~~~Tập 61~~~ [Hyunsuk.ver] 6 năm sau
Hyunsuk hiện đang là giáo viên dạy môn Anh của YG high school tại chính ngôi trường mà cách đây 6 năm về trước anh đã từng học và tốt nghiệp tại đây. Ngày xưa khi học xong năm cuối, anh được nhà trường mời ở lại làm giáo sư tại trường. Nhưng trước khi làm giáo viên tại đây, nhà trường đã cấp học bổng và cho anh sang Canada để du học 2 năm.
Trong những năm cuối cấp của Hyunsuk, khu Treasure vẫn rộn ràng như vậy nhưng đằng sau những tiếng cười rộn ràng vui vẻ ấy....là một nỗi buồn, một nỗi buồn với sự tiếc nuối vì sắp phải chia tay người anh cả và cũng là người mẹ đáng yêu, tảo tần, hung dữ, dễ thương, cute hột me của khu - Choi Hyunsuk.
Cả anh Jihoon, Yoshi và Junkyu cũng đều biết khoảng thời gian ở cùng với tụi nhỏ của mình đang dần hạn hẹp lại, vì tất cả chuẩn bị tốt nghiệp và người sắp phải rời đi chính là anh Hyunsuk - người đầu tiên đặt chân vào ký túc xá khu Treasure và cũng là người đầu tiên rời khỏi nơi đầy ắp nhiều niềm vui, tiếng cười này.
Ngày đầu tiên của năm học mới, khu Treasure vẫn vậy, bọn nó tập hợp lại với nhau vẫn là cái tổ hợp ồn ào ấy khiến anh than ngắn thở dài đau đầu như ngày nào, vẫn là những hình ảnh đáng yêu hồn nhiên của cái tuổi học trò ấy, và cũng không kém quên đi cái phần thảo mai như trước. Các thành viên cố gắng dành nhiều thời gian cho nhau nhất có thể, cùng nhau dọn dẹp vào ngày Chủ nhật do Hyunsuk đại nhân lãnh đạo hay cùng nhau tổ chức đi dã ngoại để giải tỏa stress, v.v.
Nhưng càng đến cuối năm học tụi em nhỏ bắt đầu cảm thấy buồn và hụt hẫn, vì người anh cả của chúng - Choi Hyunsuk chuẩn bị tốt nghiệp và sắp tới sẽ là anh Jihoon, Yoshi và Junkyu. Cứ nghĩ đến cảnh từng người, từng người trong hội anh lớn ra đi và chia tay tụi nó, hội em nhỏ đều không chịu được. Đúng rồi...bởi vì đây đều là những người anh, những người bạn vô cùng thân thiết với chúng nó, chúng nó coi các anh không khác gì là người một nhà cả. Các anh đây cũng là những người đã gắn bó với chúng từ những ngày chập chững vào trường, giúp đỡ chúng, chơi đùa cùng chúng, cùng khóc, cùng chơi với chúng. Nhưng giờ đây lại phải chia xa, tụi nó cũng không khỏi buồn bã và chạnh lòng.
Tối nào hội em nhỏ cũng rũ mấy anh ngủ chung với nhau, bọn nó kéo hết sang phòng của anh Hyunsuk và Jihoon để mà ngủ, tần suất ngủ cùng nhau ngày càng nhiều, 12 con người ở trong một căng phòng có phần chật hẹp nhưng lại rả ấm áp, có gì đó vui vui mà cũng có gì đó nặng lòng, vì tụi nó biết chắc rằng khoảng thời gian đẹp nhất này sẽ không kéo dài được bao lâu.
Và buổi tối trước ngày tốt nghiệp, tụi nó vẫn muốn vào một phòng để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngủ nghỉ, đây cũng chính là buổi tối cuối cùng mà bọn nó được nằm cạnh nhau như thế này vì chỉ sang ngày mai nữa thôi là anh Hyunsuk không còn được ở đây, ở bên cạnh chúng nó nữa rồi.
- Mai anh đi rồi, mấy đứa ở nhà phải ngoan nghe hông, cố gắng học thật tốt và nhất định phải nghe lời các anh lớn đó nghe chưa. Nè đừng có thấy anh đi rồi là á hả thích làm gì là làm đâu nghe chưa!!! Anh mà biết tụi bây ở nhà mà quậy phá cái gì là....là anh sẽ....sẽ về kí đầu bọn bây đó có nghe hông
Cổ họng Hyunsuk nghẹn ứ lại nhưng vẫn cố gắng kìm nén không để cho bản thân bật khóc, anh mỉm cười nhìn mấy đứa em đang nằm bên cạnh mình. Bình thường khi Hyunsuk nói xong câu nào đều bị tụi nó đâm chọt anh đủ thứ, nào là sến sẩm, nào là mít ướt vân vân cho đến khi nào anh tức xì khói vác chổi lông gà dí tụi nó thì tụi nó mới chịu thôi. Nhưng giờ đây sao không gian nó lại im ắng quá, chẳng ai mở lời nói câu nào, mấy đứa nhỏ bắt đầu sụt sịt, có đứa đã khóc nấc lên như sự lan truyền tụi nó bắt đầu bật khóc lớn hơn, cả bọn xúm lại ôm lấy Hyunsuk nghẹn ngào nói "Anh ơi!!! Anh đừng đi mà~~~"
Mấy đứa lớn hơn cũng đã rơi lệ, nhưng tụi nó lại cố gắng kìm nén lại, còn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Hyunsuk cũng không thể nào kìm nén được bản thân mình nữa, anh cũng bật khóc, hai hàng nước mắt anh lăn dài trên gò má ấy nhưng anh vẫn nở nụ cười nhẹ đưa tay xoa đầu từng đứa.
- Kìa...sao mấy đứa lại khóc nhè thế hả??? Lớn rồi mà còn khóc nhè là xấu hổ lắm đó biết không
- Không biết đâu... em không chịu đâu.... *nấc* anh Hyunsuk phải ở lại với bọn em... anh hông được đi đâu hết - Junghwan ôm chặt lấy người anh mà khóc nấc lên
- Anh cũng không muốn rời xa mấy đứa đâu, nhưng mà biết làm sao được bây giờ. Anh còn tương lai còn sự nghiệp ở phía trước nữa mà - Hyunsuk thơm nhẹ lên đỉnh đầu Junghwan - Mấy đứa nè!!! Anh đi rồi anh sẽ trở về nhanh thôi mà, mấy đứa ở nhà nhớ nghe lời các anh lớn, nhất là anh Jihoon đó biết chưa....
Nhắc đến Jihoon anh bỗng nhiên im lặng, anh khẽ quay đầu nhìn sang người con trai ấy đang nằm nhắm mắt, hai tay khoanh lại đặt trước ngực im lặng suốt từ nãy đến giờ. Phải rồi Jihoon dạo gần đầy cứ bị làm sao ấy lúc nào cũng rầu rĩ ai hỏi gì cũng lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai kể cả anh.
Nếu bọn em út đau một thì Jihoon lại là người đau mười, bởi vì anh chính là người cậu đem lòng yêu thương, từ lúc mới bước chân vào ký túc xá Jihoon đã động lòng ngay từ lần đầu gặp anh, một Hyunsuk hồn nhiên, năng động, đáng yêu mặc dù là người lớn nhất hội. Mỗi khi cậu buồn anh đều ở bên động viên cậu, giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn, cũng chính anh là người luôn mang lại tiếng cười và mang lại cảm giác ấm áp đến cho cậu. Giờ anh đi rồi...cậu nên làm gì khi không còn anh ở bên nữa đây.
Khẽ nhích người qua nằm cạnh Jihoon. Hyunsuk từ từ đưa tay đặt lên cánh tay của cậu mà lay nhẹ. Jihoon bị đánh thức, cậu từ từ mở mắt rồi nhìn sang bên cạnh nơi có người đã đánh thức mình...đó là anh. Jihoon cười hiền quay sang ôm lấy anh người yêu kéo vào lòng, Hyunsuk chỉ biết nằm im, anh không biết nói gì với cậu cả.
- Sukie!!! Sao anh còn chưa ngủ mà lại sang đây...hửm?? - Jihoon chờm tới hôn nhẹ vào đỉnh đầu anh
- Anh...ừm Jihoonie à....ừm...ngày mai anh đi rồi, em....có buồn không??
Jihoon bỗng bật cười trước câu hỏi ngây ngô của anh, cậu đưa tay lên ôm lấy chiếc má của anh nhẹ nhàng nói.
- Buồn chứ... anh đi rồi em biết ở với ai đây, không còn ai ở bên để hằng đêm nghe em tâm sự, không còn ai ở bên khen em mỗi khi em được nhận giải về, không ai ở bên để hằng đêm để em ôm ngủ nữa rồi
Nói đến đây Jihoon dần nghe được những tiếng thút thít của anh, cảm nhận được từng cơn nấc của anh, cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của anh đọng lại trên ngực áo. Jihoon kéo nhẹ Hyunsuk ra khỏi lồng ngực mình rồi đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt ấy rồi tiếp tục nói.
- Sukie à nghe em nói đây, sang bên đó ráng cố gắng học thật giỏi, có đứa nào chọc giận anh là phải gọi điện méc em liền nghe chưa. Nhớ là không được bỏ bữa, mỗi ngày đều phải gọi điện cho em báo cáo tình hình. Và anh hãy nhớ rằng em Park Jihoon vẫn luôn và sẽ mãi mãi yêu anh, luôn dõi theo anh và mong anh sớm ngày trở về.
Jihoon vẫn ôn nhu như vậy, cậu lại kéo anh vào lòng mình mà ôm chặt, Hyunsuk vùi mặt vào lồng ngực Jihoon mà khóc to hơn, Jihoon cũng không kìm bản thân mình nữa cậu cũng đã khóc rồi, cậu nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn chan chứa đầy tình yêu thương. Mấy đứa lớn cũng không thèm kìm nén nữa tụi nó đau lòng nhìn anh Hyunsuk và Jihoon. Đêm đó thật là buồn...
----------------
Hai năm sau
- CẢ LỚP ĐỨNG!!! - Tiếng lớp trưởng vang lên rõ ràng
Hiệu trưởng trường YG - Yang Hyunsuk, cười hiền nhìn đám nhóc năm bốn đứng dưới lớp
- Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay trường chúng ta sẽ chào đón một giáo viên mới, giáo viên dạy môn tiếng Anh. Mời thấy bước vào lớp để chào hỏi học sinh - Hiệu trưởng Yang liếc mắt ra phía cửa
Haruto cùng Jeongwoo không quan tâm lắm tới người-thầy-giáo-dạy-môn-Anh kia, cả hai đang đắm chìm trong không gian riêng của mình.
Trong suốt hai năm đó đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Jeongwoo đã chuyển qua lớp Haruto học từ năm ngoái. Anh Jihoon, Yoshi và Junkyu đã tốt nghiệp và cả ba đang thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình.
Hội thanh tịnh nhất khu Treasure - Mashiho, Jaehyuk và Asahi sẽ tốt nghiệp trong năm nay, haizzz...chuẩn bị khóc một trận nữa rồi. Từ ngoài cửa liền vang lên một giọng nói
- Hello everybody. Anh...í lộn...Thầy là Choi Hyunsuk, Rất vui được gặp mấy đứa. Mặc dù chúng ta đã gặp nhau một vài lần rồi thì phải - Cả lớp phì cười bởi phần giới thiệu có phần lầy lội pha chút đáng yêu của thầy dạy tiếng Anh và chắc hẳn tất cả đã nhận ra đây chính là người dạy thay cho cô Chaerin vào mấy năm trước.
Cả Haruto và Jeongwoo đều ngỡ ngàng khi nghe giọng nói có phần thân quen, dạy Anh tên Choi Hyunsuk. WTF!! Anh Hyunsuk đây mà.
- Huhuhu~~ Anh ơi!! - Cả hai lao lên ôm chặt lấy Hyunsuk khiến anh lảo đảo xém té, mặc kệ những ánh mắt không hiểu chuyện gì của lũ bạn cùng lớp. Hyunsuk cười hiền xoa đầu hai đứa, haizzz... mới có hai năm không gặp thôi mà hai đứa này lớn ghê, cao hơn cả anh luôn rồi.
- Ừm!! Anh về rồi đây!!!
------------
- Anh ơi~~ Anh ơi~~ Anh ơi~~
Junghwan, Doyoung, Yedam cùng hội 01z cũng giống như hai đứa Haruto và Jeongwoo, cả đám phóng đến ôm anh chặt cứng, khóc tùm lum tùm la, chùi hết nước mắt nước mũi đầy vào áo anh.
- Á!!!!! Mả cha chúng mày làm dơ hết áo của anh rồiiiiiiii - Mặc kệ cho anh chửi mắng cả bọn vẫn đu anh cứng ngắc mà khóc ròng. Hyunsuk cảm thấy nghẹt thở bởi lực ôm có phần mạnh bạo của 6 đứa này. Bên Haruto và Jeongwoo anh đã choáng rồi, qua bên này còn choáng hơn.
- Anh ơi~~ Bọn em nhớ anh nhiều lắm á, anh đừng đi nữa nha - Cả năm đứa nhõng nhẽo nói với Hyunsuk
- Xì~~ anh đi tụi bây sướng muốn chết, không còn ai bắt mấy đứa lau dọn nhà cửa nữa mà - Hyunsuk vờ nói khẩy tụi nhỏ
- Hông có đâu, không có anh bọn em vẫn tự lau dọn nhà cửa sạch sẽ mà
- Nói vậy thôi chứ anh cũng nhớ mấy đứa lắm!!! - Hyunsuk cười hiền xoa đầu từng đứa một, haizzz... thật không thể giận tụi nhỏ được mà.
----------------
Sáng hôm đó, bọn khu Treasure được một phen chấn động bởi anh Hyunsuk sẽ là giáo viên dạy môn Anh tại trường ngôi trường YG này. Đến tối, hội em út gọi để thông báo cho Jihoon, Yoshi và Junkyu rằng anh Hyunsuk đã về. Khỏi phải nói sau khi nghe tin người vui nhất chính là anh trai họ Park kia, anh ta hớt ha hớt hãi bỏ dở công việc mà chạy đến chỗ anh. Và tối đó mấy anh em lại rủ nhau đi chơi, khu Treasure - 12 con người đã tụ họp đầy đủ, thật vui mừng làm sao.
Ngoài ra còn có những bát cơm chó nóng và vài dĩa xôi thịt được làm ra giữa hai con người kia mà tui hổng tiện kể ra đây đâu, ahihi mí bồ tự suy nghĩ mường tượng đi nè ^^
~~~Hết tập 61~~~
Thật ra truyện còn dài và chưa kết thúc đâu nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip