D3.2.
Junghwan ở bên ngoài ngó vào, vô thức huýt dài một tiếng, "Chưa gì đã có gia đình nhỏ bên trong kia rồi kìa."
Nói rồi cậu cong mắt, nở miệng cười khoái chí, làm mọi người trên bàn ăn bên ngoài cũng phải theo đó mà tò mò nhìn vào trong. Người nào cũng đang tụ tập nói chuyện, vậy mà có hai người lại chui vào một góc riêng thì ai mà không thấy nghi ngờ. Junkyu cũng đã ngồi vào bàn ăn, nhìn vào cảnh tượng trên thì hơi nhíu nhẹ chân mày lại. Jaehyuk nhanh nhảu nhìn về hướng Yoshi, hăm hở hỏi:
"Hôm qua buổi hẹn với Hyunsuk thế nào vậy? Bộ không tốt à? Nên Hyunsuk chuyển đối tượng sang người khác mất rồi?"
Yoshi còn chưa kịp trả lời, vậy mà Jeongwoo đã đáp thay: "Thật ra... hôm qua ấy, tôi cũng cứ đinh ninh là Hyunsuk và Jihoon sẽ đi Thiên đường với nhau cơ! Hôm qua bọn họ đã dính nhau trong phòng bếp thế rồi đấy!"
Theo tự nhiên, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Yoshi, chờ đợi được nghe một câu trả lời thích đáng. Có lẽ là vì không quen phải nhận một sự chú ý quá lớn, Yoshi ngại ngùng đến mức rụt cổ của mình lại, miệng lắp bắp:
"Cũng... cũng ổn mà..."
Junkyu gằn giọng, "Ổn thì vào mà tách hai người kia ra. Không cậu mất bạn hẹn bây giờ?"
Yoshi lại chống chế, "Ổn kiểu... anh em?"
"Là không phải đối tượng hẹn hò à?" Jaehyuk trố mắt.
"Vâng... thì kiểu... ảnh rất dễ thương, nhưng mà bọn tôi chưa kết nối với nhau theo kiểu đó lắm..."
Lời thú nhận của Yoshi làm cả đám bất ngờ im bặt. Dường như là đang phải suy nghĩ xem nên an ủi như thế nào cho phải, ai nấy cũng đều cúi đầu mím môi y hệt nhau. Chỉ có Doyoung là nhận xét:
"Thiên đường không tuyệt vời như tôi nghĩ lắm. Không phải ai đi đến đó cũng có kết quả tuyệt vời."
"Nếu đã thích ai rồi thì ở Địa ngục là đã quá đủ. Đâu nhất thiết phải đi đến Thiên đường đâu, đúng không?" Junghwan gật gù bổ sung.
Doyoung chỉ đáp lại bằng cái cười nhẹ, mắt không nhịn được đánh sang Asahi vẫn còn đang im lặng từ nãy đến giờ. Từ lúc xuất hiện, Asahi cứ trốn vào góc ngoài cùng bên cạnh Jaehyuk, giống như sợ là sẽ bị ai đó kéo ra khỏi cái hang êm ấm của mình. Bây giờ bỗng dưng lại bị Doyoung lia mắt tới nhìn chăm chăm, cậu vô thức giật mình một cái, khiến Jaehyuk ngồi bên cạnh đang hóng chuyện cũng phải quay về kiểm tra. Doyoung cười thêm một cái nữa trước khi quay đầu đi hẳn, cho thấy rằng cậu không hề có ý định muốn hại Asahi một ti một tí nào.
Buổi trò chuyện được kết thúc nhanh bằng tiếng Hyunsuk gọi với ra, mắng mọi người rằng nên chuẩn bị đồ ăn cùng với hai người ở bên trong đó. Thế là cả đám lật đật đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chia nhau ra thành từng nhóm, phân bố nhiệm vụ theo lời Hyunsuk đã dặn: những người mới đến mà chưa kịp cất đồ thì phải chọn lều để dọn vào, còn ai có sẵn chỗ ở rồi thì chia ra mà đi lấy nước, nấu ăn.
Cả nhóm chỉ có mỗi Jihoon, Hyunsuk, Jeongwoo và Junkyu là đã dọn dẹp xong xuôi, nên thành thử chỉ có bốn là phải nấu nướng trước. Điều này làm Jeongwoo không khỏi cảm thấy bất công, chỉ đành kêu lên oai oái, bảo rằng:
"Sao lúc nào cũng là tôi thế?"
Tiếng Jeongwoo nhăn nhó làm Hyunsuk cảm thấy thích thú hơn cả. Anh cong mắt cười, chạy đến xoa mạnh vào đầu Jeongwoo không một chút thương tiếc, không quên kèm theo mấy lời trêu ghẹo: "Bị kẹp ở đây, không được làm quen bạn mới nên cậu uất ức lắm đúng không?"
Trong khi đó, Junkyu tranh thủ gọi: "Jeongwoo này, cậu muốn đi lấy nước với tôi không?"
Mặc dù có vẻ như vẫn chẳng thiết tha mấy với công việc cần làm, Jeongwoo vẫn phải gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Junkyu, lý do chính ắt hẳn là vì không muốn bị Hyunsuk xoa đầu chọc ghẹo như thế này nữa. Song cậu cũng chẳng có cơ hội được đứng dậy bước ra ngoài, bởi Jihoon đã cản lại ngay:
"Để tớ đi với cậu, Junkyu! Jeongwoo, qua đây dọn tô ra đi."
Junkyu không đáp lời, chỉ lẳng lặng quan sát Jihoon đẩy Jeongwoo vào bên trong với chồng tô mì lớn, rồi chạy vội ra ngoài khi xách theo cái thùng rỗng đựng nước to. Dường như cậu không có ý định muốn từ chối lời đề nghị của Jihoon, mặc dù cậu vẫn đang có một gánh nặng mang tên "vụ cá cược". Haruto cùng với nhóm đã đi về lều từ ban nãy, điều đó đồng nghĩ với việc Junkyu sẽ tạm thời bớt đi tai mắt ở xung quanh, và dù gì thì Junkyu cũng không thể né tránh việc này cả ngày được, nên có lẽ chọn cách đối đầu trực diện sẽ là đơn giản nhất.
Lúc cái xô lớn vẫn chưa được đổ một lít nước nào, và Jihoon cùng với Junkyu chỉ vừa mới rời khỏi bạn bè được vài chục bước chân, Jihoon đã là người mở lời trước:
"Vậy là... hôm qua cậu đi Thiên đường đúng không?"
Anh hỏi với một nụ cười trên môi, như ngỏ ý muốn nói rằng mình không đặt nặng chuyện này quá. Thế là thành công khiến Junkyu thả lỏng bờ vai cứng đờ của mình, gật nhẹ đầu đáp:
"Ừ... Cậu không đi hả?"
"Không mà. Tớ đã bảo với "ai đó" là mình sẽ chỉ theo đuổi người ta thôi còn gì? Cậu quên rồi sao?" Jihoon lắc đầu chối, song vẫn bổ sung thêm, "Không phải ý tớ là cậu không được đi hẹn với ai đâu! Chỉ là tớ thấy bất ngờ thôi."
Junkyu cảm thấy khó xử, gương mặt với hàng chân mày nhíu lại bất thường cùng đôi môi mím lại của cậu đã khai báo tất cả điều đó. Vốn thì cậu đã lâm vào tình cảnh rất kỳ lạ rồi, nhưng lời Jihoon nói ra thì lại càng làm không khí trở nên lúng túng hơn.
Phải mất một lúc sau, Junkyu mới thở dài rồi phụng phịu: "Không khí bị sao thế này? Kỳ lạ quá đi mất."
"Bộ tớ làm cậu thấy khó xử hả?"
"Không có mà." Junkyu lắc đầu chối ngay, mặc dù biểu hiện của cậu thì lại như phản chủ. Hít một hơi dài vào phổi, cậu chần chừ: "Chỉ là... tớ nhờ cậu một việc được không?"
"Việc gì?"
"Hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Đừng nói chuyện với tớ ngày hôm nay. Ngày mai rồi mình lại nói chuyện tiếp."
"Không nói chuyện ngày hôm nay á?" Jihoon tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừ... kiểu vì... tớ thua một cuộc cá độ và..."
Junkyu bỏ dở câu nói của mình, như thể cảm thấy bất kỳ một câu giải thích nào ngay lúc này cũng thật quá sức khiên cưỡng. Cậu đưa tay ra đằng sau gáy, gãi liên tục. Điều này làm Jihoon phát giác được ngay, nên mặc dù là có vẻ như trong đầu vẫn còn nhiều điều thắc mắc, anh gật đầu đồng ý:
"Nhưng ngày mai thì mình sẽ nói chuyện với nhau đúng không?"
"Ừ. Ngày mai, nhất định tớ sẽ tìm cậu. Cậu chờ tới lúc đó được không?"
Khi Junkyu nói ra những lời này, ánh mắt cậu nhìn Jihoon rất kiên định, chắc chắn, ánh nhìn mà đến cả Tổ Chế tác cũng chưa thấy Junkyu dùng bao giờ. Dường như tất cả sự an ủi và hứa hẹn của Junkyu đã dồn hết vài hai chữ "nhất định" đó, nên đến cả Jihoon cũng cảm thấy xiêu lòng. Tâm trạng của Jihoon vui lên ngay tức khắc, nhoẻn miệng cười đáp lại:
"Thế thì cũng được."
-
Nhóm Jaehyuk, Asahi, Doyoung, Haruto và Junghwan quyết định chỗ ngủ bằng cách chơi oẳn tù tì, mà cụ thể là ai thua trước thì người đó sẽ phải chui vào cùng lều với Jihoon và Jeongwoo.
Yoshi cất gọn hành lý của mình vào trong lều số một, cũng là nơi mà anh đã hứa với Hyunsuk là hôm nay sẽ ở cùng. Bước ra bên ngoài chỗ năm người còn lại đang chụm đầu lại thành vòng tròn, Yoshi vô thức bật cười thành tiếng khi nhìn thấy kiểu quyết định thật quá sức trẻ con của những tụi nhỏ. Doyoung đột ngột rút tay ra với gương mặt hoang mang sau khi nhận thấy là mình sẽ là người bị tách ra khỏi đám, theo sau đó là Jaehyuk và Asahi ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ vì cuối cùng cũng được ở chung lều. Junghwan thì lại không hài lòng lắm:
"Hai người đấy! Hôm qua bạn Asahi và bạn Jaehyuk này đi Thiên đường với nhau đúng không? Vậy mà bây giờ lại ở chung lều ạ? Mình thấy như vậy rất là vô lý."
Jaehyuk cau mày, phản biện lại ngay lập tức, "Cậu nói gì vậy? Hyunsuk và Yoshi cũng ở chung lều đấy thôi?"
Ánh mắt cả đám quay lại nhìn Yoshi, và đây đã là lần thứ hai Yoshi phải lâm vào tình cảnh như thế này rồi. Song lần này anh không cần phải tự mình giải quyết cho sự việc này nữa, bởi ngay sau đó, Junghwan đã xua tay:
"Bạn Yoshi khác. Bạn ấy bảo rằng bạn thấy bạn Hyunsuk như anh em thôi mà. Không có ý tiến xa hơn."
"Thế bọn tôi thì có ý muốn tiến xa hơn à?"
Jaehyuk đột ngột phản bác. Lần này thì không chỉ mỗi Junghwan, mà cả đám đều phải im bặt. Câu nói của Jaehyuk tựa như là bảo rằng mình không hứng thú với Asahi, trong khi người ta thì vẫn đang đứng thù lù ngay trước mặt đó. Có vẻ như Jaehyuk cũng nhận ra là mình vừa lỡ lời, liền quay lại nhìn Asahi, ái ngại lùi về sau một bước. Cũng may là ngay sau đó, cuộc tranh luận nhỏ của bọn họ đã đi vào hồi kết với tiếng cười hề hề của Doyoung:
"Thôi, Junghwan, để mình vào lều số hai cho cũng được mà."
Haruto chẹp miệng, nách xách mấy cái túi rồi chui tọt vào lều số ba ở cách đó mấy mét, quyết định không quan tâm đến cuộc cãi cọ không quá liên quan đến mình. Hành động này của cậu được đà thúc đẩy mọi người tản đi ngay, duy chỉ có Junghwan là tiếc nuối nhìn theo bóng Doyoung rời khỏi, mãi một lúc sau mới chịu quay đầu. Đến tận khi đã bước vào lều rồi, cậu vẫn không chịu tha cho Jaehyuk và Asahi. Thấy hai người có vẻ như đang định nằm hai giường cạnh nhau, Junghwan liền nhảy ùm lên chiếc giường của Asahi, cười bảo:
"Bạn Asahi này, để mình nằm giường này cho."
Asahi nhún vai, "Nếu cậu thích đến mức đó."
Vừa lôi ra vài món đồ, vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài, Jaehyuk thay nhanh sang một chiếc áo khác. Nhìn thấy Junghwan đang làm mấy trò kỳ lạ, cậu bất bình kêu lên:
"Cậu làm như tụi tôi tính làm trò gì đó quái đản lắm ấy. Bộ vì không được chung phòng với Doyoung, nên cậu phá người khác hả?"
Dù là vu khống hay trúng tim đen, thì lời nói mà Jaehyuk phát ra cũng đủ để chọc vào một lá cây xấu hổ mang tên Junghwan. Mặt cậu bé bắt đầu đỏ bừng lên, không nói không rằng mà quay hẳn sang chỗ khác. Như thể nhận ra điều điều mình vừa nói cũng khá có lý, lại còn thêm phản ứng vừa đáng ngờ, vừa rất thú vị của Junghwan, Jaehyuk đang nhăn mặt cũng phải được đà cười lớn. Thế là dẹp hẳn mất trò cự nự nhau từ nãy đến giờ, Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh Junghwan, nhẹ giọng an ủi:
"Thế mà không nói sớm. Biết vậy, tôi nhường giường này cho cậu với Doyoung rồi."
Junghwan đẩy Jaehyuk ra xa, lắp bắp đáp: "Bạn đừng có nói liều. Mình muốn chơi với Doyoung thì ở đâu chả được? Mắc gì phải ở chung phòng."
Jaehyuk mỉm cười khoái chí, gật đầu lia lịa, nhưng giọng nói phát ra thì lại không có vẻ như đang tin. "Ừ, ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip