Chương 9 + 10

Chương 9:

Tạ Trường Anh cũng không dám đứng ngoài đây quá lâu, cậu lo sợ sẽ bỏ lỡ cảnh tươi mát của Tần Cẩn Sâm. Tạ Trường Anh bắt bản thân phải bình tĩnh lại, cậu không được sỗ sàng, không được làm cho Tần Cẩn Sâm thấy sợ hãi. Cậu phải từ từ tới thôi, những ý dâm đen tối đó phải cất đi vào một góc. Tạ Trường Anh tự thôi miên bản thân một hồi, sau khi cậu thấy cơ thể đã bớt nóng đi, cậu mới bò vào trong phòng.

Tạ Trường Anh giả vờ cầm di động lướt xem, nhưng ánh mắt và thần trí của cậu đều ngó về cánh cửa nhà vệ sinh. Sau mười lăm phút cánh cửa ấy bật mở. Tần Cẩn Sâm bước ra ngoài, anh mặc một chiếc quần dài đến gối và để trần thân trên. Tạ Trường Anh liết nhìn cơ bụng tám múi của Tần Cẩn Sâm, cậu suýt chút nữa đã cắn trúng phải lưỡi.

Má ơi, ngon quá! Cậu muốn sờ, muốn liếm! Tạ Trường Anh gào thét trong lòng. Sau đó cậu lại liết nhìn về phía cơ ngực rắc chắc, bờ lưng to rộng và săn chắc của anh. Từng nơi từng chỗ của Tần Cẩn Sâm đều đánh trúng điểm G của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm chằm chằm. Cậu quên phải che giấu sắc mặt dại trai của bản thân đi.

Tần Cẩn Sâm vừa bước ra ngoài vừa lau tóc, anh thấy Tạ Trường Anh nhìn anh đến độ không chớp mắt. Anh thử vươn tay quơ quơ trước mặt cậu rồi hỏi. -"Em sao vậy?"

Tạ Trường Anh lập tức lấy lại tinh thần, cậu bây giờ muốn đào hố để tự chôn mình. Tạ Trường Anh xấu hổ không thôi, cậu ngại ngùng nói. -"Em không có sao, em chỉ là không ngờ body của anh đỉnh vậy."
Tần Cẩn Sâm bật cười ha hả. -"Em chăm chỉ rèn luyện, ăn uống đúng độ là sẽ luyện ra được thôi. Có cần tôi đưa cho em mấy tip ăn và tập luyện không?"

Tạ Trường Anh gật đầu lia lịa. -"Vâng ạ, anh đưa cho em đi. Hoặc là chúng ta cùng nhau rèn luyện, có gì anh chỉnh sửa tư thế cho em."

-"Em không tập với người chuyên nghiệp sao?" - Tần Cẩn Sâm hỏi câu ấy cũng chỉ vì tò mò, anh có thể nhìn ra được dáng người của Tạ Trường Anh không tồi. Cậu là thuộc loại hình thể mặc quần áo vào thì thấy cao gầy, cởi ra mới biết được bên trong có bao nhiêu cơ bắp.

Tần Cẩn Sâm lúc trước có thuê thầy về dạy. Nhưng sau khi anh nắm vững được chuyên môn rồi thì không cần thuê người nữa. Tạ Trường Anh muốn anh chỉnh tư thế cho cậu, anh vẫn có thể chỉnh sửa được.

-"Không anh ơi, em cũng hơi lười biếng nên không thuê người tập. Lâu lâu em chỉ chạy bộ rồi tập vài động tác bụng vậy thôi." - Tạ Trường Anh nói lời này là lời thật, cậu thật sự lười tập thể hình. Cậu rủ rê Tần Cẩn Sâm chỉ là vì muốn kiếm cớ ở cùng với anh mà thôi.

-"Vậy hôm nào rãnh, chúng ta đi tập cùng nhau." - Tần Cẩn Sâm hứa hẹn nói.

Tạ Trường Anh vui mừng ra mặt, cậu rối rít cảm ơn Tần Cẩn Sâm. -"Em cảm ơn anh trước nha~~"

-"Không có gì đâu, mà em đi tắm đi. Tắm rồi nghỉ ngơi, quay cả ngày chắc em cũng mệt rồi"

Tạ Trường Anh ngay lập tức đứng lên đi tắm. Cậu ở trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng mới bước ra ngoài. Tạ Trường Anh khi đi ra chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu trắng và áo thung ba lỗ. Quần đùi ôm sát mông, nó phô diễn trọn vẹn cánh mông tròn to của cậu. Còn chiếc áo thung ba lỗ lại lớn hơn cơ thể cậu khá nhiều, nên chỗ cần che lại không được che.

Tạ Trường Anh hồi hộp đi ra ngoài, cậu muốn xem thử phản ứng của Tần Cẩn Sâm. Nhưng đáng tiếc, cậu phải thất vọng rồi. Trong phòng chẳng có ai cả, Tần Cẩn Sâm đã đi đâu mất tiêu! Tạ Trường Anh thất vọng ngã lên giường đập đầu vô gối. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường rồi vò đầu. Tần Cẩn Sâm, anh đi đâu rồi?

Tạ Trường Anh chỉ đành nằm ôm gối lướt di động. Cậu xem tin tức một hồi thì thấy buồn ngủ, hai mắt cậu bắt đầu nhíu chặt lại. Tạ Trường Anh buông di động rồi ngủ thiếp đi. Chờ khi Tần Cẩn Sâm quay trở về phòng nghỉ, anh thấy Tạ Trường Anh đang nằm ngủ ở giữa chiếc giường. Cậu nằm sấp người, đầu kê gối, hai chân duỗi thẳng ra ngoài giường. Điều hòa mở ở nhiệt độ thấp, nhưng cậu lại không đắp thêm chăn. Tư thế nằm của Tạ Trường Anh không mấy dễ chịu, nhưng cậu lại ngủ một cách ngon lành. Xem ra cậu khá là mệt.

Tần Cẩn Sâm khóa chặt cửa rồi đi tới gần, anh định gọi Tạ Trường Anh dậy. Nhưng ánh mắt của anh bỗng chú ý đến cái mông của Tạ Trường Anh. Từ buổi sáng đến giờ, Tạ Trường Anh chỉ mặc đồ rộng, nên anh cũng không quá để ý đến vóc dáng của cậu. Bây giờ cậu mặc một cái quần bó sát người, đã vậy cái quần này còn bó chặt làm lộ cả kẽ mông.

Giới trẻ bây giờ thích mặc đồ như vậy khi ngủ sao? Tần Cẩn Sâm hoang mang tự hỏi. Nhưng phải nói, mông của Tạ Trường Anh trông đẹp thật, phúng pha phúng phính, vừa to vừa tròn. Tần Cẩn Sâm bị suy nghĩ của bản thân hù không nhẹ, sao anh lại đánh giá mông của Tạ Trường Anh như thế.

Tần Cẩn Sâm vội vã vứt suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Anh thử đánh thức cậu dậy. Tạ Trường Anh mơ mơ màng màng vì buồn ngủ, cậu ngồi dậy đờ đẫn nhìn Tần Cẩn Sâm. Chiếc áo thung ba lỗ của cậu chảy xuống, lộ ra phần cơ ngực trắng mịn. Núm vú màu hồng xinh đẹp và xương quai xanh sắc sảo cũng hiển lộ ra ngoài.

Tần Cẩn Sâm không kịp phòng ngừa mà bị cảnh đẹp như vậy đập vào mắt. Anh theo phản xạ bản thân mà quay mặt đi, anh vươn tay chỉnh lại vai áo cho Tạ Trường Anh. Nhưng cho dù anh kéo vai áo lên giúp cậu. Nhưng chiếc áo của Tạ Trường Anh vẫn rộng thùng thình, và hai núm vú xinh đẹp của Tạ Trường Anh vẫn lộ ra trước mắt Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm cũng không biết anh lúng túng và xấu hổ điều gì. Cả hai người đều là đàn ông, Tạ Trường Anh có, anh cũng có. Nhưng Tần Cẩn Sâm không thể chối bỏ, Tạ Trường Anh bây giờ trông vô cùng quyến rũ.

Tạ Trường Anh lơ ngơ vài giây mới tỉnh ngủ, cậu dụi mắt rồi hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh đi đâu vậy? Em đi tắm ra không thấy anh đâu."

Giọng của Tạ Trường Anh vừa mới ngủ dậy có chút mềm hơn bình thường. Thanh âm của cậu nghe giống như là đang làm nũng. Bình thường giọng của Tạ Trường Anh đã ngọt, bây giờ còn ngọt hơn. Tần Cẩn Sâm không những không ghét thanh âm của cậu, mà ngược lại anh lại thấy nó rất đáng yêu.

Tần Cẩn Sâm nhịn không được xoa đầu Tạ Trường Anh. -"Anh đi gọi điện thoại giải quyết chút công việc thôi. Anh trở về thấy em nằm không thoải mái nên gọi em dậy."
Cả người của Tạ Trường Anh lân lân phê phê, cậu càng dụi đầu vào tay của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm bỗng cảm thấy, Tạ Trường Anh giống như một con cún con đang làm nũng với chủ nhân. -"Thôi chúng ta đi ngủ đi."

Tạ Trường Anh chưa đã nghiện, nhưng cậu vẫn kềm chế bản thân mà bò từ từ về một bên giường. Tần Cẩn Sâm mở đèn ngủ rồi tắt đèn lớn trong phòng, anh leo lên giường rồi kéo mền lên đắp. Lúc này đây cả hai người mới phát hiện, đây là mền đôi...

Tạ Trường Anh đang nghĩ ra bảy bảy bốn chín kịch bản để lăn vào lòng Tần Cẩn Sâm. Nhưng ý nghĩ xấu xa của cậu bị cắt ngang khi nghe Tần Cẩn Sâm hỏi. -"Em có muốn dùng mền riêng không? Để anh gọi người mang tới."

Tạ Trường Anh lập tức nhanh miệng nói. -"Không cần đâu anh, tư thế ngủ của em tốt lắm, em chỉ nằm một tư thế thôi." - Tạ Trường Anh vừa nói xong thì thấy mình nói hố. Cậu hối hận xanh ruột gan, nhưng cậu đã lỡ nói rồi...

-"Tư thế ngủ của anh cũng tốt nữa, vậy thôi chúng ta chia nhau cái chăn này, dù sao nó cũng đủ lớn." - Tần Cẩn Sâm chồm người dậy đi tắt đèn ngủ, sau đó anh nói. -"Ngủ ngon nhé."

Tạ Trường Anh dạ một tiếng, cậu cũng bảo. -"Anh ngủ ngon."

Tạ Trường Anh cứ tưởng cậu sẽ rất khó ngủ, vì người nằm kế bên cậu chính là người cậu ngày đêm mong nhớ, yêu thầm bao lâu nay. Nhưng chỉ sau năm phút Tạ Trường Anh đã ngủ mất tiêu. Hai người ngủ thẳng một giấc cho tới năm giờ sáng, Tần Cẩn Sâm là người thức dậy đầu tiên. Anh vừa mở mắt ra đã trông thấy gương mặt đang ngủ say của Tạ Trường Anh. Tư thế ngủ của cậu cực kỳ tốt, ban đêm không hề quậy phá hay giành chăn với anh. Hai người ngủ cách nhau chỉ một khoảng cách nhỏ. Nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn có thể thấy rõ từng đường nét gương mặt của Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh là một cậu nhóc rất đẹp, không biết bố hoặc mẹ của Tạ Trường Anh có phải là nước ngoài hay không. Vì đường nét trên khuôn mặt của cậu có nhiều chỗ không như người bản xứ. Cậu có đôi lông mày cực kỳ rậm. Mí mắt khá là dày, hốc mắt cũng sâu, điều này làm cho hai mắt của Tạ Trường Anh vừa to vừa tròn. Sóng mũi của cậu vừa cao lại vừa thẳng, không có chỗ nào thô kệch. Độ mỏng và độ dày của đôi môi cũng rất vừa phải, màu hồng trông vô cùng xinh đẹp. Tạ Trường Anh không phải đẹp theo kiểu trung tính, mặt hoa da phấn, ngược lại cậu trông rất nam tính và anh tuấn. Tần Cẩn Sâm cảm thấy, có rất nhiều cô gái sẽ đổ trước khuôn mặt này của Tạ Trường Anh.
Tần Cẩn Sâm ngồi dậy đi rót một ly nước, sau đó anh cũng rót một ly đặt ở tủ đầu giường cho Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm lấy quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau mười lăm phút anh đi ra xem đồng hồ, bây giờ là năm giờ rưỡi. Sáu giờ bọn họ phải tập trung lại để chuẩn bị quay hình.
Tần Cẩn Sâm đi đến đánh thức Tạ Trường Anh. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu và khẽ gọi. -"Tạ Trường Anh, mau dậy đi, sắp đến giờ quay hình rồi."

Tạ Trường Anh quay người sang một hướng khác rồi ôm lấy chăn. Tần Cẩn Sâm dở khóc dở cười nhìn cậu, anh lại tiếp tục đánh thức cậu. -"Tạ Trường Anh, Tạ Trường Anh, mau dậy."

-"Em muốn ngủ... em đang ngủ ngon lắm... em còn đang mơ nữa..." - Tạ Trường Anh đã tỉnh được phần nửa, nhưng cậu vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Cậu đang mơ Tần Cẩn Sâm hôn cậu, cậu muốn mơ tiếp nha.

-"Em không dậy là sẽ trễ đó." - Tần Cẩn Sâm ngồi xuống bên gường, anh lại lay người Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh lúc này bỗng di chuyển thân thể, cậu không thèm nằm trên gối nữa mà bò sang nằm lên đùi của Tần Cẩn Sâm, miệng cậu còn lẩm bẩm. -"Chờ em một chút, chút nữa thôi."

Hai mắt của Tạ Trường Anh nhắm nghiềng, hơi thở cậu dần đều đều trở lại, Tạ Trường Anh lại tiếp tục ngủ. Tần Cẩn Sâm không ngờ Tạ Trường Anh lại dính giường như thế, anh chỉ đành để cho cậu ngủ thêm năm phút. Tần Cẩn Sâm cầm di động xem tin tức một chút, anh thấy tên của anh thế nhưng lại bay lên hot search, còn đứng thứ hai. Những bài viết về anh đều không dính đến scandal tiêu cực, mà đa phần là bình luận anh cầm cây nhọn để bắt cá.

Tần Cẩn Sâm mò mẫm một chút, cuối cùng tìm được chủ nhân đăng video anh bắt cá. Hóa ra người đó là Tạ Trường Anh. Anh cũng bấm thích lên bài viết của cậu, sau đó anh mang bài viết ấy chia sẻ về tường nhà. Tần Cẩn Sâm lại bấm vào trang chính của Tạ Trường Anh để xem bài viết mới nhất của cậu. Anh thấy cậu chia sẻ một đoạn video, nên anh cũng bấm vào xem thử.

Đây là video Tạ Trường Anh giả tiếng mèo, video khá ngắn chỉ có vài giây nhưng thu lại toàn bộ hình ảnh Tạ Trường Anh kêu "meo meo" giả làm mèo con. Tạ Trường Anh còn viết bình luận ở bên dưới bài chia sẻ. -"Tôi thành mèo rồi nè, ai yêu tôi không?". Lượt thích và người bình luận cực kỳ nhiều, ai cũng gào lên bảo yêu yêu rồi bắn tim cho Tạ Trường Anh.

Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh thật sự hài hước, anh cũng vui vẻ bấm thích vào phần bình luận đó của cậu. Sau đó Tần Cẩn Sâm bấm kết bạn với Tạ Trường Anh. Năm phút đã trôi qua, anh lại quay sang gọi Tạ Trường Anh. -"Tạ Trường Anh, anh cho em ngủ một chút rồi, bây giờ em dậy đi."

Tạ Trường Anh vẫn nằm như chết. Tần Cẩn Sâm thở dài, anh vươn tay nhéo lên má của Tạ Trường Anh. -"Dậy đi, chú mèo lười biếng!"

Lúc này Tạ Trường Anh mới có phản ứng, cậu léo nhéo nói. -"Đừng mà, đừng có nhéo mặt em thế, em muốn ngủ." Sau đó Tạ Trường Anh lại vùi đầu vào bụng Tần Cẩn Sâm, cậu cũng vòng tay ôm lấy anh rồi ngủ tiếp.

Tần Cẩn sâm hết cách, anh phải lôi kéo Tạ Trường Anh ngồi dậy. Giọng nói của anh cực kỳ dịu dàng. -"Mau dậy nào, mau dậy nào."

Tạ Trường Anh gục lên vai Tần Cẩn Sâm, lúc này cậu đã chịu mở mắt, nhưng mặt của cậu vẫn còn đần ra vì chưa tỉnh ngủ. Tần Cẩn Sâm kéo Tạ Trường Anh ra, anh vỗ nhẹ lên mặt cậu rồi nói. -"Tỉnh đi mèo lười ạ."

-"Người ta không có lười." - Tạ Trường Anh nhõng nhẽo phản bát.

Tần Cẩn Sâm thỏa hiệp bảo thở dài. -"Được rồi, không lười, phải gọi là dính giường, mèo dính giường mau tỉnh nào."


____________________________

Chương 10:

Tạ Trường Anh ngồi một phút đã tỉnh ngủ, nhưng cậu thật sự lười biếng đi vào nhà vệ sinh. Tần Cẩn Sâm cầm ly nước đưa cho cậu. -"Em uống một chút đi."

Tạ Trường Anh cầm ly nước uống sạch, cậu nhìn Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt cún con đầy tội nghiệp. Tần Cẩn Sâm bật cười, anh nói. -"Có phải em định nói với anh "anh ơi, em lười lắm, em không muốn làm gì hết", đúng không?"

Tạ Trường Anh thật sự có suy nghĩ như vậy, nhưng cậu biết đây là điều không khả thi. -"Cảm ơn anh đã đánh thức em dậy, còn kiên nhẫn với em như thế. Nếu là mẹ em, chắc bà ấy đã cho em một số nước đá rồi."
Tần Cẩn Sâm sao nỡ hất nước vào mặt Tạ Trường Anh như thế. Dù sao cậu cũng còn trẻ, dính giường là chuyện bình thường. -"Không có gì đâu, em mau sửa soạn đi, sắp sáu giờ rồi."

Tạ Trường Anh dạ một tiếng, sau đó cậu đứng lên vươn vai rồi đi vào phòng tắm. Trong lòng Tạ Trường Anh cảm thán không thôi. Tần Cẩn Sâm sao lại có thể lịch lãm, dịu dàng và nhiều kiên nhẫn như vậy. Người đàn ông này nhìn đâu cũng thấy tốt hết, cậu muốn người đàn ông này quá đi... đến bao giờ người này mới là của cậu nha, huhuuu....

Sáu giờ hai người có mặt đầy đủ ở chiếc lều lớn. Cố Thịnh Nhân đang ngồi trong lều trang điểm, trông mặt cô khá là mệt, xem ra là ngủ không ngon. Bọn họ không thấy mặt ba người khác.
Tạ Trường Anh đi vào hỏi thăm Cố Thịnh Nhân. -"Hôm qua em ngủ không tốt à?"

Cố Thịnh Nhân gật đầu tố cáo. -"Mọi người sắp xếp lều cho em rất tốt, nhiệt độ cũng rất lý tưởng. Nhưng Diệp Thu Trạch ngáy quá to, lều cậu ấy cách lều em một khoảng cách mà em còn nghe rõ mồn một ấy."

Diệp Thu Trạch đúng lúc đi vào, y xấu hổ gãi đầu nhìn Cố Thịnh Nhân đầy hối lỗi. -"Thật xin lỗi, tôi tưởng dán miếng chống ngáy sẽ hiệu quả, ai ngờ..."

Cố Thịnh Nhân làm mặt xấu trêu Diệp Thu Trạch. Sau đó cô quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Thế còn hai người, cả hai ngủ có ngon không?"

-"Anh ngủ ngon lắm, anh Tần Cẩn Sâm không ngáy ngủ cũng không giành mền, nói chung là tuyệt hảo." - Tạ Trường Anh sẵn sàng ngủ tiếp cùng Tần Cẩn Sâm đêm nay, nếu được cậu ngủ với anh hết đời cũng được.

-"Tạ Trường Anh cũng có tư thế ngủ tốt lắm, ngủ với cậu rất êm đềm. Tạ Trường Anh là bạn cùng phòng rất tốt." - Tần Cẩn Sâm cũng khen tặng lại Tạ Trường Anh.

Cố Thịnh Nhân quay sang nhìn Diệp Thu Trạch. -"Cậu thấy không, cậu xứng đáng ngủ trong góc và ngủ một mình!"

Diệp Thu Trạch kêu rên và hu hu mấy tiếng. Mọi người trong lều đều bật cười. Bầu không khí của ngày mới vô cùng tươi sáng. Giờ quay bắt đầu là bảy giờ, nhưng đến sáu giờ rưỡi vẫn chưa thấy Tiết Thanh Lan xuất hiện, đạo diễn phải cho người đi hối thúc hắn. Từ Nhiễm ngồi ở bàn trang điểm hừ nhẹ một tiếng, cô nói. -"Trong nhóm này là chỉ có mình anh ta là không biết giờ giấc."
Mọi người không ai nói gì, nhưng ai cũng đồng ý với lời nói của Từ Nhiễm. Cuối cùng chương trình bắt đầu trễ mười lăm phút, đạo diễn phê bình nhẹ Tiết Thanh Lan. Tiết Thanh Lan xấu hổ cúi đầu xin lỗi mọi người, nhưng trong lòng gã không hề dễ chịu chút nào. Đi show này quá cực nên gã mới lỡ ngủ quá giờ một chút xíu. Mọi người ở đây chẳng ai du di cho gã hết.

Trình Nguyên đọc thể lệ trò chơi đầu tiên trong ngày. -"Đây là một trò chơi hên xui may rủi. Trước mặt mọi người có sáu ly cafe, hai trong đó sẽ là ly đặc biệt. Ai lấy nhầm ly đặc biệt sẽ thua trong trận này và phải ăn cháo lỏng không gia vị. Những người còn lại sẽ được ăn bữa sáng thịnh soạn."
-"Mọi người chơi kéo búa bao, xem ai là người sẽ được chọn trước."

Mọi người tụ lại chơi kéo búa bao. Tạ Trường Anh là người thắng đầu tiên, sau đó là đến Diệp Thu Trạch, Từ Nhiễm, Tần Cẩn Sâm và Tiết Thanh Lan.

Sau khi mọi người chọn lựa xong, cả sáu người nâng ly cafe lên uống. Tạ Trường Anh may mắn chọn được ly cafe bình thường. Cậu quay sang nhìn Tần Cẩn Sâm. Hai hàng lông mày của Tần Cẩn Sâm hơi nhíu lại, vẻ mặt của anh khá chuyên nghiệp, nhưng Tạ Trường Anh vẫn có thể nhận ra, anh đã xui xẻo chọn nhầm ly cafe đặc biệt. Tạ Trường Anh vỗ lên vai an ủi Tần Cẩn Sâm. Còn anh cười gượng nhìn Tạ Trường Anh.

Từ Nhiễm nhăn nhún cả mặt mày. -"Mùi này kinh khủng quá luôn, mọi người bỏ dấm vào sao, kinh quá trời."

Trình Nguyên sau đó tuyên bố. -"Từ Nhiễm và Tần Cẩn Sâm đã uống nhầm ly cafe đặc biệt, nên hai người cũng sẽ nhận bữa sáng đặc biệt."

Mọi người ngồi vào bàn ăn, bữa sáng thịnh soạn hôm nay là trứng chiên ăn cùng bánh mì và pate, kèm theo đó là salad trộn cá ngừ, và nước ép trái cây. Còn người thua cuộc chỉ có thể ăn cháo lỏng không gia vị.

Từ Nhiễm đau khổ nhìn tô cháo chỉ toàn nước, cô khóc lóc nói. -"Này là tô nước chứ tô cháo gì, mọi người nhìn nè, toàn nước, không có miếng gạo luôn á."

Diệp Thu Trạch ngứa miệng trêu chọc cô. -"Chị đúng xui nha Từ Nhiễm, hôm qua ăn cơm trắng, nay ăn cháo loãng."

Cố Thịnh Nhân cũng quay sang góp lời cho Diệp Thu Trạch. -"Bã đúng xu luôn, thôi chị đứng lên nhảy vài điệu múa cho mọi người xem đi, em cho chị ăn nè~~"

Từ Nhiễm dĩ nhiên không từ chối, cô lập tức đứng lên nói. -"Lần này chị khuyến mãi cho mọi người bài hát luôn."

Từ Nhiễm đứng trước mọi người bắt đầu nhảy múa và hát ca. Thấy mọi người đều tập trung vào Từ Nhiễm. Tạ Trường Anh cầm muỗng múc trứng đỏ lòng đào trong đĩa ăn của cậu, sau đó cậu len lén bỏ vào trong tô cháo của Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm quay đầu nhìn Tạ Trường Anh, còn Tạ Trường Anh lại giả giờ nhìn Từ Nhiễm. Tần Cẩn Sâm nhìn miếng trứng lòng đào, anh cong môi, sau đó anh cầm muỗng lên múc ăn. Tạ Trường Anh tiếp tục lựa cá tuna trong salad ra, rồi cậu lại len lén đưa cho Tần Cẩn Sâm. Từ Nhiễm hát hết năm phút, là trong năm phút đó Tạ Trường Anh trộm đưa đồ ăn cho Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm ăn no xong, anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tạ Trường Anh. -"Cảm ơn cậu."

Tạ Trường Anh mỉm cười xán lạn nhìn Tần Cẩn Sâm. Góc máy quay cũng bắt trọn cảnh hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Sau khi mọi người ăn xong, Trình Nguyên lại cho bọn họ bốc thăm chia đội.

Lần bốc chia đội này khiến Tạ Trường Anh cực kỳ không vui. Cậu không được chung đội với Tần Cẩn Sâm nữa, mà cậu phải chung đụng với Tiết Thanh Lan. Tần Cẩn Sâm chung đội với Cố Thịnh Nhân, còn Từ Nhiễm sẽ đi cùng với Diệp Thu Trạch.

Tần Cẩn Sâm cũng vô cùng tiếc nuối không được tiếp tục chung đội với Tạ Trường Anh. Ngoài ra anh còn lo lắng một chút cho cậu. Tiết Thanh Lan và Tạ Trường Anh có chút xích mích với nhau, hơn hết tính tình của Tiết Thanh Lan rất tệ. Hôm qua gã khá là thô lỗ với Từ Nhiễm.

Tần Cẩn Sâm không nghĩ Tạ Trường Anh sẽ bị bắt nạt, nhưng cậu chung đội với Tiết Thanh Lan thì chỉ có chịu thiệt.

Tiết Thanh Lan cũng khá là bực bội trước sự chia đội này. Nhưng gã thấy chia rẽ được Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh, gã khá là vui. Hai tên đó chung đội thấy mà phát ghét.

Dù trong lòng mọi người nghĩ thế nào, thì bọn họ vẫn phải cùng nhau vượt qua nhiệm vụ. Không là trưa nay họ sẽ ăn cơm trắng.

Trình Nguyên tuyên bố thể lệ trò chơi thứ hai của ngày hôm nay. -"Trò chơi kế tiếp tên gọi là Chuyển Bột Mì, hai người sẽ nằm nghiêng rồi dùng chân nâng tô bột mì chuyền cho nhau. Cả hai người phải chuyền qua lại cho tới khi đến được thùng bột mì ở phía trước. Hai đội nào truyền được nhiều nhất sẽ thắng cuộc."

Đội của Tạ Trường Anh thi đấu đầu tiên, cậu nằm xuống thảm cùng với Tiết Thanh Lan. Trình Nguyên đặt tô bột mì lên lòng bàn chân của cậu. Tạ Trường Anh khéo léo chuyển từ từ tô bột mì đến chân của Tiết Thanh Lan. Sau khi Tiết Thanh Lan đã nhận được tô bột mì, cậu đứng lên rồi nhanh chóng nằm xuống ở phía trước Tiết Thanh Lan.

Tiết Thanh Lan đem tô bột mì chuyển qua cho Tạ Trường Anh. Nhưng gã lại không khéo léo như cậu, nên bột mì trong tô bị gã làm đổ hết phân nửa. Toàn bộ số bột dính đầy lên người Tạ Trường Anh. Mặt của Tạ Trường Anh cũng bị dính không ít bột mì.

Tiết Thanh Lan chuyển xong tô bột lại đứng lên rồi nằm về phía trước Tạ Trường Anh. Cả hai thay phiên nhau chuyển tô bột, nhưng khi bọn họ về tới đích thì tô bột chẳng còn lại miếng nào.

Tạ Trường Anh liết nhìn Tiết Thanh Lan, cái tên bất cẩn này luôn làm đổ bột. Không biết gã là cố ý hay bất cẩn. Tiết Thanh Lan cũng nhìn ra Tạ Trường Anh ghét bỏ gã. Gã nhún vai cười làm hòa với cậu, nhưng trong lòng gã không ngừng giơ ngón giữa về phía Tạ Trường Anh. Cũng đâu phải gã muốn làm đổ bột chứ!

Hai người lại tiếp tục chuyển bột, nhưng bọn họ càng chuyển lại càng không xong. Tạ Trường Anh phát chán, cậu cũng lười cẩn thận, nên trong một lần chuyển bột, cậu đã làm đổ đầy bột lên người Tiết Thanh Lan, khiến cho gã ho sặc sụa.

Tiết Thanh Lan cảm thấy Tạ Trường Anh cố ý, gã cũng tức mình bắt đầu chơi xấu. Gã đem cả tô bột mì dội vào mặt của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh né không kịp nên cả cái tô đập vào mũi cậu. Cậu đau điến người hút một tiếng gió rồi lấy tay che lại.

Tiết Thanh Lan vội vã đứng lên xin lỗi. -"Cậu có sao không? Lúc nãy tôi lỡ chân, xin lỗi cậu."

Tạ Trường Anh tránh đi bàn tay của Tiết Thanh Lan. Mặc dù cậu rất tức giận trong lòng, nhưng cậu vẫn phải kiềm chế tính tình. Cậu chỉ lắc đầu rồi trả lời gã. -"Tôi không sao, mau chuyển bột tiếp đi!"

Tiết Thanh Lan âm thầm cười trong lòng. Đáng lắm! Cho mi biết tay ta!

Tạ Trường Anh biết Tiết Thanh Lan chơi xấu cậu, nhưng cậu không tiện chơi xấu lại gã. Hành động thiếu suy nghĩ trước ống kính sẽ rất có hại. Cậu sẽ lựa dịp nào đó cho Tiết Thanh Lan biết tay sau. Tiết Thanh Lan cũng không dám tiếp tục hất tô bột vô mặt Tạ Trường Anh nữa, nhưng gã vẫn vẫy bột dính đầy lên người cậu.

Trò chơi kết thúc, trông hai người như người tuyết mới bước ra khỏi mùa đông. Mọi người ai cũng cười ha hả trêu chọc cả hai. Tần Cẩn Sâm mĩm cười cho có hình, sau đó anh cầm khăn đưa cho Tạ Trường Anh. Anh hỏi nhỏ cậu. -"Mũi em có đau không?"

Tạ Trường Anh tủi thân vô cùng, cậu dùng khăn lau mặt rồi nhỏ giọng lên án Tiết Thanh Lan với Tần Cẩn Sâm. -"Mũi em tới giờ vẫn đau, anh xem thử nó có làm sao không."

Sau khi Tạ Trường Anh chùi đi lớp bột, Tần Cẩn Sâm mới thấy mũi của Tạ Trường Anh bị bầm. Mặc dù vết bầm không nặng, nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy được. Anh hơi cau mày lại, trong lòng anh cũng bực mình không kém. -"Mũi em bầm rồi."

Tần Cẩn Sâm nói không giữ lại mirophone, cho nên mọi người ở đây ai cũng nghe. Lúc này đây Trình Nguyên đi tới xem xét mũi của Tạ Trường Anh. Anh hỏi. -"Cậu không sao chứ? Có cần gọi y tế tới xem không?"

Tạ Trường Anh lắc đầu sờ mũi, cậu còn nói đùa một câu. -"Mọi người yên tâm, mũi của tôi là hàng thật giá thật nên không sao đâu."

Dù Tạ Trường Anh nói thế, nhưng vẫn có người tới xem mũi của cậu. Từ lúc Tần Cẩn Sâm thấy mũi của Tạ Trường Anh bị bầm, anh đã bắt đầu không còn cười nữa. Mặt anh trông nghiêm nghị hơn hẳn. Anh âm thầm liết nhìn Tiết Thanh Lan với ánh mắt không hài lòng. Tiết Thanh Lan cũng biết gã đuối lý, nên gã xin lỗi Tạ Trường Anh khá nhiều lần. Sau đó gã cũng không dám gây thêm chuyện. Tạ Trường Anh có rất nhiều fan hâm mộ, gã không muốn bị đám fan này tấn công đâu.


____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip