Firefighter - HoonMashi
Phần truyện này mình viết lại dựa theo cốt truyện của bộ phim "Liệt hoả anh hùng". Nếu có cơ hội, các cậu nên coi bộ phim này nhé, vì nó hay cực kỳ, lại còn ý nghĩa nữa. Nhưng mà đối với những ai mau nước mắt như mình thì nhớ chuẩn bị cuộn khăn giấy nhe.
Về phần truyện này thì nó gần như là chuyển thể của bộ phim luôn á, cho nên việc bị spoil là không thể tránh khỏi. Nhưng mà mình đã thêm bớt một số tình tiết giảm bớt sự đau thương. Nên là, nếu các cậu có hứng coi phim thì để tạm gác lại phần truyện này để có được trải nghiệm tốt nhất của bộ phim nhe. Còn nếu các cậu không ngại việc spoil hay không thích xem phim thì vô truyện thôi!
Warning: có nhắc tới yếu tố t.ự t.ử
----------------------------------------------------
Jihoon là lính cứu hoả, anh dùng chính sinh mạng của mình lao vào đám cháy để bảo vệ mọi người.
Mashiho là phóng viên hiện trường, cậu sẵn sàng đến hiện trường ngọn lửa cháy phừng phừng và đưa tin tức đến người dân một cách nhanh chóng nhất để họ kịp thời tránh đi.
Hai nghề nghiệp nhìn có vẻ chẳng liên quan gì với nhau nhưng lại có một điểm chung, đó chính là sự dấn thân, sự gan dạ và tinh thần trách nhiệm. Cũng chính nhờ điểm chung đó, họ đã đến với nhau trong sự chúc mừng của anh em đồng nghiệp.
Vì đặc tính nghề nghiệp, chuyện tình cảm của họ cũng trở nên thật đặc biệt.
Có hôm họ đang say giấc bên nhau thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Jihoon mặc vội bộ đồ lính cứu hoả bên cạnh, đội mũ rồi nhanh chóng rời đi cùng đồng đội. Mashiho cũng vừa hay nhận được tin nhắn từ cấp trên, cậu lập tức thay đồ, cùng với đồng nghiệp tới chỗ xảy ra hoả hoạn để tiến hành đưa tin. Mỗi khi đã xong nhiệm vụ của mình, Mashiho liền căng mắt tìm kiếm người yêu mình, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh lem luốc bước ra từ trong đống đổ nát. Khi mọi thứ xong xuôi hết thì trời cũng đã sáng.
Có hôm Jihoon về trụ sở lính cứu hoả với toàn thân bê bết máu. Bác sĩ ở đó lập tức giúp anh băng bó, còn Mashiho đứng bên cạnh thì lo lắng nhìn vào những vết thương trên cơ thể săn chắc của anh. Có nơi bị trầy xước do những vật sắt nhọn gây ra khi cố gắng đưa các nạn nhân ra ngoài, có những vết bỏng hình thành do ngọn lửa hung ác, có những vết sẹo đã cũ, thậm chí có cả những vết thương vẫn còn chưa kịp khép miệng. Đợi khi bác sĩ hoàn thành việc của mình và đi khỏi, Jihoon mỉm cười với Mashiho, một nụ cười toả sáng như ánh mặt trời, nụ cười đã làm Mashiho lưu luyến mãi không quên.
"Mashi đừng lo. Anh không sao đâu."
Lại là câu nói đó, câu nói mà cậu đã nghe đến thuộc. Băng trắng quấn khắp người còn ngoan cố nói không sao, cậu nào phải kẻ ngốc. Mashiho cẩn thận ôm lấy anh, muốn truyền cho anh một chút ấm áp của bản thân, hy vọng nó sẽ giúp những cơn đau của anh phần nào được thuyên giảm.
"Bị thương khắp người như vậy mà còn bảo không sao. Anh xem em là trẻ con à?"
Nói rồi, cậu đặt tay lên khuôn mặt anh, nơi đã xuất hiện một vết sẹo dài nhưng cũng không hề làm mất đi vẻ điển trai vốn có của Jihoon.
"Đối với lính cứu hoả, mỗi vết thương giống như một huân chương danh dự vì đã cống hiến hết mình cho đất nước. Mashi không thấy vậy sao?"
Ánh mắt của Mashiho không giấu nổi sự xót xa. Cậu công nhận điều anh vừa nói, nhưng mà, mỗi lần anh trở về với hàng đống "huân chương" trên người, là mỗi lần lòng cậu lại nóng như thiêu như đốt. Mashiho không tiện nói thêm gì, chỉ dần dần thu hẹp khoảng cách của cả hai. Và rồi, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như áng mây trôi lững lờ bên ô cửa sổ, nhưng đủ để cả hai quyến luyến vị ngọt ngào từ đôi môi của đối phương.
Có hôm cả hai được dịp hẹn hò, nào ngờ khu vui chơi còn chưa kịp đến thì đã nhận được điện thoại khẩn cấp, họ lập tức chuyển hướng, gắn còi báo động và lái xe thật nhanh đến nơi ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Có hôm Mashiho phải nhập viện mổ ruột thừa. Là một mình cậu tự bắt xe đến bệnh viện, là cậu tự đăng ký phẫu thuật, rồi lại một mình ngồi trong phòng nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật hoàn thành. Y tá thấy lạ thì hỏi thăm, cậu mỉm cười bảo:
"Tôi sống cùng người yêu, chỉ là anh ấy bận nhiều việc. Những chuyện cỏn con này, tôi tự mình lo là được rồi."
Những người ở phòng bệnh đó chau mày, họ nói:
"Chẳng có ai là quá bận đến mức không quan tâm đến việc người yêu mình đi phẫu thuật đâu."
Mashiho cười cười không đáp. Họ nói đúng. Nhưng đối với trường hợp của anh và cậu thì không. "Việc" của anh không chỉ là dập lửa, mà còn là đối đầu với tử thần, giành lại mạng sống cho rất nhiều sinh linh vô tội khác, có khi hàng chục, cũng có khi là hàng ngàn người bị ngọn lửa ngấu nghiến. Cuộc tiểu phẫu của cậu làm sao đem so được với "việc" đó chứ.
Một lát sau, Jihoon xong việc thì lập tức chạy đến bệnh viện, vội vã đến mức bộ đồ lính cứu hoả dính bùn đất vẫn chưa kịp thay ra. Vừa vào phòng bệnh đã chạy tới nắm tay cậu, hỏi thăm tình hình của cậu trong khi bản thân vẫn còn hô hấp khó khăn:
"Mashi! Em thấy trong người thế nào rồi?"
Mashiho thoáng giật mình, trong tin nhắn vừa được gửi đi, cậu đã nói mọi thứ đều ổn, còn cẩn thận dặn dò anh đừng tới. Mashiho vươn tay lấy khăn giấy lau đi nhưng vết lem luốc trên gương mặt anh. Lại nhìn thấy vết đỏ lẫn với màu đen của bùn đất, cậu vốn đã quen với sắc đỏ bắt mắt ấy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau lòng mỗi khi thấy nó. Cậu nhẹ giọng an ủi:
"Em ổn mà. Em đã bảo anh không cần tới. Nhìn anh xem, vết thương lại hở ra à?"
"Chỉ là vết thương cũ. Đừng quan tâm đến nó nữa. Xin lỗi em, Mashi. Anh lại đến trễ."
Nếu nói anh không quan tâm cậu thì oan cho anh rồi. Tình cảm của anh, người ngoài có nói gì cũng không quan trọng, cậu hiểu là được.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà hai người có thể tiếp tục sau được không? Để tôi xử lý vết thương cho anh trước đã."
Cô y tá ban nãy xuất hiện với vài dụng cụ sơ cứu trên tay, cười hoà nhã với hai người.
"Bộ đồ của cháu lấm lem hết rồi, thay nó ra đi, cháu trai. Lấy đồ của bác mà mặc."
"Ăn tạm cái này đi anh chàng lính cứu hoả. Ăn rồi mới có sức chăm người yêu của cháu chứ."
Những người khác hiểu ra vấn đề thì không khỏi chạnh lòng. Họ thấy hổ thẹn vì đã trách lầm Jihoon, cảm thấy biết ơn người anh hùng không màng sinh tử bảo vệ người dân và cũng cảm thấy thương cho chuyện tình cảm của hai người.
Hôm nay Mashiho nổi hứng vào bếp làm món canh gà yêu thích của anh người yêu. Jihoon đang ngồi ở phòng khách cũng lon ton theo cậu vào bếp. Trong lúc nấu, không hiểu sao Mashiho lại thấy bất an, một xúc cảm kỳ lạ khiến tim cậu thắt lại. Cậu liền đem cảm giác đó chia sẻ với Jihoon. Anh đang giúp cậu nhặt rau, chỉ mỉm cười bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.
Vừa nấu xong thì chuông báo lại vang lên, họ lại vội vàng chạy đến hiện trường, chẳng màng đến cái bụng rỗng và những món ăn ngon lành kia.
Vụ cháy lần này cực kỳ nghiêm trọng. Là cháy nhà máy dầu. Van nhà máy bị rò rỉ nhưng người quản lý cho rằng đó chỉ là một sự cố nhỏ nên đã không có biện pháp khắc phục đúng đắn. Sự chủ quan của người quản lý đã khiến đại hoạ phát sinh. Những đường ống dẫn dầu rất nhanh bị biến dạng do sự gia tăng áp suất đột ngột. Và khi vượt quá sức chịu đựng, nó đã phát nổ. Một vụ nổ cực lớn khiến lửa tràn khắp nơi, mọi thứ tanh bành chỉ trong chốc lát. Thậm chí những khu dân cư ở cách đó tận mấy cây số cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề.
Đội cứu hoả nhanh chóng tập hợp, huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường vụ nổ. Jihoon và Mashiho cũng đã có mặt tại đó. Jihoon lập tức mặc vào bộ đồ lính cứu hoả rồi chạy đến chỗ làm nhiệm vụ, anh chỉ kịp để lại cho Mashiho hai chữ "Cẩn thận." Nhìn theo bóng lưng của Jihoon khuất dần trong làn khói mù mịt, Mashiho lần nữa cảm thấy bất an. Nhưng sự việc cấp bách, không có thời gian để suy tư, cậu nắm chặt tay rồi dứt khoát chạy đi làm nhiệm vụ của mình.
Jaehyuk, đồng nghiệp của Jihoon, cùng với người yêu mình Asahi, là cộng sự quay phim của Mashiho cũng đã có mặt không lâu sau đó. Jaehyuk vội vàng theo sau Jihoon, còn Asahi thì nhanh chóng phối hợp với Mashiho tìm ra vị trí thích hợp để bắt đầu công việc. Họ cần truyền tin tức này đi, sức ảnh hưởng của vụ nổ quá lớn, người dân cần phải biết để kịp thời di tản.
Tình hình nguy cấp bây giờ là lửa đang lan xung quanh bể chứa dầu A01.
Hàng loạt xe chữa cháy được điều động đến hiện trường, nhanh chóng dựng trạm chỉ huy tạm thời để giám sát và các thiết bị cứu hoả cũng đã vào vị trí. Tất cả sẵn sàng dập lửa. Những người anh hùng tiếp cận với đám cháy, bắt đầu chiến đấu với ngọn lửa. Nhưng dù họ đã dốc hết sức thì vẫn không có tác dụng. Ngọn lửa ngày càng hung hãn hơn, nó thậm chí còn thoát ra bên ngoài từ các ống thông bên trên bể chứa dầu.
Họ được lệnh leo lên để dập lửa từ bên trên. Dầu trong bể sôi lên ùng ục, bể chứa không chịu được sức nóng lâu hơn nữa. Những tiếng "rắc, rắc" do sự giãn nở của bể lần lượt vang lên và... "ĐÙNG!" Bể chứa đã nổ, rất nhiều lính cứu hoả bị sức ép thổi bay, dầu thô bắn ra xung quanh, ngọn lửa lại được dịp bùng cháy mãnh liệt hơn trước.
Mashiho đang truyền hình trực tiếp ở nơi được xem là tương đối an toàn cùng với Asahi. Tiếng nổ khiến cả hai giật mình nhìn về phía bể chứa dầu. Họ cần phải tiếp tục, nhưng cho dù họ cố gắng trấn an bản thân thế nào cũng không thể ngăn nổi những phản ứng tự nhiên của cơ thể. Hình ảnh trong camera bị nhoè đi vì sự run rẩy của người cầm máy và câu chữ của người phóng viên hiện trường đã bắt đầu mất kiểm soát. Trong lòng của Asahi và Mashiho hiện tại cũng nóng như lửa đốt. Vì người mà họ yêu nhất, Jaehyuk và Jihoon, hiện tại đang phải đối đầu trực tiếp với ngọn lửa hung tàn kia.
Vụ nổ đã khiến rất nhiều người lính bị thương, cả người họ bê bết máu và mồ hôi. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai bỏ cuộc.
Jihoon lúc này cũng bị ngọn lửa làm cho bị thương, anh lực bất tòng tâm nhìn những người đồng đội của mình, rồi lại nhìn đến ngọn lửa hừng hực cháy. Bỗng, anh nghe được cuộc nói chuyện của người quản lý. Hắn ta bảo gia đình mình hãy chạy đi vì tình hình sắp tới sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Vì bể A01 là bể trung tâm và nó vẫn đang được cung cấp dầu từ những bể chứa dầu khác. Điều đó có nghĩa là, bể A01 sẽ tiếp tục phát nổ, và khi nó đạt đến giới hạn, một vụ nổ với một lượng dầu lớn như vậy, không ai có thể tưởng tượng được hậu quả của nó sẽ như thế nào.
Jihoon tức giận lôi cổ tên quản lý vô trách nhiệm đến gặp chỉ huy Hyunsuk. Lúc này hắn mới chịu chỉ ra điểm nguy hiểm nhất. Đó là những bể chứa các chất hoá học nguy hiểm ngay bên cạnh bể A01. Một khi lửa lan qua những bể chứa đó và làm nó phát nổ thì lực công phá có thể so sánh với bom nguyên tử. Hyunsuk nghe xong sự việc thì tức sôi máu, nếu hắn ta chịu khai báo toàn bộ ngay từ đầu thì tình hình có lẽ sẽ bớt nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tức giận, Hyunsuk cố đè nén sự phẫn nộ và hỏi hắn làm sao để ngăn dầu chảy vào bể A01. Hắn nói phải đóng van của bể chứa A01. Nhưng hệ thống điện để đóng mở van đã bị lửa làm hỏng, chỉ còn cách đóng van bằng phương pháp thủ công.
Một sự im lặng bao trùm lấy trạm chỉ huy, khác biệt hẳn với tiếng la hét bên ngoài. Tất cả những người có mặt ở đó và chứng kiến trực tiếp vụ cháy đều biết rằng, bước vào trong bể chứa chính là một đi không trở lại.
"Em sẽ đi!"
Jihoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Đối diện với tất cả mọi người, với ánh mắt ngập ngừng của Hyunsuk, anh vẫn một lòng kiên định với lựa chọn của mình.
"Em đi cùng anh!"
Ngay lúc mọi người vẫn còn chần chừ, Jaehyuk cũng tình nguyện bước vào biển lửa.
Thời gian cấp bách, Hyunsuk lo lắng cho hai đứa em thân thiết, nhưng anh không thể nghĩ nhiều hơn được nữa. Tính mạng của hàng trăm ngàn con người đang phụ thuộc vào quyết định và hành động họ.
"Jihoon, Jaehyuk nghe lệnh! Đóng các van trong bể chứa A01!"
"Rõ!"
Cả hai được trang bị thêm đồ phòng hộ, nhưng không một ai chắc chắn bộ đồ này có thể che chắn cho họ được bình an trở về. Hyunsuk nhìn theo bước chân kiên định của đồng đội, trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng, thân là chỉ huy, anh đã nhanh chóng ổn định bản thân, tiếp tục ra lệnh cho đội cứu hoả.
Ngay lúc họ bước vào bể chứa, Mashiho và Asahi cũng không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục nữa, dường như tử thần đã gửi đến hai người một thông điệp nào đó. Dù biết nguy hiểm trùng trùng, cả hai vẫn kiên quyết lái xe hướng về phía ngọn lửa đang cháy.
Về phía Jihoon và Jaehyuk, họ đã đóng được hai van, chỉ còn hai van ở phía đối diện. Nhưng đoạn đường đến đó không hề dễ dàng. Ngọn lửa vồ vập tiến về phía họ như muốn nuốt chửng hai chàng lính quả cảm.
Hai cái van đang dần được đóng lại, nhưng sức lực của họ gần như đã cạn kiệt, kể cả dưỡng khí họ mang theo cũng không còn đủ để duy trì lâu hơn. Jaehyuk khuỵu gối thở dốc, song, tay vẫn nắm chặt van khoá. Jihoon đẩy nhanh tiến độ xoay van của mình, rồi tiến về phía Jaehyuk. Hai anh em cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực để khoá cái van cuối cùng.
"Không ổn. Chúng ta đi. Nhanh lên. Đi khỏi đây."
Khi nhận thấy tình hình không ổn, Jihoon đỡ Jaehyuk đứng dậy. Đường dẫn đến lối ra đã bị ngọn lửa ngăn chặn, họ bắt buộc phải mở một con đường mới. Jihoon đẩy đồng đội của mình đi trước, nhưng khi được nửa đường, Jaehyuk mới phát hiện Jihoon vẫn còn đứng ở chỗ cái van chưa được khoá.
"Đội trưởng! Jihoon hyung!"
Ngay lúc đó Jihoon cũng đã thành công khoá van lại. Nhưng khi anh định chạy ra ngoài thì một vụ nổ đã xảy ra, Jihoon bị một cột bê tông đè lên người. Lúc này, anh đã không còn đủ sức để thoát ra nữa. Jaehyuk định quay lại giúp anh nhưng lại nghe tiếng anh từ bên kia vọng lại.
"Đi đi! Nhanh đi đi! Nói với chỉ huy, anh đã hoàn thành nhiệm vụ..."
Ngọn lửa nhào đến anh khiến cho câu nói bị bỏ ngõ. Jihoon dùng chút sức lực còn sót lại ném mũ bảo hộ của mình cho đồng đội, và điều cuối cùng Jaehyuk có thể nghe là tiếng Jihoon gọi "Mashiho!"
Lúc này Mashiho và Asahi đã đến hiện trường, họ bị Yedam chặn lại.
"Mashiho, Asahi, hai anh không thể ở đây bây giờ. Mau chạy đi!"
Nhưng cả hai không màng bận tâm đến lời ngăn cản của Yedam. Mashiho sốt ruột nắm lấy vai của Yedam, trên gương mặt không giấu được sự lo lắng.
"Bọn họ sao rồi?"
Nhìn vào ánh mắt của cả hai, Yedam biết không thể làm gì khác, chỉ có thể nói sự thật. Anh chỉ tay về phía bình chứa đang phừng phực cháy.
"Họ đang ở trong đó. Jihoon và Jaehyuk đang ở trong đó."
Điện thoại Asahi đang cầm bất chợt rơi xuống, đôi bàn tay của Mashiho đang đặt trên vai Yedam cũng buông thỏng, cả hai nhìn theo hướng chỉ của Yedam. Họ không phải là lính cứu hoả, nhưng với kinh nghiệm đến nhiều hiện trường cháy nổ, họ hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
Cả hai nín thở nhìn từng nhóm lính cứu hoả cứ ra vào liên tục. Cứ một nhóm kiệt sức thì một nhóm khác tiến vào. Nhưng trong số những người được đưa ra không hề có bóng dáng mà họ mà mong chờ.
Mãi đến khi mặt trời dần ló dạng, cứu viện đã đến và ngọn lửa đã không còn mạnh liệt như lúc đầu nữa, một thân ảnh lê từng bước chân nặng nhọc mới dần hiện rõ trong làn khói. Asahi không thể đứng yên được nữa, cơ thể như gắn lò xo lập tức vượt qua hàng rào chắn để đỡ lấy Jaehyuk. Mashiho cũng chạy theo, nhưng sự lo lắng lại dâng lên khi chỉ thấy sự xuất hiện của một người.
Jaehyuk khó khăn ngồi xuống bên bệ đường, cả người anh toàn máu và vết bỏng, anh đành phải dựa toàn bộ vào Asahi. Nhìn thấy Mashiho, Jaehyuk ngập ngừng đưa cho cậu chiếc mũ được anh bảo vệ cẩn thận trong lòng.
"Jihoon hyung..."
Mashiho run rẩy nhận lấy mũ bảo hộ từ Jaehyuk. Chiếc mũ bảo hộ ấy đã bị cháy xém nhiều chỗ, lớp kính còn bị vỡ nát, dù vậy, làm sao cậu có thể không nhận ra chiếc nón mà cậu đã cẩn thận lau sạch cho Jihoon mỗi lần anh trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Mashiho ôm chặt lấy chiếc mũ, đôi chân không còn sức chống đỡ cơ thể, cậu khuỵu xuống. Cứ nghĩ cậu sẽ khóc thật to cho vơi đi đau thương mất mác, nhưng không, ngay lúc này đây, cậu thậm chí còn chẳng thể rơi một giọt nước mắt.
Hai bên đường là la liệt những người chiến sĩ dũng cảm đã chiến đấu quên mình với đám cháy. Bọn họ là người thắng cuộc trong trận chiến khốc liệt vừa qua, nhưng họ một chút cũng không cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Họ đã phải hy sinh quá nhiều, hy sinh cả người đồng đội đã cùng họ trải qua bao cuộc chiến to nhỏ.
Mãi đến khi trời đã chạng vạng tối, nơi chiến trường hoang tàn chỉ còn lác đác vài người. Mashiho vẫn duy trì tư thế ấy từ khi nhận được hung tin, vòng tay ôm chiếc mũ chưa hề nới lỏng. Jaehyuk dù bị thương khắp người cũng chẳng muốn rời đi, trong lòng tràn ngập sự tội lỗi vì đã để người đồng đội, người anh thân thiết ở lại trong biển lửa. Asahi lo lắng cho người yêu và bạn thân, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc yên lặng đứng bên cạnh họ. Chỉ huy Hyunsuk đã đến bên họ từ lúc nào, anh cứ đứng đó và nhìn vào bể chứa dầu, trong mắt là nỗi bi thương, là sự tự trách, là tiếc nuối cho người ra đi còn quá trẻ.
Cũng không rõ sau đó Mashiho đã về nhà bằng cách nào, đã trải qua nỗi cô đơn trong căn nhà đầy ắp những kỷ niệm của cả hai ra sao. Chỉ biết là, Mashiho đã một mình đứng ra chu toàn mọi chuyện cho tang lễ của Jihoon. Đối diện với truyền thông vẫn là bộ dạng chuyên nghiệp như ngày nào.
"Jaehyuk vừa xuất viện phải không? Cậu nên ở cạnh Jaehyuk nhiều hơn, không cần phải mỗi ngày đều qua đây với tớ đâu, Sahi. Tớ vẫn ổn mà."
Từ ngày hôm đó đến nay đã qua một tuần, Jaehyuk bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị, Asahi vì thế phải chạy đôn chạy đáo, vừa tan làm trên công ty thì lập tức tới bệnh viện. Thế mà vẫn đều đặn mỗi ngày ghé sang nói chuyện với cậu.
"Jaehyukie vẫn ổn, vết thương đã khép miệng và anh ấy có thể tự lo cho bản thân. Còn cậu, cậu cứ như thế mới khiến tớ càng lo lắng đó, Mashi."
Mashiho nhấp một ngụm trà nóng. Đây vốn dĩ là loại trà yêu thích của Jihoon, còn cậu không biết đã nhăn nhó bao nhiêu lần khi bị anh dụ dỗ uống cùng, nó vừa đắng lại vừa có hậu vị chan chát, vô cùng khó nuốt. Ấy vậy mà giờ đây, cậu lại đang thưởng thức nó, và kỳ lạ là, nó đã không còn đắng như lúc trước nữa. Hay là do cậu, từ ngày hôm đó đã không còn biết vị đắng là như thế nào?
"Chẳng lẽ tớ phải gào thét rồi khóc sướt mướt mới được sao?"
Asahi im lặng, dù rất thân với nhau, nhưng cậu cũng chẳng thể hiểu được bạn của mình hiện tại đang nghĩ gì. Điều duy nhất mà Asahi biết đó là người bạn đang ngồi trước mặt mình đây, trông thản nhiên là thế, nhưng tâm đã sớm bị chôn vùi theo sự ra đi của Park Jihoon rồi.
Mới hôm trước còn trầm mặc, hôm nay Mashiho đã gọi điện rủ rê Asahi cùng đi mua sắm. Asahi cảm thấy bạn mình rất lạ, nụ cười tươi tắn đã lâu không xuất hiện và điệu bộ tràn đầy sức sống ấy cứ như một lời cảnh báo nào đó. Họ cùng nhau dạo quanh khu phố, ghé lại mấy cửa hàng mua đồ, còn ăn trưa ở một nhà hàng kiểu Nhật vừa sang trọng vừa đậm nét văn hoá của xứ sở hoa anh đào nữa.
Asahi tự nhủ có lẽ là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Nào ngờ đâu, sự kỳ lạ bất thường của Mashiho thật sự là một điềm báo, điềm báo cho sự ra đi mãi mãi của cậu ấy.
Sáng sớm, Asahi như có linh cảm gì đó liền bật người dậy từ rất sớm khiến Jaehyuk cũng giật mình tỉnh giấc. Vừa định với tay lấy điện thoại thì bỗng nhiên âm báo vang lên, có tin nhắn tới. Nội dung tin nhắn khiến cặp đôi từ hoang mang đến lo sợ, họ không kịp thay đồ mà vội vã phóng xe tới căn hộ của Mashiho ngay lập tức.
"Mashi! Mở cửa cho tớ! Mashi!"
Asahi sốt sắng vừa đập cửa vừa gọi tên bạn mình, tuyệt nhiên bên trong không hề có tiếng trả lời. May mắn thay, Jaehyuk đã tìm thấy chìa khoá dự phòng ở bên dưới tấm thảm trước hiên nhà nên họ mới có thể vào bên trong. Và, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai ngẩn người.
Men theo mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bay ra từ nhà bếp, cả hai tá hoả khi thấy Mashiho nằm gục trên bàn ăn. Jaehyuk vội vàng lật người Mashiho để kiểm tra, nhưng rồi lại cẩn thận chỉnh bạn mình về tư thế ban đầu.
"Chúng ta đến trễ rồi..."
Asahi ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt mở to nhìn người bạn thân ở trước mặt. Mới hôm qua thôi, họ còn ăn uống, mua sắm cùng nhau mà, Mashiho vẫn còn cười rất tươi với cậu mà, tại sao chỉ mới qua một đêm, Mashiho đã...
Jaehyuk ôm lấy Asahi vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của người thương, và đặt nụ hôn lên trán cậu nụ hôn để dỗ dành người trong lòng.
"Bình tĩnh nào, Sahi. Bây giờ không phải là lúc để đau buồn. Mashiho đã nói gì với em trong tin nhắn, em nhớ chứ?"
Asahi gật nhẹ. Cậu nương theo cánh tay của Jaehyuk mà đứng dậy.
Đến bây giờ, họ mới có thể nhìn lại toàn bộ khung cảnh hiện tại. Cả căn nhà được dọn dẹp cẩn thận, còn được trang trí một chút bằng hoa tươi. Trên bàn bày biện một vài món ăn, tuy không nhiều, nhưng đều là những món Jihoon và Mashiho thích. Còn có cả mũ bảo hộ của Jihoon và chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn bên cạnh. Asahi nhìn thấy chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng lấp lánh trên ngón áp út của Mashiho, cậu lần nữa hít một hơi thật sâu để kiềm lại những giọt nước mắt trực trào.
Mashiho từng nói, cậu thích nhất là nghi thức "Rót cát hợp hôn" trong đám cưới. Cậu nói sau này, người cùng cậu rót cát nhất định phải là người mà cậu yêu nhất.
Nhưng số phận thật biết cách trêu ngươi, Mashiho và người cậu yêu thương nhất không may đã âm dương cách biệt. Nghi thức thiêng liêng này, họ cũng chẳng thể thực hiện được. Thế nên đành nhờ đến Jaehyuk và Asahi, hy vọng ở kiếp sau, Jihoon và Mashiho cũng có thể giống như họ, bền chặt không rời.
Hai màu cát hoà vào nhau, dần dần lấp đầy khoảng trống của bức tranh. Cả Jaehyuk và Asahi đều không thể ngăn nổi giọt nước mắt của mình rơi xuống. Tiếc thương và đau xót đều có đủ, nhưng họ lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cầu chúc hai người bạn của mình đời đời kiếp kiếp ở cạnh nhau, không gì có thể chia cắt uyên ương .
Tang lễ của Mashiho nhanh chóng được tiến hành, và thể theo di nguyện, thi thể của cậu được chôn ngay bên cạnh mộ phần của Jihoon. Cả chiếc mũ bảo hộ và cặp nhẫn cũng chôn theo.
Từ nay về sau, bọn họ mãi không chia lìa.
"Sahi, bạn của tớ, xin lỗi vì đã nhắn cho cậu vào lúc sớm thế này. Nhưng mà, tớ đã hết cách rồi. Tớ thật sự không thể chịu nổi sự dày vò này nữa. Tớ nhớ Jihoon, thật sự rất nhớ! Và...tớ sẽ đi tìm anh ấy! Cậu đừng quá đau lòng, cũng không cần phải lo lắng, tớ sẽ gặp lại anh ấy sớm thôi, bọn tớ sẽ hạnh phúc ở một nơi nào đó trong cõi hư vô này. Chỉ là, sau khi tớ đi rồi, những chuyện còn lại, tớ nhờ hết vào cậu và Jaehyuk được không? Cảm ơn rất nhiều, Sahi, Jaehyuk, vì đã làm bạn của tớ. Hai người nhất định phải sống hạnh phúc bên nhau nhé!"
----------------------------------------------------
Các cậu cho mình xin ít cảm nhận về phần truyện này nhé♥️ Mình cảm ơn rất nhiều ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip