chap 3 : Một nhà ba người

Lại nói về anh em Yedam và Haruto, cả hai đều có cuộc sống không hạnh phúc khi ở trong gia đình.

Yedam thì mẹ mất sớm khi sinh ra em, vậy nên người cha vì quá đau lòng và áp lực công việc đã trút giận hết lên bé, nào vui thì không bị ăn đánh, còn lúc hết tiền thì bị lôi ra đánh không thương tiếc, một lần, vì nợ rất nhiều tiền cho thuê của xã hội đen nên người cha nhẫn tâm bán người con đi để trả nợ cho họ, nhưng họ bảo chỉ cần tiền mặt chứ không cần đứa bé! người cha đã lôi hết toàn bộ số tiền mình có được đưa hết cho bọn xã hội đen nhưng không đủ, vì vậy họ đã ra tay giết ba của Yedam và lôi bé về làm thuê cho họ mặc cho Yedam phản đối đến cùng nhưng vẫn bị họ lôi đi, đến nơi đó, cậu bị nhốt vào trong một căn phòng, ăn thức ăn thì toàn đồ thừa của họ để lại, cậu không ăn thì lôi ra đánh đập không thương tiếc. Một ngày, Yedam tình cờ nghe kể rằng sẽ bán cho bọn buôn người, lấy nội tạng, bé sợ hãi đứng bất động, tai ù ù không nghe được gì cả, bé liền mặc kệ sống chết mà cố gắng nghĩ cách thoát khỏi đây, buổi tối khi tất cả đã đi ngủ hết, cậu liền thực hiện kế hoạch nhưng không biết bao nhiêu lần bị họ tóm được lôi ra đánh đập, vết thương chồng chất vết thương và bị bỏ đói mấy ngày vì cái tội dám trốn ra ngoài. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định chạy thoát khỏi đây, nghĩ đến đây, cậu không cảm thấy sợ hãi nữa, cố gắng ôm những vết thương chưa lành mà chạy khỏi đây. Thành công thoát khỏi nơi đó, cậu liền chạy qua một con phố nhỏ, vì bị bỏ đói mấy ngày cộng thêm mất sức nên không thể chạy tiếp, cậu ngồi xuống bên cạnh đó nghỉ ngơi một lúc rồi cậu chạy tiếp, nhưng liệu có nơi nào chứa chấp cậu bé này không?

Yedam đang suy nghĩ thì bị cửa hàng gần đó lôi cuốn, mùi hương thơm từ món ăn đang mời gọi cậu, nhưng cậu không có tiền nên chỉ đến gần mà xem thôi, chỉ xem thôi, cậu nghĩ như thế rồi đến gần, bụng đói meo nhưng không biết phải làm thế nào? Nhưng cậu bị bà chủ quán xua đuổi, nói cậu xui xẻo, biến đi cho bà còn làm đồ ăn, cậu cũng đành ngậm ngùi cố gắng lết đi từng bước. Đoạn, cậu thấy một thanh niên ưu tú tự dưng đến trước mặt cậu, nói rằng sẽ cho cậu ăn uống đầy đủ nếu như cậu chịu làm việc giúp hắn, cậu không nghĩ nhiều và liền đồng ý, và một lần nữa Yedam lại bị lừa bởi người lớn.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ hạnh phúc, được ăn ngon nhưng không, cậu bị làm việc quần quật như trâu như bò, không được nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi cũng chỉ có 5p thôi, không được quá, nhiều lần cậu mệt ngồi đó muốn nghỉ ngơi nhưng lại bị bà chủ quán đem ra đánh đập tàn nhẫn, một đứa bé mới 5 tuổi thì biết phải làm sao đây? Nên đành phải ngậm ngùi làm việc chỉ vì muốn ở lại đây, vì cậu chỉ cần có chỗ ở, có chỗ ăn là cậu vui rồi.

Một lần như bao lần khác, cậu nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ bán cậu đi, một lần nữa cậu xụp đổ, không biết làm thế nào cả, chốn đi không được mà ở lại cũng không xong, cậu không biết làm cách nào khác ngoài việc lẩn trốn một lần nữa, cuộc tẩu thoát trong một lần rất chi là thành công

Cậu lại lang thang khắp khu phố, đi khắp nơi, đến khi không chịu được nữa mà ngất đi. Tỉnh dậy cậu thấy đang nằm trong một căn nhà, vội vã ngồi dậy ngó ngang dọc thì thấy một cụ ông đi vào, khoảng chừng 70 tuổi bê cơm cho cậu. Ông nói hãy ăn đi, đừng để bị đói, thấy ông lão tốt bụng như này mà cậu bị bỏ đói nhiều lần, cậu liền không nói không rằng cầm bát bắt đầu ăn lấy ăn để, ông lão cười cười bảo " ăn từ từ thôi " một giọt nước mắt chảy xuống gò má của cậu, cậu biết ơn khi ông lão đã nhận một đứa trẻ mồ côi này về, biết ơn những ngày tháng qua cậu đã sống cùng ông lão. Rồi một ngày, cậu đi kiếm củi về để nấu nướng, nấu xong cậu liền gọi ông lão dậy nhưng lay mãi không tỉnh, thấy vậy cậu liền chậm rãi đưa tay lên mũi của ông, cảm nhận hơi thở không còn, cậu khóc to cầu người cứu ông lão, thấy vậy người dân xung quanh cũng thế mà xót xa cho ông lão, người dân xung quanh chôn cất ông lão, cậu từ đầu đến cuối đều khóc, không khóc thì cũng ngồi đó đơ ra. Chôn cất ông xong, bọn họ bảo rằng gần đây có cô nhi viện, đang tìm những đứa trẻ không gia đình về đó, thấy vậy cậu liền muốn đến đó, dân làng vẽ bản đồ ra cho cậu bé rồi cho một ít bánh, nước ăn trên đường và tạm biệt nhóc.

Từ khi cậu sống ở cô nhi, cậu không lần nào là không nhớ đến ông lão, cầm chiếc vòng mà ông lão ngày đêm ngồi đan cho mình mà không khỏi đau lòng, ngày bên ông lão là ngày vui nhất đời cậu, vậy mà ông lão ra đi sớm quá.... Cậu chỉ biết thở dài, ngày ngày ngồi gốc cây mà trầm tư suy nghĩ, không kết bạn với ai cả... Cho đến 2 năm sau, một cậu con trai đến chỗ cậu, chìa tay ra làm quen, nói chuyện một hồi mới biết người đó là Haruto. Haruto không như Yedam, có cha có mẹ, lại còn rất vui, nhân ngày sinh nhật của Haruto, cả nhà làm một chuyến đi chơi biển, nhưng ông trời chớ chêu thay là cả gia đình bị tai nạn trên đường đi, thế nên cậu bé cũng vào cách đây không lâu, từ khi thấy Yedam ngồi một mình trầm tư, đến ăn cũng một mình, không ăn không chơi gì cả thì lại đồng cảm với anh, liền đến bắt chuyện với Yedam

Hai anh em hợp nhau lắm, từ ngày có Yedam với Haruto thì cả hai đều cười rất nhiều, trò chuyện cũng rất nhiều. Hai đứa rất hiểu nhau và luôn chia sẻ những miếng cơm, những gì mà cả hai không có được từ trước đến giờ.

Rồi bọn họ cũng làm quen với Jeongwoo, người đến sau Haruto những hai tháng, và biết được hoàn cảnh của Jeongwoo sinh ra đã được người bà nuôi dưỡng, giờ bà không còn sống trên đời nữa nên cậu được người dân bảo vào đây. Ba người họ nói chuyện rất vui vẻ, luôn hiểu ý nhau và không bao giờ cãi nhau cả, cãi thì chỉ có Haruto nhây quá mà chọc Jeongwoo nổi điên lên thôi chứ không có gì là to tát cả.

Đến một ngày, cả ba được nhận nuôi, Haruto và Yedam về chung mái nhà của hai ba MashiKyu thì vui lắm, cười suốt trên đường đi, còn kể nhau nghe chuyện ba Junkyu cưa ba nhỏ Mashi và những lần ba Mashi phũ ba lớn Junkyu, trò chuyện rôm rả một hồi thì cuối cùng cũng ngủ cho đỡ mệt, còn Jeongwoo thì ngồi cạnh ba Jaehyuk nghe nhạc cùng nhau và cũng lăn ra ngủ, để một mình ba JunKyu lái xe đưa họ về

Quay lại với thực tại, khi cả ba người đều về đến nhà, nhà nào vào nhà nấy thì Jaehyuk cũng dắt Jeongwoo về nhà mình. Đang mở cửa đi vào thấy Asahi từ trên cầu thang đi xuống, thấy bé con lạ lạ liền hỏi

" đứa bé này là sao? " - Asahi hỏi, lại gần dùng ánh mắt dò xét hỏi Jaehyuk đang tháo giầy cho bé

" Bé con của chúng mình đó! " - Jaehyuk đang tháo giày cho Jeongwoo rồi nói

" Cái gì? Con ? YAH YOON JAEHYUK ! " - Asahi hét lên

Yoon Jaehyuk biết là Asahi ghét trẻ con lắm chứ, nhưng đứa trẻ này không như những đứa trẻ khác, rất ngoan và lễ phép, lại còn đáng yêu nữa. Asahi thực ra không ghét trẻ con lắm đâu, anh biết mà, chỉ là không thích ai dành đồ của Asahi cả, đồ của Asahi thì độc quyền Asahi có được mà thôi! Mà mọi người cũng biết đồ của Asahi là ai rồi đó

" Bình tĩnh nào Sahi, bé con này ngoan lắm! " - Jaehyuk cười nhìn Asahi rồi quay xuống xoa đầu bé con - " Nào, gọi ba Asahi đi bé Jeongwoo "

"Dạ....con chào ba Asahi...." - Jeongwoo lễ phép cúi người chào

Thật ra Jaehyuk và Asahi đang giận nhau, tại vì Jaehyuk muốn nuôi một đứa bé nhưng Asahi lại không chịu, cậu sợ người khác sẽ dành đồ của mình nên không cho Jaehyuk nuôi đứa bé, nhưng thực ra Asahi cũng rất yeu trẻ con giống Mashi vậy. Jaehyuk thấy Asahi không đồng ý nhưng cứ chọc tức Asahi chơi mãi thôi, thật ra đi cùng MashiKyu là chỉ để xem mấy bé ở đó sẽ như thế nào, để rồi báo lại với Asahi, nhưng ai ngờ đâu nhóc Jeongwoo đáng yêu quá nên Jaehyuk muốn hốt bé về ngay và luôn!

Từ khi bé Jeongwoo về nhà nhũng tháng đầu, asahi lúc đầu không nói gì cả, chỉ ậm ừ cho có, nhưng cậu vẫn ghét đứa bé này, nhưng ngược lại Jeongwoo lại rất yêu quý ba Asahi của nó, ngoài mặt Asahi lúc nào cũng nói câu " Ghét " với cậu nhưng trong tâm Asahi luôn âm thầm giúp đỡ Jeongwoo. Điều này làm cho Jaehyuk phải bật cười, thích bé Jeongwoo thì có đấy nhưng Asahi không thích thể hiện ra thôi nha

Và mấy tháng sau, Asahi thay đổi hẳn, không còn ghét nhóc đó nữa, mà thay vào đó dành sự yêu chiều, cưng nựng dành cho nhóc con, Jaehyuk ở một bên khóc không ra tiếng, tự dưng bị bé con là người cưng nhất của Asahi chứ không phải anh, Jaehyuk đau khổ bị cho ra rìa, ngoài mặt vậy thôi chứ Jaehyuk vẫn luôn yêu thương bé Jeongwoo nhé, cả hai đều yêu thương bé cả nên bé Jeongwoo rất vui, một nhà ba người rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip