Phần 4

Lờ mờ mở mắt, chỉ thấy một màu trắng xóa. Đây là đâu? Anh Hyunsuk. Anh đâu rồi? Anh vừa ở đây mà, rõ ràng tôi vừa nghe thấy giọng anh. Có người đi trước mặt, là anh sao? Tôi cất tiếng gọi, thứ phát ra chỉ là những âm thanh đặc khản, không thể nghe rõ.

- Mày tỉnh rồi. Có thấy còn đau ở đâu không?

- Kim Junkyu à? Sao lại là mày?

Là Junkyu, sao nó lại ở đây? Mà ở đây là ở đâu chứ? Không phải khi nãy ở trên cầu, tôi vừa...

- Không phải tao thì là ai? Còn ai quan tâm đến đứa nát rượu như mày? Mày biết mình vừa làm gì không hả Park Jihoon?

- Anh Hyunsuk đâu rồi? Nãy tao vừa nghe tiếng ảnh mà.

Tôi toang ngồi dậy. Đau. Đau quá. Cả người ê ẩm không chỗ nào không đau. Ruột sôi sục hết hết cả lên. Tôi đành thả phịch người xuống giường.

- Mày điên hả? Muốn chết lắm rồi đúng không? Có thể nào đừng khiến tao phải mệt mỏi thêm nữa được không?

- Tao hỏi mày anh Hyunsuk đâu?

- Tao phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới chịu hiểu hả Park Jihoon? Hai tháng rồi, hai tháng rồi đó Park Jihoon, mày còn định như thế này đến bao giờ nữa?

Tôi không nói gì, nhìn nó chằm chằm. Ánh nhìn này của tôi cũng đủ khiến Kim Junkyu hiểu rằng, lời nó vừa nói không phải là lời tôi muốn nghe. Nó nhìn thẳng mặt tôi, nghiến chặt từng chữ.

- Choi. Hyunsuk. Đã. Không. Còn. Trên. Thế. Giới. Này. Nữa. Rồi.

- Thế mày còn cứu tao làm gì? Sao không để tao đi theo anh ấy? Tất cả là tại tao không phải sao? Nếu cái đêm đó tao không nông nổi bỏ đi, nếu lúc đó tao nghe lời anh, thì đã không có chuyện này rồi. Nếu tao chưa từng gặp ảnh, thì ảnh đâu phải gặp chịu bao nhiêu cực khổ. Nếu...

- Đủ lắm rồi, Park Jihoon. Tao không muốn nghe mày nói thêm một tiếng nào nữa đâu. Ngậm họng lại rồi nằm nghỉ đi.

- Mày không hiểu đâu, Junkyu à. Cái đêm đó, tao mới là người bị đâm, anh Hyunsuk đã cứu tao. Tao mới là đứa đáng chết đây này. Sao mày không để tao chết quách đi cho rồi. Cuộc đời này không có anh thì tao còn sống làm gì chứ?

*Bốp*

Cái tát thứ hai kể từ đêm hôm đó ở bệnh viện. Tôi như vừa thấy anh đánh mình. Tôi thoáng thấy hình ảnh anh trong cơ thể Kim Junkyu đang vô cùng tức giận trước mặt tôi.

- Tao kêu mày im đi rồi mà. Tao mà không hiểu hả? Suốt hai tháng qua mày cứ có mấy câu đó mà lải nhải hoài. Mày nghĩ tao muốn mày sống lắm hay gì? Mày sống chết tao cũng không quan tâm đâu. Mà ngày nào bé Mây cũng gọi hỏi tao anh hai nó đâu? Kêu tao dẫn anh hai với anh Hyunsuk đến chơi với nó. Mày có nghĩ đến em mày nữa không vậy?

- Suốt hai tháng qua mày nghĩ ai là người mệt nhất chứ hả? Là tao nè, là Kim Junkyu này nè. 12 giờ đêm mà tao còn phải đến bar, rồi quán nhậu tìm mày, vác mày về. Rồi mày nghĩ những hôm mày gây rối, đánh nhau với tụi đàn em ông Hai thì ai giải quyết, cũng một tay tao luôn nè. Mới vừa rời mắt khỏi mày là mày đi nhảy cầu. Xin lỗi nha Park Jihoon, tao là bác sĩ chứ không phải bảo mẫu của mày. Nên làm ơn đi. Tha cho tao đi. Tao mới là đứa phải hỏi trời sao tao phải chịu cái cảnh này nè.

- Mày cũng dám mở miệng ra nói anh Hyunsuk cứu mày, vậy mày nghĩ mày đang làm gì với cái mạng mà ảnh phải hi sinh để giữ lấy hả? Sáng uống, tối uống, rồi còn đánh nhau, phá hoại.

- Tao mệt lắm rồi, Jihoon à. Tao nói lần cuối. Choi Hyunsuk đã không còn sống nữa rồi. Nhưng xung quanh mày vẫn có người cần đến mày. Quyết định là ở mày. Sau hôm nay, sống chết tùy mày, muốn sao mặc xác mày.

Nói rồi, Junkyu đẩy cửa phòng bước ra ngoài, bỏ lại mình tôi nằm bơ vơ với đống chữ nó vừa hét ra. Tôi với nó là bạn hàng xóm, nhà tôi ngay sát bên nhà nó. Nếu không phải vì biết nhau từ những ngày bé thì chắc chắn cả hai chẳng thể nào làm bạn. Tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Tôi ngông cuồng, sôi nổi, luôn là đứa đầu têu chọc phá thầy cô bạn bè. Học xong cấp hai, mẹ tôi sinh bé Mây, chẳng còn tiền cho tôi đi học, tôi ở nhà suốt ngày cùng đám anh em người xấu đi đánh nhau. Nó thì hiền lành, nhút nhát, ở trường chỉ toàn ngồi rục mặt ở bàn học bài, về nhà cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, lâu lâu mới thấy được mặt nó ở ngoài. Nhà nó với nhà tôi cũng chẳng giống nhau. Từ ông, bố rồi giờ đến nó cũng đều là bác sĩ. Còn nhà tôi, bố mẹ là con nợ xấu của cả xóm, cả ngày ngoài bài bạc thì còn có cả rượu chè, đánh nhau, loại chuyện xấu nào cũng từng làm qua. Những ngày còn bé, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, đập đồ, phá nhà là ông nó lại dẫn tôi sang bên nhà nó lánh nạn. Tôi với nó đã từ bé lớn lên cùng nhau nhưng lại ở hai thế giới đối lập.

Và ở cái cuộc đời khốn khổ này của tôi, người hiểu tôi nhất có lẽ là nó. Nhìn thấy nó của ngày hôm nay, tôi cũng hiểu rằng nó đã tuyệt vọng đến nhường nào. Nó luôn là một người nhẹ nhàng, từ tốn thế mà vừa nãy trước mặt tôi lại nói ra những lời như thế, lần này bỏ mặc tôi thật rồi. Mà cũng đúng thôi, tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình chứ, đâu thể để nó gánh mãi cái cuộc đời khốn nạn này thay tôi được.

- Mây à, anh xin lỗi.

- Hyunsuk à, xin lỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip