Chảy máu cam - JeongKyu
- Jeongwoo à, lát đến công ty làm vlive với anh không?
Junkyu vừa sửa soạn lại đầu tóc trong phòng, vừa nói với ra với Jeongwoo đang ngồi ở phòng khách. Anh đã chuẩn bị xong nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, anh nhanh chóng với tay lấy chiếc túi rồi bước ra khỏi phòng.
- Jeongwoo à?
- Ya! Em bị chảy máu cam à? Ổn chứ?
- À nó chảy từ sáng rồi. Nhưng mà không sao đâu. Mà lúc nãy anh nói gì với em hả?
- Anh hỏi là lát anh làm vlive ở công ty. Em có muốn tham gia không?
Jeongwoo lưỡng lự một hồi, vừa định trả lời thì Junkyu đã giành nói trước:
- Nhưng mà anh nghĩ hôm nay em nên nghỉ ngơi đi. Mấy ngày qua vừa luyện tập, vừa ôn thi, chắc em cũng mệt rồi. Có lẽ vì thế nên em mới bị chảy máu cam đấy.
Junkyu vừa nói vừa tiến lại gần em, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt. Jeongwoo ngồi yên với vẻ mặt rất tận hưởng cái vuốt ve đầy âu yếm đó. Em nhìn lên thì thấy anh đang mỉm cười, một nụ cười làm em say đắm ngay từ những lần gặp mặt đầu tiên.
- Nhưng là nghỉ ngơi nhé! Không được chơi game đâu đấy!
- Em biết rồi mà! Khi nào nó hết, em sẽ đến với anh.
Nói rồi Jeongwoo kéo bàn tay của Junkyu đang vỗ về trên đỉnh đầu mình xuống và đặt lên đó một nụ hôn khiến Junkyu ngại ngùng. Sau đó, anh chào tạm biệt Jeongwoo và nhanh chóng ra khỏi KTX.
*Cạch*
Đang trong vlive thì Junkyu nghe tiếng mở cửa, anh nhìn lên, anh có chút sững người khi thấy em người yêu bước vào.
- Woaaa Jeongwoo ah, sao em lại đẹp trai đến vậy?
Junkyu không nói quá đâu, Jeongwoo thật sự rất đẹp dù em chỉ mặc thêm cái áo khoác jean và chải chuốt một chút. Với dáng người cao ráo và bờ vai rộng như Thái Bình Dương, không ai nghĩ em là cậu nhóc vừa nũng nịu với anh lúc sáng.
- Ầyyy đừng nói vậy mà!
Jeongwoo ngại ngùng với những lời khen. Có lẽ em còn chưa nhận ra bản thân mình có bao nhiêu khía cạnh hấp dẫn đâu.
- Anh nói thật đó, nè em nhìn đi.
Nói rồi Junkyu đưa điện thoại cho em coi, nhưng em thì lại đẩy ra và quay đi lấy ghế.
Khi Jeongwoo vừa ăn xong miếng gà và đang trả lời câu hỏi của fan thì Junkyu thấy máu từ mũi em lại chảy ra. Anh đưa tay lên định lau cho em thì rất nhanh chóng, Jeongwoo đẩy tay anh ra và tránh ra khỏi màn hình. Junkyu vẫn tiếp tục trả lời những câu hỏi liên tục cập nhật trên màn hình, nhưng cũng không quên đưa mắt kiểm tra tình trạng của em.
Một lát sau em quay lại với chiếc khẩu trang trắng và tiếp tục làm vlive với anh.
Hai anh em về KTX khi hoàn tất vlive. Dù ở khác KTX nhưng Jeongwoo rất hay đến phòng của anh người yêu. Và người kia thì chẳng có chút bài xích gì về chuyện đó, thậm chí có hôm còn chủ động rủ em ở lại với anh. Bây giờ cũng vậy, Junkyu cầm tay em, một mạch dẫn em vào phòng mình. Anh bảo em ngồi trên giường và tháo khẩu trang ra, còn anh thì đi ra khỏi phòng. Jeongwoo cũng rất ngoan ngoãn làm theo, dù em đang thắc mắc không biết người anh yêu dấu của mình muốn làm gì.
Junkyu quay lại với một túi đá nhỏ. Anh đi tới ngồi cạnh Jeongwoo và với tay bật máy lọc không khí ở cạnh giường. Sau khi chắc chắn máu đã ngưng chảy, anh kéo em nằm xuống và chườm túi đá lên mũi để giảm sưng.
Jeongwoo cảm thấy cái gối chữ U này êm thì êm đấy, nhưng cũng không bằng đùi của Junkyu. Thế nên em lấy danh nghĩa người yêu, tự cho phép bản thân thoải mái gối đầu lên đùi của Junkyu.
Nhưng bé sói này vẫn cảm thấy chưa đủ, em liền nắm lấy bàn tay còn đang rảnh rỗi của Junkyu, vừa ôn nhu nắm lấy, vừa xoa xoa như thể nó sẽ tan vỡ như mảnh thuỷ tinh nếu em lỡ tay dùng lực một chút.
Junkyu cũng không nói gì, chỉ im lặng chườm đá cho em, để mặc em muốn làm gì cũng được. Mãi một lát sau, khi những viên đá đã tan thành nước, anh mới đặt cái túi qua một bên, và áp bàn tay vào khuôn mặt điển trai của em.
- Anh đã bảo em ở KTX nghỉ ngơi.
- Vâng. Nhưng em không nỡ để anh làm vlive một mình.
Sau đó là một màn im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, họ chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau. Jeongwoo thấy tay của anh lạnh ngắt, liền đưa bàn tay còn đang rảnh rỗi đặt lên tay anh, truyền cho nó hơi ấm.
Điện thoại của Jeongwoo bỗng nhiên vang lên thông báo, là lời mời tham gia trò chơi từ game mà em cùng Mashi và Doyoung đang rất mê gần đây. Jeongwoo nhìn thấy cũng không nói gì, cười nhạt một cái rồi quăng nó qua một bên, tiếp tục nắm lấy bàn tay của Junkyu.
- Em không chơi game nữa à?
- Em mà chơi thì sẽ có người cằn nhằn nữa, mệt lắm, nên thôi ạ.
- Này nhóc! anh chẳng thèm quan tâm em có chơi hay không đâu.
- Thật ạ? Mà thôi, em cũng không chơi đâu. Nằm với anh thích hơn.
Junkyu chỉ mỉm cười, cởi áo khoác và đẩy em nằm vào góc bên trong của giường. Còn bản thân thì nằm bên ngoài, quay lưng lại với em.
- Anh không định ôm em à?
Junkyu lập tức quay người lại ôm lấy em, tiện tay kéo mền lại đắp kín cho cả hai.
- Ngủ thôi!
- Anh ngủ ngon!
Đêm nay, phòng của Jeongwoo thì vắng đi chủ nhân, còn phòng của Junkyu thì lại nhiều thêm một người. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm ở nơi phồn hoa đô thị như Seoul vẫn tấp nập, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của hai con người đang ôm lấy nhau trên chiếc giường êm ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip