Phần 2

Cả người nặng trĩu không thể động đậy. Cảm giác lạnh lẽo đã không còn. Tôi nghe bên tai có tiếng nói, không thể nghe rõ được gì. Có người chạm vào tay tôi. Nhưng mắt tôi không thể mở nổi. Là ai vậy?

- Jihoon à, em không ngoan gì hết.

Là anh!

Tôi muốn lên tiếng gọi anh, nhưng không thể. Tôi làm sao thế này?

- Jihoonie, mau tỉnh lại đi em.

Tôi muốn đáp lại. Là anh, anh của tôi. Choi Hyunsuk của tôi.

- Chẳng phải Jihoon đã hứa sẽ sống thật tốt hay sao?

Cuộc sống không có anh thì liệu còn có ý nghĩa gì sao anh ơi.

- Jihoon à, anh biết mình không tốt. Anh không nên để lại Jihoon một mình.

Tất cả là lỗi của em. Em mới là đứa không ra gì. Nhưng anh cũng không được để em lại một mình như thế này. Mỗi ngày của em chẳng khác gì địa ngục. Hơi ấm của anh, sự dịu dàng của anh, tất cả em đều cần. Em cần có anh bên cạnh.

- Jihoon à, hãy sống thật tốt, thay cho phần của anh nữa.

"...

- Jihoon à, từ nay đừng đánh nhau nữa nhé.

- Em hứa, từ nay nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

- Máu nhiều quá, để em gọi cấp cứu.

- Anh nghĩ không được rồi, Jihoon. Em đừng đi đâu hết.

Cơn mưa lạnh lùng không ngớt, không chịu cho tôi một giây phút để kịp suy nghĩ. Từng giọt từng giọt trút xuống, khiến cả tôi và anh đều ướt sũng. Anh trong tay tôi, vẫn lại nở nụ cười ngốc nghếch, dưới bụng máu không ngừng chảy. Nước mưa làm cơ thể anh lạnh dần.

- Park Jihoon, sáng nay trước khi ra khỏi nhà em quên mất nụ hôn tạm biệt đấy.

- Anh à, đừng nói nữa. Em đưa anh đến bệnh viện.

- Đi thôi, anh ơi.

- Jihoon à, nụ hôn tạm biệt.

- Không phải tạm biệt.

- Nhưng em vẫn còn nợ anh.

- Hôn một cái rồi em đưa anh đến bệnh viện.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Hòa lẫn với vị mặn của nước mắt và vị nhạt nhẽo của nước mưa, vị cà phê trên môi anh vẫn không thay đổi, nhưng lạnh ngắt.

- Jihoon à, anh vẫn muốn sống, bên cạnh em.

- Ừa, dĩ nhiên rồi.

...

- Ai là người nhà của bệnh nhân Choi Hyunsuk?

- Là tôi.

- Cậu là gì của bệnh nhân?

- Tôi... tôi là người yêu.

- Chúng tôi cần người nhà của bệnh nhân để kí giấy làm thủ tục phẫu thuật.

- Thì có tôi đây.

- Bệnh nhân không còn người nhà nào khác à?

- Không, chỉ có mình tôi thôi. Có việc gì sao bác sĩ?

- Vì không phải người có quan hệ huyết thống, nên cậu không thể kí giấy được.

- Nhưng anh ấy không còn ai cả. Chỉ có mình tôi thôi. Các người không hiểu à?

- Đây là quy định, xin lỗi cậu.

- Các người đùa à, quy định là cái quái gì chứ? Người sắp chết phải quan trọng hơn ba cái quy định vớ vẩn đó chứ!

- Đây là bệnh viện, phiền cậu giữ yên lặng. Nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.

- Tôi xin ông đấy bác sĩ. Hãy để tôi kí giấy phẫu thuật cho anh ấy. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, bệnh viện không có gì phải lo cả. Xin ông đấy, bác sĩ ơi. Xin ông hãy cứu lấy anh ấy.

Tôi vật vã cầu xin, nhưng thứ nhận lại cũng chỉ là lời từ chối. Ánh mặt của người xung quanh không ngừng soi mói, chỉ trỏ vào một kẻ ướt sũng, đang ngồi thụp nơi sàn lạnh, miệng liên tục van nài từ bác sĩ đến y tá để rồi bị kéo ra ngoài khi nổi khùng lên vì mấy lời xin xỏ vô tác dụng.

...

- Mày sao vậy hả Park Jihoon? Không gây rối đánh nhau mày không chịu được hả? Giờ đến bệnh viện mày cũng muốn phá hay sao?

- Cô à, chắc nó không muốn vậy đâu. Có chuyện gì vậy Jihoon? Sao người mày máu không vậy hả? Ai bị thương à?

- Anh ấy đang nằm trong đó.

- Anh ấy? Anh Hyunsuk à?

Tôi khẽ gật đầu. Không cần ngước lên cũng rõ biểu cảm trên mặt mẹ tôi thế nào. Bà ta lúc này chắc đang hớn hở lắm. Còn vẻ mặt của Kim Junkyu bên cạnh thì đầy quan ngại. Có lẽ trong đám người ở khoa cấp cứu ban nãy có bạn đánh bài của bà ta.

- Anh ấy có sao không? Sao ở bệnh viện mà mày còn nổi điên lên vậy?

- Họ không cho tao kí giấy phẫu thuật.

- Sao lại như vậy?

- Vậy mà mày không hiểu hả con? Ai mà cho cái tụi đồng tính này nằm viện rồi chữa bệnh chứ hả? Tao nghĩ nó chắc chết rồi. Còn mày lo về đi, kí tên thì phải trả tiền nữa đó.

- Bà nói cái gì vậy hả?

- Tao nói vậy đó thì sao? Không phải hả? Vừa nhìn cái thằng đó là tao thấy chẳng được rồi. Con trai mà đi yêu con trai. Nghe là biết bệnh rồi. Coi mày kìa, đi theo nó rồi giờ người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.

- Bà có im đi không? Nếu không phải tại cái nhà này mà anh ấy phải đi làm vất vả mỗi ngày sao?

- Thôi mày bớt nói, tao mệt quá. Lúc nào mở miệng ra cũng làm như nó nuôi cả cái nhà này vậy. Junkyu, chở tao về đi, đang dở sới bạc. M*! Tưởng mày bị đâm nên tao mới đến xem thử. Còn thằng đó, kệ m* nó chứ, ai quan tâm. Phiền chết được. À nhớ mà gửi tiền cho tao đấy, tháng này tiền chỉ đủ trả viện phí cho em mày thôi.

- Không có tiền đâu đưa thêm cho bà, tôi chỉ có nhiêu đó thôi. Đi về giùm đi. Chuyện tôi sống chết từ nay không cần bà quan tâm.

- Tiền mày làm đâu hết rồi? Đưa cho nó hết rồi?

- Cô à, để con gọi xe đưa cô về nha. Ở nhà chẳng phải có người đang đợi cô sao? Về đi kẻo muộn. Cô cầm tạm tờ này về chơi đỡ đi. Tiền xe xíu con trả cho.

- Có thằng này là được. Con cái thì chẳng được cái quái gì, đứa thì tật, đứa thì bệnh. Tao sao mà xui thế không biết.

Những lời thế này mà lại phát ra từ miệng của một "người mẹ" đấy, tôi cũng chẳng bận lòng. Thứ tôi quan tâm lúc này chỉ có tình trạng của anh.

- Mày liên hệ được với viện trưởng chưa?

- Ông tao đang đến. Yên tâm đi, tao nghĩ sẽ ổn thôi.

- Sao mà yên tâm được chứ hả? Điên mất. Mà mày đưa tiền cho bả làm gì? Tao không có tiền trả lại đâu.

- Ai bắt mày trả? Muốn mẹ mày đứng đây lật tung cái bệnh viện lên luôn hay sao?

*Reng, reng*

- Ông tao đến rồi. Mau vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip