Chuyện đôi ta

"Sẽ ra sao nếu tình bạn trở thành thứ vượt qua những định kiến xã hội?"

***

"Nè?" Một bàn tay huơ huơ trước mặt Jihoon, chắn ngang ánh nhìn đang hướng về bầu trời tối đen đầy mây kia. "Em có đang nghe không vậy?"

Không. Tâm trí cậu giờ này đang ở một nơi xa xôi nào đấy. Cậu đắm chìm vào vạn vật xung quanh - giọt mưa rả rích va vào khung cửa kính, tán cây đang nhảy múa trong gió, bọt sữa sánh mịn mà người nhân viên đang rót vào ly cà phê - tất cả mọi thứ, trừ những gì Hyunsuk đang nói.

"Nghe mà," không hiểu sao cậu gật đầu, cười đáp lại nụ cười mà người trước mặt đang dành cho cậu, rồi nhìn xuống ly Cappuccino của mình. Hình ảnh cậu ẩn hiện trên mặt ly, dần dần hòa tan theo từng nhịp khuấy.

"Thế thì," Hyunsuk đưa ly cà phê lên, nhấp một ngụm. "Tối thứ sáu ha?"

Nếu người rủ cậu ra ngoài và lãng phí cả tối thứ sáu đáng quý là Junkyu hay Yoshi thì câu trả lời chắc chắn là không rồi. Nhưng đây lại là Hyunsuk và trái tim cậu chưa bao giờ có ý định từ chối bất kỳ lời mời nào của anh mặc cho chúng có đột ngột thế nào chăng nữa. Và cậu, lần thứ hai trong buổi chiều mưa hôm đó, cười rồi gật đầu, "Được anh, tối thứ sáu. Em nhất định sẽ đến."

Họ đẩy cửa, bước ra ngoài. Hyunsuk vươn vai sau cả buổi chôn chân trong quán. Jihoon nhìn lên trời chiều lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu để không khí trong lành lấp đầy lòng ngực.

"Thời tiết thế này mà đạp xe thì nhất đấy!" Hyunsuk nói, một nụ cười rạng rỡ trên môi, tay siết chặt quai đeo của chiếc ba lô trên lưng.

"Ừa," Jihoon đáp lại, khóe môi cong cong.

Họ dạo quanh công viên, dưới chân là mặt đường ướt đẫm vì cơn mưa ban nãy. Và anh bỗng nổi hứng, thách thức xem ai sẽ là người đạp xe về kí túc xá trước. Đã 6 giờ tối, cũng đến lúc cả hai phải trả xe và quay trở về.

"Ai thua bao nước nhé!" Hyunsuk la lớn, đạp nhanh hết sức bình sinh để vượt qua Jihoon. Thế rồi, khi ngang hàng với cậu, anh bị cậu nắm tay giữ lại, khiến anh tụt lại phía sau.

Tiếng cười vang vọng trong sự yên tĩnh của đêm đen. Cuối cùng, Jihoon phải trả tiền nước dù cậu là người thắng cuộc, vì Hyunsuk chẳng mang theo đồng nào. Cậu cũng chẳng bận tâm, khoảnh khắc đó, khi mà cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, anh chính là người chịu ngồi nghe hết tất thảy những than phiền của cậu, nào là về trường học rồi cả về chuyện cậu suýt thì mất hết tỉnh táo trước khi lấy được tấm bằng Tiến sĩ.

"Anh nghĩ em sẽ làm được thôi. Và em sẽ trở thành một nhà sinh vật học tuyệt vời." Ánh sáng từ máy bán nước bên đường soi sáng một phần khuôn mặt Hyunsuk, Jihoon một giây cũng không thể rời mắt khỏi anh. "Ước gì anh được bên em đến lúc đó nhỉ."

Jihoon định lên tiếng bảo rằng, tất nhiên là được rồi, anh hãy ở cạnh em, nhưng cậu không muốn nói trước điều gì cả.

Nhưng buổi tiệc tối thứ sáu có vẻ không mấy khả thi với cậu khi mà trên bàn học lúc này, cả đống bài tập đang chờ. Nhìn thoáng qua góc phòng, nơi chiếc bàn học đang chễm chệ nằm, cậu mất hết hy vọng bản thân có thể hoàn thành trước cuối tuần. Cậu lật một quyển sách, lướt mắt một lượt ở trang cậu làm dấu, rồi ngậm ngùi đóng lại. Cậu chẳng thể nào làm hết nổi để mà cùng đám bạn đến cái quán mới mở dưới phố.

Lại mở một quyển sách khác trên giá, cậu bị tiếng gõ cửa be bé làm giật mình. Thật tò mò không biết là ai, cậu chẳng bao giờ mong đợi ai đến phòng mình. Cậu bước ra, nhìn qua lỗ cửa.

"Cho anh vào với, ngoài này lạnh quá." Răng Hyunsuk không ngừng va vào nhau khi Jihoon mở cửa và tránh vội sang một bên để anh bước vào.

"Sao vậy?" Jihoon hỏi, nhìn anh một lượt. Hyunsuk đang mặc đồ ngủ, một chiếc chăn vải tím nhạt vắt qua vai, cái đầu ngắn ngủn vàng hoe bờm xờm của anh khiến Jihoon nghĩ ngay đến cái tổ quạ.

"Máy sưởi trong phòng anh hỏng rồi," Hyunsuk lầm bầm, đi thẳng tới giường của Jihoon, thả phịch người, tiếp giường bằng mặt. "Nếu mà còn ở đó, chắc anh sẽ chết cóng mất."

"Anh báo ông chủ chưa?"

"Rồi, ông ấy bảo ngày mai sẽ có người đến sửa."

Sau một hồi nói chuyện, Jihoon lại quay trở về với sách vở. Hyunsuk chẳng còn gì làm, đành nằm chọc chọc lưng Jihoon để trêu cậu. Cả hai không thích những cơn mưa tháng mười hai. Mùa đông cùng với những cơn mưa dai dẳng, có lúc lất phất có lúc nặng hạt, mang đến cho con người ta những nỗi buồn khó nói.

Khi cậu đặt bút xuống, mưa bên ngoài đã thôi nặng hạt. Đồng hồ chỉ 12 giờ 27 phút. Cậu nhắm mắt, bẻ nhẹ các khớp ngón tay. Lúc này những thanh âm còn nghe được chỉ có tiếng mưa nhẹ nhàng va vào bệ cửa sổ, đáp xuống mặt đường. Mông cậu tê cứng vì ngồi lâu, cậu từ từ xoay ghế và nhìn thẳng về phía giường. Khung cảnh Hyunsuk nghiêng mình quấn lấy chiếc chăn tím chỉ lộ mỗi khuôn mặt, khiến cậu đắm chìm mà chẳng ai biết đến phút giây nào cậu mới có thể dứt được.

Phòng Jihoon chỉ có một chiếc giường nhưng nó đủ lớn để cả hai cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn cùng ngủ. Jihoon, đủ mạnh và cũng đủ cẩn trọng, dịch Hyunsuk sang một bên. Cậu dễ dàng thành công mà không khiến anh thức giấc khi người bị dời từ giữa giường vào phía sát trong.

Jihoon cố gắng vỗ về bản thân đi vào giấc ngủ, bên cạnh Hyunsuk. Cậu cũng như anh, người đang quay lưng về phía cậu, kéo chăn lên tận cổ, dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Jihoon bị đánh thức bởi thứ ngu ngốc gì đó cứ đè trên lưng cậu. Trong cơn mơ ngủ, cậu đưa tay mò tìm xem đấy là thứ quái quỷ gì, nhưng mãi chẳng nhận ra cho đến khi cậu ý thức được Hyunsuk đã ngủ lại phòng cậu tối qua.

Cậu quay lại, mắt nhắm nghiền vì đột ngột đón nhận ánh nắng đang xuyên qua tấm rèm mỏng khép hờ, tràn ngập căn phòng. Cậu lúc này, mặt đối mặt với anh, vừa ngủ vừa chu môi, nước bọt vương trên khóe miệng. Jihoon đã tự nhiên dùng ngón cái giúp anh lau đi. Sao cậu lại làm thế? Cậu không biết, có lẽ đó chỉ là một cái cớ để được nhìn kĩ hơn khuôn mặt anh và trực tiếp chạm vào đôi môi ấy.

Dù vì lí do gì, Hyunsuk nhất định sẽ chẳng hay biết. Anh vẫn đang ngủ, vẫn đang mơ về những gì anh nghĩ đến trước khi đi ngủ tối qua. Jihoon vung chân bước xuống giường, đi vào phòng tắm và khi cậu quay lại thì thấy Hyunsuk đã dậy rồi. Đầu vàng rối bù, chỉa ra tùm lum, đôi mắt vẫn còn lờ đờ khi anh lấy tay áo quệt qua miệng.

"Bữa sáng..." Anh lầm bầm, vừa ngáp vừa đạp tung chăn.

Jihoon loạng choạng, lục tung tủ và tìm thấy hai gói mì. Nấu ăn là một kỹ năng mà mẹ đã dạy cho cậu, một trong những kỹ năng mà cậu thấy rất hữu ích lúc đi học đại học xa nhà. Hyunsuk ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đẩu chỗ đảo bếp nơi Jihoon đang luộc mì, có vẻ rất thoải mái trong cái sơ mi cũ mà cậu cho anh mượn vì không đời nào anh chịu đi lòng vòng trong bộ đồ ngủ.

Điều này với Jihoon cũng chẳng có vấn đề gì. Thật ra, cậu đang bận nghĩ ngợi về cái chuyện dạo gần đây có vẻ anh ở cạnh cậu nhiều hơn mọi khi. Có thể thấy, đây chẳng phải là lần đầu tiên Hyunsuk ngủ qua đêm ở phòng Jihoon và cũng chẳng phải lần đầu tiên anh mặc quần áo của cậu. Cậu nghĩ rằng bạn bè cùng chia sẻ hay mượn đồ của nhau cũng là việc bình thường thôi.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cả hai ăn trong im lặng. Hyunsuk chẳng nói lời nào từ khi nồi mì đặt xuống trước mặt anh. Và anh tự nguyện rửa chén rồi ra về ngay sau đó, bảo với Jihoon anh sẽ trả lại cái áo khi đã giặt sạch.

***

Hôm sau là thứ sáu, Jihoon không khỏi bất ngờ khi lại thấy Hyunsuk đứng trước cửa phòng mình. Mà khoan - anh chẳng có vẻ gì là chuẩn bị dự tiệc. Anh mặc chiếc áo trơn cùng quần thể thao sờn màu. Jihoon mở cửa cho anh và như thường lệ, anh đi thẳng đến giường của Jihoon, tự nhiên nằm xuống mà chẳng nói lời nào.

"Sao anh lại ở đây? Em tưởng hôm nay có tiệc?"

Hyunsuk lăn qua lăn lại trên giường rồi nằm ngửa ra. "Anh biết em không đến được nên anh không đi."

Jihoon nghĩ rằng anh sẽ trả lời hay giải thích gì đó dài dòng nhưng không, chỉ ngắn gọn vậy thôi. Cậu nhìn đống bài còn dang dở trên bàn học, khẽ thở dài. Tối qua anh đã thấy cảnh cậu đầu tắt mặt tối cùng bài tập và hẳn là anh phải tội nghiệp cậu lắm.

Thay vì đi tiệc, cả hai chọn xem phim. Hyunsuk đang rất háo hức. Bộ phim đầu tiên là do Jihoon chọn, một bộ melodrama (một loại chính kịch, một phần nhỏ của thể loại phim tâm lý xã hội, có cốt truyện khơi gợi nhiều cảm xúc ở khán giả - trích Singularity the Muse WP) dài cả tiếng và có một cái kết viên mãn. Phim thứ hai là bộ yêu thích của Hyunsuk, anh đã coi nó hàng trăm lần nhưng lần nào cũng xúc động như lần đầu tiên.

Khi phim kết thúc, anh vẫn còn sụt sịt, mũi anh đỏ hệt như chiếc gối đang đặt trên đùi. Jihoon lại trêu chọc anh, còn véo má anh rồi cười phá lên như một gã rồ. Bộ phim thứ ba được quyết định bằng một ván kéo - búa - bao, Jihoon thắng sau ba vòng với bàn tay nắm chặt - một cái búa. Đang cầm điều khiển định chọn phim thì bỗng, Hyunsuk vồ tới cậu. Cuộc ẩu đả chớp nhoáng kết thúc bằng việc cả hai tiếp đất, cười lăn lộn.

Anh tuy thân người nhỏ bé hơn nhưng không dễ dàng chịu thua, leo lên người, ghì cậu xuống. Jihoon chẳng buồn vì đã thua anh cũng chẳng tức giận khi bị ngã khỏi giường cộng thêm lưng có phần đau nhói. Hyunsuk đang đè lên cậu, cánh tay choàng qua đầu cậu, gương mặt anh chỉ cách cậu vài phân, nhịp thở dồn dập. Đây chính là khoảnh khắc mà anh và cậu gần nhau nhất. Cậu chẳng thể tin đây là sự thật.

"Nếu đây là một bộ phim, chúng ta chuẩn bị hôn nhau đấy." Gương mặt Hyunsuk đỏ ửng, ánh mắt đắm chìm như thể anh đang nhìn thứ mình hằng khao khát.

Câu nói của Hyunsuk làm Jihoon ý thức được sự kì quặc đang diễn ra và cái tư thế đầy ngại ngùng của cả hai - Hyunsuk đang ngồi giữa hai chân cậu. Cậu thấy có gì rất lạ, trông anh như đang mơ màng. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương của anh len vào, chạm đến từ khoảng trống trong khoang mũi cậu.

"Anh thắng rồi," Hyunsuk nhoẻo miệng cười ranh mãnh, giật lấy điều khiển từ tay cậu, leo lên giường. Để lại dưới sàn lạnh, một mình Jihoon bối rối không nói nên lời.

Bộ thứ ba cũng lại là phim yêu thích của Hyunsuk. Lúc này cả hai đã nằm chỉnh tề trên giường. Trời se se lạnh, cả hai đang cùng đắp một tấm chăn, dùng thân nhiệt để giúp đối phương chống lại cơn lạnh giá. Jihoon chẳng tài nào tập trung được vào những thứ đủ màu đang chuyển động trên màn hình kia, tâm trí cậu đang lạc ở nơi khác. Chợt nụ cười của anh từ đâu như thước phim hay xem ngày bé, hiện rõ trong đầu cậu, khiến cậu chẳng kịp xoay xở, chỉ vội xua đi, hất hủi chúng vào một miền quên lãng xa xôi.

Như thể biết được những thứ đang diễn ra trong đầu cậu, Hyunsuk xích lại gần hơn, tựa đầu lên vai Jihoon. Sự đột ngột khiến Jihoon không khỏi căng thẳng, đảo mắt qua lại chứ chẳng dám nhìn anh. Cậu chỉ mong anh đã chìm đắm vào bộ phim kia để không nhận ra bản thân cậu đang chật vật thế nào để giữ lấy bình tĩnh, khi mà đầu gối cả hai chạm nhau, chân thì vắt vào nhau dưới lớp chăn dày. Chẳng ai nhúc nhích, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng, da thịt trụi trần của họ đang cạnh kề.

"Bố tui bảo Giáng sinh này sẽ không phải đi đâu cả," Junkyu vừa nói, vừa nở một cười rạng rỡ hơn cả mặt trời. Chà, với một đứa hướng nội, luôn chẳng hiểu tại sao phải chen lấn ở nơi đông đúc giữa một đám người xa lạ và việc du lịch cần sự tương tác kia càng lại là thứ chẳng thể cảm nổi.

"Ồ tuyệt đấy," Yoshi gạch đi một việc trong cái danh-sách-những-điều-cần-làm của mình. "Tớ sẽ về Kobe và ở lại đón năm mới cùng gia đình."

Jihoon lại thả hồn theo mây, không tự chủ được khóe miệng cong lên khi nhớ về việc Hyunsuk tựa đầu lên vai cậu ngủ tối qua. Cũng chẳng có gì đáng ngờ, nhưng lại chẳng thể qua mắt được Junkyu. Cậu bạn thấy thế liền thúc nhẹ sườn Yoshi.

"Có vẻ như ai kia đang vui quá nhỉ," Yoshi cất tiếng, giọng đầy sự trêu ghẹo.

"Ừa, tui đang hỏng hiểu có gì buồn cười khi nhìn vào đống phương trình toán kia nữa." Junkyu chồm người, như thể đang tìm kiếm thứ niềm vui của Jihoon trong trang sách trước mặt.

"Hả? Sao?" Jihoon ngạc nhiên. Và khi nhìn thấy ánh mắt nghịch ngợm của hai cậu bạn dành cho mình, cậu nhận ra mình chính là chủ đề đang được bàn tán.

Chỉ trong một nửa của một phần nghìn giây, cậu đã định bịa ra lý do hoàn hảo thì bỗng đâu, một cánh tay từ sau quàng lấy vai cậu. Cậu đứng hình, không kịp phản ứng.

"Ba đứa đang nói gì đấy?" Hyunsuk quăng đồ lên bàn, tay vẫn giữ chặt lấy vai Jihoon.

Junkyu, vô cùng hồn nhiên, lái cuộc trò chuyện sang hướng khác giúp Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Yoshi kể Hyunsuk nghe về kế hoạch về thăm nhà vào kì nghỉ này và Jihoon nhận thấy cánh tay đang siết chặt vai cậu thả lỏng ra. Trên mặt anh, dù không dễ nhận ra, thoáng chút buồn.

***

"Em biết không, em có một loại tài năng đấy," Hyunsuk bất ngờ nói với cậu điều đó vào ngày thứ hai, một tuần trước kì nghỉ.

"Tài năng?" Jihoon hỏi lại, tay lật từng trang vở.

"Đúng, là tài năng đó. Em khiến mọi người vui vẻ khi ở cạnh em."

Jihoon khịt mũi, nhận ra anh đang rất vui. Lúc vào thư viện, họ thấy hai cậu bạn kia đã ngồi sẵn ở một góc phòng. Cậu nghĩ Hyunsuk sẽ chẳng nói tiếp chuyện ban nãy nhưng không,

"Ý anh là em hệt như liều thuốc cho trái tim đang tan vỡ, như tia nắng ấm chiếu rọi vào tâm hồn đang khổ đau."

Jihoon ngờ vực liệu anh có đang nói về chính mình. Nếu những thứ đó có thật, thì anh mới là người có thể làm được; nụ cười anh là liều thuốc cho sự cô đơn của cậu và sự tồn tại của anh thắp sáng thế giới nhuốm màu buồn của cậu. Anh mới thực sự là một món quà, là lời xin lỗi khiêm nhường mà vũ trụ gửi đến cậu khi đã cho cậu xuất hiện giữa cái cuộc đời khốn nạn này.

"Sáng nay ông bị sao vậy?" Junkyu nổi đóa, la lớn khi Yoshi đang liên tục cười mình.

Jihoon ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện anh, người đang nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ cãi nhau về mấy liên kết hóa học đầy thích thú. Có vẻ như Junkyu sẽ lật cả cái bàn vào mặt Yoshi nếu cậu còn nói thêm lời nào. Nhưng, cậu bạn người Nhật thì cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Không ngoài dự đoán, cả đám bị đá ra khỏi thư viện. Họ cũng không có tiết học nên quyết định thuê xe đạp và chạy vòng quanh ký túc xá theo từng đôi. Junkyu chẳng muốn đi cùng Yoshi hay Jihoon nên đã vội vàng giành lấy Hyunsuk. Anh nhìn Jihoon đầy tiếc nuối trước khi lên xe đi cùng Junkyu.

Hai phần trăm hướng ngoại của Junkyu gần như đã cạn kiệt sau gần hai tiếng đạp xe. Jihoon rủ cả đám đến khu trò chơi. Yoshi gắp được một chú koala bông, đã tặng cho Junkyu, xem như một món quà làm hòa cho trận cãi vã ban sáng. Hyunsuk tựa lưng vào máy gắp thú, Jihoon trên tay cầm lon nước ngọt tiến tới chỗ anh.

"Em có muốn đi trả xe cùng anh không?" Hyunsuk đề nghị, ánh mắt vô hồn nhìn vào trò gắp thú mà Yoshi đang chơi.

Chẳng cần trả lời, Jihoon chủ động nắm tay anh chạy ra khỏi khu trò chơi. Junkyu ở đằng sau lớn tiếng gọi, hỏi họ đi đâu, Jihoon cũng hét lên đáp lại. Yoshi thò đầu ra, vẫy tay tạm biệt rồi ngay lập tức trở lại với trò chơi dang dở.

Theo ý của Hyunsuk, họ đạp xe quanh công viên gần trường. Giữa trời đêm không có lấy một vì sao, Jihoon vẫn đang ước khi họ dừng chân ở đài phun nước. Hyunsuk thì đang ngồi ở thành đài, nghịch nước. Chẳng biết vì anh quá mải mê nghịch tay vào làn nước mát hay không để ý đến sự hiện diện của Jihoon, mà anh lại nhanh chân đứng dậy, đi về phía xe đạp, lập tức phóng đi.

"Anh!" Jihoon cũng vội bước, cố gắng đạp để đuổi theo anh. Nhưng anh ra sức đạp lấy đại để, không cho cậu cơ hội đuổi kịp.

Cuối cùng, tại một con hẻm mờ tối, Jihoon cũng kịp với tới, nắm lấy cổ tay anh khi anh đang vung tay. Đến khi cậu buông tay ra, anh vẫn tránh ánh mắt cậu, cúi gầm mặt che giấu đi sự tội lỗi vì đã hành xử kỳ quặc.

"Có chuyện gì vậy anh?" Ban đầu Jihoon chỉ nghĩ ánh trăng đang trêu đùa với tầm nhìn của cậu, nhưng khi đến gần, cậu thấy rõ những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt anh.

Hyunsuk im lặng, Jihoon vẫn một mực không rời khỏi đôi mắt ướt đẫm kia. Và rồi anh cũng nhìn cậu. Không ai nói với ai câu nào, cậu vẫn cứ chờ đến khi anh sẵn sàng lên tiếng nhưng điều đó chẳng xảy ra. Cả hai lặng lẽ quay về kí túc xá, trả lại xe đạp rồi mỗi người một ngã.

***

Kỳ nghỉ đến rồi đi, Yoshi từ Nhật Bản trở về với cả túi lớn quà tặng cho bạn bè. Junkyu nhận được một figure bằng cỡ một chai nước suối, cậu vui vẻ trưng nó vào bộ sưu tập của mình. Jihoon nhận được một quyển sách, một quyển sách tục ngữ Nhật Bản. Có cả quà cho Hyunsuk, nhưng từ hôm ở công viên, cậu chẳng thấy tăm hơi anh đâu.

"Thôi thì khi nào gặp, tớ sẽ tặng cho anh ấy." Yoshi định cất món quà vào ba lô thì Jihoon ngăn lại.

"Tớ sẽ đưa anh ấy giúp cậu." Cậu có vẻ hơi kích đông nhưng hai cậu bạn cũng không quá để tâm.

"Nói với ảnh tụi tui cũng nhớ ảnh lắm nhé," Junkyu gượng cười nhìn Jihoon.

Cuối ngày, khi đang trên đường đến thư viện trả lại quyển sách cậu mượn để chuẩn bị cho bài luận văn, cậu gặp Hyunsuk, vẫn như mọi ngày.

"Gì đây?" Hyunsuk lấy quyển sách từ tay cậu, lật qua lật lại trước khi ném trả cho cậu. "Ài, Sinh học. Anh chẳng thể thích nổi môn này từ hồi cấp hai đấy."

Nhờ phản xạ nhanh nhẹn, cậu theo kịp cái tốc chớp nhoáng của anh, đón lấy quyển sách. Từng bước đến thư viện, dự tính trong đầu cậu là sẽ đến phòng Hyunsuk, tận tay trao anh món quà của Yoshi và rồi nói một tí về chuyện tối đó, đã hoàn toàn chẳng thực hiện được. Cậu còn rối bời hơn khi anh dẫn cậu ra sân bóng. Cậu định trả lại quyển sách cho thư viện nhưng khi thấy anh, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, đến khi hoàn hồn thì cậu nhận ra mình đã ngồi gọn trên khán đài.

Ánh mắt Hyunsuk chưa một lần rời khỏi sân cỏ xanh mướt, rộng lớn dưới kia dù anh có đang nói gì. Jihoon biết rõ bản thân cứ vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện, không khác mọi lần, hơi thở cậu như ngưng đọng. Hệt như một giấc mơ. Đó là từ ngữ duy nhất cậu có thể dùng để miêu tả cho những gì đang diễn ra lúc này. Bỗng anh ngừng lại, quay qua phía cậu và nở một nụ cười dịu dàng trước khi chồm tới, đặt môi mình lên môi cậu. Chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi, cũng đủ lôi cậu trở về với thực tại.

"Anh xin lỗi," lời cuối cùng của Hyunsuk, cùng với ánh mắt đầy đau khổ, trước khi rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của Jihoon, như cách giấc mơ tan biến khi cậu tỉnh giấc.

***

Mùa đông lạnh lẽo chính là kẻ thù không đội trời chung với cậu. Đã một năm kể từ ngày Hyunsuk tránh mặt cậu, bằng mọi cách, kể cả chuyển chỗ ở. Anh báo ông chủ và dành cả năm cuối đại học ở một tòa nhà đây ba khu. Một khoảng cách đủ xa để Jihoon tự hiểu rằng đây chính là lời nhắn muốn cắt đứt mối quan hệ của anh.

Thật chẳng thể đoán trước, đặc biệt với những gì đã xảy ra trong lần cuối họ gặp mặt. Điều đó khiến Jihoon nghĩ mãi không thôi, mọi thứ sai ở đâu và cậu đã làm gì mà lại đẩy anh ra xa như thế. Mọi câu hỏi đều không có lời giải đáp, khi anh quyết định rời đi mà chẳng thèm nói gì với cậu về nụ hôn kia hay tại sao anh lại xin lỗi. Không. Cậu biết, những tin nhắn của cậu, anh đều đọc, nhưng không trả lời, những cuộc gọi không nhấc máy và cả những nỗ lực để "vô tình" chạm mặt anh trong trường đều thành vô vọng. Mọi cố gắng của cậu đều là vô ích.

Rồi một ngày tháng Giêng định mệnh, khi cậu đang ngồi đợi Junkyu và Yoshi tại quán cà phê cả ba hay ngồi, chiếc ghế trước mặt cậu bỗng bị kéo ra. Khi cậu dời ánh nhìn từ trang sách lên trước mặt, người trước mặt cậu chính là Hyunsuk.

"Chào em." Hyunsuk mở lời, cúi gằm mặt, mân mê các ngón tay. Có cái gì vô hình khiến anh cảm thấy lo lắng.

"Chào anh." Thật kì lạ và cũng thật buồn khi chỉ có thể ngồi đây, đối diện với anh trong khi điều Jihoon muốn là ôm chặt lấy anh và giải bày với anh tất thảy những nỗi nhung nhớ cậu dành cho anh trong suốt những ngày tháng qua.

"Dạo này em thế nào?"

Jihoon cố nặn ra một nụ cười méo xệch, đóng lại quyển sách, đặt sang một bên. Cậu thế nào à? Cậu chẳng ổn chút nào, nhưng vẫn phải ép bản thân quen với những ngày vắng anh, cậu không còn lựa chọn nào khác, cũng chẳng thể nắm chặt vai anh và buộc anh nói ra hết mọi thứ. Cậu chỉ có thể thuận theo, không thể hành động cảm tính. Vì những khó khăn trong cuộc đời này, tình cảm chẳng thể nào giải quyết được, nhưng lý trí thì có.

"Đạp xe với em nha," cậu đề nghị, đeo ba lô lên vai, cùng anh đi tới khu thuê xe tự động ở bên ngoài trường.

Như hiểu được cậu muốn gì, anh chỉ yên lặng đi theo. Tóc anh vẫn nhuộm vàng nhưng đã dài hơn lần cuối cả hai gặp nhau, chúng che hết cả mắt khi anh cúi đầu. Một nơi đông đúc như quán cà phê chẳng phải địa điểm lý tưởng để nói những chuyện riêng tư và Jihoon càng không muốn bất kì ai nghe được cuộc trò chuyện giữa họ nên cậu đã dẫn anh tới công viên nơi mà cả hai có thể thoải mái chuyện trò.

Hyunsuk không thể chối bỏ những cảm xúc của bản thân, anh thực sự rất nhớ. Anh nhớ những chiều đi dạo cùng nhau, cùng cậu đạp xe. Và anh nhớ Jihoon. Nhưng cảm xúc của anh thì có gì quan trọng. Bây giờ không quan trọng và mãi mãi cũng chẳng đáng quan tâm. Sau một hồi đi lòng vòng, họ ngồi lại ở đài phun nước. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói nho nhỏ của người qua đường, cũng khiến cả hai cảm nhận rõ ràng bức tường vô hình họ tự dựng lên quanh mình, khoảng cách của họ đã nói lên tất cả.

"Em có rất nhiều thứ muốn hỏi anh," Jihoon lên tiếng phá đi sự yên lặng giữa cả hai.

Hyunsuk dường như có nhiều điều khó nói thành lời, nhưng khi anh nói ra, Jihoon lại chỉ ước gì anh chưa từng nói.

"Anh sợ," Hyunsuk mở lời. "Những gì anh có với em, anh chưa từng cảm nhận được với người khác. Anh nghĩ rằng thời gian sẽ làm phai đi những cảm xúc ấy. Nhưng càng nhìn thấy em, càng bên cạnh em, càng hiểu em hơn, những cảm xúc đó lại không ngừng lớn lên. Anh biết như thế là không đúng và sẽ chẳng có đến một phần trăm hi vọng rằng em cũng cảm thấy như anh. Nhưng anh không thể dừng lại. Nên anh đã làm điều mà anh cho là đúng, rời xa em để quên đi em. Không còn nhìn thấy em, anh sẽ chấp nhận được việc mình sẽ không có được em."

Hyunsuk không nhìn cậu. Còn Jihoon đang trân trân nhìn anh, cậu định lên tiếng nhưng lại thôi. Tự nhủ với chính mình hãy nghe hết những gì anh muốn nói.

"Và nếu em nghĩ anh chẳng nhận ra hay chẳng hay biết những gì em làm thì anh có biết. Và đó là lý do anh vạch ra ranh giới," Hyunsuk nuốt xuống những nghẹn ngào,

"Trái tim em đã lầm đường lạc lối và khiến em yêu một người không nên yêu."

Jihoon muốn phản kháng, muốn nói lên tiếng lòng mình nhưng những câu từ cứ nghẹn lại nơi cuống họng khi nghe thấy những thanh âm run rẩy từ anh.

"Nếu anh là con gái, yêu em đã chẳng phải lỗi lầm."

Cậu không tin vào tai mình khi nghe những lời anh nói. Tại sao giới tính của một người lại là thứ quyết định việc họ được hay không được yêu ai đó? Tại sao Hyunsuk lại nghĩ anh không được chiều theo cảm xúc của bản thân? Tại sao anh lại nghĩ không phải là con gái thì đồng nghĩa với việc không thể yêu em?

"Sao anh dám nói như vậy? Anh không biết em nghĩ gì, anh không phải là em, thế nên đừng tự ý nói thay em!" Jihoon la lớn, những giọt nước mắt ngu ngốc không ngừng rơi. Đây không như những gì cậu tưởng tượng khi hai người gặp lại, đáng ra không nên xảy ra thế này.

Nhưng Hyunsuk chỉ nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt đầy cương quyết. "Jihoon à, thôi nào." Anh cố gắng để cậu lắng nghe mình, nhưng đến mức này, anh chỉ có thể nắm lấy cánh tay cậu và nói, "Như này là không bình thường, chúng ta đều hiểu rõ mà. Hai thằng con trai, ngủ cùng nhau, hôn nhau, yêu nhau. Là... là không bình thường."

"Anh à..." Jihoon nài nỉ. Lúc này, cậu dường như mất đi lý trí, chỉ khóc nức nở, chẳng thể bận tâm đến những ánh nhìn dò xét, soi mói từ xung quanh.

Hyunsuk cười, quệt đi những giọt nước mắt giàn giụa trên mi, buông tay cậu. "Em không cần phải tự trách mình. Anh xin lỗi. Hi vọng một ngày, trái tim em có thể tha thứ cho anh."

Và rồi chỉ còn khoảng lặng dai dẳng ôm lấy cậu khi anh rời đi, cậu vẫn ngồi đó, ở đài phun nước, một mình, giữa công viên vắng vẻ. Cậu chỉ biết đã mười giờ tối khi người cảnh sát tốt bụng đang tuần tra tìm thấy cậu, hỏi rằng liệu ông có thể giúp gì cho cậu không. Cậu ngồi đó hàng giờ liền, chờ anh quay trở lại và rút lại những lời nói kia nhưng người cậu chờ mãi sẽ không quay đầu.

Một đêm không ngủ. Cậu còn chẳng buồn chợp mắt. Cậu ngồi ở sân thượng, nhìn xuống thành phố tấp nập bên dưới.

Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu mà sao cậu lại có cảm giác, đó là cái giá mà cậu chẳng thể nào trả nổi?

***

Lần tiếp theo và cũng là lần cuối cùng cậu gặp Hyunsuk là tại lễ tốt nghiệp của anh. Hyunsuk rất vui, chạy nhảy khắp nơi, cùng Byunggon và Seunghun quăng cao mũ tốt nghiệp. Chiếc áo cử nhân màu đen anh đang mặc rất hợp với mái đầu đen tuyền mới nhuộm, vì hiệu trưởng Yang đã cảnh báo nếu tóc anh không đen như cà phê anh uống thì đừng nghĩ tới việc lên sân khấu nhận bằng.

Jihoon trong chớp mắt đã tìm thấy anh giữa biển người nhưng cậu chẳng dám đến gần, chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa. Cậu thở dài, tựa lưng vào thân cây cao lớn, để bóng râm phủ lấy cơ thể. Và khi Hyunsuk chỉ còn lại một mình, cậu bước đến.

"Chúc mừng anh," tặng anh một bó lớn cúc trắng được trang trí hoa baby xung quanh. Cậu nhất định phải gửi thêm cho người gói hoa một chút lòng thành vì đã gói một bó hoa đẹp như thế.

"Cảm ơn em," Hyunsuk nhận lấy bó hoa. "Anh không nghĩ em sẽ đến. Dù sao thì, anh cũng rất vui khi thấy em."

Đáng ra, Jihoon sẽ rời đi ngay sau đó nhưng không được, bởi anh đã kéo gần lại khoảng cách của cả hai, ôm cậu vào lòng. Ngay khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi của cậu dường như tan biến nhưng cũng nhanh chóng ùa về khi anh một rồi hai bước lùi về phía sau.

"Thật đó. Anh rất vui vì em đã đến."

Nếu có thể, Jihoon muốn được sống trong giây phút đó đến hết phần đời còn lại. Buổi chiều đầy mây hôm đó, được sưởi ấm bởi sự tồn tại của anh, nhìn thấy khóe mắt cong cong khi anh cười. Đó là tất cả những gì cậu muốn nhớ, tất cả những gì cậu nghĩ về trước khi nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai xa xôi, khi mà cỗ máy thời gian được phát minh, cậu muốn một lần quay ngược lại thời gian. Không phải để xóa đi hay làm lại điều gì, chỉ là, cậu muốn một lần sống lại những năm tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời này. Khi cậu có anh kề bên. Khi họ cạnh nhau, cùng vui đùa, sẻ chia chiếc chăn mỏng, cùng sưởi ấm, ánh sáng mờ ảo từ chiếc ti vi nhỏ phản chiếu lên gương mặt anh khi anh bắt gặp cậu trộm nhìn anh. Anh sẽ nở nụ cười ngốc nghếch, tựa đầu lên vai cậu, nhịp đập trái tim cả hai hòa làm một, những cảm xúc chưa từng nói ra nhưng đối phương đã hiểu thấu. Giờ đây, chẳng còn lại gì ngoài kỉ niệm, kỉ niệm mà cậu muốn khắc ghi mãi mãi để chúng không bao giờ nhạt phai.


[END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip