D3.4.

Trái với vẻ thẹn thùng và thoải mái của Jaehyuk ở bên trong lều cùng với Yoshi và Hyunsuk, biểu cảm của Asahi khi nói chuyện với Doyoung lại trông không được khả quan cho lắm.

Ở gần bãi biển có một khu ghế nghỉ nhỏ bằng dù đang vắng người, nên dường như địa điểm mà Doyoung muốn dẫn Asahi đến là nơi đó. Trên đường băng qua đoạn đường cát, Doyoung cũng có đôi lần bắt chuyện phiếm, tuy nhiên phải đến tận khi cả hai đã yên vị trên ghế rồi, Asahi co vẻ đã thoải mái hơn, Doyoung mới đi vào vấn đề chính của mình:

"Thật ra là em không chắc mình có hiểu đúng không, nhưng hình như là anh Asahi tránh mặt em cả ngày hôm nay ạ?"

Asahi bất ngờ bật ra một tiếng "Hở?" nhỏ xíu, như thể không tin được những gì mà mình vừa mới nghe, nhưng rồi cậu nhíu mày lại, không né tránh, gật đầu khe khẽ:

"Đúng là anh có như vậy."

Doyoung cũng không lấy làm lạ với thông tin này, chỉ hỏi tiếp: "Vậy ạ? Anh không thích em ạ?"

Asahi ngập ngừng, "Anh thích Doyoung mà. Thích, nhưng ở mức độ... bạn bè thôi."

Doyoung bật cười, "Bạn bè đâu có cần phải lảng tránh nhau đến mức đó."

Asahi không giải thích cho hành động của mình, chỉ cúi đầu xin lỗi liên tục. Đúng với những suy nghĩ của Doyoung, Asahi vẫn đang bọc xung quanh mình một bước tường vô hình, không cho phép ai được đập vỡ để chui vào cả.

"Em cũng thích anh ở mức độ bạn bè. Vậy chúng mình có làm bạn được không? Anh Asahi?"

Cuối cùng thì Doyoung cũng chốt lại, và phải đến tận bây giờ, Asahi mới có thể gật đầu thoải mái:

"Ừ, được chứ! Đương nhiên!"

Được một lúc nữa, Asahi lại cúi đầu, "Xin lỗi em. Chắc em thấy buồn anh lắm!"

Doyoung lắc đầu, xua tay, "Anh Asahi đồng ý làm bạn với em rồi mà? Sao em lại buồn cơ chứ?!"

Mặc dù là sau đó chẳng ai nói thêm lời nào ngoài mấy cái gật đầu gượng gạo, cả hai người vẫn như có thể bắt được tần số của nhau. Doyoung biết rằng Asahi đã nghiêng hẳn về người mà cậu ấy hẹn hò vào tối hôm qua, nên cậu cũng không gặng hỏi làm gì. Ngồi được thêm một lúc nữa, khi Doyoung đã dùng xong ly nước mát của mình rồi, bọn họ mới chập chững bước về lại phòng ăn.

Thời gian ở Địa ngục trôi qua không đủ chậm để người ta tâm tình cho thoả thích, nhưng cũng chẳng nhanh đến mức chưa làm gì là đã một ngày trôi qua. Bữa ăn tối đến kịp lúc khi ai nấy cũng đều bắt đầu đói meo, và vài người thì đã giải quyết xong những việc mà mình còn đang thắc mắc.

Jihoon và Hyunsuk lại ra tay làm những người đứng đầu đảm đang nhất, chỉ đạo bữa ăn cuối ngày của bọn họ. Bữa tối hôm nay có cơm và thịt gà đóng hộp, thêm rất nhiều rau xanh như cải thảo và bí ngòi, nguyên liệu phù hợp để nấu nên được một bữa ăn Hàn Quốc đúng chuẩn. Thoáng một cái, cả mười người đã ngồi đầy đủ trên bàn ăn, với một chén cơm đầy ụ trước mặt, thêm cả đồ ăn mặn và canh. Thế là đã đủ để làm hài lòng các cái bụng đói.

Dọn dẹp xong xuôi, Jihoon vẫn còn đứng một lúc ở chỗ bàn ăn để đếm lại số lương thực mà mình có cho vài ngày tới. Jeongwoo cũng ở lại, ngồi xuống ghế để chờ đợi Jihoon như một lẽ thường tình, bởi cậu cũng chưa quen thân ai ngoài cái người đang loay hoay trong bếp cả.

Rồi Jihoon đột ngột hỏi: "Hôm nay có gì mới không? Có nói chuyện với ai chưa?"

Jeongwoo chỉ lắc đầu. "Tôi thấy ngại quá nên chưa dám bắt chuyện với ai."

"Sao lại thế? Không nói chuyện thì sao mà làm quen được người?"

Jihoon đưa đến cho Jeongwoo một ly nước lọc, tỏ ý muốn mời cậu uống, bày ra sẵn một buổi tâm sự an ủi. Nhưng có vẻ như Jeongwoo không muốn đề tài hướng về mình. Thấy Jihoon quan tâm, cậu chỉ muốn đáp lại bằng cách đánh trống lảng:

"Đừng nói về tôi nữa, chẳng thú vị gì cả. Chuyện của anh thì thế nào? Nói chuyện với Junkyu chưa?"

Jihoon nghe đến đây thì thở dài ngao ngán, "Chả biết nữa... Cứ tưởng lúc gặp rồi thì sẽ được nói chuyện, nhưng cậu ấy lại bảo hôm nay đừng có tiếp xúc."

"Đừng có gì cơ?" Jeongwoo trợn tròn mắt, và Jihoon lặp lại:

"Đừng tiếp xúc, nói chuyện, đứng gần hay quan tâm nhau gì đó. Cậu ấy nói vậy khi chúng tôi đi lấy nước với nhau."

"Thật á? Gì lạ vậy?"

"Ừ. Cậu ấy bảo không nói lý do được, nên tôi cũng không hỏi sâu hơn."

Như được đẩy vào đúng chủ đề ưa thích, Jeongwoo bắt đầu ngửa cổ ra sau, vờ nheo mắt lại rồi suy đoán: "Anh biết không? Hôm qua Junkyu đi Thiên đường với Haruto thì phải? Có phải là vì hai người có trải nghiệm tốt với nhau, nên Junkyu muốn tránh mặt anh để tán tỉnh với Haruto dễ hơn không?"

Jihoon cau nhẹ chân mày, "Cậu nghĩ thế à?"

"Rất có thể mà, phải không?" Jeongwooo trợn tròn mắt, đập tay vào bàn, "Tệ quá! Tệ quá! Anh kiếm đối tượng khác đi! Junkyu chỉ muốn coi anh như hàng dự bị thôi."

Jihoon lại thở dài lần nữa, thể hiện rằng mình chẳng vui vẻ gì với ý tưởng mới của Jeongwoo. Dường như biết được những gì mà mình vừa nói ra hơi có phần không ổn, Jeongwoo đành cười gượng: "Hay để tôi đi cướp Haruto khỏi tay Junkyu nhé? Để Junkyu về lại bên anh, ổn không?!"

Vẻ lém lỉnh trên gương mặt của Jeongwoo thoáng hiện ra ngay khi cậu thốt lên những lời này, làm cho Jihoon đang sầu não biết bao nhiêu cũng phải bật cười khanh khách. Anh vỗ mạnh vào đùi mình, tay chỉ vào Jeongwoo, hưởng ứng lại:

"Ừ! Đi đi! Ngon thì tới tán tỉnh Haruto đi. Chỉ cần cậu chịu đi nói chuyện với ai là tôi cũng đã mừng lắm rồi! Thật đấy!"

Có được lời ủng hộ đầy phấn khích của Jihoon, Jeongwoo được đà lấy đủ dũng khí để đến chỗ Haruto nói chuyện.

Cũng may cho Jeongwoo là sau bữa tối, Haruto không chui vào lều của mình để nghỉ ngơi. Thay vào đó, cậu ngồi một mình ở trên xích đu ngoài biển, tỏ vẻ như mình đang có thật là nhiều tâm sự lắm.

Gió biển thổi đến một đợt lành lạnh, khiến không khí mà ban ngày vốn đang nóng bức, giờ đây cũng làm Jeongwoo phải bất giác rùng mình. Cậu tiến tới chầm chậm từ đằng sau lưng của Haruto mà không có lấy một tiếng động nào, cả người còn đang mặc một bộ đồ trắng tinh, nhìn sơ qua không khác nào một con ma biển ngốc nghếch. Qua ống kính máy quay, hình ảnh Jeongwoo lúc này toát ra vẻ nguy hiểm và bí ẩn, nhưng chính cậu thì lại chẳng hề hay biết.

Khi chỉ còn cách Haruto vài bước, Jeongwoo bất ngờ cất tiếng gọi:

"Haruto này!"

Nghe thấy tiếng động, Haruto giật thót mình quay lại, để lộ ánh mắt đang mở to ra đến mức tối đa. Đôi mắt hẹp dài của Haruto vốn chưa bao giờ được ghi lại là có thể mở to đến thế, vậy mà giờ đây, nhờ vào màn hù doạ không chủ ý của Jeongwoo, mà cuối cùng thì Haruto cũng bày ra được một biểu cảm mới lạ hẳn, sợ hãi và sốc cùng một lúc. Cơn hoảng loạn của Haruto nhanh chóng lắng xuống khi nhận ra người mới đến chỉ đơn giản là Jeongwoo.

Xốc lại tinh thần, Haruto lịch sự đứng dậy chào Jeongwoo vài cái trước khi vội nép người sát sang bên trái của chiếc xích đu, ngỏ ý muốn chờ người kia ngồi xuống bên cạnh.

Cũng là Jeongwoo hỏi chuyện trước, "Cậu ngồi ngoài này một mình hả?"

"Hả?" Haruto ngơ ngác đáp lại, song lại bật cười, "Thế cậu nghĩ sao? Bộ có người nào khác ở đây hay gì ấy?"

Jeongwoo nhăn mặt trong khi vẫn cúi người ngồi xuống chỗ trống lớn trên chiếc xích đu. "Không... Ý tôi là... cậu không chờ ai đúng không?"

Haruto vỡ lẽ, "à" lên một tiếng thật trầm rồi lắc đầu thay cho đáp án "không". Jeongwoo lại dò hỏi: "Sao vậy? Hôm nay tôi thấy cậu có vẻ im lặng. Bộ có chuyện gì buồn hả?"

Haruto cau mày, "Nói là buồn thì cũng không hẳn, nhưng tâm trạng của tôi cũng không được tốt lắm."

"Không tốt như nào?"

Haruto nghi hoặc quay đầu sang, quan sát Jeongwoo thật kỹ. Jeongwoo thoạt nhìn không giống một người nhiều chuyện, nhưng cũng không giống người thích nghe chuyện tầm phào không đâu. Có lẽ vì thế mà Haruto thấy đáng ngờ với vẻ "kể hết mọi chuyện cho tôi đi" của Jeongwoo ngay lúc này. Dường như Jeongwoo cũng nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Haruto đang đặt lên người mình, liền quay mặt nhìn thẳng về phía trước, cười gượng gạo:

"Không... Chỉ là tôi cũng đang chán. Thấy cậu cũng đang chán, nên tôi mới muốn nghe cậu kể chuyện thôi. Ánh mắt đó là sao cơ chứ?"

Haruto chớp chớp mắt mình, rũ nhanh mọi dáng vẻ thắc mắc, "Ánh mắt gì cơ?"

"Ánh mắt lúc trước..." Jeongwoo ngập ngừng, "Cậu nhìn tôi như thể tôi định moi thông tin từ cậu rồi đem nó đi rao cho cả thế giới nghe!"

"Thì chuyện đó vẫn có thể xảy ra mà?"

Jeongwoo bất bình kêu lên, "Làm gì cơ chứ? Tôi... tôi giữ bí mật tốt lắm!"

Haruto nhún vai, "Tôi chẳng tin ai ngoài chính tôi, và đôi khi tôi còn không tin nổi chính mình."

Jeongwoo đập tay vào mặt, rên rỉ: "Cậu làm như nỗi buồn của cậu là bí mật quốc gia!"

"Không phải là buồn, chỉ là không tốt thôi." Haruto sửa lại, rồi lại nhanh chóng bật cười, "Nhưng cậu nói đúng, chuyện này cũng không phải bí mật quốc gia. Tôi nghĩ là kể cho cậu nghe cũng được."

Chỉ trong một buổi tối mà Jeongwoo đã phải ngồi nghe tâm tình nhiều hơn cả mấy ngày trước đó cộng lại. Tuy vậy, có vẻ như cậu cũng chẳng thấy phiền, vì cậu làm rất giỏi việc đó. Ngay khi đồng ý sẽ chia sẻ xong, Haruto như vừa mới vớt được một cái máy xả, bắt đầu nói liên tù tì một hơi dài.

Đầu tiên là cậu kể lại tường tận mọi việc đã xảy ra, sau lại than thân trách phận vì mình đã cố gắng biết bao nhiêu cũng không đủ. Cậu đã không nói chuyện với ai suốt cả ngày chỉ để làm vừa ý người đó, thế mà cuối cùng mọi chuyện lại thành ra nát bươm, đổ sông đổ bể hết sạch. Junkyu gọi cậu là tên ích kỷ, là vô lý, là gia trưởng hết phần thiên hạ.

Haruto không kể đầy đủ toàn bộ câu chuyện. Nói đúng hơn, thì cậu đã tạm thời bỏ qua chuyện cậu cũng bắt Junkyu cũng phải dừng việc nói chuyện với Jihoon, và việc hai người làm ra cái chuyện lằng nhằng này là do Junkyu thua cậu một vụ cá cược nho nhỏ.

Đối với một người bình thường như Haruto, thì những gì cậu kể lại là góc nhìn chủ quan hoàn toàn hợp lý. Haruto không hiểu mình ích kỷ ở chỗ nào, vì cậu cũng đã đánh đổi kha khá để giữ đúng với lời hẹn của bọn họ. Nhưng đối với người ngoài như Jeongwoo, thì cách kể chuyện này sẽ làm cho người khác hiểu nhầm kha khá.

Jeongwoo há hốc mồm sau khi đã nghe Haruto nói xong, "Lạ vậy? Bỗng dưng bảo cậu ích kỷ thế á? Mặc dù cậu không nói chuyện với ai?"

"Vậy mới nói!?"

Jeongwoo tặc lưỡi, lắc đầu. "Lạ quá! Tôi cứ tưởng anh Junkyu tốt lắm, thì ra lại là người đòi hỏi nhiều như thế."

Haruto hậm hực khịt mũi, rõ ràng là đang rất đồng ý với lời ủng hộ của Jeongwoo. Jeongwoo ở bên cạnh an ủi thêm: "Mà thôi kệ... không có người này thì có người khác..."

Thế là Haruto gật đầu. "Tôi cũng đang nghĩ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip