũng viết người báo án và chỉ chứng cho cảnh sát đó là cha của Chúc Thanh Thần – Chúc Diệp Phàm. Nhan Tân đã giết một người đàn ông rồi chôn bên ngoài vườn của nhà bọn họ. Là do Chúc Diệp Phàm nổi hứng trồng hoa nên đã đào chỗ đất ấy lên. Không ngờ ông lại đào được thi thể, sau đó ông đã báo cảnh sát. Cảnh sát đã điều tra và xác nhận Nhan Tân chính là người đã giết người đàn ông kia. Còn người đàn ông đó là ai, cảnh sát vẫn đang tra xét và điều tra. Nhan Tân đã bị cảnh sát bắt tạm giam.

Tần Cẩn Sâm cũng thấy mọi chuyện có gì đó quá trùng hợp. Lúc này điện thoại của anh bỗng vang lên, là một số lạ gọi đến. Tần Cẩn Sâm nhìn số điện thoại mấy giây, nhưng cuối cùng anh vẫn nhận cuộc gọi.

-"Alo, là ai đấy ạ."

-"Chào cháu Tần Cẩn Sâm. Bác là Chúc Diệp Phàm, thật xin lỗi vì đã đột ngột gọi cho cháu, chỉ là bác có chút việc muốn gặp trực tiếp để nói với cháu."

Tần Cẩn Sâm suy ngẫm vài giây, cuối cùng anh vẫn đồng ý gặp mặt Chúc Diệp Phàm. Tạ Trường Anh nghe Chúc Diệp Phàm muốn gặp Tần Cẩn Sâm, cậu thấy vô cùng kỳ lạ. -"Tại sao ông ấy muốn gặp anh?"

-"Anh không biết." - Tần Cẩn Sâm đứng dậy đi thay quần áo.

Tạ Trường Anh bò dậy theo anh, cậu cũng đi thay quần áo. -"Em đi cùng anh."

Tần Cẩn Sâm cũng không ngăn cản Tạ Trường Anh. Hai người cùng nhau đến điểm hẹn. Tạ Trường Anh không quấy rầy cuộc trò chuyện riêng của Tần Cẩn Sâm và Chúc Diệp Phàm. Cậu đặt một phòng VIP khác rồi ngồi chờ Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm gõ cửa đi vào căn phòng đã được Chúc Diệp Phàm đặt trước. Chúc Diệp Phàm thấy Tần Cẩn Sâm đi tới, ông đứng dậy bắt tay với anh rồi mời anh ngồi vào bàn. Ông cầm menu rồi hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Cháu có muốn ăn gì không?"

Tần Cẩn Sâm lắc đầu. -"Cháu đã ăn trưa rồi ạ, chúng ta gọi một ấm trà được không bác?"

Chúc Diệp Phàm gật đầu. Hai người gọi một bình trà và một vài món ăn nhẹ. Sau đó Chúc Diệp Phàm đưa cho Tần Cẩn Sâm một phong bì. -"Trước tiên bác thật xin lỗi cháu."

Tần Cẩn Sâm không biết Chúc Diệp Phàm xin lỗi anh vì điều gì. Nhưng anh không hỏi vội mà cầm phong bì lên xem. Bên trong là một tờ giấy kiểm tra ADN. Tần Cẩn Sâm vừa cầm tờ giấy lên đọc thì không khỏi sửng sốt. Anh trừng lớn mắt nhìn Chúc Diệp Phàm.

Chúc Diệp Phàm đỏ mắt nhìn Tần Cẩn Sâm. -"Cha xin lỗi, xin lỗi vì đã lạc mất con hơn ba mươi năm. Cha cũng xin lỗi vì đột ngột tự làm giấy xét nghiệm ADN, để cho con phát hiện ra con có một người cha vô dụng là ta. Nhưng ta vẫn muốn cho con biết về nguồn gốc và quá khứ của con."

Chúc Diệp Phàm lại đưa cho Tần Cẩn Sâm một tấm ảnh. Ông chỉ. -"Đây là con, còn đây là mẹ của con."

Tần Cẩn Sâm không nói gì chỉ cầm tấm ảnh lên xem. Bên trên có một người phụ nữ đang bế một đứa nhỏ trên tay. Đường nét trên khuôn mặt của bà cực kỳ giống với khuôn mặt của Tần Cẩn Sâm.

Chúc Diệp Phàm nhìn bức ảnh rồi cười nói. -"Con cực kỳ giống mẹ của con."

Tới lúc này Tần Cẩn Sâm mới hỏi Chúc Diệp Phàm một câu. -"Chuyện là như thế nào?"

Mẹ của Tần Cẩn Sâm tên là Lý Tiểu Hải. Cô là một cô gái đến từ thôn quê có gia cảnh nghèo khó. Chúc Diệp Phàm năm đó là công tử con nhà giàu. Ông vừa gặp Lý Tiểu Hải đã đem lòng thầm mến. Chúc Diệp Phàm mất ba tháng mới theo đuổi được Lý Tiểu Hải. Hai người bí mật yêu đương một năm. Sau đó Chúc Diệp Phàm dẫn Lý Tiểu Hải về nhà và mong muốn cưới cô làm vợ. Nhưng mẹ của Chúc Diệp Phàm lại chê gia cảnh của Lý Tiểu Hải, nên bà không muốn ông cưới cô.

Chúc Diệp Phàm khi đó đã đứng vững gót chân trong công ty nhà họ Chúc. Nên ông không cần phải nhìn sắc mặt ai để sống. Ông cãi lời mẹ ruột để kết hôn với Lý Tiểu Hải. Cả hai người cũng dọn ra ở riêng để Lý Tiểu Hải không phải gặp tình cảnh mẹ chồng nàng dâu. Không lâu sau đó Lý Tiểu Hải mang thai và sinh được một đứa con trai. Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng mẹ của Chúc Diệp Phàm vẫn luôn cảm thấy Lý Tiểu Hải không xứng với ông. Bà lại muốn ông kết hôn với con gái của tập đoàn nhà họ Nhan. Nhan Tân khi ấy cũng phải lòng Chúc Diệp Phàm, nhưng đáng tiếc ông không thích bà.

Năm Tần Cẩn Sâm lên ba tuổi, cha của Lý Tiểu Hải ở quê bệnh nặng. Cô đã lâu không về gặp cha mẹ, nên đã xin phép Chúc Diệp Phàm trở về quê. Chúc Diệp Phàm lúc ấy định đi cùng Lý Tiểu Hải. Nhưng công ty của ông khi đó bỗng xảy ra chuyện, ông đành phải ở lại đó giải quyết. Lý Tiểu Hải bế Tần Cẩn Sâm một mình về quê. Nhưng trên đường cô lại gặp tai nạn. Cả cô và Tần Cẩn Sâm đều mất tích từ đó.

-"Cảnh sát lúc đó bảo hai mẹ con của con gặp cướp. Xác của mẹ con được tìm thấy ở dưới đáy vực X, còn quần áo của con cũng được tìm thấy trong miệng của sói hoang. Cha cứ nghĩ con đã bị sói hoang ăn thịt... cho nên..." - Chúc Diệp Phàm ôm mặt khóc nức nở.

Chúc Diệp Phàm nghe tin vợ con gặp chuyện dữ, ông lập tức đi đến đó để tìm kiếm và điều tra. Nhưng manh mối đều chỉ rằng Lý Tiểu Hải thật sự gặp cướp, bọn chúng cướp của rồi đẩy bà và Tần Cẩn Sâm xuống vực sâu. Từ sau khi vợ và con mất, Chúc Diệp Phàm trở nên sa đọa, ông cũng không còn màng đến sự nghiệp mà cả ngày chỉ uống rượu giải sầu. Sau đó có một ngày ông tỉnh dậy và nhìn thấy Nhan Tân không mặc quần áo nằm trên giường của ông. Chúc Diệp Phàm không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mấy tháng sau Nhan Tân đã tìm đến ông và bảo bà ta có thai.

-"Cả gia đình của cha lúc ấy gây sức ép bắt cha phải kết hôn với Nhan Tân. Nhưng cha không muốn, đợi đến khi Nhan Tân sinh ra Chúc Thanh Thần, mẹ của cha đã đem nó đi xét nghiệm ADN. Sau đó bà ấy quay về bảo Chúc Thanh Thần là con ruột của cha. Cha phải có trách nhiệm với nó và Nhan Tân. Cha khi ấy không muốn kết hôn với bất kỳ ai. Vì cha vẫn luôn yêu thương mẹ của con. Nhưng Chúc Thanh Thần lúc ấy lại khiến cho cha nhớ đến con. Cho nên cha mới vì trách nhiệm mà đồng ý kết hôn với Nhan Tân. Nhưng đó là một sai lầm, sai lầm nhất cuộc đời của cha."

Sau khi Chúc Diệp Phàm kết hôn với Nhan Tân, ông nhận ra đó là một quyết định sai lầm. Vì ông không có chút tình cảm nào với Nhan Tân, lại càng không có tình thương cha dành cho Chúc Thanh Thần. Chúc Diệp Phàm cảm thấy cuộc sống quá ngộp ngạt, nên ông đã tìm đến phật pháp. Cũng từ đó Chúc Diệp Phàm ăn chay niệm phật, một lòng hướng theo đạo không màng hồng trần thế gian.

-"Cha thật sự hối hận, nếu lúc trước cha xem TV nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn hay tìm hiểu về giới giải trí một chút, có lẽ cha đã sớm tìm lại được con rồi. Cho đến ba tháng trước Chúc Thanh Thần cho cha xem chương trình Thách Là Thử, cha mới trông thấy con..."

-"Sau đó cha cho người điều tra lại chuyện năm xưa. Dĩ nhiên cha chẳng tìm được gì, chuyện đó đã qua ba mươi mấy năm rồi. Cha lại chuyển hướng điều tra về Nhan Tân... và điều này khiến cho cha ân hận rất nhiều. Đáng lẽ năm xưa cha nên tỉnh táo hơn, cha không nên tin tưởng bà nội của con."

Chúc Diệp Phàm cho người điều tra Nhan Tân. Sau đó ông phát hiện, dạo gần đây Nhan Tân rất hay tìm đến anh trai của ông là Chúc Diệp Hưng để uy hiếp. Nhan Tân muốn Chúc Diệp Hưng trao lại cổ phần công ty cho Chúc Thanh Thần. Nhưng Chúc Diệp Hưng không đồng ý. Nhan Tân lập tức nhắc lại chuyện mẹ con Lý Tiểu Hải. Chúc Diệp Hưng cũng cứng cựa quyết không giao ra tí cổ phần nào. Còn đe dọa ngược lại Nhan Tân.

Mặc dù hai người đều không nói ra chuyện năm xưa diễn biến thế nào. Nhưng Chúc Diệp Phàm đã đoán ra loáng thoáng. Ông bỗng trở nên cực kỳ tỉnh táo. Sau khi Lý Tiểu Hải chết, ông không tiếp tục quản lý công ty. Cha của ông cuối cùng giao lại toàn bộ quyền hành cho anh trai của ông là Chúc Diệp Hưng. Chúc Diệp Hưng không có tài như Chúc Diệp Phàm, cho nên ông ta luôn bị dưới cơ Chúc Diệp Phàm. Cha của hai người cũng đã chọn Chúc Diệp Phàm để thừa kế công ty. Còn Chúc Diệp Hưng chỉ hưởng cổ phần.

Chúc Diệp Hưng không cam tâm, nên ông ta đã bày mưu tính kế Chúc Diệp Phàm. Ông ta xúi giục mẹ ruột và Nhan Tân hãm hại hai mẹ con Lý Tiểu Hải. Vì ông ta biết, Chúc Diệp Phàm rất yêu thương gia đình nhỏ của ông. Chỉ cần mất đi hai mẹ con, Chúc Diệp Phàm sẽ sa đà mất phương hướng. Và đúng như Chúc Diệp Hưng dự đoán, Chúc Diệp Phàm hoàn toàn sa đọa trong rượu chè và thuốc lá. Ông ta cũng hưởng trọn quyền quản lý công ty sau đó.

Nhưng người làm trời nhìn. Mấy năm sau đó hai đứa con của Chúc Diệp Hưng đều gặp tai nạn và tử nạn. Chúc Diệp Hưng dù cố gắng thế nào cũng không có thêm một mụn con nào. Hai vợ chồng Chúc Diệp Hưng sau đó ly hôn. Dù Chúc Diệp Hưng sau này có cưới rất nhiều vợ, nhưng dưới gối của ông ta vẫn không có đứa con nào.

__________________

Chương 73:

Chúc Diệp Phàm nghĩ đến đây thì lớn tiếng cười. -"Nhà họ Chúc đúng thật là diệt vong. Con bây giờ thì mang họ Tần. Chúc Thanh Thần lại không phải con cháu của nhà họ Chúc. Đúng là nghiệp chướng."

Tần Cẩn Sâm vô cùng kinh ngạc, anh hỏi lại. -"Chúc Thanh Thần không phải con của bác sao?"

Chúc Diệp Phàm lắc đầu. -"Không phải, nó đúng là con của Nhan Tân, nhưng không phải là con của cha. Cha cũng không biết ba của nó là ai."

Sau khi Chúc Diệp Phàm đã nghi hai người có liên quan đến cái chết của Lý Tiểu Hải. Ông ta lại bắt đầu điều tra đến những người từng làm việc cho nhà họ Chúc. Và ông đã tìm thấy một manh mối. Con trai của lão quản gia năm xưa, nay là tài xế cho nhà bọn họ. Người đó kể từng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt nhiều lần đến tìm Nhan Tân. Mỗi lần Nhan Tân thấy người đó thì rất sợ hãi. Có một lần hai người vào trong phòng nói chuyện. Nhưng tài xế lại không thấy người đàn ông ấy ra khỏi căn biệt thự.

Chúc Diệp Phàm một năm ở chùa hết ba trăm ngày. Ông ta hiếm khi trở về nhà, nên tất cả người làm trong căn biệt thự đều nghe theo chỉ thị của Nhan Tân. Người đàn ông này cũng vậy, ông ta không muốn nhiều chuyện vì sợ ảnh hưởng chén cơm mưu sinh. Cho tới bây giờ Chúc Diệp Phàm cho người hỏi chuyện, ông ta mới dám khai ra. Chúc Diệp Phàm khi ấy bỗng có một linh cảm, người đàn ông tới tìm Nhan Tân năm ấy chưa từng rời khỏi căn biệt thự này. Vậy bà ta đã giấu gã ở đâu?

Chúc Diệp Phàm lúc này nhìn ra ngoài vườn, ông nhìn ngắm những bông hồng nở rộ rực rỡ ở đằng xa. Khu vườn này cứ cách vài năm là được thay đổi phong cách, không những vườn cây mà ngay cả nội thất trong nhà cũng sẽ được đổi mới. Nhan Tân rất thích chạy theo thời đại. Nhưng duy nhất đám hoa hồng này đã tồn tại ở nơi đó được ba mươi năm. Lý do là vì Nhan Tân thích hoa hồng ư? Ông không tin điều đó.

Chúc Diệp Phàm cho người xới đất ở nơi trồng hoa hồng ấy lên. Sâu bên dưới lớp đất ấy là một bộ xương trắng và một con dao. Chúc Diệp Phàm nhìn hiện trường chôn xác, ông lập tức gọi cho cảnh sát.

-"Con dao có dấu tay của Nhan Tân, người đàn ông đó chính là bị bà ta giết hại. Ngoài ra trên người gã ta còn có một túi nilon, bên trong là bức ảnh và một số tiền lẻ. Tấm ảnh kia bị hư hại khá nhiều, nhưng bên phía cảnh sát đã phục chế lại... bức ảnh ấy là hình của con và mẹ."

-"Theo cha phỏng đoán, người đàn ông đó chính là người đã hại chết mẹ con. Gã ta đến tìm Nhan Tân để đòi thêm tiền, sau đó Nhan Tân đã lỡ tay giết chết gã rồi chôn xác gã ở trong vườn. Vì muốn qua mặt mọi người, nên bà ta đã trồng hoa hồng ở đó. Nhan Tân sợ người khác phát giác, nên bà ta không dám xới cây hoa hồng đó đi mà vẫn để nó sống ở nơi ấy ba mươi năm."

Tần Cẩn Sâm ngẫm nghĩ câu chuyện của Chúc Diệp Phàm, sau đó anh cầm di động tra bản đồ. -"Xác của mẹ tôi được tìm thấy ở vực thẳm X. Còn tôi được bà ngoại nhặt ở con sông X... xem ra... xem ra trước khi mẹ tôi bị giết, bà ấy đã cố thả tôi trôi sông. Con sông ấy mang tôi sang tới làng A..." - Lúc này đây Tần Cẩn Sâm đã hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của Chúc Diệp Phàm. Nhưng anh không biết phải làm sao để đối mặt với người cha từ trên trời rơi xuống này.

Tần Cẩn Sâm chưa bao giờ có ý nghĩ đi tìm cha mẹ hay tìm hiểu thân thế của anh. Dù anh luôn giữ suy nghĩ tích cực, cha mẹ của anh bỏ rơi anh là vì bọn họ có lý do. Bây giờ anh đã biết được lý do, cũng biết rõ tất cả mọi chuyện không phải do lỗi lầm của Chúc Diệp Phàm. Nhưng anh vẫn thấy ngượng miệng khi gọi ông là cha. -"Tôi cần có thời gian để tiêu hóa chuyện này."

-"Tần Cẩn Sâm, cha biết chuyện này rất khó khăn với con. Cha cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, cũng không mơ con tha thứ cho cha. Nhưng cha muốn nói với con, cha mẹ đều rất yêu thương con. Chúng ta từng là một gia đình rất hạnh phúc, mẹ của con đã đặt cho con cái tên là Chúc Lữ Phong."

-"Cha sẽ trả thù cho mẹ của con. Cha mong con hạnh phúc đến cuối đời. Nếu có kiếp sau, cha hy vọng chúng ta lại là một gia đình. Cha nhất định sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con của con."

Tần Cẩn Sâm nắm chặt hai tay, anh cảm thấy vừa đau lòng lại vừa xúc động. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói lời nào với Chúc Diệp Phàm. Nếu anh nói rằng anh không giận ông, thì đó quá là cao thượng. Nhưng anh không đổ lỗi tất cả mọi chuyện cho Chúc Diệp Phàm. Bọn họ đã xa cách nhau hơn ba mươi năm, trong ký ức của anh không hề có ông. Chúc Diệp Phàm có tình cảm cha con với anh. Nhưng anh thì vẫn chưa có nhiều cảm xúc gia đình với ông.

Bỗng lúc này cánh cửa phòng VIP bị đẩy mạnh ra, Chúc Thanh Thần lao vào bên trong rồi lớn tiếng nói. -"Cha! Tất cả mọi chuyện trên báo đều không đúng phải không? Mẹ không thể nào là kẻ giết người được..." - Chúc Thanh Thần nhìn Tần Cẩn Sâm ngồi cùng với Chúc Diệp Phàm. Hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn lập tức nhíu mày khó chịu hỏi. -"Tại sao Tần Cẩn Sâm lại ở đây?"

Chúc Diệp Phàm cũng không để tâm đến Chúc Thanh Thần, ông chỉ quay đầu nói với Tần Cẩn Sâm. -"Cha đi đây, con về đi."

Chúc Thanh Thần lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn lớn tiếng hỏi. -"Tại sao cha lại xưng cha với Tần Cẩn Sâm? Tên đó là anh trai của con sao?"

Chúc Diệp Phàm lúc này mới quay sang nói với Chúc Thanh Thần. -"Cậu tới đây ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói với cậu."

Tần Cẩn Sâm đứng lên chào Chúc Diệp Phàm rồi đi ra khỏi cửa. Chúc Thanh Thần nhìn Tần Cẩn Sâm với ánh mắt căm hận. Nhưng hắn vẫn nghe lời ngồi xuống ghế nói chuyện cùng Chúc Diệp Phàm.

Chúc Diệp Phàm đưa cho Chúc Thanh Thần một phong bì. -"Cậu xem cái này đi rồi sẽ hiểu."

Chúc Thanh Thần mở phong bì ra, bên trong là một tờ giấy xét nghiệm ADN. Chúc Thanh Thần cầm tờ giấy ADN mà run rẩy cả người, hắn lập đi lập lại một câu. -"Không thể nào...."

Chúc Diệp Phàm nâng cốc trà lên uống, sau đó ông nói. -"Nếu cậu không tin thì có thể đi xét nghiệm lại. Chúng ta không có huyết thông quan hệ. Từ nay trở đi xin cậu đừng gọi tôi là cha nữa."

Chúc Diệp Phàm đứng lên định rời đi, Chúc Thanh Thần vội nắm lấy tay của ông. -"Không thể như thế được, là cha lừa con có phải không?"

Chúc Diệp Phàm hất tay Chúc Thanh Thần ra. Ông lạnh lẽo nói. -"Đi hỏi mẹ của cậu đi! Tất cả đều do mẹ cậu gây ra đó!"

Chúc Thanh Thần vò nát tờ giấy xét nghiệm rồi vứt qua một bên. Nếu như đây là sự thật, vậy tương lai của hắn sau này thế nào? Những điều mà hắn luôn mong cầu và hướng tới phải làm sao?

Tần Cẩn Sâm đi đến căn phòng VIP nơi Tạ Trường Anh đang ngồi chờ anh. Tâm trạng của anh hiện giờ rất không tốt. Tạ Trường Anh vừa thấy Tần Cẩn Sâm trầm lắng lạ kì, cậu vô cùng lo lắng mà hỏi. -"Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì."

Tần Cẩn Sâm thở dài đưa cho Tạ Trường Anh phong bì xét nghiệm ADN, anh kể với cậu. -"Chúc Diệp Phàm là cha của anh..."

Tạ Trường Anh cũng không ngờ Tần Cẩn Sâm lại có một thân thế đáng thương như vậy. Cậu nắm chặt lấy tay anh rồi nói. -"Vậy anh quyết định ra sao?"

-"Anh sẽ không đổi lại họ tên, hơn ba mươi năm nay anh đã sống với cái tên Tần Cẩn Sâm, anh sẽ vẫn luôn họ Tần. Và anh cũng không quay về nhà họ Chúc nhận tổ quy tông. Còn Chúc Diệp Phàm... ông ấy không mong cầu anh nhận lại ông ta. Anh vẫn chưa có quyết định về chuyện này, anh cần thời gian để suy nghĩ."

Tạ Trường Anh ôm lấy Tần Cẩn Sâm rồi an ủi anh. -"Em có thể hiểu... Vậy còn Chúc Diệp Hưng? Anh có muốn trả thù cho mẹ của anh không?"

-"Chúc Diệp Phàm nói sẽ trả thù cho mẹ của anh. Anh chờ xem ông ấy làm gì rồi sẽ tính toán tiếp." - Lượng tin tức của ngày hôm nay khiến cho Tần Cẩn Sâm cảm thấy choáng ngợp, anh có phần mệt mỏi và đau đầu. -"Chúng ta về nhà đi."

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm trở về nhà nghỉ ngơi. Cả hai người đều ăn ý mà không nhắc đến chuyện nhà họ Chúc nữa. Sau một tháng Tạ Trường Anh lại đọc được tin tức, sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty nhà họ Chúc gây chết người. Chúc Diệp Hưng bị bắt vì tội lừa gạt người tiêu dùng. Tạ Trường Anh lập tức đưa cho Tần Cẩn Sâm xem.

Tần Cẩn Sâm sau đó gọi điện thoại cho Chúc Diệp Phàm. Chúc Diệp Phàm rất nhanh bắt máy, ông còn vui vẻ nói. -"Có phải con đã đọc được tin tức rồi phải không?"

-"Tôi đã đọc rồi, Chúc Diệp Hưng bị bắt vậy ông có bị liên quan không?"

-"Cha không sao. Chúc Diệp Hưng đã mua lại cổ phần của cha từ lâu, chuyện của công ty nhà họ Chúc đã không còn liên quan đến cha rồi. Chúc Diệp Hưng làm ăn thất bát, lừa gạt thành phần trong sản phẩm. Nếu cha không bóc trần ông ta thì cũng có ngày ông ta bị bắt thôi."

-"Chúc Diệp Hưng sẽ không chỉ chịu mỗi bản án lừa gạt thôi đâu, cha đang tìm bằng chứng để truy tố ông ta tội âm mưu giết người. Cha tuyệt đối sẽ không để cho mẹ con chết oan chết ức như vậy!"

Chúc Diệp Phàm dù không còn tham gia vào quyền quản lý của công ty. Nhưng ông vẫn có cách tìm hiểu về tình hình của công ty nhà họ Chúc. Từ sau khi cha của cả hai mất, Chúc Diệp Hưng một mình lèo lái cả con thuyền. Ông ta không muốn Chúc Diệp Phàm nhúng tay vào công ty, nên ông đã hỏi mua cổ phần của Chúc Diệp Phàm. Chúc Diệp Phàm khi đó cũng đồng ý bán. Công ty nhà họ Chúc ban đầu rất có tiếng tăm ở các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Nhưng càng ngày càng có nhiều sự cạnh tranh trên mặt thị trường. Chúc Diệp Hưng lại không cải tiến cách điều hành công ty, cũng không đầu tư nhiều tiền ở mặt nghiên cứu sản phẩm mới, nên danh tiếng của thương hiệu công ty càng ngày càng đi xuống. Chúc Diệp Hưng vì muốn bán sản phẩm có lời, nên ông ta tìm nhiều cách để bòn rút chất lượng của thành phần. Kết cục hiện giờ đều là do Chúc Diệp Hưng tự chuốc lấy. Chúc Diệp Phàm chỉ là giúp ông ta đi vào tù sớm hơn mà thôi.

Sau khi Chúc Diệt Phàm bán cổ phần, ông dùng tiền ấy mua đất và xây chung cư. Ông lấy đó làm nguồn thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình. Chúc Diệp Phàm thuê một giám đốc quản lý khu chung cư. Còn ông thì chỉ kiểm tra sổ sách. Sau ba mươi năm khu đất kia bị liệt vào danh sách giải tỏa. Chúc Diệp Phàm được đền bù một số tiền kết xù. Ông không muốn làm kinh doanh thêm, nên ông đã đem số tiền ấy gửi vào ngân hàng.

Tiền lợi nhuận hằng tháng đều gửi cho Nhan Tân và Chúc Thanh Thần tiêu xài. Nhưng Nhan Tân tiêu xài hoan phí đã quen, bà ta không cam tâm nhìn Chúc Diệp Hưng nuốt trọn gia tài nhà họ Chúc. Do đó Chúc Diệp Phàm mới có chút bằng chứng để chỉ chứng Chúc Diệp Hưng tội âm mưu giết người. Cảnh sát đã nhận đơn kiện của ông, vụ án của Lý Tiểu Hải sẽ được lật lại để điều tra rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip