D2.1. Đảo số 1: Jihoon, Asahi, Jeongwoo, Hyunsuk, Yoshi, Jaehyuk

Thong thả ngồi ở bên trong ghế lái của chiếc xe con đậu ở bên dưới khu vực chờ của khách sạn, Jihoon chờ đợi hai người lạ mặt đến với mình để cùng họ trở về Địa ngục vào hôm nay.

Asahi và Jeongwoo không hẹn mà gặp, cùng nhau bước xuống tầng sảnh. Vừa chạm phải mắt nhau, cả hai đã tự động bước lại gần, ngơ ngác ồ qua ồ lại. Asahi là người hỏi trước:

"Cậu đi đâu?"

Jeongwoo đưa tay chỉ về hướng mình, rồi lại chỉ ra cửa ra vào, "Hướng đó."

Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ hoang mang, đến cả Asahi ngày thường không có biểu cảm gì, giờ đây cũng phải ngơ ngác chớp mắt liên tục. Bọn họ không tốn nhiều thời gian để tìm ra được chiếc xe của Jihoon, nhưng lại mất đến vài phút liền để có thể thực sự bước vào bên trong. Sau vài câu chào xã giao cơ bản, Asahi và Jeongwoo đã yên vị ở trong xe, Jihoon mới bắt đầu khởi động máy.

Đảo một vòng vô lăng, Jihoon đánh lái hướng ra khỏi đường xe của khách sạn, cùng lúc đó hỏi han hai người mới đến:

"Hai cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Park Jeongwoo ạ." Jeongwoo ngồi ghế phụ ở hàng đầu, xoay người một chút là có thể trả lời được. Asahi, trái lại, phải rướn người lên chút đỉnh để nói ra cái tên "Hamada Asahi."

"Còn tôi là Park Jihoon."

Jihoon lịch sự giới thiệu mình. Còn hai người kia thì chỉ gật gật lấy lệ. Vì cả Jeongwoo và Asahi đều là kiểu người hướng nội, nên phía chương trình đã nghĩ đến tình cảnh cả hai sẽ không dám nói gì trong suốt đoạn đường đi. Tuy nhiên, sự im lặng của Jihoon thì lại khá kỳ lạ.

Tâm trạng của Jihoon hiện tại có vẻ không được tốt lắm. Anh liên tục nheo mày, nhăn mặt suy tư, khác hẳn với hình ảnh vui vẻ cười đùa từ lúc sáng khi ở cùng Junkyu. Mãi đến một lúc lâu sau, Jihoon mới quay sang hỏi tiếp:

"Người ở đảo đó như thế nào ấy nhỉ?"

Asahi ngơ ngác chớp mắt, cậu trả lời: "Thật ra... tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Jihoon à lên một tiếng dài, bắt đầu giải thích: "Ở đây chúng ta có hai đảo, một là đảo của tôi, hai là đảo của các cậu. Đảo của tôi có năm người tổng cộng, còn của các cậu...?"

"Cũng năm người." Jeongwoo nhanh nhảu đáp, nối tiếp được câu còn dang dở của Jihoon.

Jihoon búng tay một cái, thay mặt phía chương trình giải thích kỹ hơn về luật chơi: "Trong vài ngày đầu, Tổ Chế tác sẽ cho chúng ta đổi người chơi của hai đảo. Như là bây giờ hai cậu sẽ về đảo của tôi, còn bạn hẹn của tôi về với đảo của cậu."

Asahi như thể đã hiểu được tình hình, gật đầu liên tục. Jeongwoo quay sang hỏi: "Sau đó chúng ta sẽ nhập đảo lại đúng không?"

Jihoon nhún vai, "Theo lý thuyết là thế, mùa trước là như vậy."

-

Buổi sáng ở Địa Ngục bắt đầu từ khá muộn.

Sinh hoạt ở đây nhìn chung cũng không có gì khác so với ngày hôm trước. Hyunsuk là người thức dậy đầu tiên. Sau khi anh đã tập thể dục nhẹ nhàng được nửa tiếng, thì cũng là lúc Yoshi tỉnh dậy, và cuối cùng là đến lượt Jaehyuk rời khỏi lều.

Mặc dù đã quá giờ ăn sáng, nhưng cả ba vẫn quyết định sẽ lấy ra vài củ khoai lang để gặm, dù sao thì bọn họ cũng không có mấy việc cần phải làm. Hyunsuk và Yoshi dường như rất thoải mái khi ở cạnh nhau ngày hôm nay, vừa ăn uống, vừa liên tục trêu ghẹo nhau mãi không thôi. Là người bị cho ra rìa ở mấy cuộc trò chuyện, đáng ra Jaehyuk phải cảm thấy khó chịu lắm mới phải. Ấy vậy mà cậu nhìn cảnh này thì không hề có lấy một cái nhíu mày, ngược lại, cậu còn ngồi bên cạnh tủm tỉm, bảo:

"Chắc sau này tôi nên đi làm mai mối."

Vì Jaehyuk đã có công giúp Yoshi và Hyunsuk nói chuyện riêng vào ngày hôm qua, nên hiện tại cậu cho mình là người đã có công lớn nhất cho mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Nhưng Yoshi thì lại không biết về vấn đề này. Anh chớp mắt, ngơ ngác hỏi:

"Sao lại như thế?"

Nhưng Jaehyuk cũng chỉ cười xoà cho qua, quay trở lại với củ khoai lang trên tay mình. Cắn được vài miếng thì bỗng dưng cậu đưa tay lên trán, rơm rớm nước mắt nói: "Khoai lang hôm nay không ngon bằng hôm qua."

Tiếng Jihoon từ phía sau vọng lại: "Chắc vì không có tôi nên ăn không ngon à?"

Sự xuất hiện bất ngờ của Jihoon gây nên một phen náo động không nhỏ, khiến cả Yoshi lẫn Jaehyuk đều mém tí nữa là sặc, đang định ăn cũng phải dừng lại ngay. Hyunsuk nhìn thấy Jihoon, lịch sự gật đầu mỉm cười chào, nhưng ngay khi mắt vừa chạm phải bóng dáng Jeongwoo và Asahi thì hơi khựng lại.

"Ơ, Junkyu đâu rồi?"

Jihoon tặc lưỡi. "Hôm nay chỉ có tôi và hai người từ đảo còn lại thôi."

Jeongwoo và Asahi ngại ngùng cúi chào mọi người có trên đảo. Jaehyuk bỗng luống cuống, vừa đẩy dĩa khoai ra trước mặt, vừa lắp bắp mời:

"Hai cậu ăn khoai này!"

Lúc tổ chế tác đề cập đến hành động kỳ lạ này của Jaehyuk, chúng tôi chỉ thấy cậu cười e thẹn, che hết cả mặt mình lại trước ống kính. "Chỉ là... các cậu ấy đẹp trai quá..."

Jaehyuk hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Asahi, "Khuôn mặt cậu ấy không giống như người bình thường, như thần tiên vậy đó, thật sự rất ấn tượng."

Cả sáu người bắt đầu ngồi quây quần lại một chỗ ở bàn ăn. Hyunsuk, Yoshi và Jaehyuk vẫn còn cầm trên tay củ khoai lang, nhưng có vẻ như chẳng có ai có tâm trạng ăn uống, bởi sự tò mò về đảo còn lại đã lấp đầy chiếc bụng đói của họ rồi.

Bây giờ là thời gian được phép hoạt động tự do, nên cả nhóm đã tận dụng nó để giải đáp những thắc mắc của mình. Sau khi đã nắm được đại khái số người, tên họ, ngoại hình của những người phía Đảo còn lại, Hyunsuk thắc mắc:

"Vậy theo hai cậu, thì người nào bên đấy là người ấn tượng nhất?"

"Haruto thật sự rất đẹp trai," Jeongwoo không ngần ngại đáp lời trước, "ý tôi là, mọi người đều đẹp trai, nhưng Haruto thì rất, rất đẹp. Còn có Doyoung nữa, cậu ấy thì khá thú vị. Asahi đi hẹn hò với Doyoung ngày hôm qua, nhỉ?"

Nghe Jeongwoo nói vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của Asahi, chờ đợi. Cứ tưởng rằng Asahi sẽ bồi hồi, đỏ mặt kể về trải nghiệm đáng nhớ của mình ngày hôm qua, thế mà ngược lại, Asahi chỉ gật đầu, nói nhanh:

"Doyoung rất năng động, dễ nói chuyện lắm."

"Cậu kể như thể cuộc hẹn ngày hôm qua có vẻ không ổn lắm ấy." Yoshi từ nãy đến giờ chỉ quan sát, bây giờ mới bắt đầu mở lời, vừa nói vừa cười tỏ ý trêu chọc.

Bị bắt trúng tim đen, Asahi chỉ đành cười trừ. Mãi một lúc sau, cậu mới khó khăn giải thích thêm:

"Tôi nghĩ là mình nên tìm hiểu nhiều người hơn mà."

"Thế còn Jeongwoo thì sao?" Jaehyuk đột ngột chuyển sự chú ý của cả nhóm, "Buổi hẹn của cậu với Junghwan thì như thế nào? Cậu bảo Haruto và Doyoung ấn tượng, nhưng lại không nhắc đến bạn hẹn của mình. Cái này mới đúng là cuộc hẹn không ổn lắm này!"

Jeongwoo bụm miệng cười phụt ra một tiếng, bất bình thanh minh: "Mọi người hỏi ai ấn tượng nhất cơ mà? Gu của người thường sẽ là Haruto và Doyoung, ý tôi là vậy đó."

Mọi người nghe vậy thì cười ồ lên một trận sảng khoái. Nhờ Jeongwoo và Jaehyuk, mà cuộc nói chuyện của cả nhóm dần trở nên sôi nổi hơn. Tiếp đó ba mươi phút, trên bàn ăn không có một giây phút nào là tĩnh lặng, riêng Hyunsuk và Jihoon thì nói nhiều hơn cả. Gần như ai trong nhóm cũng có ít nhất một lần mở miệng, trừ Asahi.

Ngồi được một lúc thôi mà Jaehyuk đã lén nhìn về phía Asahi đến cả trăm lần. Vì thế, cậu là người đã nhận thấy sự im lặng của người còn lại. Lúc mọi người quyết định rằng đã đến giờ chuẩn bị cho bữa trưa, Asahi ngồi đơ người tại chỗ, Jaehyuk mới mon men lại bắt chuyện:

"Bây giờ tôi dự định đi lấy nước, cậu có muốn đi với tôi không?"

Giữa việc tiếp tục ngồi ngơ ngác và chờ mọi người sau vặt, Asahi đã đồng ý với lời đề nghị đi lấy nước của Jaehyuk. Rời khỏi khu vực bếp ăn, bọn họ sóng vai nhau đi dọc xuống bờ biển.

Lựa chọn đi xách nước để đỡ phải nấu ăn thoạt nhìn thì là một lựa chọn không tồi, nhưng trên thực tế, bọn họ phải đi một đoạn đường khá xa, tính sơ qua cũng tầm nửa cây số. Đi chưa được nửa đường, Asahi đã thở hổn hển không ra hơi, mồ hôi chảy dọc khắp trán, cả khuôn mặt đỏ bừng lên như một con tôm luộc. Jaehyuk thấy thế thì đột ngột dừng lại, vỗ vai Asahi:

"Này, cậu ổn không? Đi được nữa không vậy? Tí mình còn phải xách thêm cả một thùng nước lớn nữa đó."

Thân mình Asahi trông nhỏ con, yếu ớt hơn hẳn so với các người chơi còn lại, và có vẻ như sức khoẻ của cậu cũng không mạnh hơn là bao. Tuy vậy, khi nghe thấy lời Jaehyuk hỏi thì cậu lại cứ liên tục gật rồi lắc đầu, phe phẩy tay.

"Tôi không sao."

Jaehyuk cười lên thích thú, ngồi hẳn xuống dưới đất, "Thôi dừng lại một tẹo đi. Tôi cũng mệt rồi."

Như thể bám được vào một cái phao cứu sinh, Asahi ngồi rạp xuống nền đất theo Jaehyuk, thở hổn hển, rồi quyết định là nằm hẳn xuống để nghỉ ngơi. Còn Jaehyuk, mặc dù bảo mệt là thế, nhưng ngay khi thấy Asahi dừng lại rồi, cậu lại chẳng tha thiết ngồi bên cạnh nữa. Thay vào đó, Jaehyuk hiếu kỳ chạy đến gần mực nước, đưa tay vọc vào nước biển đang dập dìu đưa tới đưa lui.

Sau khi đã lấy lại được hơi thở bình ổn rồi, Asahi mới nhận ra rằng chẳng có ai đang ngồi bên cạnh mình cả. Thế là cậu ngồi dậy, hét to với Jaehyuk đang chạy lung tung ngoài kia:

"Jaehyuk này, cậu làm gì đấy?"

Jaehyuk ngoảnh đầu lại, rồi vui vẻ chạy về chỗ cũ của mình. Đến cạnh Asahi, cậu đưa tay ra, để lộ một nắm vỏ sò đủ màu sắc sáng bóng, cười hỏi: "Đẹp không?"

"Nãy giờ cậu chơi cái này đó hả?" Asahi cầm lên một vỏ sò trông có vẻ là to nhất, xoay nó qua lại một vòng, tò mò mân mê đường nét gồ ghề trên bề mặt của nó, bất giác bình luận: "Đẹp thật."

Jaehyuk nghe vậy thì cười tít hết cả mắt, "Cứ lấy đi, tặng cậu đấy. Nếu cậu thích nữa, tôi có thể đi nhặt thêm."

"Nói thật, tôi đã định sẽ không tiếp xúc với bất kỳ một ai nữa trong suốt mấy ngày tới ở đây." Asahi ái ngại nhìn vào máy quay khi nói ra câu này, cho thấy rằng cậu không còn mặn mà gì với trò ghép cặp, làm phía chương trình được một phen hồn bay phách lạc. May là ngay sau đó, cậu đã vội bổ sung: "Nhưng tôi thật sự có hơi rung động với Jaehyuk. Cậu ấy có vẻ ngại ngùng, và cũng rất ngây thơ. Tôi luôn thích người ngây thơ hơn là người năng động."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip