~~~Tập 48~~~ Nghỉ dịch


Chủ nhật hôm ấy thật là một ngày đặc biệt, vì 11 thằng không bị Hyunsuk xách cổ bắt đi dọn dẹp ký túc. Hôm đó bọn nó quyết định ngủ xả láng đến tận trưa, nhưng đời lại không cho cả bọn toại nguyện.

Vừa mới 6 giờ sáng, chiếc loa của trường đột nhiên thông báo:

- ALO! ALO! 1, 2, 3, 4! Nhà trường xin thông báo, vì dịch đang ngày càng phức tạp số cá mắc trong cộng đồng đặc biệt là trong trường học ngày càng cao nên chính phụ kết hợp với bộ giáo dục quyết định cho các em nghỉ học, tất cả các em mau thức dậy, dọn dẹp hành lý rồi trở về nhà ngay

12 thằng ngơ ngác bật dậy. Cái gì cơ?? Bây giờ phải thu dọn đồ đạc để mà về nhà á?? Mấy người nhà ở Seoul thì không nói, chỉ cần ra bắt xe bus là về nhà được. Tội nhất là mấy đứa Nhật, dịch đang ngày càng nghiêm trọng nên chuyện đặt vé vô cùng khó khăn.

Mấy đứa nhà ở dưới quê xa Seoul sau khi nghe thông báo thì đã bắt đầu nhốn nha nhốn nháo khắp ký túc xá. Doyoung phụ Junghwan dọn dẹp hành lý, cậu thì gọi điện đặt vé tàu để về Iksan, hai anh em giờ lo Hyunsuk và Jihoon cũng rộn ràng không kém cả hai hớt ha hớt hải thu dọn đồ đạc, đặt vé tàu để về Busan

Nguyên cả một buổi cả bọn chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ xoay quanh vỏn vẹn.

- Ê thằng Đỏ!! Mày có chơm cái cuần xì mà anh Hyunsuk tặng anh không á?? Sao anh tìm quài mà không thấy – Jihoon rống lên

- Ê anh bớt khùng đi nha, ai rảnh đâu mà đi chơm quần của anh mà mặc – Doyoung tức đỏ cả mặt nói

- Đây nè, tìm thì không kỹ mà hơi tí cái là... - Hyunsuk cầm chiếc quần lên xỉa thẳng vào mặt Jihoon

- Hihi, em xin lỗi tại em vội quá – cậu cầm chiếc quần rồi bỏ vào vali

Bên hội Nhật cũng rộn không kém 4 người lo tất bật thu dọn đồ đạc chất thành 2, 3 cái hành lý luôn, trông khá là khề nề, 4 người đặt 4 chiếc vé khác nhau, người về Tokyo, người về Osaka, người về Kobe, người về Fukuoka không ai đi chung với ai cả

- Ê mọi người, có ai thấy bé Matetsu của tui đâu không dạ?? – Mashiho ngơ ngác hỏi

- Bé gấu bông hình con cún màu cam cam ấy hả?? – Junkyu hỏi

- Đúng rồi, món quà ấy là món quà mà anh tặng em đó, phải có nó thì em mới ngủ được

- À, em xem nó giống như anh để khi về Nhật, lúc em ngủ em sẽ ôm nó để liên tưởng tới là đang ôm anh chứ gì

- Biết rồi còn hỏi

- Uchuchu, thương Mashi của anh quá trời đất luôn

- Cái này đúng không hyung?? – Yedam ôm con gấu vào phòng Mashi nói

- Ờ, đúng nó rồi đó, em thấy nó ở đâu dậy Yedam??

- Nó nằm ở ngoài ghế sofa đó, anh không thấy à??

- Ủa vậy hả? Hình như anh không để ý á. Cảm ơn em nha Yedamie

- Không có gì đâu, thôi em về phụ Yoshi của em đây

- Bên em dọn đồ xong chưa

- Dạ chưa, đồ em thì không có bao nhiêu hết quan trọng là đồ của Yoshi kia kìa

- Ừm vậy thì em mau về phụ với Yoshi đi, chứ không là trễ chuyến bay là khỏi về Nhật luôn đó

- Vậy em đi nha hyung

Nói xong Yedam liền đi về phòng để phụ với Yoshi dọn đồ vào vali.

- Yoshi à, xong chưa anh

- Sắp xong rồi đây

- Mà anh mang theo cái khăn mùi xoa của em để làm gì vậy??

- Thì mỗi khi thấy nhớ em thì anh sẽ lôi ra nhìn và ngửi cho bớt nhớ

- Chời đất, vậy luôn á

- Chứ sao

- Nói chứ xa anh em cũng thấy buồn, ngày nào cũng có anh ở bên em hết, giờ ai về nhà nấy chẳng được ở chung với nhau nữa

- Anh cũng vậy mà, xa Damie của anh anh buồn lắm, nhưng tụi mình vẫn có thể video call với nhau được mà đúng không?

- Ừm, nếu nhớ thì tụi mình vẫn còn video call mà – Yedam nhìn Yoshi mà cười nhẹ

Hội còn lại cũng vậy, Haruto và Asahi cũng tất bật chạy đi xếp đồ

- Jeongwoo à, lấy giúp anh cái khăn lau mặt với cái bàn chải với

- Oke, đợi em một chút, cậu coi còn gì thì xếp vào cho đủ đi nha, chứ không lát về rồi lại quên đó

- Đủ hết rồi á

- Đây, bàn chải với khăn đây

- Oke cảm ơn cậu nhiều nha

- Ủa mà... cái bao kia là gì mà trông có vẻ to quá vậy cậu??

- À, thì là đồ của anh thôi mà

- Đồ gì đưa đây em coi coi

- Thôi mà

- Nhanh lên, cậu giấu cái gì ở trỏng, mau đưa ra đây em kiểm tra, nghĩ sao mà đồ đã hai cái vali rồi còn xách theo cái túi chà bá lửa này nữa

Haruto lủi thủi đem cái túi siêu to khổng lồ đến cho Jeongwoo kiểm tra, Jeongwoo nhận lấy chiếc túi mà xém té, nó nặng vãi ạ, cậu đặt chiếc túi xuống, kéo dây kéo ra thì đập vào mặt cậu là mớ mỉ phẩm làm đẹp của bạn bồ, cậu nhăn mặt nhìn Haruto nói

- Cậu đem theo mớ này chi cho nặng nề vậy nhờ??

- Trời ơi, cậu không biết chứ mấy cái này quan trọng với anh lắm, không có nó là không được đâu

- Em biết, nhưng cái nào quan trọng thì đem còn không quan trọng thì để lại, chứ cậu nghĩ sao mà lại xách hết về, chỗ đâu mà chứa, chưa kể lúc đi nó còn vướng víu nữa

- Nhưng mà để đây hết hạn sử dụng thì làm sao

- Hết sao được mà hết, cái nào quan trọng thì mang còn không thì để lại, sợ hết hạn thì đưa em mang về xài cho đỡ tốn

- Cậu mà cũng xài mấy cái này à

- Thì dù gì mà chẳng phải xài, ở Hàn mà không xài mấy cái này thì sao mà được – Jeongwoo vừa nói vừa cười nhẹ

- Chời ơi là chời xa cậu như này sao anh chịu nổi đây Jeongwoo ơi

- Không được cũng phải được thôi chứ biết làm sao bây giờ, em cũng đâu có muốn xa cậu đâu.

- Huhu

Jaehyuk với Asahi thì cũng lo tranh thủ dọn dẹp đồ đạc để kịp giờ đi, Asahi thì lo xếp đồ vào chiếc vali của mình, Jaehyuk cũng phụ giúp bồ mình xếp đò

- Asahi à, cậu coi còn quên cái gì không chứ không lát nữa lại vòng về lấy đó

- Mình lấy đủ hết rồi, bỏ mớ này vô nữa là xong thôi. Mà cậu chuẩn bị đồ hay đặt vé gì xong hết chưa?

- Đồ mình cũng không có bao nhiêu hết á, xếp tí là xong à. Với lại nhà mình cũng gần Seoul nên bắt xe bus đi xíu là tới à

- À vậy hả?

- Haizzz, tự nhiên cái trường bắt nghỉ dịch, thiệt chẳng muốn xa Sahi của mình chút nào đâu – Jaehyuk ôm Asahi lại

- Thôi mà, mình cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu, xa JaeJae của mình, mình cũng buồn lắm chứ, nhưng phải chịu thôi cậu à, nhưng nếu nhớ mình thì cứ video call với mình

- Ưm~~ yêu Sahi của mình quá đi – Jaehyuk nói xong liền thơm vào đỉnh đầu Asahi một cái

Sau hai tiếng vật lộn với mớ hành lý thì cuối cùng tất cả đều đã xong, tất cả kéo nhau ra sân trường trên tay ai cũng đang cầm, xách, đeo hành lý tư trang của mình, cả bọn xúm lại ôm nhau lần cuối trước khi chia xa, ôm tập thể xong, lũ có bồ lại quay sang ôm nhau mà chào tạm biệt

- Bé Bò của anh, về nhà nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị bệnh nha

- Em biết rồi, anh cũng phải nhớ giữ sức khỏe đó nha

- Ưm, anh yêu em

- Em cũng yêu anh

Bỗng Jeongwoo đi tới, vỗ nhẹ vào vai Junghwan nói

- Junghwan à, mình đi thôi em, không là trễ tàu đó

- Dạ, Doyoung em đi nha anh

- Em đi nha Đỏ

- Ừm, cả hai đi về mạnh giỏi nhé

Chuyển sang cặp khác

- Jihoon à, về tới Busan là phải gọi anh liền đó biết chưa

- Em biết rồi mà

- Anh nói rồi đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, anh không muốn nghe em bị bất kì một cái gì đâu đó, anh mà nghe em nói em bị cái gì là đừng nhìn mặt anh nữa

- Em biết rồi mà bảo bối – Jihoon đưa tay lên xoa xoa nhẹ đỉnh đầu anh người iu, nhìn anh cứ như là cô vợ đang lo lắng cho chồng vậy á

- Bớt xàm đi nha – Hyunsuk đánh nhẹ vào người Jihoon một cái

- Thôi, đến giờ rồi em đi nha, anh về nhà cẩn thận, về tới em sẽ gọi điện cho anh liền

- Ừm, đi cẩn thận nhé

Nói xong Jihoon kéo vali rời khỏi cổng trường. Tất cả mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai đi về nhà nấy, mỗi người mỗi ngã. Haizzz không biết đến khi nào nguyên cái băng đản này mới được tụ họp lại được đây, mong dịch dã mau kết thúc sớm

~~~Hết tập 48~~~

P/s: Hihi nay bị siêng nên đăng hẳn 2 chap lên cho mí bồ đọc thỏa thích nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip