001

Treasure means Cherish.

love and joy,

from tdh@u.

************






///





- Gan mày cũng to đó chứ ?

- Tao cũng không phủ nhận điều đó.







Không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, hắn nắm chặt tay của mấy thằng nhãi ranh đó, bỏ chúng ra khỏi cổ áo của mình. Đúng là đã lâu lắm rồi, hắn mới được gặp những người lời nói nhiều hơn hành động trong cái trò đánh nhau phi nghĩa này. Thực ra trò chơi này chỉ là khái niệm dành cho những thằng nhóc đó, còn với Jaehyuk, đó là trách nhiệm và sở thích của hắn, nói một cách cụ thể hơn, chính là bảo vệ chủ nhân.








Jaehyuk nhàn nhã đáp trả lũ côn đồ kém cỏi mà nãy giờ hắn phải phí thời gian nghe chúng tuôn ra những lời hàm hồ. Mỗi một nắm đấm đều chứng tỏ sức mạnh của hắn lớn đến nhường nào.








- Mày tự dưng chen chân vào đây làm gì ? Bọn tao vốn không hề có ý định đụng đến mày mà, đồ khốn. Mày là gì của nó? Anh trai nó sao, hay là vệ sĩ của nó?








Jaehyuk liếc nhìn qua một lượt, ánh mắt hiếu thắng của chúng đã sớm không còn nữa, giờ chỉ còn những tia trách móc vô tình dành cho hắn mà thôi. Vậy thì trả lời thật lòng một chút cũng được!









- Đoán khá lắm, tao đúng là vệ sĩ của nó đấy.








Nụ cười của Yoon Jaehyuk luôn có sức hút riêng biệt. Nó luôn biết phải làm gì để thể hiện cảm xúc của chủ nhân một cách chính xác nhất. Ngay lúc này, khi khoé môi hắn cong lên, đôi mắt mở to tròn của đám côn đồ đã chỉ còn toàn sự sợ hãi. Chúng bỏ chạy nhưng cũng không quên nói mấy lời mỉa mai Jaehyuk, đúng là cái miệng hại cái thân mà.








Jaehyuk phủi phủi hai vai áo của mình, chỉnh lại quần áo chỉn chu một chút, dù sao vẫn là đang mặc bộ vest đồng phục của trường.









Hắn lại nở nụ cười một lần nữa. Nhưng lần này, đó là nụ cười ôn nhu, vui vẻ mà hầu như chỉ có mình cậu mới được thấy nhiều nhất. Cậu vẫn đứng ở rất gần, nép sau lưng hắn, gương mặt không chút biểu cảm. Điều này đã quá quen thuộc với Jaehyuk rồi.








- Em có sao không?

- Tôi phải hỏi anh mới đúng, anh không bị chúng làm cho xước da đó chứ?








Nghe đến đây, Jaehyuk bật cười. Asahi cũng trìu mến nhìn hắn, hai ánh nhìn vô tình va vào nhau từ lúc nào chẳng hay. Không khí có phần ngượng ngùng, lại mập mờ không rõ ràng nữa.








- Anh cười như vậy thì chắc là không rồi, tôi biết chúng chỉ có thể khiến quần áo anh hơi bụi bặm chút ít thôi.








Ngay lúc ấy, ánh mắt của Jaehyuk trở nên hiền dịu hơn bao giờ hết. Hắn thích cách cậu luôn khen hắn bằng những lời nói lạ lùng như thế.








- Không phải em đã hứa sẽ ít trêu đùa mấy thằng nhãi ranh khác rồi mà? Sao hôm nay lại để đụng mặt nhau vậy, Asahi?

- Tôi muốn gặp anh thôi.







Jaehyuk im lặng, đôi mắt đã thay lời muốn nói. Ngay khi lời nói của Asahi vừa dứt, tiếng gió lùa trở thành âm thanh lớn nhất mà họ có thể nghe được lúc bấy giờ. Mấy chỗ ở sau trường như vậy thường dễ hút gió. Có bao giờ hắn không bị bất ngờ trước mấy câu đùa vụng về này của cậu đâu.








Asahi biết điều mình vừa nói là gì. Cậu là người kiệm lời, ít nhiều không muốn giải thích. Jaehyuk nghĩ sao thì là vậy, cậu thuận theo ý của hắn thôi. Gần 2 năm qua, họ đã quen nói với nhau những lời như vậy rồi, hiểu theo chiều nào cũng đều được chấp nhận cả.








- Được rồi, em quay về lớp đi.

- Mẹ tôi chuyển khoản tiền lương cho anh rồi đó, nhớ về check đi nhé. Tôi đi đây.








Asahi ngập ngừng nhìn hắn. Những lời dành cho nhau chừng như chưa bao giờ là đủ. Có điều, không phải lúc nào cậu cũng đủ cản đảm để bắt chuyện với hắn, kiểu người kiệm lời khó tránh khỏi cửa ải này.








- Sao còn ngẫn ngờ ở đó, em chưa muốn đi hả?

- Bây giờ anh định quay lại chỗ của Mashiho đúng không?








Thôi rồi, cậu không nhịn được. Cả tuần nay hắn bận chuẩn bị cho bài luận quan trọng nào đó ở trên lớp nâng cao của thầy Taeyang nên không thường xuyên tìm đến cậu như trước. Thời gian đến lớp trên trường của hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay khi cả hai thậm chí là bạn cùng lớp. Đành chỉ bằng cách chọc mấy thằng nhãi ranh khoá dưới để viện cớ được gặp Jaehyuk.








Asahi lo rằng nếu bây giờ đi luôn thì sẽ lại phải xa hắn mấy ngày nữa... còn lo rằng hắn sẽ đi tìm người con trai khác để nói chuyện.








- Không có, anh đã hoàn thành bài luận từ sáng nay rồi. Em... có chuyện gì sao?








Nói rồi, cậu lắc đầu, vội xoay người rời đi. Bóng lưng của Asahi nhỏ dần trong đôi mắt trìu mến của Jaehyuk. Bước chân lững thững kia có vẻ đang dỗi hờn gì đó rồi... chỉ là hắn không đoán ra được








- Asahi, tôi nhất định chỉ theo dõi em, không muốn tìm ai khác đâu!








Cậu đi chậm lại một chút. Từng lời vừa rồi đã lọt hết vào đôi tai nhỏ nhắn của cậu rồi, khoé môi còn chớm nở nụ cười ngại ngùng nữa. Hắn giỏi tất cả mọi thứ, kể cả việc làm rung động trái tim vô thường của Asahi.








Họ hay gặp nhau vì những lý do như vậy đấy.







•-•-•-•







Tiết tự chọn luôn là khoảng thời gian vui vẻ nhất ở trường đối với Hamada Asahi. Cậu dành hầu hết sức lực và cả tâm trí ở căn phòng số 11 trong trường cho tiết học này.








Thường ngày thì cậu sẽ luyện hát, bản thân cậu đã có những dự định rõ ràng với niềm đam mê này. Không chỉ có cậu, cả bạn thân Park Jeongwoo của cậu dường như cũng có chí hướng ấy nữa.








Họ coi nhau là bạn tập, là bạn thân, những người anh em trí cốt của nhau.








Hamada Asahi và Park Jeongwoo, một tình bạn đẹp, mong rằng sẽ chẳng có điều gì chia rẽ thứ tình cảm đẹp đẽ ấy.







mong là vậy...







Có một khoảng thời gian, Asahi rất muốn học chơi đàn piano. Yoon Jaehyuk rất thích những người chơi đàn rất giỏi, hắn rất ngưỡng mộ cậu Kim tên Doyoung. Tiếng đàn của cậu ta chạm đến tai người nghe một cách du dương đến lạ, bất cứ ai từng nghe cũng sẽ có ít nhiều ấn tượng đẹp với nó. Bản thân Asahi cũng không phải ngoại lệ, cậu cũng muốn được như vậy.









Hôm ấy, cậu đang chơi đàn.









Từng nốt nhạc cuối cùng vang lên trong khoảng không gian vắng lặng. Asahi mới chỉ học được những đoạn nhạc đơn giản, cậu vẫn đang từng ngày làm quen với những phím đàn.







- Em đã chơi được piano rồi sao?







Asahi ngập ngừng quay lại, cậu biết người vừa nói là ai nhưng trong lòng vẫn có chút ngại ngùng.







- Ừm, nghe cũng ổn đúng không?







Jaehyuk không đáp lại. Thân hình cao ráo đáng ngưỡng mộ của hắn tiến lại gần cậu hơn.







- Uống cái này đi!







Hắn đưa ra trước mặt cậu một lọ sữa chuối, mà rõ ràng là hắn đã uống dở nó. Đầu ống hút đã bị cắn chặt thế kia rồi mà...








- Anh nên uống hết hộp đó đi thì hơn. Tôi không thích các loại sữa lắm.









Hắn bĩu môi, gật gật đầu, tỏ ra rất hiểu sở thích người lớn của cậu. Nói rồi, hắn đặt chai cola lên cây đàn piano, ánh mặt nhìn Asahi trở nên âu yếm đáng ngạc nhiên.









- Tôi không nghĩ là em nghiện cola đến vậy đấy!

- Nó ngon mà nhỉ...

- Ừm... tặng em đống này.








Asahi tò mò nhìn vào chiếc hộp to lớn trước mặt. Quà của Jaehyuk tặng cậu sao? Hôm nay dù sao cũng không phải ngày gì đặc biệt mà, có chuyện gì rồi đúng không?







Bên trong chiếc hộp, những thứ này... vượt xa khả năng dự đoán của cậu








Tất cả đều là cola!








Nói một cách chính xác hơn, là một thùng chai cola, ốp điện thoại, vật nhồi bông, móc khoá, giày, máy nghe nhạc,... đều có hình nước cola mà cậu thích.








Mọi từ ngữ để diễn tả sự ngạc nhiên đều không thể sánh với tâm trạng lúc bấy giờ của Asahi. Jaehyuk thật sự đã mua hết đống này để tặng cậu ư?








- Tôi không biết em thích gì nhất nên chọn đại thôi. Chúc mừng em đã chơi được những bản nhạc đầu tiên, lúc nào tôi cũng sẽ ở đây để nghe em đàn.







"Chọn đại? Chọn đại của anh cũng quá khoa trương rồi...Dù sao thì quà đẹp lắm, cũng cảm ơn anh vì đã yêu thích những giai điệu này...chí ít thì nó là dành cho anh."







•-•-•-•







19:08
[jjaehyuk]: Em ra ngoài cổng đi, tôi đang ở ngoài.

19:12
[sahihmd]: Anh đến tận nhà tôi sao?








Dòng tin nhắn vội vàng có ý thăm dò này của Asahi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bởi lẽ, tin hay không tin, cậu vẫn mặc vội chiếc tee dài tay mỏng manh và áo khoác chùm bên ngoài, nhanh nhảu chạy xuống dưới nhà.








Tuyết rơi nhiều như vậy, không thể chủ quan với sức khoẻ được. Cậu sợ Jaehyuk đứng ngoài dưới cái thời tiết khắc nghiệt như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nên đã vớ tạm chiếc áo khoác dạ yêu thích của mình đi cùng.








Đúng là hắn đã đợi cậu ở ngoài được một lúc rồi.








Mái tóc đen tuyền đã sớm hoà cùng làn tuyết rơi trắng xoá. Asahi cuống quít mở cổng, chạy vội đến bên hắn. Thấy hắn đã mặc sẵn một chiếc khoác dạ giống như chiếc của mình, cậu vừa yên tâm mà lại vừa hụt hẫng, lặng lẽ giấu cái định đưa cho hắn đằng sau lưng. Rối bời nhỉ... tâm trạng của ta?








- Có chuyện gì vậy? Không phải nhắn tin thôi là được rồi sao?

- Tôi muốn gặp em.








Có phải Jaehyuk đang cố làm xoa dịu bầu trời mưa tuyết mịt mù này bằng lời nói xao động trái tim Asahi không? Cơ thể đột nhiên trở nên ấm áp lạ lùng, thật muốn khoảnh khắc diệu kì này chẳng bao giờ dừng lại.








- Không phải dạo này ngày nào cũng nhìn thấy nhau sao? Hay là mai anh nghỉ học? Nếu vậy thì báo tin cho tôi bằng một dòng tin nhắn thôi là được rồi mà.

- Tôi chỉ là...thấy rất tệ nếu làm như vậy.








Asahi vỗ nhẹ vào vai của hắn, không quên nở một nụ cười an ủi tâm trạng của hai người lúc đó. Cậu cảm động đến nhường nào, trong lòng cậu rõ hơn ai hết. Nhưng không thể vì thế mà tham lam níu chân Jaehyuk ở không gian như vậy được. Vả lại, mấy lời yêu thương ngẫu hứng của hắn bây giờ cũng không thể đấu lại được kiểu thời tiết gàn dở bây giờ đâu.








- Hôm nay anh mệt rồi, tôi thấy anh ở trường suốt cả ngày mà. Hãy về sớm ngủ nghỉ sớm đi, tôi vào trong trước đây.









Cậu xoay người, chuẩn bị rời đi để khiến hắn cũng cũng tự giác quay trở về nhà.








Nhưng Jaehyuk lại làm cậu không lường trước được, từng câu mà hắn buông ra đã giữ chặt chân Asahi lại, một bước cũng chẳng thể rời.







- Chúng ta sẽ không gặp nhau...

- Tôi hiểu mà, anh đừng lo nữa.







- Ý tôi là... chúng ta sẽ không gặp nhau. Tôi và em, không chỉ là ngày mai mà còn là những ngày tháng sau này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip