D5.2.

Junghwan vừa xuất hiện tại khu bếp để tìm thứ gì đó bỏ bụng, thì lại thấy ngay Doyoung, Hyunsuk và Yoshi cũng từ đâu bước lại gần. Doyoung đứng bên ngoài cột, không bước chân vào sàn hẳn, hỏi nhỏ với Junghwan:

"Ấy ơi!"

"Vâng?" Junghwan đặt cái bánh mì xuống bàn, ngơ ngác hỏi. Doyoung lại cười bảo rằng:

"Ấy có thời gian không? Cả ba bọn mình đều muốn nói chuyện với ấy."

"Cả ba á?" Junghwan nghiêng đầu nhìn ra Yoshi và Hyunsuk, thấy Hyunsuk đang cong mắt cười tươi, còn Yoshi thì lơ ngơ vẫy tay chào như bị ép. Junghwan chớp mắt hỏi: "Làm gì thế?"

"Để tìm hiểu về nhau," Doyoung cười nhẹ một cái, "Hyunsuk và Yoshi thì chưa có cơ hội nói chuyện riêng với ấy, còn mình thì muốn nói chuyện thêm. Được không? Mỗi người mười lăm phút nhé? Hay cả ba cùng một lúc?"

"Được chứ! Được chứ!" Nhanh chóng nắm được sơ qua về tình hình, Junghwan hối hả kéo ghế ra để ngồi xuống, đồng ý ngay, "Từng người đi ạ? Như vậy cho thoải mái."

"Vậy mình trước ha?" Doyoung đặt một chân vào trong chòi, quay lại nhìn hai người kia, thấy họ đang dần tản đi khi nhận được dấu hiệu là Doyoung sẽ bắt đầu trước. Rồi quay về cười một cái với Junghwan một lần nữa, cậu giải thích thêm: "Từ hồi qua đảo mới, chúng mình chưa nói chuyện với nhau một lần nào."

"Vì mình đã chờ ấy đó." Junghwan bật cười lém lỉnh đáp. Nét mặt thì rõ là đang đùa, nhưng giọng nói phát ra lại có chút gì đó như không giỡn, vậy là đủ để khiến cho Doyoung phải hoang mang:

"Thật á? Sao lại chờ mình?"

"Ấy bảo là ấy phải nói chuyện với Asahi còn gì?"

"À! Đúng rồi!" Doyoung vỗ tay, "Mình đã nói chuyện rồi! Giờ chúng mình là bạn bè thôi. Vậy ra là ấy đã chờ mình nói chuyện đó hả?"

Junghwan ngượng ngùng cúi mặt xuống, gãi nhẹ đầu, "Thì mình đã nghĩ là... ấy sẽ bắt chuyện với mình trước..."

Nghe thế, Doyoung đột nhiên bật cười vang. Không khí trên địa ngục vốn đã nực nội lắm rồi, nhưng dường như câu nói của Junghwan mới chính là thứ làm cho cậu phải trở nên nóng mặt hơn hẳn. Cậu đưa một tấm bìa cứng lên để phe phẩy trước mặt, vừa lắc đầu vừa vô thức chọc ghẹo Junghwan: "Junghwan đáng yêu thật đấy."

Junghwan bỗng dưng nhíu mày, nhìn Doyoung chăm chăm, như thể được khen đáng yêu là một thứ gì đó kỳ cục lắm. Ngẩng mặt lên nhìn Doyoung, cậu lắp bắp: "Mình... mình không có..."

"Ơ ấy không thích bị gọi là đáng yêu à?"

"Không... mình có phải là trẻ con đâu..."

"Thế ấy thích được nhận xét là gì?"

"Đàn ông? Nam tính? Không phải thế sẽ tốt hơn à?"

Doyoung gật gù, sau lại hảo: "Mình không nói ấy nam tính là vì vốn dĩ thì ấy đã rất nam tính rồi mà? Ai nhìn cũng thấy luôn đó? Còn cần phải khen nữa sao?"

"Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi!" Doyoung đáp thản nhiên, chống tay lên bàn và đặt tấm quạt bằng bìa xuống, "Trên thực tế thì, mình đã cứ nghĩ là ấy sẽ thắng hạng một trong trận đấu trưa nay cơ. Nhưng vì ấy dồn sức cho việc đấu với Yoshi ban đầu nhiều quá, sau lại bị cả Jihoon và Junkyu chặn lại, nên ấy mới thua."

Có lẽ là vì nghe được lời khen đúng ý muốn, Junghwan lập tức cong mắt cười vui vẻ như cún con, dẫu là giọng nói phát ra vẫn cố tình chối đây đẩy: "Làm gì có! Mình không khoẻ đến thế đâu."

"Mình nghĩ là..." Junghwan phồng má, trầm ngâm một lúc lâu trước khi nói về cảm nghĩ của mình đối với Doyoung khi ở trước máy quay, "Mình thấy Doyoung thật sự là một người rất thông minh. Bạn ấy nói những gì mà mình muốn nghe, nhưng cảm giác vẫn rất thật thà... Nhưng mà... Mình thú thật..." Junghwan đột ngột đưa tay lên miệng mình, thì thầm thật nhỏ, như đang chia sẻ một bí mật động trời mà chỉ có mỗi chiếc micro ngay cổ mình là có thể nghe được thông tin: "Mình thấy Doyoung sến quá chừng luôn!" Nói rồi cậu che miệng lại cười vang, làm toàn thể nhân viên trước mặt cũng phải bật cười ồ lên to chẳng kém.

Doyoung và Junghwan nói chuyện với nhau thêm được một lúc nữa thì Hyunsuk xuất hiện ở bên ngoài chòi, tằng hắng nhắc Doyoung: "Quá mười lăm phút rồi mọi người ơi!" làm cho dù Junghwan có muốn đến cách mấy thì cũng không thể nói chuyện với Doyoung thêm được nữa. Cười nhẹ hều như nãy giờ vẫn cười, Doyoung chào Junghwan rồi từ từ bước ra khỏi vị trí, để cho Hyunsuk được quyền vào gặp mặt Junghwan. Đến trước mặt cậu bé với một chiếc kính râm, Hyunsuk cười bảo:

"Cực quá nhỉ?"

"Bây giờ mình thấy mình được chào đón như siêu sao. Không phải đằng ấy muốn nói chuyện với mình vì muốn đi thiên đường đấy chứ?"

Chẳng mấy khi mà các thí sinh trên địa ngục được có cơ hội gặp gỡ với nhiều người đến thế, vậy nên Junghwan đã sớm nhận ra rằng mọi người chắc chỉ đến đây vì tấm vé đi Thiên đường vào buổi chiều của cậu mà thôi. Tuy nhiên, lúc ở với Doyoung thì Junghwan không hỏi thẳng như vậy, mà chỉ thật sự thắc mắc khi vừa gặp mặt Hyunsuk. Hyunsuk đang định ngồi xuống thì chợt khựng người lại, đơ mặt, cứng họng nhìn Junghwan đăm đăm. Song khi cơn sốc trượt ra khỏi đầu óc, Hyunsuk mới để lộ chút phản ứng bằng mấy cái vỗ tay đầy thích thú của mình, kèm theo đó là những cái lắc đầu tỏ vẻ như mình đang oan ức vô cùng nữa. Thậm chí là anh còn cố tình biện hộ thêm:

"Thiên đường đúng là hấp dẫn thật đấy... Nên đương nhiên là tôi cũng muốn đi rồi. Nhưng chúng mình cũng chưa nói chuyện với nhau lần nào mà? Nhỉ? Đó mới là lý do chính khiến tôi muốn gặp cậu vào hôm nay. Nào! Giờ thì, nhà cậu có bao nhiêu anh chị em?"

Hyunsuk có cái miệng liến thoắng và sẽ luôn biết cách để chia sẻ về chính mình, tất nhiên là cũng không quên hỏi về đối phương, nên suốt cả buổi ngồi nói chuyện với nhau, cả hai người không có một khoảng nghỉ im lặng nào cả. Các chủ đề nói chuyện cũng chỉ vòng quanh có chừng đó nội dung, như gia đình, bạn bè và sở thích, thế mà trông họ vẫn không có vẻ chán mà ngược lại còn rất vui vẻ quá chừng. Sau một hồi tám nhảm, chủ yếu là Hyunsuk hỏi và Hyunsuk nói, Junghwan đáp mỗi khi cảm thấy quá cần thiết, và ăn, rồi cười, thì Yoshi cũng thò mặt mình vào bên trong chòi và gõ tay lên cột để thông báo. Vậy là chẳng cần phải nghe nhắc đến một câu, Hyunsuk đã vội vàng đứng dậy và chào quyết thắng ra về. Đến tận khi Hyunsuk đã đi, Yoshi mới vừa cười hì hì vừa ngồi xuống ghế, thú thật:

"Tôi không muốn làm cậu khó xử bằng cách nói chuyện riêng như thế này đâu, nhưng mà do anh Hyunsuk rủ quá..."

Junghwan xua tay ngay, "Không sao đâu! Mình không sao mà. Mọi người đều muốn đi thiên đường, nên mình hiểu chứ."

Nghe Junghwan nói vậy, Yoshi bấy giờ mới dám giãn bớt cơ mặt của mình, tò mò thăm dò ngay: "Vậy nói chuyện với Doyoung và Hyunsuk thế nào?"

Junghwan trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: "Doyoung có vẻ lãng mạn, còn Hyunsuk thì rất sôi động, vui. Mình thích cả hai người bọn họ."

"À, thế à?" Yoshi gật gù, "Thế là cậu thích người hướng ngoại ấy hả?"

"Không hẳn... mình chỉ thấy hai người ấy rất vui thôi..."

Không khí chợt chìm vào im lặng ngay sau câu nói của Junghwan, vì có lẽ là cũng chẳng ai biết nên tiếp nối câu chuyện như thế nào nữa. Cả hai người bọn họ đều là kiểu hướng nội, lại còn từng có trải nghiệm vật nhau hồi sáng nay, nên việc tỏ ra lúng túng trước mặt nhau cũng là một phản ứng dễ hiểu và bình thường. Phải tận một lúc sau, khi Junghwan bắt đầu lia mắt nhìn trần nhà, tỏ vẻ ngượng ngập vì không khí im ắng, thì Yoshi mới bất ngờ hỏi:

"Thật ra là tôi vẫn luôn tò mò... Tại sao cậu lại quyết định tấn công tôi đầu tiên hồi lúc trưa vậy?"

Câu hỏi được đặt ra có phần hơi bất ngờ, nên Junghwan thoáng để lộ ra nét khó hiểu khi chớp mắt để hỏi lại, "Hở? Vâng?"

"Ý tôi là... Bộ cậu nghĩ tôi yếu nhất nhóm hay sao?"

"Không có." Bắt được ý đồ của Yoshi rồi thì Junghwan chối phăng, "Mình không có nghĩ ấy yếu nhất đâu... Thật ra thì... mình chẳng nghĩ ai yếu nhất cả, mình chỉ muốn bắt đầu trò chơi thôi..."

"Thật à?"

"Thật chứ!" Thấy Yoshi có vẻ chưa tin lắm, Junghwan bổ sung thêm: "Đáng lý ra là mình còn không nên tấn công ấy đầu tiên nữa kìa... vì ấy khoẻ quá... Ấy làm mất sức của mình khá nhiều, nên mình mới thua bạn Jihoon."

Cười nhẹ và cúi đầu xuống để uống một ngụm nước lọc, Yoshi không gặng hỏi gì thêm nữa, thể hiện là mình đã tin mọi lời Junghwan nói rồi. Nhờ thế mà Junghwan cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thấy thoải mái hơn và chuyển sang quy trình giới thiệu bản thân.

"Tôi nghĩ là trận đấu hồi trưa đã làm tôi và Yoshi trở nên ngại với nhau hơn so với người khác." Junghwan thở dài và dẩu môi, "Tiếc thật đấy... Bởi vì tôi nghĩ là bạn Yoshi có vẻ thân thiện và dễ gần. Bạn ấy có khuôn mặt hiền lành, dù nhìn sơ qua có vẻ rất phong cách. Tôi nghĩ rằng mình cũng có ấn tượng tốt với bạn này đấy ạ!"

Hai người tâm sự thêm được một lúc nữa thì Doyoung và Hyunsuk xuất hiện trở lại tại chòi, tỏ ý muốn nhập bọn chung để cả nhóm có thể cùng nhau nói chuyện cho thoải mái. Junghwan chào đón nồng nhiệt cả ba người đến với lãnh địa của mình, tuy vậy vẫn không quên hỏi thêm:

"Mọi người không tìm Junkyu và Jihoon để nói chuyện sao? Hai người họ cũng được đi Thiên đường vào hôm nay mà?"

Doyoung lắc đầu trong lúc ngồi xuống, "Hôm nay mình chỉ muốn đi thiên đường cùng Junghwan thôi."

Rồi cả bốn ngồi ở trong chòi nói chuyện đến tận khi có thông báo ghép đôi đi đến thiên đường vào tối đó.

-

Trong khi nhóm ba người kia tụ tập ở chòi bếp để trò chuyện cùng với Junghwan, thì Jaehyuk, Asahi, Jeongwoo và Haruto lại chẳng hẹn mà ngồi cùng nhau ở bên ngoài lều ngủ của mình. Bất chợt, chẳng biết nghĩ điều gì, Jaehyuk phì cười và hỏi:

"Asahi này, tớ cứ thắc mắc mãi, sao tự dưng cậu lại đăng ký tham gia cái trò hồi sáng làm gì thế?"

Asahi đơ ra, chớp mắt, đáp lại: "Tớ cứ tưởng rằng ai thích tham gia cũng được."

"Thì đúng là thế..." Jaehyuk ngập ngừng, tỏ vẻ còn hoang mang hơn cả Asahi, "Nhưng trận đấu đó yêu cầu sức mạnh mà? Phải không nhỉ?"

"Đúng rồi, trò chơi sức mạnh mà." Jeongwoo nói: "Ban đầu tôi cũng định đăng ký, nhưng mà tôi sợ Junghwan..."

Haruto hỏi: "Sao vậy? Thằng bé khoẻ lắm sao? Cậu định đi thiên đường với ai hả?"

"Đầu tiên thì, đúng là Junghwan rất rất khoẻ." Jeongwoo vừa gật đầu vừa nghịch móng tay, "Thứ hai thì, đương nhiên là ai mà chẳng muốn đi thiên đường?"

"Tôi muốn đi thiên đường quá!" Jaehyuk bỗng thở dài, cắn môi, "Từ đó tới giờ, tôi chỉ mới đi có một lần thôi. Ước gì hôm nay lại đi tiếp."

"Thế tôi nghĩ Jaehyuk cũng có cơ hội mà, đi nói chuyện với ba người thắng cuộc rồi mong họ chọn mình là được." Jeongwoo mách nước. "Tôi vừa thấy Doyoung, Hyunsuk và Yoshi đi đến chỗ Junghwan rồi đấy."

"Một mình Junghwan mà có đến ba người theo á?" Haruto trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Nhiều vậy?"

Jeongwoo cau mày bảo: "Chứ sao? Vì Junghwan nhìn có vẻ như chưa là có đối tượng nào cả mà."

"Jihoon và Junkyu cũng vậy mà nhỉ?" Asahi thắc mắc, "Ý tôi là, Jihoon có đối tượng, nhưng hình như là anh ấy không được chọn người đó. Còn Junkyu thì..." Asahi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Tôi thật tình chẳng biết Junkyu ra làm sao."

"Junkyu có vẻ tiếp xúc với nhiều người, nhưng chắc chắn không có tớ. Hay là tớ nên gặp Jihoon nhỉ?" Jaehyuk sáng mắt lên khi quay sang hỏi Asahi, tỏ ra hứng thú, "Jihoon đâu ta? Tớ nghĩ rằng mình nên bắt đầu với Jihoon trước."

Haruto nhăn mặt, "Anh Jihoon? Tôi thấy anh ấy đi cùng với Junkyu, vừa ăn xong là đã gọi nhau đi rồi."

"Thế à?" Jaehyuk thoáng xìu mặt xuống, dập tắt niềm vui của mình ngay lập tức, thứ mà vốn cũng chưa tồn tại được bao lâu, "Thế thì tôi sẽ chờ vậy. Còn mọi người thì sao?"

Asahi nghiêng đầu, gãi thái dương và chà lông mày, nheo mắt nói, "Tớ không đi thiên đường cũng được."

Haruto lắc lư, "Nói thật, nếu không có gì đặc biệt xảy ra, thì hôm nay tôi muốn ở lại địa ngục hơn."

"Cậu muốn nói chuyện với ai đó chứ gì?" Jeongwoo cười nhẹ, hơi trêu chọc, nhưng ánh mắt liếc qua lại như đang thật sự dò xét Haruto nhiều hơn, "Và cậu mong người đó cũng ở lại địa ngục, đúng không?"

Haruto bị hỏi khó thì tằng hắng mấy cái, ưỡn thẳng người, duỗi vai, và quyết định là sẽ không thèm trả lời câu hỏi vừa được đặt ra đó. Thay vì vậy, cậu vặn lại bằng một câu hỏi khác dành cho Jeongwoo: "Chứ bộ cậu muốn đi Thiên đường lắm hả? Muốn làm quen với một trong ba người kia đúng không?"

Jeongwoo nhún vai, đáp một cách buồn chán: "Tớ đã làm quen với Junghwan rồi nên chả cần. Jihoon thì tớ cũng nói chuyện một chút, nhưng không phải theo kiểu đó. Còn Junkyu ấy hả... Junkyu thì..." Jeongwoo tặc lưỡi, dẩu môi, "Nếu được đi Thiên đường với Junkyu thì hay quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip