D4.5. Thiên đường của Y-J

Junkyu và Yoshi trải qua buổi tối ở Thiên đường một cách khá đơn giản.

Sau khi xuống khỏi trực thăng, bọn họ đi xe hết hai tiếng đồng hồ rồi mới đến khách sạn, đương nhiên là do Yoshi lái. Đáng lý ra là họ không dự định chạy xe lâu đến thế, bởi nhìn chung thì thành phố cũng chẳng có gì để xem. Nhưng rồi Junkyu chẳng chịu đợi đến lúc về lại khách sạn mới khai báo thông tin, nên bọn họ đã làm thủ tục này một cách nhanh chóng. Biết được rằng Yoshi là một tay đua xe chuyên nghiệp rồi, thì Junkyu đã thể hiện cái vẻ lém lỉnh của mình ngay bằng cách bắt anh chở cậu đi một vòng quanh thành phố. Đó là lý do tại sao mà cả hai lại tốn thời gian ở ngoài đường đến như vậy.

Ngồi trong xe hơi, giữa cuộc trò chuyện, bỗng dưng Yoshi bâng khuâng nói: "Không biết cậu thấy thế nào, chứ tớ thì hơi thấy có lỗi với anh Hyunsuk."

Junkyu nghe vậy thì chỉ gật đầu, hỏi thêm: "Vì chúng mình bỏ ảnh lại lều một mình hả?"

"Vừa là thế, vừa là vì... tớ chẳng biết, nhưng tớ thấy mình như kẻ phản bội."

Junkyu bất giác bật cười, "Thế thì tớ phải là kẻ phản bội nhất ở trong cả mười người mất thôi."

Có lẽ là đang chờ đợi một câu chuyện hoàn chỉnh hơn về câu kết luận của Junkyu, Yoshi chẳng nói gì nữa. Nhưng thay vì đi sâu hơn vào vấn đề của bản thân, Junkyu lại quay sang an ủi bạn mình:

"Đừng lo, chính anh Hyunsuk là người muốn ghép tớ với cậu mà."

Yoshi tròn mắt ngạc nhiên, "Thật á? Ảnh nói như nào?"

"Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại với tớ rằng cậu đã muốn đi thiên đường với tớ ngày đầu tiên... Cái vụ gửi thiệp mời ấy! Ảnh nói ra điều đó với cái giọng điệu châm chọc của mình, và vì tớ thì hiểu rõ anh Hyunsuk hơn tất cả mọi người ở đây, nên là tin tớ đi, ảnh sẽ không giận. Với cả, ảnh cũng nghĩ rằng cậu và ảnh không kết nối với nhau cho lắm."

Như trút được một tảng đá nặng ra khỏi lòng, Yoshi thở phào nhẹ nhõm. Khi Yoshi cua vào chỗ đậu xe của khách sạn, Junkyu lại nói thêm:

"Thật ra là ngày đầu tớ cũng đã định chọn cậu."

"Hả?"

Yoshi tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác tựa như chẳng hiểu mình đang vừa nghe cái gì, làm Junkyu được đà bật cười giòn tan.

"Cậu ngây thơ thật đấy! Có ai bảo cậu quá hiền chưa?"

Yoshi kéo Junkyu về lại chủ đề chính, "Đừng có đánh trống lảng! Cậu nói gì cơ? Cậu muốn đi thiên đường ngày đầu với tớ ấy hả?"

"Ừ... thì đúng là như vậy đó!"

"Vậy tại sao cậu không làm thế? Chuyện gì đã xảy ra?"

Junkyu chẹp miệng, rồi bước ra khỏi xe một cách chậm rãi nhất có thể, như là đang muốn cố gắng kéo dài thời gian suy nghĩ của mình. Sau một hồi ậm ừ chẳng đi được đến đâu, Junkyu mới giải thích:

"Cậu là người mà tớ ấn tượng đầu tiên, chủ yếu là về vẻ ngoài, theo tớ nhớ là vậy? Cậu có khuôn mặt đẹp, chuẩn gu tớ, cách cậu ăn mặc cũng hay ho..."

"Nhưng?"

"Nhưng vì đơn giản thôi, sau đó Jihoon làm tớ tò mò."

Bọn họ vừa trò chuyện, vừa đi vào thang máy lên phòng khách sạn của mình. Sau đó là một chuỗi hành động làm cả hai phải bận đến mức đầu bù, tóc rối: thăm quan, dọn đồ, gọi thức ăn, nên chẳng ai nói thêm gì về câu chuyện lúc nãy nữa. Cho đến khi mọi việc đã được giải quyết tươm tất rồi, Yoshi mới ngồi trên ghế sofa, hỏi nốt câu cuối:

"Còn bây giờ thì sao?"

"Bây giờ?" Junkyu ngơ ngác hỏi.

"Bây giờ cậu có thấy vẻ ngoài của tớ ấn tượng không?"

"Ôi Yoshi à..." Junkyu dừng lại để uống một ngụm nước ngọt, thứ mà bọn họ đã mò được từ trong tủ lạnh kể từ khi đến đây, "vẻ ngoài của cậu luôn ấn tượng, bất kể mọi lúc. Không ai nói với cậu là cậu có gương mặt thiên thần hả?"

"Cậu chỉ đang chọc tớ..."

Yoshi thì thầm rồi nhoẻn miệng cười. Lời khen có cánh của Junkyu rõ ràng là đang làm anh vui, đó là lý do cho sự tồn tại bất ngờ của cái phớt hồng trên gò má anh, khiến Junkyu phải quay sang chùi bớt:

"Có đáng yêu dính trên má cậu này."

Bọn họ bắt đầu bữa tối khá muộn do đã dành quá nhiều thời gian để la cà phố xá, do vậy mà kế hoạch của buổi tối hôm đó cũng chỉ dừng lại ở việc ngồi trong nhà mà thôi. Junkyu cũng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cả hai cũng chốt rằng sẽ dành thời gian cuối ngày để nghỉ ngơi, bởi vì theo suy nghĩ của cậu, thì năng lượng hướng ngoại khan hiếm của cậu đang gần cạn kiệt hết cả rồi.

Đồ ăn dần được dọn lên, đủ nhiều để phủ khắp bàn tròn nhỏ bên dưới ghế sofa của bọn họ, dù là bọn họ chỉ có mỗi hai người. Các món không có gì quá lạ và khác biệt so với những ngày hôm trước, nhưng khi nhìn thấy dĩa steak được dọn lên giữa bàn, Yoshi lại đột ngột reo lên:

"Chờ mãi mới được thấy lại món steak yêu quý của mình!"

Nghe thế, Junkyu cũng tò mò quay sang: "Cậu thích steak lắm hả?"

"Tớ thích nhất là steak," Yoshi gật đầu lia lịa, "ăn cả ngày mà không chán luôn luôn!"

Sự tò mò đã được giải quyết triệt để, nên Junkyu chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại nhanh chóng quay về với chuyện ăn uống của mình. Lúc đã cầm đũa lên rồi, thì bọn họ cũng không trao đổi gì thêm, ngoài đôi ba câu hỏi ngắn về sở thích và trải nghiệm. Buổi hẹn hò của bọn họ đã có thể kết thúc trong êm đềm như thế, nếu đến lúc dùng món tráng miệng, Junkyu không bày trò:

"Thật ra, cậu biết sao không? Tớ đã luôn muốn làm điều này với các bạn hẹn của mình nhưng chưa có dịp."

Cách nói chuyện lấp lửng của Junkyu làm Yoshi ngừng hẳn việc đang định uống một ngụm nước, vội vàng hỏi ngay: "Chuyện gì thế?"

"Cậu có muốn nói chuyện về triết lý sống không?"

"Triết lý sống á?"

"Ừ, kiểu như," Junkyu đặt nĩa trái cây xuống bàn, bắt đầu dùng tay để miêu tả những gì mà cậu muốn nói, "về châm ngôn sống, về cuộc đời, kiểu vậy..."

Yoshi gật đầu, song dường như là vì chưa hiểu rõ ý mà Junkyu muốn bày tỏ lắm, anh có phần hơi ngập ngừng, "Cậu ví dụ thử đi?"

"Kiểu như... bây giờ tớ sẽ hỏi Yoshi là..." Junkyu chống tay lên cằm, đảo mắt xuống dưới để cố gắng tập trung suy nghĩ, "nếu bây giờ được chọn hai thứ để đại diện cho tình yêu, cậu sẽ chọn cái gì?"

Câu hỏi của Junkyu làm Yoshi thoáng thể hiện ra nét bất ngờ trên khuôn mặt, với hàng lông mày nhướn lên và đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, hệt như một chú mèo đang không hiểu mình nên đáp lời thế nào với câu hỏi trời ơi đất hỡi mà mình vừa mới tiếp nhận được như thế. Ấy thế mà, cuối cùng người ta vẫn thấy Yoshi hưởng úng theo cái trò chơi kỳ lạ của Junkyu:

"Tớ nghĩ là tớ sẽ chọn: cầu vồng và... con dao?"

Junkyu nhíu mày khó hiểu ngay lập tức sau khi nghe thấy câu trả lời, cậu hỏi lại:

"Con dao? Cậu nói gì nghe lạ lùng quá vậy? Giải thích cho tớ nghe từng cái xem nào?"

"Bởi vì," Yoshi từ tốn trình bày, "cậu cũng biết là cầu vồng thì có nhiều màu đúng không? Có thể nói là bảy màu?"

Thấy Junkyu gật đầu đồng tình, Yoshi lại tiếp tục: "Bảy màu ở đây tượng trưng cho bảy cảm xúc trong tình yêu. Vui vẻ, buồn bã, tức giận, ngại ngùng, ghen tị, lo âu. Bảy cảm xúc này..."

"Cậu mới chỉ nêu ra được có sáu?"

"Cái đấy không phải là vấn đề," Yoshi gạt phăng ra, "cái vấn đề là: nếu khi yêu một ai đó, chúng ta sẽ bắt buộc phải trải qua đủ loại cảm xúc như vậy trên đời, chỉ khi đó, thì chuyện tình yêu mới đa dạng và lâu dài."

Vẻ mặt ngờ vực của Junkyu biến đổi tức thì ngay khi nghe Yoshi giải thích đến những ý cuối, chuyển sang thái độ khâm phục và ngạc nhiên. Cậu chúm môi, ồ lên bảo: "Để tình cảm không đơn điệu, phải không?"

Yoshi đồng tình, "Để tình cảm không đơn điệu."

"Vậy còn con dao? Không phải vì cậu nhìn thấy con dao trên bàn đâu đúng không?" Junkyu bật cười trêu chọc, hất đầu về con dao cắt steak mà lúc nãy bọn họ vừa ăn xong. Yoshi chỉ biết lắc đầu chối lia lịa.

"Không có... tớ có lời giải thích rất hợp lý cho cái này. Bình thường nhé, nếu cậu nhìn thấy một ai đó, người lạ, cầm dao trước mặt cậu, thì cậu sẽ thấy như thế nào?"

"Thì thấy sợ quá chứ sao?"

"Chính xác! Nhưng cái thứ làm cậu thấy sợ, không phải là con dao, mà là cái người lạ kia cơ! Nếu cậu đã tin tưởng ai đó đến mức tuyệt đối rồi, thì cho dù trên tay họ có cầm đến ba chục con dao đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không thấy sợ đâu."

"Ba chục con dao thì có hơi..." Junkyu nghiêng đầu không đồng tình lắm, và lại bị Yoshi gạt ra thêm một lần nữa:

"Ý tớ là, khi một người đủ tin tưởng đối phương đến mức sẵn sàng giao con dao của mình cho họ, thì tức là giữa hai người có tình yêu! Con dao của tớ ý là vậy."

Khi Yoshi kết thúc câu cuối cùng, Junkyu mới khẳng định lại: "Con dao là đại diện cho sự tin tưởng?"

"Đúng rồi."

"Hay, hay lắm." Junkyu vỗ tay tán thưởng, tỏ ra hài lòng với lời giải thích của Yoshi, cậu còn nói thêm: "Thật sự thì tớ đã không hy vọng gì nhiều đâu. Vì tớ hỏi đột ngột, nên không nghĩ cậu lại trả lời được tốt thế!"

Yoshi vỗ tay lên đùi, thích chí cười vang. Đẩy ngược lại câu hỏi về cho Junkyu, Yoshi bảo: "Còn cậu? Đối với cậu thì cái gì đại diện cho tình yêu?"

Như thể vừa chạm vào đúng chỗ ngứa, nơi có thứ mà Junkyu đã dành rất lâu để suy nghĩ từ nãy đến giờ, cậu tự hào bảo:

"Tình yêu của tớ là: một chiếc áo cũ, và miếng thịt steak."

"Áo cũ? Và gì cơ? Miếng steak á?"

"Đúng vậy." Junkyu bắt đầu giải thích một tràn dài, từ từ và chậm rãi, "Như cậu cũng biết rồi, chiếc áo cũ là một chiếc áo được cậu mặc đi mặc lại trong một thời gian dài, đúng không? Vấn đề là, nếu cậu mặc chiếc áo đó thật lâu, thì có nghĩa là cậu rất yêu quý chiếc áo đó, rất thích nó, trân trọng nó, dù cho nó có cũ đến thế nào, sờn màu, bay mực in, bung chỉ hay sao đấy, thì cậu vẫn mặc. Tình yêu mà tớ mong muốn là một tình yêu lâu dài và bền chặt như chiếc áo cũ. Đó là lý do mà tớ chọn vật này."

Sau khi kết thúc bài diễn văn nhỏ của mình, Junkyu đã phải cười toác miệng lên tới tận mang tai khi nghe thấy Yoshi vỗ tay tán thưởng trong lúc há miệng ra tỏ vẻ bất ngờ. Cuối cùng thì Yoshi hỏi, câu hỏi mà chính tổ chế tác cũng cảm thấy tò mò:

"Cậu hay mặc đi mặc lại một cái áo đúng không?"

Như thể không tin được mình vừa nghe phải cái gì, Junkyu bỗng dưng ngửa người ra sau ghế, phụt cười khoái chí. Hành động này làm Yoshi hoang mang, song cũng nhanh chóng bị tiếng cười của Junkyu ảnh hưởng mà há miệng cười nắc nẻ. Bọn họ cứ cười như vậy thêm một lúc nữa, chẳng rõ là bao lâu, chỉ biết là khi Junkyu ngẩng mặt lên trở lại, cậu đánh nhẹ vào vai Yoshi rồi đáp:

"Đúng vậy!"

Yoshi như không tin được vào tai mình, tròn mắt hỏi lại, "Hả?"

"Đúng là tớ hay mặc lại một cái áo lắm."

Câu nói đó thành công khiến các dây thần kinh cười bên trong não của Junkyu và Yoshi (vốn đang vừa được nghỉ ngơi một chút) giờ đâu lại hoạt động lại từ đầu. Hoạt động cười có tác dụng không tốt với cả hai bọn họ, bởi vì sau đó, mặt mày ai nấu cũng đều đỏ hừng lên, hơi thở thì không đồng đều, còn âm thanh từ miệng lại có lúc tắt cả tiếng. Cuối cùng, khi đã bình tĩnh trở lại, Yoshi mới chuyển sang ý còn lại:

"Vậy còn miếng steak?"

"À... miếng steak!" Junkyu tằng hắng mấy tiếng trước khi tiếp tục, "Tớ đã suy nghĩ đến vấn đề này. Tình yêu của tớ ở đây phụ thuộc vào người còn lại nữa. Vì lúc nãy cậu nói rằng mình thích steak, nên tớ nghĩ rằng tớ muốn steak cũng là một thứ đại diện cho tình yêu."

Dường như là lời đáp khiến cho Yoshi cảm động, anh nhìn Junkyu thật lâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, sau cùng, anh nói:

"Tình yêu của cậu là bất cứ thứ gì mà người kia thích. Tớ nghĩ nó rất hay."

"Junkyu giống như một nhà hiền triết!" Yoshi nhận xét khi đã quay trở lại địa ngục vào ngày hôm sau, "Những thứ cậu ấy nói nghe rất triết lý, có ý nghĩa và tuyệt vời, điều đó làm tôi thấy rất ngưỡng mộ."

"Tôi nghĩ Yoshi sẽ là một người bạn rất tốt để nói chuyện, chọc cậu ấy khá vui." Nói tới đây, Junkyu lại bật cười, "Phản ứng của cậu ấy cũng rất giải trí nữa. Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Yoshi thông qua ngày hôm nay rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip