D5.4. Thiên đường của D-J

"Thật ra là em hơi buồn đấy."

Doyoung đặt nĩa xuống dưới bàn, lau nhẹ tay để bắt đầu quay sang nói chuyện nghiêm túc với Junkyu hơn. Bọn họ đã qua quá trình tìm hiểu về tuổi tác và nghề nghiệp, và bây giờ đang ngồi ăn tối ở gần hồ bơi, ngắm hoàng hôn đổ xuống bầu trời từ từ, phủ ánh cam đào lên món hải sản vốn đã trông ngon mắt. Junkyu ngẩng mặt lên, nhíu nhẹ mày hỏi:

"Sao lại buồn?"

"Vì em có cảm giác anh chỉ chọn em để làm bình phong thôi, đúng không? Để qua mặt người khác thôi, kiểu vậy đó?"

Junkyu đặt luôn đũa xuống bàn, xua tay chối ngay, "Làm gì có chuyện vô lý như vậy được?!"

"Tại vì ai cũng bảo gu của anh là người mạnh mẽ," Doyoung tiếp tục như chưa hề nghe thấy Junkyu nói gì, "nên em không nghĩ rằng anh sẽ chọn em."

"Gu anh đúng là người mạnh mẽ." Junkyu đồng tình, "Rồi sao? Em cũng là người mạnh mẽ mà?"

Doyoung nhún vai, bĩu môi, tỏ vẻ như chẳng hề bị thuyết phục. Thế là Junkyu lại phải giải thích tiếp: "Thật ra là anh rất tò mò về em."

"Thật ạ?"

"Ừ. Đương nhiên rồi!" Junkyu uống vào một ngụm nước, làm ấm giọng mình trước khi chuẩn bị nói một tràn: "Vì ai cũng bảo rằng hai chúng ta giống nhau cả mà. Có vài người từng gọi nhầm tên anh là Doyoung đấy, không biết em có gặp chuyện tương tự không... Thậm chí là..." Junkyu thoáng ngập ngừng trong giây lát, "Anh nghe, anh nghe mọi người kể lại rằng ngày đầu tiên Haruto đã chọn em, có phải không? Nhưng sau đó thì cậu ấy lại chọn anh, nên anh đã nghĩ rằng, có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi nhé? Cậu ấy chọn anh... vì anh trông giống với em quá đấy."

Doyoung bỗng dưng bật cười, "Vậy chúng mình là kiểu quan hệ đó sao? Tình địch à?"

"Không phải!" Junkyu nhăn mặt, vỗ đùi, rõ ràng là đã giận dỗi với kết luận của Doyoung, "Ý anh không phải như thế mà! Vì chúng mình giống nhau, nên anh đã nghĩ rằng chúng mình sẽ hợp nhau. Như thế đó?"

Nghe vậy, Doyoung chỉ cười chứ không bình luận thêm gì nữa. Bọn họ dùng tiếp bữa tối và trò chuyện thêm vài câu chuyện nhỏ, chủ yếu là hỏi về cuộc sống của đối phương và tìm ra nhưng điểm chung với mình. Bởi vì ngành nghề của cả hai đều có liên quan đến việc đứng trước máy quay và máy ảnh, là người của công chúng, nên dường như là bọn họ có nhiều sự tương đồng hơn hẳn so với tất cả mọi người ở đây. Bọn họ đều là người yêu nghệ thuật, biết chơi dương cầm, và là nô lệ của các bé mèo ngoan. Cuối cùng, Junkyu phải kết luận rằng không chỉ mỗi ngoại hình, mà tính cách của họ cũng giống nhau nhiều quá. Khi ấy, Doyoung nháy mắt và đáp lại:

"Chắc đó cũng là lý do mà em thấy mình bị thu hút bởi anh."

Junkyu phì cười ngay lập tức, quay đầu sang bên hông. Nhưng thật lạ lùng sao, là Junkyu không ngại. Cậu không ngại, cũng chẳng rùng mình rợn da gà như cách mà những bạn hẹn khác hay phản ứng khi nhận được lời thả thính sến sẩm của Doyoung, mà trái lại, cậu còn như muốn đáp lại chúng bằng một màn tán tỉnh mạnh hơn nữa. Junkyu sớm lại quay trở về lại với gương mặt tỉnh hơn bao giờ hết, rướn người lại gần phía Doyoung, nhìn cậu em nhỏ hơn mình ở một khoảng cách gần đến nghẹt thở, rồi bất ngờ, cậu nói, bắt chước lại cách nói ban nãy của Doyoung:

"Vậy chúng mình là kiểu quan hệ đó sao? Người tình à?"

Cứ tưởng là hành động cùng câu nói đơn giản ấy sẽ chẳng thể nò tác động được đến tâm trí cứng rắn của Doyoung, ấy vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại bật cười.

Doyoung phụt cười, che miệng lại và gật gù tủm tỉm, làm cho Junkyu cũng không thèm chọc cậu nữa mà quay về với món tráng miệng của mình. Khi Doyoung ngẩng đầu nhìn lên cao, cậu thổi phù phù vào không khí và phe phẩy tay vào mặt mình vài cái, gò má ửng hồng thoáng thấy đỏ hơn cả trước đây.

"Tôi không phải là người hay ngại." Doyoung đính chính lại với Tổ Chế tác ngay vào ngày hôm sau như thể sợ rằng mình sẽ bị hiểu nhầm, "Thật đấy! Nói đúng ra, thì tôi thường là người làm cho đối phương phải thẹn thùng cơ, vì tôi giỏi thả thính và lãng mạn các thứ mà..."

"Em muốn bơi. Anh có muốn bơi không?" Doyoung đột ngột đề nghị như thế sau bữa ăn, và dường như là vì chẳng có lý do gì để từ chối, Junkyu gật nhẹ đầu:

"Được chứ! Cũng lâu rồi anh chưa xuống đó."

"Ngày nào anh cũng đi thiên đường mà? Anh không bơi à?"

"Anh có, nhưng mới chỉ có mỗi ngày đầu thôi. Cứ đi đi về về mãi nên anh thấy mệt, nên tối qua anh chỉ muốn đi ngủ sớm cho rồi."

"Ngày đầu với anh Jihoon ạ?"

"Ừ, ngày đầu với Jihoonie."

Bọn họ cùng đi vào phòng ngủ riêng để thay ra đồ bơi, và khi bọn họ quay trở lại, Junkyu đã thoáng tỏ ra hơi bất ngờ vì chẳng hẹn mà cả hai đều mặc cùng một kiểu dáng đồ tắm, giống nhau đến khó hiểu, với đầy đủ áo và quần dài tới đầu gối, màu xanh navy, viền vàng, không hoạ tiết. Doyoung khởi động một chút rồi nhảy xuống hồ bơi, lượn một vòng, cuối cùng cũng thoả mãn bắt chuyện tiếp, tựa như đã chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu:

"Còn em thì đã muốn đi bơi từ lâu lắm rồi. Nhưng cái hôm mà em đi cùng với Asahi, thì anh ấy không chịu đi bơi, nên bọn em đã ngâm mình trong bồn tắm nhỏ."

"Không phải như thế thì sẽ tình cảm hơn sao?" Junkyu trườn từ từ xuống nước, "Ở cạnh nhau trong khoảng cách gần hơn thì dễ kết nối với nhau hơn chứ?"

"Vâng... em cũng đã nghĩ như thế. Nhưng có vẻ như vậy thì hơi nhanh..."

Junkyu bám tay vào thành bồn, à lên một tiếng, "Đúng nhỉ? Nếu gần gũi quá với người lạ thì anh thấy cũng hơi kỳ. Thế bây giờ em và Asahi thế nào rồi?"

"Bọn em á?" Doyoung nhún vai, "Giờ bọn em chẳng có gì nữa đâu. Anh không bơi ạ?"

Doyoung hỏi khi thấy Junkyu cứ bám mình vào thành bồn, không có dấu hiệu gì là muốn bơi ra xa. Nghe hỏi thế, Junkyu lắc đầu, bảo: "Anh không bơi giỏi, ở đây vọc nước được rồi."

"Sao thế được? Không thì ra đây chơi với em." Doyoung vừa nói vừa bơi lại, tới kéo Junkyu từ eo, thành công lôi người kia ra được đến giữa bồn bằng cách đi ngược chiều, làm cho Junkyu hoang mang, bất ngờ đến độ không kịp phản kháng. Phải đến tận khi cảm thấy rằng đây đã chính là vị trí lý tưởng để dừng lại, Doyoung mới lượn một vòng ra trước mặt Junkyu, tìm lấy tay Junkyu, rồi đặt nó lên vai mình một cách tự nhiên hết sức có thể, trong khi tay mình thì để xuống eo Junkyu và miệng thì thầm thì:

"Nếu anh sợ ngã, thì cứ bám vào em."

Junkyu định rụt tay lại khỏi vai Doyoung, bối rối bảo: "Không cần.." nhưng Doyoung đã nhanh tay hơn và cản lại ngay lập tức. Junkyu cười hì hì gượng gạo với hành động thân mật, nhưng cũng không có ý định muốn rút lui nữa, cho phép Doyoung được giữ tay mình như thế đến khi nào cậu muốn thì thôi. Doyoung xoay cả mình và Junkyu một vòng tại chỗ, miệng ngâm nga một bản nhạc trữ tình, như thể muốn cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới màu buồn của hoàng hôn. Trăng lấp ló ở trên đỉnh đầu, màu trời xanh đậm, Junkyu bảo rằng bọn họ nhìn như thể đang tái hiện lại bản sonat dưới ánh trăng, và Doyoung chỉ cười nhẹ để đáp. Rồi bỗng dưng, Doyoung hỏi:

"Nếu hai chúng ta yêu nhau, anh nghĩ có vấn đề gì không?"

"Hửm?" Junkyu nghiêng đầu thắc mắc, "Vấn đề gì là vấn đề gì?"

"Vì chúng ta đều là người của công chúng, nên không phải nếu yêu nhau thì sẽ phức tạp lắm sao? Sẽ dễ hơn nếu một trong hai là người bình thường mà?"

Junkyu chợt phì cười, bảo: "Nếu em sợ lộ tin hẹn hò với công chúng, thì em không nên nên tham gia vào chương trình này đâu."

Thấy Doyoung bĩu môi, nhún vai, Junkyu lại nói tiếp: "Nhưng ếu em lo sợ thì anh sẽ giữ bí mật giúp em."

"Thật ạ?"

"Ừ." Junkyu gật gù giải thích: "Đối với anh thì chẳng có vấn đề gì cả, anh là người mẫu cơ mà. Nhưng anh hiểu là diễn viên thì rất khắc khe với chuyện ấy, nên nếu chúng ta yêu nhau, đương nhiên anh sẽ phải giữ bí mật giúp em rồi."

Dường như là đã có được câu trả lời như ý, Doyoung nở miệng cười đến tận mang tai và cúi đầu xuống vuốt tóc mình, nét thẹn thùng hiện lên lấp ló sau cái cứng rắn và chưng hửng mà cậu vẫn đang bày ra. Đoạn, cậu lại nói tiếp: "Nhưng em cũng thích khoe với mọi người rằng chúng mình đang quen nhau nữa..."

Junkyu mở tròn mắt ngạc nhiên, cắn môi dưới, làm bộ như mình sẽ cắn chết Doyoung luôn nếu cậu cứ nói chuyện ngược ngạo không đâu, làm Doyoung lại được một phen bật cười trong xấu hổ. Song sau đó, Junkyu vẫn tìm cách: "Nếu thế, thì chúng mình có thể dùng đồ đôi."

Mắt Doyoung sáng rỡ lên lấp lánh, hỏi lại: "Mặc áo đôi ấy ạ?"

"Ừ... Hoặc là... Điện thoại đôi, ốp điện thoại đôi, charm đôi, và cả..."

"Nhẫn đôi nữa..."

Doyoung nhanh nhảu nói, làm Junkyu thoáng để lộ một nét nghi hoặc trên vầng trán nhăn lại của mình, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng tình theo: "Ừ, nhẫn đôi nữa... Em thích không?"

"Em thích lắm." Doyoung tủm tỉm cười rồi đưa tay lên vuốt tóc Junkyu, nói thêm: "Nếu ai đó hỏi, em sẽ nói rằng nhẫn này là nhẫn của nhãn hàng tài trợ, nhưng anh yên tâm là em sẽ đem đồ đôi của mình đi ra ngoài để khoe với cả thế giới."

"Tôi luôn nghĩ chúng tôi trông giống nhau, nhưng không ngờ là đến cả tính cách cũng có phần tương hợp, dẫu là cũng có phần khác nhau nữa." Doyoung cười bằng nụ cười đặc trưng của mình khi nhớ về bạn hẹn, "Anh ấy hướng nội nhưng lại luôn có vẻ như là người hướng ngoại, còn tôi hướng ngoại nhưng trầm tính như người hướng nội, đó là một điều khiến tôi thấy chúng tôi giống nhau một cách ngược chiều. Nếu có thời gian được ở cạnh anh Junkyu lâu hơn. Có lẽ là tôi sẽ còn thấy mình hợp anh ấy nhiều hơn nữa."

"Vậy bạn có thích Junkyu không ạ? Bạn có dự định muốn tiến xa hơn với người ấy không?"

Doyoung mím môi, bắt tay lại với nhau và trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Phải chốc sau, cậu mới kết luận: "Tôi có thích anh Junkyu, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể tiến xa với anh Junkyu ở trên chính địa ngục này được. Lý do là bởi vì, anh Junkyu đã thích người khác mất rồi mà? Tôi giỏi để ý những thứ này lắm đấy." Mặc dù đưa ra được một kết luận không mấy khả quan, Doyoung vẫn cười tươi nói tiếp: "Nhưng khi rời khỏi địa ngục thì biết đâu... Biết đâu tôi lại theo đuổi anh ấy đến cùng đấy!"

"Bạn thấy như thế nào về Doyoung ạ?"

Máy quay chĩa đến phía Junkyu và bắt gặp nụ cười duyên của cậu ngay lập tức. Junkyu gật gật đầu liên tục và nói bằng chất giọng nghèn nghẹt tựa như giọng sữa của mình: "Doyoung tốt lắm ạ. Tôi rất thích em ấy. Thật ra, lúc mới đầu, khi tôi chọn Doyoung, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ phải chăm sóc cậu em này thật tốt, phải bế bồng như em bé và chiều chuộng em ấy thật nhiều cơ, nhưng chả hiểu sao..." Junkyu dừng lại một chút để che miệng cười vang, "Em bé này chững chạc và người lớn quá nhỉ? Làm lắm lúc tôi có cảm giác là mình mới là người được chăm sóc ngược lại cơ? Có lẽ là vì Doyoung biết chuyện tôi thích người đàn ông có thể chở che được mình, đúng không ạ?" Junkyu ngước lên nhìn các staff lẫn PD và mong cầu một dấu hiệu đồng tình, nhưng rồi thấy tất cả mọi người cũng hoang mang chẳng kém, nên Junkyu đành phải tự mình chốt lại:

"Có lẽ là như thế... Dẫu sao thì, nếu em ấy cố tình muốn trở thành một người đàn ông chở che... thì tôi sẽ không ngại đâu, nhưng nếu chúng tôi thành đôi, tôi sẽ muốn em ấy cũng được đối xử dịu dàng hệt như vậy. Dẫu sao thì, tôi muốn tham gia vào trận đấu từ đầu là vì lý do đó cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip