Cãi vã 2 - DamDo

Yedam ngồi một mình trong studio, cả căn phòng chỉ có le lói thứ ánh sáng phát ra từ chiếc laptop mà cậu đang làm việc. Cảm thấy mí mắt kêu gào đòi nghỉ ngơi, cậu mới ngả người ra cái sofa đằng sau và nhắm mắt lại.

Mấy hôm nay Yedam không có một giấc ngủ trọn vẹn. Cứ nhắm mắt lại là hình bóng của Doyoung sẽ hiện ra. Phải, là cậu đang nhớ Doyoung, nhớ tới phát điên lên được.

Nhớ một Doyoung luôn cố gắng bày trò khiến cậu vui.

Nhớ một Doyoung chu đáo luôn miệng dặn cậu phải đi ngủ sớm, phải ăn đủ bữa, phải uống vitamin để bảo vệ sức khoẻ.

Nhớ một Doyoung dù mệt cỡ nào cũng sẽ nán lại studio đợi cậu cùng về với lý do là "em sợ anh sẽ đi theo âm nhạc mà quên luôn giờ về".

Nhớ một Doyoung luôn chăm chú lắng nghe cậu trải lòng về những áp lực và sự kỳ vọng của mọi người đang đè nặng lên đôi vai mình. Rồi sẽ dịu dàng vòng tay ôm lấy cậu và nói: "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, em luôn ở đây, ngay cạnh anh mà."

Thế nhưng anh lại vô tình làm tổn thương người trong lòng mất rồi.

FLASHBACK______________________

- "Anh giúp người ta thì cũng phải nhớ quan tâm tới sức khoẻ của mình chứ."

- "Anh ổn mà Doyoungie. Với lại đó là bạn thân của anh, cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều nên giờ anh giúp lại. Cũng là chuyện bình thường thôi mà."

- "Mấy hôm nay anh có nghỉ ngơi được gì đâu. À, em mới tìm được một bộ phim, nghe bảo hay lắm, ngày mai chúng ta cùng xem nhé."

- "Xin lỗi nha Doyoungie, mai anh có hẹn với Yuna mất rồi. Hôm khác nhé?"

- "Vậy à. Để hôm khác vậy."
............

- "Yedamie, hôm nay chúng ta đi dạo nhé? Nghe nói ra sông Hàn bây giờ có thể ngắm được sao đấy!"

- "Xin lỗi Doyoungie, hôm nay Yuna đã hẹn anh qua giúp cậu ấy thu âm bài hát rồi."
............

- "Anh ơi, hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta chơi game nhé?"

- "Hôm khác nhé Doyoungie, anh bận giúp Yuna mất rồi."
..............

Đối lập với một Doyoung háo hức, không biết đây đã là lần thứ mấy Yedam "Hẹn hôm khác" với em rồi. Cậu cũng áy náy lắm chứ, khi thấy nụ cười toả nắng của em bị cậu làm cho trở nên gượng gạo và vẻ tiếc nuốt ánh lên trong đôi mắt sáng lấp lánh kia. Nhưng biết làm sao đây, cậu đã lỡ nhận lời giúp Yuna sáng tác và thu âm bài hát, nên đâu thể bỏ ngang được.

Nhưng mà Yedam ơi, cậu có biết không, Doyoung không hề thích ra ngoài, em tìm cách rủ rê cậu, chỉ đơn giản là muốn cậu được nghỉ ngơi một chút mà thôi.

Hôm đó, Yedam quyết định sẽ bù lại những lời từ chối của mình.

- "Doyoungie à, ngày mai chúng ta đi ăn được không? Ở quán cũ nhé?"

Doyoungie không ngần ngại gật đầu, em đến quán ngay sau khi buổi tập kết thúc, kêu cho mình một ly coffee latte quen thuộc và chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ đợi Yedam.

Trời sập tối và còn lất phất cơn mưa đầu mùa. Nhưng em đợi mãi mà chẳng thấy anh mình đâu. Màn hình điện thoại không hiển thị bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. Em cứ ngồi và liên tục nhìn điện thoại, lo lắng không thôi. Em đã nhắn tin và gọi cho Yedam không biết bao nhiêu lần, nhưng đều là máy bận. "Có lẽ anh bận việc đột xuất nên sẽ tới trễ". Cứ mỗi lần định bỏ về KTX, em sẽ tự thuyết phục mình ở lại với lý do mà em cho là hợp lý đó.

Nhìn thấy quán cũng chẳng còn mấy khách, nhân viên thì đã bắt đầu dọn dẹp. Em nghĩ mình tốt hơn mình nên rời khỏi đây trước khi bị đuổi. Nhưng khi ra đến cửa thì cơn mưa tự nhiên trở nên nặng hạt.

- "Bạn ơi, bạn định về bây giờ à? Mưa to quá, cây dù này ở quán còn dư, bạn dùng tạm nhé?"

- "Ahhh cảm ơn bạn nhé. Ngày mai mình sẽ đem trả lại."

- "À không gấp đâu, khi nào rảnh bạn đến cũng được mà."

Nói rồi bạn ấy chạy vào quán. Doyoung cầm cây dù, phát hiện trên đó có một mảnh giấy note với dòng chữ:

"Hoàng tử Doyoungie đừng để bị ốm nhé!"

"Ra là Teume à, dễ thương thật! Cảm ơn nhé công chúa." Doyoung nghĩ thầm trong đầu, rồi mỉm cười và bung dù ra về.
___________________________________

"Junghwanie yêu dấu, anh Yedam có ở KTX không em?"

Khi về tới KTX, Doyoung vẫn không nhận được hồi âm từ Yedam. Vì sự lo lắng không ngừng cào cấu trong tim, nên em quyết định tìm bé út để hỏi. Rất nhanh đã nhận được tin nhắn phản hồi.

"Ảnh mới về nè. Em tưởng nay hai người đi chung với nhau?"

"Không có gì đâu. Thôi em ngủ đi. Ngủ ngon nha baby."

Doyoung tắt điện thoại, cảm giác lo lắng lúc nãy trở thành sự khó chịu. Tại sao đã hẹn với em, rồi lại đi đâu mất mà không một lời giải thích như vậy chứ. Mang theo một bụng tức tối, Doyoung khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Yedam biết mình đã lỡ hẹn với Doyoung, nên đã tìm em để xin lỗi.

"Doyoungie à, chuyện hôm qua, xin lỗi em nhé. Yuna bỗng nhiên hẹn anh đến giúp cô ấy chỉnh sửa bài hát lần cuối. Điện thoại anh lại hết pin nên không nhắn cho em được."

Bình thường Doyoung sẽ bảo "Không sao, em hiểu mà." Nhưng lần này đáp lại Yedam chỉ là một sự im lặng. Doyoung vẫn ngồi trên bàn làm bài tập, chẳng đoái hoài gì đến người đang đứng ở phía cửa. Em chính là muốn Yedam biết em đang giận rồi.

Yedam thấy em như vậy cũng chẳng dám nói gì nữa, vì hơn ai hết, cậu biết mình sai. Sau đó, cậu cố gắng nói chuyện với em, nhưng đều không có tác dụng. Cậu không chịu nổi nữa, tức tối lớn tiếng với em:

- "Kim Doyoung! Em bị sao vậy hả? Lúc trước em đâu có như vậy? Anh đã giải thích với em, cô ấy đã từng giúp anh rất nhiều ở trường. Bây giờ cô ấy cần giúp đỡ, đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà. Tại sao em lại không hiểu chuyện như vậy chứ?"

Doyoung buông cây bút trên tay, ngẩng đầu nhìn Yedam. Em không gào thét tức tối, cũng không mếu máo khóc lóc. Em từ tốn trả lời với chất giọng trầm nhỏ nhẹ và đôi mắt ráo hoảnh:

"Anh, hiện tại chúng ta là người yêu. Chẳng ai bỏ mặt người yêu của mình tới 2 3h sáng để giúp người khác cả. Hơn nữa em chưa bao giờ thông cảm cho anh hay sao, Yedam?"

Doyoung nói xong thì loay hoay thu xếp sách vở bỏ vào balo. Yedam thì nhất thời bất động, không nói được gì. Chỉ một lát sau, Doyoung khoác balo lên vai, lướt qua Yedam và tắt đèn phòng tập. Trước khi rời đi còn kèm theo câu nói:

- "Chắc anh mệt rồi. Em cũng vậy. Thế nên chúng ta dừng lại nhé. Từ giờ tốt nhất, hãy chỉ là anh em thôi. Em về trước đây."

Yedam vẫn còn đứng lặng trong căn phòng tối. Lời chia tay mà Doyoung vừa nói ra, nhẹ như bông, nhưng lại có gai là tâm can của cậu đau đến chảy máu.

END FLASHBACK________________

Đã khuya lắm rồi, Yedam vẫn nằm dài ở studio, cậu lại nhớ đến hình ảnh Doyoung hay ngồi bấm điện thoại ở góc phòng để chờ cậu xong việc. Có hôm em mệt đến mức ngủ gục nhưng vẫn ngoan cố ngồi lại, mặc cho cậu hết lòng khuyên bảo em về trước.

Dường như có một giọng nói văng vẳng bên tai, hối thúc cậu hãy mau đi gặp người mà mình thương nhớ. Quyết định nghe theo nó, Yedam bật dậy. Cậu vô thức bước đến phòng tập nhảy, dù chẳng biết em có còn ở công ty vào cái giờ oái oăm thế này không, nhưng linh cảm cậu bảo thế.

Phòng tập vẫn sáng đèn, tiếng nhạc vẫn vang lên mạnh mẽ trong khung cảnh đêm khuya yên tĩnh của công ty. Qua lớp của kính, cậu nhìn thấy hình bóng mình muốn tìm kiếm. Cơ thể gầy nhỏ tưởng như vô lực của em, khi được kết nối với âm nhạc lại trở nên thật linh hoạt. Từng chuyển động dứt khoát, lúc dữ dội, lúc mềm dẻo như có ai thổi hồn vào những bước nhảy ấy. Yedam cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn Doyoung từ ngoài cửa, cho đến khi nhạc dừng, Doyoung mệt mỏi nằm vật ra sàn, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Yedam muốn nhào đến ôm chặt lấy em - người đã lạnh lùng với anh hơn cả tuần nay. Cánh tay đưa lên thanh nắm cửa, chỉ cần đẩy vào nữa thôi, nhưng lại buông thõng xuống.

"Em ấy có muốn gặp mình không? Và sẽ lấy tư cách gì để gặp? Người yêu? Không, đã chia tay rồi mà? Vậy là người yêu cũ? Nghe sao đau lòng quá! Anh em? Ai lại muốn làm anh em với người mình thương cơ chứ?"

Nhưng Yedam biết mình phải đối mặt. Cậu không muốn cả hai cứ như vậy mà lạc mất nhau, cậu không muốn mất em.

Yedam đẩy cửa bước vào, Doyoung vẫn duy trì một tư thế đó, không có ý định sẽ nói chuyện với người vừa xuất hiện kia.

- Doyoungie, chúng ta cần nói chuyện.

Một khoảng không yên lặng bao trùm lấy cả phòng tập.

- Anh xin lỗi. Anh biết em đã chán ngấy lời xin lỗi này rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói, xin lỗi em. Xin lỗi vì những chuyện anh đã làm. Em nói đúng, anh không nên vì người khác mà bỏ mặc em, càng không nên lớn tiếng với em.

Doyoung vẫn không có ý định đáp lời. Nhưng khoé mắt em khẽ dao động.

Yedam nói tiếp:

- Doyoungie à, anh chưa bao giờ ngưng nhớ về em. Anh giúp Yuna sáng tác, chỉ là vì anh muốn trả ơn cô ấy, hoàn toàn không có ý gì với cô ấy cả. Cô ấy đối tốt với anh, nhưng có một người còn quan tâm anh nhiều hơn cả. Và anh thật tệ khi đã làm tổn thương người đó. Hơn một tuần qua, anh đã suy nghĩ và đã hối hận rất nhiều. Anh thật sự không muốn mất em! Có thể cho anh một cơ hội nữa được không, Doyoungie?

Doyoung kiên nhẫn lắng nghe từng câu chữ Yedam nói, trong lòng không tránh khỏi rung động. Hôm đó là em buộc miệng nói dừng lại, nhưng em đã hối hận ngay sau khi thốt lên câu đó. Vì thật sự, em chưa bao giờ muốn trở thành đồng đội tốt với Yedam - một người mà em rất thương. Nhưng ly nước đổ đi rồi, không thể gom lại được. Lời đã nói rồi, cũng chẳng thể thu về.

Doyoung cử động cơ thể, em ngồi dậy, ôm lấy đầu gối của chính mình. Giọng nói nhỏ nhẹ như đang thì thầm với chính bản thân mình.

- Em không nghi ngờ anh. Em giận là vì...trong khi em luôn ở cạnh anh nhưng lại bị anh hết lần này tới lần khác bỏ qua. Em lo lắng cho anh như vậy, nhưng lại vì người khác mà bán mạng làm việc. Em không nói, không có nghĩa là em không để tâm. Anh à, em không tốt tới mức có thể ung dung nhìn người yêu mình vì người khác mà quên mất mình đâu. Em không phải là thiên thần.

- Không phải, em chính là thiên thần nhỏ của anh. Là do anh không biết trân trọng...

Yedam chưa kịp hoàn thành xong câu nói đã bị Doyoung ngắt lời.

- Em chưa bao giờ muốn chúng ta dừng lại. Phải chi hôm đó, anh chạy theo em và nói câu xin lỗi, thì cuộc chiến tranh lạnh hơn tuần qua đã không xảy ra rồi.

Nói xong em nhìn Yedam với đôi mắt lấp lánh lệ quang, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt đáng yêu.

Có ai biết đối với Yedam, nụ cười ấy của Doyoung toả sáng như ánh mặt trời, xua tan đi những mảng đêm đã bao phủ trong tim cậu suốt mấy ngày qua.
___________________________________

Cũng không ai rõ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết là ngày hôm sau, Yedam và Doyoung lại tay trong tay xuất hiện ở phòng tập, lại ngồi cạnh nhau trên bàn ăn và lại vui vẻ đùa nghịch với nhau trong phòng khách.

- Anh xem, em đã bảo chúng nó sẽ sớm làm lành thôi mà. Đừng lo lắng nữa!

Jihoon vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của anh Hyunsuk khi cả hai đang ngồi trong bếp, nhìn 10 đứa nhỏ nhà mình đùa giỡn ngoài phòng khách. Anh Hyunsuk ngồi yên, không từ chối cái ôm đó, đôi mắt cười híp lại.

- Anh thật sự vui lắm đấy, Jihoonie à.

Về phía Yedam, sau cuộc cãi vã đó, cậu cố gắng thay đổi để tốt hơn, bắt đầu trở nên tinh ý hơn và ngày càng trân trọng Doyoung hơn.

Cặp đôi nào mà không có cãi nhau. Quan trọng là cách mà bạn xử lý những vấn đề, những cuộc cãi vã đó như thế nào. Người ta vẫn hay nói, cãi nhau không phải là phân thắng thua để rồi mãi mãi lạc mất nhau, mà là để hiểu, để thấy được sự quan trọng của đối phương và để được học cách trân trọng đối phương hơn.
___________________________________

Chèn ơi sao tui viết con nít dữ v nè😂 Mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nghen😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip