D4.2. Đội xanh dương, đội xanh lá.
"Không, thật sự đó hyung! Hôm nay, anh là nhất! MVP!"
Junkyu giơ một ngón tay cái ra phía trước liên tục khi nói ra những lời này, tiện thể dùng tay còn lại cầm nĩa bỏ luôn con tôm đã lột vỏ vào trong miệng, khiến Hyunsuk mỉm cười thích thú.
Là đội về nhất, bọn họ có thể được chọn một nơi thật tốt để dùng bữa ăn hải sản sang trọng của mình, nhưng thay vì chọn phương án ngồi trên du thuyền lênh đênh khó chịu, Junkyu và Hyunsuk lại thích tận hưởng bữa trưa ở tại Địa ngục hơn. Chòi ăn riêng của bọn họ được trang trí nhiều hoa hồng cho hôm nay, còn được bổ sung thêm rất nhiều nước ngọt và đá, về cơ bản thì không khí cũng tựa như Thiên đường.
"Không có! Nhất gì đâu! Vì anh hay chơi đá bóng nên mới biết."
Junkyu lắc đầu, tỏ ý không đồng tình, "Cho dù là thế thì anh vẫn giỏi mà! Trong nhóm, em nghĩ có vài người luyện tập nhiều hơn chúng mình, thế mà mình vẫn đứng nhất đấy thôi?"
Nghe đến đây, Hyunsuk lại cười tít mắt, gật đầu lia lịa ra hiệu rằng mình sẽ không chối nữa đâu, giờ đây thì Junkyu muốn nói cái gì cũng được. Junkyu được đà phụng phịu:
"Nhưng em đã thấy hơi buồn đấy!"
"Sao lại buồn?"
"Từ hồi tới Đảo đến giờ, anh chẳng quan tâm đến em gì cả? Chúng mình đã quen nhau từ trước cơ mà?"
"À!" Hyunsuk ồ lên một tiếng, biểu hiện rằng mình đã hiểu được lời trách móc của Junkyu. Mặc dù tối hôm qua bọn họ đã ở cùng lều, nhưng đúng là họ cũng chưa nói chuyện gì nhiều với nhau cả. Hyunsuk luôn trông có vẻ bận rộn với công việc may vá của riêng mình, còn Junkyu thì lại dành cả buổi tối để nằm dí trong góc, đi ngủ ngay sau khi đã dùng bữa tối xong. Cuộc trò chuyện nghiêm túc và dài nhất của hai người có lẽ là lúc đứng chờ trực thăng ở Thiên đường, lúc đó Junkyu đã rủ Hyunsuk rằng họ nên ở cùng với nhau.
Trong khi chờ cho miệng không còn thức ăn nữa, Hyunsuk lắc đầu giải thích: "Không có đâu! Vì Junkyu được ưa thích quá mà, nên anh mới không làm phiền đến em..."
Junkyu mở tròn mắt, "Em? Được ưa thích á? Hồi nào đâu?"
"Thì như... Jihoon và Haruto, em đã đi Thiên đường với bọn họ còn gì?"
"À..." Junkyu dừng lại để lấy khăn ướt lau sơ qua bàn tay và miệng, chân mày hơi nhíu lại không vui, "Haruto thì bỏ đi, bọn em kết thúc rồi. Còn mỗi Jihoon chứ mấy?"
"Ể?" Hyunsuk có vẻ bất ngờ với thông tin vừa mới thu thập được, còn đang định hỏi rõ thêm thì Junkyu đã gạt sang ngay lập tức:
"Bọn em đã cãi nhau."
Thế là Hyunsuk chỉ đành gật gù, chấp nhận tín hiệu không muốn chia sẻ thêm về cuộc cãi vã không mấy vui vẻ của Junkyu, anh tiếp lời: "Không chỉ Jihoon... Ngày đầu tiên, em đã nhận được rất nhiều thiệp mời đến Thiên đường còn gì?"
Junkyu gật đầu, "Jaehyuk thì đã có Asahi, Yoshi thì đã có anh. Nói tóm lại, chúng mình cũng đang giống nhau thôi mà?"
Hyunsuk nghiêng đầu, "Yoshi á? Anh không nghĩ vậy."
"Anh không nghĩ gì cơ?"
"Anh không nghĩ Yoshi có anh, hoặc thích anh, hoặc bất cứ thứ gì đó tương tự." Hyunsuk thở dài trước khi nói tiếp, "Hôm qua anh đã nói chuyện với Jaehyuk, cậu ấy bảo là Yoshi nói anh giống như anh trai nhiều hơn."
Bây giờ thì Junkyu mới thật sự là bất ngờ. Như thể ký ức về ngày hôm qua vừa tràn về não cậu, cậu đập tay lên bàn mà nói: "Đúng rồi! Hình như cậu ấy đã nói vậy đó!"
"Vây à?" Hyunsuk nhún vai, "Thật ra là anh cũng không ngạc nhiên lắm. Lúc bọn anh đi Thiên đường với nhau, bọn anh cũng không có không khí lãng mạn đến mức đó."
"Thì ra là như thế! Em không biết..."
Hyunsuk dừng bữa ăn một chút bằng một ngụm nước ngọt, rồi anh lại chùi miệng trước khi tâm sự rất dài:
"Cũng không có vấn đề gì. Anh đã có khoảng thời gian rất vui với Yoshi, vậy là đủ! Sau này bọn anh vẫn có thể đi chơi với nhau, như hai người bạn, hoặc anh em, kiểu thế? Đấy! Vậy nên anh mới bảo là Yoshi có khi cũng còn thích em đúng không? Vì ngày đầu tiên cậu ấy đã gửi thư mời cho em, nên có lẽ người cậu ấy muốn tiếp cận tiếp theo sẽ là em mà. Ai bảo mình không được ưa thích ấy nhỉ?"
Hyunsuk hỏi câu cuối với một cái nhướn mày đầy tinh nghịch, làm Junkyu không nhịn nổi mà che miệng, ngửa cổ lên trời cười vang. Mãi một lúc sau, Junkyu mới chịu đầu hàng, gật đầu đồng tình: "Vâng, chắc vậy đó."
-
Trái với vẻ thoải mái của nhóm Hyunsuk và Junkyu, Jihoon và Jaehyuk lại có phần hơi ngại ngùng hơn.
Nói đúng ra, thì Jaehyuk mới là người ngại ngùng nhất. Mặc dù bọn họ cùng ở Địa ngục vài ngày với nhau, nhưng chưa có lần nào là họ thật sự giao tiếp một đối một cả, nhất là khi đêm đầu tiên Jihoon là người đi đến Thiên đường, còn Jaehyuk lại đi vào đêm thứ hai. Khi cả nhóm đã biến thành số lượng mười người rồi, thì khả năng để cả hai chạm mặt nhau còn ít hơn nữa. Bởi vậy, nên Jaehyuk cứ ngại ngùng, luống cuống mãi khi biết rằng mình sẽ phải dùng bữa trưa một mình với Jihoon. Cậu giấu tay mình ra đằng sau lưng, đứng ngoan ngoãn cạnh chiếc ghế thấp nơi chứa món gà rán và mì tương đen ngày hôm nay của bọn họ.
"Anh ngồi xuống trước đi."
Jaehyuk đưa một tay ra chỉ vào ghế ngồi, và Jihoon mỉm cười đáp lại: "Đừng như thế, cứ ngồi xuống thoải mái đi!"
Yên vị trên ghế nhỏ xong xuôi, Jihoon bắt đầu chia đồ ăn thành hai phần riêng biệt trong lúc vẫn ngó nhìn phản ứng ngượng ngùng của Jaehyuk. Mãi một lúc sau, dường như không chịu nổi, anh mới phá lên cười:
"Cậu không quen nói chuyện với người lạ à?"
Jaehyuk gật đầu một cách cực kỳ khó khăn, mắt dán chặt vào tô mì bên cạnh tay mình, lắp bắp: "Vâng... Tôi hơi... nhát người lạ."
"Chứ không phải là vì tôi trông hung dữ quá đúng không?"
Tông giọng của Jihoon phát ra có vẻ trêu chọc, thế mà vẫn khiến Jaehyuk giật thót mình, xua tay chối ngay, "Không có, không có. Anh Jihoon trông không có đáng sợ đâu!"
Jihoon cười cười, "Ừ. Thế mà tôi cứ tưởng cậu sợ tôi lắm."
Sau đó Jaehyuk có đáp lại lí nhí, đại ý vẫn là để chối rằng mình không hề có suy nghĩ đó một tí tẹo nào, nhưng có vẻ như vì cậu nói nhỏ quá, nên Jihoon cũng chẳng nghe. Anh bắt đầu bữa ăn bằng cách uống một hơi nước đầy đá, rồi cầm miếng gà trên tay bỏ vào miệng. Mãi một lúc lâu sau, khi Jihoon để ý được biểu cảm của Jaehyuk đã dần tự nhiên hơn sau khi đã có thứ gì đó bỏ bụng rồi, anh mới bắt chuyện tiếp:
"Vậy, cậu thích mùa gì?"
Nuốt xuống hết tất cả thức ăn, Jaehyuk mới đáp: "Mùa đông! Còn anh?"
"Mùa xuân. Tôi rất thích mùa xuân vì có hoa nở. Nhắc đến hoa, tôi mới nhớ là mình cũng thích chụp hình lắm, đặc biệt là chụp hình hoa, vậy nên tôi mới thích mùa xuân nhất."
Jaehyuk gật gù, "Tôi cũng thích chụp ảnh!"
"Thật á? Cậu cũng thích à?"
"Vâng. Nói cái này thì nghe hơi ngại một tí... nhưng mà..." Jaehyuk đưa ngược tay lên che miệng, bật cười, "Hôm qua tôi đã ăn cắp cái máy chụp hình của Địa ngục để đem đến Thiên đường với Asahi..."
Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, sau lại như nhận ra được gì thì vỗ tay liên tục, "Thì ra là thế! Bảo sao... Hôm qua tôi và Jeongwoo đã tìm cái máy đó nhưng không thấy đâu cả! Thì ra là cậu mang đi mất rồi!"
Nghe thế, Jaehyuk cúi đầu tạ lỗi, trong khi cả người thì vẫn còn đang cười run, "Xin lỗi anh!"
"Xin lỗi gì chứ. Thiên đường có nhiều thứ để chụp hơn. Nếu cậu đã nói vậy, hôm nào tôi cũng sẽ đánh cắp cái máy ảnh để chụp hình ở Thiên đường."
Jihoon nói với một nụ cười và cái nháy mắt tinh nghịch, làm Jaehyuk thả lỏng bờ vai cứng ngắt từ nãy đến giờ của mình. Không khí giữa hai bọn họ giờ đây đã trở nên tốt hơn sau vài câu tán gẫu, tất cả cũng nhờ khả năng bắt chuyện linh hoạt của Jihoon. Thật vậy, Jihoon linh hoạt đến mức chẳng chừa cơ hội cho Jaehyuk được im lặng một phút nào, ngay khi bọn họ vừa kết thúc chuyện hồi nãy, Jihoon lại nói thêm:
"Nhắc đến chuyện mùa màng. Tôi cũng thích mùa đông nữa, vì tôi không chịu được cái nóng của mùa hè. Chắc cậu cũng không thích mùa hè đâu nhỉ? Ngược lại với mùa đông luôn mà?"
"À, vâng. Tôi không ghét, nhưng cũng không quá thích... Hơi nóng một tí!"
"Một tí gì? Nóng phát điên luôn ấy chứ!"
Jaehyuk bật cười, "Vâng, đúng là nóng phát điên!"
Jaehyuk vô tình nghiêng người sang bên phải một chút để cười, rồi bỗng từ đâu đó lộ ra một một phần lớn của vai đang bị ánh nắng mặt trời chiếu vào đến chói sáng. Jihoon nheo nhẹ một bên mắt, nghi hoặc hỏi:
"Cậu bị dính nắng kìa?"
"Ơ, đâu? Đây á?" Jaehyuk ngửa đầu nhìn lên trời, dường như là muốn cố gắng xác định cho bằng được lỗ trống lớn ở trên tán lá cây, nơi duy nhất mà mặt trời có thể xuyên qua được. Rồi đối chiếu nó lại với vệt nắng rơi dài từ vai xuống ghế ngồi của mình, Jaehyuk bàng hoàng nhận ra mọi chuyện, vội vàng xua tay, "Chắc không có vấn đề gì đâu!"
Nhưng mặc kệ là Jaehyuk có chối, Jihoon vẫn kịp đứng hẳn dậy để quan sát thêm. "Không được rồi! Cậu qua đây ngồi đi!"
Jaehyuk chớp chớp mắt, ngơ ngác bất giác kêu "Hả?" lên một tiếng, nhưng có vẻ như là đầu óc cậu vẫn chưa hiểu chính xác thì chuyện gì đang xảy ra. Jihoon cũng chẳng thèm đợi Jaehyuk kịp suy nghĩ thêm, anh đã nhanh tay xếp ngược lại hết đồ ăn trên bàn, rồi hùng hổ bước đến bên cạnh chỗ ngồi của cậu.
Vỗ tay vào vai Jaehyuk, Jihoon nói: "Đổi chỗ đi!"
Vậy là Jaehyuk bị ép phải đứng dậy, chuyển sang chỗ mà Jihoon đã chuẩn bị sẵn cho mình. Khi đặt mông ngồi xuống, cậu vẫn còn hoang mang lắm:
"Nhưng mà... không phải như vậy thì anh cũng bị nắng sao?"
Jihoon chỉ lắc đầu rồi cười thật tươi, "Kệ đi. Tôi thích thế này hơn."
"Anh ấy bảo rằng mình không thích mùa hè lắm, và bảo là hiện giờ đang nóng điên, nhưng lại chấp nhận đổi chỗ cho tôi khi nhận ra chỗ tôi ngồi bị dính nắng." Jaehyuk che lấy mặt mình khi nói ra câu này, nhưng dù đôi tay có to đến mức nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể giấu được khoé miệng của mình đang ngại ngùng cong lên, gò má thì ửng đỏ. "Tôi nghĩ anh Jihoon rất có sức hút, kiểu sức hút cực kỳ tự nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip