~~~Tập 40~~~ Tiểu thuyết "máu cún"
"Ông bà ta có câu gieo nhân nào thì ắt sẽ gặp quả nấy! Cha mẹ gây ra thì con phải chịu!!"
Tại Hách và Triêu Quang là hai anh em cùng cha khác mẹ. Tại Hách là anh, Triêu Quang là em. Hai người đều là thiếu gia nhà họ Doãn. Mặc dù cùng sống chung một nhà nhưng họ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, vì Tại Hách rất hận Triêu Quang và mẹ cậu.
Mẹ của Triêu Quang là người Nhật có xuất thân vô cùng bần hèn, bà là một vũ công thoát y. Trái ngược với mẹ Triêu Quang, mẹ Tại Hách là cô con gái trong một gia đình danh giá.
Khi xưa mẹ Tại Hách đem lòng yêu ba hắn, một người đàn ông trắng tay, không gì cả cũng chẳng có thành tựu gì vẻ vang. Gia đình bên ngoại hết sức ngăn cản cuộc hôn nhân này, nhưng mẹ hắn không chịu bỏ, bà nói nếu không cho thì bà sẽ bỏ nhà ra đi và thế là gia đình từ mặt bà không nhận bà làm con gái nữa, sống chết sao thì tùy.
Tuy nhiên mẹ Tại Hách lại là một người phụ nữ rắn rỏi, bà đã cùng với ba hắn gầy dựng sự nghiệp. Đến khi công ty của họ gặt hái được nhiều thành công và đang trên đà phát triển thì ba Tại Hách liền cưới mẹ hắn về làm vợ.
Cuộc hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc cho đến khi mẹ Triêu Quang xuất hiện. Hôm đó ba hắn có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn nên cả hai rủ nhau đến một quán bar để nói chuyện. Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng tiếng nhạc cất lên, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, bà hòa mình vào tiếng nhạc, những động tác vô cùng uyển chuyển, dẻo dai đều được thể hiện một cách xuất sắc, hớp hồn bao nhiêu người đàn ông, trong đó có cả ba Tại Hách.
Từ ngày hôm đó trở đi, ba hắn đem lòng thương nhớ người phụ nữ ấy, người phụ nữ ấy cứ quẩn quanh trong thần trí của ông, khiến ông không tập trung làm được việc gì, ông luôn tìm đủ mọi cách để gặp và tiếp cận người phụ nữ ấy, tặng những món quà bất ngờ để làm cho bà ấy vui.
Và ông trời không phụ lòng người. Bao nhiêu công sức đã được đền đáp, người phụ nữ ấy liền đem lòng yêu ông ta, mặc dù biết là thứ tình cảm này là vô cùng ngang trái vì ông ta đã có vợ và một đứa con trai nhưng bà vẫn không ngăn cản được trái tim mình, phụ nữ mà, rất dễ dàng bị rung động bởi một thứ gì đó khiến mình hạnh phúc.
Trong suốt thời gian đó, mẹ Tại Hách chỉ biết khóc cạn nước mắt, còn hắn đã mắc bệnh trầm cảm, hắn không ngờ gia đình yêu quý của mình lại tan nát như vậy
~~~
Tối hôm đó, trời mưa tầm tã. Tại Hách đang say giấc nồng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kì lạ phát ra từ phòng khách, hình như là tiếng ai đó đang khóc thì phải. Tại Hách tò mò bước ra, vừa tới nơi hắn liền hốt hoảng, mẹ của hắn đang nằm trên một vũng máu đỏ thẳm.
Nước mắt hắn tự động chảy ra, Tại Hách nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ hắn, vừa chạy hắn vừa la hét "Mẹ ơi!!" Nghe thật não nề.
- Mẹ ơi!! Mẹ nhìn con này, nhìn Tại Hách của mẹ này!! Mẹ đừng ngủ mà, mẹ không thương con nữa à!! – Tại Hách khóc lớn, hắn đỡ bà lên, ôm hẳn vào trong lòng.
- Tại Hách à!! Mẹ...mẹ xin lỗi con. Mẹ...mẹ không chị....chịu nổi nữa r...rồi, con....con tha lỗi cho m...mẹ nhé!!! – Bà nói những lời trăng trối đầy khó nhọc
- Không!! Không!! Mẹ ơi!! Mẹ tỉnh dậy đi!! Mẹ tỉnh dậy với con đi mà!! Nếu mẹ đi thì con biết sống làm sao đậy mẹ ơi. Mẹ mà đi là con sẽ giận mẹ luôn cho xem – Hắn gào khóc thật lớn, bây giờ hắn chẳng biết làm gì ngoài khóc và ôm mẹ mình thật chặt, như muốn khảm sâu vào trong người mình
- Mẹ...mẹ xin lỗi con nhiều...nhiều lắm!! Hãy hứa với mẹ....con hãy sống thật...thật tốt biết chưa!! - Bà mỉm cười nhẹ đưa tay lên xoa chiếc má của hắn. Mẹ yêu con! Tại Hách à – Sau khi nói xong hai mắt bà nhắm mắt lại, cánh tay từ khi nào đã rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo
- KHÔNG!!!! MẸ ƠI!!!!
Tại Hách hét lên thảm thiết, hắn không muốn mẹ hắn chết, bà là nguồn sống duy nhất của hắn, là niền yêu thương cuối cùng của hắn có trên đời, sao bà vì một người đàn ông tệ bạc mà bỏ hắn, không phải bà mạnh mẽ lắm sao??
Tại Hách không khóc nữa, hắn lẳng lặng nhìn người phụ nữ mà hắn đang ôm trong lòng, mẹ hắn!! bà ấy thật đẹp làm sao, người phụ nữ hắn đem lòng kính trọng và yêu thương đã rời bỏ hắn mà đi rồi!
~~~
Sau khi tang lễ của mẹ hắn kết thúc. Ba hắn liền dắt mẹ Triêu Quang về nhà. Lúc ấy hắn không nói gì chỉ ngồi lẳng lặng một góc không thèm nói chuyện với ai, trên tay luôn ôm khư khư lấy di ảnh của mẹ mình. Hai người họ chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc và sau này có một đứa con riêng riêng, cũng là con trai tên là Triêu Quang.
Tại Hách và Triêu Quang lớn lên cùng nhau nhưng họ hầu như chẳng nói chuyện với nhai, nhiều lúc Triêu Quang cũng tìm cách bắt chuyện với người anh Tại Hách của mình nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là một ánh nhìn đầy sự căm ghét. Nhưng Triêu Quang không trách anh bởi vì cậu cũng tự biết được rằng hai mẹ con cậu chính là nguyên nhân dẫn đến cớ sự này, cậu biết mình và mẹ mình nợ Tại Hách quá nhiều, cho nên hắn hận cậu và mẹ cậu cũng đúng thôi.
Quá khứ của mẹ Triêu QUang không sung sướng như mẹ Tại Hách. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nhật, từ nhỏ bà đã phải bỏ học để phụ giúp cha mẹ làm thêm kiếm tiền. Một hôm bà nhận được một lời mời gọi đến làm ở một nơi nào đó, bên đó hứa hẹn là sẽ trả cho bà rất nhiều tiền nếu đồng ý làm cho họ. Bà không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý ngay lập tức. Nhưng bà không ngờ được rằng bà lại đi đưa sang Hàn Quốc để làm cái nghề không chân chính này, bà một thân một mình tự bương chải ở nơi đất khách xứ người này.
Cuộc sống của bà vô cùng vất vả cho đến khi gặp được ba Tại Hách, ông cho bà biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu thương nên bà mới cố chấp yêu ông ấy mặc kệ đúng hay sai.
~~~
Vì Tại Hách là con lớn nên hắn được bầu làm tổng giám đốc của Doãn thị, khi ấy Triêu Quang đang là một cậu nhóc sinh viên năm ba, sáng đi học chiều tối lại về nhà, hôm đó cũng như mọi khi cậu từ trường đi về nhà. Vừa về đến nhà cậu liền đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối, hình như Tại Hách hôm nay anh ấy không về thì phải, ba mẹ cũng bận nốt, haizzz tối nay cậu lại ăn cơm một mình rồi. Cậu gạt những suy nghĩ ấy sang một bên rồi lại chăm chú làm nấu ăn.
Đang loay hoay nấu ăn thì cậu bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng trước, cậu vội rửa tay rồi chạy ra xem thử đó là ai. Là Tại Hách, sao anh ấy lại về giờ này, không phải anh ấy nói là sẽ không về nhà trước 10 giờ đêm sao, mặc dù vậy nhưng cậu vẫn cuối đầu chào người anh đó của mình
- Anh hai mới đi làm về ạ?
- Bộ không thấy hay sao mà còn hỏi, đi làm ở trên công ty đã đủ mệt rồi, về đến nhà thì lại thấy cái gương mặt đưa đám của cậu, chắc tôi chết sớm mất
- ...
- Mà hình như tôi ngửi thấy mùi gì khét khét
- Thôi chết, em đang chiên miếng trứng
Cậu vội chạy vào trong bếp, may quá! Miếng trứng của cậu vẫn chưa bị cháy khét, vẫn còn ăn được. Anh đi vào theo phía sau nhìn cậu long ngóng trong bếp mà lắc đầu ngán ngẩm rồi bước lên trên lầu, trước khi đi anh nói với cậu
- Lát mang lên phòng cho tôi cốc nước, nghe chưa!
- Dạ, em biết rồi
Nói xong anh đi thẳng lên lầu, bỏ mặc cậu lại một mình ở phía dưới. Một lúc sau cậu rót cho anh một cốc nước mang lên phòng cho anh, cậu bước đến cửa phòng anh, đưa tay lên gõ cửa, nói
- Anh hai...em mang nước lên cho anh đây
- ...
- Anh hai à!!
- ...
Cậu cứ gọi mãi như vậy những vẫn không có một lời hồi đáp lại, cậu đành mở cửa bước vào. Đây là lần đầu cậu được nhìn thấy bên trong phòng ngủ của hắn như thế nào, căn phòng rất giản dị, trên tường được sơn màu chủ đạo là màu trắng, xung quanh là tủ quần áo và kệ sách các thứ, nhìn vô cùng trống trải. Nhìn một lúc thì mắt cậu va phải một thứ được đặt ở trên bàn làm việc của hắn, đó là bức hình hắn chụp cùng mẹ khi còn nhỏ, cậu từ từ đi đến đưa tay khẽ cầm lấy bước hình ấy lên nhìn. Quả thật, mẹ của hắn xinh đẹp vô cùng, bà ấy nhìn thật là hiền từ và phúc hậu làm sao.
Cậu cứ đứng đó cầm bước hình lên mà nhìn thì từ trong phòng tắm hắn bước ra bên ngoài, thấy cậu đang ở bên trong phòng mình hắn điên tiết đi lại chỗ cậu nói
- Cậu kia!! Ai cho cậu tự ý bước vào phòng tôi??
- Em....em không có mà... Khi nãy em...em có gõ cửa nhưng lại không nghe thấy anh trả lời nên em...
- Im miệng! Cậu còn định chối nữa à – hắn giật lấy ly nước đang cầm trên tay cậu hất thẳng nước lên gương mặt của cậu rồi quăng chiếc ly sang một bên khiến nó vỡ tan tành. Đồ cái thứ bần tiện
- Em...em xin lỗi – cậu vừa nói vừa khóc
- Xin lỗi? Bộ cậu xin lỗi là xong à? Khoan! Cậu đang cầm cái gì trên tay đó?
- Dạ...dạ là
Hắn mạnh bạo giật lại bức hình của mình, đưa anh mắt đầy căm phẫn nhìn sang cậu, hắn đặt bức hình xuống bàn, hùng hổ lao tới túm cổ áo cậu lên gằng từ chữ một nói
- Tôi cấm cậu đụng vô bức hình đó biết chưa, chính cậu và mẹ cậu là người đã gây ra cái chết cho mẹ tôi, đừng hòng mà tôi tha thứ cho cậu và mẹ cậu. Đặc biệt là cậu đó, cậu còn sống trong căn nhà này một phút một giây nào thì một phút một giây đó tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết.
Nói xong hắn thẳng tay xô cậu một cái, cậu bị anh đẩy mạnh khiến người lùi về sau va vào tủ sách, sách từ ở trên rơi xuống va vào người cậu liên hồi, cậu té xuống đất ôm người lại. Chưa kể những mảnh thủy tinh từ chiếc ly khi nãy đâm hết vào người cậu, cậu la lên đau đớn, máu từ những vết thương bắt đầu chảy ra loan lỗ, thấm ướt hết cả bộ đồ của cậu
~~~
- Hơiiiiiiii buồn ngủ quá!! Thôi để bữa khác viết tiếp vậy, mệt chết đi được – Mashiho ngáp một hơi rồi xoa xoa đầu. Cái tác phẩm máu chó của cậu đã đi được một nửa, há há há Jaehyuk!! Asahi!! Hai bọn mày đợi đó, tao ngược thấy đí mẹ chúng mày luôn! Cái tội hôm qua dám ăn hết gói bim bim của tao đã vậy còn liên kết với nhau bắt nạt tao. Hãy đợi đấy JaeSahi, mụ sẽ báo trù.
- Ê Mashi! Mày đang làm gì đó?? Đang viết cái gì hả?– Asahi tí ta tí tởn ngồi cạnh Mashiho, cậu ngó xuống máy tính nhưng Mashiho đã lẹ tay gập nó lại, làm cậu chỉ đọc được chữ "Quang"
- Tao làm gì kệ tao!! Mà mày qua đây làm chi đây?? Sao không về với thằng Jaehyuk của mày đi??
- Thì qua chơi thôi. Bộ không được hả gì??
- Đéo nhe! Mời bạn biến khỏi đây cho tao nhờ cái đi thằng quỷ, để tao còn đi ngủ
- Xớ!! Bạn bè như cái cù loi heo á.
- Thích dậy đó rồi sao? Quánh lộn không?? - Mashi nhướng mày lên nói giọng khiêu khích
- Nhào dô!!
- Ngon nhào dô, tao chưa trả thù mày chuyện hôm qua dám chôm gói bim bim của tao ăn rồi cùng với thằng Jaehyuk ăn hiếp tao nữa đó nha
- Há há, cho chừa
- Chừa cái con cờ nha!
Nói xong cậu phóng lên ôm Asahi vật xuống giường rồi bắt đầu xử tội thằng bạn, hai bên vật qua vật lại suốt như vậy cho đến khi Jaehyuk với Junkyu tách cả hai ra thì hai bên mới chịu thôi đó. Haizzz chán đíu buồn nói luôn á
~~~Hết tập 40~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip