D5.1.

"Hôm nay chúng mình được quyền tự đăng ký chơi trò chơi đấy. Em có tính tham gia không?"

Hyunsuk nói khi thấy Junkyu xách túi bước vào lều của mình. Sáng hôm nay, bốn người đi về từ thiên đường dậy khá trễ, nên khi họ đáp tới địa ngục thì mọi người đã ăn sáng xong. Bữa sáng diễn ra khá đơn giản, với chỉ một củ khoai lang cho mỗi người. Trong lúc ăn, các thí sinh cũng không trò chuyện gì nhiều ngoài mấy câu hỏi xã giao đơn giản, như là thăm dò xem giấc ngủ hôm qua thế nào, và thắc mắc không biết rằng ngày hôm nay bọn họ sẽ làm những gì nữa. Giữa lúc đó thì phía chương trình đột ngột quyết định rằng sẽ công bố một phần yêu cầu của trò chơi vào buổi trưa hôm nay, từ đó mà Hyunsuk có được thông tin "được quyền tự đăng ký" như anh đã nói với Junkyu vừa rồi.

Jihoon tỏ ra hứng thú, Jaehyuk bảo mình không muốn hoạt động nhiều, Asahi cho rằng ai cũng có thể tham gia, Doyoung nói là mình muốn đi thiên đường quá, Jeongwoo thấy hơi lưỡng lự, còn Junghwan thì bắt đầu mơ về buổi tối được ăn thịt, bánh, và trà. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, mọi người dần tản ra để làm công chuyện riêng của họ. Vài người đang đi lấy nước, vài người thì rửa chén ăn, vài người lại ở trong lều để tránh nắng. Junkyu lẻn vào lều mà không phải chạm mặt ai, cũng không đi cùng với Yoshi, nhưng vừa gặp được người đầu tiên thì đã phải nghe anh nói ra một điều quá sức mới lạ, nên cậu đã ngạc nhiên hỏi:

"Được tự do tham gia á? Không có tiêu chí gì ạ?"

"Không có tiêu chí gì, nhưng lúc sáng anh nghe mọi người cùng thống nhất là hôm nay chỉ nên cho mấy bạn khoẻ nhất chơi thôi."

Junkyu đột nhiên phì cười, "Khoẻ á? Anh nói gì vậy? Chưa thi với nhau lần nào thì sao biết là mình có khỏe hay không được?"

"Ai nghĩ là mình khoẻ thì đăng ký, ý mọi người là vậy đó." Hyunsuk cũng bật cười theo Junkyu, "Dù sao thì anh cũng không đăng ký đâu. Ai cũng to cao quá..."

"To cao thì có ích gì, vẫn thua anh trong trận đấu ngày hôm qua đấy thôi?" Junkyu vừa an ủi, vừa ngồi xuống nệm, lấy đồ từ trong túi của mình ra, "Dù sao thì hôm qua anh cũng là MVP rồi, không chơi nữa cũng được."

"Vậy em cũng không đăng ký hả?"

"Em á? Em chưa biết nữa." Junkyu hơi trầm ngâm, "Nếu thắng thì thế nào?"

"Top ba người thắng sẽ được chọn người đi đến thiên đường với mình vào chiều nay. Mấy bạn muốn tìm hiểu người mới thì chắc sẽ có lợi. Nhưng mà..." Hyunsuk chợt quay sang nhìn Junkyu rất nghiêm túc, "Nói thật, Junkyu, em không chơi cũng được. Anh nghĩ đằng nào thì hôm nay em cũng sẽ được đi thiên đường thôi. Dù sao thì... cũng nhiều người muốn đi thiên đường với em mà."

Nghe Hyunsuk nói vậy, Junkyu chỉ mỉm cười, không bình luận gì thêm nữa.

Cũng chính vì vậy, mà khi Hyunsuk thấy Junkyu xuất hiện ở trong đội ngũ thí sinh tham gia trò chơi ngày hôm nay, anh đã thật sự rất bất ngờ.

Trò chơi được diễn ra trước bữa ăn trưa, vẫn với vị trí cũ, là nơi đã diễn ra trận đấu ngày hôm trước, nhưng thay vì có hình vẽ dưới mặt cát để đánh dấu vị trí với những trái bóng ở bên cạnh, thì trận đấu ngày hôm nay lại chỉ có một chiếc bể bùn hình tròn được đặt ở giữa khu.

Vừa xuất hiện ở sân cát, Jaehyuk đã tỏ ra bất ngờ và hiếu kỳ vô cùng, cậu hỏi liên tục: "Cái gì thế? Cái gì thế?" Và theo sau đó cũng là tiếng mọi người thắc mắc kêu lên theo, ồn ào như chim mói cá giành đồ ăn ở biển. Yoshi thậm chí còn đoán: "Hình như tôi từng thấy trò này rồi. Là đấu vật hả? Phải không?"

Trận đấu ngày hôm nay đúng là đấu vật.

Nội quy của trò chơi khá đơn giản: năm thí sinh sẽ bị nhốt vào bên trong một chiếc bồn chứa bùn với diện tích rơi vào khoảng 9m2, thành bồn được chất lên bằng những cao cát đã được cố định chắc chắn. Người chơi có nhiệm vụ phải cố gắng trụ lại ở bên trong chiếc bồn này càng lâu càng tốt, có thể dùng sức để đẩy người khác ra, và không có thời gian giới hạn cho suốt cả quá trình. Ba người trụ được lâu nhất sẽ có quyền được chọn bạn hẹn đi đến thiên đường ngày hôm nay, thứ tự lựa chọn cũng sẽ dựa trên thứ tự thắng cuộc, tức người ở bên trong bồn cuối cùng sẽ là người đầu tiên được gọi tên bạn hẹn của mình. Sau khi phổ biến xong về luật chơi, tổ chế tác yêu cầu các thí sinh đã đăng ký bước lên một bước về phía trước.

Người đầu tiên rời khỏi chỗ của mình là Junghwan.

Junghwan tỏ ra không quá phân vân về quyết định của mình khi bước đến đăng ký với ban tổ chức. Lúc được phỏng vấn với máy quay, để nói về mức độ tự tin của mình với sức mạnh, cậu vén tay áo lên, gồng cơ để cố tạo ra được một con chuột hoàn hảo ở trên bắp tay của mình, đồng thời, cậu còn cười tươi và nói: "Dù sao thì tôi cũng là vận động viên mà? Không tự hào về sức khoẻ thì còn tự hào về gì nữa?"

Người tiếp đến, không ai khác, cũng là một vận động viên nữa của đảo này: Kanemoto Yoshinori.

"Trên thực tế thì... tôi không quá tự tin về sức mạnh của mình lắm đâu." Yoshi vừa cười gượng vừa giải thích, "Biết rằng nói điều đó nghe có vẻ hơi kỳ lạ, bởi vì dù sao thì tôi cũng là vận động viên. Tuy nhiên, việc đua xe thì dùng nhiều cơ não hơn là cơ bắp." Nói đến đây, Yoshi bỗng bật cười, "Thế thì sao tôi lại đăng ký tham gia nhỉ? Mọi người có nghĩ vậy không? Sự thật là... dù tôi không tự tin lắm, nhưng so ra thì tôi vẫn là một tên có cường độ tập luyện nhiều hơn người bình thường, nên tôi cũng nghĩ rằng mình cần phải tham gia. Hơn nữa, tôi cũng muốn được đi thiên đường với một người... Đây sẽ là cơ hội tốt để được nói chuyện riêng với người đó."

Người thứ ba là Park Jihoon.

"Tôi nghĩ rằng mình là một người có sức khoẻ tốt." Jihoon biểu hiện rất tự tin khi nhận xét về chính mình, "Khi tôi ở trong một nhóm bạn, tôi thường thuộc top những người mạnh nhất. Thậm chí là nếu xét trên nhóm đồng nghiệp phi công của chúng tôi, tôi cũng là một người khá ổn về mặt thể chất. Vì thế, tôi nghĩ rằng không có lý do gì mà mình không tham gia vào trò chơi này."

Người thứ tư bước ra khỏi chỗ của mình khiến cho vài người trên đảo phải ngạc nhiên, thậm chí là đã khiến cho Jaehyuk, Junghwan và Jeongwoo phải vỗ tay tán thưởng, có lẽ là bởi chẳng ai lại nghĩ một người nhỏ nhắn như Asahi lại muốn tham gia vào trận chiến sức mạnh cực kỳ căng thẳng đến thế. Mà không chỉ mỗi các thí sinh, mà đến cả Tổ Chế tác cũng không khỏi tò mò khi thấy Asahi xuất hiện tại bàn đăng ký. Khi được hỏi về quyết định của mình, Asahi chia sẻ:

"Mọi người thường nghĩ rằng tôi trông nhỏ con và gầy gò, nhưng tôi nghĩ là không phải trò chơi nào cũng cần đến sức mạnh thể chất... Như trận đấu ngày hôm qua, nếu không có Hyunsuk, thì tôi vẫn có cơ hội đứng đầu. Vì vậy, tôi muốn tham gia trận đấu này để chứng minh rằng mình cũng giỏi các môn về thể lực."

Người cuối cùng, như đã được nói từ trước, chính là Kim Junkyu.

Trong khi Jihoon cắn hàm và nghiến răng khi thấy Junkyu xuất hiện ở trong phần thi ngày hôm nay, thì những người khác chỉ tỏ ra hoang mang và thể hiện như ấy không phải là một thông tin gây sốc cho lắm, đương nhiên là trừ Hyunsuk ra. Có vẻ là vì phải đứng lọt thỏm giữa những người đối thủ cao to, nên Asahi thoáng để lộ vẻ lo sợ của mình, rụt cổ lại và bất giác bật cười thành tiếng trong ngượng ngùng. Chốc sau, cậu quay sang nói nhỏ với Junkyu:

"Chúng mình lập đội không ạ?"

Junkyu quay sang, hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Nếu lập đội, thì chúng mình sẽ mạnh hơn."

"Trong trận đấu kiểu này, tôi không có ý định muốn nhân nhượng, nhưng tôi đã quyết rằng mình sẽ phải quan sát thật kỹ trước khi thật sự tấn công bất cứ một người nào." Jihoon bước vào trong bồn bùn với chiếc quần bơi và không mặc áo, hạ người xuống tư thế tấn để theo dõi các đối thủ của mình.

Tiếp sau đó, Junghwan cũng bước vào và đứng ở bên cạnh, lướt mắt qua một vòng năm người chơi để chọn ra con mồi mà mình muốn hạ gục đầu tiên. "Tôi không nghĩ rằng mình nên bắt đầu với Jihoon trước, nhìn anh ấy có vẻ săn chắc, có lẽ là một người tập luyện nhiều."

Trong khi ấy, Yoshi lại không chắc rằng mình nên sử dụng bất kỳ một chiến thuật nào cả, chỉ nhìn mọi người một cách lưỡng lự và không bình luận gì. Còn về phần Junkyu và Asahi, sau khi đã thống nhất rằng những người yếu thì nên dính chặt lấy nhau, bọn họ bước vào vũng bùn cùng một lúc và đứng ở gần nhau hơn cả. Tiếng còi báo hiệu được thổi lên một hơi dài, nhưng vẫn chẳng ai có dấu hiệu là muốn bắt đầu cuộc chơi trước. Phải chốc sau, Junghwan mới là người đã thực hiện những bước đầu tiên như bản năng của một kẻ săn mồi thứ thiệt. Cậu rời khỏi thế phòng thủ, bước từng bước rất chắc chắn lên mặt bùn, và tiến về phía người đối diện với mình ở trong vòng bồn lớn. Rồi rất thình lình, cậu tấn công Yoshi.

Yoshi hét lên một tiếng thất thanh ngay khi vừa bị Junghwan nhào tới, nhưng anh cũng cố gắng để chống trả lại bằng cách đưa tay bám lấy vai của Junghwan, cố sức đẩy cậu ngược lại, và chân thì luôn giữ chặt trên nền đất để cố thủ ở nguyên chỗ của mình. Trong trận chiến mà kẻ săn mồi là một dân chuyên học võ thứ thiệt, thì cho dù là Yoshi có luyện tập cơ thể nhiều đến đâu, anh cũng sẽ dễ bị thua. Tuy vậy, khoảng thời gian đầu chống cự của Yoshi cũng được gọi là kỳ tích đối với người bình thường. Hành động nhanh và bất ngờ của Junghwan không chỉ khiến cho Yoshi phải hoảng, mà đến cả các thí sinh còn lại và khán giả cũng phải sửng sốt không thôi. Jeongwoo thì thầm với Hyunsuk ở bên cạnh: "Chết rồi! Thằng nhóc Junghwan khoẻ lắm đó." Trong khi Asahi và Junkyu thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu gì là muốn can thiệp vào trận đấu tay đôi giữa hai người kia làm gì. Ngay lúc đó, thì bỗng nhiên, Jihoon cũng thay đổi vị trí đứng, bắt đầu chạy nhanh đến chỗ của hai kẻ đang ngơ ngác đứng như trời trồng này.

"Junkyu à, tớ xin lỗi nhé!" Jihoon kêu to trước khi đẩy Junkyu vào thành bồn bằng toàn thân mình, cùng lúc đó lại đưa tay xuống để kéo chân cậu lên. Asahi thấy thế thì hoảng hốt giữ Jihoon lại, và hành động đó thật sự đã có tác dụng khiến Jihoon thoáng chênh vênh khỏi tư thế đứng của mình. Như thể thấy rằng mình không thể quăng Junkyu ra bên ngoài được nếu cứ bị Asahi giữ lại mãi, Jihoon liếc qua nhìn Asahi một cái rồi quyết định chuyển hướng sự chú ý của mình sang cậu ngay. Vừa lúc đó, Yoshi hét lên một cái nữa rồi bị đẩy ra khỏi bồn.

Và Asahi cũng bị đẩy ra nhẹ bẫng ngay vào giây tiếp theo theo cách thức tương tự.

Jihoon đẩy được Asahi ra rồi thì mới nhận ra rằng Yoshi cũng đã rời khỏi, nên anh khựng người lại ngay tắp lự và đứng sững người ở tại chỗ của mình một lúc lâu. Hiện tại, cuộc đấu của bọn họ đã không còn là trận chiến chọn ra những người được đi đến thiên đường vào hôm nay nữa, mà đã chuyển sang tranh đấu quyền ưu tiên được chọn bạn hẹn của người đứng đầu rồi. Tình thế thay đổi làm cho khán giả như muốn nghẹt thở, biết chắc rằng trận đấu từ giờ mới thật sự là gay go hơn, vì hai người khỏe nhất cuối cùng cũng đã bị buộc phải đối đầu với nhau một cách hoàn toàn chính thức. Jihoon lùi người về sau, tìm đến thành bồn gần nhất và đứng nhìn hai người kia trân trối. Junghwan thấm bớt đi chút mồ hôi ở trên trán, cố điều tiết lại hơi thở có phần nặng nhọc của mình, nhưng xét ra, thì trông cậu vẫn còn khoẻ lắm, không giống như người đã phải đấu xong một nửa trận chút nào. Junkyu, ngược lại, chỉ riêng việc đấu lại với Jihoon thôi cũng khiến cậu thở hổn hển không ra hơi, cả mặt đỏ bừng, khô khốc. Ánh mắt cậu đảo đều từ Junghwan đến Jihoon, cúi xuống, chống tay lên đầu gối. Sau trận đấu hôm đó, Junkyu đã cười và bảo rằng: "Tôi mong là khi ấy trông mình không thảm hại quá... nhưng sự thật là, tôi chỉ mong mình không phải là người tiếp theo phải lên đĩa thôi."

Junghwan cũng đứng quan sát Jihoon và Junkyu một vòng, nhưng ánh mắt của cậu mới thật sự là ánh mắt của người đang bận tính toán chiến lược để hành động trong tương lai. Sau một lúc mà có thể nói là dài như cả thế kỷ, Junghwan mới thật sự bắt đầu thực hiện hành động đầu tiên của mình, và hành động đó chính là: tấn công Jihoon.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ là: tôi cần phải tấn công một trong hai người bọn họ, tôi không thích chờ đợi và phòng thủ, tốn thời gian cực kỳ. Nhưng nếu tôi tấn công Junkyu, thì rất có khả năng là tôi sẽ bị Jihoon cản lại từ đằng sau lưng, nên tôi cần phải tấn công Jihoon trực tiếp."

Quả thật thì sự quyết định lúc đó của Junghwan đúng là một sự lựa chọn khôn ngoan, bởi dường như là Jihoon cũng đang không có hứng muốn đẩy Junkyu ra khỏi bồn như ý định ban đầu của anh nữa rồi. Khi Junghwan hằm hằm bước đến gần chỗ của Jihoon, thì Jihoon cũng nhận ra ngay lập tức và tiến lại phía cậu với gương mặt đằng đằng sát khí. Hai người chặn nhau lại ở giữa bồn, với tay của cả hai bám chắc vào quần của đối phương và tì cổ vào vai của đối thủ, tạo ra một tư thế quật nhau hoàn hảo và trông căng thẳng đến thót tim. Về vóc dáng, thì rõ ràng là Junghwan có lợi thế hơn, nhưng người có khung xương nhỏ không đồng nghĩa với việc có sức yếu về cơ bắp. Jihoon nhanh chóng thể hiện cho Junghwan thấy được rằng sức mạnh của mình cũng rất đáng gờm sau khi cả hai đã giữ chân nhau được một lúc, và Jihoon đã là người đẩy Junghwan đi lùi được bước đầu tiên. Nhưng lợi thế này rồi cũng chẳng tồn tại được lâu, bởi chỉ ngay sau đó, Junghwan đã lấy lại được thế thượng phong của mình bằng một bước đẩy Jihoon lùi lại. Với gương mặt đỏ ửng, miệng gầm gừ, và các khối cơ thì căng lên hoàn hảo, khoe được trọn bộ cơ thể rắn rỏi của mình, Junghwan cho thấy rằng mình không phải là một đối thủ dễ xơi.

Sau một hồi cố gắng lấy lại được hơi thở bình ổn của mình, Junkyu mới như thể là nhận ra mình không thể cứ đứng ở đây và chờ đợi hai người kia đẩy nhau ra ngoài mãi như thế được, nên cậu đã chạy lại để giúp sức ngay. Vừa tiến đến được gần phía cả hai, Junkyu đã vội dùng một tay mình móc vào cánh tay của Junghwan, rồi cố sức kéo cậu về hướng thành bồn mà đi tới.

Cho dù là có một sức khoẻ trên cả tuyệt vời, nhưng Junghwan cũng khó lòng mà trụ nổi được khi bị đến hai người tấn công. Cậu không bị lôi đi xoành xoạch một cách dễ dàng như cách mà Jihoon đẩy Asahi ra ngoài vào ban nãy, nhưng sự giúp sức của Junkyu cũng khiến cho cậu bị hụt chân và lùi ra sau vài bước, cho đến tận khi cậu dán người hẳn vào thành bồn. Cố gắng bám lại chân trên nền đất thêm một lần nữa, Junghwan thay đổi từ tư thế tấn công sang tư thế phòng thủ, khiến cho cơ thể khó bị đẩy đi hơn cả lúc trước rất nhiều lần, nhất là khi bây giờ đã chẳng còn không gian trống ở đằng sau để đẩy tới nữa. Tuy nhiên, khoảng nghỉ nhỏ đó cũng đủ để khiến Jihoon thay đổi được tư thế, và anh nhanh chóng chuyển mình sang kiểu ôm ngang lấy bụng của Junghwan và đẩy cậu lên cao.

"Tôi đã thật sự nghĩ là... liệu có đáng để mình cố gắng đến vậy không?" Junghwan cười một cách sảng khoái khi nói về tình hình lúc đó, "Tôi muốn đứng nhất, đương nhiên, bởi vì tôi có cái tôi của riêng mình mà. Nhưng nếu xét trên một mức độ nào đó, thì cả Junkyu và Jihoon đều không giống như người sẽ nhắm đến cùng một bạn hẹn với tôi..."

Quá trình đẩy Junghwan ra bên ngoài thật sự đã mất một khoảng thời gian khá dài, nhưng nhờ có sự giúp sức của Junkyu, và sự kiên trì không ngừng nghỉ của Jihoon, thì cuối cùng Junghwan cũng thể hiện ra được chút mệt mỏi. Junghwan quyết định rằng mình nên từ bỏ chẳng lâu sau đó, và ngay khi cậu vừa thả lòng các cơ của mình ra, Jihoon đã nhận thấy dấu hiệu ấy và lập tức bế cậu lên, đẩy ra ngoài thành bồn ngay và luôn.

Giờ thì chỉ còn mỗi Junkyu và Jihoon ở bên trong bồn, Junkyu cười nhẹ trong lúc đưa tay ra phía trước, "Bình tĩnh. Bình tĩnh! Nhẹ nhàng thôi, tớ sẽ ra mà. Tớ sẽ tự nguyện ra mà."

"Đừng có tự nguyện, thử đấu tay đôi công bằng xem nào." Jihoon vừa thách vừa tiến về phía trước, dồn Junkyu vào chân tường. Junkyu lại cười gượng nói thêm: "Ừ thì..."

Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chẳng có cơ hội nói được hết câu, là đã bị Jihoon bế lên ngay từ eo và ném thẳng qua bên ngoài bồn đấu vật của bọn họ trong tíc tắc.

Đó là cách mà trận đấu đã kết thúc với hạng một: Park Jihoon, hạng hai: Kim Junkyu, hạng ba: So Junghwan, và hai người hạng bốn và năm lần lượt là Hamada Asahi và Kanemoto Yoshinori. Năm người khán giả reo lên thích thú và hô to tên Jihoon để chúc mừng, trong khi những thí sinh còn lại thì chỉ mỉm cười nhẹ và khâm phục vỗ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip