~~~Tập 13~~~ Chuyện đánh bài
Nhà trường cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 27/1, nhằm ngày 25/12 âm lịch. Mấy đứa khu TREASURE thấy Tết đến, liền nhanh tay xách ba lô về nhà.
Mấy đứa nhà ở xa Seoul như Jihoon, Jeongwoo, Junghwan, Junkyu, Jaehyuk v.v nhà ở Iksan, Busan, Yongin, Chungju liền đặt vé tàu, vé máy bay mà trở về quê, mấy đứa ở Nhật cũng tranh thủ soạn đồ đặt vé máy bay về thăm gia đình. Tính ra mấy đứa ở xa cũng tội thiệt, một năm cũng chỉ về với gia đình mấy lần, nhất là mấy đứa nhà ở Nhật cả năm mới về được một lần, có năm còn chẳng về cơ. Tranh thủ Tết đến như này đứa nào đứa nấy cũng hớn hở xách đồ mà trở về quê.
Còn bọn ở Seoul như Hyunsuk, Yedam và Doyoung thì khỏe hơn, chỉ cần đặt vé xe bus lên xe nằm ngủ, bấm điện thoại vài phút đến nửa tiếng là về đến nhà, nói vậy cũng ngượng mồm, ừm thì cả 3 mang tiếng quê ở Seoul vậy đó. Chứ nhiều khi hỏi ở Seoul có gì nổi tiếng, có gì đẹp. Chắc biết!!, nhiều khi bọn ở Nhật như Mashi còn rành Seoul hơn mấy ổng nữa -_-'
Đêm giao thừa, cả bọn videocall với nhau, cùng nhau chờ đến 12h đêm để "Happy New Year". Mặt đứa nào đứa nấy cũng rạng rỡ, miệng cười cười chúc mừng năm mới
Chúc nhau tập thể xong thì mấy đứa có bồ videocall riêng với nhau cười nói tủm tỉm đến tận hơn 2 giờ sáng. Đéo hiểu sao nói gì nói dữ vậy không biết
Nhà trường thông báo đến mùng 7 là phải đi học lại, nên khu TREASURE chỉ yên ổn được mấy ngày
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã là mùng 4, cả bọn tạm biệt gia đình đề lên Seoul để tiếp tục học tập. Còn Hyunsuk, Yedam và Doyoung vì nhà ở Seoul luôn thích về lại ký túc khi nào cũng được mai cũng được, mốt về lại cũng được chẳng sao. Mà không hiểu sao Hyunsuk tự nhiên muốn về ký túc sớm, ổng một mình đi về lại ký túc, và là người đầu tiên có mặt tại ký túc. Vừa mới lên ba lo còn chưa kịp gỡ anh liền liếc mắt đưa tình nhìn một vòng căn phòng, thấy hơi bụi bụi. Hyunsuk liền nổi máu sạch sẽ quét dọn, nhưng anh đâu có ngu mà dọn hết một mình. Hơ hơ nhà này có 11 thằng con trai cơ mà, đang tuổi ăn tuổi lớn cao to khỏe mạnh như vậy, mắc cái sờ mớ gì phải còng lưng ra dọn cho cái bọn lôi thôi ở dơ đó. Anh nhún vai đi vào căn phòng của mình dọn dẹp một lượt cho thật sạch.
Dọn xong anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn coi có ai về đén chưa thì vẫn chưa thấy ai cả, anh đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay nghĩ gì đó rồi cười nhẹ. Anh đi ra ngoài lấy một cái ghế nhựa, dựng ở trước cổng, ngồi xuống, vắt chéo hai chân chờ từng thằng một.
Vừa ngồi được 5' thì Yedam cùng Doyoung đi đến, 2 anh em thấy Hyunsuk đang ngồi một cục chút xíu thì hớn hở chạy lại chúc Tết, nịnh bợ anh đủ điều nào là: "Trời ơi, Tết ra cái là nhìn anh đẹp trai hơn hẳn nha, Sao trời lạnh như này mà anh ngồi đây nhỡ ốm sao v.v". Haizz Hyunsuk biết hết, đời nào mà tụi nó hỏi thăm mình, các bạn biết vì sao mà bọn nó phải làm vậy không? Vì tụi nó muốn được lì xì đó, 2 đứa này đểu nhỏ hơn anh mà. Hyunsuk nhìn nhìn cười nhẹ nói
- Oke cảm ơn hai đứa, lát anh lì xì cho
- Oh yeah, iu anh Hyunsuk nhất nạ
Hai anh em vui mừng ôm lấy Hyunsuk mà reo hò, một lát sau Jeongwoo và Junghwan cũng đã về tới ký túc, lần lượt từng người từng người về, vừa đặt chân vô thì đã nghe lát anh Hyunsuk lì xì cho đấy. Trời ơi tin được không??? Đứa nào nghe xong mặt cũng sáng bừng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh, Jihoon vui đến mức chạy tới bế xốc anh lên như bế em bé rồi còn vỗ vỗ mông anh, làm anh ngại đến đỏ cả mặt
Lúc cả bọn có mặt đầy đủ, Hyunsuk nói lớn
- Mấy đứa xếp hàng nhận lì xì nè
Đây là câu nói mà 11 thằng nghe một cái là vui liền, cả đám chỉ chờ anh nói câu đó thôi đó Hyunsuk à, cả bọn liền từ từ xếp hàng không chen chúc nhau, xếp từ thấp tới cao, không phải để Hyunsuk lớn tiếng chỉnh hàng
Hyunsuk cười nửa miệng, chỉ tay vào từng đứa
- Mấy đứa đứng phía dưới cùng, cao m8 trở lên đó, đi lấy chổi lông gà quét mạng nhện, làm xong rồi lấy khăn ướt tháo cái quạt trần ra lau cho sạch, rồi tháo rèm cửa xuống để giặt. Còn bọn trung trung ở giữa đi vào phòng từng người một lôi hết mùng, mền, chiếu, gối, ra giường, rồi chờ cầm mớ rèm kia đi giặt luôn. Hội nhỏ thì xách chổi đi quét nhà, lau nhà, lau tủ quần áo, bàn ghế rồi đi quét sân, quét xong lấy nước xịt cho sạch nghe chưa
Cả bọn nghe xong mà như sét đánh ngang tai, ai nấy đều chưa load được chuyện gì vừa xảy ra. WTF!! Ông Hyunsuk bị điên à!! Người ta mới về, mệt mỏi vì đường xá xa xôi, chưa kể còn bị say xe, say máy bay các thứ, không lì xì cho bọn này thì thôi lại còn bắt đi dọn nhà. Lúc về dọn đã muốn khùng rồi, lên đây bắt làm tiếp, mùng 4 rồi mà. Huhu~~
- Ê, anh bắt tụi em làm rồi còn anh làm gì, anh cũng đâu có dọn gì đâu *Yedam bất bình nói*
- Cho cưng nói lại nha, anh lên một mình anh dọn hết cái phòng của anh, lau dọn hết cái bếp, chà rửa nhà tắm rồi nhé
- Anh làm nhiều quá ha, sao giờ anh không phụ bọn em làm luôn đi, giờ hổng lẽ anh bắt tụi em làm còn anh đứng chơi??
- Anh nào có đứng chơi
- Chứ anh làm gì
- Anh mày đi lấy cây chổi cán nhựa chứ làm gì, có nó bọn mày mới chịu làm, giờ sao có chịu đi làm không? Nè, đừng có mà xị cái mặt đó ra với anh, chưa bắt đi chùi toi lét là may rồi đó, mà mấy đứa yên tâm, làm xong sẽ có thưởng
Hứ, thưởng cái cục shit!! Bọn đây không cần, bọn đây muốn tạo phản, mới Tết đã tạo nghiệp, chỉ có thể là Hyunsuk
- Em không làm đâu *Junkyu khoang tay nói*
- Em cũng không muốn
- Bọn em không muốnnnnnnnn
Cả bọn bắt đầu nổi loạn, đình công không muốn dọn dẹp. Nhưng Hyunsuk vẫn rất bình tĩnh nở một nụ cười điềm đạm
- Jihoon à!!! Em giống tụi nó không?? *nhấn mạnh từng chữ*
- Ờ...thì em sao cũng được mà ha...ha
- Vậy được rồi, tối nay anh cấm mấy đứa bước chân vào phòng nhé, anh mà thấy đứa nào đặt chân vô phòng là anh đánh gãy giò đứa đấy, nghe chưa?? Anh nói là anh làm đấy đừng tưởng thấy anh hiền hiền thì không làm gì
- ....
- Sao, đồng ý không???
- Mấy đứa kia, anh Hyunsuk nói đến như vậy rồi còn không nghe à. Đi làm mau đi
- Xớ!! Cái đồ mê muội
- CÓ CHỊU LÀM KHÔNG?? *Jihoon quát lớn*
- Thì....làm thì làm, mắc gì phải căng vậy??
- Đừng để tao phải nói nhiều
- Jihoon à, cảm ơn em – anh vừa ngồi vắt chân vừa đưa mắt nhìn Jihoon nói một cách nhẹ nhàng và điềm đạm
Cả bọn rối rít đi làm việc. Hùng hùng hổ hổ dằn mặt ổng cho bỏ tức vậy chứ, nói gì thì nói có Hyunsuk thì bọn này mới có thể sống một cuộc sống ấm no được.
Cả bọn làm quần quật không nghỉ tay, Hyunsuk rất chi là hài lòng a~~~. Thấy cũng gần trưa, anh xách giỏ đi ra chợ mua đồ ăn xong vào bếp nấu. Cả bọn đang làm việc, tự nhiên nghe mùi thơm thơm nên cũng nhanh tay ráng hoàn thành công việc được giao.
Lúc làm xong cũng đã hơn 1 giờ chiều, 11 thằng ngồi thở như trâu trong bếp, thằng nào thằng nấy há miệng đớp không khí, Hyunsuk thấy cảnh này rất muốn cười. Hihi nhìn tụi nó thấy tội ghê.
Dọn đồ ăn ra bàn, cả bọn sáng cả mắt, liền cạp như hạm. Giờ Hyunsuk mới để ý kĩ, chúng nó nhìn có da thịt hơn hẳn. Đúng là cơm mẹ nấu có khác!!
Tại sao không gọi là cơm gia đình?? Theo bọn nó lý sự, riêng đồ ăn mà Hyunsuk nấu, bọn này coi như cơm gia đình. Khi nghe xong, Hyunsuk không hiểu sao lại nói như vậy, nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Đến bây giờ thì anh thấy câu mà bọn nó nói cũng đúng. Cả bọn ngồi ăn cơm với nhau, cười nói với nhau, nhìn như gia đình nhỏ vậy, với lại tụi này hay nói nhìn anh rất giống một người mẹ. Anh chăm sóc tụi nó như một người mẹ chăm sóc cho con vậy, vừa hiền dịu, vừa ân cần, vừa nghiêm khắc. Anh cũng chẳng nghĩ gì chỉ cười nhẹ.
Đang ăn thì anh vô tình để lộ ngón tay bị băng bó của mình, Jihoon nhìn thấy vội nắm lấy tay anh hỏi
- Tay anh bị sao đây??
- Hả...à ờ....anh bị đứt tay trong lúc nấu ăn ấy mà, không sao đâu
- Sao lại không sao, anh có biết anh bị thương như này anh không sót cho anh nhưng em sót cho anh lắm đó có biết không?
- Jihoon à, em....
- Bữa sau có nấu cái gì thì nói em, đừng đề mình bị thương nữa, em sót lắm – Jihoon nắm lấy tay anh người iu mà hôn nhẹ lên chỗ bị đứt, anh vì hành động đó của cậu mà làm cho xúc động
Ăn xong, 11 người phụ Hyunsuk dọn bàn xuống, đến khi dọn xong, lại ngồi ghế nghỉ ngơi một chút, tự nhiên Hyunsuk lại đi vào phòng, lôi ra mấy cái phong bì đủ màu sắc, đủ hình hài, hình như là lì xì a~~ Cả bọn từ ngạc nhiên cho tới cảm động, đứa nào đứa nấy phóng đến Hyunsuk như con thấy mẹ, đứng xếp hàng từ nhỏ tới lớn
Junghwan là người chúc đầu tiên, cậu chúc anh năm mói vui vẻ, phát đạt v.v nói một hồi Hyunsuk niềm nở đưa lì xì cho em, mấy đứa đứng sau thấy vậy cũng làm theo, như thể bọn mà rủa Hyunsuk tạo nghiệp hồi nãy không phải là mình vậy, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng...
Đột nhiên một luồn ý kiến nói lên, cả bọn nghe xong thì mắt sáng rực
- Ê mấy đứa, sẵn có tiền như này... Lên sòng không???
- Oke, chơi luôn anh ơi
Cả bọn đồng ý, kéo hết vô phòng Hyunsuk mà tạo sòng, cả bọn chơi đủ thể loại nào là tiến lên, cào 3 lá, xì lát v.v
- Đôi 7 – Jeongwoo đập lá bài xuống đất
- Đôi 9 – Asahi đập bài xuống
- Đôi xì – Jihoon đập lá bài xuống
- Đôi heo – Doyoung đánh lá bài xuống
- 3 đôi thông nè. Hihi – Junghwan đặt nhẹ lá bài xuống
- Á đù
.
.
.
- Hihi em thắng rồi nha, chung tiền chung tiền đi mấy anh ơi
Junghwan hồ hởi kêu mấy ông anh của mình chia tiền, mấy ông anh mặt mày bí xị đưa tiền cho thằng em mà lòng đau như cắt. Nghe thì có vẻ nhiều tiền nhưng chơi cũng chỉ có vài won hà. Riêng cái hội kia chơi toàn 10 ngàn won thôi
Nhìn bình thường thì điềm đạm thế thôi, chứ vô sòng thì đứa nào cũng hăng lắm, ai cũng có máu cờ bạc hết á, bọn này chơi xuyên đêm luôn, chơi từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng mới chịu dẹp sòng. Nếu đứa nào thắng lớn thì bao cả bọn đi ăn, nếu đứa nào thua sấp mặt thì ráng nhịn ăn
Không ai ngờ tới được việc thanh niên Jaehyuk trông khờ khờ vậy mà thắng đậm nhất, tiếp theo là Asahi, nhìn thì có vẻ nghiêm nghị, kiểu không biết bài bạc là gì mà thắng cũng kha khá đó nè. Đúng là kiểu trời sinh một cặp mà
~~~Hết tập 13~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip