2. Nhãn Thần

Trái Đất

Phòng Nghiên Cứu

"Ây da, thật là đáng yêu quá chừng! Chắc chắn sau khi nở ra, nó sẽ trở thành một con Phượng Hoàng lộng lẫy!"

Doyoung hai mắt long lanh, chăm chú nhìn quả trứng Phượng Hoàng nằm im trong lồng kính. Bên trong lồng kính được thiết kế đặc biệt, mô phỏng hoàn hảo môi trường sống trên sao Kim. Để đảm bảo sự phát triển của quả trứng, cả đèn trong phòng cũng giảm đến mức tối thiểu.

Ánh sáng lấp loé từ dung nham nhân tạo phản chiếu lên gò má mềm mại của Doyoung, cả người anh gần như dán lên lớp kính bảo hộ, thiếu chút nữa là chui cả người vào trong.

"Quả trứng vàng khè đó thì có gì đáng yêu?"

Junghwan tựa lên cái bàn trống phía sau, tay cầm một chiếc burger cỡ lớn cắn dở. Cậu nói bằng giọng điệu trêu chọc, miệng thì vẫn nhồm nhoàm thức ăn.

Doyoung quay phắt lại, ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn vị khách không mời lúc nào cũng có mặt ở chỗ làm việc của mình. Anh chỉ tay lên biển báo treo ở cửa, giọng lạnh tanh: "Cấm mang đồ ăn thức uống vào khu vực nghiên cứu, có biết đọc không?"

Junghwan nhướng mày, vẻ mặt đầy thích thú. Mặc dù đang đeo tai nghe cách âm — rõ ràng là để né những lời cằn nhằn của ai đó — nhưng cậu vẫn biết anh đang nói gì. Cậu phì cười, ngoan ngoãn gói gọn bữa trưa rồi ném vào trong công tắc không gian đeo trên cổ tay. Nếu Asahi biết được công trình vĩ đại mình thiết kế ra được tên nhóc này dùng để đựng đồ ăn, thì chắc chắn sẽ ngất mất thôi.

"Vậy giờ anh làm gì với nó?"

"Hmmm..."

Doyoung quay người nhìn về phía lồng kính, ánh mắt chết chóc lúc nãy lập tức dịu dàng. Anh đặt tay lên mặt kính, ngón tay xinh đẹp vẽ một hình tròn, phác hoạ lại đường viền của quả trứng. Anh nhìn sang Junghwan, mắt chớp chớp: "Trả lại chỗ cũ."

Miếng bánh chưa kịp nhai xong, suýt nữa thì Junghwan đã bị mắc nghẹn. Cậu tháo tai nghe xuống, muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm. "Anh nói gì cơ? Anh có biết bọn em vừa mới liều mạng đem nó về không?"

"Anh biết mà. Anh đã thu thập hết dữ liệu cần thiết và gắn thiết bị theo dõi rồi. Phượng Hoàng cũng chỉ là một loài chim, con non sau khi chui ra khỏi vỏ sẽ nhận thứ đầu tiên nó nhìn thấy làm mẹ. Em cũng không muốn thấy cảnh nó lẽo đẽo theo một đám người Trái Đất chúng ta đòi mớm thức ăn đâu đúng không?"

"..."

"Hơn nữa, Phượng Hoàng là loài hung dữ. Nếu quả trứng này mang đi quá lâu, nó sẽ không nhận ra con mình nữa. Đợi đến lúc ra đời mới trả lại, thì Phượng Hoàng con sẽ gặp nguy hiểm mất."

Giọng anh càng nói càng nhỏ dần, có thể nghe ra trong đó là đồng cảm sâu sắc cho sinh vật ngoài hành tinh chưa ra đời này.

Phòng Điều Trị

"Cái gì? Hai tháng á?! Anh đùa chắc!"

Haruto trố mắt nhìn người trước mặt, gần như muốn nhảy khỏi giường bệnh.

Jaehyuk vẫn bình thản, chẳng thèm để ý phản ứng thái quá của cậu. Anh đẩy lại gọng kính vuông, chăm chú nhập gì đó vào bệnh án điện tử. Haruto tò mò liếc sang, nhìn thấy hàng chữ trên màn hình thì càng tức giận hơn.

[Bệnh nhân rất nhạy cảm. Mới nói đùa mấy câu đã nặng lời với bác sĩ.]

"Nói đúng ra thì một tuần nữa cậu đi lại bình thường được rồi. Nhưng hai tháng là thời gian để hồi phục tối đa. Dù sao thể lực của O—"

"Em hiểu rồi." Haruto ngắt lời. "Sức khỏe của em tự em biết, anh không cần nhắc."

Nói xong thì cậu nhảy xuống khỏi giường bệnh, thong thả mang giày vào rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên ném lại một câu "Cảm ơn".

Jaehyuk nhìn theo cánh cửa đã đóng lại, lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù là người thường xuyên ra vào phòng khám của anh nhất, nhưng mỗi lần Haruto đều không chịu nán lại lâu. Đôi lúc Jaehyuk tự hỏi, rốt cuộc là cậu có thù với bác sĩ, hay chỉ là vì bác sĩ đó là anh.

Haruto phớt lờ cơn đau nhẹ ở bàn chân, đi một mạch tới trại huấn luyện. Cậu không muốn bỏ lỡ buổi tập với Yoshi hôm nay.

"Đội trưởng! Không nghỉ thêm à?" 

Jihoon một mình ôm một đống đồ trang bị đi ra từ phòng dụng cụ, nhìn thấy cậu thì cười vui vẻ.

"Không cần. Bắt đầu chưa?"

Jihoon hất cằm về phía sân tập: "Sắp rồi. Yoshi ở bên kia."

Haruto gật đầu, đi thẳng ra giữa sân. Ở bên này, Yoshi đang tập trung điều chỉnh gì đó trên màn hình. Thấy Haruto tới gần, anh vẫy tay gọi cậu.

"Nhìn nè, Ruto. Doyoung với Asahi vừa hoàn thành thiết kế mô phỏng của Zippy. Từ bây giờ có thể luyện tập ngắm bắn dựa trên mô hình này rồi."

Zippy — sinh vật đông đúc thứ năm trên tinh cầu Phù Du — là một trong những loài nhanh nhất Hệ Mặt Trời. Ngay cả vũ khí tân tiến nhất cũng khó mà đuổi kịp chúng.

Zippy có vẻ ngoài đáng yêu, giống như một quả cầu bông cỡ lớn màu hồng phấn. Nhìn thì ngây thơ vô hại, nhưng đó chỉ là trạng thái bình thường của chúng. Khi cảnh giác được nguy hiểm, bộ lông của chúng sẽ chuyển sang màu tím ánh điện, gai nhọn màu vàng neon chứa độc tố mọc ra phủ kín toàn thân.

Độc tố từ những chiếc gai này có khả năng làm tê liệt tế bào thần kinh. Một lượng nhỏ tiết ra có thể đưa nạn nhân vào trạng thái hưng phấn trong thời gian dài. Lượng độc đủ mạnh sẽ huỷ hoại toàn bộ hệ thần kinh, trực tiếp giết chết vật chủ.

Nạn nhân gần đây nhất của chúng không ai khác, chính là Junkyu... và cả đội. Chỉ một cái sượt tay nhẹ khi Zippy bám lên cửa phi thuyền, Junkyu đã bị đưa vào thế giới thần tiên suốt mười lăm phút.

Trớ trêu thay, độc tố phát tác khi hắn đang điều khiển phi thuyền xuyên qua các lỗ hổng thời gian để trở về Trái Đất. Phi thuyền bị mất kiểm soát xoay vòng liên tục trong không gian, biến bên trong thành một cái cái máy giặt chính hiệu. Kết quả là bọn họ phải đáp khẩn cấp ở một tinh cầu gần đó, chờ cho độc tố tan đi.

Sau sự kiện hãi hùng đó, Hyunsuk đã đặt ra mục tiêu khẩn cấp: một kế hoạch huấn luyện giúp cả đội đối phó với sinh vật này, giao cho Yoshi chỉ huy.

"Nhìn nè." Yoshi chỉ tay lên đoạn phim tua chậm trên màn hình. "Tụi nó chạy rất nhanh, nhưng vẫn có cách bắt được. Nhìn vào đường đi và mỗi lần nó chuyển hướng đi."

Đúng như anh nói, Zippy di chuyển có nguyên tắc. Chúng chỉ xoay người được một góc bốn mươi lăm độ theo chiều kim đồng hồ. Đặc biệt là, mỗi khi sắp chuyển hướng, cơ thể của chúng sẽ phát sáng trong vòng nửa giây.

"Khẩu Light này được thiết kế riêng cho đám giặc này. Máy quay tích hợp sẽ nhận dạng và dự đoán đường đi của tụi nó, rồi hiển thị lên màn hình này, chúng ta chỉ cần nhắm chính xác vào vị trí đó thôi. Hoá chất trong viên đạn sẽ làm chúng tê liệt một khoảng thời gian ngắn, vừa đủ để bắt về."

Haruto chăm chú lắng nghe Yoshi giải thích, tuy theo lời anh nói thì đơn giản, nhưng cậu biết trình độ của anh khác xa với những người còn lại. Buổi huấn luyện trước mắt có vẻ không dễ dàng gì.

"Được rồi, bắt đầu thôi!"

Buổi tập hôm nay ai cũng phải có mặt. Yoshi giải thích cặn kẽ nguyên lý hoạt động của khẩu Light, sau đó làm mẫu thao tác sử dụng.

Mặc dù thiết kế đã được tối ưu hoá để phù hợp cho thực chiến, nhưng khẩu Light vẫn cồng kềnh và phức tạp do tích hợp nhiều chức năng.

Nhưng vũ khí tầm xa dù có phức tạp đến mấy thì vào tay Yoshi cũng trở thành một món đồ chơi trẻ con. Động tác của anh tao nhã, giống như đang thưởng thức một tách trà chiều, ánh mắt bình tĩnh khoá chặt vào mục tiêu trước mặt.

Gia tộc Kanemoto có nhiều đời là xạ thủ chuyên nghiệp, đảm nhận trọng trách bảo vệ cho các nhân vật chính trị hàng đầu ở Nhật Bản. Thiên phú với vũ khí tầm xa của anh bộc lộ từ sớm, tuổi nhỏ đã thông thạo phương thức huấn luyện dành cho xạ thủ chuyên nghiệp. 

Sau cái chết của một xạ thủ trong gia đình, cha mẹ Yoshinori không ủng hộ anh đi theo con đường này nữa, vì những nguy hiểm và rủi ro phải đối mặt, đặc biệt khi anh là Alpha trội hiếm hoi trong gia tộc.

Ban đầu, anh chấp nhận lựa chọn an toàn, trở thành vận động viên môn bắn súng, sống một cuộc đời yên tĩnh. Với tài năng thiên bẩm, Yoshinori nhanh chóng đạt được thành tựu đáng nể, số huy chương vàng anh đoạt được trong các đại hội thể thao và cuộc thi săn bắn bắt đầu chất đầy trong nhà. Có một đoạn thời gian, cái danh "Nhãn Thần" được tung hô khắp nơi, là biểu tượng của cái chết không điềm báo.

Nhưng vinh quang đó chưa bao giờ đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Yoshinori biết mình làm được nhiều hơn như thế. Tiềm năng chưa được phát huy dần trở thành gánh nặng trong lòng, làm cho anh cảm thấy bế tắc. Và khi Yoshi đang trên bờ vực từ bỏ, cuộc gọi định mệnh khiến cơ duyên của anh và TR10 bắt đầu.

Một ngày nọ, nhà vô địch thế giới Kanemoto Yoshinori đột nhiên biến mất khỏi bản đồ thể thao, đến nay vẫn chưa có tung tích. Cùng lúc đó, Biệt Đội Xử Lý Sinh vật Ngoài Hành Tinh TR10 chào đón thành viên thứ bảy — Yoshi, Nhãn Thần.

Bằng thao tác nhanh gọn dứt khoát, từng mô hình Zippy đang di chuyển với tốc độ chóng mặt lần lượt bị Yoshi hạ gục. Từ lúc xác định mục tiêu tới khi khai hoả chỉ vỏn vẹn vài tích tắc. Những người khác hiếm khi được nhìn anh tác nghiệp ở khoảng cách gần, không khỏi trầm trồ một phen. Con nhà nòi quả thực là một đẳng cấp khác biệt.

Sau phần hướng dẫn, Yoshi chia đội thành từng nhóm để luyện tập. Lý thuyết luôn khác xa thực hành. Mô hình Zippy di chuyển quá nhanh, đến nỗi việc đưa được nó vào tầm ngắm đã khó, chứ đừng nói đến chuyện bắn trúng.

Ở nhóm tiền tuyến, tất cả đều ở trạng thái tập trung cao độ. Giữa đám Alpha kiêu ngạo và hiếu chiến, có một Omega quái thú còn kiêu ngạo và hiếu chiến hơn. Tiếng đạn cao su xé gió xuyên qua mô hình, không khí căng thẳng bao trùm khắp trại huấn luyện.

"Đội trưởng, nhường bọn em một chút đi chứ."

Junghwan than thở ngay khi kết thúc đợt tập đầu tiên. Từ nãy đến giờ, mấy con mồi trong tầm ngắm của cậu đều bị đàn anh cướp sạch.

Haruto mặt vẫn không biểu tình, nhưng khoé miệng lại nhếch lên đắc ý: "Muốn cùng tầm với anh thì cố lên."

Câu nói nửa đùa nửa thật chạm vào lòng tự trọng cao ngút trời của Junghwan, cậu nghiến răng, nạp thêm đạn vào khẩu súng trên tay. Bắt được tín hiệu khiêu chiến, Haruto cũng sẵn sàng đáp trả.

Nhiệt độ trong sân tập bỗng chốc tăng vọt. Mô hình lần lượt bị bắn gục, mỗi phát đạn đền mang theo quyết tâm không chịu thua. Haruto và Junghwan không ai nhường ai, có vẻ là muốn bắn hết chỗ mô hình tập luyện của cả đội. 

Giữa cuộc chiến khốc liệt đội trưởng Omega gai góc và em út Alpha bướng bỉnh, Jihoon — người lớn tuổi nhất — lại khoái chí đứng giữa làm bình luận viên. Gã liên tục chèn vào mấy câu thách thức, châm dầu vào ngọn lửa đang rực cháy.

Bộp.

"A!"

"Cậu nghiêm túc tập cho tôi."

Yoshi không biết từ bao giờ đã đứng sát đằng sau. Trên tay anh cầm bảng điều khiển, ánh mắt lạnh lùng quan sát, chỉ chờ có ai đó — đặc biệt là Jihoon — mà lơ là thì sẽ xử lý ngay tại chỗ.

Ở bên cạnh, Haruto đã buông súng, nhìn lên màn hình trước mặt. Cậu cách Junghwan một khoảng nhỏ, vừa đủ để phân cao thấp. Haruto hài lòng, muốn đứng lên thư giãn gân cốt. Vừa nãy tập trung tinh thần cao độ làm cho cơ bắp trên người có chút căng cứng.

Đột nhiên, tầm nhìn của cậu mờ đi, trái tim bỗng đập dồn dập. Haruto ôm lấy lồng ngực đau nhói mà thở dốc, cả người giống như mất hết sức lực.

Ở bên kia, Hyunsuk nhanh chóng nhận ra điểm bất thường: "Ruto, em sao thế?"

"Em không sao." Cậu trả lời. "Em quay lại ngay."

Nói xong, cậu bỏ qua ánh mắt tò mò của những người khác, vội vã đi ra ngoài.

"Hộc."

Haruto ngồi phịch xuống ghế dài ở phòng nghỉ, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người mệt mỏi vô lực.

Cậu lầm bầm chửi thề, lấy trong công tắc không gian ra một hộp thiếc nhỏ. Bên trong là một ống thuốc trong suốt chứa dung dịch màu bạc sóng sánh, bên cạnh là ống tiêm nhỏ, miếng sát trùng và dây garo màu xám. Haruto thành thạo bơm thuốc vào ống tiêm, buộc dây garo quanh cánh tay trái, sát trùng rồi tiêm thuốc vào.

Mấy thao tác đơn giản này, cậu đã lặp lại vô số suốt mười năm qua. Đây là thuốc ức chế dành cho kỳ phát tình.

Ở độ tuổi hai mươi lăm, Haruto đáng ra đã phải giống như đa số các Omega khác, tìm bạn đời rồi lập gia đình, dưỡng dục thế hệ sau. Nhưng cậu không chọn số mệnh đó.

Gần ba thập kỷ trước, Omega trên toàn thế giới đã thành công giành được quyền bình đẳng của một công dân. Đó là kết quả từ hàng trăm năm đấu tranh bền bỉ của các thế hệ đi trước. Từ khi hiến chương được thông qua, Omega đã có thể chân chính sóng vai với Alpha và Beta, tham gia vào những vai trò quan trọng trong xã hội.

Tuy nhiên, khởi đầu luôn là gian nan nhất. Kể cả khi đã đạt được quyền bình đẳng, thì việc Omega dung nhập vào một xã hội bị áp đảo bởi hai giới tính còn lại còn rất nhiều thử thách.

Omega đã có thể gia nhập quân đội, nhưng chẳng mấy ai xem đó là điều đương nhiên cả. Dù sao thì, khác biệt lớn về vai trò và thể chất là thứ khó để xoá bỏ.

Sinh ra trong gia đình có các thế hệ Omega đi trước đều là những người tài giỏi, Haruto có khát vọng mãnh liệt muốn trở nên vĩ đại. Đầu hàng trước ảnh hưởng của chất dẫn dụ không nằm trong mục tiêu sống của cậu. Bao nhiêu mồ hôi xương máu cậu đã đổ ra để leo lên được vị trí này, không thể một sơ suất nhỏ làm hỏng tất cả.

Thuốc ức chế hoà tan vào trong máu, cuối cùng cũng làm dịu lại nhịp tim dồn dập. Haruto ném hộp thiếc vào công tác không gian rồi ngã ra ghế. Một kỳ phát tình khác lại sắp đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip