[MashiSuk/HyunShiho/DoSuk] Déjà vu

Pairings: MashiSuk/HyunShiho/DoSuk

Category: SE

Đây cũng có thể coi là part 2 của oneshot Orange, cùng bối cảnh nhưng ở một góc nhìn khác. Các bạn cũng có thể không cần đọc Orange cũng được vì đây là oneshot riêng biệt.

=Start=

Mashiho chầm chậm mở mắt dậy, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, tí tách như lời chào buổi sáng. Cậu cố gắng dùng hết sức mình, gượng người ngồi dậy. Ánh mắt khe khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, sắp 8 giờ rồi. Trong lòng Mashiho có chút mong chờ, thân ảnh quen thuộc cùng giọng nói trong trẻo của chàng trai mùa hạ - Choi Hyunsuk.

Thật lòng thì cậu không chắc anh ta có phải tên đó không, vô tình hôm trước cậu nghe bạn của anh đã gọi lớn như thế. Ngày đầu tiên cậu nhìn thấy anh là vào một ngày đầu hạ đầy nắng. Hôm ấy như mọi ngày khác, Doyoung đã đến trường làm lễ bế giảng. Mashiho vẫn nằm mệt mỏi trên giường, cậu muốn vẽ tranh một chút nhưng việc bò xuống cuối giường cũng sẽ khiến cậu kiệt sức mất thôi. Ấy vậy mà cậu nghe tiếng xe tải to lớn. Bình thường cậu sẽ chẳng để tâm đâu, nhưng tiếng ồn cứ kéo dài mãi nên cậu đã rướn người nhìn.

Một chàng trai tóc xanh vui vẻ cầm máy chơi game, chơi đến hăng say bên cạnh chiếc xe tải. Lúc thì anh tập trung cao độ đến căng thẳng, lúc thì nhảy cẫng lên hò reo sung sướng vì qua màn. Biểu cảm phong phú của anh như ánh sáng rực rỡ, bừng lên giữa những ngày đông giá rét. Có lẽ điều đó rất bình thường nhỉ? Nhưng lại cuốn hút Mashiho đến lạ. Anh như một bản thể mà cậu hằng ao ước, giá như cậu có thể sống như anh một ngày thôi. Vô tư đến vô tâm với những điều mình thích, thì tốt quá!

Mashiho vẫn thất thần nhìn chăm chú người con trai kia, cho đến khi anh ta bước vào căn nhà bên cạnh, trả lại khoảng không trước mắt và chiếc xe tải cũng đã rời đi tự lúc nào. Hàng xóm mới sao?

Từ hôm đó, thi thoảng Mashiho cũng sẽ nhìn anh ta một chút. Đôi lúc sẽ thấy anh ta vui vẻ chạy nhảy trong sân với chiếc xe điều khiển, hay sẽ mang nhiều bạn bè chơi súng nước ngoài vườn. Trong một vài ngày cuối tuần đặc biệt, cậu sẽ thấy anh mang một chút thức ăn qua nhà cậu, đưa cho Doyoung và họ trò chuyện vui vẻ trước cửa.

Cũng có một lúc nào đó, Mashiho thầm nghĩ, nếu như Doyoung mời anh vào nhà chơi, cậu sẽ tự giới thiệu bản thân như nào. Là xin lỗi vì phải để cậu lên tận phòng tôi để chào hỏi hay cám ơn vì đã thường mang thức ăn đến cho chúng tôi. Dù là gì, ít nhất cậu cũng muốn nói được câu chào, nhỉ?

Tuy vậy, chưa lần nào mà Doyoung mời anh vào nhà cả. Có lẽ do em không thường làm thân với người khác. Cũng không sao cả, Mashiho có thể nhìn mọi thứ mà không biết chán, kể cả không trực tiếp gặp mặt, như thế này cậu cũng rất vui. Mùa hạ của cậu trôi qua bình yên và đầy màu sắc như thế.

Đến khi Doyoung bắt đầu học kỳ mới, Mashiho lại nghe tiếng anh ý ới trước cửa để gọi em. Chiếc đồng hồ tích tắc chỉ đúng 8 giờ, giọng nói ngọt ngào của chàng trai mùa hạ lại vang lên trước cửa

- Doyoung ơi, đi học thôi nào!!!!

Mấy ngày đầu, Mashiho nghe thanh âm kia liền vui vẻ nằm trên giường tận hưởng. Sau đó, cậu lại không nhịn được mà khó nhọc nâng người, hé mắt nhìn qua cửa sổ. Cho đến khi thấy anh vui vẻ từ nhà bên cạnh, đi sang trước cửa nhà mình và cất tiếng gọi. Đó là niềm vui nhỏ nhoi của cậu mỗi ngày.

Mashiho cố gắng nhích người thêm một chút, hôm nay tấm rèm được cậu với tay kéo mở rộng hơn. Tích tắc, tích tắc. Sắp rồi, thân ảnh quen thuộc. Tích tắc, tích tắc...

Bóng dáng Doyoung xuất hiện trước cửa rào, thản nhiên bước ra ngoài rồi đóng lại. Nhìn em lững thững bước đi trên con đường rồi xa dần. Chàng trai mùa hạ, đã không xuất hiện.

Mashiho thở dài, bàn tay nắm vịn cái rèm cũng buông xuống mệt mỏi. Cậu vô lực ngã nằm xuống giường, cơ thể theo thói quen cuộn lại. Sao trong lòng cậu mất mát như thế này?

Ký ức từ những ngày bé lại không ngừng văng vẳng trong đầu.

Mashiho 5 tuổi được appa và omma nhận nuôi, cũng là vào một ngày mùa hạ. Cậu rất vui vẻ, appa mua cho cậu một chó bông Snoopy nhỏ, amma nấu cho cậu một nồi canh củ cải thịt bò rất hấp dẫn. Mỗi ngày cậu đều vui vẻ được ăn ngon, được chơi những món trò chơi mà appa mang về. Cho đến một ngày, khi omma ngất trên hành lang, cậu đã khóc rất to gọi appa. Appa từ phòng làm việc chạy xuống, nhưng ông chẳng những không hốt hoảng mà còn xoa đầu cậu. Cái xoa đầu mà Mashiho cảm thấy ấm áp nhất trên đời lại trở thành cái xoa đầu mà cậu ám ảnh nhất. Bởi vì sau khi xoa đầu cậu, appa đã lấy kim tiêm, đâm vào tay cậu, dòng máu đỏ lấp đầy ống tiêm một cách lạnh lùng. Mashiho cảm thấy đau nhói và khóc to hơn, nhưng ông nói rằng sẽ cứu được omma của cậu nên cậu đã cố gắng ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc kiềm nén dai dẳng.

Sau đó omma tỉnh lại, cậu lại được ăn ngon, omma cũng không xỉu thêm lần nào nữa. Chỉ là...

Mỗi tháng, appa sẽ lại dịu dàng xoa đầu cậu, dùng kim tiêm lấy máu cậu, ông bảo

- Mashi ngoan, máu của con chính là nguồn sống của omma con đó. Con có thương omma con không?

- Dạ có – cậu vui vẻ đáp

- Vậy con phải để appa lấy mỗi tháng như này nhé?

- Dạ - Mashiho gật đầu ngay tức khắc.

Cậu rất vui vì có thể giúp omma sống thật khỏe mạnh. Nhưng những lần lấy máu đều rất đau. Mashiho là đứa trẻ ngoan, cậu chưa bao giờ khóc từ lần omma xỉu đến giờ. Cho đến khi cậu trên phòng, thấy những đứa trẻ cùng tuổi chạy nhảy, Mashiho vui vẻ chạy xuống xin phép appa nhưng ông không cho. Con nít mà, mè nheo một chút xíu, ôm tay appa một chút, cười năn nỉ appa thêm một xíu...

Cái cậu nhận được, là ông nắm lấy cổ áo sau lưng và ném cậu vào góc bếp. Mashiho bàng hoàng nhìn ông, người appa mà cậu yêu quý, đang rất giận dữ, gương mặt ông nhăn lại đáng sợ, từng tiếng quát như sấm bổ xuống cậu

- MÀY IM NGAY!!! CHẠY NHẢY CÁI GÌ?? MÀY CHẠY NHẢY RỒI LỠ CÓ GÌ THÌ VỢ TAO LÀM SAO MÀ SỐNG ĐÂY! THẰNG MẤT DẠY NÀY!!!!

Ông bắt đầu rút thắt lưng và giáng xuống người cậu hai cái. Vết lằn hằn trên đùi đỏ chót vương tơ máu. Màu đỏ chói mắt khiến ông ngừng tay. Appa của cậu vứt cái thắt lưng đi, chạy lại dùng khăn tay lau máu trên đùi cậu, miệng lẩm bẩm

- Xin lỗi, xin lỗi Mashiho. Con có đau không, appa đánh con chảy máu rồi. Con không được chảy máu biết chưa?

- ...

- Biết chưa?

- ....

- MÀY BIẾT CHƯAAAAA? SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI?

- D..Dạ..dạ...

Mashiho không quấy nữa, không khóc nữa. Cậu không được ra ngoài, không sao cả, cậu ở trong phòng vẽ tranh. Cậu không được đi học, không sao cả, cậu trong phòng vẽ thêm vài bức tranh nữa. Mỗi tháng, appa vẫn xoa đầu cậu, từng ống máu được rút đi, tuần hoàn lặp lại. Cho đến một ngày khi cậu 8 tuổi, appa mang Doyoung về nhà.

Ấn tượng của cậu với em là em rất ít nói. Em còn không chịu ăn cơm của omma, dù món của omma rất nhiều chất bổ máu. Ánh mắt em vô cùng sáng, nhưng nó rất buồn. Appa nói, từ nay em sẽ sống với cậu, với appa và omma. Lúc đó, em 5 tuổi.

Doyoung tuy không nghe lời appa và omma, nhưng chẳng hiểu sao em lại nghe lời cậu. Em không chịu ăn cơm, Mashiho liền đút thử thì em ăn. Em không thèm chơi đồ chơi mà appa mang về, nhưng Mashiho ngồi cạnh em chơi xếp mô hình, em sẽ cùng xếp với cậu. Buổi tối, em không chịu ngủ trong phòng mình, thường hay lẻn vào phòng Mashiho, dùng bàn tay bé xíu ôm lấy cậu. Lần đầu tiên em thấy appa lấy máu của cậu, em chỉ nhìn trân trân, ánh mắt ánh lên nhưng Mashiho không biết em nghĩ gì. Có lẽ là kinh ngạc đi, sau khi appa rời khỏi, cậu liền ôm lấy em, vỗ về em, lẩm bẩm

- Đừng sợ, đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em, Doyoung.

Và cậu làm thế thật. Đợi Doyoung đi ngủ, Mashiho len lén chạy đến phòng appa. Nói với ông cho Doyoung ra ngoài chơi, cho em đi học. Cậu sẽ ở nhà, ăn thật nhiều thật nhiều để có máu cho omma. Nhưng xin appa đừng để Doyoung ở nhà. Mashiho lúc đó không biết ông nghĩ gì, nhưng ông chấp nhận.

Khi Doyoung bắt đầu lên lớp 7, Mashiho vô tình nghe appa nói sẽ lấy máu của em. Vì cậu rất yếu, lượng hồng cầu của cậu không đủ và gì đó nữa, Mashiho nghe không hiểu. Cậu đã cố gắng chạy đến bên ông, van xin ông, nhưng chưa được bao lâu thì ông lại nổi giận. Những trận đòn lại phủ xuống người cậu, Mashiho cũng chẳng còn sức lực nữa. Appa lại ném cậu ra khỏi phòng làm việc như ngày trước ném cậu vào bếp.

Mashiho nằm một lúc rồi lảo đảo, vịn tường đứng dậy, lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng. Đêm đó, Doyoung cẩn thận ôm cậu, lâu lâu lại thổi thổi vết thương cho cậu. Cố gắng chịu đựng cơn đau buốt từ đôi chân truyền tới, Mashiho chăm chú nhìn em chăm sóc cho mình. Cậu quá yếu đuối, chẳng có thể giúp gì cho em cả. Với tay ôm em vào lòng thật chặt, Mashiho thì thầm

- Doyoung, xin lỗi em. Hết hôm nay thôi, em hãy trốn đi có được không?

- Tại sao? – em nhẹ nhàng hỏi lại, vỗ về lên vai cậu

- Họ sẽ lấy máu em mất

- Sẽ không, hyung...

- Anh không muốn đâu, Doyoung. Xin lỗi vì không bảo vệ được em.

Giọt nước mắt nơi khóe mi chẳng thể giữ lại nổi, rơi thẳng xuống bờ vai của người em mà Mashiho yêu thương nhất. Hai anh em cứ thế ôm nhau, gương mặt Mashiho thấm đẫm nước mắt, cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.

Vài tuần sau, cậu đang vẽ tranh trong phòng trên chiếc xe lăn của mình, Doyoung nhẹ nhàng đến bên cạnh. Em nói với cậu, appa và omma chết rồi. Hôm nay họ đi công tác và đã mất rồi. Em nhìn chân cậu rồi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, mềm mại như nước

- Mashiho hyung, em sẽ làm bác sĩ

- Giống appa?

- Không, em làm bác sĩ để chữa bệnh cho anh, không giống ông ta

Nhìn đáy mắt em đượm buồn, Mashiho nhẹ nhàng mỉm cười, ừm một tiếng. Cậu muốn nói, appa cũng làm bác sĩ để chữa trị cho omma. Mà thôi, không sao cả, chỉ cần Doyoung tự do trở thành người mà em ấy muốn, cậu như thế này cũng rất xứng đáng. Dù sao, mệnh cậu đã được định sẵn.

Mashiho khó nhọc thở, vùi cả người vào chiếc mền lớn. Cả người cậu đau nhức vô lực, cơ thể khẽ run một chút. Mashiho cố gắng quấn mền quanh người mình, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Hình ảnh bầu trời màu cam xinh đẹp ướm trên hành lang rộng lớn của trường học hiện trong tâm trí Mashiho. Từng tiếng chân cộp cộp trên sàn nhà, cậu thấy mình đang lững thững bước đi. Mashiho vừa đi vừa ngó nghiêng bầu trời, từng vệt đỏ cam xem giữa các tầng mây như một bản rap love đầy cảm xúc. Bóng dáng nhỏ bé phản chiếu qua chiếc gương cửa sổ vô cùng thân thuộc.

Mashiho thấy bản thân nằm giữa hành lang, tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng làm cậu thanh thản. Bầu trời xinh đẹp kia hằn trong đáy mắt. Chất lỏng nhầy nhụa ở đỉnh đầu cũng không khiến cậu khó chịu, mà như cái gối nước mềm mại. Mashiho nghe tiếng Hyunsuk gọi mình, lần này cậu có thể nói câu chào với anh chứ? Nghĩ thế, cậu liền vui vẻ nhoẻn miệng cười

Lần đầu tiên, cậu được đi trên hành lang lớp học.

Lần đầu tiên cậu được ngắm bầu trời rộng lớn chứ không phải qua khung cửa nhỏ nhắn, gò bó.

Lần đầu tiên cậu đặt chân đến một nơi xa lạ nhưng cảm giác lại đầy quen thuộc như vậy.

Đáy mắt cậu hiện lên người cậu yêu thương nhất trên thế giới này.

Kim.Do.Young...

.

.

.

[BREAKING NEWS] TỘI PHẠM VỊ THÀNH NIÊN TỰ SÁT TRONG TÙ

Theo Cục quản lý nhà tù Seoul, ngày xx-yy-zzzz, họ đã phát hiện tội nhân Kim, số hiệu 25031204, đã cắt tay tự vẫn. Cai ngục Lee là người phát hiện ra thi thể đầu tiên và đã báo với cục quản lý nhà tù Seoul để xử lý.

Được biết, trước đó 2 ngày, tội nhân Kim đã ra đầu thú vì đã giết 7 mạng người bao gồm ba mẹ nuôi, thầy Lee Min Ahn, bé Song Jiyoung, Bae Minsuk, Lee Hoyeon và nam sinh trung học Choi Hyunsuk và tất cả đều có cùng nhóm máu AB. Cuốn sổ màu đỏ của cậu đã ghi lại rất đầy đủ và chi tiết những lần sát hại nạn nhân. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tìm thấy một thi thể của nam thanh niên trong nhà của hung thủ Kim. Được biết là anh trai của hung thủ, tình trạng ban đầu của anh ta như đang nằm ngủ cho đến khi cảnh sát phát hiện anh ta không có dấu hiệu còn sống. Bộ phận giám định tử thi cho biết, anh ta qua đời vì phản ứng tan máu cấp gây ra sốc phản vệ và tử vong. Có lẽ điều này đã kích thích tới hung thủ, nên hung thủ Kim đã quyết định ra đầu thú.

Và sau đây là tin tức về dự báo thời tiết...

=End=

Viết xong đọc lại kiểu ... TT-TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip