~~~Tập 6~~~ Chuyện mắc COVID
P/s: Cái này là mấy anh có bị mắc COVID thật nên tui mới đưa vô truyện nha mọi người ^^
- "Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng theo từng ngày, sáng ngày hôm nay ngày 7 tháng 3, KCDA báo cáo ghi nhận hơn 210,713 ca mắc mới và 139 ca tử vong. Như vậy tính đến sáng ngày 7 tháng 3 Hàn Quốc ghi nhận 4,666,977 ca mắc và hơn 9 ngàn 6 trăm ca tử v...."
Hyunsuk cầm lấy remote tắt TV cái bụp, miệng lầm bầm nói
- Aishhh, ghê thật sự ngày nào cũng hơn 200 ngàn ca hết
Anh đang ngồi trên ghế sofa hai tay đang cầm tô ngũ cốc ăn sáng, và xem tin tức, mà nghe tin COVID ghê quá nên tắt mẹ cái TV luôn, bỗng Jihoon và Doyoung đi ra ngoài nói
- Hyung, bọn em đi học nha
- Ừm, đi đi. Mà khoan
- Sao vậy hyung?
- Đeo khẩu trang vào đã rồi đi đâu thì đi
- Trời tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ, em biết rồi anh lo ăn sáng cho xong đi rồi còn lên lớp kìa
Jihoon tiến tới ngồi bên cạnh anh người iu bé nhỏ của mình mà nựng
- Aishh, cái thằng này, dịch bệnh đang phức tạp kia kìa không cẩn thận đến khi mắc rồi la xui
- Em biết rồi *xoa đầu anh* em đi đây
Nói xong cả Jihoon và Doyoung đều đi ra ngoài để lại một mình Hyunsuk ở nhà, ăn sáng xong anh đem tô xuống dọn rửa rồi đi vào phòng thay đồ rồi lên lớp học
Năm tiết học buổi sáng mệt mỏi cũng đã trôi qua, cả đám cất hết sách vở vào cặp rồi lũ lượt ra về. Về đến nhà người thì bay vào ôm điện thoại, người thì nằm vật ra giường ngủ, người thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa, cứ ngỡ buổi trưa yên bình cứ thế mà trôi qua êm đẹp. Nhưng không, đột nhiên nhà trường thông báo một tin mà khi nghe xong ai cũng toát mồ hồi hột
- "Nhà trường xin thông báo, em Park Chaeyoung lớp 5 chuyên Anh, em Kim Jinhwan lớp 6 chuyên Sử, em Lee Seunghoon lớp 6 chuyên Địa và em Kim Sooyeon lớp 1 chuyên Anh đã mắc COVID-19 những em học sinh nào tiếp xúc gần với những em này lập tức đến phòng y tế của nhà trường để khai báo, test nhanh kháng nguyên và cách ly theo quy định"
Cả bọn như đứng hình khi nghe thông báo của nhà trường "WTF cái gì vậy, rồi mình có tiếp xúc với họ không ta v.v" cả đám phóng hết ra ngoài tập trung trước hành lang của ký túc xá mà nói chuyện
- Ê có đứa nào trong đây tiếp xúc với mấy người đó không á? *Jihoon gặn hỏi từng người một*
- Em không nha *Mashiho*
- Em cũng không *Haruto*
- Em cũng không? *Jaehyuk*
Cả đám nháo nhào như ong vỡ tổ vậy, đột nhiên Junghwan từ trong nhà nghe thấy tiếng ồn ở ngoài thì đi ra ngoài xem
- Ủa mấy anh, có chuyện gì vậy ạ? Sao kéo hết ra đây vậy?
- A bé, anh hỏi bé cái này. Bé có tiếp xúc với các anh chị đó không vậy? *Doyoung chạy tới chỗ cậu nói*
- A...h chị nào ạ *giọng bị nghẹt* *khịt mũi*
- Anh Jinhwan, chị Chaeyoung đồ đó, em có tiếp xúc với họ không?
- Da....kh....không *ắt xì*
- Ồ, ủa mà bé sao vậy? Nãy giờ anh nghe giọng bé cứ bị ồm ồm ấy nhở
- Em không biết, sáng giờ em cứ bị mệt ấy, đã vậy còn nghẹt mũi, khản giọng nữa
- Trời đất
Hyunsuk sốt sắn chạy ngay lại chỗ Junghwan đang đứng đưa tay lên trán để kiểm tra
- Ôi trời, em nóng quá nè
- Dạ *ho*
- Khoang....có khi nào
Đột nhiên cả đám nhớ lại câu nói khi nãy của nhà trường: "em Kim Sooyeon lớp 1 chuyên Anh"
- Mà từ từ cho anh hỏi... Bé học lớp 1 chuyên Anh đúng không?
- Dạ đúng rồi, nhưng anh hỏi vậy?
- RỒI XONG LUÔN*cả bọn đồng thanh*
- Các anh sao vậy ạ? Xong cái gì cơ??
- Em có tiếp xúc với đứa nào tên Kim Sooyeon không?
- À Sooyeon ấy hả?, bạn ấy là bạn của em á, em ngồi cạnh bạn ấy mà ngày nào chả nói chuyện chả tiếp xúc *cười*
- RỒI XONG TỚI CÔNG CHIỆN LUÔN
- Mấy cái đứa này, trật tự để anh hỏi bé nào
- Em biết tin gì chưa?
- Dạ tin gì ạ?
- Bạn em nó bị mắc COVID rồi đấy
- Cái gì? Thật sao ạ?
- Ủa, em không nghe nhà trường thông báo gì à?
- Dạ không, em có nghe gì đâu
- Không được rồi, đi vô đeo khẩu trang vào nhanh rồi anh dẫn lên phòng y tế
- Dạ
- Mấy đứa còn lại đi về phòng hết, không thì đi theo anh lên phòng y tế để test
- Oke, đi test hết đi anh ơi
Cả đám vội chạy về phòng lấy khẩu trang đeo vào rồi theo chân Hyunsuk lên phòng y tế. Vừa bước chân lên thì đập vào mắt là nguyên cả căn phòng y tế chật kín người không có lấy một chỗ nào mà chen chân vào được, người này người kia ngồi chờ xếp một hàng dài để chờ test COVID chật luôn cả dãy hành lang, cả đám nhìn mà toát mồ hôi hột
Vì là quá đông học sinh nên thầy cô trực phòng y tế phải yêu cầu học sinh rời khỏi đây hết, mỗi người sẽ được phát một bộ kit test đem về, ai test mà có kết quả dương tính thì tự động mang lên đưa cho cô trực phòng y tế
Thế là tất cả học sinh đều phải giải tán và đi về hết, trước khi về tất cả phải nán lại để chờ phát kit test COVID. Sau khi nhận được thì cả 12 người kéo nhau đi về lật đật sốt sắn chạy vào nhà, xếp hàng ngồi chờ....Nhưng mà khổ nỗi trong đây chẳng có ai biết ngoáy mũi cả, rồi.....lấy mẫu kiểu gì đây
- Ê, đứa nào dạng tay vô ngoáy đi chứ anh không biết ngoáy *Hyunsuk nói vọng ra*
- Aizz đưa em
Jihoon đi vô giật cái que test trên tay Hyunsuk cái "pặc" kéo Junghwan ngồi xuống ghế, đẩy ngửa mặt cậu lên nói
- Sẵn sàng chưa, anh chọt vô nhé
- D....ạ
Jihoon bắt đầu chọt que test vô trong mũi Junghwan mà "ngoáy". Trời đất mẹ ơi, ai cứu bé với T_T ông Jihoon ổng bạo hành cái lỗ mũi của tui kìa, nghĩ sao mà ổng ngoáy muốn banh cái lỗ mũi luôn dị đó. Lấy mẫu xong Junghwan đứng dậy đi ra ngoài, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trông thấy thương
- Người tiếp theo, Doyoung đâu
- Đây, em đây
- Tháo khẩu trang ra
- Hyung nè, anh ngoáy nhẹ thôi nha, em sợ
- Sợ cái gì, nhanh lên
Jihoon đẩy trán Doyoung lên rút cây que thử "chọt" thẳng vào mũi Doyoung mà ngoáy, mẹ ơi, ai cứu Doyoung thoát khỏi đây đi. Cậu thà để bị nhiễm còn hơn là đưa mũi cho ông Jihoon ngoáy
- Người tiếp theo
Cứ thế lần lượt 12 người ngồi lấy mẫu xét nghiệm, sau khi lấy mẫu xong Jihoon và Hyunsuk phụ nhau nhỏ từ từ từng giọt mẫu trong dịch mũi vào dụng cụ xét nghiệm.Một lúc sau cả hai người ra ngoài ngồi chờ kết quả
- Sao rồi hai anh, có kết quả chưa?
- Tụi anh mới cho mẫu xét nghiệm vào thôi, phải chờ khoảng 15-20 phút sau mới có kết quả
- Huhu, cầu trời cầu phật cho con bình an *Junkyu chắp hai tay lại*
- Cầu trời cho con 1 vạch *Mashiho chắp tay cầu nguyện*
- Trời mấy đứa bây cứ làm quá, dương tính thì thôi có sao đâu *Yoshi nhún nhẹ vai nói*
- Ờ, mày hay quá, đến lúc mày bị đi rồi mày mới biết
- Hơ, tao đây không sợ nhé
- Chời chời người iu em bữa nay ghê ta *Yedam vỗ tay ngưỡng mộ*
- Chời, anh đây không sợ cái gì cả nhé, chỉ sợ mất em thôi cục cưng *nựng cằm Yedam*
- Ôi là chời, giờ này mà hai người còn phát cơm chó? Ai ăn?
- Ai ăn được thì ăn! Anh nhỉ
Trong khi đang ngồi chờ thì Doyoung đột nhiên hắt hơi liên tục chưa kể còn bị ho khiến cho cả đám một phen khiếp vía hồn vía lên mây lật đật chạy sang chỗ khác, bỏ lại cậu ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra
- Mọi người à, mọi người làm sao vậy? Em buồn á nha
- Xin lỗi cưng, nhưng đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng nên bọn anh phải làm thế này thôi, làm ơn cách xa tụi anh ra 2m đi
- Mấy anh quá đáng lắm, Hwanie à, em coi bọn họ đối xử với anh kìa *chạy đến chỗ Junghwan ngồi xuống ôm cậu lại*
- Hông sao hông sao em thương *vỗ về* anh em mình dính chắc rồi nên anh có thể ở với em
- Có bé là thương anh thôi *ôm cậu*
Mười lăm phút đã trôi qua, đây là lúc căng thẳng và hồi hộp nhất, là khoảnh khắc quyết định cuộc đời của 12 con người kia (nói quá thật sự :>) Jihoon và Hyunsuk vô phòng nhìn lên những bộ dụng cụ xét nghiệm kia.
- Rồi xong! Hai vạch rồi!!
Hai người bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng....ừm....sao nhỉ? Hớn hở nói
- Ê mấy đứa
- Sao...sao anh kết quả như nào? Sao trông mặt hai anh hơn hở vậy?
- Anh có 2 tin: tin tốt và tin hơi không tốt. Mấy đứa muốn nghe tin nào?
- Còn có dụ "tin hơi không tốt" nữa hả?
- Chọn lẹ đi
- Thôi nghe tin tốt trước đi
- Tin tốt hả? Tin tốt là 10 người có kết quả âm tính nha. Không phải lo nữa nè
- THẬT HẢ? YEAH HÚ...HÚ
- BA MẸ ƠI CON SỐNG RỒI
- Ê, vậy còn tin kia?
- Tin hơi không tốt hả? Là trong nhóm mình đã có hai người dương tính rồi đó*cười*
- HẢ? LÀ AI VẬY?
- Anh xin lỗi, Doyoungie và Junghwanie hai đứa đã mắc COVID rồi
- Thật ạ? Đâu, kết quả đâu?
- Đây
Jihoon đưa điện thoại chụp mẫu xét nghiệm của hai người đưa lên cả cả hai xem
- Ủa, hai vạch rồi nè
- Ê em cũng hai vạch nè
- Vậy là anh em mình dính COVID rồi đó *cười*
- Ừm, anh không bị cô đơn rồi *cười* anh cứ sợ mình bị bỏ rơi cơ, không ngờ lại còn có em ở bên
- Ê, hai đứa bây đang bị mắc COVID đó sao trông vui quá vậy? *Junkyu nói*
- Thì giờ có buồn cũng đâu làm được gì đâu anh? Cho nên cứ vui đi càng buồn càng trở nặng đó
- Bây giờ anh sẽ đưa mẫu lên cho cô y tế, và cả hai sẽ được cách ly sau, bây giờ vô phòng nghỉ ngơi đi
- Nae~~
- Còn mấy đứa còn lại về phòng hết, tránh tập trung đông nghe chưa? Ai về nhà nấy đi
- Nae~~
Cả lũ lần lượt ra về, còn lại 4 người ở trong phòng. Doyoung và Junghwan cùng nhau vô phòng nghỉ ngơi, Jihoon thì đi lấy bộ xét nghiệm lên đưa cho cô y tế, Hyunsuk thì pha cho cả hai người một ly sữa nóng để uống cho lại sức. Haizzz quả là một ngày vô cùng căng thẳng
Sáng hôm sau, Hyunsuk thức dậy đột nhiên cảm thấy trong người mệt mỏi nhẹ, chưa kể còn bị đau rát họng vô cùng, anh cũng chẳng nghĩ nhiều chắc là do mới sáng ngủ dậy nên mới như thế. Anh quay sang gọi Jihoon dậy
- Ê Jihoon, dậy
- Hmmmm~~ cái gì vậy còn sớm mà
- Dậy đi *ho* muộn r......òi *khản giọng*
- Ủa, sao giọng anh nghe cứ khàn khàn vậy?
- Chắc mới sáng sớm nên vậy á, không sao đâu. *hằn giọng* Dậy nhanh lên, sắp trễ học rồi
- Thôi, kệ đi nằm xuống ngủ với em
Jihoon nắm lấy tay anh kéo xuống mà ôm vào lòng ngủ, Hyunsuk vùng vẫy một hồi thì cũng thoát ra được cái thân xác cao m78 kia, mắc mệt luôn vậy đó. Anh ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài, điều đầu tiên anh làm là sang phòng DoHwan mà kiểm tra
- Hai đứa, sao rồi, thấy ổn không? Có thấy mệt mỏi gì không?
- Ủa, hyung? Sao anh dậy sớm thế?
- Anh phải dậy sớm để mà đi học chứ, hai đứa thấy trong người sao rồi? Có mệt lắm không?
- Dạ không anh *ho* em chị bị đau họng với ho thôi *Junghwan thều thào nói*
- Vậy hả? Còn Doyoung thì sao em?
- Em thì chỉ bị nghẹt mũi với ho thôi hà, không sốt
- Vậy thì may quá, anh chỉ sợ mấy đứa bị sốt thôi, còn như này vẫn còn ổn mà nhỉ?
- Dạ, mà sao em nghe giọng hyung cứ thế nào ấy nhở, hay hyung cũng bị rồi?
- Aishh làm gì có, buổi sáng nên giọng anh nó vậy á, chứ không có sao đâu
- Hmmm, thiệt hông đó, bị thì cứ nói đi giấu dím làm gì hở anh *Junghwan chọc*
- Đúng rồi, có sao đâu đằng nào cái xóm mình chả bị nhiễm mà, anh còn ở chung với bọn em nữa, thôi anh dính chắc rồi
Những lời Doyoung nói làm anh có chút sợ hãi, nhưng cũng cười nhẹ cho qua,
- Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi cho lại sức, có gì thì gọi báo cho anh liền biết chưa
- Dạ, tụi em bi...ết r.... *ho* rồi ạ
- Ừm, tội nghiệp mấy đứa nhỏ của anh quá đi *xoa đầu Junghwan* bệnh tật thế này
- Thôi anh đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng rồi đi học đây, hai đứa nằm nghỉ ngơi đi nhé
- Nae~~
- Khi nào dậy mà thấy đói thì lấy đồ ăn anh chuẩn bị bỏ lại vào lò vi song quay lại cho nóng rồi ăn nhé, nếu nó vẫn còn nóng thì khỏi nha
- Nae~~ bọn em biết rồi ạ
- Ưm, thôi hai đứa ngủ tiếp đi cho khỏe, anh ra ngoài đây
- Án nhon hyung
Hyunsuk ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên trong phòng mình, mà không hiểu sao sáng giờ anh cứ bị mệt trong người, càng lúc anh càng thấy mệt chưa kể còn ho nhiều nữa, đột nhiên anh nhớ lại lời của Doyoung nói
- "đằng nào cái xóm mình chả bị nhiễm mà, anh còn ở chung với bọn em nữa, thôi anh dính chắc rồi" Hay là mình cũng bị rồi
Anh vô phòng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo chuẩn bị đi đâu đó, Jihoon thấy vậy liền hỏi anh
- Ủa, anh định đi đâu mà sớm quá vậy?
- Anh đi test COVID
- Sao lại phải đi test bộ anh có triệu chứng gì à
- Ừm, sáng giờ anh mệt với lại ho nữa nên giờ phải đi nè
- Gì vậy? Anh nói thật không đó, đừng để em lo nha
- Anh nói thật mà, anh n... *ho* nói xạo em làm gì
- Để em đi với anh
- Thôi, không sao đâu. Với lại em đứng cách xa anh ra đi nhỡ anh lây cho em thì sao đây
- Anh lo cái gì, anh lo cho anh đi kìa, em khỏe như trâu á không dính được đâu, anh đừng có lo cho em
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gi hết, giờ anh chọn đi, để em đưa anh đi hay để em bế anh đi
- Thôi được rồi, vậy thì đi
Jihoon đưa Hyunsuk lên phòng y tế để test COVID và kiểm tra sức khỏe
- Dạ em chào cô ạ
- Ừm, hai đứa lên đây có việc gì à?
- Dạ, bạn em có dấu hiệu mắc COVID phiền cô test cho anh ấy ạ
Jihoon nắm lấy tay Hyunsuk kéo lên phía trước
- Vậy sao, vậy thì em mau ngồi xuống đây để cô đi lấy dụng cụ ra kiểm tra cho em
- Dạ
Hyunsuk ngồi xuống ghế chờ cô mang đồ test nhanh ra để kiểm tra, sau một lúc cô cũng đem ra bộ đồ test
- Nào, em ngửa mặt lên để cho cô lấy mẫu
- Dạ, mà cô làm nhẹ tay thôi nha cô, em sợ
- Không sao đâu, cô làm nhẹ lắm
- Dạ
Cô bắt đầu đưa que thử vào mũi anh mà ngoáy nhẹ, đúng như cô nói chẳng đau chút nào, vô cùng nhẹ luôn, mới đó mà đã lấy xong rồi
- Xong rồi nè, có thấy đau không?
- Dạ không cô, nhẹ vô cùng luôn ạ
- Ừm, biết cách ngoáy thì nó sẽ không đau đâu em
- Dạ
- Còn em Jihoon có cần test không, cô test luôn cho
- Dạ, có ạ bởi vì em cũng có tiếp xúc với anh ấy ạ
- Vậy ngồi xuống đây luôn đi để cô test luôn cho
- Dạ
Jihoon cũng ngồi xuống để cho cô lấy mẫu, đúng là nhẹ thật, không đau một xíu nào cả
- Rồi, hai đứa ngồi chờ một lát để lấy kết quả nhé
- Dạ
Mười lăm phút sau, kết quả cũng đã hiện ra, cô y tế cầm hai bộ dụng cụ đưa cho cả hai nói
- Trong hai em thì em Hyunsuk đã dương tính với COVID rồi, còn em Jihoon thì không sao
- Dạ, em cũng sớm biết điều này sẽ xảy ra với em mà *cười*
- Em đừng quá lo lắng, cứ bình thường thôi nhé, ăn uống đầy đủ, không được kiêng cái gì hết ăn vô cho có sức, uống vitamin nhiều vô cho có sức đề kháng
- Dạ, em biết rồi ạ
- À, nhà em có chanh với sả không?
- Dạ có ạ
- Em về đem hai thứ đó bỏ vào nồi nấu lên rồi song lên người nhé
- Dạ, để làm gì ạ?
- Để cho khỏe đó em, với lại giúp cho mình dễ thở nữa, lúc song em nhớ cho vài giọt dầu gió vào nữa nhé
- Dạ, em biết rồi ạ. Bọn em chào cô
- Ừm, nhớ giữ sức khỏe
Sau khi test xong cả hai cùng về nhà và làm theo những gì cô nói khi nãy, ây da càng lúc càng phức tạp mệt mỏi rồi đây a~~
~~~Hết tập 6~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip