D2.7. Thiên đường của H-K

Junkyu vừa lên máy bay là đã ngủ.

Có lẽ là vì phải hoạt động liên tục trong suốt hai ngày liên tiếp, nên hiện tại Junkyu đã bị vắt cạn kiệt sức lực đến đáng thương. Cho dù là trực thăng lúc bay rất ồn ào, không gian thì cứ lên xuống liên tục không ổn định, vậy mà Junkyu cứ nhắm mắt ngủ ngon lành. Cậu ngủ say đến mức làm Haruto cảm thấy khó xử. Với chân mày hơi nhăn lại, Haruto cẩn thận kéo đầu Junkyu về phía vai mình, cho cậu nằm lên đó để ngủ được ngon hơn.

Lúc Junkyu tỉnh dậy với đôi mắt hơi díu lại, cậu đã phải giật thót khi phát hiện ra mình đang vô tư gối đầu lên vai của Haruto. Thế là cậu vội lùi người về sau, rối rít xin lỗi:

"Trời ơi! Sao, sao lại như thế này? Tôi không biết sao mình lại ngủ vậy nữa... Anh có mỏi vai không?"

Haruto vội vàng giải thích trong khi từ từ bước ra khỏi ghế ngồi trên trực thăng: "Không, không sao đâu. Tại tôi thấy anh ngủ ngon quá nên mới để anh ngủ luôn."

Đặt bàn tay lên tay Haruto để cậu có thể dễ dàng kéo mình ra khỏi chiếc trực thăng, Junkyu cong môi chúm chím, tỏ ra hài lòng với câu trả lời có vẻ lịch lãm của Haruto. Bọn họ đã đáp đến thế giới loài người, và bây giờ thì cả hai có thể đi đâu cũng được. Tuy vậy, có vẻ như cả Haruto và Junkyu đều đồng ý rằng đến Thiên đường để nghỉ ngơi là một sự lựa chọn hợp lý hơn. Khi Junkyu bước tới chiếc xe con đậu ở bên ngoài, cậu không đợi được mà hỏi ngay:

"Này, tuổi tác thì thế nào?"

Haruto cười phá lên, đáp lại: "Bình tĩnh nào, anh trai!"

Junkyu chỉ còn cách bĩu môi cam chịu, chui mình vào bên trong ghế phụ để chờ đợi. Thế mà mông còn chưa kịp đặt lên ghế, thì đột nhiên, Junkyu phải khựng người lại vì tiếng hét của Haruto:

"TỪ ĐÃ, ĐỨNG IM!!"

Haruto đặt tay lên vai trái của Junkyu, kéo nó đứng thẳng dậy ngay lập tức. Junkyu tỏ ra hoang mang, liên tục tò mò "Cái gì vậy?", "Chuyện gì thế?" Nhưng mọi chuyện cũng chẳng xảy ra lâu để Haruto có thể đáp lời, bởi sau khi Haruto đưa bàn tay còn lại vờn nhanh qua vai phải của Junkyu, thì cậu cũng buông tha cho Junkyu hẳn.

"Sao vậy?"

Junkyu quay người lại khi nhận được tín hiệu của Haruto, chỉ để sau đó chưa tới nửa giây, cậu đã phải giật người lùi lại sau mấy mét. Đôi mắt mở to, khuôn mặt thoáng hiện nên nét kinh hãi và khinh bỉ tột độ, Junkyu kêu lên:

"Con bọ à?"

"Ừm."

Haruto búng tay vào chú bọ nhỏ một cái, để nó bay xa khỏi bọn họ cách cả chục mét. Rồi chẳng đợi tốn thời gian thêm, Haruto chui tọt vào bên trong ghế lái, bắt đầu cuộc hành trình đi đến Thiên đường của mình.

"Gì vậy nhỉ? Sao tôi có cảm giác các bạn ở Đảo số hai đều trùng với gu của tôi thế này?" Junkyu vừa nói, vừa che miệng cười lớn. Theo cậu, thì nội cái chiều cao và khuôn mặt của Haruto thôi là cũng đủ để làm người khác để mắt đến rồi, nhưng chính hành động bắt bọ ngày hôm nay mới thực sự làm Junkyu đổ gục hoàn toàn. Junkyu thích cảm giác được bảo vệ, và Haruto đã làm rất tốt điều đó.

Ngay cả Haruto cũng nhận ra lợi thế của mình trong những lúc như thế này, bởi từ trên đường đi về lại khách sạn, tới khi đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhận đồ ăn tối rồi mà cậu vẫn cứ tủm tỉm mãi không thôi. Chờ thật lâu mới được ăn uống, Junkyu cuối cùng cũng hỏi:

"Tuổi tác, nghề nghiệp nào?"

Haruto gật gật mà rằng: "Khoan nói về tuổi của tôi, anh Junkyu bao nhiêu tuổi ạ?"

"Hai mươi lăm."

Vừa nghe được câu trả lời từ Junkyu, bỗng Haruto mở tròn mắt, "Hế?" lên một tiếng. Nghĩ rằng mình đã thắng chắc trong trò cá độ nhỏ của bọn họ, Junkyu liền nhoài người về phía trước, phấn khích hỏi liên tục:

"Đúng rồi hả? Anh lớn hơn tôi đúng không?"

Haruto vẫn ngồi đơ người thêm một lúc nữa. Đến tận khi cậu rũ hết mọi sự bất ngờ ra khỏi cái lắc đầu của mình, cậu mới chuyển hướng sự chú ý của mình sang con tôm hùm bóng lưỡng ở trên bàn, cay đắng hỏi:

"Rốt cuộc là anh Junkyu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi vậy?"

Junkyu nghiêng đầu, "Hai mươi bảy? Hoặc hai tám?"

Haruto lại lắc đầu thêm một lần nữa, khuôn miệng méo xệch: "Tôi từng nghe nhiều người bảo tôi nhìn trưởng thành hơn so với tuổi, nhưng hai mươi tám thì thật là quá đáng..."

Junkyu ngập ngừng, "Vậy là... bao nhiêu?"

"Hai mươi mốt thôi ạ! Anh Junkyu."

"Hở?? Cậu còn đi học à?" Junkyu trố mắt ngạc nhiên.

"Vâng."

"Xin chào mọi người, tôi là Watanabe Haruto, hai mươi mốt, hiện nay đang là sinh viên ngành Nhảy Hiện đại ạ!"

Với đam mê làm vũ công từ khi lên trung học cơ sở, Haruto đã chứng minh cho mọi người thấy rằng ước mơ này không hề phù phiếm và khó khăn tẹo nào, dù cho cậu bắt đầu khá trễ. Sau nhiều năm luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng Haruto cũng đã gần chạm đến ước mơ bằng cách thi vào trường Đại học Nghệ thuật Osaka. Hiện nay, ngoài việc đi học trên trường, Haruto còn dạy nhảy ở một lớp học dành cho các bé tiểu học như một công việc làm thêm. Haruto cho biết rằng cậu cảm thấy hứng thú với việc dạy nhảy, và hướng đi làm giáo viên cũng là một phần dự định tương lai.

"Làm giáo viên dạy nhảy rất ổn định, đã vậy còn được tiếp xúc nhiều với gương mặt mới liên tục, điều đó làm tôi cảm thấy vui."

Junkyu gục đầu xuống dưới bàn ăn, cười đến run cả người. Được một lúc, Junkyu mới cúi đầu xuống trước mặt Haruto tạ lỗi:

"Xin lỗi, Ruto-nim."

Haruto nghe vậy thì càng cười lớn hơn, "Anh nói gì vậy? Xin lỗi gì chứ? Đừng xưng hô nặng nề như vậy, cứ anh em cho thân mật đi."

Junkyu là người lớn, nên đáng lý ra, trong những trường hợp như thế này, cậu mới là người được quyền bảo Haruto hãy bỏ kính ngữ mới phải. Thế mà khi Haruto nói ra mấy lời này, Junkyu lại chẳng lấy làm tức giận. Có vẻ như sai phạm của cậu đã làm cậu ăn năn đến cuối đời mất rồi, bây giờ Haruto thích nói gì cũng được hết.

"Xin lỗi vì đã nói em hai tám. Chắc em sốc lắm?"

"Vâng, đúng là có sốc," Haruto gật gù, song lại vuốt mặt cho qua, "nhưng mà em thắng rồi nhé? Anh lớn hơn em còn gì?"

Junkyu vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên sau cái cúi đầu hồi nãy, nhưng khi Haruto nhắc lại vụ cá cược, thì cậu lại hơi bặm môi, cười run lên thêm một đợt nữa. Dường như là Junkyu không có năng lực nhìn mặt đoán tuổi tác. Đi Thiên đường hai lần, mà lần nào cũng đoán sai.

"Được, em muốn anh làm gì?"

Cuối cùng Junkyu cũng cất lời đáp lại, và khi cậu làm điều đó, Haruto thoáng nhếch nhẹ khóe môi. Với lòng tự trọng cao ngất trời, Haruto giả vờ suy ngẫm:

"Để em nghĩ xem... nên phạt anh làm gì mới được nhỉ?"

Bọn họ vẫn còn cả buổi tối với nhau, nên Haruto không nhất thiết là phải đưa ra hình phạt ngay lúc này. Đặc biệt là để cho trải nghiệm ở Thiên đường được hoàn hảo nhất, Haruto có ý tưởng rằng: "Ngày mai em sẽ nói với anh về hình phạt sau, còn bây giờ thì chúng mình phải đi chơi bowling."

Và Junkyu cũng rất đồng tình với ý tưởng đó: "Anh là bậc thầy chơi bowling."

Sân bowling chỉ có mỗi hai người bọn họ, nên cả hai thích thì chơi, còn không thì cứ ngồi lại ngay bàn để dùng thêm khoai tây chiên và nước ngọt. Khi đã vận động đến mồ hôi nhễ nhại, các cơ bắp trên cơ thể được hoạt động tối đa năng suất, Haruto chạy về với chiếc ghế bên cạnh Junkyu, gắp lấy một miếng khoai tây rồi bỏ vào miệng.

"Anh thấy vui không?"

Junkyu gật đầu, vui vẻ đáp lời: "Thú vị mà! Đâu phải ngày nào cũng được chơi bowling?"

Đến một ngụm nước ngọt, Haruto hỏi tiếp: "Thật ra em có một thắc mắc."

"Cứ tự nhiên."

"Buổi hẹn hôm nay so với hôm qua, anh thích cái nào hơn."

Gương mặt của Junkyu không tỏ ra ngạc nhiên mấy khi nghe câu hỏi này, tuy nhiên, cậu vẫn phải trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu trước khi trình bày thẳng thắng:

"Hôm qua anh và Jihoon đã đi bơi."

"Thế ạ? Thế anh thích đi bơi hơn à? Hơn cả chơi bowling?"

"Không phải như vậy. Anh thích chơi bowling hơn, nhưng đi bơi thì... em biết đó, không gian rất lãng mạng."

Haruto hơi nhíu mày, rõ ràng đang không hài lòng với câu trả lời trên, "Vậy ý anh là anh buổi hẹn hôm nay chán ngắt chứ gì?"

Junkyu lại phải xua tay phản đối ngay, "Không mà... ý anh là... mặc dù buổi đi chơi thì không quá tình cảm, nhưng  trước khi đến Thiên đường thì em làm tốt hơn còn gì?"

Haruto giãn nhẹ chân mày ra. Giống như cơn giận lúc nãy đã được xoa dịu đi phần lớn, Haruto nhẹ giọng bảo:

"Trước khi đến Thiên đường à?"

"Ừ, thì lúc em để anh ngủ trên trực thăng, cả lúc bắt bọ nữa."

Haruto mỉm cười khoái chí, hất mặt lên tận trên trời cao. Thấy dỗ được cậu nhóc thành công, Junkyu thở phào một hơi thoải mái. Thế mà thời gian nhẹ lòng chưa trôi qua được bao lâu, Haruto đã bày trò tiếp:

"Em nghĩ ra được hình phạt cho anh rồi!"

Junkyu nhướn mày ngạc nhiên, "Nhanh thế? Cái gì vậy?"

"Ngày mai," Haruto chồm người tới, nói thật nhỏ, "đừng có nói chuyện với Jihoon nữa."

"Cái gì cơ?"

Junkyu như không tin được là mình vừa mới nghe phải cái gì, chỉ biết trố mắt ra hỏi lại thêm một lần nữa. Lần này thì Haruto nói to rõ hơn, nghiêm túc hơn:

"Đừng có nói chuyện với bạn hẹn hôm qua của anh nữa. Một ngày thôi. Hình phạt của anh đó!"

Junkyu lắc đầu, nhăn mặt khi nói đến yêu cầu có phần hơi vô lý này: "Cậu Haruto thật sự quá thẳng tính. Lần đầu tiên tôi thấy kiểu người như thế này, không thích cái gì là nói ngay, không muốn tôi nói chuyện với cả Jihoon. Dù sao thì chúng tôi cũng là bạn bè với nhau mà? Không nói chuyện gì thì sao mà được? Có phải yêu cầu này hơi vô lý không ạ?"

Mặc dù là không mấy hài lòng với hình phạt của Haruto, nhưng Junkyu biết rằng cậu cũng không còn cách nào khác. "Tôi thua một trận cá cược, vậy nên tôi sẽ phải bị phạt. Đây là một trận chiến sinh tồn, nên cách chơi của Haruto cũng không phải là sai."

Tuy vậy, cậu vẫn muốn đánh một cú cuối, hy vọng nó có thể xoay chuyển tức thời:

"Thế anh cũng có một thắc mắc, ngày hôm qua em gửi thiệp đến Thiên đường cho ai?"

Haruto trả lời mà chẳng có lấy một cái chớp mắt, "Asahi."

"Được. Vậy nếu anh không nói chuyện với Jihoon, thì em cũng không được nói chuyện với Asahi, thấy thế nào?"

Haruto nhún vai, "Được. Không thành vấn đề gì."

Nhận thấy cách thức thoả hiệp vẫn chưa có tác dụng, Junkyu lại tấn công thêm: "Còn ai nữa, em còn có cảm tình với ai không?"

Bây giờ thì Haruto mới hơi dao động, chầm chậm đáp: "Anh hỏi để làm gì?"

"Vì anh thấy không công bằng! Anh và Jihoon đã từng đến Thiên đường với nhau, nên kiểu gì thì cũng có chuyện để nói. Em chưa đến Thiên đường với Asahi lần nào, nên chắc gì cậu ấy đã muốn nói chuyện với em? Vậy thì em không được nói chuyện với hai người thì mới công bằng chứ nhỉ?"

Junkyu trình bày mà không tỏ ra chút ác ý nào cả, vẫn giữ đúng tông giọng líu lo của mình, và cuối câu còn làm điệu bộ như kiểu rất bất công. Có vẻ như Haruto đã bị thuyết phục, cậu đưa tay lên day nhẹ cằm mình, cuối cùng mới chốt lại:

"Vậy thì, Doyoung."

Junkyu mím môi, cười gượng, "Em chắc chưa?"

"Chắc rồi, Asahi và Doyoung."

"Được." Junkyu chỉ đành thoả hiệp, đứng dậy, bắt tay cho lần giao kèo thứ hai: "Không được nói chuyện với Asahi và Doyoung."

Haruto gật đầu, "Không được nói chuyện với Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip