Người bình thường khi đi tới Thiên đường, ai ai cũng sẽ chọn cập bến khách sạn ngay lập tức, thưởng thức một bữa ăn ngon, chơi vài trò chơi thú vị. Ấy vậy mà, Jaehyuk và Asahi lại quyết định đi ra công viên, một buổi hẹn chẳng hề cầu kỳ một tẹo nào cả.
"Tôi luôn nghĩ rằng đi bộ trong công viên rất lãng mạng. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện, như vậy thì có thể kết nối được với nhau tốt hơn." Jaehyuk cười vui vẻ như một chú cún con khi nói về sở thích của mình. "Khi tôi nói về vấn đề này, Asahi cũng đồng ý. Đó là lý do bọn tôi quyết định hẹn hò kiểu picnic."
Để quá trình được diễn ra suôn sẻ, chương trình đã mang đến cho mỗi người một chiếc xe đạp. Đồ ăn thì được mang đến từ khách sạn, nhưng chỉ dùng những món phù hợp cho một buổi dã ngoại ngoài trời, bao gồm gà rán, cơm cuộn, cùng vài chai nước ngọt. Sự chuẩn bị này làm cả Jaehyuk và Asahi rất vui, cứ rối rít cảm ơn mãi khi cầm lấy giỏ đồ ăn của mình.
Tay dắt chiếc xe đạp, Jaehyuk quay sang bắt chuyện:
"Người ta làm gì ở Thiên đường nhỉ?"
"Chia sẻ về tuổi tác, nghề nghiệp đồ ấy?"
"À, thế thì cậu có muốn biết nghề nghiệp của tôi không?"
"Chắc... là có?" Asahi nói có vẻ không chắc chắn lắm, làm Jaehyuk không khỏi ngượng ngùng. Cậu đưa tay lên che mắt mình, cười lớn:
"Cậu chẳng muốn biết một tí nào cả!!"
"Không... tôi muốn biết mà, thật đấy! Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi hai mươi tư! Hoạ sĩ."
"Hai mươi tư? Vậy chúng mình là đồng niên rồi?"
"Thật á? Cậu cũng hai tư à?"
Jaehyuk háo hức gật đầu, đưa tay lên trước mặt Asahi, đập tay với cậu một cái. Cơn ngại ngùng lúc nãy như tiêu tan bớt, Jaehyuk mới tự tin giới thiệu:
"Tớ là doanh nhân."
"Lý do không có gì đặc biệt, chỉ là tôi muốn nối nghiệp gia đình." Jaehyuk bộc bạch. Khi phía chương trình lần đầu được đến công ty của Jaehyuk, nơi mà cậu đang làm Giám đốc Điều hành chỉ sau hơn hai năm tốt nghiệp đại học, ai ai cũng phải bất ngờ vì độ hoành tráng của Công ty gia đình này. Trụ sở chính của MuYeokPlus Corporation được đặt trong một tòa nhà hơn mười tầng ngay giữa Thủ đô Seoul, với phòng làm việc riêng của Jaehyuk ở tầng cao nhất.
Chia sẻ thêm về công việc của mình, Jaehyuk tỏ ra không quá áp lực: "Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã dạy tôi làm kinh tế, nên có thể nói là tôi đã được tiếp xúc với công việc này khá lâu, nhờ đó mà có thể làm tốt được."
Nghe thấy thông tin về nghề nghiệp, Asahi không khỏi bất ngờ, nghiêng hẳn đầu sang một bên, tròn mắt hỏi: "Thật á? Có dễ không?"
"Cũng ổn. Sao vậy?"
Asahi bật cười, "Không, vì trông cậu có vẻ ngây ngô, nên tớ không nghĩ cậu lại đi làm kinh doanh."
Jaehyuk gật gù, ngầm khẳng định lời nói của Asahi cũng không phải là không có cơ sở. Đây không phải là lần đầu tiên Jaehyuk nghe lời nhận xét này. Vào lần đầu tiên tiếp xúc với chương trình, cậu từng giải thích: "Thương trường và tình trường có những đặc điểm khác nhau. Ở trên tình trường thì tôi có thể hơi non nớt, nhưng tôi hay được nhận xét là láo cá khi kinh doanh."
Tuy nhiên, dường như Jaehyuk không có ý định muốn chia sẻ với Asahi về thông tin thú vị này. Cậu chỉ cười xòa, tiếp tục sóng bước đi bên trong đường đi bộ của công viên.
"Sau khi biết tuổi và nghề nghiệp rồi, cậu có thấy khác gì so với trước đây không?" Jaehyuk vừa hỏi, vừa chậm rãi ngồi lên yên xe đạp. Đi bộ mãi cũng chán, nên có vẻ như bây giờ bọn họ sẽ chuyển sang đạp xe.
Asahi rất nhanh sau cũng leo lên yên xe của mình, đáp lời: "Cũng có chứ!"
"Khác như nào?"
"Gần, gần gũi hơn? Chúng mình là bạn mà?"
"À, là bạn."
Jaehyuk bắt đầu di chuyển chân trên xe đạp, để bánh xe lăn được một đoạn nhỏ. Asahi cũng đạp xuống bàn đạp một cái, nhưng vì lực đạp quá mạnh và gấp, khiến chiếc dây xích vô tình bị tuột ra ngay. Xe của cậu phát ra một tiếng cạch, không thể đạp thêm được một đoạn nào nữa. Asahi hoang mang nhảy xuống xe đạp, ngơ ngác kêu lên khi Jaehyuk đã đi được một đoạn khá xa:
"Jaehyuk này, tớ nghĩ là xe đạp của mình bị hỏng mất rồi."
"Hả?"
Jaehyuk gần như quay trở lại ngay lập tức khi nghe thấy tiếng gọi. Asahi vẫn đứng đó như trời trồng, nhăn mặt, mếu máo:
"Tớ làm hư mất xe đạp của chương trình mất rồi."
Jaehyuk đặt xe đạp của mình sang một bên để tiện quan sát khi tiến lại chiếc xe của Asahi. Cúi người xuống để xem xét chỗ dây xích bị trật, cậu chẹp miệng mấy cái, than phiền là dây xích quá lỏng, động viên Asahi rằng đây không phải là lỗi của cậu đâu. Rồi chỉ với một vài thao tác, Jaehyuk đã nhanh gọn kéo chiếc dây xích lại vị trí ban đầu. Bù lại việc có được một chiếc xe đạp mới cóng trở lại, thì tay của Jaehyuk bây giờ đã bị dính dầu từa lưa, nhớp nháp, đen kịt. Lôi ra một chiếc khăn tay, Jaehyuk dò hỏi:
"Bây giờ mà cậu đi thì cũng cứ vài đoạn là nó sẽ rơi ra lại thôi. Hay là chúng mình dừng lại ăn tối nhỉ?"
"Jaehyuk, cậu ấy..." Asahi ngập ngừng, miệng vô thức cong lên, "khá là đàn ông nhỉ? Vừa đàn ông, vừa ngây thơ. Mọi người có thấy như vậy không?"
Không ai có thể trả lời được câu hỏi của Asahi, bởi vì đâu có ai được hẹn hò với Jaehyuk như cậu ấy. Giải thích thêm về lời khen của mình, Asahi rụt rè bảo: "Cậu ấy giúp tôi sửa lại xe đạp, mặc dù sau đấy cũng chẳng có cơ hội để đạp thêm. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gần gũi với nhau hơn."
Ngồi trên bãi cỏ xanh mướt dưới gốc cây, Asahi trải ra tấm khăn picnic, lôi từ trong giỏ đồ ăn ra từng món nhỏ. Jaehyuk cầm lấy hai lon coca, khui nó ra thật cẩn thận trước khi đưa nó cho Asahi. Tiếng nước kèm với kim loại choảng nhau vang lên leng keng đều đều, kèm theo đó là tiếng chim hót, gió lùa. Không gian tốt đến mức, Jaehyuk đang nhấp một ngụm nước ngọt cũng phải nâng khóe môi, cười duyên. Cậu bảo:
"Tớ nghĩ là mình đã rất đúng đắn khi chọn một buổi hẹn picnic, thật đấy!"
Âm thanh thư giãn, màu sắc cũng xinh tươi. Mặt trời chỉ vừa mới chạm cái bụng tròn của mình xuống chân núi, như để từng tia nắng nhảy múa lên bàn tay gân guốc của Jaehyuk, gò má trắng của Asahi. Jaehyuk nhận biết cảnh đẹp nhanh như tính toán doanh thu, vì thế, cậu vội vàng lục ra từ trong cặp một chiếc máy polaroid, háo hức reo lên:
"Tớ chôm từ Địa ngục đấy! Hay không?"
"Ơ, hay thế?" Asahi vội vàng nhoài người tới, cầm lấy chiếc máy của Jaehyuk, đồng tình rằng chụp ảnh là một ý tưởng tuyệt vời, "Tớ cũng thích chụp ảnh lắm."
"Thế cậu có máy ảnh không?"
"Có chứ, tớ mua rất nhiều máy film, lẫn polaroid, nhưng không mang tới đây được."
Nói rồi Asahi đưa máy lên, nheo một bên mắt, đặt vào ống kính, "Để tớ chụp cho cậu một tấm."
Nhưng lại bị Jaehyuk đưa tay ra cản lại, "Chụp chung đi!"
Trái với những gì Jaehyuk đã nói, rằng cậu không giỏi ở trên tình trường, Tổ Chế tác lại nghĩ là cậu đúng là một con thú hoang đang tận hưởng môi trường tự nhiên của mình khi ở cạnh Asahi. Asahi hoàn toàn không phải một người dễ mở lòng, có thể thấy thông qua buổi hẹn không mấy thành công với Doyoung ngày hôm qua. Ấy vậy mà, chỉ vài hành động nhỏ nhặt, Jaehyuk đã thành công chiếm trọn cảm tình của Asahi mất rồi.
Cả buổi chiều cho đến tối ngày hôm đó cứ trôi qua tà tà như vậy. Bọn họ đã chia sẻ rất nhiều, đương nhiên cũng có lúc trầm ngâm chẳng nói, nhưng so với kiểu người hướng nội như cả hai, thì đây đã được coi như một buổi hẹn thành công.
Lúc bước về lại khách sạn, tay Jaehyuk mang lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là thứ, còn việc của Asahi là cầm chiếc máy ảnh trong tay mình, chụp thật nhiều bức thật xinh.
Tách, tách, tách.
Trước khi về phòng ngủ riêng của mình vào buổi tối hôm đó, Asahi vệ sinh thân thể xong xuôi thì nhận ra Jaehyuk đang ngồi ở trong phòng khách, ăn uống gì đấy không ngừng. Thấy vậy, Asahi tiến lại gần, bật cười hỏi: "Cái gì vậy? Cậu mới đặt thêm đồ ăn à?"
Jaehyuk vừa cắn một miếng gà rán, vừa rùng mình đáp lại: "Ừ, tớ sợ trở về Địa ngục quá. Tớ ngán khoai lang đến tận cổ rồi! Cậu ăn gì không?"
"Có ngon không?" Asahi ngồi xuống bên cạnh, ngó qua ngó lại một hồi, vẫn quyết định không động tay vào món nào cả, chỉ cười xoà, "Mà thôi, tớ đánh răng rồi."
Jaehyuk gật đầu. "Ừ, thế thôi. Cậu buồn ngủ à? Cứ về ngủ trước đi."
Asahi chỉ cười rồi thôi, mà có lẽ là cậu chưa muốn quay trở về phòng riêng của mình sớm đến thế. Do đó, Asahi chống chân lên trên ghế sofa, chăm chú nhìn Jaehyuk ăn uống no say mà không nói thêm gì cả. Chốc sau, cậu mới hỏi:
"Thật ra là tớ có thắc mắc."
"Hửm?" Jaehyuk lấy nhanh một cái khăn ướt, lau sơ qua tay và miệng mình. Phần gà rán đã xử lý xong, bây giờ là mấy trái dâu tráng miệng.
"Ở đảo của cậu ấy... cậu có thích ai nữa không?"
Đúng là Asahi chưa biết gì về Jaehyuk cả. Nếu như cả Đảo số một đều đã biết chuyện Asahi có một buổi hẹn không mấy suôn sẻ vào ngày hôm qua, thì Asahi chỉ biết rằng Jaehyuk không có một buổi hẹn nào. Vì thế, người lãnh đạm cách mấy cũng sẽ có lúc tò mò.
"Lúc hôm qua, có một người rất đúng gu tớ." Jaehyuk đáp lời, không có ý định muốn nói chuyện vòng vo.
"Người ấy đã đi Thiên đường à? Hay là ở Địa ngục..."
Jaehyuk gật đầu, bảo "Đi Thiên đường."
Asahi nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, chỉ máy móc gật đầu theo, ánh mắt vẫn không có chút cảm xúc nào nhất định. Jaehyuk ăn đến trái dâu tây thứ ba thì mới quay sang, nhận ra phản ứng kỳ lạ của Asahi, Jaehyuk đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu, phì cười.
"Gì vậy?"
"Không có gì. Thế bây giờ cậu có thích người đó nữa không?"
Jaehyuk trầm ngâm một lúc trước khi chốt lại: "Tớ là người sống cho hiện tại. Người nào cơ chứ? Tớ quên mất khuôn mặt người đó mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip