D2.3. Thiên đường của H-Y
"Cuối cùng," Hyunsuk vui vẻ vỗ tay, nghiêng người nhìn Yoshi, nở miệng cười, "Tuổi tác, nghề nghiệp, Yoshi. Tôi muốn biết tất cả."
Cả hai chưa bước đến nơi cần tới, nhưng Hyunsuk đã hào hứng muốn chia sẻ thật nhiều. Buổi hẹn hôm nay của bọn họ khá đặc biệt. Vẫn ở bên trong Thiên đường sang trọng, nhưng bây giờ họ sẽ có đặc quyền được sử dụng nguyên phần sân thượng để tổ chức xem phim. Đúng như ý muốn của Hyunsuk, bộ phim được chiếu chính là "Elementals".
"Bỗng dưng tôi thấy hơi ngại, hay là anh nói trước đi?" Yoshi đáp lại khi đã yên vị trên cái ghế bằng mây được lót nệm êm ái. Anh ngả lưng ra đằng sau với khuôn mặt thư giãn tối đa, nhưng tay chân thì lại có phần lúng túng. Yoshi nhường cho Hyunsuk cơ hội được giới thiệu đầu tiên, làm anh không khỏi bật cười.
"Tôi muốn biết suy nghĩ của cậu trước cái đã. Đoán xem?"
Yoshi trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Về tuổi, có lẽ là dưới hai tư?"
"Ể?" Hyunsuk hơi nhíu mày, tỏ ra không hài lòng lắm với đáp án của Yoshi, "Yo, tôi đã muốn trông mình có vẻ già dặn hơn mà? Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Chỉ là, trông anh rất dễ thương, tôi không thể nào nghĩ anh lớn hơn được..."
Hyunsuk vờ đấm nhẹ vào vai Yoshi một cái bằng phong cách hiphop nhất có thể, trong lúc đó thì khuôn mặt cũng trầm xuống, "Tôi dễ thương lúc nào? Chỉ được gọi tôi ngầu thôi."
Yoshi không đồng ý, "Nhưng mà... hôm qua chính anh còn bảo mình dễ thương..."
Hyunsuk tặc lưỡi mấy cái, xua xua tay, "Hôm qua tôi muốn tạo không khí nên mới nói thế. Bây giờ khác rồi."
"Thế thì anh bao nhiêu?"
Hyunsuk vỗ ngực tự hào, "Choi Hyunsuk, hai mươi sáu, thiết kế thời trang."
Tại một trong những cung đường sang trọng bậc nhất Seoul, chúng ta có thể tìm thấy được đến ba cửa hiệu của Hyunsuk. Chuỗi thương hiệu quần áo mà anh phát triển mang tên "7Chill", với logo màu tím nhạt và phông chữ kiểu cách. Nhắc đến đứa con mà mình đã gầy công xây dựng, Hyunsuk không khỏi vui sướng:
"7Chill hoạt động đến nay cũng là năm thứ năm rồi, và chúng tôi rất vui mừng khi thương hiệu đã được biết đến nhiều hơn trong thời gian dạo gần đây."
Mặc dù đã từng nhận được vài giải thưởng thiết kế, cộng thêm những lần được kết hợp với các thương hiệu xa xỉ ở nước ngoài, thì Hyunsuk vẫn chẳng hề khoe khoang tài năng của bản thân mình. Đối với anh, sự thành công của 7Chill chính là sự thành công trong sự nghiệp.
Yoshi có vẻ đã bị thông tin này làm cho doạ sợ. Vừa đưa tay lên che miệng, anh vừa quào lên một tiếng dài. "Thật ấy, trông anh nhỏ hơn tuổi."
Hyunsuk từ nãy đến giờ vốn đang căng thẳng, nhưng sau khi thấy phản ứng của Yoshi thì giãn nhẹ chân mày ra, phì cười: "Tôi đùa thôi, đùa thôi. Dễ thương một chút cũng được, it's okay man! Còn cậu thì sao?"
"Dạ anh, em hai mươi lăm."
Hyunsuk nghiêng đầu, nheo mi mắt, nâng nhẹ khoé môi, "Nghề nghiệp thì thế nào?"
"Vận động viên đua xe thể thao ạ!"
Tiếng động cơ gầm lên ồn ào, kèm với khói bụi mù mịt là những thứ mà Yoshi phải thường xuyên tiếp xúc ở chỗ làm của mình. Trước khi bước vào chiếc xe đua, Yoshi trông cũng giống như những người khác, có vẻ hiền lành và không làm hại được ai. Nhưng một khi anh đã đội vào chiếc mũ bảo hiểm nguyên đầu kèm với bộ đồ bảo hộ bó sát, anh trở thành một tay đua đáng gờm mà không ai dám đùa giỡn.
Bắt đầu từ năm ngoái sau khi đã thể hiện năng lực của mình trong giải đua F2, Yoshinori đã tham gia vào gia đình Williams Racing với vai trò là một tay đua thử nghiệm F1. Dự là trong năm sau, Yoshi sẽ có cơ hội được lên làm tay đua chính thức cho Đội và có cơ hội được mang về những giải thưởng danh giá.
"Tôi thích tốc độ." Yoshi chia sẻ, "Khi chạy thật nhanh trên đường đua, tâm trạng của tôi cảm thấy rất sảng khoái." Lời chia sẻ tựa như muốn khẳng định lại rằng Yoshi không phải là một nhân vật thích chơi kiểu an toàn. Nếu anh đã xác định được mục tiêu, anh sẽ tiếp cận nó bằng cách thức mạo hiểm và nhanh chóng nhất.
Hyunsuk nghe Yoshi trình bày một hồi thì bắt đầu thắc mắc: "Anh không biết về đua xe mấy đâu. Nhưng không phải bây giờ đang có mùa giải à?"
Vớ lấy một miếng steak nhỏ, cho vào miệng, Yoshi khẽ gật đầu. "Đúng là thế! Nhưng tạm thời thì năm nay em không tham gia. Em có nhiều việc cần phải chuẩn bị trước khi thật sự đua F1."
"Lạ thật đấy! Chúng mình cứ như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau."
Hyunsuk trầm tư rồi bình luận, lắc nhẹ ly rượu nhẹ trên tay. Đồ ăn trên bàn đã được dọn lên gần hết, và bọn họ đã có thể bắt đầu buổi tối xem phim của mình. Yoshi chỉ cười trả lời:
"Em không nghĩ rằng chúng mình khác nhau nhiều đến thế. Em cũng thích thời trang mà. Thương hiệu của anh là 7Chill đúng không nhỉ?"
"Yeah, đúng rồi. Sao vậy? Em có nghe qua chưa?"
Yoshi nheo mắt lại, lẩm bẩm, "Nghe quen lắm."
"Quen à? Thật không?"
"Thật! Hình như em có nhìn thấy trang web rồi. Em cũng đang tính đặt vài món trên đó đấy!"
Hyunsuk vui vẻ vỗ tay mình, sau lại vui tới mức vỗ luôn cả tay Yoshi, "Man! Nhớ mua. Để anh về cho em cái mã giảm giá."
Đầu xuôi, đuôi lọt. Bắt đầu cuộc trò chuyện một cách vui vẻ là cách thức tốt để giữ không khí ở trên cao suốt cả buổi tiếp theo. Khi cả hai đã chia sẻ tất tần tật nội dung liên quan đến bản thân mình, Hyunsuk quyết định bấm chọn nút bắt đầu xem phim, và hình ảnh hoạt hình đầy màu sắc dần chuyển động trên màn ảnh lớn trước mắt.
Hyunsuk lúc coi phim có thói quen bình luận nhiều, nên cũng không thể nói là bọn họ không trao đổi gì với nhau trong suốt quá trình sau đó. Nhưng đến đoạn cao trào, Hyunsuk bỗng im bặt hẳn.
Khi tiếng thút thít nhỏ bắt đầu thu hút sự chú ý của Yoshi, anh mới quay lại để kiểm tra người ngồi bên cạnh mình. Hyunsuk ở đó, ngước mắt nhìn lên màn hình, miệng thì cười, nhưng bên hai má thì ướt đẫm, phớt hồng. Có lẽ là Hyunsuk đã rất cố gắng để nén lại tiếng sụt sịt của mình, nhưng khi Yoshi quay sang, bất ngờ cảm thán: "Anh Hyunsuk, anh khóc đấy ạ?" thì Hyunsuk lại không nhịn được nữa. Tiếng khóc bắt đầu trở nên ồn ào và hỗn loạn hơn. Hyunsuk đưa tay lên lau đi nước trên mắt mình, cố gắng đáp lại:
"Ừ, phim cảm động quá!"
"Tôi cảm thấy có lỗi. Lúc đó tôi đã muốn nói gì đó để an ủi anh Hyunsuk, nhưng không hiểu sao não tôi cứ trống rỗng, không biết nên phải phản ứng như thế nào." Yoshi vừa hồi tưởng, vừa cười gượng, tự trách bản thân. "Tôi đoán là mình làm hỏng cả rồi. Xem phim khi hẹn hò không phải là một ý tưởng hay."
"Ừ thì... Thật sự là ngại muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức luôn!" Hyunsuk, trái lại, có vẻ không mấy thất vọng về hành động của Yoshi. Thay vào đó, anh lại cảm thông cảm cho bạn hẹn của mình nhiều hơn: "Vì tôi đã xem bộ phim này một lần rồi, nên tôi đã nghĩ rằng lần hai sẽ không khóc đâu, thế mà vẫn không kìm được. Tôi đoán là mình đã làm Yoshi khó xử."
Kết thúc bộ phim, sau khi hai người dọn dẹp tất cả đồ dùng cần thiết, rồi cùng nhau đi thang bộ xuống phòng khách sạn, Yoshi đã là người phá tan bầu không khí im lặng trước:
"Thật ra là em đã nghĩ rằng hôm nay mình sẽ ở lại Địa ngục."
Hyunsuk nghe xong thì có vẻ ngạc nhiên: "Ơ, thế à? Sao em lại nghĩ thế?"
"Vì hôm nay chúng mình không nói chuyện nhiều với nhau còn gì? Chưa kể, anh còn có vẻ thân thiết với Jihoon nữa."
"Jihoon á? Thật á?" Hyunsuk vẫn chưa hết ngạc nhiên, phải nghiêng đầu, khoanh tay lại để suy nghĩ. Mãi một lúc sau, anh mới gật gù bảo: "Thì ra là như vậy? Nhưng nếu sợ anh không chọn em, thì em cứ chọn ai đó khác là được? Em với Jeongwoo hôm nay nói chuyện nhiều đấy thôi?"
Nghe Hyunsuk nói vậy, Yoshi tròn mắt ngạc nhiên:
"Jeongwoo á? Bọn em chỉ nói chuyện có một tí xíu thôi mà. Chắc gì cậu ấy đã chọn em đâu."
Hyunsuk mỉm cười hiền, liên tục bảo: "Ừ, ừ ừ. Đúng là không chắc lắm. Anh chỉ gợi ý thôi!"
Suy nghĩ một lúc, Hyunsuk lại nói tiếp: "Jeongwoo từ đảo khác. Anh đoán là cậu ấy có cảm tình với mấy người bên đó hơn, Doyoung hoặc Haruto chẳng hạn."
Chọt đúng vào chỗ ngứa rồi thì miệng Hyunsuk cứ tuôn ra như suốt nguồn, chảy liên tục, không ngừng nghỉ. Bước vào lại phòng khách sạn, Hyunsuk kéo Yoshi lại, ngồi trên ghế sofa rồi tiếp tục tâm sự. Đến tận khi thời gian đã không còn sớm nữa, cả hai phải chia nhau ra để vệ sinh thân thể, thì Hyunsuk mới chịu dừng.
Nội dung cuộc trò chuyện thì không phải lúc nào cũng là về các người chơi trên đảo, mà cứ xoay vòng hết đủ thứ trên đời. Từ cuộc sống đến sở thích cá nhân. Từ chuyên môn cho đến gia đình. Việc gì cũng được Hyunsuk điểm qua ít nhất một lần. Kết thúc ngày dài, Yoshi kết luận rằng Hyunsuk là một "kênh phát thanh cực kỳ hiphop ây dô" khiến Hyunsuk phải ôm bụng cười một trận to.
Khi quan sát thói quen nói chuyện của Hyunsuk, mọi người đều phải công nhận rằng anh rất hay dùng những âm tiết thật ngầu và chen thêm nhiều từ tiếng anh. Mấy cụm như là "yo", "for real", "you feel me?" được anh lặp lại liên tục mỗi khi kết thúc câu nói. Yoshi thấy điều đó rất thú vị, và anh cứ ghẹo Hyunsuk suốt cả đêm.
"Nhưng em có muốn bật kênh hiphop này không?"
Yoshi trêu chọc đáp lại, "Muốn quá ấy chứ, real man!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip