2. douze
tôi đã ngồi trong phòng nhạc cụ được 30 phút, bịch bánh mà cậu đưa tôi cũng được tôi xử hết nhưng cậu vẫn chưa về.
cạch
cánh cửa được mở ra nhưng người bước vào không chỉ có một người mà là mười 12 người - 12 cậu con trai
... : xin chào
teume : xi...xin chào - tôi ngây người đứng nhìn 12 cậu con trai trước mặt một trong số đó có cả cậu bạn khi nãy park jeongwoo
jeongwoo : giới thiệu với cậu đây là bạn của tôi những người có thể giúp cậu quay về thế giới thật của cậu - jeongwoo bước lên từ hàng phía sau nhìn tôi rồi nói
... : chào cậu mình là choi hyunsuk
... : mình là park jihoon
... : chào cậu mình là kim junkyu
... : takata mashiho cứ gọi mình là mashiho
... : chào cậu mình là yoon jaehyuk
... : asahi, hamada asahi
... : mình là bang yedam rất vui khi biết cậu
... : mình là kim doyoung
... : watanabe haruto cứ gọi mình là haruto
... : còn mình là so junghwan
teume : xin chào mình là kim teume rất vui được gặp các cậu
jihoon : bọn mình đã nghe về chuyện của cậu, thật may khi chúng ta đều cùng chí hướng - jihoon mỉm cười nhìn tôi
teume : vậy là các cậu đều giống mình sao?
hyunsuk : không hẳn, tụi mình không phải người xuyên không gian như cậu mục đích của tụi mình chỉ là đưa âm nhạc trở lại ở thế giới này
teume : ra là vậy, vậy thì sau này mong đường các cậu giúp đỡ
treasure : mong được cậu giúp đỡ
junghwan : nhưng chuyện này khó nhằn đấy ở đây chúng ta chẳng có phòng tập nhảy, luyện thanh hay nhạc cụ gì cả vậy thì ta phải bắt đầu từ đâu chứ ?
teume : cái đó mình có thể giúp - ngay khi tôi cất tiếng nói cả 12 đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào tôi
teume : mình biết có một nơi có tất cả những thứ chúng ta cần nhưng bây giờ ta chưa thể đến đó được !
yedam : tại sao ? - yedam nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi
teume : chuyện này khó nói nên mình cũng không biết phải giải thích làm sao nhưng nói chung quy lại là hiện tại chưa thể tới đó được ! - tôi né tránh ánh mắt thắc mắc của yedam đánh mắt sang một khoảng không khác mà trả lời
asahi : ý cậu là khu rừng kì lạ đó ?
cậu bạn tóc trắng cất tiếng nói sau một lúc im bặc câu nói cậu thốt lên làm cả đám ngạc nhiên cả tôi cũng thế rõ ràng người duy nhất biết được khu rừng đó chỉ có mình tôi vậy tại sao cậu ấy lại biết ?
teume : làm sao mà cậu biết ?
asahi : đêm trăng tròn tháng trước tôi đã đi dạo ngoài đường thì phát hiện ra nó - asahi nhìn tôi với gương mặt điềm tĩnh mà trả lời
teume : cậu đã đi vào khu rừng rồi sao ?
asahi : không hôm đó tôi chỉ nhìn thấy khu rừng một lúc rồi nó biến mất
khi nghe được câu trả lời tôi cũng gật đầu rồi quay về phía mọi người mà giải thích cho họ về khu rừng kì lạ mà asahi vừa nói
teume : khu rừng mà cậu ấy vừa nói là là rừng sinsoledad một khu rừng bí ẩn chỉ xuất vào đúng 12 giờ đêm và biến mất sau 3 giờ sáng đêm trăng tròn nhưng ai khi lạc vào khu rừng đó mà không trở ra trước 3 giờ sáng sẽ bị nhốt ở đó cho đến kì trăng tròn tiếp theo
yoshi : vậy làm sao ta có thể đến đó vào một đêm để luyện tập khi nó chỉ xuất hiện ở tần số ít như vậy ?
teume : chìa khoá pleine lune có thể mở ra cánh dẫn đến cửa đến khu rừng và đóng cảnh cửa lại khi ta muốn, tuy nhiên chiếc khoá đã bị phân thành mảnh nhỏ rải rác khắp nơi trên seoul muốn có chiếc chìa khoá ta phải đi tìm những mảnh ghép và ghép chúng lại thành một chiếc chìa khoá hoàn chỉnh
jaehyuk : tại sao chiếc chìa khoá lại bị phân ra thành từng mảnh vậy chứ rõ ràng chỉ cần cất ở một nới duy nhất là được rồi kia mà ?
teume : trước kia nó cũng từng được cất giữ ở một nơi duy nhất nhưng đã có kẻ tìm ra chiếc chìa khoá mở ra cảnh cửa đến khu rừng, tuy nhiên kẻ đó lại ra tay phá hoại khu rừng nên chiếc chìa khóa được phân ra làm thành từng mảnh nhỏ để bảo vệ khu rừng khỏi những tên phá hoại
doyoung : vậy thì làm sao để có thể tìm được những mảnh ghép đó trong khi ta thậm chí còn chẳng biết chúng ở đâu trên seoul rộng lớn này ?
teume : bắt đầu vào đêm trăng tròn sắp tới các mảnh vở sẽ xuất hiện trên khắp seoul, mỗi khi có mảnh vở xuất hiện sẽ có một bức thư chỉ dẫn sẽ gửi đến điện thoại của tớ
mashiho : trăng tròn sắp tới là vào ngày kia
haruto : vậy ta cần gặp nhau vào tối ngày mai để bàn bạc cụ thể mọi việc ở một nơi tốt hơn
teume : tốt hơn?
haruto : vì có mấy tên chuột nhắt thích bép xép chuyện người khác
junkyu : bắt được mấy bé chuột này - junkyu lên tiếng ngay sau khi haruto vừa dứt lời, cả 12 cặp mắt đều nhìn về phía junkyu có những ánh mất bất ngờ và cũng có những ánh mắt vô cùng bình thản khi thấy junkyu lôi vào một tên côn đồ
junghwan : mấy tên côn đồ đó càng ngày càng lộng hành
jeongwoo : vậy nên trước khi vào việc chính ta cần xử mấy tên nhãi này trước đã không thì bể chuyện mất
teume : mấy cậu tính làm gì với mấy tên côn đồ đó chứ, đụng vào mấy tên đó sẽ bị thương đấy
doyoung: cái đó cậu khỏi phải lo, tụi tớ đánh nhau rất giỏi với cả chúng ta có một chú hổ đai đen taekwondo, với mấy thanh niên cơ bắp lực lưỡng ở ngay đây rồi
teume : hổ...cơ bắp ?
hyunsuk : là hổ đai đen và mấy thanh niên cơ bắp - hyunsuk bật cười nhìn tôi mà nhắc lại câu nói của doyoung khi thấy tôi ngơ ngác không hiểu câu nói vừa rồi
teume : nhưng mà hổ đai đen rồi cả thanh niên cơ bắp là ai chứ ?
yedam : cậu không cần biết đâu, cậu chỉ cần biết là mấy tên nhãi này rất dễ hạ gục
teume : nhưng mà như cậy sẽ không sao chứ? liệu có bị bắt không
hyunsuk : không sao ở mấy khu như này cảnh sát chẳng thèm ghé tuần tra, còn mấy hộ gia đình đi làm sớm tận tối khuya mới về nên không sao cả, yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip