Chương 76 + 77

Chương 76:

Tần Cẩn Sâm bị bọn chúng trói chặt chân tay lại, anh không thể nào cử động được. Con mắt của anh đầy căm giận nhìn Tăng Thanh Mỹ. Lúc này Tăng Thanh Mỹ lấy ra một con dao, ả đi tới đâm một nhát vào chân của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm đau đớn nhưng không rên lấy một từ. Tăng Thanh Mỹ lại đâm thêm một nhát nữa. Ả ta gào lên điên cuồng. -"Thằng khốn kiếp, tao sẽ hành hình mày, tao phải giết chết mày!"

Tăng Thanh Mỹ vừa định đổi chỗ đâm Tần Cẩn Sâm, thì một người mặc áo trắng đi vào trong rồi nói. -"Tăng Thanh Mỹ, uống thuốc đi, tới giờ rồi."

Tăng Thanh Mỹ ngừng tay lại, máu vẫn còn bắn trên mặt ả. Nhìn ả lúc này vô cùng ghê rợn. Nhưng người mặc áo trắng kia lại như không hề quan tâm, ông ta lập lại câu nói. -"Uống thuốc, muốn nó quay lại nữa à?"

Tăng Thanh Mỹ vừa nghe câu nói đó, ả vội vàng đứng lên đi tới cầm thuốc lên uống. Lúc ả ta đang uống thuốc thì người mặc áo trắng lại cầm ống tiêm và chích một phát vào cổ ả ta. Tăng Thanh Mỹ ngay lập tức ngã khuỵa. Người đàn ông kia đỡ lấy ả, mười tên mặt áo đen cũng quay sang định tấn công ông. Nhưng người đàn ông kia lại nói. -"Phải tiêm thuốc ngủ để tránh cô ta kích động, mấy người muốn lát nữa cô ta cầm dao đâm mấy người luôn không?"

Mười kẻ kia như hiểu ra điều gì, bọn họ cũng ngừng tay lại. Người đàn ông kia lại nói tiếp. -"Đỡ cô ấy về phòng giúp tôi đi. Tôi đâu có khiêng cô ta nổi."

Hai người áo đen đứng lên khiêng Tăng Thanh Mỹ về phòng, tám người khác vẫn đứng canh chừng Tần Cẩn Sâm. Người đàn ông mặc áo trắng cũng không ngăn bọn họ, ông ta quay đầu đi và chỉ nói. -"Mấy người không đói à? Trưa rồi đó."

Người đàn ông rời đi căn phòng cũng tiện thể đóng rầm cửa lại. Tám kẻ khác nhìn nhau, sau cùng bọn chúng cũng lục tục rời đi. Dù sao Tần Cẩn Sâm cũng đã bị trói chặt, anh còn bị thương ở chân, cửa thì bị khóa. Anh làm sao có thể đi xa được.

Tám tên áo đen rời đi được một lúc thì người đàn ông áo trắng kia lại quay về. Ông ta đi đến gần Tần Cẩn Sâm rồi cởi trói cho anh. -"Cậu thay quần áo của tôi rồi mau chạy đi. Tăng Thanh Mỹ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào."

Tần Cẩn Sâm không biết vì sao người này lại cứu anh, nhưng anh vẫn nhanh tay trao đổi quần áo với ông ta. Người kia nhìn vết thương trên chân của Tần Cẩn Sâm, ông ta lấy băng quấn quanh vết thương cầm máu hộ cho anh. -"Cậu đi được không?"

Tần Cẩn Sâm gật đầu. Người kia lại nói. -"Ra khỏi cánh cửa này, cậu quẹo tay trái rồi cứ đi thẳng xuống cầu thang, đây là chìa khóa xe. Tìm chiếc xe màu xanh. Mau mau chạy đi. Sau khi cậu bị bắt tới đây, tôi đã báo cảnh sát rồi."

-"Cảm ơn ông."

-"Không cần cảm ơn, tôi giúp cậu vì cậu đã từng cứu con gái của tôi mà thôi."

Tần Cẩn Sâm không có thời gian hỏi quá nhiều, anh sau khi mặc quần áo của người kia xong thì chạy khỏi nơi này. Anh theo lời ông ta quẹo tay trái rồi đi xuống cầu thang. Đây là một biệt thự có năm tầng. Nơi giam giữ anh là tầng cao nhất. Tần Cẩn Sâm chạy rất nhanh, vết thương trên chân của anh cũng bị vỡ ra rồi chảy máu. Nhưng Tần Cẩn Sâm không có thời gian quan tâm đến nó, anh phải thoát khỏi đây.

Tần Cẩn Sâm chạy đến tầng trệt, anh tiến vào nhà chứa xe rồi tìm chiếc xe màu xanh. Lúc anh loay hoay tìm thì anh bị đám người áo đen phát hiện. Tên đó cầm bộ đàm vội vàng báo tin cho những kẻ khác. Tần Cẩn Sâm không kịp ngăn chặn, nên anh chỉ còn cách hạ gục tên đó rồi chạy đi tìm chiếc xe màu xanh. Tần Cẩn Sâm leo lên xe rồi lái cho xe chạy ra ngoài.

Căn biệt thự khóa chặt cánh cửa bằng dây xích lớn. Tần Cẩn Sâm cũng bất chấp, anh lái xe với tốc độ cao rồi đâm sầm vào cánh cửa sắt. Tần Cẩn Sâm phải đâm vào cánh cửa sắt tới lần thứ ba mới có thể phá hủy được nó. Nhưng cũng ngay lúc này bọn áo đen đã cầm súng dí về phía Tần Cẩn Sâm. Một trong bọn chúng bắn xì một lốp xe của Tần Cẩn Sâm.

Nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn lao xe đi. Bọn áo đen cũng leo lên xe rượt theo Tần Cẩn Sâm. Chiếc xe bị bắn xì lốp xe nên khó điều khiển hơn bình thường. Bọn áo đen lại còn vừa chạy vừa bắn vào xe của Tần Cẩn Sâm càng tạo khó khăn cho anh thêm. Chiếc xe màu xanh bị bắn bể hai bánh xe, nó lảo đảo rồi lao xuống bờ ruộng. Tần Cẩn Sâm đập đầu vào vô-lăng khiến cho đầu anh chảy máu. Nhưng anh không ngừng lại mà nhanh chóng rời khỏi xe.

Tần Cẩn Sâm chạy thục mạng về phía trước, đằng xa là một cánh rừng. Bọn áo đen cũng rượt theo phía sau anh. Tần Cẩn Sâm chạy như điên, anh tìm thấy một hang động nhỏ, anh chui vào trong đó lẩn trốn. Bọn áo đen vẫn chạy khắp nơi truy tìm anh, Tần Cẩn Sâm có thể nghe bọn chúng chửi thề với nhau. -"Chết tiệt, kiểu gì cũng bị con đàn bà ấy mắng."

-"Mau tìm ra thằng đó đi trước khi con mụ điên ấy tỉnh lại."

Tần Cẩn Sâm vẫn trốn trong hang động không nhúc nhích. Bọn áo đen vẫn thường thường đi qua đi lại nơi anh ẩn nấp, nên Tần Cẩn Sâm không thể rời đi nơi này được. Cả người anh đều đau, nhất là vết thương ở đùi. Anh có thể cảm nhận máu vẫn đang chảy âm ĩ từ nơi đó. Tần Cẩn Sâm sờ khắp người, sau đó anh sờ được di động của người đàn ông kia.

Tần Cẩn Sâm mừng rỡ, anh ngay lập tức mở di động ra. Cũng may di động của người kia không khóa. Anh vội vàng nhắn tin cho Tạ Trường Anh. -"Anh đang ở đây *định vị*, Tăng Thanh Mỹ đang truy bắt anh. Bọn chúng có súng, em hãy cẩn thận."

Ở bên phía Tạ Trường Anh, sau khi cậu báo án có người đột nhập nhà cậu, cậu cũng báo luôn tin Tần Cẩn Sâm mất tích. Nhưng vì anh chưa mất tích đủ bốn mươi tám tiếng, nên phía cảnh sát không nhận án này. Cảnh sát còn khuyên cậu nên liên lạc với người nhà và bạn bè của Tần Cẩn Sâm để tìm kiếm anh trước. Tạ Trường Anh không thể cãi nhau với cảnh sát, nên cậu bỏ đi. Cậu chắc chắn Tần Cẩn Sâm đã bị Tăng Thanh Mỹ bắt đi.

Tạ Trường Anh liên lạc với Tạ Thiếu Phương để tìm giúp đỡ. -"Chị giúp em với! Tần Cẩn Sâm bị Tăng Thanh Mỹ bắt rồi!"

Đầu dây bên kia lập tức trấn an Tạ Trường Anh. -"Em bình tĩnh, để chị đi thăm dò tin tức, chúng ta sẽ cứu Tần Cẩn Sâm ra."

Tạ Trường Anh cúp máy chờ tin tức của Tạ Thiếu Phương. Thời gian lúc này như một con dao vô hình không ngừng dày vò cậu. Cậu muốn tìm ra Tần Cẩn Sâm ngay lập tức, muốn xác định xem anh có an toàn hay không. Vài tiếng trôi qua di động của Tạ Trường Anh nhận được một tin nhắn của một số điện thoại lạ. -"Anh đang ở đây *định vị*, Tăng Thanh Mỹ đang truy bắt anh. Bọn chúng có súng, em hãy cẩn thận."

Tạ Trường Anh mặc dù biết đây có thể là một cái bẫy. Nhưng cậu vẫn lên đường đi tới nơi đó để tìm Tần Cẩn Sâm.

Tăng Thanh Mỹ sau khi thức tỉnh thì lập tức vùng dậy đi tìm Tần Cẩn Sâm. Nhưng ả ta lại được đám tay chân báo rằng anh đã chạy trốn mất. Tăng Thanh Mỹ gào lên đầy tức giận. -"Làm sao có thể!"

Một trong đám tay sai lên tiếng nói. -"Là lão Trường Tự thả chạy Tần Cẩn Sâm!"

Trường Tự là người mặc áo trắng đã giúp đỡ Tần Cẩn Sâm chạy trốn lúc nãy. Hiện giờ ông ta đang bị trói gô chờ Tăng Thanh Mỹ xét xử. Tăng Thanh Mỹ không ngờ Trường Tự lại phản bội ả. Ả ta lôi cổ y dậy rồi hỏi. -"Lão già chết tiệt! Ông dám phá hoại kế hoạch của tôi."

Trường Tự cũng biết sẽ có kết quả này, nhưng ông ta cũng không hối hận. Trường Tự cứng miệng giải thích. -"Ở gần Tần Cẩn Sâm chỉ khiến cho cô bị kích động mạnh, kẻ kia sẽ lợi dụng việc đó và chiếm lấy cơ thể của cô, nên tôi mới thả hắn đi. Tôi là đang giúp cô thôi."

Tăng Thanh Mỹ tát vào mặt Trường Tự. -"Vớ vẩn! Tôi còn đang muốn chính tay giết thằng ấy để đỡ rách việc đây. Nhưng ông nói đúng, cái thằng ấy chỉ khiến cho Tăng Thanh Mỹ kích động thêm, Tăng Thanh Mỹ kích động thì cái con Hạ Viên Viên lại chạy ra nhiều hơn. Nhưng dù ông có nói đúng, tôi cũng không tha cho ông đâu!"

Tăng Thanh Mỹ đang định giết luôn Trường Tự thì lúc này một tên đàn em đi vào báo cáo với ả. -"Cảnh sát tới."

Tăng Thanh Mỹ nhíu mày. -"Đứa nào đã báo cảnh sát?? Mau ra giải quyết bọn chúng đi!"

-"Bọn họ muốn vào đây kiểm tra. Chúng tôi không ngăn họ lại được." - Tên kia lại nói.

-"Vậy thì cứ cho chúng vào đi." - Tăng Thanh Mỹ vui vẻ nhìn lưỡi dao.

Hai người cảnh sát nhận được cuộc gọi phải tới nơi này kiểm tra, vì có người báo án bắt cóc. Bọn họ vừa tới thì đã trông thấy cánh cửa biệt thự bị phá hủy, bên trong có mấy người mặc áo đen khả nghi, nhìn bọn họ không giống là người tốt. Hai người lại càng thêm nghi ngờ, một người trong đó còn gọi về phía cục cảnh sát báo tình hình.

Cả hai đi vào trong tuần tra thì phát hiện nơi này chỉ toàn là những kẻ mặc áo đen. Trong phòng khách có một người phụ nữ đang ngồi uống trà. Cô ta vừa nhìn thấy hai người thì lên tiếng chào. -"Hai vị cảnh sát là nghe tin biệt thự của tôi bị ăn cướp nên mới tới đây sao?"

Một trong hai người lập lại câu hỏi của Tăng Thanh Mỹ. -"Nhà cô bị ăn cướp sao?"

-"Đúng vậy, tôi đi vắng có mấy hôm mà cửa cũng đã bị bọn chúng phá hỏng. Tôi cảm thấy không an toàn nên mới mời vệ sĩ đến đây canh chừng." - Tăng Thanh Mỹ dịu dàng nói, vẻ mặt của cô cũng diễn vô cùng đạt vẻ sợ sệt.

Hai người cảnh sát lúc này giảm đi lòng nghi ngờ. Đúng là đám người này trông cũng khá giống vệ sĩ, cả bọn có đồng phục là áo đen. -"Chúng tôi tới đây kiểm tra theo thông lệ thôi."

Cả hai hỏi Tăng Thanh Mỹ thêm vài câu rồi đi kiểm tra toàn bộ căn biệt thự. Bọn họ không tìm được người nào khả nghi, nên cả hai quay sang chào Tăng Thanh Mỹ rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng bỗng bọn họ nghe thấy tiếng động lạ phía dưới ghế sofa nơi Tăng Thanh Mỹ đang ngồi.

-"Tiếng gì vậy?" - Một trong hai lên tiếng hỏi.

Tăng Thanh Mỹ mỉm cười. -"Chắc là chuột đó."

-"Phiền cô đứng lên cho chúng tôi kiểm tra." - Một vị cảnh sát nhíu mày nhìn Tăng Thanh Mỹ rồi nói.

Tăng Thanh Mỹ cũng vô cùng hợp tác đứng lên cho hai người cảnh sát kiểm tra sofa của cô. Một vị cảnh sát đi tới lục soát sofa, người còn lại thì đứng quan sát tình hình. Sofa trong phòng khách của Tăng Thanh Mỹ có hai lớp, lớp ở trên là sofa bình thường, và một lớp ở dưới để dùng đựng đồ vật. Vị cảnh sát kia dùng gậy gõ lên sofa, sau đó anh ta lật mở phần đựng đồ. Ngay khi phần dưới sofa được mở ra, anh trông thấy Trường Tự đang bị trói co ro, ông ta hoảng loạn nhìn bọn họ rồi kêu ư ư đầy sợ hãi.

Hai người cảnh sát lập tức lấy súng chĩa về phía nhóm Tăng Thanh Mỹ. Nhóm của ả cũng lập tức rút súng chĩa vào hai người. Tăng Thanh Mỹ lúc này nhìn cả hai rồi cười man rợ. -"Là do mấy người tự tìm chết đó!"

Tăng Thanh Mỹ bắt trói hai người cảnh sát rồi giam giữ bọn họ trong căn phòng ả đã giam Tần Cẩn Sâm trước đó. Ả cũng không vội giết ba người. Việc cấp bách hiện giờ là ả phải đi tìm Tần Cẩn Sâm. Ả chỉ để hai tên áo đen ở lại canh chừng ba người kia, số còn lại ả đều mang theo đi vào rừng tìm anh.

Sau khi Tần Cẩn Sâm nhắn tin cho Tạ Trường Anh, Tạ Trường Anh cũng nhắn tin lại cho anh. Hai người nhắn qua nhắn lại. Lúc này Tạ Trường Anh càng tin người nhắn tin cùng cậu chính là Tần Cẩn Sâm. Dù Tần Cẩn Sâm đã trấn an cậu là anh không sao. Nhưng trong lòng cậu vẫn nóng như lửa đốt. Cậu thuê hai mươi vệ sĩ đi theo cùng tới nơi Tần Cẩn Sâm đang bị mắc kẹt. Nơi đó cách thành phố A tới gần hai tiếng chạy xe với tốc độ cao. Xe chạy được một tiếng thì Tạ Thiếu Phương gọi điện thoại cho Tạ Trường Anh. -"Chị đã tìm thấy nơi Tăng Thanh Mỹ bắt Tần Cẩn Sâm rồi. Người ở bên phía chị sẽ tới đó giải cứu Tần Cẩn Sâm, em cứ yên tâm đi."

-"Em biết rồi, trăm sự nhờ chị cứu anh ấy ra." - Tạ Trường Anh không nói cho Tạ Thiếu Phương biết là cậu đang trên đường đi tới chỗ Tần Cẩn Sâm. Cậu không muốn cho chị lo lắng, mà nếu chị ấy biết thì cũng sẽ ngăn cản cậu đi tới nơi nguy hiểm ấy.

__________________

Chương 77:

Tần Cẩn Sâm đang ngồi trong hang động thì bỗng nghe thấy tiếng của Tạ Trường Anh đang gọi anh. Anh định đứng lên, nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy lạ. Thứ nhất, Tạ Trường Anh không thể lớn tiếng gọi anh giữa rừng như vậy. Bọn áo đen vẫn luôn quanh quẩn ở đây. Thứ hai, dù đó là tiếng Tạ Trường Anh gọi anh. Nhưng nếu nghe thấy kĩ thì âm thanh của tiếng gọi ấy lại mang theo phần cảm xúc vui tươi. Tạ Trường Anh sẽ không gọi anh với giọng vui tươi như vậy trong trường hợp này.

Điều này có nghĩa đây là cái bẫy!

Tăng Thanh Mỹ cầm theo loa phát giọng của Tạ Trường Anh quanh khu rừng. Ả ta đã đi vòng vòng chỗ này một tiếng rồi, không biết tên khốn Tần Cẩn Sâm đã trốn đi đâu. Ả thầm thì nói. -"Mau ra đây đi, Tạ Trường Anh đang gọi mày kìa!"

Tiếng gọi kia không dụ được Tần Cẩn Sâm ra khỏi hang động, nhưng lại thu hút đám người của Tạ Trường Anh. Cả bọn lập tức cảnh giác. Bọn họ chỉ có vũ khí lạnh, nên cả đám phải dè chừng với số súng ống bên phe của Tăng Thanh Mỹ. Tạ Trường Anh lúc này viết tin nhắn cho Tần Cẩn Sâm. -"Em tới rồi, em sẽ cứu anh ra khỏi đây."

Tạ Trường Anh lần tìm tới nơi Tần Cẩn Sâm đang lẩn trốn. Trên đường đi tới đó, bọn họ hạ được hai tên bên phe của Tăng Thanh Mỹ. Khi Tạ Trường Anh đến được chỗ của Tần Cẩn Sâm, cậu lại viết tin cho anh. -"Em đang đứng ngay chỗ anh gửi định vị cho em."

Tần Cẩn Sâm vừa đọc xong tin nhắn, anh từ từ bò ra ngoài. Tạ Trường Anh nghe tiếng lá cây xào xạc thì lập tức cảnh giác, cậu nắm chặt con dao trong tay. Nhưng khi Tạ Trường Anh thấy người đi ra là Tần Cẩn Sâm. Cậu lập tức nhẹ nhõm, cậu lao về phía anh rồi khẽ nói. -"Tần Cẩn Sâm, anh bị thương rồi."

Tần Cẩn Sâm ôm lấy Tạ Trường Anh khẽ nói. -"Anh không sao, chúng ta mau đi thôi."

Nhóm người của Tần Cẩn Sâm định rời đi thì bỗng phía bên trái của bọn họ vang lên tiếng súng. Một vệ sĩ của bên phía Tạ Trường Anh trúng đạn. Tần Cẩn Sâm vội vàng kéo Tạ Trường Anh chạy đi. Nhóm bên phía của Tạ Trường Anh cũng tìm chỗ tránh đạn. Đám người của Tăng Thanh Mỹ thấy có nhiều người tới đây cứu Tần Cẩn Sâm thì lập tức cầm súng bắn liên tục.

Tăng Thanh Mỹ cũng thấy được Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đang kéo nhau chạy đi. Ả ta vội vàng đuổi theo sau hai người họ. Chân của Tần Cẩn Sâm bị thương nặng, nên anh chạy không nhanh như trước. Tạ Trường Anh cũng để ý thấy điều này, cậu cũng thả chậm lại tốc độ. Trong lòng cậu lo lắng không thôi, nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc hỏi nhiều. Tăng Thanh Mỹ cầm súng ở phía sau gào lên. -"Tần Cẩn Sâm! Đứng lại! Đứng lại cho tao!"

Ả ta vừa gào lại vừa bắn về phía cả hai người. Hai bên người đuổi người chạy, chân của Tần Cẩn Sâm càng ngày càng đau nhức nhối. Anh vấp phải một nhánh cây rồi té lăn ra, Tạ Trường Anh cũng bị té theo, hai người té lăn ra đất. Tần Cẩn Sâm lồm cồm bò dậy, anh quay đầu ra đằng sau nhìn về phía Tăng Thanh Mỹ. Ả ta đã đuổi kịp hai người, ánh mắt của ả đầy điên loạn và độc ác hướng về phía Tạ Trường Anh. -"Tao muốn cho mày chứng kiến người mày yêu thương phải chết!"

Tăng Thanh Mỹ giơ súng lên hướng về phía Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm ngay lập tức kéo Tạ Trường Anh nằm xuống rồi dùng cơ thể đè lên người cậu. Hai tiếng súng liên hoàn vang lên, Tạ Trường Anh hét lên một tiếng. -"Tần Cẩn Sâm!"

Tần Cẩn Sâm bị trúng hai phát đạn vào bả vai phải, nhưng anh vẫn luôn miệng trấn an Tạ Trường Anh. -"Anh không sao, anh không sao cả."

Tạ Trường Anh thấy chiếc áo trắng của anh đẫm cả máu, cậu sợ đến tái xanh mặt mày. Cậu quay sang nhìn Tăng Thanh Mỹ với khuôn mặt giận dữ và đầy thù hận. Tạ Trường Anh cầm con dao trên tay rồi ném về phía Tăng Thanh Mỹ. Tăng Thanh Mỹ cũng hết hồn mà né tránh mũi dao. Tạ Trường Anh lợi dụng ngay lúc này xông tới giật lấy cây súng từ tay ả.

Hai người tranh giành cây súng qua lại. Tăng Thanh Mỹ dĩ nhiên không đủ sức chống trả lại Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh đè ả ta ra nền đất rồi cầm súng chĩa vào trán của ả. Tăng Thanh Mỹ cười ha hả nhìn Tạ Trường Anh, ả ta hét lên. -"Giết tao đi! Mày ngon thì giết tao đi!"

Tạ Trường Anh bóp lấy cổ Tăng Thanh Mỹ. Cậu giận đến phát điên, cậu bây giờ chỉ muốn tế Tăng Thanh Mỹ đi đoàn tụ ông bà mà thôi. Cậu yêu thương nâng niu Tần Cẩn Sâm bao nhiêu, sợ anh đói, sợ anh rét, sợ anh bị thương, sợ anh phải chịu cực khổ. Vậy mà cái con điên này lại hành hạ Tần Cẩn Sâm đầy thương tích như vậy. Tạ Trường Anh gầm lên đầy phẫn nộ. -"Con điên này!"

Tần Cẩn Sâm vội vã đứng dậy, anh hét về phía Tạ Trường Anh. -"Tạ Trường Anh, em đừng nghe con khùng ấy nói!"

Tạ Trường Anh giận lắm, nhưng cuối cùng cậu vẫn kềm chế bản thân. Cậu cầm đuôi súng rồi đánh mạnh vào đầu Tăng Thanh Mỹ. Ả ta gất xỉu ra đất. Sau đó cậu bò dậy đỡ lấy Tần Cẩn Sâm. -"Anh không sao chứ? Chúng ta tới bệnh viện thôi!"

Tần Cẩn Sâm lúc này đã không còn hơi sức, anh dựa hết cả người lên vai Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh cúi người cõng anh lên lưng. Cậu vừa chạy vừa nói. -"Tần Cẩn Sâm, anh ráng một chút, em đưa anh tới bệnh viện."

Tần Cẩn Sâm chỉ mơ hồ ừ một tiếng rồi ngất xỉu. Tạ Trường Anh chạy như bay rời khỏi khu rừng. Khi cậu ra được tới chỗ đổ xe thì cậu trông thấy một nhóm quân đội đang chạy về phía bên này. Tạ Trường Anh thầm thở phào trong lòng, cảnh sát cuối cùng đã đến. Cậu vội vàng đỡ Tần Cẩn Sâm vào xe rồi vội vàng lái xe tới bệnh viện gần đây nhất.

Cả người Tần Cẩn Sâm đầy máu, gương mặt của anh xanh xao đến trắng bệch. Tạ Trường Anh vừa lái xe vừa nắm lấy tay Tần Cẩn Sâm. Cậu không ngừng khóc nấc lên. Cậu bây giờ cảm thấy rất khủng hoảng và sợ hãi tột độ. Sợ còn hơn cả lần cậu suýt bị té chết. Nếu Tần Cẩn Sâm chết, cậu thật sự không biết phải làm gì cả.

Tạ Trường Anh đưa Tần Cẩn Sâm vào bệnh viện. Các y bác sĩ lập tức đem anh đi cấp cứu. Tạ Trường Anh ở bên ngoài lo lắng và hoảng sợ đi qua đi lại. Cậu vừa khóc vừa cầu trời khẩn phật cho Tần Cẩn Sâm không bị làm sao. Và cũng may Tần Cẩn Sâm không bị nguy hại đến tính mạng. Bác sĩ đã gắp hai viên đạn ở bả vai ra cho anh. May mắn đạn chỉ trúng vào phần mềm, nên không gây chết người. Hai vết thương ở đùi của anh bị nhiễm trùng cũng đã được xử lý. Còn những vết thương khác đều là ngoài da.

Tạ Trường Anh khi nghe bác sĩ thuật lại tình hình của Tần Cẩn Sâm thì mừng hết lớn. Nhưng khi vào phòng bệnh, cậu vẫn đi tới kiểm tra nhịp thở và hơi ấm trên người của Tần Cẩn Sâm. Tạ Trường Anh thở ra một hơi, tới lúc này cậu mới ngừng khóc. Mặt mũi của Tạ Trường Anh vẫn còn lấm lem bùn đất, hai con mắt đỏ rực sưng tấy lên. Mắt của Tạ Trường Anh bình thường đã to, nay mí sưng lên lại càng to thêm nữa. Trông cậu vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Tạ Trường Anh vẫn luôn túc trực ở bên giường Tần Cẩn Sâm để chờ anh tỉnh lại. Gia đình của Tạ Trường Anh và Chúc Diệp Phàm cũng có mặt ngay sau đó. Nhưng vì không muốn làm phiền Tần Cẩn Sâm nghỉ ngơi, nên mọi người chỉ đến thăm anh một chút lại đi trở về. Riêng Chúc Diệp Phàm nán lại ở bên ngoài để chờ Tần Cẩn Sâm tỉnh lại. Đến khuya Tần Cẩn Sâm dần dần mở mắt ra, anh thấy Tạ Trường Anh ngồi ở bên cạnh thì vui vẻ mỉm cười.

Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm đã tỉnh lại, cậu vội vàng hỏi. -"Anh thấy trong người thế nào?"

-"Anh ổn, anh không sao." - Tần Cẩn Sâm vỗ nhẹ lên tay của Tạ Trường Anh khẽ trấn an cậu.

-"Lúc nãy cha mẹ và anh trai của em có đến thăm anh, nhưng vì thấy anh cần nghỉ ngơi nên ba người đi về rồi, ngày mai họ sẽ quay lại. Còn bác Chúc Diệp Phàm vẫn ở bên ngoài chờ anh tỉnh lại."

-"Em đi gọi ông ấy giúp anh với."

Tạ Trường Anh ngoan ngoãn đứng lên đi ra ngoài tìm Chúc Diệp Phàm. Hai người nhanh chóng trở lại phòng bệnh. Chúc Diệp Phàm nhìn Tần Cẩn Sâm đầy quan tâm, ông lên tiếng hỏi. -"Con có thấy chỗ nào không khỏe không?"

-"Không có ạ, bác đừng quá lo lắng." - Hai người lại trò chuyện thêm mấy câu.

Chúc Diệp Phàm cũng không muốn hỏi Tần Cẩn Sâm quá nhiều chuyện. Anh chỉ mới tỉnh lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải tịnh dưỡng. -"Con tỉnh lại là cha yên tâm rồi. Con cứ nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai cha trở lại thăm con."

Tần Cẩn Sâm cũng biết bây giờ đã khuya, anh gật đầu rồi nói. -"Con cảm ơn bác." - Sau đó anh nhìn về phía Tạ Trường Anh. -"Em tiễn bác ấy về giúp anh nhé."

Tạ Trường Anh đồng ý. Hai người ra khỏi cửa phòng bệnh, Chúc Diệp Phàm lại quay sang nói với cậu. -"Con tiễn ta tới đây là được rồi, con vào trong chăm sóc cho Tần Cẩn Sâm đi. Trăm sự đều nhờ con."

-"Vậy bác về cẩn thận nhé." - Tạ Trường Anh vẫy tay với Chúc Diệp Phàm rồi nhìn bóng lưng của ông đi xa. Sau đó cậu mới quay trở về phòng bệnh. Cậu đi đến nắm tay anh rồi nói. -"Anh suýt chút nữa đã hù chết em rồi."

Tần Cẩn Sâm vươn tay sờ lên mặt Tạ Trường Anh. -"Anh xin lỗi, anh làm em khóc sao?"

Tạ Trường Anh dụi mặt vào tay Tần Cẩn Sâm. -"Anh xin lỗi gì chứ, có phải lỗi của anh đâu. Chỉ là em lo cho anh quá thôi."

-"Anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu." - Lần này Tăng Thanh Mỹ chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng pháp luật, anh sẽ làm mọi cách để cho cô ta bị nhốt suốt đời ở nhà thương điên!

-"Chị em có gọi điện thoại báo là đã bắt được hết đám người áo đen và Tăng Thanh Mỹ. Bọn họ còn giải cứu được hai cảnh sát và một bác sĩ. Ngoài ra cảnh sát còn tìm thấy một cái xác trong phòng ngủ của Tăng Thanh Mỹ. Lần này Tăng Thanh Mỹ không thể thoát tội được đâu!" - Tạ Trường Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó cậu lại hỏi. -"Có phải ả ta đã đến nhà của chúng ta rồi dùng Nước Mía và Hậu Phúc để uy hiếp anh phải không?"

Tần Cẩn Sâm gật đầu, anh lúc này mới hỏi. -"Nước Mía và Hậu Phúc không sao chứ em?"

-"Em mang hai đứa nhỏ đi bác sĩ kiểm tra rồi, Hậu Phúc không bị gì, chỉ có Nước Mía là bị cắt tai phải khâu lại. Con quỷ điên ấy thật là tàn nhẫn! Sao nó có thể đối xử với Nước Mía như vậy! Nhưng thôi đi, ngay cả anh nó còn muốn giết mà." - Trong khi ả ta vẫn luôn mồm nói yêu Tần Cẩn Sâm. Đúng là thứ bệnh hoạn gớm ghiếc.

Tần Cẩn Sâm không muốn Tạ Trường Anh suy nghĩ quá nhiều chuyện tiêu cực, anh đổi đề tài nói. -"Nước Mía chắc sợ lắm, tội nghiệp nó, để sau khi anh xuất viện, anh sẽ mua cho nó nhiều quà vặt hơn, coi như đền bù cho Nước Mía."

-"Còn em, đợi anh khỏe lại, anh sẽ dẫn em đi chơi, đi một nơi chỉ có hai chúng ta."

Tạ Trường Anh lập tức bị đánh lạc hướng, cậu hí hửng nói. -"Thật nha! Lần này chúng ta cùng nhau đi biển nha anh."

Hai người vui vẻ cùng nhau bàn bạc kế hoạch đi chơi. Cuộc đời không có bao nhiêu, nên cả hai phải hưởng thụ niềm vui trước cái đã.

Tần Cẩn Sâm lần này bị thương khá nặng nên phải nằm viện một thời gian để các bác sĩ theo dõi. Tạ Trường Anh luôn ở bên giúp đỡ và chăm sóc Tần Cẩn Sâm tận tình. Qua ngày hôm sau cảnh sát đến lấy lời khai của hai người. Gia đình của Tạ Trường Anh lại đến thăm Tần Cẩn Sâm. Chúc Diệp Phàm cũng tới mua cho anh đồ ăn bồi bổ. Tới tối một người đàn ông xuất hiện cùng với một đứa nhỏ. Tạ Trường Anh không biết người đàn ông là ai, nhưng cậu thì nhớ đứa nhỏ kia.

Đứa nhỏ vừa trông thấy Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh thì lập tức lên tiếng chào. -"Cháu chào hai chú ạ!"

Tần Cẩn Sâm bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện, anh cười hiền từ. -"Chào hai cha con." - Sau đó anh quay sang nói với Tạ Trường Anh. -"Người này đã thả anh ra khỏi biệt thự của Tăng Thanh Mỹ."

Tạ Trường Anh lập tức đứng lên bắt tay với Trường Tự. -"Cảm ơn anh đã cứu Tần Cẩn Sâm."

Trường Tự cũng bắt tay lại với Tạ Trường Anh. -"Không có gì đâu. Tần Cẩn Sâm cũng không ngại lâm nguy mà bắt tên cướp chĩa dao vào con gái tôi. Tôi nay lại giúp đỡ được cho cậu ấy, xem như chúng ta có duyên với nhau."

-"Sau khi anh thả tôi ra, Tăng Thanh Mỹ không làm gì anh chứ?" - Tần Cẩn Sâm lên tiếng hỏi. Lúc đó anh không thể nghĩ nhiều, nhưng sau đó anh vẫn luôn lo sợ Trường Tự gặp chuyện không hay.

-"Ả ta bắt trói tôi lại mà thôi, cũng may có cảnh sát đến giải cứu tôi." - Trường Tự cũng không muốn hù dọa con gái hay kể công lao với Tần Cẩn Sâm, nên y chỉ nói giảm đi tình hình lúc ấy. Trường Tự cũng suýt chút nữa đã lên bàn thờ ngồi.

-"Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng." - Tần Cẩn Sâm chân thành nói. Sau đó anh quay sang nói với bé gái. -"Cha cháu là một người hùng, không có ông ấy chắc chú đã không thoát được tay của kẻ xấu rồi."

Cô bé gái gật đầu rồi nhìn cha bé với ánh mắt sùng kính. Trường Tự được con gái sùng bái thì cảm thấy rất vui trong lòng. Từ trước đến giờ y chỉ biết làm việc để kiếm tiền, cũng không có nhiều thời gian để chơi với con. Hai cha con từ đó cũng trở nên không thân thiết. Nhưng qua chuyện này, con gái của ông đã thông cảm cho ông nhiều hơn.

Trường Tự nhìn con gái rồi nói. -"Con ra ngoài chơi một chút, để cha nói chuyện với hai chú nhé."

Bé gái ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài. Trường Tự lúc này mới quay sang nói với Tần Cẩn Sâm. -"Hôm nay tôi muốn đến đây để xin lỗi cậu, tôi là người đã giả tạo giấy tờ y khoa khiến cho cậu không thể gặp con gái của cậu. Tôi thành thật xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip