~~~Tập 11~~~ Chuyện thi cử

Haruto lật đà lật đật vác cặp chạy đi hỏi bài anh Yoshi. Hiện tại chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tụi này sẽ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng trước khi thi còn phải trải qua mấy chục bài kiểm tra học kỳ, haizz... thời đại bây giờ thật muốn giết học sinh mà.

Haruto nghĩ đi nghĩ lại, sao hồi đó không biết sao mình lại chui đầu vô Toán, các bạn có biết lý do vì sao không?? Tại vì hồi xưa bạn Tồ nhà chúng ta nghĩ mình học Toán giỏi, với lại bạn cũng thấy Toán dễ vc ra, bài nào cũng biết giải, lần nào cũng được thầy cô mời lên để giải cho cả lớp, nên quyết định sẽ đâm đầu vô Toán. Nhưng mà đó chỉ là Toán Đại thôi và cũng chỉ là Toán cấp 1 cấp 2 thôi chứ còn Toán Hình với Toán cấp 3 thì cậu đột nhiên mù tịt, đã vậy còn nghe lời ông Yoshi, nhớ có lần ổng nói: "Toán cấp 1 cấp 2 sao thì lên cấp 3 y chang dậy đó, không khó đâu, dễ ờm à" Dễ cái cù loi heo á chứ mà dễ nào là đạo hàm, cấp số nhân, cộng, lượng giác, biến cố rồi là hình không gian. Biết rằng mình bị như vậy nên quyết định cày lại vào Toán, đâm đầu vào học Toán, nhiều lúc bạn bồ hẹn đi chơi mà bận làm bài tập Toán cái quên bố nó luôn, thế là bị bạn bồ giận 3 ngày không thèm nói chuyện

Bước sang phòng của hội năm trung, Haruto xém nữa té dập mặt vì cái cục tạ không biết từ đầu nằm giữa nhà, chắc là của ông Junkyu rồi (xém xíu nữa là giống anh Hyunsuk rồi nha), đi thêm vài bước nữa cậu bước vào phòng của Yoshi, thấy anh đang nằm trên giường đeo tai nghe ngủ, cậu cũng chẳng dám đánh thức anh dậy, lẳng lặng tiến đến bàn học kéo ghế ra, xui rủi làm sao vừa nhích cái ghế ra chồng sách từ đâu đổ xuống cái rầm, đập ngay vào chân cậu. Cậu đau đớn nhăn mặt co chân lên nhảy lò cò vì đau, cậu quay mặt xem nhìn thử ông anh có thức dậy không thì ông vẫn nằm phè ra đó mà ngủ, không xi nhê nhúc nhích

- Mẹ! Ngủ gì như chết vậy? Mình thì đang đau muốn chết ổng thì lăn phè ra ngủ

Cậu nhảy một chân lại giường, nhẹ nhàng gọi Yoshi dậy, Yoshi đang ngủ thì tự nhiên bị đánh thức, anh mở mắt ra thấy nguyên cái bản mặt của Ruto đập dô mặt, anh giật mình bật dậy nói

- Mày vô đây khi nào? Đã làm gì anh chưa đó??

- Làm gì là làm gì cha nội, làm như mình có giá lắm không bằng á. Nè tại anh mà em mới bị đau chân đây nè *giơ chân lên*

- Gì tại anh, anh đã làm gì mày đâu

- Còn không? Anh để sách vở kiểu gì mà em vừa mới nhích nhẹ cái ghế ra thì nguyên chồng sách đổ cái rầm xuống đè lên chân em, đau muốn chết đây nè

- Xin lỗi, được chưa? Rồi vô đây chi? Có việc gì không?

- À, em có mấy bài Toán muốn hỏi, anh bày cho em với.

- À, ngồi ghế đợi xíu đợi anh vô rửa mặt đã – Yoshi nghe em nhỏ nói vậy thì cũng chạy đi rửa mặt không cãi cọ qua lại nữa

Yoshi đi rửa mặt một lúc rồi cũng quay lại ghế ngồi bên cạnh Ruto nói

- Đâu, bài nào?

- Cái bài này nè anh, em nghĩ hoài mà không ra – Haruto lấy trong cặp tập đề ra, chỉ cho Yoshi mấy bài mà mình không hiểu

- À, bài này em phải tìm số gia của số đối trước, nếu ra rồi thì lập tỉ số ∆x trên ∆y, xong rồi em sẽ tìm lim của ∆x trên ∆y. Ủa mà cái này em hỏi Mashi cũng được mà, em ấy cũng giỏi Toán đâu thua gì anh đâu, sao không hỏi Mashi cho nhanh mà phải chạy qua đây?

- Thôi anh ơi, em sợ anh Mashi lắm – Ruto vừa cắn bút vừa nhìn vào đề

- Sao thế?

- Anh Mashi nghiêm khắc lắm còn dữ nữa, có nhiều lúc em đưa bài cho ảnh xem mà bị ảnh chửi cho té tát, ảnh nói bài này dễ vậy mà cũng làm sai – Ruto nhán nản gục mặt xuống bàn

Ruto là kiểu người ưa mềm mỏng không thích bị mắng chửi nhưng thấy ông anh của mình chửi mình đến đen cả mặt không ngóc mặt lên được, cậu liền bật lại anh Mashi. Cậu chỉ là quên cách tính sin cos thôi mà, còn Mashi là con người hơi khó tính, nên không chấp nhận được cái sự sai sót đơn giản như vậy được. Thế là cả hai anh em cãi nhau ì xèo cuối cùng bị anh Mashi đá văng ra khỏi phòng đóng cửa cái ầm

- Ờ anh quên là Mashi hơi khó tính, thôi làm bài đi

- Oke thánh cìu anh iêu – Haruto chu chu cái môi làm mặt dễ thương, thêm cái giọng nhão nhoẹt cảm ơn. Yoshi nhìn mà nhăn mặt thẳng tay tát cái bép vào mặt cậu. Hứ, đúng là bồ của ông Yedam, đanh đá như nhau, không biết thương hoa tiếc ngọc

Sau khi hỏi được bài, Haruto chào tạm biệt anh rồi đi về lại phòng, vừa bước vào nhà thì cậu cảm thấy hai luồn không khí phát ra từ hai nơi. Đầu tiên là sát khí từ Jeongwoo mà ra, cậu ngồi trên ghế mặt hầm hầm hai tay khoanh trước ngực đã vậy mắt đưa lên lườm cậu một cái sắc lẹm, chết cha hình như ẻm giận mình cái gì rồi. Ủa như mà mình có làm gì ẻm đâu. Còn bên kia thì ông Asahi với ông Jaehyuk ngồi ôm ấp nhau âu yếm các kiểu con đà điểu trông thật là ngứa mắt

Haruto nuốt một ngụm nước bọt từ từ tiến tới chỗ bạn bồ đang giận, vừa đặt cái đít xuống chưa kịp nóng cái đít thì có người bước vào

- Hello mấy nhỏ. Mấy nhỏ cho anh mượn cái vợt bắt muỗi được hông dạ?? Hyunsuk vui vẻ vào phòng

- Ruto!! Đứng dậy đi lấy đi – Jeongwoo gằn giọng nói với Haruto

- Dạ. Anh đợi xí nha

Ruto vội đứng dậy chạy đi lấy cây vợt bắt muỗi cho Hyunsuk. Sau khi lấy cây vợt bắt muỗi cho Hyunsuk anh liền nói: "Cảm ơn cưng, xí anh đem qua trả nha"

Cậu ậm ừ đóng cửa, rồi phóng ngay tới chỗ bạn bồ Jeongwoo đang giận hỏi chuyện

- Cậu sao vậy? Sao cậu lại giận anh? Anh làm gì cho cậu giận hả? – Ruto ngồi nắm lấy tay bạn bồ hỏi tới tấp

- Cậu còn hỏi em? Nãy cậu đi đâu với ai?

- Anh làm gì có đi đâu với ai đâu

- Cậu nói dối em?

- Anh không nói dối cậu mà!! Huhu

- Chứ nãy cậu qua phòng của Yoshi hyung làm gì? Hai người làm gì trong đó? 2 người con trai ở cạnh nhau trong phòng??

- Trời ơi, cậu hiểu lầm anh rồi, anh qua phòng anh Yoshi để hỏi bài mà

- Hỏi bài mắc gì phải chui đầu vô trong phòng? Ngồi ở ngoài hỏi cũng được mà

- Tại anh sợ ngồi ở ngoài ồn, anh không tập trung được

- Có thật không? Cậu đừng có mà nói dối em

- Anh nói thật mà, cậu phải tin tưởng anh chứ *nắm chặt lấy tay cậu*

- Thôi được rồi, em tin cậu, cậu đừng có mà làm gì sau lưng em đó biết chưa

- Rồi anh biết rồi, anh sẽ không làm gì sau lưng cậu hết, cậu là số 1 của lòng anh

Nói xong Ruto liền kéo Jeongwoo vào lòng mà ôm, Jeongwoo nghe vậy cũng mềm lòng cũng dựa vào người Ruto cho anh ôm mà cười nhẹ. Ôm nhau một hồi lâu thì anh cũng đứng dậy vào bàn học bắt đầu giải mấy bài Toán mà anh Yoshi bày, đang ngồi làm thì có tiếng gõ cửa phòng cậu nói vọng ra

- Ai vậy ạ, vào đi... Ô Mashi hyung, anh qua đây có việc gì không?

- Anh qua trả cái vợt muỗi nãy Hyunsuk hyung qua mượn

- Dạ

- Đang làm gì đó?

- Dạ em đang giải mấy bài tập Toán ạ

- Có cần anh giảng lại cho không?

- Dạ không cần đâu ạ. Nãy em mới đi hỏi anh Yoshi rồi

- Rồi hỏi ổng xong mày có làm được không mới là chuyện

- Trời anh nghĩ sao? IQ của em 2000 nên tất cả đã được em nắm bắt một cách chuẩn xác – Ruto làm bộ đưa tay chỉ lên não, mặt vênh váo nói với Mashiho

- Ừ, mày nói thì hay lắm, để anh xem mày làm được tới đâu

Mashi bước vào nhà, đóng cửa lại bốc một cây roi nằm ở góc bên cánh cửa rồi bước từng bước đến bàn học của Ruto đang ngồi, cậu nhìn anh mà mồ hôi chảy như suối, tay run lên cầm cầm mắt dán vào tờ đề ngồi làm. Anh bước tới đứng bên cạnh cậu tay đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu nhìn cậu cười ôn nhu, tay bên kia thì cầm cây roi gõ gõ lên bàn học. Huhu ai cứu Ruto với T_T

Cái nhà này là như vậy đó, các bạn thấy chưa?? "Thương nhau lắm, cắn nhau đau". Lắm lúc thì cãi nhau um tỏi, nhưng nhiều lúc lại yêu thương nhau đến không ngờ ^^

~~~Hết tập 11~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip