D2.5. Đảo số 2. Junghwan, Junkyu, Doyoung, Haruto.

Junkyu bước vào xe của Junghwan, tỏ ra hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm bên trong. Gật đầu chào lia lịa mấy cái, Junkyu nghi hoặc hỏi:

"Cậu ở hòn đảo bên cạnh à?"

Junghwan lịch sự gật đầu, "Vâng ạ. Ấy tên gì thế?"

"Tôi á?" Junkyu hỏi lại khi đã yên vị ở ghế phụ. Mặc dù chiếc xe mà Junghwan lái cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng Junkyu cứ ngó qua ngó lại mãi, nhìn nhìn ngắm ngắm, ù oà liên tục mà chẳng chịu trả lời câu hỏi của Junghwan. Mãi đến tận khi chiếc xe đã lăn bánh rồi, Junkyu mới ngượng ngùng đáp:

"Kim Junkyu. Còn cậu?"

"So Junghwan ạ."

Junkyu đưa bàn tay ra phe phẩy cổ áo mình, vô thức bình luận: "Trong này nóng thế nhỉ?"

"Cậu ấy thật sự giống với mẫu người lý tưởng của tôi." Junkyu có chút e thẹn khi nói ra lời này, song lại vội vàng giải thích. "Mặc dù tôi bảo mình không có hình mẫu nhất định, nhưng tôi vẫn thích người cao lớn hơn. Và thân hình lẫn khuôn mặt của Junghwan thì rất hợp mắt."

"Ở bên đấy có bao nhiêu người vậy?" Junghwan đột ngột buông lời hỏi, kéo Junkyu ra khỏi cảnh đẹp trôi dạt bên ngoài khung cửa.

"Năm người. Còn bên đó?"

"Cũng năm."

Junkyu gật gù. "Vậy đảo bên đó như nào? Có tốt không?"

"Cũng là địa ngục thôi mà. Nắng, nóng, thiếu thốn đủ kiểu. Nhưng hôm qua mới chỉ ở có một chút, nên mình chưa thấy phiền lắm."

"Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều bọ." Junkyu nhớ lại con bọ làm cả đám hét toáng lên sợ hãi vào ngày hôm qua, bất giác rùng mình. Trong khi đó, Junghwan chỉ dửng dưng:

"Ấy sợ bọ à?"

"Ừ, thì... chỗ bọn tôi, ai cũng sợ bọ."

Junghwan nhếch nhẹ khoé môi, "Vậy ở bên cạnh mình đi, mình sẽ xử bọn chúng giúp ấy."

"Hở?" Junkyu quay sang nhìn người bên cạnh mình, lại được một dịp cười đến toác cả miệng, bỗng dưng làm người ta cảm thấy như cậu đã quên sạch sẽ lời hứa lột khoai của Jihoon ngày hôm qua rồi. Junkyu lúc này, giống như là sẽ muốn thoát khỏi mấy con bọ hơn.

"Nhắc mới nhớ, cậu Junghwan xưng hô đáng yêu thật đấy? Mình và ấy à?"

Junghwan tằng hắng, "Vì hôm qua mình đi Thiên đường với anh Jeongwoo... ảnh lớn hơn mình. Nên mình sợ là ai cũng lớn hơn mình mất..."

"Nên là gọi mình và ấy thì sẽ thấy ngoan hơn, đúng không?"

"Vâng!" Junghwan mở miệng cười lớn. Thế là Junkyu lại được dịp chọc thêm:

"Còn người hôm qua đi cùng với ấy. Người đó như thế nào?"

Junghwan mím nhẹ môi, hít một hơi vào khi đảo vô lăng sang bên trái. "Anh ấy cũng được."

"Có giống mình không?"

"Chắc là không? Không giống chút nào cả."

"Không giống như nào?"

Như thể đó là một câu hỏi khó nhằn, Junghwan đã phải nhăn mặt trầm ngâm. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới nói: "Về ngoại hình thì anh Jeongwoo có vẻ góc cạnh hơn, còn ấy thì trông mềm mại hơn."

Junkyu nghiêng đầu dò hỏi: "Ấy thích người như vậy à? Người góc cạnh ấy?"

Junghwan nhún vai. "Có thể?"

"Mình cũng thích người như vậy."

"Vậy sao?" Junghwan lơ đễnh trả lời, cho đến khi nhận ra điểm kỳ lạ trong câu nói của Junkyu. Junkyu bảo rằng thích người như vậy, tức là thích kiểu người như Park Jeongwoo rồi còn gì? Junghwan thoáng giật mình, quay đầu lại nghi hoặc.

"Cái gì cơ?"

Junkyu được dịp ôm bụng cười một trận to, "Junghwan đáng yêu ghê."

Junghwan tằng hắng mấy cái. Trên đời này, ai mà không thích được khen? Và dám cá rằng Junghwan cũng là một người như vậy. Cậu mỉm cười nhè nhẹ, nhưng lại cố tình quay mặt về hướng khác để né tránh ánh mắt của Junkyu. Một lúc sau, cậu mới ngập ngừng hỏi tiếp:

"Thế còn buổi hẹn hôm qua của ấy?"

Junkyu ngáp dài một tiếng, thể hiện rằng bản thân đã bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ lắm rồi. Ngả người ra sau ghế, cậu mơ màng đáp:

"Tốt lắm. Bọn mình đã có một buổi hẹn rất vui."

Junghwan gật gù, rồi cũng im lặng hẳn, không bình luận gì thêm, lái xe một mạch tới chỗ trực thăng đang chờ sẵn. Doyoung đã ngồi bên trong máy bay chờ sẵn từ lúc nào. Nhìn thấy người lạ, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ bĩu môi phụng phịu:

"Lúc nãy hai người đi mà không chịu đợi tôi. Chờ một lúc lâu, phía chương trình mới bảo với tôi là phải đi về một mình."

Junghwan nghe vậy thì gượng cười, chỉ đành đánh trống lảng, quay sang hỏi đại khái dù đã biết sẵn câu trả lời:

"Asahi đâu rồi ấy?"

"Đi qua đảo bên kia rồi. Còn Jeongwoo, cũng vậy hả?"

"Vâng. Cũng qua đảo bên kia rồi."

Vừa bước chân đến đảo địa ngục thứ hai, Junkyu, Junghwan và cả Doyoung đã phải gặp phải một cảnh tượng rất khó xử.

Haruto ngồi một mình trên cái xích đu nhỏ ở giữa bờ biển, đưa mắt nhìn lần lượt từng người bước lại gần. Khi cả nhóm tiến đến lại gần, Junghwan cười gượng gạo, chào hỏi đôi ba câu với Haruto. Ấy thế mà Haruto chẳng thèm trả lời quan tâm mấy đến Junghwan, lại bất ngờ đưa tay chỉ mặt Junkyu và Doyoung, hỏi:

"Ơ?! Sao lại có hai Doyoung ở đây? Với cả, Jeongwoo và Asahi đâu mất rồi?"

Junkyu nghe vậy thì sững cả người, quay lại nhìn Doyoung trân trối, lặng lẽ quan sát cậu từ đầu đến chân.

Junghwan cười sượng trân, "Anh Junkyu này là người từ đảo kia."

Rồi Haruto lại không nói gì nữa, đưa mắt nhìn chòng chọc cả người Junkyu suốt cả phút liền. Junkyu ái ngại cười xoà mấy tiếng. Quay đầu bước đi, cậu lầm bầm với Doyoung:

"Bị bỏ rơi trên đảo đáng sợ thật đấy! Chưa gì mà đã giống người điên!"

-

"Hôm qua mọi người đi Thiên đường có vui không?"

Haruto nói sau khi nhìn chăm chăm Junkyu được nửa tiếng ở khu bàn chung. Bọn họ đang ăn bánh mì lót bụng, và vẫn chưa ai nói ra một câu nào kể từ khi tập hợp.

Junghwan gật gù. "Đồ ăn ngon hơn ở đây."

Doyoung nhún vai. "Phòng ốc sạch sẽ."

Junkyu nghe xong thì bật cười. "Mọi người không kể về trải nghiệm với bạn hẹn à? Đây là buổi review thiên đường hay sao?"

Haruto bỗng dưng sáng hết cả mắt. Tiếp tục nhìn chăm chăm Junkyu, Haruto gặng hỏi: "Còn cậu? Trải nghiệm với bạn hẹn gì gì đó, thấy thế nào?"

"À, thì..." Junkyu ấp úng, đảo mắt một vòng quanh ba người trước mặt. Có lẽ là cậu chưa muốn nói đến chuyện đó ngay lúc này, bởi ngay sau đó, cậu cũng chỉ tóm gọn nhanh: "Lúc trước bọn tôi có cảm tình với nhau. Đi thiên đường xong thì cảm tình đó tăng lên kha khá?"

Doyoung vươn vai thở dài, "Tôi có cảm giác thích anh ấy hơn, nhưng lại không thấy anh ấy thể hiện nhiều." Nói rồi Doyoung quay sang hỏi Junkyu: "Bên đó có bao nhiêu người? Mọi người như thế nào?"

Động vào đúng chỗ ngứa, cả Junghwan lẫn Haruto đều nhoài người tới gần hơn, đủ để có thể nghe thấy được Junkyu cho dù là cậu có thì thầm đi chăng nữa. Junkyu cũng rất phối hợp, nghiêm túc trả lời:

"Năm người tổng cộng. Một người trông khoẻ khoắn, một người có vẻ bụi bặm, một người nhìn giống diễn viên, người còn lại thì rất thời trang."

Haruto lại đột ngột hỏi: "Người hôm qua đi cùng cậu là người nào?"

"Người khoẻ khoắn."

Doyoung liếc nhẹ Haruto bên cạnh mình, liên tục gật đầu. Khi nhắc về chuyện này, cậu cũng không ngần ngại chia sẻ: "Vì hôm qua Haruto tặng vé đến thiên đường cho tôi, nên tôi đã nghĩ rằng cậu ấy có cảm tình với mình. Nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ muốn tập trung vào Junkyu hơn. Đương nhiên là tôi cũng không thấy phiền về chuyện này đâu."

"Anh Junkyu, anh kể thêm về người ở Đảo kia đi!"

Doyoung vừa nói vừa gặm chiếc bánh mì. Hiện tại, Đảo số hai đang có ít người hơn Đảo số một, và cũng có nhiều người có kinh nghiệm ở Thiên đường hơn, nên tạm thời, không có ai có hứng nấu ăn cả. Bữa trưa trôi qua đơn giản với vài cái bánh mì lót bụng, thêm thịt gà hộp và khoai tây, về cơ bản cũng không tồi tàn lắm.

Haruto nghe Doyoung nói vậy thì lén nhìn trộm, có vẻ như muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Junkyu lại nói: "Sao vậy? Cậu muốn thay đổi đối tượng à? Tưởng bảo là thích bạn hẹn hôm qua hơn mà."

"Đấy là vấn đề đang làm tôi đau não lắm đây! Tôi thích người rõ ràng, anh Asahi rất rõ ràng luôn, nhưng ảnh cũng thể hiện rõ là ảnh không thích tôi lắm."

Junghwan gật gù, khuyên nhủ "Doyoung này, mình nghĩ là ấy nên thử gặp tất cả mọi người rồi hẵn quyết định."

Junkyu nghe thế thì phì cười. "Lần nào nghe Junghwan xưng hô, tôi cũng thấy dễ thương ghê."

Junghwan được khen thì ngại ngùng mím môi lại, cả người co quắp như một chú rùa con, cúi đầu không đáp. Giữa lúc đó, Haruto đột ngột đứng dậy, đập ky nước xuống bàn, quay sang hỏi Junkyu:

"Này, mọi người chia ra để làm quen theo cặp đi. Tôi sẽ nói chuyện với Junkyu-ssi trước!"

Haruto cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Junkyu mất cả phút liền mà vẫn không nói thêm được gì.

Có vẻ như Junkyu cũng không muốn nói chuyện với người điên cho lắm, nhưng bây giờ chỉ còn lại mỗi hai bọn họ, nếu Junkyu không nói gì, thì thật là bất lịch sự quá. Thế là như bị ép vào đường cùng, Junkyu mở lời:

"Gu của anh Haruto là người như thế nào ạ?"

Haruto ừ hử, trả lời nhưng lại không nhìn vào mắt Junkyu: "Tôi thích người lớn tuổi."

"À... vậy hả?" Junkyu khụt khịt, đưa tay lên vuốt nhẹ mũi, "Vậy anh nghĩ sao? Có ai lớn tuổi ở đây không?"

Haruto hơi ngẩng đầu lên, phong thái thoải mái hơn một tẹo so với hồi nãy, cậu bảo: "Tôi có vài linh cảm, nhưng không chắc lắm."

"Ai khác thì không biết, nhưng chắc là tôi nhỏ hơn anh Haruto đấy!"

"Ơ? Theo linh cảm của tôi thì ngược lại cơ?"

Nói rồi Haruto cười hì hì, làm Junkyu cũng được đà mà bật cười vang. Haruto có cách thú vị để biến mọi cuộc nói chuyện trở thành một cuộc thi. Như là bây giờ, bọn họ còn đang mải tranh luận xem ai mới là người lớn hơn trong hai người rồi. Nói qua nói lại một hồi, dựa trên cả sở thích lẫn tính cách, chẳng ai đưa ra được một luận điểm nào có lý cả, bởi vì "Độ tuổi tâm hồn và độ tuổi thực tế hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau." Ấy là lời biện hộ của Haruto khi nghe Junkyu bảo rằng động lực truyền cảm hứng lớn nhất của cậu là Shinchan - Cậu bé bút chì.

"Nếu mà anh không tin, thì tối nay cứ thử đi Thiên đường với tôi đi. Rồi biết ai lớn, ai nhỏ ngay chứ gì?"

Haruto kết luận khi bọn họ đã bất phân thắng bại ở phút thứ hai mươi, mà câu chốt này lại rất làm Junkyu vừa lòng. Cậu gật đầu lia lịa, đưa tay đến trước mặt Haruto, chờ đợi một cái bắt tay:

"Vậy, chúng mình có thoả thuận rồi nhé! Ai thua thì sẽ bị phạt."

Haruto đắc ý, mỉm cười, vươn tay ra, "Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip