~~~Tập 53~~~ Ngụp lặng trong đống bài thi
Từ ngày nhà trường cho gộp lớp trở lại, nó như một cái điềm báo hiệu của sự xuất hiện dày đặc của những bài kiểm tra.
Hiện tại, một tuần có thể thi bốn môn là điều hết sức bình thường. Từ Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa cho đến Toán, Hóa, Lý, Công dân. Tất cả đều lần lượt kéo đến khiến cho toàn thể khu Treasure nhức hết cả đầu.
- Ê Mashi! Bà cô Sử phát đề cương cho tụi mình chưa á nhỉ?? – Jaehyuk một tay xúc một muỗng bắp xào cho vô miệng một tay thì cầm cuốn sách đọc
- Chưa mày!! Tao đang mệt muốn chết luôn đây này – Mashiho thở dài, quăng cây bút sang một bên nằm trượt trên bàn học
Jaehyuk ngán ngẫm nghĩ, trong suốt cuộc đời học Sử của cậu, Jaehyuk chưa thấy ai thú dị như bà cô dạy Sử này.
Bình thường, khi học mấy tiết Sử là mấy thầy cô đều bắt học sinh chép bài dài ơi là dài, thiếu điều muốn bê nguyên trong sách vô thôi. Nhưng bà cô này thì khác, bả sống theo phương châm chép bài càng ít càng tốt, chủ yếu nghe giảng là chính. Cô cho chép ngắn đến nỗi khi mở cuốn vở ra, Jaehyuk đếch biết học cái mẹ gì, vì ngày hôm đó, cô chỉ cho ghi mỗi cái đề bài rồi cái phần I rồi II thôi, còn nội dung thì bả giảng một mạch, ai ghi được thì ghi, không ghi được thì thôi.
Bữa đó cậu cũng chẳng để ý gì cứ ngồi chờ cô viết trên bảng để chép lại vô vở nhưng ngồi đợi hoài chẳng thấy cô ghi một cái vẹo gì trên bảng toàn là thấy nói không, nên cậu quyết định cứ ngồi chờ thêm tí nữa xem. Nào ngờ đâu cô giảng hồi hết bài nhưng vẫn không ghi một chữ nào trên bảng, làm cậu hoang mang vãi nồi~~~~.
Hiện tại trong phòng chỉ có mỗi ba đứa: Jaehyuk, Asahi và Mashiho. Jaehyuk thì đang đọc sách tham khảo, Mashiho thì ngồi làm bài tập Hóa nhưng làm hồi mệt quá nên đang gục trên bàn còn Asahi thì đang ngồi giải bài tập Lý, hai hàng lông mày của cậu không tử chủ mà dí sát vào nhau, thiếu điều có thể kẹp chết một con muỗi bay ngang qua, khuôn mặt của Asahi trông hình sự vô cùng, Jaehyuk nhìn mà còn thấy rén. Đang ngồi làm bài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm ba thằng phải ngước lên.
- Anh Asahi ơi, anh cho em mượn cây vợt bắt muỗi với ạ
Người gõ cửa phòng là Junghwan, hình như nhóc đó vừa mới đi học về, trên người vẫn còn bận bộ đồng phục kèm theo cái cặp ở đằng sau lưng.
Asahi mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy cầm cái vợt muỗi ra cho Junghwan, vừa đến trước mặt em nó, Asahi quan tâm hỏi
- Thi Toán sao rồi em, làm bài được không??
- Thôi anh ơi, anh đừng nhắc đến cái môn chết bằm ấy nữa, em đau lòng
- Thôi không sao đâu, còn mấy môn nữa cố gắng lên nha – Asahi vừa nói vừa xoa xoa nhẹ đầu Junghwan
- Dạ, em biết rồi
- Nè, vợt muỗi nè – Asahi giơ cây vợt ra trước mặt Junghwan
- Dạ em cảm ơn anh
Nói xong cậu cầm chiếc vợt rồi quay trở về phòng của mình. Nhìn bóng lưng khuất dần của thằng nhỏ, Asahi mới thở dài trong lòng. Rồi, tạch Toán rồi chứ gì??
Khoảng năm phút sau thi cả đám cũng rồng rắn lên mây nối đuôi nhau về. Hôm nay hội 00z kiểm tra hai môn Lý với Công dân thì phải
Nghe Jihoon kể là trong giờ thi Công dân, cả 3 thằng đã vận dụng hết cái sự thảo mai và ngây thơ của mình để làm phần tự luận. Phải nói là cả bọn chém muốn banh cái nóc luôn á. Nói thiêt với mí má là so với chém Văn thì chém Công dân dễ hơn rất nhiều chỉ cầm thảo mai một chút, lời nói nhẹ nhàng, văn chương chút xíu là auto điểm rồi nè.
Riêng con Lý thì không dễ dàng như Công dân. Nó là môn Tự nhiên nên bắt buộc phải vận dụng cái não thiệt là nhiều. Trong giờ thi, mặt thằng nào thằng nấy căng như dây đàn, có mỗi Junkyu là nó bình thản vl, tay chọt chọt cái máy cái khoanh cái vèo trong khi hai người kia thì ngồi rặn hoài không ra chữ. Đến khi thi xong cả Jihoon với Yoshi muốn xỉu ngang, còn Junkyu thì cứ phơi phới, quay xuống hỏi
- Ê tụi mày, làm bài được không?? Đề dễ vãi ạ
- Dễ cái cù loi nhà mày á chứ dễ.
- Ủa dễ mà, ai biểu tụi mày không hỏi tao
- Ê Yoshi, mày cản tao lại trước khi tao đánh cho thằng này đến mức Mashi nhà nó không nhận ra nó – Jihoon bẽ ngón tay rộp rộp
- Ủa gì?? Tao đã làm gì đâu mắc gì đòi đánh tao??
- Nó đánh là đúng á, tao với nó hỏi mày muốn điên luôn mà mày có thèm đáp đâu, tao cứ: Ê Junkyu, ê thằng kia, ê...ê mà mày vẫn cứ im ru không thèm đáp
- Ủa có hả?? Sao tao không biết dạ??
- Đánh nó đi mày – Yoshi thở dài nói với Jihoon
- Ê từ từ, có gì ngồi xuống nói chuyện đừng đụng tay đụng chân nha mấy bạn
Đó mí bạn coi có dễ đánh cái thằng này không cơ chứ, cả hai thằng đem chuyện này kể cho Hyunsuk nghe thì anh cũng đồng tình nên tẩn cho Junkyu một trận, vì cái tội không chịu chỉ bài cho anh em mà còn làm ngơ.
Hội năm hai hôm nay cũng phải làm bài kiểm tra Địa. Cả Haruto và Jeongwoo đều không thích phần địa lý kinh tế vì số liệu rất nhiều khó nhớ muốn chết, rồi còn mấy cái nào là than đá, sắt, thép nằm ở đâu, tập trung ở khu vực nào. Ủa má, hỏi mấy cái đó ai nhớ!!
- Ôi, mệt chết em rồi – Jeongwoo thở dài
- Sao rồi hai đứa, nay thi Địa đúng không?? – Hyunsuk hỏi
- Dạ đúng gòi anh, vẽ biểu đồ muốn xỉu ạ
- Xời, vẽ biểu đồ dễ òm mà cũng kêu la
- À nhắc mới nhớ nha, Haruto!! Cậu có lấy cái compa của em không dạ??
- Không có! Anh đâu có lấy của cậu đâu, anh có mà. À mà cậu có lấy cái bút chì Shin-chan của anh không? Anh mua nó tận 980 yên (gần 200.000đ nha) khi còn ở Nhật á.
- Không, em đâu có lấy của cậu
- Rồi xong!! mất rồi chứ gì?? – Hyunsuk nhìn hai đứa em của mình nói
- Chắc là vậy rồi quá, nãy tụi mình làm bài đồ để vươn vãi ra rồi đứa này mượn, đứa kia mượn chắc nó thấy đẹp rồi chơm luôn rồi cũng nên!!
- Chời ơi, bút chì Shin-chan iu quý của anh, anh mới lôi ra dùng lần đầu luôn á Jeongwoo ơi.
- Thôi chịu thôi cậu à, đây là điều hiển nhiên khi đi thi mà
Có một sự thật là như thế này, không biết có ai gặp phải không nhưng mà mỗi lần mà kiểm tra xong thì sẽ có người mất đồ dùng học tập. Điển hình như Haruto cùng với Jeongwoo ở trên, cả hai đều rất vinh dự vì được nằm trong những người thiếu may mắn đó.
Thi Địa thì mọi người cũng biết rồi, phần Tự luận thường có mấy bài vẽ biểu đồ các thứ đó đúng hông?? Và đó là cơ nguồn của sự mất mát này. Vì thời gian làm bài có 45 phút, mà đề lại có 28 câu trắc nghiệm, kèm theo đó là một bài tự luận trong đó một câu nêu nguyên nhân và giải thích, câu còn lại là vẽ biểu đồ, cho nên cả 2 phải cố tận dụng thời gian chứ để không kịp.
28 câu trắc nghiệm làm xong là muốn ngất ngây rồi sương sương làm xong nó cũng mất 25 đến 30 phút nếu chưa học bài còn nếu học rồi thì khoanh tầm 10, 15 phút là xong. Như vậy thì còn dư rất nhiều thời gian để vẽ biểu đồ. Lúc đó thì khỏi phải nói ha, tay chân luống cuống, bút chì một nơi, thước nơi, tẩy nơi, rồi là máy tính, compa các thứ. Chưa kể còn có đứa này mượn, đứa kia mượn hồi liện đâu mất tiêu.
Đó!! Và hậu quả là Jeongwoo nhà mình thì mất cái compa mới mua, còn Haruto thì mất chiếc bút chì Shin-chan tận 980 yên vừa nói ở trên.
P/s: Hổm nọ tui cũng vừa bị mất cục tẩy luôn á, mà may sao hôm đó là thi hai môn cuối rồi chưa kể mất ngay môn cuối cùng nữa chứ nên không sao, chứ mà mất lúc đầu thì chắc chết T_T
~~~Hết tập 53~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip