D3.3.
Từ lúc chui vào bên trong lều tới tận bây giờ, Haruto vẫn cứ im ỉm, chẳng nói câu nào với ai, nhưng sau khi quan sát cuộc hội thoại của Jaehyuk và Junghwan một hồi, thì cậu lại càng tỏ ra chẳng hài lòng mấy.
Đồ đạc cũng không cần sắp xếp gì nhiều, thế nên Haruto vội chạy khỏi lều ngay khi có cơ hội.
Cứ tưởng ra ngoài gặp khung cảnh thiên nhiên sẽ làm cho Haruto thoải mái hơn, vậy mà khi cậu vừa bước ra tới khu bếp, cậu đã phải khẽ nhăn mày khi phát hiện ra bóng dáng nhỏ xíu của Jihoon và Junkyu đang đi về từ hướng xa xa. Cái gánh nước kê lên bờ vai của Jihoon đung đưa qua lại, xiêu vẹo liên hồi trước từng chuyển động của anh, ấy vậy mà Jihoon lại chẳng hề nhăn nhó, cũng không mở miệng nói gì cả. Jihoon không bắt chuyện, Junkyu cũng thế, vậy mà Haruto vẫn cắn hàm không vui.
Đối với những người phải gặm khoai tây và khoai lang suốt cả ngày hôm trước, thì mì tôm đúng là mỹ vị nhân gian. Do đó, bữa trưa đặc biệt với mì gói được tất cả thí sinh trên đảo hưởng ứng hơn cả, mặc dù vẫn chẳng có thịt hay trứng gì để thêm mùi vị gì.
Nhờ sự giúp sức của món đồ ăn ưa thích, không khí trong căn chòi nhỏ mười người được trở nên nhộn nhịp hơn, với cái miệng nói nhiều nhất vẫn là Hyunsuk, kể liên tục về sự khác nhau giữa Địa ngục và Thiên đường. Doyoung bình thường không nói, nhưng một khi đã nói thì nói rất tốt, rất hay, rất trôi chảy, khiến tất cả các thí sinh đều phải cúi đầu lén cười khúc khích. Jihoon cũng góp vui bằng mấy câu đùa, phần lớn là chọc ghẹo mọi người về những thứ kỳ lạ mà anh đã thấy họ làm suốt mấy ngày qua, như là Jeongwoo nằm ngủ rất kỳ lạ, và Hyunsuk thì nhát như thỏ đế mỗi khi bị ai đó hù doạ dù chỉ là một tí ti. Junkyu cũng là một nhân tố rất sáng của cả nhóm khi đối đáp liên tục với mấy câu chuyện của cả Hyunsuk và Doyoung, chêm rất nhiều tiếng cười và lời ủng hộ. Jeongwoo, Jaehyuk, Junghwan dành phần lớn thời gian để tự tủm tỉm cười một mình, trong khi Asahi và Yoshi thì chỉ lắng nghe.
Về cơ bản, gần như mọi người đều đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ và nhiệt huyết, trừ Haruto.
Lịch trình ngày hôm nay về cơ bản là sẽ được ở Địa ngục để tìm hiểu các bạn mới, kể cả buổi tối cũng sẽ không đi Thiên đường. Có lẽ là vì thế, nên mọi người dần tản đi ngay sau khi đã dọn dẹp xong bữa trưa của bọn họ.
Thời tiết mùa hè chẳng thoải mái đối với ai, nhưng đối với những người ở địa ngục thì càng tệ hơn nữa. Nhất là sau khi vừa ăn một bát mì thật no, thì việc cơ thể đỏ bừng lên cũng là chuyện hết sức bình thường. Chui vào bên trong lều của mình, Junkyu liên tục dùng quạt cầm tay để phe phẩy vào mặt và cổ, cố gắng tìm kiếm chút hơi mát từ cái thứ của nợ cần nhiều sức để dùng này, nhưng điều đó có vẻ cũng không giúp cậu được mấy, và tiếng gõ cửa lều cùng giọng nói trầm vang lên bên ngoài thì lại càng phản tác dụng hơn.
"Anh Junkyu, nói chuyện với nhau không?"
Haruto đẩy nhẹ tấm màng, thò một tí ti đầu tròn của mình vào bên trong, làm Junkyu giật mình thon thót. Khi đã nhận ra người mới đến là ai rồi, Junkyu lại chỉ nhướn mày:
"Ruto? Em không nghỉ trưa à?"
"Không có thời gian đâu anh. Gần ăn chiều lại rồi."
"Mới ăn trưa thôi mà?"
"Thời gian trôi nhanh lắm. Anh cứ ra đây đi!"
Hỏi dài dòng là thế, nhưng rốt cuộc là Junkyu cũng chịu đi theo Haruto ra bên ngoài lều.
Trong tất cả các chỗ nghỉ, Haruto chọn khu picnic trong rừng để đặt mông ngồi xuống. Lều nhỏ màu vàng tươi được đặt ở cạnh gốc cây, với mục đích chính là chỉ để trang trí. Chỗ này không được bố trí sẵn nước mát, nhưng bóng râm bởi cây cối xung quanh cũng đủ để làm con người giải đi bớt nhiệt rồi.
Chưa đợi Junkyu ngồi xuống, Haruto đã bắt đầu: "Lúc nãy mọi người hỏi em là đi Thiên đường với anh có vui không."
"Vậy à? Rồi em trả lời sao?"
Haruto đảo mắt sang chỗ khác ngay, "Em bảo là anh ngoan lắm. Nhưng mà em cảm giác như mình nói câu này quá sớm."
"Hả?"
Haruto tiếp tục: "Anh Junkyu không ngoan tí nào cả. Chúng mình hứa với nhau cái gì vào hôm qua, anh quên hết rồi đúng không?"
Junkyu nghe vậy thì đứng hình trong giây lát, làm Tổ chế tác đã thật sự phải kiểm tra lại xem máy quay có đang được bật hay là không, bị hỏng hay thực tế mọi thứ đã diễn ra đúng như vậy. Junkyu cứng hàm, đơ người, không có lấy một cái chớp mắt, tất cả xảy ra chỉ với hai câu nói của Haruto.
"Em thấy rồi hả?"
"Vâng! Em thấy rồi! Em thấy anh và Jihoon đi dạo bờ biển với nhau rồi! Anh định giải thích thế nào đây?"
"Nếu... nếu em nhìn thấy, thì chắc em cũng biết, anh với cậu ấy không nói chuyện với nhau..."
Haruto cười khẩy, "Vâng, có nói chuyện hay không thì sao mà em biết được? Quan trọng là hai người đã dành thời gian với nhau còn gì?"
"Cái đó..." Junkyu lắp bắp biện hộ, "lúc đó anh thật sự không còn cách nào khác. Jihoon, cậu ấy muốn đi lấy nước với anh. Bọn anh thật sự là chỉ đi lấy nước thôi."
Haruto khó chịu thở dài, "Anh từ chối cũng được mà?"
"Sao làm vậy được? Mọi người đều ở đó..."
"Còn em thì dễ dàng lắm ạ? Hôm nay em phải ở chung lều với Asahi và đôi khi vẫn gặp Doyoung đấy! Vậy mà em có nói năng gì với hai người đó đâu?"
Giọng nói của Haruto bắt đầu gắt và lớn hơn, đi kèm với đó là khuôn mặt nổi lên chút gân đỏ, vùng má nóng bừng, chân mày cau lại. Thế là Junkyu cũng chẳng thể hiện rằng mình đang nhân nhượng nữa, cậu bắt đầu bằng một phản bác:
"Haruto, em không thấy mình quá đáng hả?"
"Em? Thật luôn? Em quá đáng? Anh làm sai nhưng em là người quá đáng?"
Khuôn mặt cũng đỏ lên trông thấy và ánh mắt sắt lẹm là minh chứng cho hình ảnh Junkyu đã bắt đầu bực mình rồi. Với câu từ rất hỗn loạn, Junkyu nói một tràn:
"Anh xin lỗi, Haruto. Anh làm sai, anh đi lấy nước với Jihoon, có nói chuyện một hai câu. Là anh sai rồi. Xin lỗi em. Nhưng mà sao anh có thể không nói gì được? Em không nói chuyện với Doyoung và Asahi vì bọn họ không nói chuyện với em. Anh thì ngược lại mà? Nếu bây giờ Doyoung đến trước mặt em để hỏi han thì em có trả lời không? Hay lại bẽn lẽn e thẹn vì được người ta bắt chuyện? Bởi anh thấy mặc dù em không nói gì, nhưng ánh mắt thì lại cứ thích liếc vào chỗ của Doyoung và Junghwan lắm rồi đấy! Em không thấy mình ích kỷ quá hả? Từ hồi đi lấy nước xong, anh cũng có nhìn mặt Jihoon nữa đâu? Nếu vậy mà em cũng không chịu nữa thì thua đấy!"
Nói rồi Junkyu đứng phắt dậy bỏ đi, chẳng chịu nghe Haruto đáp lại thêm lời nào nữa. Haruto cũng chẳng thoải mái hơn Junkyu là bao. Sau khi Junkyu rời khỏi rồi, cậu vẫn còn ngồi im như vậy thêm một lúc nữa với đầu cắm xuống đất, hơi thở nặng nhọc.
"Tôi công nhận là mình đã mất bình tĩnh, nhưng anh Junkyu cũng sai." Haruto từ tốn giải thích, tuy nhiên vẫn để lộ ra hàng chân mày đang nhíu lại. "Kể cả Doyoung và Asahi có nói chuyện với tôi đi, thì tôi vẫn lờ đi được mà? Anh Junkyu không mặc kệ Jihoon rõ ràng là vì ảnh vẫn còn muốn có cơ hội với người ta. Tôi không thích thế!"
"Chắc tôi điên mất! Trời ơi!" Junkyu im lặng thật lâu trước khi tiếp lời, "Tính cách gia trưởng kiểu đó thì ai mà chịu nổi? Kể cả tôi có hẹn hò với Haruto đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là tôi phải cắt đứt liên lạc với tất cả các bạn của mình. Mà tôi thì có hẹn hò với cậu ấy đâu?"
-
Sau khi nghỉ trưa và dọn đồ đạc xong xuôi, Doyoung chạy sang lều bên cạnh để tìm người.
Đến trước cửa lều bốn người, Doyoung nhận ra là Haruto đã đi gặp Junkyu từ lúc nào, Asahi và Jaehyuk vẫn đang ngồi nói chuyện say sưa, còn Junghwan thì nằm im, ôm gối.
Thấy Doyoung bất ngờ xuất hiện, câu chuyện về mấy bộ phim Nhật của Asahi và Jaehyuk chưa kịp buông ra hết câu thì đã kịp bị chặn lại ngay lập tức, Junghwan cũng thôi ngồi ngơ ngác, nảy người lại thật nhanh, ngó ra tò mò.
Doyoung cười nhẹ mấy tiếng, đột ngột hỏi: "Anh Asahi, anh có rảnh không ạ?"
"Anh á?"
Asahi hoang mang chỉ vào bản thân mình, để rồi thu lại được một cái gật đầu chắc nịch của Doyoung:
"Vâng. Anh Asahi nói chuyện với em được không ạ?"
"Ờ..." Asahi quay sang nhìn Jaehyuk với ánh mắt nai tơ tỏ ra vô tội, như thể muốn hỏi người bên cạnh xem thử mình mà đi nói chuyện với người khác thì có được hay không. Nhưng nhìn mãi mà Jaehyuk vẫn chẳng nói gì, cũng không có dấu hiệu gì là muốn cản lại, Asahi chỉ đành gật đầu với Doyoung, "thì cũng được..."
Nói rồi Asahi lững thững đứng dậy, từng bước bước ra khỏi lều trước sự hoang mang cực độ của Junghwan. Bây giờ thì chỉ còn mỗi một mình Junghwan và Jaehyuk ở lại bên trong lều, Junghwan mới bất thình lình rủ:
"Mình đói quá... Ấy muốn làm gì ăn không?"
"Có gì đâu mà ăn?"
"Bánh mì với khoai lang..."
Jaehyuk nghe đến khoai lang thì bất giác rùng mình, rụt cổ lại, "Thôi. Tôi ngán khoai lang lắm rồi. Ăn nữa thì chắc tôi ói ra mất."
Dù vậy, nếu Junghwan cũng rời khỏi lều, thì sẽ chỉ còn mỗi một mình Jaehyuk là ở lại rất cô đơn. Vì thế, cậu bước ra bên ngoài, hướng thẳng về nơi mà Hyunsuk và Yoshi trú ngụ - cũng là nơi có hai người mà Jaehyuk thân thiết hơn tất thảy mọi người ở trên cái chốn Địa ngục này. Ti hí một bên mắt của mình vào trong lều với một tiếng gọi "Có ai ở đây không ạ?" nhẹ nhàng, Jaehyuk nhoẻn miệng cười khi thấy Hyunsuk đang ngồi trên giường một mình, tay may may vá vá một thứ gì đó không rõ là quần hay áo.
"Anh đang làm gì vậy?"
Hyunsuk vừa đưa tay lên ngực trấn an cơn giật mình muốn thót cả tim khi Jaehyuk đột ngột bước vào, vừa chỉ vào chiếc áo trên tay: "Tôi đang may thêm mấy thứ vào cái áo khoác. Sao? Đẹp không?"
Jaehyuk giơ ngón cái lên. "Đẹp tuyệt vời luôn. Bộ anh là nhà thiết kế thời trang hả?"
Hyunsuk ho khan, hất đầu đánh trống lảng. "A... Asahi đâu? Sao qua đây một mình?"
"À, cậu ấy nói chuyện với Doyoung rồi."
"Doyoung? Không phải hai người đó đi Thiên đường cùng nhau ngày đầu à?"
"Hình như vậy?"
Jaehyuk trả lời nghe có vẻ thờ ơ, nên Hyunsuk cũng vì thế mà nhíu mày khó hiểu. "Coi chừng bị giật người yêu bây giờ?"
Jaehyuk nghe thế thì cong miệng cười ngặt nghẽo. "Người yêu gì chứ? Người ta mới đi Thiên đường có một buổi với nhau..."
Chối đây đẩy cái danh "người yêu" vừa bị gán ghép xong, cậu lại tò mò: "Anh với Yoshi không hợp nhau lắm à?"
"Ai bảo thế? Hợp mà?"
Jaehyuk trố mắt ngạc nhiên, "Thật á? Buổi hẹn tốt lắm hay sao?"
"Không thể nói là quá tốt, nhưng cũng ổn. Sao? Yoshi nói gì à?"
Hyunsuk dừng hẳn việc may vá của mình, để quay sang tập trung hoàn toàn vào cuộc nói chuyện với Jaehyuk. Mặc dù gương mặt anh khi nhìn Jaehyuk không quá nghiêm nghị, nhưng dường như ánh mắt của anh vẫn làm Jaehyuk thấy rợn da gà. Cậu vuốt nhẹ cánh tay mình, ấp úng:
"Yoshi bảo là hai người giống như anh em... kiểu thế?"
"Anh em?" Hyunsuk mở tròn mắt, song rất nhanh đã rũ nó xuống bên dưới lại, gật đầu nhẹ, "Thì đúng là giống anh em thật..."
Khi cuộc nói chuyện dần chuyển hướng sang chiếc áo khoác của Hyunsuk, Yoshi mới bất ngờ xuất hiện ở lều của bọn họ. Như thể vừa mới bị bắt quả tang vì những chia sẻ nội bộ của hai người, Jaehyuk tằng hắng mấy cái trong ngượng nghịu, nép người lại một góc thật khó khăn. Yoshi thấy vậy thì vô thức bật cười:
"Sao vậy? Sợ tôi hả? Bộ đang nói xấu tôi hay sao?"
Jaehyuk lắc đầu, xua tay, "Không có... không có đâu..."
Hyunsuk cười bảo: "Anh chỉ đang chọc Jaehyuk vì không đi cùng với Asahi thôi. Asahi đi nói chuyện với Doyoung, sợ là Jaehyuk sẽ mất người yêu mất."
Jaehyuk vẫn chưa thoải mái lắm với câu đùa của Hyunsuk, cứ đẩy nhẹ người Hyunsuk qua lại, e thẹn chối "Không phải người yêu mà..."
Yoshi thì cứ như vậy, chẳng lấy làm buồn cười vì cảnh hai người trước mặt đùa với nhau, nhưng khoé môi vẫn cong lên tí xíu. Anh ngồi xuống nệm của mình ở trong góc, dò hỏi bằng cái giọng nhỏ nhẹ nhất trần đời:
"Cậu chốt sổ chưa? Hạ màn chưa?"
Miệng Jaehyuk cười, nhưng cả người thì cứ quắp lại trong đau khổ. Cậu đưa tay ra ôm chân mình lại, khó khăn đáp lại rằng "Không biết mà... thật đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip