[Hyunsuk - Junghwan] Donut.
Món quà sinh nhật bạn Shi gửi đến Junghwan. Mong em bé sẽ luôn luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc.
P/s: Fic này mị viết hơi vội nên mọi người thông cảm nha 🤧🤧🤧
__________________________
Junghwan thề rằng không có ngày nào kinh khủng hơn hôm nay nữa. Mới là ngày khởi đầu của những năm tháng đại học cậu đã đi học muộn. Viết bản kiểm điểm, lên phòng hội đồng đã xui xẻo lắm rồi. Nhưng làm những việc ấy với cái bụng rỗng thì còn đau đớn hơn nhiều. Huhu. Với một đứa có châm ngôn "Ăn để sống, sống để ăn" như cậu thì bị đói chính là nỗi bất hạnh lớn nhất trên cuộc đời. Junghwan viết bản kiểm điểm mà khóc không ra nước mắt.
Cốc cốc
Tiếng cửa phòng hội đồng vang lên.
- Có ai ở đây không ạ ? Em đến nộp báo cáo.
Cậu ngẩng đầu. Trước mặt cậu bé là một chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu.
- Không có ai ở đây đâu.
Cậu lên tiếng rồi lại cúi đầu cặm cụi viết bản kiểm điểm.
- Oh. Vậy bao giờ thầy cô đến em bảo anh có được không ?
Junghwanie cảm thấy bực bội rồi nha. Người nọ có chút xíu thế này mà gọi cậu là em. Nếu cậu không phải năm nhất chắc chắn sẽ nghĩ người này nhỏ tuổi hơn cậu. Junghwan đứng dậy nhìn vào chàng trai trước mặt.
- Nè, cậu sao lại gọi tôi là em chứ. Tôi ...
Những lời tiếp theo chưa kịp phát ra đã bị nghẹn đứng ở cổ. Bảng tên Choi Hyunsuk - hội trưởng hội học sinh. Đây chẳng phải là tiền bối trên cậu 3 khoá hay sao.
- Em ...
- Em xin lỗi tiền bối. Là em nhìn không kĩ.
Cậu cắt ngang lời của anh cúi đầu xin lỗi lia lịa. Choi Hyunsuk cười nhẹ.
- À không sao. Anh là Choi Hyunsuk sinh viên năm 4 khoa Thanh nhạc. Rất vui được gặp em.
Ui chời, người gì đâu mà thân thiện quá vậy nè. Junghwan ngượng ngùng, giọng lí nhí
- Còn em là So Junghwan, sinh viên năm nhất khoa khiêu vũ ạ.
Cậu vừa dứt lời, cái bụng phản chủ bỗng kêu ọc ọc. Không gian cứ thế chìm vào im lặng. Chỉ khi tiếng cười của Hyunsuk vang lên sự ngượng ngùng mới được phá vỡ.
- Em chưa ăn gì sao ?
Junghwan gãi gãi đầu, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
- Dạ chưa.
- Vậy ... Cái này cho em.
Hyunsuk đưa chiếc hộp nhỏ đang cầm trên tay đến trước mặt Junghwan. Bên trong đó là một chiếc bánh donut nhỏ vô cùng đáng yêu.
- Cho em sao ?
Cậu nghi hoặc nhìn đàn anh trước mặt.
- Cho em đó. Nhưng mà với một điều kiện ...
Junghwan nhướng mày
- Điều kiện gì ạ ?
Choi Hyunsuk tinh nghịch nháy mắt với cậu.
- Điều kiện là ... Bao giờ thầy cô đến bé nhớ gọi anh nhé.
- Em biết rồi tiền bối.
Cậu bé nhận bánh từ tay anh, mặt cúi gằm xuống. Cậu không muốn để anh nhìn thấy gương mặt đang nóng lên từng chút một này. Bản thân cũng lùi xa một chút. Cậu sợ Hyunsuk sẽ nghe thấy tiếng trái tim cậu đập như muốn chui ra khỏi lồng ngực ngay lúc này. Junghwan crush người ta rồi.
- Vậy nhé - Anh bước ra cửa, còn không quên nói với cậu - Mà từ nay cứ gọi là hyung đừng gọi anh là tiền bối.
Hyunsuk đi rồi, Junghwan vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào hộp bánh. Cậu thở dài, kéo ghế ngồi xuống rồi nhẹ nhàng mở hộp bánh ra. Mùi vị của chiếc bánh này không giống với bất kỳ loại donut nào cậu từng ăn. Bánh không quá ngọt lại có cái gì đấy khiến người ta cảm thấy lưu luyến. Mặc dù đã thử rất nhiều những quán bánh ngọt trong thành phố nhưng cậu chưa bắt gặp hương vị này ở bất cứ đâu.
Từ lúc ăn được chiếc bánh ấy, donut trở thành loại bánh mà cậu yêu thích nhất. Nhưng dù là đã tìm hết những tiệm nổi tiếng cậu vẫn không thể mua được cái giống như anh đã cho cậu. Thế là với một niềm say mê bánh ngọt và một tấm lòng u mê tiền bối, Junghwan đã tự biến mình thành một cái đuôi nhỏ bên cạnh Hyunsuk. Xin vào hội học sinh, đăng ký vị trí thư kí của hội trưởng cậu vượt qua mà không vượt chút trở ngại nào. Chạy việc cho crush thì vất vả thật nhưng cuối ngày cậu sẽ nhận được chiếc bánh donut mà cậu thích. Chỉ cần vậy thôi là cậu thấy vui rồi.
Hôm nay là 18/2, là sinh nhật của cậu. Đã lâu rồi Junghwan không đón sinh nhật, xém chút nữa là quên mất tiêu rồi. Giống như mọi ngày, cậu đang tung tăng đến tìm anh Hyunsuk thì bắt gặp một cảnh tượng không nên nhìn. Crush của cậu, anh ấy đang tặng quà và bánh donut cho người khác.
- Anh ơi hôm nay cũng là sinh nhật em đấy.
Cậu bé lẩm bẩm rồi bỏ lên tầng thượng của trường. Hôm nào trốn tiết anh Suk cũng dẫn cậu lên đây hóng gió. Nhưng giờ anh ấy có bạn gái rồi sẽ không cần cậu nữa. Nghĩ đến đây Junghwan không giấu nổi tủi thân mà rơi nước mắt.
- Junghwanie ?
Nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến tai, cậu vội lấy tay quệt nước mắt trên mặt rồi lại tươi tỉnh như không có gì quay lại nhìn Hyunsuk.
- Sao anh lại ở đây ?
- Anh lên tìm em. Anh có chuyện muốn nói.
Anh bước tới gần cậu.
- Quà sinh nhật cho em.
- Cái này - Trước mặt cậu là món quà và chiếc bánh ban nãy Hyunsuk đưa cho cô gái kia - Không phải là tặng tiền bối đã đứng với anh khi nãy sao ?
- Em nhìn thấy ? - Hyunsuk nheo mắt lại - Đừng nói đó là lí do em trèo lên đây nha.
- Em ...
Junghwan cứng họng. Cái anh này sao cái gì cũng biết vậy. Nhìn vẻ mặt của Junghwan, Hyunsuk biết mình đã đoán đúng.
- Không phải như em nghĩ đâu. Thực ra anh chỉ muốn lấy can đảm thôi. Junghwan à, anh thích e...
- Em thích anh.
Junghwan cướp lời của anh.
- Đây là thoại của em không cho anh giành. Hyung, em thích anh rất thích anh. Em thích anh cười với em. Em thích anh cho em donut. Em thích anh làm nũng với em. Em cũng thích donut của anh nữa.
Cậu xả một tràng rồi nhanh chóng ôm lấy anh hoàn toàn không cho Hyunsuk có cơ hội phản ứng.
- Từ nay anh là của em không nói nhiều.
Hyunsuk sau một hồi bị tấn công dồn dập mới miễn cưỡng lên tiếng.
- Anh không biết là em bá đạo vậy đâu.
- Hơ. Em mà không bá đạo sao em vào được hội học sinh để cua anh chứ.
Cậu vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng khúc khích từ người trong lòng mình.
- Em chưa từng nghĩ vì sao mình vào hội học sinh dễ dàng thế à ?
- Hả ?
- Là anh đã nhờ Yoshi đưa em vào đó.
- Ể vậy em bị lừa ngay từ đầu hả ?
- Chứ còn sao ?
- Mà còn nữa, bánh donut này anh mua ở đâu ?
- Mua cái đầu em, là anh làm đó. Anh là đang chơi chiến thuật đường nhanh nhất đến trái tim là qua đường thực quản, từng bước dụ dỗ em.
- Oh, vậy em biết tại sao em thích cái donut này rồi.
- Vì sao ?
- Vì em thích ngọt và em thích anh.
#Shi
#cathegioideusungChoiHyunsuk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip