D4.3. Đội Đỏ, Tím, Vàng

Cuộc nói chuyện của hai đội đứng đầu có vẻ diễn ra tốt hơn cả mong đợi, nhưng đội thứ ba là Asahi và Junghwan thì lại không được thoải mái đến như thế.

Có lẽ là vì cả hai đều là những người hướng nội ngại ngùng, nên họ mất rất lâu để có thể thật sự nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Ban đầu, khi vừa ngồi xuống ghế để dùng phần cơm hộp kiểu Nhật xinh xắn, họ còn buông ra mấy câu tán gẫu kiểu: "Nhìn món ăn ngon quá ạ!" Hoặc "Mình sẽ ăn ngon." Nhưng đến khi thật sự bắt đầu bữa ăn rồi, thì không gian bắt đầu chìm vào yên ắng hẳn.

Asahi chỉ quan tâm đến việc xử lý bữa ăn của mình. Nhắc đến vấn đề này, phía Chương trình cũng đã để ý được rằng đây là một tính vốn có của Asahi từ tận ngày đầu ở Đảo. Nếu trong bữa ăn mà không có ai bắt chuyện với cậu, thì cậu sẽ chỉ tập trung dùng hết đồ ăn mà thôi. Junghwan thấy vậy thì tỏ ra hơi tò mò một chút, mãi một lúc sau mới hỏi:

"Anh ăn ngon quá nhỉ?"

Đây là một câu nói lạ khi nó được phát ra từ miệng của Junghwan, bởi nếu ai được nhận xét là ăn ngon, thì người đó phải chính là cậu mới đúng. Có vẻ như là Asahi cũng nhận thấy điều này nên vội đưa tay lên che miệng, cười bảo:

"Vâng, cậu cũng vậy!"

Đến tận khi cả hai đã dùng xong bữa ăn rồi, bọn họ mới nỗ lực bắt chuyện thêm vài câu nữa. Tuy nhiên, theo như nhận xét của đạo diễn, thì những cố gắng này cũng không có mấy khả quan, bởi vì cuộc trò chuyện giữa bọn họ luôn kết thúc quá nhanh chóng. Như là chuyện cuối cùng mà họ nói trước khi cả hai đứng dậy, rời khỏi là nơi dùng bữa là:

"Hôm nay đằng ấy chơi tốt lắm ạ!"

Asahi gật đầu đáp lời, "Vâng, vì tôi có kha khá kinh nghiệm chơi bóng đá. Cậu cũng chơi tốt! Rất có thần kinh vận động."

Và Junghwan bật cười, "Vâng, vì tôi luyện tập thể thao hằng ngày."

-

Haruto và Yoshi không chọn địa điểm nào phức tạp để giải quyết bữa trưa của mình, chỉ đơn giản là ngồi lại khu bàn ăn của cả nhóm vì cho rằng như vậy thì sẽ đỡ tốn sức đi lại hơn. Bọn họ lại dùng bữa ăn như ngày thường, với bánh mì, khoai lang và thịt gà đóng hộp. Giữa lúc còn đang chuẩn bị bàn ăn, Yoshi đột ngột nói:

"Tính ra là chúng mình cũng có nhiều điểm chung đấy!"

"Vậy ạ?" Haruto ngạc nhiên mở tròn mắt. Vừa đưa tay mở hộp thức ăn có sẵn, cậu vừa thắc mắc hỏi: "Điểm chung gì nhỉ?"

"Chúng mình đều là người Nhật mà, đúng không?"

Đến đây thì Haruto phì cười, "Vâng. Đúng là như vậy! Anh Yoshi ở đâu ấy nhỉ?"

"Kobe. Còn cậu?"

"Fukuoka. Nhưng tôi có đến Kobe vài lần thì thấy thích lắm."

"Thế á? Cậu thích cái gì ở Kobe?"

Haruto dừng lại một chút để suy nghĩ. Nghiêng đầu ngắm nghía mấy thớ thịt gà ở trong muỗng của mình, cậu mới "à" lên một tiếng, vội vàng bảo: "Thịt bò Kobe. Tôi thích thịt bò Kobe nhất."

Yoshi bụm miệng phụt cười, "Cái đấy còn chẳng cần phải đến Kobe mới ăn được."

"Nhưng ở đó ăn vẫn hay hơn mà? Thịt sẽ tươi và chuẩn hơn."

"Không... ý tôi là..." Yoshi xua tay, "Tôi đã nghĩ là cậu sẽ thích địa điểm hay trải nghiệm gì đó."

"Vâng... Những địa điểm cũng rất đẹp."

Như thể đã hết chuyện để bàn trong phần trải nghiệm du lịch của mình rồi, Haruto mới bắt đầu đánh trống lảng sang thứ khác. Hỏi tới hỏi lui một hồi, bọn họ nhận ra rằng mình cũng có rất nhiều điểm chung. Chỉ riêng sở thích nghe nhạc thôi, mà cả hai đã thấy mình hợp nhau không tưởng rồi. Khi Yoshi liệt kê ra các nghệ sĩ mà hiện tại anh đang rất thích, trong đó có rất nhiều người đến từ Công ty YG, Haruto cũng gật đầu lia lịa tán thành, "Bọn họ là những người đỉnh nhất luôn ấy! Thật sự!"

Trong cuộc trò chuyện, Yoshi thường là người được hỏi và trả lời, nhưng khi đối diện với Haruto, bỗng dưng Yoshi bị buộc phải thay đổi một phần tính cách. Anh luôn cố gắng kéo dài và mở rộng các chủ đề nói chuyện của mình nhiều nhất có thể, bởi chỉ cần anh không làm như thế, thì buổi tán gẫu của bọn họ sẽ chìm vào im lặng ngay. Sau khi đã hiểu sơ qua về tính cách, Yoshi chốt lại rằng "Đúng là chúng mình có nhiều điểm chung thật ấy nhỉ?" Và nhận được một cái gật đầu không thể nào đồng tình hơn.

Sau đó, Yoshi quyết định chuyển hướng sang chuyện tình cảm, "Vậy, cậu thấy mấy ngày qua thế nào? Có gì thú vị không?"

Haruto hơi bĩu nhẹ môi khi nhắc đến vấn đề này, song cậu cũng chỉ nhún vai đáp: "Tôi có cảm giác như chuyện tình cảm của mình rất gay cấn!"

"Gay cấn á?" Yoshi đã dùng xong bữa ăn của mình, nên giờ đây anh dành hết toàn bộ sự chú ý đến phía Haruto. Nghe tông giọng của Haruto bắt đầu nâng cao lên, Yoshi cũng bị ảnh hưởng mà trở nên phấn khích hơn hẳn, anh tò mò hỏi tiếp, "Có gì xảy ra à?"

"Nói ra thì hơi dài dòng... nhưng mà, nói tóm lại là giờ tôi chẳng có ai hết."

Yoshi tròn mắt ngạc nhiên, "Chẳng có ai á? Không phải hôm nọ cậu đi Thiên đường với Junkyu à?"

Haruto gật đầu, "Vâng. Đúng vậy! Nhưng chuyện của bọn tôi chấm dứt rồi."

Haruto nói chuyển có vẻ lấp lửng, giống như không muốn chia sẻ quá sâu vào vấn đề mình, nên có lẽ cũng vì thế mà Yoshi cũng không gặng hỏi thêm về lý do. Thay vào đó, anh chỉ bình luận:

"Cậu với Junkyu chắc không hợp nhau lắm nhỉ?"

"Nói không hợp thì không hẳn... Tôi nghĩ là tôi đã từng rất thích anh Junkyu. Tính cách ảnh khá hay."

"Tính cách Junkyu như thế nào?"

"Nhìn vẻ bề ngoài, trông anh ấy có vẻ khá vui vẻ, hướng ngoại đúng không?"

Yoshi gật đầu, "Nhưng cậu ấy hướng nội."

"Đúng vậy! Anh ấy hướng nội, nhưng lại có cảm giác hướng ngoại. Cái đó là điều thú vị nhất. Đôi khi chúng tôi sẽ hơi ngại ngùng, nhưng lúc cần thì không khí cũng tốt lắm."

Nghe thế, Yoshi gật gù. "Thú vị nhỉ?"

"Vâng, thú vị lắm."

-

Không hiểu bằng cách nào, nhưng dù là đội đứng cuối trong trò chơi buổi sáng, nhưng Jeongwoo và Doyoung lại là đội có vị trí ăn thú vị nhất trong tất cả mọi người.

Bọn họ ngồi trên cùng một chiếc phao vịt, trôi lênh đênh trên biển. Nắng chiếu lên đỉnh đầu, nóng ran, khiến khuôn mặt Doyoung ngày thường có bình ổn cỡ nào cũng phải vô thức nhăn nhó. Jeongwoo cầm chắc củ khoai lang của mình, bật cười bình luận:

"Tôi không biết là ngồi trên phao vịt thế này là được thưởng hay bị phạt nữa."

Tất cả là ý kiến của Doyoung.

Bởi vì cậu không thích những thứ tầm thường, mà ngồi ở bất cứ một chỗ nào trên đảo thì cũng đều quá dễ tiếp cận so với cậu. Nếu được nhận một yêu cầu về chỗ ăn, trong khi đồ ăn vẫn là khoai và bánh mì, thì thà Doyoung ngồi trong phao vịt trên biển còn hơn, như vậy thì cậu có thể liên tưởng đến việc mình đang ở trên du thuyền một chút.

"Tôi thấy thế này hay mà! Jeongwoo, cậu có biết người ta hay để đồ ăn lên phao, rồi dùng bữa khi đang bơi không?"

Jeongwoo miễn cưỡng gật đầu, "Vâng... tôi biết..."

"Bây giờ chúng mình cũng đang được dùng bữa tương tự thế này?" Doyoung thản nhiên nói trong khi gặm hết miếng khoai lang trong miệng. Jeongwoo lại bất bình:

"Không... cái đó khác! Thật sự khác lắm ấy!"

"Khác chỗ nào?"

"Tôi dám cá là người ta không dùng bữa vào lúc giữa trưa."

"Sao không?"

"Nó... nắng? Với cả, ngồi trong hồ bơi không có lênh đênh như ngồi trên biển. Ở trên biển có sóng."

Lời Jeongwoo vừa dứt thì bỗng dưng phao của họ va phải một đợt sóng nhỏ, khiến nó xoay mình nghiêng đột ngột rồi lại thẳng lại trong phút chốc. Từ lúc trèo lên cái phao đến tận bây giờ, Jeongwoo vẫn luôn tỏ vẻ sợ hãi và nghi ngờ sự chắc chắn của cái phao vịt, nên cậu cứ bám tay vào thành phao mãi. Vậy nên, khi cơn sóng bất ngờ kéo đến, nó chỉ khiến người cậu chao đảo một lát, rồi lại thôi. Nhưng Doyoung thì không như vậy.

Doyoung ngồi bắt chéo chân, hai tay thả lỏng, vẻ mặt thong dong, bình tĩnh như thể bọn họ đang ngồi dùng bữa ở trong nhà hàng năm sao. Cậu không có điểm tựa nào ngoài phần lưng và mông chạm vào cái phao vịt. Do đó, khi cơn sóng ập tới, nó làm cậu mất thăng bằng và té ụp xuống dưới chân.

Jeongwoo hoảng loạn đưa tay ra đỡ lấy Doyoung, nhưng cũng chẳng chạm được chỗ nào trên người cậu, bởi bây giờ Doyoung đã đặt hết cả hai tay xuống dưới sàn phao mất rồi. Một lát sau, Doyoung từ từ ngẩng đầu dậy, vờ làm mặt lạnh, rồi tằng hắng mấy cái trong khi vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ của mình.

"Jeongwoo này."

"Hả?" Jeongwoo chớp mắt, ngơ ngác đáp lời.

"Cậu giúp tôi được không?"

Jeongwoo gật đầu ngay tắp lự, cúi đầu lại gần chỗ của Doyoung hơn, "Cần tôi giúp gì vậy?"

"Tay áo tôi..." Doyoung nhìn xuống dưới tay mình, thở dài bảo, "bị kẹt vào phao vịt rồi!"

"Hả?"

Jeongwoo mở tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại hạ đầu xuống bên dưới nữa, nhíu mày khi phát hiện ra đống phụ kiện lằng nhằng trên tay áo của Doyoung đã bị kẹt vào chiếc van nhỏ bằng nhựa trong. Jeongwoo bật cười:

"Ai gu... Sao lại thế này?"

Doyoung nhíu mày, phụng phịu, "Cậu thấy mắc cười lắm à?"

"Không. Không có..."

Jeongwoo lắc đầu, nhưng miệng thì cứ ngoác ra đến tận mang tai. Cậu định đưa tay vào gỡ giúp Doyoung, nhưng vừa di chuyển tay được có tí xíu, thì đã vội rụt ngay lại chỉ để bụm miệng tiếp tục cười.

Lúc này thì Doyoung không tỏ ra giận dỗi nữa. Ngược lại, cậu có vẻ rất tận hưởng tình huống trên, mặc cho là nó có làm cậu hơi mỏi lưng (được thể hiện qua mấy cái vặn mình khó khăn của cậu). Doyoung nheo mắt chờ Jeongwoo cười xong, rồi cũng nâng nhẹ khoé môi, bảo:

"Jeongwoo này, cậu đúng là không giỏi nói dối một tí nào!"

Đến tận lúc Doyoung đã thoát khỏi cái van rồi, Jeongwoo vẫn còn cười không ngớt. Đồ ăn thì vẫn chưa giải quyết xong, nên bọn họ lại ngồi xuống và tiếp tục dùng bữa. Jeongwoo không còn cằn nhằn vì không gian kỳ lạ quá nữa, và Doyoung cũng cẩn thận hơn trong việc bám vào thành phao của mình.

Lúc đồ ăn đã dần vơi bớt, Doyoung cắn một miếng bánh mì, che miệng bảo: "Jeongwoo này, tôi vừa nhận ra là chúng mình có vài điểm giống nhau."

Jeongwoo nghi hoặc, "Gì thế?"

"Ngày đầu tiên, chúng mình đều đi Thiên đường, và chỉ có mỗi ngày đó là được đi Thiên đường thôi."

Jeongwoo gật gù, Doyoung lại nói: "Nếu hôm nay chúng mình cùng đi Thiên đường ấy, thì sẽ càng giống nhau nữa nhỉ?"

Nghe vậy, Jeongwoo đang chăm chú cách mấy cũng phải ngửa cổ ra sau cười vang. Cậu gật gù mấy cái, trong khi miệng thì cố mím lại, ngăn chặn một nụ cười lên tới tận mang tai (một lần nữa). Tổ Chế tác không giải thích được vì sao Jeongwoo lại cười to đến thế, chỉ có thể đoán rằng Jeongwoo nhận ra gợi ý rất liều lĩnh của Doyoung ngày hôm nay. Gợi ý kiểu như: "Hãy hẹn hò với tôi vào tối nay đi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip