Chương 74 + 75

Chương 74:

Chúc Diệp Phàm kết thúc đoạn đối thoại của hai cha con bọn họ bằng một câu nói. -"Hôm nào chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm chứ? Gọi cả Tạ Trường Anh tới nữa?"

Tần Cẩn Sâm ngập ngừng vài giây, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. -"Để chúng cháu xem lại lịch trình rồi báo với bác sau."

Chúc Diệp Phàm cũng không thấy buồn khi Tần Cẩn Sâm gọi ông là bác. Chí ít anh cũng chịu đi ra ngoài ăn cơm với ông. Hai người sau đó tạm biệt nhau. Tạ Trường Anh vẫn luôn ngồi đó lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cha con. Cậu có thể nhận thấy Chúc Diệp Phàm rất khao khát nhận lại Tần Cẩn Sâm làm con. Còn Tần Cẩn Sâm cũng không bài xích ông, chỉ là anh vẫn còn quá bối rối với người cha ruột này.

Tạ Trường Anh ôm lấy eo Tần Cẩn Sâm, cậu dựa lên vai của anh rồi nói. -"Chúng ta hẹn ông ấy ra ngoài ăn hay anh muốn mời ông ấy tới nhà chúng ta ăn cơm?"

Tần Cẩn Sâm cũng không biết, anh hỏi ngược lại Tạ Trường Anh. -"Vậy em thấy thế nào?"

Tạ Trường Anh không vội trả lời câu hỏi của Tần Cẩn Sâm. Cậu chỉ nêu cảm nhận của cậu về Chúc Diệp Phàm. -"Gia đình em và gia đình Chúc Diệp Phàm có qua lại khá thân. Bác Chúc Diệp Phàm rất ít khi cười nói, cũng rất im lặng, trong bác luôn có sự u buồn. Ngày xưa em không hiểu, nhưng bây giờ em đã hiểu. Chắc cả đời này bác Chúc Diệp Phàm sẽ phải sống trong ray rức mãi không thôi. Cho dù tất cả bọn xấu đều trả giá cho những gì bọn chúng gây ra, nhưng mẹ của anh đã không còn nữa rồi..."

Điều ấy Tần Cẩn Sâm có nghĩ qua. Sau chuyện này anh có thể buông bỏ quá khứ và sống cho hiện tại. Vì anh có Tạ Trường Anh, có Tần Nhan Hạ. Nhưng Chúc Diệp Phàm thì không, ông có thể sẽ vẫn sống lẩn quẩn trong quá khứ đau buồn và sự hối hận. Tần Cẩn Sâm trầm ngâm mấy phút, sau đó anh ôm Tạ Trường Anh vào lòng rồi nói. -"Không có nơi nào làm thức ăn ngon bằng em làm, hay chúng ta cứ mời ông ấy tới đây ăn cơm?"

Tạ Trường Anh gật đầu vui vẻ mỉm cười. Cậu chồm người tới hôn lên môi anh. -"Ý kiến của chồng em thật hay."

Tần Cẩn Sâm nhéo mũi Tạ Trường Anh. -"Còn em đúng là người vợ ngoan hiền tốt nhất của anh."

Hai người ngồi trên sofa âu yếm trêu chọc nhau. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Bên phía Tần Cẩn Sâm vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu thì ở một nơi khác lại lạnh lẽo âm trầm bấy nhiêu.

Tăng Vĩ Đình mệt mỏi chống gậy đi vào phòng của Tăng Thanh Mỹ, ông ta ngồi vào ghế rồi hỏi. -"Con muốn gặp cha sao? Hết giận cha rồi à?"

Tăng Thanh Mỹ quay mặt đi, ả ta hờn dỗi nói. -"Con muốn được ra ngoài, chừng nào con mới được ra ngoài?"

Tăng Vĩ Đình thở dài một hơi. -"Chừng nào con khỏi bệnh thì sẽ đi ra ngoài được thôi, cha cũng không muốn nhốt con ở đây, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."

-"Nhưng con không có bệnh, con bệnh gì chứ!?" - Tăng Thanh Mỹ lớn tiếng hỏi.

Tăng Vĩ Đình không trả lời, lão ta lại nói sang chuyện khác. -"Hôm nay cha có nói đầu bếp làm món con thích nhất, một lát nữa con nếm thử xem, dạo này con chẳng chịu ăn gì."

Tăng Thanh Mỹ khoanh tay lại. -"Không ăn, con muốn xuống dưới kia đi dạo một vòng, cha dắt con đi đi."

Tăng Vĩ Đình thấy Tăng Thanh Mỹ không đòi đi ra ngoài, ả cũng không hỏi tiếp về chuyện bị bệnh. Lão đứng lên rồi chiều theo ý của ả ta. -"Vậy chúng ta đi dạo một chút, ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt."

Hai cha con đứng lên rời khỏi căn phòng, Tăng Thanh Mỹ mới bước ra ngoài đã dùng dằng bực mình nói. -"Đi đâu cũng kéo cả đám người, ngột ngạt muốn chết!"

Tăng Vĩ Đình phất tay bảo đám vệ sĩ đi xa xa hai cha con bọn họ. Lúc này Tăng Thanh Mỹ mới vui vẻ đi về phía trước. Ả vừa đi vừa lơ đãng nói. -"Chân của cha sao rồi?"

Tăng Vĩ Đình được con gái quan tâm, lão vui vẻ nói. -"Không sao đâu con, chỉ đau nhức tí thôi, cha của con còn khỏe lắm!"

Tăng Thanh Mỹ nhìn cầu thang ở phía bên phải rồi nhìn bóng Tăng Vĩ Đình đang đi về hướng thang máy. Ả ta đi tới ôm lấy tay của Tăng Vĩ Đình rồi kéo lấy lão. -"Hai cha con ta đi từ từ xuống cầu thang đi, con đỡ cha. Đi ở đây có thể nhìn xuống vườn hoa."

Tăng Vĩ Đình thấy Tăng Thanh Mỹ vui vẻ hơn, lão cũng không hề nghi ngờ mà đi theo ả ta về phía cầu thang. Hai cha con đi từ từ xuống bật thang, Tăng Thanh Mỹ vừa đi vừa hát, là một bài hát mà khi nhỏ mẹ của ả hay hát cho ả nghe. Sau khi hát xong, ả quay sang nói với Tăng Vĩ Đình. -"Cha có nhớ mẹ không?"

Bước chân của Tăng Vĩ Đình hơi khựng lại, nhưng lão gật đầu nói. -"Có chứ, mẹ con là người ta yêu thương nhất, dù mẹ con mất rất lâu rồi, nhưng ta vẫn luôn nhớ bà ấy."

-"Thế... cha có bao giờ muốn đi gặp mẹ chưa?" - Tăng Thanh Mỹ bỗng ngừng bước chân, hai tay của ả cũng buông cánh tay của Tăng Vĩ Đình ra. Ả xoay người lại rồi giả vờ nhìn ra lang can.

-"Cha không thể đi tìm mẹ của con được. Cha không thể bỏ lại con ở đây." - Tăng Vĩ Đình vẫn đứng nguyên ở tư thế cũ, tay của lão vịnh vào thành cầu thang rồi lắc đầu với Tăng Thanh Mỹ. Giọng của lão có phần buồn bã.

Tay của Tăng Thanh Mỹ bỗng ngừng giữa không trung. Ả ta buôn hai cánh tay xuống rồi nắm chặt thành quyền. -"Có người nói con sinh ra là một sai lầm."

Tăng Vĩ Đình lập tức quay người lại, ông tức giận dùng gậy đập mạnh lên nền gạch trắng. -"Đứa nào nói như thế? Con đừng nghe bọn đấy nói bậy bạ!"

-"Bọn họ nói con mang trong mình dòng máu cận huyết, nên đầu óc mới không bình thường như thế này." - Lời của Tăng Thanh Mỹ vừa dứt thì hai mắt của Tăng Vĩ Đình cũng ánh lên sự kinh hoàng và ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó lão lập tức gắt lên nói. -"Bậy bạ!"

Tăng Thanh Mỹ lại ôm lấy cánh tay của Tăng Vĩ Đình, cô cũng mỉm cười nhẹ nói với lão. -"Con cũng thấy nhãm nhí."

Hai cha con lại đi thêm vài bước trên cầu thang, lúc này Tăng Thanh Mỹ lại bỗng hỏi Tăng Vĩ Đình tiếp tục. -"Mẹ có yêu cha nhiều không?"

Tăng Vĩ Đình lập tức nói. -"Chúng ta là một đôi vợ chồng rất hạnh phúc, ta rất yêu mẹ của con, mẹ của con cũng vậy." - Sau khi nói xong lão còn hoài niệm về kí ức xa xưa. Trên môi của lão cũng nở nụ cười.

-"Vậy có phải vì con quá giống mẹ, nên cha mới thương con như vậy không?"

-"Con là con của cha và mẹ, cho dù con không giống mẹ thì cha vẫn sẽ yêu thương con. Con là người thân duy nhất của cha. Cha sẽ làm mọi điều tốt đẹp cho con."

Tăng Thanh Mỹ nắm chặt lấy tay của Tăng Vĩ Đình. -"Vậy con làm gì... cha cũng tha thứ cho con chứ?"

Tăng Vĩ Đình yêu thương nhìn Tăng Thanh Mỹ, lão gật đầu. -"Yên tâm đi, cha chưa bao giờ trách con điều gì, cha sẽ bảo vệ con." - Những chuyện Tăng Thanh Mỹ gây ra trước giờ đều được Tăng Vĩ Đình bao che và chùi mép sạch sẽ. Lão cũng chưa bao giờ nói nặng lời với Tăng Thanh Mỹ.

Hai cha con đang đi giữa đoạn cầu thang. Tăng Thanh Mỹ lúc này buông cánh tay của Tăng Vĩ Đình ra, cô dịu giọng nói tiếp. -"Vậy cha hãy tha thứ cho con nha." - Lời của ả vừa dứt, Tường Minh bỗng xông đến đẩy mạnh Tăng Vĩ Đình. Tăng Vĩ Đình mất thăng bằng ngã lăn xuống cầu thang. Cả người của lão lăn mấy chục vòng, đầu cũng đập thật mạnh vào tường.

Tăng Thanh Mỹ bình thản bước chân tới gần Tăng Vĩ Đình, ả ngồi xổm xuống rồi nắm lấy tay lão. Ả dịu dàng nói. -"Mẹ ở dưới báo với con rằng, mẹ rất muốn gặp cha. Mẹ rất nhớ cha. Cũng giống như con nhớ Tần Cẩn Sâm vậy, con phải đi gặp anh ấy."

Tăng Thanh Mỹ đứng dậy rồi bỗng hét lớn lên. -"Cha của tôi ngã lầu rồi, người đâu!!!!!!"

Vệ sĩ chạy toán loạn tới chỗ Tăng Thanh Mỹ. Bọn họ nhanh chóng gọi xe cấp cứu cho Tăng Vĩ Đình. Tăng Vĩ Đình dù kịp thời được cứu chữa. Nhưng lão vẫn bị gãy chân, tay và cổ. Ngoài ra đầu của lão còn va đập mạnh gây xuất huyết não. Bác sĩ đã cố hết sức chạy chữa cho Tăng Vĩ Đình, nhưng cuối cùng lão vẫn không tỉnh lại. Máu bầm đè nặng lên dây thần kinh não gây biến chứng khiến cho Tăng Vĩ Đình không thể tỉnh dậy.

Tăng Thanh Mỹ nhìn người cha già nằm trên giường phải thở ống oxy, ả ta vô cùng đau lòng mà tức tưởi khóc lóc. -"Cha ơi, con có lỗi với cha."

Tường Minh đứng ở một bên an ủi ả. -"Em đừng buồn, đây chỉ là một tai nạn thôi. Bây giờ em nên chấn chỉnh tinh thần để giải quyết chuyện công ty và Tần Cẩn Sâm."

-"Anh nói đúng." - Tăng Thanh Mỹ lau giọt nước mắt cuối cùng, sau đó ả lại bảo. -"Anh đưa tôi về lại biệt thự đi."

Tường Minh làm theo lời Tăng Thanh Mỹ, gã đưa ả trở về biệt thự. Hai người quay về căn phòng giam giữ Tăng Thanh Mỹ trước đó, bây giờ căn phòng đã gỡ bỏ khóa. Các vệ sĩ canh gác đều đã bị điều đi. Trong căn biệt thự bây giờ chỉ có Tăng Thanh Mỹ và Tường Minh.

Tường Minh ôm lấy Tăng Thanh Mỹ vỗ về. -"Bây giờ mọi thứ đều đã nằm trong tay của em. Cha em không còn có thể quản lý em được nữa rồi. Anh có một số giấy tờ em cần ký tên để chuyển nhượng hoàn toàn quyền lực của cha em vào tay em."

Tăng Thanh Mỹ cũng ôm lại gã. Ả vui vẻ hỏi. -"Anh thấy vui không Tường Minh?"

Tường Minh dĩ nhiên vui rồi, sau gần một năm chịu đựng, cuối cùng gã cũng sắp chiếm được công ty của Tăng Vĩ Đình. Bây giờ chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa thôi. -"Vui chứ, anh sắp giúp em trả thù được Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh rồi. Đôi ta sau này sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Tăng Thanh Mỹ cũng gật đầu ừ một tiếng. Nhưng ánh mắt của ả lại vô cùng độc ác. Ả cầm con dao giấu trong tay áo rồi đâm thật mạnh vào cổ của Tường Minh. Máu văng ra tứ phía bắn vào cả người Tăng Thanh Mỹ.

Tường Minh lập tức ôm lấy cổ, hai mắt gã trừng lớn, gã gào lên. -"Con điếm ác độc, mày!..." - Gã chỉ kịp nói như vậy rồi ngã gục xuống sàn nhà.

Tăng Thanh Mỹ lại đâm gã thêm mấy nhát, sau đó ả đạp vào người gã. -"Thằng ngu bẩn thỉu."

-"Cha à, con trả thù cho cha rồi đây, cha cứ an lòng đi!" - Tăng Thanh Mỹ vừa cầm dao vừa cười lớn ha hả.

Tin tức Tăng Vĩ Đình trở thành người thực vật bị phong tỏa để tránh gây rối loạn cho công ty. Dựa trên di chúc của Tăng Vĩ Đình, Tăng Thanh Mỹ sẽ là người thừa kế toàn bộ gia sản và cổ phần của công ty. Ả ta cũng chính thức trở thành CEO của công ty giải trí của nhà họ Tăng. Nhưng ả ta một chút cũng không chú tâm tới chuyện quản lý công ty, lại càng không quan tâm những cổ đông khác đang bắt tay nhau để thâu tóm quyền lực của ả. Hiện giờ trong đầu của Tăng Thanh Mỹ chỉ muốn tìm cách bắt Tần Cẩn Sâm. Ả ta còn muốn chia rẽ hai người một cách đau đớn nhất.

____________________

Chương 75:

Tạ Trường Anh hôm nay có một buổi phỏng vấn và chụp ảnh tạp chí vào buổi sáng. Sau khi làm việc xong, cậu nhanh chóng ra xe để quay trở về nhà. Tạ Trường Anh thấy xe đã đậu ở trước cửa studio, cậu theo thói quen mà mà mở cửa sau rồi ngồi vào. Tạ Trường Anh một tay bấm di động nhắn tin cho Tần Cẩn Sâm. Cậu báo cho anh biết rằng cậu đang đi về nhà. Một tay khác cậu nhận lấy chai nước từ tay của trợ lý.

Cậu uống mấy hớp nước rồi vặn chai nước lại bỏ qua một bên. Xe lúc này đã chạy ra đường lớn, Tạ Trường Anh bỏ di động vào trong túi xách. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, cậu phát hiện người chở cậu không phải là trợ lý. Kẻ kia chỉ đang mặc quần áo giống như trợ lý của cậu mà thôi. Tạ Trường Anh nhíu mày, cậu tức giận lên tiếng truy vấn. -"Cậu làm gì ở đây vậy Chúc Thanh Thần?"

-"Tôi đưa cậu đến một nơi, chắc chắn cậu sẽ rất thích." - Chúc Thanh Thần cũng không sợ hãi, hắn mỉm cười trả lời Tạ Trường Anh một cách tự nhiên.

-"Chúc Thanh Thần, tôi khuyên cậu đừng làm chuyện gì ngu ngốc." - Tạ Trường Anh bắt đầu cảm thấy cơ thể trở nên kì dị, cậu nhíu mày càng thêm chặt. - "Cậu đã bỏ gì vào nước uống của tôi?"

-"Chút đồ kích thích mà thôi, cậu yên tâm không có gây hại cho cơ thể đâu." - Chúc Thanh Thần quẹo sang một con đường nhỏ, hắn một chút cũng không sợ Tạ Trường Anh sẽ chống trả lại. Thứ thuốc hắn cho vào trong nước khá mạnh, Tạ Trường Anh còn uống hết nửa chai...

-"Tạ Trường Anh, tôi từ trước đến bây giờ rất ghét cậu. Cậu có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương. Những điều đó làm cho tôi rất ngứa mắt cậu. Và nhất là khi cậu còn yêu đương với thằng Tần Cẩn Sâm. Hừ! Hai thằng chúng mày làm tao phát tởm. Tao muốn cho bọn mày nếm trải mùi bất hạnh là như thế nào!...ặc... ặc... Tạ Trường Anh!!!!"

Chúc Thanh Thần luyên thuyên không ngừng sự thù ghét của hắn dành cho Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Hắn cũng vô cùng tự tin rằng bản thân đã nắm được tình hình và điều khiển được Tạ Trường Anh. Do đó hắn đã không để ý Tạ Trường Anh làm gì ở phía sau xe.

Trong lúc Chúc Thanh Thần không ngừng chửi rủa, Tạ Trường Anh lập tức kéo lấy dây giầy. Sau đó cậu di chuyển ra phía sau ghế của Chúc Thanh Thần rồi dùng dây giầy siết cổ hắn. Tạ Trường siết chặt lấy dây giầy kéo về phía sau. Cậu vừa siết cổ Chúc Thanh Thần vừa đe dọa hắn. -"Tấp xe vào lề ngay lập tức!

Chúc Thanh Thần vẫn ngoan cố lái xe về phía trước, hắn dùng một tay cố nắm lấy dây giầy đang siết cổ của hắn. Tạ Trường Anh chỉ mới dùng phân nửa sức, cậu thấy Chúc Thanh Thần vẫn cố phản kháng, cậu lập tức dùng hết tám phần lực để siết cổ hắn.

Chúc Thanh Thần không thể thở được, lúc này hắn mới buông tay lái và giảm tốc độ xe. Chiếc xe cũng không tấp vào lề đường mà lạn lách qua lại. May mắn con đường này khá vắng nên cả hai không bị xe đi ngược chiều đâm phải. Tạ Trường Anh thấy xe đã giảm tốc, lúc này cậu mới chen về phía trước rồi nắm đầu Chúc Thanh Thần đập thật mạnh vào vô-lăng xe. Tạ Trường Anh thấy Chúc Thanh Thần vẫn còn khá tỉnh táo, cậu đập mạnh đầu của hắn thêm mấy cái nữa. Trán của Chúc Thanh Thần chảy đầy máu, sau đó hắn ngất liệm đi. Tạ Trường Anh ngay lập tức gọi cảnh sát để báo án.

Cả người của Tạ Trường Anh lúc này đã đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt của cậu đỏ hồng kỳ lạ. Cả người bủn rủn không còn hơi sức. Cảm giác khó nhịn làm cậu thấy khó chịu và nóng ran. Lúc này Tạ Trường Anh đã biết Chúc Thanh Thần đã bỏ gì vào nước cho cậu uống. Tạ Trường Anh quờ quạng tìm một vật nhọn để tự làm đau bản thân. Cậu không cho phép bản thân bị mất đi lý trí! Chờ tới khi cảnh sát tới nơi, đùi trái của Tạ Trường Anh đã chảy đầy máu.

Cảnh sát lập tức đưa cả Tạ Trường Anh và Chúc Thanh Thần vào bệnh viện cấp cứu. Chúc Thanh Thần chỉ bị chấn động đầu nhẹ. Còn Tạ Trường Anh thì bị nặng hơn hắn. Cậu phải súc ruột và băng bó phần đùi trái. Chúc Thanh Thần sau khi tỉnh lại đã bị cảnh sát đưa đi để điều tra sự việc. Ban đầu Chúc Thanh Thần vẫn chối bay chối biến không nhận tội. Nhưng sau khi bị cảnh sát chỉ ra nhiều bằng chứng, hắn lại không có cách nào giải thích được. Cuối cùng Chúc Thanh Thần vẫn phải cúi đầu nhận tội. Hắn bị cảnh sát tạm giam chờ ngày ra tòa phán xử.

Chúc Thanh Thần cúi đầu nhìn còng tay, lúc này bỗng hắn thấy vô cùng hối hận. Chỉ vì một phút bị lòng tự trọng quấy phá mà hắn đã nghe theo lời của Tăng Thanh Mỹ đi hãm hại Tạ Trường Anh. Chúc Thanh Thần muốn Tần Cẩn Sâm phải nếm trải mùi cay đắng, muốn anh phải đau đớn hết phần đời còn lại. Và người có thể khiến Tần Cẩn Sâm rơi vào vực thẳm không đáy chỉ có Tạ Trường Anh. Chỉ cần hắn hại Tạ Trường Anh thảm bại nhất, hắn chắc chắn có thể hủy hoại Tần Cẩn Sâm. Sự ganh ghét và ích kỉ đã đẩy hắn sâu vào vũng bùn lầy không có cách nào thoát được. Tương lai của Chúc Thanh Thần tới đây xem như đã chấm dứt.

Tạ Trường Anh sau khi tỉnh lại thì vội vàng liên lạc với Tần Cẩn Sâm. Cậu gọi mãi gọi mãi cho anh, nhưng anh vẫn không nhận cuộc gọi. Linh tính của Tạ Trường Anh mách bảo đã có chuyện xảy ra. Cậu vội vàng đứng lên mặc áo rồi quay trở về nhà mặc cho bác sĩ khuyên can. Tạ Trường Anh bắt taxi về nhà, cậu chỉ mới đi tới hành lang thì đã trông thấy cửa nhà cậu bị mở toang. Tạ Trường Anh hoảng sợ lao vào trong.

Đồ vật bên trong cực kỳ lộn xộn, giống như nơi này đã xảy ra một cuộc ẩu đả rất dữ dội. Cậu vội vàng đi vào tìm kiếm Nước Mía và Hậu Phúc. Hai đứa nghe tiếng Tạ Trường Anh thì vội chui ra từ gầm giường, chúng hoảng loạn kêu meo meo như muốn nói điều gì đó với Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh thấy lỗ tai của Nước Mía bị rách. Cậu vội vàng ôm cả hai chú mèo lên rồi lại tiếp tục gọi cảnh sát.

Vài tiếng trước đó. Tần Cẩn Sâm sau khi nhận được tin nhắc của Tạ Trường Anh thì lái xe từ công ty trở về nhà. Anh còn ghé ngang qua cửa hàng bán hoa mua cho Tạ Trường Anh một bó hoa oải hương tím. Tần Cẩn Sâm vui vẻ mang hoa về nhà, anh vừa mở cửa đi vào nhà thì bất chợt có người ra tay tấn công anh. Tần Cẩn Sâm lập tức ném bó hoa rồi ra tư thế thủ.

Bên trong xông ra năm tên mặt áo đen tấn công Tần Cẩn Sâm cùng một lúc. Hai bên đánh nhau dữ dội, Tần Cẩn Sâm cũng không hề chịu thua trước đám người kia. Anh vật ngã kẻ này đến kẻ khác, cho đến khi năm tên đều lăn xuống sàn nhà thì bỗng tiếng vỗ tay vang lên, một giọng nói quen thuộc cất lên trong phòng khách. -"Thân thủ của anh càng ngày càng giỏi Tần Cẩn Sâm."

Tần Cẩn Sâm nắm chặt hai tay thành quyền, anh gằn lên từng tiếng một. -"Tăng Thanh Mỹ!"

-"Đúng vậy nha! Ha hả, anh có nhớ em không? Chứ em thì rất là nhớ anh." - Tăng Thanh Mỹ xách cổ Nước Mía về phía Tần Cẩn Sâm, trong tay của ả cũng cầm một con dao. -"Con mèo này là của Tạ Trường Anh đúng không?"

Tần Cẩn Sâm đỏ mắt nhìn Tăng Thanh Mỹ, anh nghiến răng nói. -"Tăng Thanh Mỹ, cô chỉ muốn tôi mà thôi, đừng làm hại những con thú không liên quan."

Nhưng tay của Tăng Thanh Mỹ cũng không ngừng lại, ả ta cầm dao rọc một đường lên tai của Nước Mía. Nước Mía ré lên đầy đau đớn, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Tăng Thanh Mỹ. Nhưng Tăng Thanh Mỹ lại bóp cổ nó. Tần Cẩn Sâm vội vàng chạy đến muốn giải cứu Nước Mía, nhưng lúc này lại có năm tên khác nhào tới ngăn cản anh.

Tần Cẩn Sâm tức giận đến đỏ cả mắt, anh hít một hơi thật mạnh rồi nói. -"Tăng Thanh Mỹ, bỏ con mèo xuống, tôi đi với cô."

Tăng Thanh Mỹ ra hiệu cho một tên trói Tần Cẩn Sâm lại. Sau đó cô vứt mạnh Nước Mía vào tường. -"Đi thôi! Tôi muốn nhanh nhanh tìm một nơi để tâm tình với chồng của tôi."

Tần Cẩn Sâm bị bọn họ trói lại và trùm kín mắt rồi giải đi. Sau khi ngồi xe hơn hai tiếng, anh được giải tới một căn phòng. Nơi kia kín tới nổi không có lấy một cánh cửa sổ. Tần Cẩn Sâm được cởi trói và tháo khăn trùm đầu ra. Những kẻ giải anh tới nơi này đều rời đi. Tăng Thanh Mỹ sau đó bước vào. Cô lập tức lao đến ôm lấy Tần Cẩn Sâm. Nhưng Tần Cẩn Sâm lại né tránh cô. Tăng Thanh Mỹ chụp vào khoảng không, cô ta cũng không tức giận mà lại lần nữa lao đến ôm Tần Cẩn Sâm.

Lần này Tần Cẩn Sâm đẩy mạnh cô ta ra, anh gầm lên. -"Cô thôi ngay đi!"

-"Khó khăn lắm em mới tìm thấy anh, sao anh lại đối xử với em như vậy chứ! Em có lỗi lầm gì!" - Tăng Thanh Mỹ bị Tần Cẩn Sâm xô ngã, ả ta nức nở khóc trên sàn nhà.

-"Tăng Thanh Mỹ, cô có thể ngừng diễn kịch được không? Cô bị bệnh tâm lý chứ không phải bị ngu! Sau bao nhiêu việc cô làm với tôi, làm với Hạ Nhan, cô còn không thấy mình có lỗi lầm à?" - Tần Cẩn Sâm rít lên đầy giận dữ.

Tăng Thanh Mỹ che lại lỗ tai, cô ta nhíu mày, đầu cũng cực kỳ đau đớn. -"Đừng hét lên như thế! Anh trước giờ có nạt nộ em đâu! Tất cả cũng tại cái thằng Juilan! Thằng đấy nó nhập vào em, nó giả dạng em để phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta! Nhưng anh yên tâm Tần Cẩn Sâm, em sẽ giết chết nó, sau này nó sẽ không thể xuất hiện để quấy rối hai ta nữa."

Tần Cẩn Sâm không biết Tăng Thanh Mỹ nói khùng nói điên gì. Anh lại hét lên. -"Thả tôi ra!"

Tăng Thanh Mỹ che lại lỗ tai, đầu cô ong ong đau. -"Đừng hét nữa, em đau đầu lắm."

Tần Cẩn Sâm không quan tâm tới Tăng Thanh Mỹ. Anh đi đến vặn nắm cửa, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Tần Cẩn Sâm dùng chân đạp vào cánh cửa vang lên tiếng ầm ầm. Ở bên phía này Tăng Thanh Mỹ không ngừng hét lớn. -"Anh thôi đi!! Thôi đi!!!!!!!"

Tần Cẩn Sâm vẫn không ngừng lại, anh đạp cửa đến đau cả chân, người chảy đầy mồ hôi, nhưng cánh cửa một chút cũng không xê dịch. Anh đập mạnh tay vào cánh cửa rồi hét lớn.

Tăng Thanh Mỹ lúc này cũng thôi che hai tay lại. Cô đứng lên rồi nở một nụ cười quỷ mị. -" Tần Cẩn Sâm, anh quay lại rồi à? Em thật là nhớ anh muốn chết."

Tăng Thanh Mỹ lại lao đến Tần Cẩn Sâm lần nữa. Lần này Tần Cẩn Sâm đã chịu hết nổi, anh quay sang tát mạnh vào mặt Tăng Thanh Mỹ. -"Cô có thôi đi không?"

Tăng Thanh Mỹ bị tát, cô ta trừng lớn hai mắt rồi nhìn Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt không tin được. Sau đó ả ta gào lên điên cuồng. -"Thôi? Tôi thôi cái gì? Chính anh mới là người thôi đi đấy! Anh phản bội tôi đi ăn nằm với một thằng đàn ông! À mà như anh bị liệt dương mà nhĩ, sao nào? Bị thằng kia chơi mông có sướng không?"

Tần Cẩn Sâm lại tát Tăng Thanh Mỹ thêm một cái nữa. Lần này Tăng Thanh Mỹ lao vào Tần Cẩn Sâm, nhưng không phải để âu yếm anh. Ả lao vào cấu xé anh, muốn bóp lấy cổ của anh. Nhưng Tần Cẩn Sâm là đàn ông, anh có sức lực hơn ả ta, nên chỉ vài phút sau ả đã bị anh đè chặt ở dưới đất. Tăng Thanh Mỹ gào lên. -"Người đâu! Mau tới đây cứu tôi!"

Cánh cửa lập tức mở ra, một đám áo đen lao vào bên trong. Tần Cẩn Sâm bóp lấy cổ của Tăng Thanh Mỹ rồi nói. -"Không thả tôi ra thì đừng trách tôi ra tay tàn ác!"

Tăng Thanh Mỹ cũng gào lên với đám áo đen. -"Còn chờ gì nữa, lao đến đây bắt nó đi, chúng mày đông người thế mà sợ nó sao! Lao tới trói nó cho tao!"

Đám áo đen chần chờ vì sợ ngộ thương Tăng Thanh Mỹ. Nhưng ả đã nói thế thì bọn chúng phải làm theo lời ả. Tần Cẩn Sâm thấy đám người lao tới tấn công anh, chúng bất cần cả việc anh đang bóp cổ Tăng Thanh Mỹ. Anh lập tức đẩy ả ta ra rồi đánh nhau với bọn chúng. Nhưng một mình anh không thể nào đấu lại với mười người. Cuối cùng anh vẫn bị bọn chúng tóm chặt.

Tăng Thanh Mỹ ngồi trên ghế cười ghê rợn đầy đắc thắng, ả hô lớn. -"Trói chặt nó lại! Tao muốn dạy cho nó một bài học!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip