D4.4. Địa ngục ngày thứ tư.
Bữa trưa của cả nhóm diễn ra lâu hơn dự kiến, nên thoắt một cái là đã đến giờ bỏ phiếu hoa hồng rồi.
Sau khi quay trở lại lều, ngoài việc dành thời gian để phỏng vấn và gửi hoa bí mật, thì bọn họ cũng không có dịp để chạm mặt với ai ở lều khác. Vì thế nên cuộc trò chuyện giữa những người ở chung một chỗ trở nên sôi động hơn hẳn. Bởi vì thứ tự đi gửi phiếu chẳng tuân theo một quy trình nào cả, mà bây giờ chỉ còn mỗi một mình Junkyu và Yoshi là ở trong lều, ngồi chờ đợi Hyunsuk quay trở về như những đứa nhỏ chờ mẹ mua quà bánh. Trong lúc chẳng có việc gì để làm, Yoshi đem hết trang sức của mình ra, đổ đầy chiếc nệm đơn của anh, rồi ngồi lựa tới lựa lui, soi qua soi lại. Junkyu thấy thế thì không ngăn được tò mò của mình, liền ngó sang thắc mắc:
"Cậu mang theo nhiều trang sức quá nhỉ?"
"Cái này á?" Yoshi bất giờ quay đầu lại, chỉ vào số vòng của mình mà không khỏi hoang mang, "Tôi không nghĩ là nó nhiều đâu. Của anh Hyunsuk còn nhiều gấp đôi, gấp ba ấy chứ?"
Junkyu bật cười, "Vì bệnh nghề nghiệp của ảnh."
Và Yoshi cũng cười theo, "Ừ, bệnh nghề nghiệp."
Hyunsuk đột ngột vén màn bước vào ngay khi cuộc trò chuyện giữa Junkyu và Yoshi đang trên đà trở nên sôi nổi, thế là chẳng ai bảo gì ai mà đều cùng nhau im lặng, làm Hyunsuk không khỏi buông lời trêu chọc:
"Này, nói xấu anh phải không?"
"Làm gì chứ!" Junkyu giải thích ngay, "Chỉ đang nói về anh thôi! Không phải là nói xấu!"
Trong khi Hyunsuk lại nheo mắt không tin: "Cụ thể là nói về cái gì?"
"Về gu thời trang của anh."
"Gu thời trang của anh như nào?"
"Thì đẹp quá, tuyệt vời quá chứ còn sao nữa? Sao anh cứ không tin em?"
Thấy Junkyu nói chuyện nghe có vẻ bất bình, Hyunsuk không gặng hỏi nữa, mà chỉ ngồi xuống ôm bụng cười nắc nẻ cả phút liền, tỏ ra cực kỳ hài lòng vì đã chọc thành công cậu em người mẫu của anh. Yoshi lại không tham gia vào cuộc cáo buộc qua lại này, chỉ vội chen vào hỏi:
"Anh đã tặng hoa hồng chưa?"
Hyunsuk gãi đầu, ngại ngùng đáp: "Ừ, đương nhiên là rồi chứ!"
"Tôi bỏ phiếu cho Jihoon." Hyunsuk trả lời rất tự tin sau khi đi về từ hòm thư bí mật, thể hiện rằng mình chẳng băn khoăn mấy về chuyện này, "Tôi đã tiếp xúc với kha khá người rồi, nhưng chỉ có Jihoon là dễ nói chuyện nhất. Bọn tôi cũng hay cùng nấu ăn với nhau. Tôi biết là cậu ấy đang thích người khác, nhưng vì hôm nay cậu ấy sẽ không chọn người đó được, nên tôi vẫn hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội đi Thiên đường vào tối nay."
Không chỉ có mỗi Hyunsuk là có suy nghĩ như thế này về Jihoon. Jaehyuk, người vừa trải qua một bữa trưa hoàn hảo với anh cũng đang có ý tưởng tương tự. Với bông hoa đã đặt vào trong hòm thư của Jihoon, Jaehyuk ngượng nghịu giải thích: "Tôi... thật sự thì tôi là người đơn giản, rất đơn giản! Hôm nay Jihoon làm tôi cảm thấy rung động, nên tôi không thể không muốn đi Thiên đường với anh ấy được!"
Trầm tư ở trong lều của mình với Doyoung và Jeongwoo, Jihoon không hề biết gì về việc mình đã nắm chắc trong tay hai bông hoa hồng. Bây giờ là giây phút chờ đợi được gọi tên, khi tất cả mọi người đều đã hoàn tất việc lựa chọn, tức là chẳng còn cơ hội để thay đổi nữa rồi. Jihoon ngồi bó gối, tay buông thõng hai bên, rồi bỗng dưng thở dài thườn thượt. Jeongwoo thấy thế thì quay sang khều vai Doyoung, thì thầm:
"Tôi nghĩ rằng mình không nên chọc Jihoon đâu, có vẻ như anh ấy đang nhạy cảm lắm."
Doyoung cũng theo đó mà hỏi khẽ lại: "Cậu nghĩ là anh ấy chọn ai?"
Jeongwoo chống cằm suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Hôm nay Jihoon ăn trưa với Jaehyuk nhỉ? Vậy sẽ chọn Jaehyuk chăng?"
"Cậu nghĩ là mọi người sẽ chọn người mà mình ăn trưa cùng à? Như vậy thì Asahi sẽ đi cùng Junghwan, Haruto sẽ đi cùng Yoshi, Junkyu và Hyunsuk, ý cậu là thế phải không?"
"Vâng," Jeongwoo gật đầu chắc nịch, "thường là thế nhỉ? Dù tôi nghĩ là vẫn sẽ có trường hợp đặc biệt."
Doyoung chỉ cười chứ không bình luận gì thêm nữa, nhưng khi xem lại giây phút mà cậu đưa hoa của mình vào bên trong hòm thư, máy quay bắt được trọn bảng tên bên ngoài hòm thư ấy đã cho thấy được rằng những suy nghĩ của Jeongwoo là thật. Doyoung chọn Jeongwoo làm bạn hẹn của mình, bởi vì bọn họ đã có một khoảng thời gian khá vui lúc ăn trưa.
Doyoung giải thích về sự lựa chọn của mình rất trôi chảy: "Tôi thấy Jeongwoo khá vui tính. Thoạt nhìn thì có vẻ hơi ngại, nhất là khi ở trong đám đông, nhưng khi chỉ có hai người bọn tôi ở trên phao vịt, thì cậu ấy cũng phản ứng rất tốt. Thế nên tôi đã tò mò không biết rằng cậu ấy là người như thế nào."
Tiếng loa phát thanh đột ngột vang lên trong tất cả các lều cùng một lúc, chỉ đọc tên những người đã ghép đôi thành công ở trong lều này mà không hề nhắc gì đến việc ghép đôi với ai. Thế là sau khoảng năm phút, lần lượt từng người bước ra khỏi lều của mình, một người từ lều số hai xuất hiện trước, rồi đến một người từ lều số ba.
Haruto rời khỏi lều của mình với một túi xách nhỏ trong tay và khoác bộ đồ màu ranh rêu nhẹ nhàng, cho thấy vẻ ngoài được chuẩn bị rất tươm tất. Nhìn sang hướng người đang chui ra từ lều số hai, cũng là người mà ngày hôm nay cậu sẽ dành cả buổi tối để hẹn họ, miệng Haruto không khỏi ngăn được nụ cười duyên, mặc dù xen lẫn với đó là có chút bất ngờ nữa.
Người mà Haruto gửi hoa ngày hôm nay là Jeongwoo.
Người mà Jeongwoo gửi hoa ngày hôm nay, cũng là Haruto.
Tâm sự về lựa chọn này, Jeongwoo ngại ngùng bảo: "Ngày hôm qua, bọn tôi đã có thời gian ngồi ở trên xích đu vào buổi tối với nhau, nên tôi cảm thấy rằng mình và cậu ấy có mối liên kết khá tốt. Thật ra thì... tôi cũng đã để ý đến Haruto một thời gian rồi, nhưng đến tận bây giờ thì tôi mới có cơ hội được tiếp xúc với cậu ấy. Nếu cậu ấy cũng chọn tôi, thì tôi sẽ rất vui."
"Tôi gửi hoa cho Jeongwoo vì..." Haruto ngập ngừng trước khi nói tiếp, "Tôi thật sự chưa tiếp xúc được với quá nhiều người. Buổi trưa tôi có dùng bữa với Yoshi, nhưng không có nhiều cảm giác rung động lắm. Jeongwoo thì, tôi thấy cậu ấy cũng khá hay ho chăng?"
Ngoài Haruto và Jeongwoo, vẫn còn một cặp đôi sẽ đến Thiên đường nữa.
Hai người bước ra khỏi lều với nhau gần như cùng một lúc, vừa cúi đầu kiểm tra giày, vừa trao nhau chiếc valy. Bọn họ đến từ cùng một lều.
Người đầu tiên hổ hởi nói: "Cậu biết sao không? Tôi không chịu nổi cái địa ngục quái quỷ này nữa! Cũng may là bây giờ sắp được thoát rồi."
Người còn lại phì cười đáp, "Junkyu à, cậu chỉ mới ở địa ngục có một đêm!"
"Vâng! Một đêm mà tôi như chui về thời tiền sử luôn đây ấy! Hay cậu thích ở đây hả Yoshi? Thế thì cứ ở đi, tôi đi thiên đường một mình cũng được."
Đưa góc nhìn về lại toàn cảnh, máy quay thấy được Junkyu và Yoshi bước ra khỏi lều của mình hoàn toàn, sóng vai bên cạnh nhau, chuẩn bị rời khỏi địa ngục. Nói về lý do chọn đối phương, Junkyu giải thích khá thoải mái: "Vì anh Hyunsuk bảo với tôi rằng Yoshi có cảm tình với tôi, nên tôi cũng muốn đặt cược thử một lần." Đồng thời, Yoshi cũng có lý do đơn giản chẳng kém: "Tôi đã để ý Junkyu từ ngày đầu rồi mà, mọi người có nhớ không?"
Khi các thí sinh đã rời khỏi tầm mắt từ phía lều rồi, loa phát thanh mới quyết định sẽ thông báo: "Buổi ghép đôi đã kết thúc!" cho mọi người còn lại không phải chờ đợi thêm. Vậy là những người ở lại bắt đầu thả lỏng dần cơ thể, nhất là những người ở lều số ba. Asahi xoay đầu, xoa cổ, vươn vai, dường như là để khởi động lại các cơ bắp sau khi đã cố gắng để giữ tư thế ngồi bất động của mình trong một thời gian quá dài. Jaehyuk chỉ gật đầu liên tục, mặc dù trong ánh mắt vẫn lộ ra vài tia thất vọng, không vui. Chỉ có phản ứng của Junghwan là buồn cười và đê đoán nhất, bởi cậu cứ nghiêng đầu khó hiểu, lầm bầm "Chứ người đó đi với ai nhỉ?" và mất cả phút sau chỉ để trầm ngâm.
"Tôi gửi hoa cho anh Doyoung." Trước đó, Junghwan đã chia sẻ như thế này, "Chỉ là, tôi và Doyoung đã có thời gian ở địa ngục với nhau, nguyên cả một tối luôn ấy chứ? Ngày hôm qua tôi và Doyoung cũng ở bên cạnh nhau liên tục, nên ngoài tôi ra thì Doyoung cũng chưa nói chuyện thêm với ai. Hôm nay tôi đã thử tiếp xúc với Asahi rồi, và nói thật là mọi chuyện không tốt lắm. Bọn tôi đều quá ngại ngùng để nói chuyện với nhau."
"Mọi người tính ở lại đây hay ra ngoài? Tôi tò mò không biết là những ai đã đi rồi quá!"
Junghwan quay sang, hất đầu hỏi Asahi và Jaehyuk (cả hai vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình), nhưng chỉ có Asahi là ngẩng đầu lên đáp lại:
"Phải đi chứ! Chúng mình còn phải chuẩn bị ăn tối nữa mà."
Trong phỏng vấn cá nhân, Asahi ngập ngừng trước ống kính: "Tôi đã chọn Junghwan để đi đến thiên đường cùng mình. Lý do thì... cũng không có lý do gì quá đặc biệt, chỉ là vì tôi chưa nói chuyện với ai khác, mà Junghwan thì có vẻ hiền lành. Nhưng mà... thật sự mà nói thì tôi không nghĩ là Junghwan sẽ chọn tôi."
Jaehyuk ngồi thêm một lúc ở trong lều thì cũng quyết định sẽ ra ngoài nhập bọn với những người còn lại. Từ lúc dùng bữa trưa đến giờ, cậu chưa nói thêm nhiều chuyện với Asahi, bởi có vẻ như tình cảm của cậu đã bị nghiêng hẳn sang Jihoon mất rồi. Dù thất vọng vì không được đi thiên đường như ý muốn, Jaehyuk vẫn cố tỏ ra thoải mái khi bước đến chỗ mà mọi người đang tụ tập. Nhưng có vẻ là việc đi ra khỏi lều quá sớm cũng không làm Jaehyuk cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì ngay sau đó, cậu đã chạm mắt phải Jihoon.
Jihoon ngồi trên chiếc ghế dài ngoài khu vực ăn uống, tán gẫu với người bên cạnh:
"Haruto đi với Jeongwoo hay Yoshi nhỉ? Em chỉ chắc chắn được rằng cậu ấy sẽ không đi với Junkyu."
"Có thể là Haruto đi với Yoshi, vì bọn họ dùng bữa trưa với nhau mà, nhỉ? Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác người đó là Jeongwoo."
Hyunsuk xoa trán đáp lại, còn Jihoon lại chỉ cười nhẹ, hỏi lại ngay:
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Vì lúc mà Junkyu và Yoshi bước ra khỏi lều ấy, anh thấy bọn họ có nói chuyện với nhau, hình như là cũng có đợi nhau nữa, giống như là họ biết họ sẽ đi thiên đường với nhau vậy. Với cả, trực giác của anh nói là Junkyu và Yoshi có ý với nhau."
"Có ý với nhau á? Hồi nào?"
"Lúc ở trong cùng một lều... Mà thôi, Jihoon, anh chẳng biết, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi."
Jihoon nghe vậy thì bất giác thở dài, nụ cười lúc nãy khi đang nói chuyện cũng tắt hẳn đi. Hyunsuk quay sang dò hỏi: "Jihoon này, em... buồn vì không được đi Thiên đường với người mà em thích hả?"
Jihoon lắc đầu, "Em buồn vì người mà em thích đi thiên đường với người khác. Em chẳng quan tâm đến thiên đường đâu."
"Tôi gửi hoa đến Thiên đường tới Asahi." Jihoon khẳng định, sau đó lại giải thích: "Vì tôi nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn sẽ không chọn tôi. Tôi và Asahi chưa tiếp xúc với nhau lần nào, mà cậu ấy cũng đã có người mà cậu ấy thích, nên phần trăm mà cậu ấy không chọn tôi sẽ cao hơn những người khác."
"Có vẻ là cậu muốn ở lại địa ngục vào tối nay? Sao vậy?" Đạo diễn thắc mắc.
"Vì tôi muốn nói chuyện với Junkyu. Rõ ràng như vậy mà? Không phải sao? Bọn tôi đã hứa là hôm nay sẽ nói chuyện, nhưng cả ngày không có thời gian hoạt động tự do nên cậu ấy không gặp tôi được. Chỉ còn lại buổi tối mà thôi... Tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ chọn cách ở lại địa ngục."
Không như Jihoon dự tính, Junkyu đã không ở lại địa ngục với anh. Có lẽ là do đó mà cả suốt cả buổi tối hôm đó, anh chẳng có vẻ như là hứng thú muốn làm gì cả. Do vậy, bữa tối trôi qua trong không khí im ắng hơn hẳn ngày hôm qua, cũng có thể là do đã thiếu đi bốn người nữa. Trừ những lúc mà Hyunsuk cố tình muốn pha trò, thì những người còn lại cũng không nói gì nhiều với nhau.
Sau khi ăn tối, sáu thành viên ở Địa ngục quyết định chui vào lều số ba với nhau để cùng chơi vài trò chơi nhỏ, coi như là cho có không khí, có cơ hội để gắn kết mọi người. Lôi ra từ đâu được một chai thuỷ tinh cỡ vừa, Hyunsuk đặt nó vào giữa sàn, rồi thế là cả nhóm ngồi bọc thành vòng tròn ở xung quanh vị trí đã định sẵn. Hyunsuk cầm cái chai lên lại, reo lên rằng:
"Nào, thật hay thách nhé?"
Như được tiếp thêm lửa bởi vẻ mặt hào hứng quá đỗi của Hyunsuk, cả nhóm ồ lên thích thú, cực kỳ hưởng ứng với cái trò này. Thật hay thách luôn là một trò chơi cơ bản và truyền thống cho mỗi buổi tụ tập bạn bè, và trong trường hợp của bọn họ, khi mà tất cả mọi người đều tò mò về nhau đến phát điên, thì việc mượn trò chơi để đưa ra những câu hỏi khó lại càng gây kích thích. Nhận được sự ủng hộ không thể nào tốt hơn, Hyunsuk để lại chai xuống đất, xoay nó một vòng, mỉm cười khoái chí khi nhìn nó biến thành một vòng tròn đang thay đổi hoạ tiết liên tục trên sàn nhà.
Cái chai dừng lại ở người đầu tiên.
"Jihoon, thật hay thách."
Jihoon nhún vai, thờ ơ bảo: "Thật, em chẳng có gì cần phải giấu diếm cả."
Hyunsuk nheo mày, đưa tay lên xoa cằm, tỏ vẻ trầm tư trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau cũng đã có được câu hỏi của mình: "Em có định thay đổi đối tượng sau khi biết được kết quả ghép đôi ngày hôm nay không?"
Ý của Hyunsuk cụ thể là, liệu sự thất vọng khi nhận ra rằng Junkyu không giữ lời hứa với mình có khiến Jihoon muốn từ bỏ việc theo đuổi cậu hay là không. Dường như câu hỏi này rất hay, rất thú vị, đi vào đúng trọng tâm mà nhiều người muốn biết, nên không chỉ mỗi một mình Hyunsuk, mà đến cả Jaehyuk lẫn những người khác đều thấy tò mò. Cả đám chồm người lại gần hơn, mắt mở to cho nhìn thật rõ, còn tai thì vểnh lên để nghe cho kỹ càng.
Vậy mà Jihoon chỉ nhún vai, "Không."
Câu trả lời của Jihoon có vẻ như đã làm cả Hyunsuk và Jaehyuk thất vọng, bởi họ đều lùi người về sau một chút, ánh mắt rụp xuống không vui, cũng không bình luận thêm gì cả. Junghwan ở bên cạnh bỗng ngây thơ hỏi:
"Nhưng mà đối tượng của ấy là ai vậy? Bộ mọi người đều biết cả à?"
Jihoon xua tay, "Chỉ được hỏi khi đến lượt thôi." Rồi chạm vào chai thuỷ tinh bên dưới, Jihoon xoay nó thêm một vòng nữa.
Và Jaehyuk là người phải lên thớt tiếp theo.
Không giống như Hyunsuk, Jihoon không tốn thời gian để suy nghĩ về câu hỏi của mình. Dường như là cho dù chai thuỷ tinh có dừng lại ở người nào đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ chỉ hỏi một câu giống nhau:
"Cậu gửi hoa ngày hôm nay đến người đó là vì cậu thích người ta thật, hay chỉ chọn đại thôi vì một lý do nào khác?"
"Tôi khá..." Jaehyuk thẹn thùng gật đầu khẽ, rồi mới ngước mặt lên nhìn Jihoon, "khá thích người đó... một chút?"
Ngoài Junghwan ồ lên một tiếng thích thú, đẩy vai Jaehyuk rồi chọc ghẹo tới lui rằng "Từ hồi nào đấy?" Thì tất cả mọi người còn lại trong vòng tròn đều im bặt khi nghe thấy lời thú nhận này, kể cả Jihoon. Phản ứng của Jaehyuk khiến cho vẻ mặt Jihoon trở nên hối hận ngay tức khắc, bởi có vẻ như anh chỉ vừa nhận ra rằng mình đã hỏi một câu hỏi cho sai người. Từ hồi sát nhập lại hai đảo, ai nấy cũng đều tự động ghép đôi Asahi và Jaehyuk lại với nhau, mặc dù cặp đôi chính chả bao giờ xác nhận cả. Bây giờ, Jaehyuk lại công khai nói rằng mình đang thích một người khác, trong khi Asahi ngồi ở bên cạnh thì chắc chắn không phải là người mà cậu đã gửi thiệp cho, nên cả nhóm cảm thấy ngượng ngùng cũng là chuyện dễ hiểu.
Vừa lén quan sát vẻ mặt của Asahi, Jihoon vừa đẩy chai bia tới hướng Jaehyuk với nỗ lực muốn chuyển nhanh sang chủ đề khác gấp:
"Tiếp đi."
Cuộc chơi cứ quay vòng như vậy nhiều lần, cho đến tận khi mà cả sáu người đều đã mệt lả, và Hyunsuk cũng đã chắc chắn rằng không có ai là chưa được hỏi và trả lời cả, thì anh mới miễn cưỡng chấp nhận dọn đồ vào. Vì lều số một chỉ còn mỗi một mình Hyunsuk, nên anh đã bảo rằng mình muốn ở lại lều của Jaehyuk để ngủ cho đỡ cô đơn, thế là chỉ có Jihoon và Doyoung là phải di chuyển. Trước khi nhắm mắt đi ngủ, Hyunsuk còn quay sang hỏi Jaehyuk rằng:
"Jae này, cái người mà cậu gửi hoa tối nay ấy, có ở địa ngục này hay không?"
Jaehyuk thì thầm đáp lại: "Thật ra là có."
Rồi bỗng dưng Asahi trở mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip