D4.6. Thiên đường của H-J
"Thật sự thì, nhìn chúng mình chẳng giống gì người bằng tuổi nhau mà đúng không? Tớ trông trẻ trung hơn cậu, nhỉ?"
Jeongwoo nói trong khi bọn họ đã ngồi ở dưới nhà hàng, với đầy đủ món chính lẫn món phụ đã được dọn ra, và Haruto đáp lại rất tỉnh:
"Ừ, trẻ trâu."
Tạm bỏ qua vấn đề về tuổi tác, tại vì ấy gần như là những gì mà Haruto và Jeongwoo đã nói đầu tiên ngay khi được thả cho chơi tự do ở thiên đường. Khi đã biết được rằng cả hai bằng tuổi rồi, thì như một lẽ thường tình, bọn họ nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Còn về nghề nghiệp, Jeongwoo cho rằng: "Chúng mình gần như sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau."
Điều đó làm Haruto cảm thấy tò mò, "Trước đây thì cậu đi thiên đường với Junghwan nhỉ? Vậy cậu ấy có nghề nghiệp tương tự cậu à?"
Jeongwoo lắc đầu lia lịa ngay, "Ngược lại. Tớ nghĩ là Junghwan, 'thằng bé' làm trong lĩnh vực gần với cậu hơn đấy!"
Lúc Jeongwoo nói ra chữ "thằng bé", cậu cố tình kéo dài cụm từ này ra hết mức có thể, đủ để Haruto nhận thấy được gợi ý rằng Junghwan nhỏ hơn cả hai bọn họ. Thế là Haruto phì cười, phục lăn:
"Vậy chắc nghề của cậu là độc nhất vô nhị trong tất cả mọi người ở trên đảo rồi."
"Thật ra là tớ đã nghĩ rằng chúng mình có thể đi đâu đó khác để ăn, không nhất thiết là phải đi về khách sạn." Jeongwoo chuyển chủ đề nhanh chóng khi nhận ra rằng đã hết thứ để bình luận ở trong mảng nghề nghiệp. Haruto nghe thế thì gật đầu, song lại tỏ ra hoài nghi:
"Chúng ta được làm thế à?"
"Tớ nghe nói là Jaehyuk và Asahi đã đi picnic trong công viên với nhau, còn Hyunsuk và Yoshi thì coi phim trên sân thượng. Vậy thì mình có thể đi đâu đó rời khỏi đây mà?"
"Sân thượng cũng là trong khách sạn, công viên cũng chỉ ở trước mặt đây thôi... Tớ nghĩ là đi vào quán ăn mới là một vấn đề hoàn toàn khác ấy!" Haruto lắc đầu phản bác, và lần này thì hành động của cậu đã chính thức khiến Jeongwoo phải dừng hẳn việc bẻ càng cua của mình, xắn tay áo đối đáp lại ngay:
"Cậu cứ nói như thế trong khi còn chưa thử... Chúng mình được tự do lái xe đấy thôi? Thế thì mình có thể đi được bất cứ đâu còn gì?"
Chấm thịt cua vào dĩa sốt phô mai, Haruto thắc mắc, "Nhưng rốt cuộc là cậu muốn đi đâu? Ở đây đồ ăn không đủ ngon à?"
"Không phải không đủ ngon, chỉ là nó không quen thuộc, đâm ra tớ chẳng thấy thoải mái."
"Chứ thế nào thì cậu mới thoải mái?"
"Đồ ăn địa phương? Lâu lâu mới về Hàn, tớ muốn đi chợ ăn đồ ăn vặt, ngồi trước cổng trường, nghe tụi học sinh tám chuyện với nhau... kiểu vậy!"
Haruto vỗ tay, cho rằng đã hiểu được đại khái ý muốn của Jeongwoo, "Nếu điều đó làm cậu vui, thì chúng mình làm sau cũng được?"
"Làm sau á?"
"Sau khi kết thúc chương trình. Tớ cũng muốn trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc nhiều hơn một xíu. Nhưng mà trong lúc đó..." Haruto đẩy ra một dĩa chả cá sốt cay ra giữa bàn, đưa tay mời Jeongwoo, "thì cậu cứ dùng mấy món này ở đây đi. Không có không khí, nhưng tớ đoán rằng mùi vị cũng chẳng khác gì."
Theo lời mời có vẻ nhiệt thành, Jeongwoo cầm lấy một que chả cá, rồi cắn mấy miếng nhồm nhoàm vào trong miệng. Vừa ăn, cậu vừa gật đầu, "Có lẽ thế?"
Ăn được một lúc nữa, Haruto mới thú nhận, "Thật ra... kể cả chúng mình có được đi ra ngoài chợ hay quán ăn khác ấy... thì tớ cũng không nghĩ là mình đi được..."
Jeongwoo nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, "Tại sao?"
"Lúc mà dọn đồ đến Đảo ấy, mọi người không nói với tớ là sẽ được di chuyển tự do ở thiên đường..."
Haruto lại ngập ngừng tiếp, làm Jeongwoo sốt ruột, chồm người lại nhìn chăm chăm, gặng hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Nên là..."
"Nên là???"
"Tớ không mang theo tiền."
"Hả?"
Haruto gãi đầu, tỏ ra ngượng ngùng với phản ứng bất ngờ của Jeongwoo, "Tớ... để tiền mặt ở nhà hết rồi... thẻ ngân hàng cũng vậy, điện thoại thì không được phép mang theo... nên bây giờ tớ là người vô sản..."
Haruto vờ làm hành động kéo ngược túi quần của mình ra bên ngoài, ngầm chứng tỏ là mình đã rỗng túi. Mặc dù là Jeongwoo chẳng thể thấy được, nhưng dường như là cậu cũng đã hiểu ra, nghe theo câu đùa của Haruto mà ôm bụng cười khằng khặc cả phút. Haruto thấy mình được hưởng ứng thì khoái chí lắm, vênh mặt lên tận trên mây, thế là quên luôn chuyện mình vừa từng ngại vì chẳng còn một đồng nào trong người cả, cậu vui vẻ quay trở lại với đống thịt cua tươi thơm nghi ngút của mình. Mãi một lúc sau, khi bọn họ đã dùng xong tráng miệng rồi, Jeongwoo mới chốt lại:
"Tớ có mang tiền mà. Nếu muốn thì chúng mình cứ đi thôi. Hôm nay tớ mời, nào quay hình xong thì cậu mời tớ một bữa là được."
Nói là thế, nhưng Jeongwoo cũng không dự định là sẽ rủ Haruto ra ngoài chợ vào buổi đêm hôm nay, bởi vì bọn họ đã ăn tối no phình cả bụng ra mất rồi. Thay vì vậy, hai người trẻ dành phần còn lại của buổi tối bằng cách vào một trong những phòng massage đôi của khách sạn, tận hưởng thiên đường một cách đúng đắn nhất mà tổ chế tác có thể nghĩ ra.
Thả lỏng hết tất cả cơ mặt, Jeongwoo nằm dài trên chiếc giường massage và thoải mái để nhân viên xoa bóp nhẹ nhàng toàn bộ khuôn mặt của mình. Haruto cũng đang nằm ở phía giường còn lại, với biểu cảm tỏ ra khoan khoái, mặc dù là máy quay vẫn bắt gặp được vài đường nhăn nhỏ ở giữa hai chân mày của cậu, như thể là việc thư giãn vẫn còn hơi khó khăn so với một người đã rời khỏi thế giới tự nhiên trong một thời gian quá dài. Giữa lúc đó, Haruto vừa ừ hử vừa hỏi:
"Jeongwoo này, nói thật thì cậu thấy tớ như thế nào?"
Sự tự tin của Haruto khi mới bắt đầu bước vào cuộc đua phải được liệt kê vào hạng nhất của cả nhóm thí sinh, nhưng sau khi đã trải qua bốn ngày với chương trình, thì dường như là lòng tin vào bản thân mình của Haruto cũng bị tác động đáng kể. Cậu bị bỏ lại địa ngục vào ngày đầu, lại còn có cuộc tìm hiểu chóng vánh và đầy xích mích với Junkyu vào hai ngày sau. Cũng vì lẽ đó, mà có thể là giờ đây cậu mới cần tìm một người để nghe lời nhận xét thật lòng, và một người bạn cùng tuổi luôn là người dễ đồng cảm nhất.
Jeongwoo trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Cậu có khuôn mặt đẹp."
"Thế thôi à?"
"Thế 'thôi' á? Trời đất, Haruto! Có khuôn mặt đẹp là tất cả rồi còn gì?"
"Chuyện đẹp xấu thì tớ biết, nhà tớ có gương mà?" Haruto trả lời hậm hực, tỏ ra không vừa ý lắm với cái kiểu trả lời của Jeongwoo, song vẫn không ngăn được nụ cười mỉm khi có được lời khen của bạn mình.
"Ừ thì, tính cậu cũng được..."
"Được như thế nào?"
"C-cũng khá hài hước, nói chuyện cũng tốt, về cơ bản thì có điểm gì xấu đâu?"
"Nhỉ?"
"Ừ."
Lời động viên có tác dụng thư giãn còn tốt hơn cả buổi massage trị liệu, làm cho tâm trạng của Haruto vui vẻ lên bất thường. Miệng cậu cười ngoác lên đến tận mang tai, còn mắt thì híp vào đến không thể nhìn thấy được tròng trắng nữa. Nhưng cuộc trò chuyện chỉ có thể trở nên tự nhiên và tạo ra được kết nối tốt nếu cả hai đều có chia sẻ và nhận lại được sự quan tâm về mình, đó là lý do Haruto tiếp chuyện, lần này thì là để nói về Jeongwoo:
"Jeongwoo này," tiếng gọi làm Jeongwoo nghiêng hẳn người qua để nghe, dù cậu cũng không đáp gì, "cậu cũng thế. Cũng hài hước và nói chuyện tốt lắm. Ban đầu tớ cứ tưởng là cậu thuộc kiểu người nhút nhát."
"Đúng là tớ rất dễ nhút nhát với người lạ." Jeongwoo nhún vai, song lại bật cười, "Nhưng sao cậu biết? Tớ không nghĩ là mình thể hiện ra rõ đến thế?"
"Vì tớ có để ý mà." Haruto trả lời tỉnh bơ. "Ai làm gì, nói gì, tớ đều nhớ hết đấy. Hôm qua lúc ngồi ăn chung với mọi người, cậu chỉ thân thiết với mỗi Junghwan và Jihoon thôi, nhưng lúc đó thì Junghwan đang bận nói chuyện với Doyoung, còn anh Jihoon thì luôn có hàng đống thứ để kể với cả nhóm, nên cậu ngồi lọt thỏm giữa bàn, run rẩy và ngơ ngác như một con sói lạc bầy vậy. Trông thương ơi là thương."
Jeongwoo nghe đến đây thì nhíu mày khó hiểu. Nhưng thay vì gặng hỏi thêm về đoạn bị Haruto nhận xét là trông quá cô đơn, Jeongwoo lại nói: "Cậu nhìn lén tớ đấy à?"
Câu hỏi này làm Haruto cười vang, làm rơi cả miếng dưa leo đang đắp trên mặt mình xuống dưới sàn, chỉ đành lắc đầu bảo: "Cậu có nghe tớ nói gì không đấy? Tớ bảo rằng mình quan sát 'mọi người'. Là tất cả mọi người, bạn ơi!"
Jeongwoo chẳng có vẻ gì là đang tin câu trả lời này lắm, chỉ hừ nhẹ rồi quay mặt đi, cho đến khi Haruto hỏi tiếp, "Tớ nói đúng không?"
"Không đúng!" Jeongwoo bướng bỉnh phản bác, làm cuộc nói chuyện của bọn họ bỗng biến thành một cuộc ganh đua, đối đáp trẻ con ngay.
"Đúng mà?"
"Không! Sai hết cả rồi!"
"Sai chỗ nào? Cậu nói xem?"
"Sai từ đầu đến cuối, chỗ nào cũng sai!"
Phỏng vấn tại Địa ngục vào ngày hôm sau, Haruto đã trả lời tổ chế tác như thế này: "Jeongwoo có vẻ vui tính và bọn tôi nói chuyện cũng hợp nữa. Nhưng mà, nhưng mà, rất đáng tiếc là cậu ấy lại bằng tuổi với tôi."
Haruto từng chia sẻ rằng mình thích người lớn tuổi hơn mình, tuy nhiên, theo quan sát từ những người chơi khác, thì dường như là họ cũng không còn quá quan tâm đến mẫu người lý tưởng của mình nữa rồi, thế nhưng Haruto thì ngược lại. Cậu cười trong khi gượng gạo giải thích, "Tôi thật sự rất nghiêm túc với chuyện hình mẫu luôn đấy ạ! Trước khi đến thiên đường, tôi đã ngờ ngợ là Jeongwoo sẽ bằng tôi. Nhưng trên thực tế, thì cậu ấy thậm chí còn nhỏ hơn tôi vài tháng nữa... Vậy nên tôi vẫn đang suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này!"
Trong khi đó, Jeongwoo lại không nghĩ nhiều đến vậy, "Tôi cứ để mọi chuyện được diễn ra tự nhiên thôi. Nếu tôi và Haruto có duyên, thì đến cuối bọn tôi có thể nắm tay nhau ra khỏi địa ngục. Nhưng nhỡ trong quá trình đó mà Haruto hoặc tôi thấy có người nào phù hợp hơn, thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Điều quan trọng là, không phải tôi và Haruto đã trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều rồi hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip