D1.4. Đảo số 2: Junghwan, Jeongwoo, Haruto, Doyoung, Asahi
Từ hoang đảo quyến rũ nơi năm người chơi đầu tiên tham dự, bóng dáng của một hòn đảo tương tự ở hướng ngược lại dần hiện nên sau lớp sương mù còn đọng lại của buổi sớm, lộ ra một nơi cũng nóng bỏng và hấp dẫn cực kỳ.
Junghwan mỉm cười rạng rỡ khi bước tới khu vực ngồi chờ. Khi phát hiện mình là người đầu tiên, cậu ngỡ ngàng khựng lại, thốt lên ngạc nhiên. Junghwan chọn chỗ ngồi ở giữa, nhưng rồi tự bật cười và chuyển sang vị trí bên cạnh. Cậu tò mò cầm một nhánh cây, mân mê trong tay khi chờ đợi người tiếp theo.
Gặp gỡ Junghwan trước khi đặt chân đến địa ngục, tổ sản xuất nhận ra cậu ấy là một người khá tươi sáng bên trong vỏ bọc có phần lạnh lùng. Junghwan cười tươi khi nói về mẫu người lý tưởng của mình: "Tôi thích những người có giọng nói hay."
"Khi thích ai đó, tôi thường sẽ muốn tiếp cận họ một cách từ từ. Nhưng tôi đoán rằng mình phải thay đổi một chút khi ở đây, đằng nào thì chúng tôi cũng không có nhiều thời gian."
Dù sở hữu thân hình bốc lửa và khỏe khoắn với chiều cao đáng mong ước, Junghwan lại chia sẻ rằng bản thân mình không ăn kiêng bao giờ. Do đó, cậu nhận thấy đây cũng là một điểm mạnh chết người của bản thân khi hẹn hò: "Nếu bạn hẹn của tôi kén ăn, tôi có thể giúp người ấy ăn những thứ họ không thích. Vậy nên, tôi nghĩ mình sẽ thích Thiên đường."
Junghwan đưa tay ra phe phẩy áo mình, thể hiện rằng nơi này thật sự không phải một nơi có nhiệt độ dễ chịu. Cùng lúc đó, người chơi thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện.
Với làn da bánh mật khỏe khoắn, Park Jeongwoo bước qua những tia nắng cháy da cháy thịt mà không có chút phiền lòng nào. Lịch sự chào hỏi người đến trước xong xuôi, cậu chọn ngay vị trí ở giữa, đồng thời cũng là chỗ ngồi phía bên phải của Junghwan, đặt mông xuống nghỉ.
"Mẫu người lý tưởng của tôi là người dễ thương." Jeongwoo có phần ngập ngừng khi chia sẻ về thông tin này. Song, cậu lại nghiêng đầu trầm ngâm, có phần không chắc chắn lắm. "Thật ra tôi vẫn quan tâm đến sự đồng điệu về tâm hồn hơn. Nếu bọn tôi có thể nói chuyện được với nhau. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích người đó, bất kể ngoại hình như thế nào."
Về điểm mạnh, Jeongwoo cho biết rằng cậu là người có giọng hát hay và khả năng giải trí tốt. Lúc Jeongwoo nói ra câu này, cậu nói bằng tông giọng khá trầm và nghiêm túc, làm cho tổ sản xuất phải tự hỏi rằng cậu có đang chia sẻ thật lòng hay không. Tuy nhiên, sau đó Jeongwoo lại nói thêm "Mọi người có vẻ không tin tôi nhỉ?" bằng vẻ mặt nghi ngờ và đùa cợt hơn hẳn, làm cho mọi người trên trường quay đều phải bật cười thành tiếng.
Jeongwoo quay sang nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân của Junghwan, vô thức buông lời khen ngợi "Cậu trông rất đẹp trai."
Junghwan nghe vậy thì phì cười, gật gật đầu đáp trả "Vâng, anh cũng vậy."
Người thứ ba xuất hiện bằng vẻ mặt tự tin dễ nhận thấy. Lúc Watanabe Haruto bước lại gần, cả Jeongwoo và Junghwan đều không thể rời mắt, thể hiện rằng nhan sắc của người này thật quá sức nổi bật ở giữa đám đông. Haruto không lấy làm lạ bởi phản ứng này, nhoẻn miệng cười, ung dung đến ngồi vào vị trí đầu tiên của khu vực.
"Tôi có cần thiết phải kể hết tất cả điểm mạnh của mình không? Tôi sợ như vậy thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm." Haruto vừa tỏ ra vẻ khổ sở, vừa đưa tay ra xoa nắn lấy trán mình. "Bởi vì tôi có nhiều điểm mạnh quá, nên muốn chọn ra vài cái cũng thật khó khăn."
"Bạn là một người rất tự tin." Tổ sản xuất không nhịn được mà bình luận, Haruto cũng gật gù tán thành. "Tôi nghĩ đây là đặc điểm cần có khi tham gia vào chương trình này mà?"
Nhắc đến mẫu người lý tưởng, Haruto cho rằng cậu thích những người có thân hình đẹp, và cậu cũng sẽ dễ rung động với người lớn tuổi hơn mình. "Vì tôi có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi, nên tôi muốn quen một người lớn tuổi hơn."
Mặc dù tự tin, khi đối diện với hai người đến trước, Haruto vẫn tỏ ra có chút ngượng ngùng, lịch sự chào hỏi rồi ngồi yên chờ đợi.
Jeongwoo liếc nhìn Haruto, hôm nay cậu mặc trang phục màu xanh mát mắt, khiến thân hình toát lên vẻ dịu dàng. Trong cái nóng ba mươi lăm độ, gu thời trang của Haruto có vẻ sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý hơn.
Haruto giống như đã nhận thấy ánh mắt của Jeongwoo, liền quay sang đáp trả. Mắt hai người chạm nhau, tạo ra tia lửa điện, làm tê liệt biểu cảm trên gương mặt Jeongwoo, khiến cậu đứng hình.
Giữa lúc đó, Kim Doyoung, cũng là người thứ tư đã bắt đầu xuất hiện. Trái ngược lại với ba chú khủng long đến trước mình, Doyoung bước đến với dáng vẻ thỏ con mềm mại rất đáng yêu. Cậu mỉm cười nhẹ với ba người đang nghiêm chỉnh ngồi chờ, sau đó đặt mình vào giữa Haruto và Jeongwoo.
"Mẫu người lý tưởng của tôi," Doyoung vừa nói, vừa moi từ trong ngực áo ra một hình trái tim được làm từ hai ngón tay mình, nháy mắt, hôn gió một cái, "chính là bạn."
Cả trường quay như bị Doyoung phủ đường, sượng trân im bặt đến cả phút liền. Tuy nhiên, cậu vẫn không chịu thua, tiếp tục vuốt tóc mà nói "Bạn hẹn của tôi ơi, hãy chờ tôi nhé. Tôi sẽ đến bên bạn ngay đây."
Khi tổ sản xuất muốn kéo Doyoung lại bằng một cuộc phỏng vấn nghiêm túc, cho biết rằng mọi người tò mò về hình mẫu và điểm mạnh của Doyoung, cậu mới trả lời một câu ngắn gọn. "Tôi thích người có định hướng rõ ràng. Còn điểm mạnh của tôi, bản thân tôi đã chính là điểm mạnh rồi."
Haruto từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn không nói gì cả, nhưng thấy Doyoung xuất hiện thì tỏ ra chút bồn chồn, quay sang mà hỏi nhỏ. "Trời nóng nhỉ?"
Doyoung nhìn lại Haruto, gật đầu tán thành. "Nóng thật."
Jeongwoo nhìn thấy cảnh tượng trên thì nhíu nhẹ hàng lông mày, môi mím lại như thể đang cố nhịn điều gì buồn cười lắm, ngó sang Junghwan mà thì thầm: "Phải bí đề tài đến mức nào thì mới nói chuyện thời tiết cơ chứ?"
Sự chú ý của Jeongwoo lên Haruto không kéo dài lâu, bởi người cuối cùng xuất hiện đã khiến cậu phải dừng mắt nhìn chăm chú. Hamada Asahi là một thanh niên nhỏ con hẳn so với bốn người đầu tiên. Cậu bước xuống cầu thang với vẻ từ tốn, trên mặt không bày ra chút biểu cảm nào, lạnh lùng chào hỏi xã giao người đến trước, rồi ngồi vào chỗ trống cuối cùng.
Ngồi bên trong khu vực phỏng vấn, Asahi vẫn với vẻ mặt bình tĩnh chia sẻ về hình mẫu ưa thích của bản thân mình. "Tôi thích người ngây thơ."
"Khi thích ai đó á hả?" Asahi trầm ngâm, cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc lâu. "Tôi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thành nhất."
Mặc dù có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng bản thân Asahi lại không coi đó là một ưu điểm. Thay vì vậy, cậu cho rằng sự đồng điệu về tâm hồn mới là thứ quan trọng khi ở trong mối quan hệ. "Tôi là người dễ chịu, và tôi làm tốt công việc của mình." Asahi chia sẻ thêm, rồi cười nhẹ khi ngượng ngùng nói tiếp rằng "Vâng, tôi đoán là mình cũng có nhiều sức hút lắm."
Khi cả năm chỗ ngồi đã được lấp kín, cũng là lúc các người chơi bắt đầu thả lỏng toàn bộ cơ quan đang cứng đờ từ nãy đến giờ của mình. Doyoung là người bắt đầu làm nóng không khí trước. Cậu vừa thong thả sánh bước cùng cả nhóm đi về phía nhà ăn, vừa quay sang thu hút sự chú ý: "Đố mọi người biết, vì sao nước biển lại có màu xanh?"
Asahi có vẻ không mấy quan tâm lắm đến câu hỏi, chỉ quay lại trầm mặc. Junghwan, Jeongwoo và cả Haruto nghe vậy thì ngó đầu sang tò mò, đồng thanh phản ứng "Vì sao?"
"Vì dưới biển có cá."
"Và...?"
Doyoung trả lời tỉnh rụi, "Cá thì thở ra bong bóng, kêu là blu, blu."
Jeongwoo chớp chớp mắt mấy cái, miệng vừa muốn cong lên vừa muốn hạ xuống, không biết có nên cười hay không. Junghwan thì chỉ ừ hử mấy lần "À thì ra là như vậy?" Chỉ có mỗi Haruto là nhịn không được, ôm bụng cười đến rung cả người. Asahi lạnh lùng buông lời nhận xét: "Cậu thú vị quá."
Doyoung thấy vậy thì nhanh nhảu "Thú vị thế thì có đi thiên đường với tôi không?"
Asahi gật đầu. "Tôi sẽ ghi tên cậu vào vé mời."
Asahi nói ra câu này với vẻ lãnh đạm hết sức có thể, vậy nên cả ba người kia đều không có phản ứng bất ngờ nào, giống như thể không cho chuyện này là lời nói thật. Riêng chỉ có Doyoung thì có vẻ trầm tư hẳn, âm thầm nhìn kỹ Asahi từ đầu đến chân.
"Tôi cảm thấy ấn tượng nhất với Asahi. Cậu ấy có vẻ là một người rất rõ ràng. Đó là mẫu người mà tôi đang tìm kiếm." Doyoung tỏ ra kiên quyết với suy nghĩ của mình khi nói về Asahi, cho rằng cậu sẽ có khả năng ghép đôi thành công với người này.
Trong khi đó, Asahi lại chia sẻ "Tôi thấy mọi người đều rất tốt, ai cũng rất tuyệt vời. Nhưng tôi sẽ muốn đi Thiên đường với Doyoung ngày hôm nay."
Junghwan cũng đã rất nhanh chóng xác định được đối tượng của mình, mỉm cười với máy quay mà nói "Hôm nay tôi thấy rất ấn tượng với Jeongwoo, cậu ấy có giọng nói êm ái, nghe rất ngọt ngào."
Mặt khác, Jeongwoo lại tỏ ra lưỡng lự khi nói về ấn tượng ban đầu của mình. "Tôi cảm thấy hấp dẫn bởi gương mặt dễ thương của Junghwan và Doyoung, nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy tò mò về Haruto. Bỗng dưng tôi có cảm giác bọn tôi sẽ hợp tính nhau."
Haruto thì lại suy tư mà nhận xét "Không có ai khiến tôi quá ấn tượng về ngoại hình, nhưng mấy câu truyện cười của Doyoung thì làm tôi thấy thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip