D1.5. Địa ngục ở Đảo số 2

Đồ ăn ở đảo số hai cũng chẳng thịnh soạn hơn so với đảo một là bao. Tuy nhiên, nhìn cái cách mà Junghwan có thể vui vẻ ăn sạch chục củ khoai lang trong vòng chưa đến năm phút, thì đến cả tổ chế tác cũng không nghĩ rằng bọn họ đang ở địa ngục.

Jeongwoo đang khui ra một hộp thịt gà, bỗng quay sang nhìn Junghwan mà dò hỏi: "Cậu có ổn không vậy? Bao lâu rồi cậu chưa ăn đó?"

Junghwan phì cười thành tiếng, làm cho khoai bên trong miệng vương một chút ra bên ngoài, trông có vẻ như xém chút nữa là sặc. Jeongwoo sau đó liền chạy đi rót một ly nước mát, đặt nó vào tay Junghwan, "Cận thận kẻo tắt thở."

Bọn họ ngồi trên bàn chữ nhật với ba ghế mỗi hàng. Jeongwoo và Junghwan ở một hướng, còn Asahi, Doyoung và Haruto thì ngồi ở hướng ngược lại. Dùng bữa với nhau mấy phút liền, nhưng ai nấy cũng đều trưng ra vẻ mặt ngại ngùng, một lời cũng không dám nói ra. Nếu không nhờ Doyoung đôi khi lại kể vài ba câu chuyện vô tri, thì chắc nơi này sẽ không khác nào một bộ phim về Thế giới Hoang dã.

Junghwan đón lấy ly nước mà Jeongwoo đưa cho, không khách sáo mà tu vào một hơi dài. Cùng lúc đó, Jeongwoo lại tranh thủ đẩy hộp gà mà mình vừa khui xong sang bên cạnh, tặng hết cho Junghwan.

Jeongwoo mở đồ hộp thì trông thư thả đến thế, nhưng Asahi ở phía đối diện thì không có vẻ gì là cảm thấy dễ dàng. Cậu loay hoay cả phút liền chỉ để quan sát hộp thịt, và dành tiếp phút tiếp theo để ngắm nhìn các hộp đã được mở khác. Doyoung có vẻ như nhận ra sự kỳ lạ của người bên cạnh, cậu quay sang chạm vào hộp gà của Asahi, nhưng liền quay đầu lại khi nghe Haruto nói:

"Tôi mở cho cậu đấy!" Haruto truyền hộp của mình cho Doyoung, nói chuyện bằng tông giọng trầm đến âm trì địa ngục.

Doyoung quay lại nhìn Haruto, tỏ vẻ hoài nghi, ngửa đầu ra sau mà quan sát đến cả phút liền, song lại cười hắt ra một tiếng, rồi lại quay về nhìn Asahi, nói với Haruto. "Cảm ơn cậu nhé! Nhưng mà tôi không đói, nên tôi đành nhường cho Asahi vậy." Rồi cậu nhanh tay đón lấy đồ Haruto tặng, chuyển thẳng nó đến tay Asahi.

Có vẻ như hành động này của Doyoung đã khiến Haruto phiền lòng. Bởi chỉ trong vòng chưa đến một giây sau, đã thấy hàng chân mày của cậu khẽ nhíu lại, rồi từ đó mà trầm mặc hẳn.

Junghwan có vẻ như ăn xong nhưng vẫn thấy thiếu thiếu, vô thức bình luận "Không có rau xanh nhỉ? Tôi cần phải ăn đủ chất thì mới hoạt động được."

Asahi vốn chẳng nói gì, bây giờ lại đáp lời. "Cậu giỏi thật. Ăn được cả rau."

Doyoung quay sang hỏi "Cậu không ăn rau được à?"

Asahi gật gật đầu. "Tôi cũng muốn ăn, nhưng không ăn được."

Junghwan nghe vậy thì sáng bừng mắt, "Thế khi nào đi ăn với tôi, tôi sẽ ăn rau giúp cậu."

Mấy chiếc loa được treo trên đầu bọn họ bỗng kêu lên cọt kẹt, rào trước cho các người chơi biết rằng bọn họ sẽ chuẩn bị có thêm nhiệm vui mới. Khi cả năm đã đặt hết sự chú ý của mình lên loa thông báo rồi, thì tiếng nói bên trong mới được bật, bảo bọn họ cùng nhau ghi lại tên người mà mình muốn hẹn hò vào tối nay, cùng lúc đó là nhân viên truyền đến cho mỗi người một tấm vé.

Jeongwoo bỗng ngước mắt lên nhìn một vòng quanh mọi người trước mặt, ba người kia đang bàn luận một câu chuyện chẳng mấy hay ho, Haruto đang ngồi thần người từ nãy đến giờ. Jeongwoo quan sát một lúc xong thì cúi đầu xuống, tặc lưỡi một cái, rồi cặm cụi hí hoáy vào tấm thiệp đến thiên đường của mình.

Chỉ chưa đầy mười phút sau, bọn họ đã phải tập hợp bên ngoài trời nắng, đứng xếp thành vòng tròn, chờ đợi hiệu lệnh để được giao thiệp. Thứ tự lần lượt là Asahi, Junghwan, Doyoung, Jeongwoo, và cuối cùng là Haruto.

Asahi là người được tổ sản xuất chọn công bố tặng thiệp đầu tiên. Cậu chẳng lấy làm bất ngờ, cũng không một chút phản ứng, từng bước gọn gàng tiến về phía trước, đi ngang qua Haruto, rồi Jeongwoo, Junghwan, mà trao thẳng thiệp đến tay Doyoung.

Doyoung nhếch nhẹ khoé môi, nói nhỏ "Cậu đúng là biết giữ lời."

Asahi gật đầu một cái. "Tôi không có lý do gì để thay đổi sự lựa chọn của mình. Doyoung ngay từ đầu đã luôn rất nổi bật." Asahi nói vậy với tổ chế tác chỉ trong buổi chiều hôm đó, khẳng định thêm một lần nữa là mình không phải là người dễ bị lung lay.

Đến lượt Junghwan, cậu bé lại có phần hơi ngập ngừng, ngó kỹ từng hành động của Asahi mà quan sát. "Tôi nghĩ rằng Asahi sẽ hợp với tôi trong khoảng ăn uống lắm, nhưng Jeongwoo lại có giọng nói hay, nên tôi đã khá là băn khoăn."

Đứng dậm chân, bặm môi cả mấy chục giây liền sau khi được cho phép trao thiệp, Junghwan mới cất bước đi. Dù rằng bây giờ đã quá trễ để thay đổi sự lựa chọn, nhưng có vẻ như Junghwan vẫn còn nhiều trăn trở. Cuối cùng, Junghwan vẫn không chối từ được sức hấp dẫn mê người của cậu trai với làn da bánh mật, đi đến trước mặt, đặt tấm thiệp vào tay Jeongwoo nhẹ tựa lông hồng.

"Tôi đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng vẫn hơi bất ngờ khi thấy nó trở thành hiện thực." Jeongwoo vừa nói vừa gật gật, liên tục chèn thêm mấy tiếng vâng nhỏ nhỏ trước mặt tổ sản xuất. Cậu nói tiếp, "Tôi và Junghwan đã nói chuyện một ít với nhau."

Jeongwoo không có nhiều sự lựa chọn, ngoài việc tìm hiểu người duy nhất mà cậu đã trao đổi vài câu suốt cả buổi ở trên đảo này. Thế là không ngoài dự đoán, cậu cũng cầm tấm thiệp của mình, đưa nó đến trước mặt Junghwan mà trao nó cho cậu bé.

Junghwan tỏ ra vui vẻ một cách không kiểm soát được khi biết chắc rằng hôm nay mình sẽ đến được Thiên đường, cười lớn đón lấy thiệp trong tay Jeongwoo. Haruto, ngược lại, thì lại bày ra bộ mặt chán đời hết sức.

So với chuyện tình cảm có phần thuận lợi của những người trước mặt, thì chuyện của Haruto lại có vẻ phức tạp hơn nhiều. Đầu tiên thì, có vẻ như cậu đã không quá cố sức để tỏ ra rằng mình có hứng thú với một ai đó nhất định, nhất là sau cái lời từ chối món đồ hộp thẳng thừng của Doyoung. Thứ hai thì, khuôn mặt điển trai đến chói mắt của Haruto tại nơi này cũng không được phát huy tác dụng lắm, bởi cậu chẳng chịu ngẩng mặt lên cho mọi người chiêm ngưỡng một tí nào.

Vậy nên, khi Haruto là người đưa thiệp, tất cả người chơi đều như nín thở để được biết ai người mà cậu sẽ chọn. Đến khi Haruto đưa thiệp của mình rồi, thì ai nấy mới đều há hốc mồm ra mà ngạc nhiên. Chỉ riêng Asahi là không động tĩnh gì, vô cảm cầm trên tay tấm thiệp, gật đầu một cái.

Lúc hỏi về sự lựa chọn của mình, Haruto chép miệng mà bảo một câu ngắn gọn "Asahi có nét đẹp hợp với mắt nhìn của tôi."

Người cuối cùng trao vé mời của mình là Doyoung. Hiện nay Asahi đã trao thiệp của mình cho Doyoung. Trong khi đó, Haruto lại tặng cơ hội đi thiên đường của mình cho Asahi. Vậy thì bây giờ, chỉ cần Doyoung không tặng vé mời đến cho Asahi, thì chắc chắn địa ngục tối nay sẽ có ba người ở lại. Mặt khác, nếu Doyoung tặng vé cho Asahi, thì việc Haruto phải sống một mình trên đảo hoang đảm bảo sẽ xảy ra.

Doyoung cầm thiệp của mình trên tay, bước mấy bước về phía trước, dừng lại trước mặt Haruto, mỉm cười nhẹ mà bảo, "Tôi thật sự rất xin lỗi."

Rồi chưa kịp để Haruto bất ngờ, Doyoung đã quay bước đi thẳng về hướng của Asahi, tặng vé mời của mình cho cậu.

"Tôi cảm thấy hơi có lỗi với Haruto. Nếu tôi không muốn đi thiên đường với Asahi, thì cậu ấy sẽ không phải ở địa ngục một mình." Doyoung chia sẻ, làm PD chương trình không nhịn được mà xua tay. "Không phải tại cậu đâu. Là vì chúng tôi để số lượng người trên đảo là số lẻ." Doyoung nghe vậy thì bật cười, gật đầu vâng dạ mấy tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn chưa thoải mái hơn một chút nào.

Junghwan bước đến bên cạnh Jeongwoo, chìa tay mình ra mà muốn nắm, rồi dẫn cậu bước từng bước ra khỏi địa ngục. Jeongwoo cười nhẹ, nói thì thầm với Junghwan "Cậu vui vì đi Thiên đường với tôi, hay vì được ăn món ngon ở Thiên đường vậy?"

Junghwan nghe vậy thì bật cười. "Cả hai?"

Doyoung và Asahi cũng nắm tay nhau rời khỏi với khuôn mặt chẳng đoán được là vui hay buồn.

"Cậu mang cái gì theo vậy?" Doyoung đột ngột hỏi, cầm lấy chiếc túi nhỏ trên tay Asahi, giành nó về phần mình.

"Mấy cây bút và sổ, cũng không có gì nhiều."

Lúc Haruto chỉ còn ở lại một mình, cậu thở dài chui vào bên trong khu vực ngồi ăn, vuốt đầu vuốt tai mà suy nghĩ mãi không thôi. Tổ sản xuất thấy cậu có vẻ không ổn, đành quay sang đưa gợi ý. "Nếu cậu muốn, chúng tôi có thể cho cậu qua địa ngục ở đảo còn lại? Ở đó sẽ có nhiều người hơn."

Thế nhưng Haruto lại lắc đầu. "Tôi nghĩ bây giờ, ở một mình thì sẽ tốt hơn."

Haruto cứ ngồi đơ ra như vậy thêm một tiếng nữa. Đến khi cho rằng cậu đã ổn định xong suy nghĩ của mình rồi, thì tổ sản xuất mới sắp xếp một buổi phỏng vấn với cậu. Ngồi trước biển rộng rì rào, Haruto bỗng tươi tỉnh nói: "Mới chỉ là ngày đầu thôi, nên mọi người có vẻ chưa biết gì về tôi lắm. Nếu chúng tôi có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, thì chắc chắn sẽ có người đổ gục trước vẻ quyến rũ của tôi thôi ấy mà."

"Tôi nghĩ rằng mình muốn tìm hiểu tất cả mọi người. Mong là tôi sẽ có cơ hội đi Thiên đường với càng nhiều người càng tốt, như vậy thì tôi sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về các bạn chơi."

Haruto nói câu trên với khuôn miệng cong đến tận mang tai, làm tổ sản xuất ở đảo số hai phải tự hỏi rằng có nên quá lo lắng cho anh chàng này hay không nữa. Tuy nhiên, sau nhiều hồi suy nghĩ, PD chương trình vẫn quyết định sẽ tặng cho Haruto một bữa ăn có thịt và nước có ga, coi như là có tác dụng an ủi.

Ngồi ăn thịt trên bàn, Haruto lại càng được dịp cảm thán, "Nói thật, bây giờ tôi ở đây, được ăn đồ ăn ngon thế này, thì cũng không khác mấy thiên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip