Chương 78 + 79
Chương 78:
Trường Tự đã vì tiền mà làm trái với lương tâm của bản thân. Sau khi ông biết Tần Cẩn Sâm là người đã cứu con gái của ông thoát khỏi tay tên côn đồ. Ông cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Do vậy ông đã xả thân để cứu Tần Cẩn Sâm khi Tăng Thanh Mỹ bắt anh đi.
Tần Cẩn Sâm cũng không muốn trách Trường Tự, thứ nhất là vì ông đã không ngại hung hiểm mà thả anh đi. Thứ hai là ông đã biết lỗi và đến xin lỗi. Điều này có nghĩa ông đã nhận ra sai lầm. -"Chuyện đã qua rồi, anh đừng nghĩ tới nữa. Chỉ cần sau này anh đừng mắc sai lầm như thế là được."
-"Tôi đã hứa với bản thân và gia đình sẽ không tiếp tục làm những chuyện sai trái nữa. Tôi có kiểm tra tinh thần cho con gái của anh, con bé hiện tại có một tinh thần rất khỏe mạnh. Nhưng vì Tăng Thanh Mỹ có mẹ là bệnh nhân rối loạn tâm thần, cô ta cũng bị rối loạn đa nhân cách. Con gái của anh dù mang một nửa gen của anh, nhưng phần trăm con bé mắc bệnh tinh thần vẫn sẽ cao hơn người bình thường. Sau này anh hãy chăm sóc, nuôi dạy và bảo bọc con bé thật tốt. Như vậy nguy cơ phát bệnh tiềm ẩn sẽ thấp đi."
Tần Cẩn Sâm nhíu chặt mày, anh hỏi. -"Vậy xác suất con gái tôi bị bệnh sẽ bao nhiêu phần trăm?"
-"Khoảng hai mươi đến ba mươi phần trăm. Cao hơn bình thường là vì gen của Tăng Thanh Mỹ... cô ta là kết quả của một mối quan hệ cận huyết. Cộng với việc mẹ cô ấy cũng bị tâm thần, cho nên nguy cơ mắc bệnh của con gái anh sẽ cao hơn với những người bệnh tâm thần khác. Nhưng đừng quá căng thẳng, nếu con bé sống trong một môi trường tốt, được yêu thương và không bị kích động tinh thần. Con bé sẽ không bao giờ bị phát bệnh."
Tần Cẩn Sâm không hề biết chuyện này, cho nên anh khá sock. Anh cũng không biết cha ruột của con gái anh là ai. Nhưng anh hy vọng con bé không phải kết quả từ một mối quan hệ cận huyết.
Trường Tự cũng kể thêm cho Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh về căn bệnh của Tăng Thanh Mỹ. -"Tăng Thanh Mỹ bị rối loạn đa nhân cách, nhưng Tăng Vĩ Đình lại không phát hiện ra chuyện này sớm. Cô ta ban đầu chỉ có hai nhân cách, một là Tăng Thanh Mỹ và nhân cách thứ hai tự xưng là Juilan..."
Sau khi Tăng Thanh Mỹ chứng kiến tận mắt mẹ của ả nhảy lầu tự tử lúc nhỏ. Ả ta đã sản sinh ra một nhân cách khác để gánh lấy hết những điều mà ả không muốn đối mặt. Nhân cách kia sau một thời gian lại đem lòng yêu Tăng Thanh Mỹ. Tăng Thanh Mỹ lúc đó lại gặp và yêu thích Tần Cẩn Sâm. Juilan cảm thấy Tần Cẩn Sâm là một mối đe dọa cho mối quan hệ giữa nó và Tăng Thanh Mỹ. Vì thế nó đã giả dạng Tăng Thanh Mỹ để hành hạ Tần Cẩn Sâm. Juilan chỉ muốn Tăng Thanh Mỹ thuộc về nó. Cho nên thái độ và hành động của Tăng Thanh Mỹ có nhiều lúc rất khác nhau. Juilan luôn chiếm giữ thân thể của Tăng Thanh Mỹ để làm việc xấu. Còn Tăng Thanh Mỹ thì không hề hay biết gì, ả ta cũng không biết bản thân mắc bệnh tâm thần. Cho đến khi Tăng Thanh Mỹ biết ả đã ly hôn với Tần Cẩn Sâm, và bị Tăng Vĩ Đình nhốt lại để chữa trị bệnh tình. Tăng Thanh Mỹ lại sản sinh ra thêm một nhân cách khác, nhân cách này tự xưng là Hạ Viên Viên.
Hạ Viên Viên là một bản lai tạo giữa Tăng Thanh Mỹ và Juilan. Hạ Viên Viên yêu Tần Cẩn Sâm điên cuồng như cách mà Tăng Thanh Mỹ yêu anh. Nhưng cô ta lại không có sự đồng cảm và cảm thông như con người bình thường. Cô ta bất chất tất cả để đạt được điều cô ta muốn. Hạ Viên Viên độc ác, ích kỉ và cả chiếm hữu dục rất cao. Từ ngày có Hạ Viên Viên xuất hiện, Juilan không thể xuất hiện nhiều để chiếm dụng thân thể của Tăng Thanh Mỹ. Do đó nó rất ghét Hạ Viên Viên, nên nó rất chịu uống thuốc để Hạ Viên Viên không thể xuất hiện. Nó cứ nghĩ mấy viên thuốc sẽ giết dần Hạ Viên Viên trong người của Tăng Thanh Mỹ. Hạ Viên Viên cũng ghét Juilan, vì cô ta biết Juilan là kẻ đã hủy hoạn mối quan hệ giữa cô và Tần Cẩn Sâm.
-"Tất cả những chuyện này là một bi kịch. Nếu như Tăng Vĩ Đình nhận ra con gái mắc bệnh tâm thần sớm hơn, và đưa cô ta đi chữa trị sớm thay vì che giấu và tạo thêm cơ hội cho cô ấy làm việc xấu, thì mọi chuyện đã không đi tới bước nông nỗi này." - Trường Tự thở dài một hơi.
Tần Cẩn Sâm không hề biết bên trong Tăng Thanh Mỹ lại phức tạp đến như thế. Nhưng cho dù không có Juilan ở giữa hành hạ anh từ tinh thần đến thể xác, thì cũng chưa chắc gì anh đã yêu Tăng Thanh Mỹ. Và nếu Tăng Thanh Mỹ không đạt được tình yêu của Tần Cẩn Sâm, ả ta có lẽ cũng sẽ hành động như Hạ Viên Viên. Ngay từ khi sinh ra Tăng Thanh Mỹ đã mang trong mình một quả boom, ả ta không phải là một người bình thường.
Truyền thông báo chí sau một ngày đã nắm được tin tức Tần Cẩn Sâm bị Tăng Thanh Mỹ ám hại đến mức nguy kịch phải nằm viện. Bên phía công ty Big Hit cũng nhờ luật sư ra thông báo kiện Tăng Thanh Mỹ tội bắt cóc và mưu sát người không thành. Ngoài ra cảnh sát cũng đăng tin bắt khẩn cấp Tăng Thanh Mỹ vì tội tàn trữ vũ khí trái phép, giết người, bắt cóc, đánh nhốt và đe dọa tính mạng của người thực thi hành công vụ.
Cái tên Tăng Thanh Mỹ tràn lan khắp các mặt báo trên mạng xã hội. Tần Cẩn Sâm cũng dựa vào lúc này tung hết toàn bộ bằng chứng về việc ả ta bạo hành tinh thần và thể xác của anh một thời gian dài. Ngay đến con gái Tần Hạ Nhan cũng bị Tăng Thanh Mỹ đánh đập không thương tiếc. Ngoài ra nhiều bài báo cũng lên tiếng trỉ trích Tăng Vĩ Đình đã dùng quyền hành và tiền bạc để bao che cho Tăng Thanh Mỹ, tiếp tay cho cô ả làm việc xấu xa.
Vụ việc của Tăng Thanh Mỹ gây chấn động với tất cả mọi người. Không ai ngờ đến một người có vẻ đáng yêu và thân thiện như Tăng Thanh Mỹ, thật chất lại là một ả bạo chúa ác độc thích hành hạ người khác để tìm vui. Vì chuyện này quá mức ảnh hưởng đến dư luận, nên Tăng Thanh Mỹ rất nhanh đã bị mang ra tòa xét xử. Nhưng vì ả ta có bệnh tâm lý thâm niên, nên cuối cùng tòa án cũng không thể phạt Tăng Thanh Mỹ ở mức án cao nhất. Ả ta bị bắt buộc phải chữa trị căn bệnh trước khi tiếp tục nhận án tù chung thân. Tăng Thanh Mỹ bị bắt nhốt vào bệnh viện tâm thần, nơi nhốt những tù nhân bị mắc bệnh như ả.
Vụ án của Chúc Thanh Thần cũng bị đưa ra xét xử. Hắn lãnh bản án năm năm tù vì tội sử dụng thuốc kích dục nhằm khống chế người khác, mưu toan xâm hại tình dục. Bản án này cũng xem như khép lại hoàn hoàn sự nghiệp làm diễn viên và ca sĩ của Chúc Thanh Thần. Chúc Diệp Phàm cũng công khai việc Chúc Thanh Thần không phải là con trai của ông. Ông cũng loại bỏ Chúc Thanh Thần ra khỏi di chúc và thừa hưởng tài sản.
Vụ án của Lý Tiểu Hải cũng được lật lại, sau một khoảng thời gian dài điều tra. Cuối cùng bên phía cảnh sát đã lấy được lời thú tội của Nhan Tân. Bà ta thú nhận đã cùng Chúc Diệp Hưng âm mưu để hại chết Lý Tiểu Hải. Nhan Tân bị phán tù chung thân vì tội giết người. Chúc Diệp Hưng cũng bị phán chung thân vì tội giết người và lừa đảo người tiêu dùng gây ra tai nạn chết người.
Tin tức Tăng Vĩ Đình đã trở thành người thực vật cũng theo đó bị lộ ra. Cổ phiếu của công ty lão lao dốc không phanh khiến cho các cổ đông phải bán thóc bán tháo. Ngoài ra bên cục thuế lại lần nữa điều động người thanh tra công ty của lão một lần nữa. Và lần này bọn họ đã tìm ra bằng chứng trốn thuế rất nhiều năm của Tăng Vĩ Đình. Toàn bộ tài sản của công ty và Tăng Vĩ Đình lập tức bị đóng băng. Những thực tập sinh và các nghệ sĩ dưới trướng của công ty Tăng Vĩ Đình cũng dứt áo ra đi, toàn bộ đều đồng loạt hủy hợp đồng. Đế chế của Tăng Vĩ Đình cũng từ đó chính thức kết thúc.
Hôm nay là ngày xuất viện của Tần Cẩn Sâm sau mấy tuần nằm ở bệnh viện. Vết thương của anh đã dần lành lại, sức khỏe của anh cũng phục hồi rất tốt, nên bác sĩ đã cho anh ra viện sớm. Tạ Trường Anh thu xếp quần áo cùng Tần Cẩn Sâm rời khỏi bệnh viện. Hai người vừa đi ra khỏi cổng chính thì Tần Cẩn Sâm nghe thấy có người gọi anh lại.
Cả hai người xoay người lại. Tần Cẩn Sâm nhìn thấy Sở Kinh đang ôm một bó hoa, đi theo hắn còn có thêm một người đàn ông đeo kính đen, trên tay của anh ta cầm theo một giỏ quà rất to.
Sở Kinh nhìn hành lý trên tay Tạ Trường Anh, hắn ngạc nhiên hỏi. -"Tần Cẩn Sâm, cậu xuất viện sớm như vậy sao?"
-"Sức khỏe của tôi phục hồi rất tốt nên đã được xuất viện." - Tần Cẩn Sâm không nghĩ tới Sở Kinh lại xuất hiện ở đây, nhưng anh vẫn lịch sự nói.
-"Vậy là tôi lại chậm một bước rồi." - Sở Kinh chậc một tiếng, sau đó hắn vẫn giao bó hoa và giỏ quà cho Tần Cẩn Sâm. -"Tôi đến thăm cậu. Thấy cậu không sao là tôi vui rồi."
Tần Cẩn Sâm không muốn nhận quà từ tay Sở Kinh, nhưng anh lại không muốn làm bẽ mặt hắn, nên anh chỉ đành giả vờ nhận lấy. -"Ngài thật có lòng, tôi cảm ơn."
Sở Kinh lại quét mắt về phía Tạ Trường Anh, giọng điệu của hắn có chút âm dương quái khí. -"Bạn trai của cậu đây sao Tần Cẩn Sâm?"
Tần Cẩn Sâm đứng sát lại gần Tạ Trường Anh, anh dùng cả người che chắn cho cậu. Giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc. -"Đúng vậy, cậu ấy là người yêu của tôi."
Sở Kinh nhìn Tần Cẩn Sâm rồi lại nhìn Tạ Trường Anh. Hắn chà sát hai tay, rồi bỗng hắn đổi chủ đề. -"Tần Cẩn Sâm, tôi không kết hôn nữa." - Sở Kinh cũng không chờ Tần Cẩn Sâm đáp lời, hắn lại tiếp tục nói. -"Nếu cậu sau này chia tay với bạn trai, tôi sẽ theo đuổi cậu."
Tạ Trường Anh suýt chút nữa đã xù lông lên. Nhưng Tần Cẩn Sâm đã nắm lấy tay của cậu. Anh cũng lịch sự đáp trả lời của Sở Kinh. -"Cảm ơn ngài, nhưng chúng tôi sẽ không chia tay đâu."
Sở Kinh chỉ nhếch môi cười mà không trả lời. Nhưng trong lòng hắn thì thấy tiếc rẻ. Rõ ràng hắn và Tần Cẩn Sâm gặp nhau trước, Tạ Trường Anh chỉ là người đến sau... Nếu lúc trước hắn chịu theo đuổi anh trước, nếu ngày đó hắn không mưu toan quyền lực...
Nhưng cuộc đời này không có chữ nếu. Con người của hắn cũng không phải là loại thích cướp giật và chen ngang. Sở Kinh quay đầu bỏ đi, nhưng trước khi đi hắn vẫn nói thêm một câu. -"Tạ Trường Anh, nếu cậu không đối xử tốt với Tần Cẩn Sâm, tôi sẽ đến cướp anh ta khỏi tay cậu."
Tạ Trường Anh tức giận điên lên, cậu lớn tiếng nói. -"Tần Cẩn Sâm là của tôi, không có tới lượt của anh đâu!"
Tần Cẩn Sâm vuốt lưng Tạ Trường Anh rồi kéo cậu đi. -"Mặc kệ anh ta đi, anh ta chỉ nói nhăng nói cuội thôi."
Tạ Trường Anh lại không cho là như thế. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã cảm thấy Sở Kinh không phải người đơn giản. -"Anh ta là ai vậy?"
-"Là một nhân vật có máu mặt của cục thuế."
Tạ Trường Anh nghe tới đây thì đã hiểu. Xem ra Sở Kinh đã giúp Tần Cẩn Sâm khá nhiều trong việc thu tóm quyền lực và gia sản của Tăng Vĩ Đình. Cậu có chút ghen tị, cậu nhịn không được giật lấy bó hoa trên tay của Tần Cẩn Sâm rồi vứt vô thùng rác. Tần Cẩn Sâm cũng không phật ý vì hành động của cậu. Anh nói. -"Anh định mang hoa tặng cho y tá, giỏ qùa này cũng tặng cho bác sĩ."
Tạ Trường Anh thở phì phì, cậu ôm lấy Tần Cẩn Sâm, trong lòng cậu khó chịu vô cùng. Có quá nhiều người thích Tần Cẩn Sâm, cậu rất là không vui!
Tần Cẩn Sâm cũng ôm lấy Tạ Trường Anh, anh hôn lên trán cậu. -"Ngoan nào, anh thương em. Đừng để bụng đến người dân nước lã."
-"Sở Kinh đúng là có giúp đỡ anh, nhưng anh ta cũng thu lợi từ đó. Anh và anh ta chỉ là mối quan hệ trao đổi. Còn chúng ta mới là người yêu của nhau, em là gia đình của anh."
Tạ Trường Anh lúc này mới xuôi bụng, cậu làm nũng nói. -"Thầy Tần, em yêu anh nhất~~"
-"Ừ, anh cũng yêu em, Tạ Trường Anh." - Tần Cẩn Sâm hôn lên môi Tạ Trường Anh, Tạ Trường Anh cũng hôn lại anh. Hai người một chút cũng không sợ bị phát hiện mà hôn nhau say đắm ở bên ngoài. Cho dù có người phát hiện, bọn họ cũng không còn quan tâm nữa.
Sau khi Tăng Thanh Mỹ nhận bản án tòa đưa ra. Tăng Vĩ Đình cũng chính thức trút hơi thở cuối cùng, lão ta chết một mình hiêu quạnh trong bệnh viện, không người đưa tiễn cũng không ai dòm ngó. Tần Hạ Nhan bị đưa tới viện mồ côi, vì không ai trong dòng họ Tăng muốn nhận nuôi con bé. Tần Cẩn Sâm nghe tin đã tới thăm Tần Hạ Nhan ở viện mồ côi, anh cũng gấp rút làm giấy tờ để xin nhận nuôi bé con.
_________________________
Chương 79:
Đã gần năm năm Tần Cẩn Sâm không gặp Tần Hạ Nhan. Nhưng khi anh vừa thấy bóng dáng con bé, anh lập tức nhận ra con gái của anh. -"Hạ Nhan! Hạ Nhan!"
Tần Hạ Nhan nghe tiếng của Tần Cẩn Sâm, con bé vội vàng quay đầu lại, bé mừng rỡ hô lớn. -"Ba ơi! Ba ơi!!!"
Hai cha con chạy đến ôm lấy nhau, Tần Hạ Nhan bắt đầu khóc lên. -"Ba ơi, ba đi lâu quá, con rất nhớ ba."
-"Ba xin lỗi vì đã khiến cho con đợi lâu như vậy, ba rất có lỗi với con." - Tần Cẩn Sâm cũng đỏ mắt nói.
Tần Hạ Nhan lắc đầu. -"Không đâu, ba đâu có lỗi, lỗi là do mẹ và ông ngoại. Hai người cấm con không được gặp ba. Bây giờ ba sẽ đón con đi có phải không?" - Con bé nhìn Tần Cẩn Sâm đầy mong đợi hỏi.
Tần Cẩn Sâm vuốt ve đầu Tần Hạ Nhan, anh dịu dàng nói. -"Ba đang làm giấy tờ để đón con đi, Hạ Nhan ngoan ngoãn chờ ba thêm một chút nữa có được không? Ba sẽ rất nhanh đón con rời khỏi nơi này."
Tần Cẩn Sâm cũng không muốn Tần Hạ Nhan ở lại viện mồi côi lâu, nhưng giấy tờ xin phép nhận nuôi vẫn phải có thời gian xét duyệt. -"Mỗi ngày ba sẽ tới đây ở với con cho tới khi chúng ta có thể rời khỏi đây."
Tần Hạ Nhan cảm thấy an tâm, bé gật đầu vô cùng ngoan ngoan. -"Dạ con biết rồi." - Sau đó bé con nhìn về phía sau Tần Cẩn Sâm đầy tò mò. Tần Cẩn Sâm quay đầu lại nhìn Tạ Trường Anh, anh giới thiệu cậu với Tần Hạ Nhan. -"Đây là bạn của ba, chú ấy tên là Tạ Trường Anh."
Tần Hạ Nhan khoanh tay cúi đầu chào Tạ Trường Anh. -"Con chào chú ạ."
Tạ Trường Anh đi đến đưa quà cho Tần Hạ Nhan. -"Chú cũng chào con, chú có mua quà gặp mặt cho Hạ Nhan đây." - Tạ Trường Anh đưa cho Tần Hạ Nhan một con mèo bông màu đen.
Tần Hạ Nhan thích vô cùng, con bé lên tiếng nói. -"Cháu cảm ơn chú ạ."
Ba người lại ngồi cùng nhau trò chuyện một lúc. Sau đó Tần Cẩn Sâm xin phép được dẫn Tần Hạ Nhan đi chơi. Ba người cùng nhau đi chơi công viên cả ngày. Tần Hạ Nhan rất lâu rồi không được đi ra ngoài, con bé phấn khởi không thôi. Cả ngày chơi đùa mà bé không hề biết mệt. Bé cũng vô cùng có thiện cảm với Tạ Trường Anh. Cậu vừa đẹp trai lại còn hiểu tâm lý của trẻ con, nên khiến cho bé thấy thích vô cùng. Đến tối hai người mang Tần Hạ Nhan trở về viện mồ côi.
Tạ Trường Anh hát ru cho Tần Hạ Nhan ngủ. Đợi con bé ngủ say hai người mới quay về nhà. Trên đường về Tần Cẩn Sâm nắm lấy tay Tạ Trường Anh. -"Cảm ơn em."
-"Có gì đâu mà anh lại cảm ơn em chứ. Con bé là con của anh thì tức nghĩa cũng là con của em mà. Cũng may Hạ Nhan cũng thấy thích em." - Tạ Trường Anh thầm mừng rỡ vì điều này. Cậu cũng rất sợ Tần Hạ Nhan có cảm xúc tiêu cực với cậu.
-"Em tốt như vậy sao có thể không thích được chứ." - Tần Cẩn Sâm ôm lấy eo của Tạ Trường Anh rồi kéo cậu vào lòng.
Tạ Trường Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cậu dựa lên người Tần Cẩn Sâm rồi nói. -"Ngày mai chúng ta đi đón Hạ Nhan rồi chở con bé tới nhà mới nha anh. Em muốn Hạ Nhan xem căn phòng ngủ mới mà em chuẩn bị cho bé."
Tần Cẩn Sâm dĩ nhiên là đồng ý. Hai người đã tìm được một căn biệt thự cách trung tâm thành phố hai mươi phút chạy xe. Nơi ấy vừa có phong cảnh đẹp lại có nhiều cây cối công viên xanh. Ngôi biệt thự rất rộng lớn, có sân vườn và hồ bơi, vô cùng thích hợp cho gia đình năm người bọn họ. Tạ Trường Anh cũng bỏ rất nhiều công sức để trang trí phòng ngủ cho Tần Hạ Nhan. Cậu hy vọng con bé sẽ thấy thích căn phòng ấy.
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh cùng nhau về nhà. Tạ Trường Anh vừa bước vào cửa đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhíu mày nói ra sự ngờ vực trong lòng. -"Tần Cẩn Sâm, hình như có người đã đột nhập vào nhà của chúng ta."
Tần Cẩn Sâm không nghĩ tới Tạ Trường Anh lại phát hiện ra được, nhưng anh vẫn giả vờ nghi ngờ rồi nói. -"Em đứng ở đây, để anh vào xem."
Tạ Trường Anh giữ Tần Cẩn Sâm lại, cậu nói. -"Chúng ta đi cùng nhau!"
Hai người cùng nhau đi vào rồi kiểm tra khắp mọi ngõ ngách trong nhà. Tạ Trường Anh không phát hiện gì lạ thường. Nước Mía và Hậu Phúc vẫn vô tư nằm trên ghế sofa. Nhưng rõ ràng trước khi rời khỏi nhà, cậu đã để lại dấu hiệu ở cửa. Lúc nãy cậu mở cửa ra lại không thấy dấu hiệu đó đâu. Chắc chắn đã có ai tới nhà của hai người bọn họ! Tạ Trường Anh lúc này nghĩ đến sân thượng. Cậu lập tức trèo lên đó. Tần Cẩn Sâm cũng đi theo phía sau cậu.
Tạ Trường Anh vừa trèo lên sân thượng thì bị một rừng hoa oải hương tím làm cho kinh ngạc. Ngoài hoa oải hương tím, xung quanh còn được thắp sáng bằng nhiều ánh đèn lung linh màu sắc khác. Chính giữa sân thượng là một máy trình chiếu thật lớn, bên trên là ảnh chụp của Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh trong hơn một năm nay. Ngay cả những tấm ảnh đầu tiên ở chương trình Thách Là Thử cũng được chiếu trên màn hình. Âm nhạc lãng mạng du dương vang lên bên tai cả hai người.
Tạ Trường Anh quay đầu nhìn Tần Cẩn Sâm với ánh mắt xúc động và đầy hy vọng. Tần Cẩn Sâm nhẹ nhàng bước đến, anh quỳ một chân xuống rồi nắm lấy tay cậu hỏi. -"Tạ Trường Anh, em đồng ý kết hôn với anh chứ?"
Tạ Trường Anh lập tức gật đầu lia lịa, dĩ nhiên là muốn rồi, cậu đã muốn kết hôn với anh từ lâu lắm rồi. -"Em đồng ý! Trăm phần trăm đồng ý."
Tần Cẩn Sâm cầm lấy nhẫn cầu hôn đeo lên tay Tạ Trường Anh. Sau đó anh đứng lên ôm lấy cậu, hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm và say đắm. Lúc này Tào Dục, trợ lý và quản lý của Tạ Trường Anh cũng xuất hiện. Bọn họ tung kim tuyến và thảy hoa tươi lên đầu hai người. Bọn họ huýt sáo và vỗ tay liên hồi. -"Chúc mừng hai người nha! Chúc mừng cậu nha Tần Cẩn Sâm!"
-"Tạ Trường Anh, cậu phải hạnh phúc nha!"
Tạ Trường Anh xúc động đến đỏ cả vành mắt, cậu nhìn mọi người mỉm cười đầy hạnh phúc. -"Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh ngay sau đó cũng công khai chuyện này lên mạng xã hội. Trên trang cá nhân của Tạ Trường Anh, cậu đăng lên tấm hình đeo nhẫn cưới rồi viết một dòng bình luận. -"Tôi đã nói đồng ý!". Tần Cẩn Sâm chia sẻ lại bài viết của Tạ Trường Anh, anh cũng viết. -"Và em ấy đã đồng ý."
Hai bài viết của cả hai làm cho mạng xã hội trong đêm dậy sóng. Fan của Tạ Trường Anh và fan của Tần Cẩn Sâm đều rần rần bình luận. Và dĩ nhiên người vui nhất là fan couple của bọn họ.
-"AAAAAAAAAAAA....... đây là một phần thưởng cho việc thức khuya của tôi đúng không? Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh kết hôn rồi! Bọn họ công khai."
-"Tần Cẩn Sâm cầu hôn Tạ Trường Anh rồi! Hai người họ là hàng real!!!! Chúc hai người hạnh phúc!!! Trời ơi tôi vui quá trời vui."
-"Dù cảm thấy rất đau lòng vì chồng của tôi đi lấy người khác, nhưng tôi cũng mong ảnh hạnh phúc~~ Tần Cẩn Sâm, anh xứng đáng được hạnh phúc!!"
-"Chúc mừng hai người, trăm năm hạnh phúc nha!!!!!"
-"Yêu cầu cả hai phải chiếu đám cưới online cho con dân cùng xem!"
Bình luận của hai bài viết đa phần đều là những lời chúc phúc tích cực. Tần Cẩn Sâm đã chịu quá nhiều tai tiếng không đáng có, cộng đồng mạng cũng cảm thấy có lỗi với anh. Nên việc anh và Tạ Trường Anh công khai quan hệ không làm bọn họ thấy tiêu cực, ngược lại trong mắt của họ, tình cảm của hai người mới là tình yêu thật sự.
Hơn một năm nay Tạ Trường Anh luôn sát cánh cùng Tần Cẩn Sâm trải qua nhiều nhiều chuyện. Cậu luôn đứng về Tần Cẩn Sâm và luôn ủng hộ anh. Người ngoài nhìn vào đều có thể thấy Tạ Trường Anh rất thương Tần Cẩn Sâm. Không ai khác xứng với Tần Cẩn Sâm hơn Tạ Trường Anh. Và Tần Cẩn Sâm xứng đáng có được hạnh phúc.
Giấy tờ nhận nuôi Tần Hạ Nhan sau một tháng đã hoàn thành, Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh vô cùng hạnh phúc đón con bé về nhà. Tần Cẩn Sâm cũng mang Tần Hạ Nhan đi khám sức khỏe và thử ADN chuyên sâu. Sau khi anh xem kết quả, anh rất cám ơn trời phật vì Tần Hạ Nhan không phải là kết quả của một mối quan hệ cận huyết. Con bé phát triển hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác. Dĩ nhiên phần trăm phát bệnh tâm lý của con bé vẫn cao hơn bình thường. Nhưng Tần Cẩn Sâm tin rằng, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc con bé thật tốt. Cả đời của Tần Hạ Nhan sẽ không bao giờ phải phát bệnh tâm thần.
Tần Hạ Nhan vô cùng thích căn phòng của bé, điều làm bé vui sướng hơn nữa là trong nhà có hai bé mèo Nước Mía và Hậu Phúc. Từ ngày được dọn đến ở cùng Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh, cô bé mới cảm nhận được hơi ấm gia đình thật sự. Lúc trước chỉ có Tần Cẩn Sâm cho bé tình thương mà thôi. Còn mẹ bé và ông ngoại lại khá lạnh lùng với bé. Nhất là mẹ, nhiều khi bé còn cảm nhận được sự căm thù ở đáy mắt của bà ấy. Ở cùng với hai người thật sự rất đáng sợ. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, bé được hưởng trọn niềm vui và sự bảo vệ.
Tần Hạ Nhan cũng không thắc mắc vì sao Tạ Trường Anh lại ở cùng với cha con bọn họ. Cô bé cảm thấy có Tạ Trường Anh ở đây mới là tốt, Tạ Trường Anh nấu cơm cực kỳ ngon. Cậu lại dịu dàng mua quần áo, mua đồ chơi, còn dành thời gian dạy bé hát ca chơi đàn. Tần Hạ Nhan cảm thấy cuộc sống của bé quá là tuyệt vời rồi.
Tần Cẩn Sâm luôn muốn từ từ mới công khai mối quan hệ giữa anh và Tạ Trường Anh. Hai người cũng cực kỳ tiết chế hành động thân mật trước Tần Hạ Nhan. Nhưng Tần Hạ Nhan lại là một cô bé tinh ý. Có một lần bé đã hỏi anh. -"Ba, con có nên gọi Tạ Trường Anh là mẹ hay không?"
Tần Cẩn Sâm suýt chút nữa đã sặc nước, anh ho khù khụ rồi dịu dàng vuốt tóc Tần Hạ Nhan. -"Thế con thấy Tạ Trường Anh có giống mẹ của con không?"
Tần Hạ Nhan đăm chiêu suy nghĩ, sau đó bé ngây thơ nói. -"Chú ấy rất tốt với con, còn giống mẹ con hơn cả mẹ ruột. Nhưng mà chú ấy là nam, gọi mẹ như thế thì rất kì cục, cũng không biết chú ấy có vui khi con gọi như thế không nữa."
-"Mà sao con lại hỏi ba như thế?" - Tần Cẩn Sâm tò mò hỏi, anh cảm thấy anh đã rất cẩn thận trong từng cử chỉ của bản thân, để Tần Hạ Nhan không bài xích mối quan hệ của hai người bọn họ.
-"Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy yêu thương. Hơn nữa chú Tạ Trường Anh lại ngủ chung với ba. Con suy đi nghĩ lại thì kết luận chú ấy chắc là một thành viên trong gia đình của chúng ta."
Tần Cẩn Sâm cảm khái không thôi, con gái của anh đúng là thông minh vô cùng. Anh cũng vui vẻ thừa nhận với Tần Hạ Nhan. -"Ừ, chú Tạ Trường Anh là thành viên trong gia đình của chúng ta."
Đúng lúc này Tạ Trường Anh mặc tạp dề từ trong bếp đi ra, cậu nói với hai cha con của Tần Cẩn Sâm. -"Cơm tối của chúng ta xong rồi. Chú có nấu riêng cho Hạ Nhan một bát súp thịt gà mà con thích nữa đấy. Ngoài ra tráng miệng là bánh kem su, món con thích nhất luôn đó." - Tạ Trường Anh mỉm cười nháy mắt với Tần Hạ Nhan.
Tần Hạ Nhan lập tức reo lên mừng rỡ. -"Thật sao! Con cảm ơn cha nha!"
Tạ Trường Anh tưởng cậu nghe lầm, cậu quay sang nhìn Tần Cẩn Sâm rồi lại đưa mắt nhìn về phía Tần Hạ Nhan. -"Con vừa gọi gì đấy?"
-"Là cha, con gọi chú là cha đó. Ba của con vừa nói, chúng ta là một gia đình, từ nay con sẽ gọi chú là cha có được không?" - Tần Hạ Nhan nhìn Tạ Trường Anh bằng ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Tạ Trường Anh lập tức tan chảy bởi ánh mắt của bé con, cậu đi đến ôm con bé. -"Dĩ nhiên là được rồi, con gái của cha."
Tần Cẩn Sâm cũng đi đến ôm lấy cả hai người. Anh hạnh phúc hôn lên má cả hai rồi nói. -"Chúng ta là một gia đình, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau."
-"Chúng ta phải ôm luôn Nước Mía và Hậu Phúc nữa! Hai đứa nó cũng là thành viên trong gia đình của chúng ta." - Tần Hạ Nhan lập tức đi tìm Nước Mía và Hậu Phúc.
Tần Cẩn Sâm khoác lấy vai Tạ Trường Anh mỉm cười. Tạ Trường Anh cũng ngã đầu lên vai Tần Cẩn Sâm. Cậu thật sự yêu bầu không khí này, yêu khung cảnh gia đình năm người của bọn họ.
Vài tháng sau Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh tổ chức lễ cưới long trọng ở thành phố A với sự chứng kiến của rất nhiều người. Toàn bộ dòng họ Tạ và những người thân quen của Chúc Diệp Phàm đều đến dự đám cưới của hai người. Ngoài ra những đồng nghiệp và bạn bè thân quen của cả hai cũng đến tham dự. Tạ Trường Anh được Tạ Lập Uy dắt tay ở lễ đường. Ông trao tay Tạ Trường Anh cho Tần Cẩn Sâm rồi chúc phúc cho cả hai. -"Cha chúc hai con hạnh phúc suốt cuộc đời này."
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh cúi đầu cảm ơn ông. Hai người cùng nắm tay nhau tuyên thệ. Tần Cẩn Sâm cầm tay của Tạ Trường Anh rồi trao nhẫn cho cậu. Tạ Trường Anh cũng nắm lấy tay của anh rồi đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh. Hai người sau đó hôn nhau say đắm vô cùng hạnh phúc. Tạ Trường Anh quá hạnh phúc, cậu hạnh phúc đến không thể nào diễn tả được. Cậu ôm lấy Tần Cẩn Sâm rồi nói. -"Tần Cẩn Sâm, em yêu anh, em sẽ dùng hết cả quảng đời này để yêu anh."
Ánh mắt của Tần Cẩn Sâm vô cùng dịu dàng, anh cũng ôm chặt lấy cậu rồi khẽ tâm tình. -"Dù trễ một nhịp, dù đi sai một bước, nhưng cuối cùng vẫn là em. Em là người sẽ cùng anh đi trọn kiếp này. Anh yêu em, Tạ Trường Anh."
Giang Vu Uyên, Mạc Ly và Tần Hạ Nhan ở gần đó thảy hoa cho cả hai. Tất cả mọi người ở hiện trường đều vỗ tay chúc mừng cho lễ cưới. Live stream đám cưới cũng ồ ạt những lời bình luận chúc phúc và tràn ngập những trái tim đỏ rực.
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đi từng bàn khách khứa để cảm ơn họ đã đến dự đám cưới của hai người. Chúc Diệp Phàm và gia đình của Tạ Trường Anh ngồi chung một bàn. Ông rưng rưng nước mắt và thấy cảm động vô cùng trước lễ cưới trọng đại của Tần Cẩn Sâm. Chúc Diệp Phàm cầm ly rượu cụng ly với Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh, giọng nói của ông tràn đầy hạnh phúc. -"Cha chúc hai con hạnh phúc mãi mãi, ở bên nhau cho tới bạc đầu."
Tần Cẩn Sâm nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói. -"Con cảm ơn cha."
Chúc Diệp Phàm không thể tin được vào tai mình, ông vội vàng hỏi lại. -"Con gọi ta là cha sao?"
Tần Cẩn Sâm gật đầu. -"Vâng ạ, con thấy mình nên gọi ngài một tiếng cha."
Chúc Diệp Phàm xúc động vô cùng, ông dang hai tay ôm lấy Tần Cẩn Sâm. -"Con của ta!" - Cuối cùng Tần Cẩn Sâm cũng đã chịu gọi ông một tiếng cha.
Sau nhiều tháng Tần Cẩn Sâm băn khoăn và suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định thử gọi Chúc Diệp Phàm là cha. Mặc dù khi nói ra khá là ngượng miệng. Nhưng sau khi anh gọi ông là cha, anh lại thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Nếu mẹ anh ở trên trời có linh thiên, chắc hẳn bà cũng muốn anh và Chúc Diệp Phàm nhận lại nhau, hàn gắng lại mối quan hệ cha con.
Sau khi bà ngoại qua đời Tần Cẩn Sâm chỉ có một mình Tần Nhan Hạ. Nhưng bây giờ anh không những có một người cha ruột là Chúc Diệp Phàm. Mà anh còn có Tạ Trường Anh, có một gia đình nho nhỏ ấm cúng. Đây là điều mà anh chưa bao giờ dám mơ đến, nhưng nay nó lại hiện hữu trong đời của anh.
______Toàn văn hoàn_____________
Lời của tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc, lại thêm một bộ truyện ngọt ngào nữa được hoàn thành. Mị đang suy nghĩ có nên viết thêm mấy phiên ngoại cho bộ này hay không =)) tại mị cũng đang hơi bị lười, nếu có thì mị sẽ đăng lên sau nhé~~ còn không thì thôi vậy~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip