D1.7. Thiên đường của J-J

"Quoa, cái này đúng là, đỉnh thật sự luôn đó?"

Junghwan vừa nói, vừa há hốc mồm nhìn vào bàn ăn hai mươi món được bày trước mặt. Bọn họ đang ngồi ở trong nhà hàng ven biển, bên cạnh là tấm kính lớn, đủ để thu lại toàn bộ khung cảnh bao la vào bên trong bàn ăn của hai người. Ráng chiều phủ lên bầu trời một màu cam ngả hồng dìu dịu, đủ để lấn lướt tất thảy những sắc xanh vẫn còn vướng lại sau mấy đám mây. Má Junghwan giờ đây cũng có màu tựa như bầu trời, ửng nhẹ lên từng đợt khi nhìn thấy món đồ ăn ưa thích.

Jeongwoo bật cười trước phản ứng của Junghwan, nhìn ngắm con tôm hùm trong tay cậu mà bảo: "Nếu cậu cứ như thế này, thì tôi sẽ nghĩ cậu làm YouTuber Mukbang mất?"

Junghwan cho miếng thịt tôm vào miệng, cong mắt cười. "Tôi ăn chuyên nghiệp quá hả?"

"Ừ. Cậu ăn trông ngon lắm luôn."

Junghwan gật gù, "Vậy khi nào tôi giải nghệ, tôi có thể chuyển sang làm Mukbang."

"Nhắc tới nghề nghiệp," Jeongwoo buông đũa xuống, dùng khăn lau nhẹ đôi tay, rồi hướng tất cả sự chú ý của mình lên Junghwan, "Cậu làm nghề gì?"

Junghwan nghe tới đây thì cặp mắt sáng rỡ, ngước lên nhìn Jeongwoo mà cố nhịn cười, bảo: "Từ đã. Trước khi nói về nghề nghiệp của tôi, thì anh thử đoán trước đi?"

"Không."

Junghwan mở tròn mắt, sững người một giây, "Cái gì cơ?"

"Nhìn cậu là tôi biết ngay, không cần đoán."

"Thế tôi là gì?"

Jeongwoo nhìn lên rồi lại nhìn xuống, thản nhiên nhún vai đáp lời, "Cậu là võ sĩ."

"Tôi là So Junghwan, hai mươi tuổi, hiện đang là Tuyển thủ Quốc gia Taekwondo ạ." Junghwan nâng cao gò má, tạo ra một nụ cười hoàn hảo đúng chuẩn trai ngoan. Thế nhưng khi bước lên trên sàn đấu, ánh mắt trong veo của cậu lại bị thay sạch bằng nét sắc lẹm hơn cả dao lưỡi liềm, vô tình thu lại được ánh nhìn dè chừng từ cả những đối thủ nặng ký nhất.

Với tài năng xuất chúng, Junghwan từng giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ từ cấp quốc gia cho đến quốc tế, có thể kể đến như: huy chương vàng tại Giải vô địch taekwondo châu Á 2021, 2022, huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á 2023,... Tham gia Thế vận hội 2024 mùa hè này, Junghwan chính là hy vọng mà đội tuyển Hàn quốc đặt vào để dành được chức vô địch.

Junghwan mặc trên mình bộ võ phục trắng truyền thống của Taekwondo, với chiếc đai đen được cột chặt ở giữa bụng. Cậu đưa tay ra trước ngực, khuỵ chân xuống, tạo ra thế thủ vững chắc, rồi từ đó mà đá một cước lên thẳng trên trời. Nhìn Junghwan ăn uống đến tròn cả má ở thiên đường, thì khó có ai nghĩ được rằng cậu cũng có thể sở hữu hình dáng chuyên nghiệp đến thế.

Junghwan nheo mắt trái lại, nghiêng đầu dò hỏi: "Sao anh đoán được?"

"Cậu nổi tiếng mà. Mẹ tôi hay coi cậu trên tivi."

Câu trả lời tỉnh bơ của Jeongwoo làm Junghwan suýt chút nữa là phọt ra cả đống nước ngọt chỉ vừa mới nuốt xuống họng, khó khăn cất lời, "Như thế thì kỳ thật..."

"Có gì đâu mà kỳ? Tôi thấy hay lắm."

"Hay như nào?"

"Cậu đấu rất hay. Lần nào tôi coi, cũng thấy cậu thắng cả."

Junghwan ồ lên một tiếng dài, bảo "Vậy là anh hên đấy, chứ tôi cũng thua hoài."

"Sao cậu lại nghĩ như vậy? Sao không nghĩ ngược lại, vì có tôi coi, nên cậu mới đấu thắng?"

"Kiểu như anh là bùa hộ mệnh của tôi ấy à? Khi nào anh coi thì tôi sẽ thắng?"

Jeongwoo nhún vai. "Có thể? Cậu mà không tin, thì lần sau tôi sẽ đến xem cậu đấu. Nếu lúc đó cậu cũng thắng thì chắc chắn tôi là bùa hộ mệnh của cậu."

Junghwan nâng nhẹ khoé môi, như thể cảm thấy rằng câu trả lời trên cũng không đến nỗi nào, gật gật đầu đồng ý. "Được, vậy tháng tám này tôi tham gia Olympic, anh có thể đến xem trận đấu của tôi."

"Năm nay tổ chức ở Paris nhỉ? Tôi cũng muốn đến đó một lần."

"Vậy thì càng hay. Nếu tôi thắng, chúng mình có thể đi dạo Paris cùng nhau."

Nói chuyện được một lúc, Junghwan lại tiếp tục cắm cúi xuống bàn ăn mà dùng bữa, giống như quên mất rằng mình cũng phải hỏi về thân phận của người kia. Mãi cho đến khi miếng càng cua xấu số chui tọt gọn gàng vào miệng xong xuôi, cậu mới như bừng tỉnh, ngửa mặt lên mà vội mà vàng:

"Tôi hai mươi tuổi."

Jeongwoo cười cười, "Tôi hai mươi mốt."

Rồi Junghwan chớp chớp mắt, ngại ngùng đổi lại cách xưng hô, gọi lên một tiếng anh. Cách xưng hô này có chút không thuận miệng, làm không gian xung quanh cả hai lại chìm vào im ắng thêm một lần nữa, mãi cho đến khi Jeongwoo cất lời:

"Em không hỏi về nghề nghiệp của anh hả?"

Junghwan giống như đang cảm thấy mình quá vô tư, vội dừng việc nhét thức ăn vào miệng, ngửa mặt lên cười hì hì. "Em chờ anh nói đấy."

Jeongwoo hừ nhẹ một tiếng, xong vẫn nhắm mắt cho qua. "Anh đang là sinh viên, ngành Y."

"Tôi là Park Jeongwoo, hiện nay đang theo học năm thứ ba tại Đại học Stanford ở Mỹ ạ." Jeongwoo nói xong câu này thì lại cười duyên một cái, lộ ra khuôn mặt sáng sủa đến chói cả mắt của mình. Là sinh viên hạng nhất toàn trường trong nhiều năm liên tiếp khi còn học trung học tại Hàn, Jeongwoo đã vạch ra rõ ý định sẽ đi sâu vào một ngành nghề phù hợp nhất với bản thân ở một đất nước xa xôi hơn. Stanford không chỉ là một địa điểm trong mơ đối với Jeongwoo, mà còn là trường đại học ao ước của nhiều người. Ấy vậy mà Jeongwoo đã làm được, thành công nắm cho mình một tấm vé đi thẳng đến nghề bác sĩ tương lai.

"Tôi dự định sẽ theo Y đa khoa. Tôi nghĩ rằng tính cách của mình phù hợp với hướng đi này." Jeongwoo thật lòng chia sẻ, cho biết thêm rằng bản thân mình ít khi cảm thấy khó khăn trong môi trường giáo dục yêu cầu độ khó cao như Y học, và rồi thể hiện mong muốn có thể càng ngày càng tiến xa. "Việc học rất nặng và khó, nhưng tôi thấy nó cũng vui."

Junghwan bất ngờ đến mức tròng mắt muốn rớt ra bên ngoài, miếng thịt đưa lên đến miệng không tự chủ được mà rơi lại xuống dĩa, không để lại chút thể diện gì cho chủ nhân của mình. Junghwan gần như reo lên: "Anh Jeongwoo?!"

"Sao?"

"Anh giỏi đến mức đó cơ á?"

Jeongwoo lắc đầu, như thể không muốn công nhận lời khen của Junghwan. "Như vậy mà giỏi gì? Mới chỉ là sinh viên thôi. Em mới là thứ dữ ở đây."

Junghwan nâng tay mình lên, vỗ liên tục một tràn, trong mắt vẫn còn lấp lánh đầy ngưỡng mộ, vô thức buông ra lời nhận xét, "Hai chúng mình khác nhau thật đấy?"

Thời gian trò chuyện ở nhà hàng cứ như vậy mà trôi qua một cái vèo, chốc một phát đã đến lúc mà bọn họ phải quay trở lại khách sạn. Junghwan vừa bước vào phòng khách là đã chẳng muốn kiêng dè gì, thả mình nằm thẳng xuống ghế sofa, thoải mái mà rên rỉ mấy tiếng. "Em mệt lắm rồi."

Jeongwoo vui vẻ đến bên cạnh, cũng bắt chước Junghwan mà nằm lên chiếc sofa ở phía đối diện, dễ chịu mà thở ra một hơi dài. "Em là võ sĩ mà còn mệt, còn anh thì phải thế nào?"

Junghwan khoái chí đến cong cả mắt, miệng cũng tự động phát ta mấy tiếng cười vui tai, nằm nghiêng sang, chống tay lên đầu, nhìn Jeongwoo mà hỏi: "Ở đây có rất nhiều hoạt động luôn ấy, anh muốn làm gì tiếp?"

Jeongwoo trầm ngâm một lúc, rồi lại lắc đầu. "Chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nghỉ ngơi."

Junghwan nằm nhoài lại xuống ghế, tặc lưỡi, "Gọi thêm đồ ăn khuya không?"

Hoặc vì không cưỡng được sức hấp dẫn từ đồ ăn khuya, hoặc vì sự dễ thương từ đôi mắt cún con của Junghwan khi cậu bé đưa ra gợi ý này, Jeongwoo liền gật đầu ngay tắp lự, chỉ để chưa đầy nửa tiếng sau, cậu đã phải ôm bụng mà thở ra khó nhọc, miệng thều thào: "Đáng ra anh không nên đồng ý ăn khuya."

Junghwan vờ tỏ ra vô tội, bĩu môi mà nói "Ăn khuya không sai, bụng anh mới là thứ sai."

Jeongwoo cười khổ trước lập luận kỳ lạ của Junghwan, cố gắng xử sạch đống thạch tròn đang nằm gọn trong chén mình, rồi lại hỏi: "Anh quên mất, vì sao em lại chọn anh ấy nhỉ?"

"Anh không biết vì sao em chọn anh à? Em tưởng anh biết."

"Anh có đoán được em sẽ chọn anh, nhưng em có nói chuyện với Asahi nữa, nên anh mới thắc mắc."

"Thắc mắc vì sao không phải là Asahi ấy hả?"

Jeongwoo khẽ gật đầu, nhìn Junghwan chăm chăm, như thực sự muốn nghe được câu trả lời hoàn chỉnh. Junghwan lại phản ứng khác hẳn, bỗng dưng ngửa cổ ra mà cười khúc khích, mãi sau mới bảo "Vì anh có giọng nói hay."

"Giọng nói hay?"

"Vâng. Giọng của anh, nói sao nhỉ?" Junghwan nghiêng người nhìn, mắt đặt vô định lên mặt Jeongwoo, bảo "như rót mật vào tai người khác ấy?"

Jeongwoo cố gắng nhịn cười, nhưng khoé môi lại không thể làm được, khéo lên không kiểm soát đến tận mang tai, trên hai má bỗng hiện lên một tầng hồng nhẹ, làm chủ nhân phải dùng tay phe phẩy chút gió lạnh vào.

"Còn anh? Không phải vì anh biết em từ trước đấy chứ?"

"Không có, vì em trông đáng yêu."

"Hửm? Gu anh là vậy à? Trông đáng yêu?"

Jeongwoo gật đầu chắc nịch. "Ừm."

"Vậy ngoài em ra, còn ai cũng đáng yêu không?"

Trước đó Jeongwoo đã chia sẻ rằng cậu bị ấn tượng bởi vẻ dễ thương từ Junghwan và Doyoung. Nhưng hiện tại, khi được nghe về câu hỏi này, cậu lại có chút ngập ngừng, dừng lại vài giây cho đến khi nói "Em là đáng yêu nhất trong bốn người ở đó."

Junghwan quay sang nhìn nhìn, cười nhẹ một tiếng. "Anh đúng là rất thông minh."

Trước khi đi ngủ, Junghwan lăn một vòng trên chiếc giường đôi của mình, với tay ra tắt đèn ngủ, nhưng rồi như nhớ đến điều gì, lại quay sang nhìn Jeongwoo, "Em tò mò cái này từ lâu rồi mà quên hỏi. Anh quê ở đâu thế?"

Jeongwoo xộc tấm chăn lên, chui vào bên trong mà vọng tiếng ra lại. "Anh á? Iksan."

"Iksan?"

"Ừm. Iksan. Còn em?"

Junghwan im lặng một lúc, mãi sau mới đáp lời, "Em nói thì anh đừng sốc nhé? Nhưng em cũng là Iksan đấy?"

Jeongwoo giật nảy mình ngồi dậy, làm rơi cả tấm chăn ra ngoài. Junghwan thấy vậy thì cười vang cả phòng. Jeongwoo lại nói: "Thật á? Vậy là mình là đồng hương rồi?"

Dành cả một buổi ở trong nhà hàng nói chuyện chẳng bao nhiêu, lúc ngồi ăn khuya cũng không nói được gì nhiều, vậy mà chỉ một câu hỏi vu vơ của Junghwan lúc trước khi đi ngủ, đã khiến cho chủ đề trò chuyện của họ được kéo dài đến tận ba giờ sáng. Thân thể cả hai sớm đã không còn một chút sức lực, vậy mà khi hỏi nhau về trường cấp một, cấp hai, rồi cả mấy hàng ăn ưa thích ở phố, thì âm vực của hai người cứ vang to lên đến mức tối đa, chẳng thể hiện được chút mệt mỏi vào trong giọng nói.

"Khi nào quay trở lại Iksan, chúng mình đi ăn bánh gạo với nhau nhé?"

Junghwan đã nói vậy một lần cuối, trước khi bọn họ chìm vào giấc ngủ.

Vui vẻ đến thế, nhưng sáng hôm sau, bọn họ cũng phải tách nhau ra.

Lúc đó cả Junghwan và Jeongwoo vẫn còn đang ăn sáng, dưới bầu mắt cả hai hiện lên một vệt thâm mờ mờ, như thể muốn thông báo cho toàn thế giới biết rằng bọn họ chẳng ngủ được bao nhiêu. Rồi cuộc trò chuyện dở dang về cô bán mì ở gần trường cấp hai lại được khơi ra nói thêm một lần nữa, hỏi rằng cô có còn bán nữa hay không, và rằng mì của cô có còn ngon như ngày xưa chứ? Giữa lúc đó, loa trong phòng khách bỗng bật lên thông báo, làm ngắt đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Xin mời anh Park Jeongwoo chuẩn bị xuống dưới sảnh trong vòng ba mươi phút nữa. Một người chơi khác đang chờ để đi cùng anh trở lại Đảo Địa ngục."

Trái với vẻ mặt hoang mang và thất vọng của Jihoon và Doyoung khi nghe tin bạn hẹn của mình phải rời đi, Junghwan vẫn giữ nguyên nét tươi tắn trên khuôn mặt, vẫy tay với Jeongwoo khi anh rời khỏi phòng, hào hứng nói: "Chúc anh đi chơi vui."

Jeongwoo cười một cái qua lỗ mũi, bảo "Đi địa ngục mà bảo là đi chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip